ZingTruyen.Xyz

Hoan Dn Naruto Toi Cam Kich Ban Phao Hoi

"Hasu! Hasu! Hasu!"

Tôi bỏ quyển sách đang đọc dỡ xuống nhìn người bạn thân của mình, hỏi: "Chuyện gì?"

Nio chỉ vào màn hình máy tính quay sang nói với tôi: "Tớ muốn phốt tác giả viết truyện này tại sao nữ chính lại được buff kinh khủng như vậy?"

Nói về Nio, cậu ấy là cô bạn tôi quen lúc đi sang quốc gia khác, tôi lúc đó vừa thức tỉnh được ma pháp của chính mình.

Vì mất đi người thân cuối cùng của mình đương nhiên tôi rất muốn trả thù lại người cha không xứng làm cha đó. Không chỉ riêng tôi, chắc chắn người nào khác khi lâm vào tình cảnh này thì cũng sẽ như vậy trong đa đầu luôn có ý nghĩ sẽ trả thù.

Để trả thù đương nhiên đầu tiên là cần phải trở nên mạnh hơn, tôi xem như vừa may mắn vừa xui xẻo gia nhập vào một tổ chức chuyên đi giết người thuê.

Những người làm nghề này luôn bị truy nã sống trong bóng tối với thân phận đó và đương nhiên ra ngoài ánh sáng sẽ sống với thân phận khác, những người này đối lập với ma sư hoàng gia cùng một loại người với những kẻ được ông ta thuê đuổi giết hai chị em tôi. Mọi người thường gọi những người này là ma pháp sư điên cuồng.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, tôi lại đi làm cái nghề mà kẻ giết chết em gái tôi cũng làm.

Nio là trẻ mồ côi được chủ thành lập căn cứ nơi này nhận vì thấy cậu ấy có nguồn ma lực mạnh nên đào tạo cậu ấy trở thành như vậy. Trong cái nơi gọi là điên cuồng giết người này cậu ấy có thể nói là thuần khiết nhất.

Gần một đám điên cuồng khát máu, cậu ấy một chút cũng không bị lây nhiễm ngược lại còn rất hay cười, phải nói tính khá trẻ con.

Lần đầu gặp cậu ấy tôi cũng khá bất ngờ, bất ngờ nhất là lúc Nio nói cậu ấy có một ngày sẽ thoát khỏi nơi này trở thành một người có ma pháp bình thường như bao người khác, kết bạn với nhiều người hơn.

Đúng thật sự là một ước mơ rất đáng quý vì sự lương thiện của nó, cũng thật ngu ngốc vì thế giới này vốn chẳng cho ai sự lương thiện bao giờ.

Mình cho họ lương thiện chưa chắc họ sẽ cho mình lại sự lương thiện như thế.

Mặt trái của thế giới này chính là như vậy!

Vô pháp sửa đổi!

Tôi lại chú tâm vào quyển sách của mình, trả lời câu hỏi tràn đầy sự vô vị của Nio: "Vì đó là nữ chính, con gái cưng của tác giả."

Nio nghe tôi nói như vậy khỏi cần nhìn sang thì tôi cũng biết cậu ấy chắc chắn đang bĩu môi không hài lòng vì câu trả lời của tôi.

Nio nói: "Sao cậu lại nhạt nhẽo như vậy?"

Lật qua trang tôi thản nhiên nói: "Chứ cậu muốn tớ trả lời thế nào?"

Nio ngừng một lúc suy ngẫm lại đúng thật là chẳng còn câu trả lời nào khác cho câu hỏi này, nàng nghĩ nghĩ một chút bỗng nhiên hỏi: "Hasu nếu như bây giờ chúng ta thật sự là một nhân vật được một người khác viết tạo nên thì thế nào?"

Động tác lật trang của Hasu dừng lại một chút, sau đó cô thản nhiên tiếp tục lật trang như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nói: "Tớ không biết. Vì sao cậu hỏi câu này?"

Nio vừa điều khiển chuột máy tính chuyển sang truyện khác để đọc, vừa trả lời: "Không biết, tự nhiên trong đầu tớ xuất hiện câu hỏi đó thôi."

Tôi nhún vai, tiếp tục đọc sách của mình.

Năm năm đủ cho một cô gái nhỏ bé chịu đựng nỗi đau mẹ bị bắt, cha ruồng bỏ, em gái chết trước mặt chính mình, trưởng thành hơn cũng như đem tất cả cảm xúc dấu lại vào lòng ít biểu lộ ra.

Mình phải biết bảo vệ lấy mình, mình không tự lo tốt bản thân mình thì chẳng còn ai bảo vệ mình tốt hơn đâu.

Nhớ rõ ràng mới bắt đầu ba năm trước khi tôi vừa luyện tập quá độ vừa mong trả thù nên vô tình để làm xuất hiện ra bản ngã hay còn có thể gọi là nhân cách thứ hai của mình. Nhưng tôi thích gọi cô ta là bản ngã của tôi hơn, vì cô ta tàn độc hơn tôi rất nhiều!

Nếu trừ cái tính lười giao tiếp với những người bên ngoài vì cô ta cho rằng bọn họ đều là rác rưởi không xứng để cô ta giao lưu ra thì cô ta hoàn toàn có thể thay thế tôi, nhưng vì cô ta không muốn.

Đúng thật là tối ngày ở trong bóng tối một mình, tôi hoàn toàn biết cô ta làm cái quái gì ở trong đó.

Đang chìm sâu vào trong suy nghĩ tiếng của Nio xem như gọi tôi dậy.

Nio nói: "Hasu nếu cậu thật sự là một nhân vật trong một quyển truyện nào đó thì cậu muốn làm nhân vật gì?"

Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời: "Nữ pháo hôi đi."

Nio nghe vậy có lẽ khá ngạc nhiên: "Vì sao cậu không làm nữ chính?"

Tôi trầm mặt nhìn vào quyển sách mình đang đọc nói về nội dung một cô gái từ một vị công chúa mất hết tất cả phải đi sang quốc gia khác chịu sự hành hạ đánh đập của những người trước kia ngay cả mặt cô cũng không dám ngước lên nhìn, nói: "Vì cuộc đời nữ chính quá khổ."

Đúng vậy!

Vì cuộc đời nữ chính quá khổ nên tôi muốn làm pháo hôi.

Nio nghe vậy cũng hiểu, nàng biết người bạn thân này của nàng cũng sống cuộc đời không êm đẹp lắm.

Nàng nhẹ giọng nói như lẩm bẩm một mình: "Cậu thật kỳ lạ!"

Nữ chính cho dù khổ thì vẫn là con tác giả đấy thôi. Sẽ hạnh phúc sớm thôi, cớ gì lại đi chọn pháo hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz