ZingTruyen.Xyz

Hoan Dm Trong Ngoai Khong Dong Nhat Tuy Thoi Lat Xe

Sau bữa tiệc đó, hầu như bạn bè thân thiết đều biết mối quan hệ của Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài.

Nhưng dù biết thì biết, bọn họ cũng không nói lung tung ra ngoài. Dù sao một người trong đó là Liễu Tam gia, ai dám đi nhiều chuyện về chuyện của hắn chứ.

Huống chi bọn họ cũng cần vài ngày để tiêu hoá cái tin tức khiến người ta khiếp sợ này..

Ai ngờ được Liễu Tam gia vậy mà đang yêu nhau với Lê Khinh Chu! Ai ngờ được?!

Hạ Giản Tầm: Tốt quá! Tốt rồi! Cuối cùng cũng không cần ôm bí mật một mình nữa. 👏👏

Kỷ Hạo: ... Fuck!

Hai cái đầu gối của cậu ta bầm xanh cả rồi, lúc đứng lên còn run rẩy nữa. Không chỉ mất mặt mà còn bị ép phải gọi một tiếng chú nữa.

Ai thảm bằng cậu ta nữa?!

Kỷ Hạo cũng xem như co được dãn được, nói gọi là gọi. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Huống chi nếu sau này Lê Khinh Chu thật sự thành "thím ba" của Hạ Huy thì đúng là "trưởng bối" của bọn họ thật.

Lúc Kỷ Hạo được Khúc Quân Phàm dìu ra khỏi cửa nhà cũ Liễu gia, nói một câu như đấm vào tai: "Tao ngu thật! Lúc ấy hẳn tao cũng phải ép hai đứa bây kêu một tiếng. Chúng ta phải có phúc cùng hưởng chứ."

Khúc Quân Phàm nghe xong, cười híp mắt quăng cái tay của Kỷ Hạo đang khoác trên vai cậu ta ra, không thèm đỡ người nữa: "Biến đi, ai thèm có phúc cùng hưởng với mày. Loại phúc này tự mày hưởng đi, thân ai nấy lo OK!"

Kỷ Hạo hừ một tiếng, nói: "Tao thấy sau này Hạ Huy không tránh khỏi số phận bị "hành hạ" rồi. Thím ba vừa lên chức này không dễ sống chung chút nào."

"Hạ Huy, đổi xưng hô rồi gọi một tiếng tao nghe xem nào... Ui! Tao đang bị thương đây mà mày còn đạp tao."

Kỷ Hạo nhanh nhẹn tránh khỏi cú đạp của Liễu Hạ Huy.

Sắc mặt Liễu Hạ Huy đen như đáy nồi.

Khúc Quân Phàm buồn cười nói: "Mày làm như trạch đấu vậy. Còn gì mà hành hạ nữa."

Cậu ta nói xong liền nhìn Liễu Hạ Huy, nói: "Hôm đó mày ở bệnh viện... có phải đã biết được quan hệ của chú ba mày và Lê Khinh Chu không?"

Liễu Hạ Huy ừ một tiếng.

"Chẳng trách..."

Khúc Quân Phàm đã hiểu. Hôm đó cậu ta còn tưởng đầu óc Hạ Huy có vấn đề rồi. Hoá ra là do chuyện này.

Sau đó, Hạ Giản Tầm dẫn theo cháu trai vẫn còn đang khiếp sợ rời đi. Khúc Quân Phàm và Kỷ Hạo cũng rời đi trước.

Liễu Hạ Huy đợi ở cổng nhà cũ Liễu gia một lúc, Hứa Mộng Ngưng mới đi ra sau khi đã nói chuyện xong với Lê Khinh Chu.

"Anh đưa em về." Liễu Hạ Huy nói.

Hứa Mộng Ngưng: "... Vâng, cảm ơn anh."

Nhìn cô có chút thất thần. Cũng đúng, dù cho ai vừa biết được tin tức bạn thanh mai trúc mã từ bé đến lớn đột nhiên yêu đương với đàn ông, thì trừ khiếp sợ cùng không dám tin ra, vẫn cần thời gian để bình ổn một chút.

Cũng may Hứa Mộng Ngưng đã trò chuyện với Lê Khinh Chu một chút, cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

...

Sau khi nhận được lời chúc phúc của Hứa Mộng Ngưng, Lê Khinh Chu đi vào trong nhà, gianh rộng hai tay với Liễu Bạc Hoài đang ngồi đợi.

[A Hoài, ôm ôm!]

Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu, tháo bộ xương giáp ngoài hỗ trợ ra cho cậu. Sau đó hai người ngồi xuống sô pha cùng nghỉ ngơi.

Lê Khinh Chu như nhớ ra gì đó, hỏi: "A Hoài, chuyện chúng ta ở bên nhau không cần nói cho anh hai Liễu Cảnh Nguyên của anh biết sao?"

"Không cần." Liễu Bạc Hoài thản nhiên nói.

Hắn xoa bắp chân và đầu gối cho Lê Khinh Chu, nói: "Gần đây Vu gia, Lưu Kỷ Trân và Lưu gia qua lại rất thân thiết."

"Ở nước ngoài, Lưu Kỷ Trân cũng có một ít nhân mạch, bà ta có liên hệ với một công ty chuyên nghiên cứu mạng lưới kỹ thuật."

"Lưu Kỷ Trân giật dây công ty đó nhập cổ phần, cùng hợp tác nghiên cứu chế tác một trò chơi quy mô lớn."

Mà gần đây Lưu gia đang thả tin tức rằng khi công bố trò chơi này, nó sẽ trở thành trò chơi mang tính đột phá của Hoa Quốc hay thậm chí là trên toàn thế giới.

Lê Khinh Chu cũng đã nghe qua tin tức này. Cậu dựa vào người Liễu Bạc Hoài, nói: "Lưu gia có thể mời được công ty nước ngoài, chắc hẳn đã phải trả một cái giá không nhỏ."

Liễu Bạc Hoài: "Đúng là trả không nhỏ nhưng nếu chế tác thành công, Lưu gia cũng sẽ nhận lại lợi ích càng nhiều."

"Đặc biệt là Lưu Kỷ Trân, bà ta thèm muốn Lưu gia đã lâu rồi."

Có lẽ... không chỉ là Lưu gia.

"Đến lúc đó, có thể Lưu Kỷ Trân muốn dùng trò chơi của Lưu gia để đối đầu với trò chơi "Thiếu niên bầu trời" của em đấy."

Hai trò chơi này đều đang trong giai đoạn chế tác, thời gian hoàn thành dự tính sẽ không cách xa nhau mấy.

Có thể Lưu gia sẽ đem trò chơi "Thiếu niên bầu trời" ra như đá kê chân.

Lê Khinh Chu nghe vậy bĩu môi: "Bà ta nghĩ hay ghê."

[Ai lấy ai làm đá kê chân còn chưa biết đâu! Mà không, kết quả đã chắc chắn rồi. Lưu gia sẽ bị tui giẫm dưới lòng bàn chân! Hứ!]

Bé tí hon trong bong bóng chống nạnh, vẻ mặt tự tin kiêu ngạo.

...

Hôm sau, Liễu Bạc Hoài cùng Lê Khinh Chu đến Hạ gia thăm hỏi.

Lê Khinh Chu hiếm khi thấy ngượng ngùng. Mà trưởng bối Hạ gia lại cảm thấy là Liễu Bạc Hoài dụ dỗ con trai nhà người ta.

Trước khi ăn cơm đã lôi Liễu Bạc Hoài vào thư phòng dặn dò không ít thứ

Còn việc đối tượng là đàn ông thì Hạ Tân Kiến tỏ vẻ, ông đã cho rằng cháu trai mình tính tình lạnh lùng sẽ cô đơn tới cuối đời. Tóm lại, Liễu Bạc Hoài có thể tìm được người yêu bầu bạn cả đời là tốt rồi.

...

Lưu Kỷ Trân rất giỏi đối nhân xử thế. Lúc ở nước ngoài, thỉnh thoảng bà ta lại âm thầm lấy lòng Hạ Thanh Uyển.

Lúc về nước lại thường xuyên cùng Liễu Cảnh Nguyên đến Hạ gia thăm hỏi Hạ Tân Kiến và Chung Lan.

Hôm nay, ở Hạ gia chỉ có Chung Lan và Từ San ở nhà.

Liễu Cảnh Nguyên và Lưu Kỷ Trân đến thăm, sau đó trò chuyện với họ về chuyện chế tác trò chơi của Lưu gia.

Cũng không nói gì nhiều, chủ yếu chỉ hỏi Chung Lan và Từ San có muốn đầu tư hay không. Đợi sau khi trò chơi ra mắt rồi hoa hồng nhận được chắc chắn sẽ không ít.

Trong tay Chung Lan và Từ San đương nhiên có tiền. Nhưng hai người cũng không muốn dính vào hạng mục của công ty Lưu gia nên chỉ khéo léo từ chối.

Lưu Kỷ Trân cũng chỉ thuận tiện nhắc tới, nghe vậy cũng không quan tâm lắm.

Lúc gần đi, đột nhiên bà ta lại nghe được một tin tức. Là do hai dì giúp việc ở Hạ gia đang nói chuyện phiếm, có nhắc đến chuyện lần trước Liễu Bạc Hoài dẫn đối tượng của mình đến Hạ gia.

Lúc ấy vốn dĩ Chung Lan muốn giới thiệu một cô gái con của người bạn tốt cho Liễu Bạc Hoài, nhưng chuyện này còn chưa kịp bàn bạc thì Liễu Bạc Hoài đã dẫn người yêu về ra mắt rồi.

Dì giúp việc nói: "Bà chủ có dẫn vị tiểu thư kia về Hạ gia một lần rồi, là một cô gái xinh đẹp thông minh."

"Chẳng qua tôi thấy vẻ ngoài vẫn kém người mà Liễu tiên sinh dẫn về, mặc dù là đàn..."

Những câu sau nói rất nhỏ, gần như là thì thầm vào tai dì giúp việc còn lại.

Lưu Kỷ Trân cách khá xa, lại đang nghe lén nên không nghe được câu sau. Nhưng cũng đủ để bà ta xác nhận một việc... chính là Liễu Bạc Hoài có người yêu rồi.

Mà nghe qua có vẻ là muốn kết hôn sống cùng nhau cả đời. Nếu không cũng sẽ không dẫn người về Hạ gia chính thức giới thiệu như vậy.

Sau đó, Liễu Cảnh Nguyên và Lưu Kỷ Trân tạm biệt, rời khỏi Hạ gia. Lúc lên xe, Lưu Kỷ Trân nói chuyện này cho Liễu Cảnh Nguyên.

Liễu Cảnh Nguyên cau mày, sắc mặt khó coi. Ông ta không hề biết chuyện này, không nghe được một chút tin tức nào cả...

Liễu Bạc Hoài dẫn người về Hạ gia ra mắt nhưng lại không nói cho ông ta một tiếng.

Loại cảm giác bị phớt lờ này chạm đến thần kinh nhạy cảm của Liễu Cảnh Nguyên, khiến ông ta không nhịn được oán giận Liễu Bạc Hoài.

Lưu Kỷ Trân nói: "Em còn tưởng Liễu Bạc Hoài muốn sống cô độc cả quãng đời còn lại đấy. Không ngờ..."

"Nếu như Liễu Bạc Hoài kết hôn sinh con, như vậy Liễu gia còn để lại cho Liễu Hạ Huy à? Em thấy không thể nào đâu."

Lưu Kỷ Trân cười mỉa mai, con người đều ích kỷ mà. Bây giờ nhìn như Liễu Bạc Hoài đang bồi dưỡng Liễu Hạ Huy, nhưng một khi Liễu Bạc Hoài có vợ con thì không phải Liễu Hạ Huy vẫn sẽ bị gạt sang một bên à.

Dù sao cũng chỉ là cháu trai mà thôi.

Hơn nữa, chẳng lẽ Liễu Hạ Huy sẽ không quan tâm đến việc Liễu Bạc Hoài sẽ kết hôn sinh con à? Lúc đầu nó là người thừa kế duy nhất của Liễu gia. Nhưng nếu lại có thêm một hoặc hai người nữa... thì sao có thể tránh khỏi việc nảy sinh mâu thuẫn.

Hiển nhiên Liễu Cảnh Nguyên cũng nghĩ đến mặt này, trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười châm biếm.

Ông ta nói: "Chúng ta có thể tranh thủ kéo Liễu Hạ Huy về phe mình."

"Đúng vậy."

...

Hai ngày sau, Lê Khinh Chu ngồi trong phòng làm việc nghe Phương Tây Ngạn báo cáo.

Ô tô Bolton ở nước M đột nhiên bị chèn ép, khiến cổ phiếu công ty rớt giá trầm trọng. Trước mắt, tình hình của ô tô Bolton không ổn định. Lê thị đang hợp tác với Bolton cũng bị ảnh hưởng đôi chút.

Lê Khinh Chu nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Thế lực nào chèn ép ô tô Bolton?

Công ty Bolton có thể nói là công ty dẫn đâu trong lĩnh vực công nghệ ô tô ở nước ngoài. Vì sao lại dễ dàng bị chèn ép như vậy?

Ô tô Bolton đắc tội người nào à?

Sắc mặt Phương Tây Ngạn cũng có chút nghiêm trọng, nói: "Là gia tộc Casper chèn ép ô tô Bolton."

Thế lực gia tộc này ở nước M rất lớn. Nghe nói có một thành viên trong gia tộc là chính trị gia của Nhà Trắng.

Mà mấy năm gần đây, gia tộc Casper đang dốc sức nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo. Chỉ riêng phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo do gia tộc này bỏ tiền ra cũng đã có mấy cái rồi.

Nghe nói có rất nhiều giáo sư chuyên ngành liên quan ở các trường đại học nổi tiếng đều từng nhận lời mời của gia tộc Casper.

Gần đây rốt cuộc cũng có một vài tin tức được tiết lộ. Một phòng thí nghiệm mà gia tộc Casper giúp đỡ gần như đã nghiên cứu thành công công nghệ không người lái.

Thế nên gia tộc Casper muốn chen chân vào lĩnh vực ô tô.

Thủ đoạn của gia tộc này luôn tàn nhẫn, là kiểu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.

Bọn họ muốn dẫn đầu, thì cần phải kéo công ty đang dẫn đầu xuống giẫm dưới chân để bước lên.

Ô tô Bolton chính là vật cản đường, cũng đứng mũi chịu sào.

Mà nguyên nhân gia tộc Casper chèn ép ô tô Bolton thì ngoại trừ chuyện này ra, còn có một nguyên nhân khác.

Đó là con trai Vu Tư Đống, Vu Khôn đang yêu đương với con gái duy nhất của gia tộc Casper.

Đối với đứa con gái này, Casper vẫn luôn yêu thương chiều chuộng. Đạp ô tô Bolton xuống chỉ là thuận tay, trừ chuyện này ra thì chính là chuyện hợp tác cùng với Vu gia.

"Trước đó Vu gia vẫn làm việc khá khiêm tốn ở Yến Kinh. Hiện tại đã trèo lên gia tộc Casper nên gần đây làm việc cũng mạnh mẽ hơn... Với cả giống như có ý muốn nhằm vào Lê thị."Phương Tây Ngạn nói.

Lê Khinh Chu lạnh lùng nói: "Gia tộc Casper muốn giống như cá mập nuốt chửng người khác, thì cũng phải xem bọn họ có khả năng nuốt được hay không."

"Nói với Brayle tạm thời yên tĩnh đi, không cần cứng đối cứng với họ. Tạm thời tránh thủ đoạn của đối phương, đợi sau đó..."

Phương Tây Ngạn gật đầu: "Tôi biết rồi, Lê tổng."

Không lâu sau, ô tô Bolton giống như không gượng dậy nổi, bắt đầu từ bỏ việc tranh đoạt tài nguyên với gia tộc Casper.

Mà gia tộc Casper cũng tiến bộ nhanh chóng, ngay lập tức thả ra một video giới thiệu khái niệm công nghệ ô tô thông minh không người lái.

Đồng thời cũng cam kết rằng công nghệ tiên tiến này rất nhanh sẽ có thể thực hiện.

[Không người lái?! Trời ơi... Tôi còn chưa được lái ô tô thông minh lần nào mà đã xuất hiện loại không người lái rồi?! Nghèo khổ đúng là đáng ghét mà!]

[Sau khi ô tô thông minh đời thứ 2 của Lê thị nghiên cứu thành công cũng đã từng đề cập đến công nghệ ô tô không người lái rồi. Không biết thành quả như thế nào. Nhưng tuyệt đối đừng để nước ngoài vượt qua nha!]

[Uầy.. Casper lại đăng thông báo hợp tác cùng nhà họ Vu. Nhà họ Vu là nhà nào thế?!]

...

Nhà cũ Liễu gia.

Lê Khinh Chu nằm trong lồng ngực Liễu Bạc Hoài, sau khi xem hết tin tức trên internet xong liền nghiêng đầu cắn cắn vành tai của người yêu, nhỏ giọng thì thầm: "A Hoài, nhìn xem em sẽ nghiền ép bọn họ như thế nào."

Liễu Bạc Hoài: "..."

Em đến đây "nghiền ép" tôi trước đi này.

*******

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Kề tai nói nhỏ.jpg.

Hoài Hoài: Đây là trêu chọc, không phải nói chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz