ZingTruyen.Xyz

Hoan Dm Trong Ngoai Khong Dong Nhat Tuy Thoi Lat Xe

Buổi sáng, Lê Húc Sanh đã đi học nhưng Lê Hạm Ngữ vẫn còn ở nhà. Tiết học buổi sáng của cô hơi trễ, bởi vậy cũng không cần vội đi làm gì.

Lúc Lê Khinh Chu được Liễu Bạc Hoài đón đi, Lê Hạm Ngữ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Anh, nhớ về sớm chút nha."

Lê Khinh Chu nói: "Anh biết rồi."

Lê Hạm Ngữ đứng ở cửa nhìn anh của cô được ôm vào xe. Xe lái đi rồi mới thở dài đi vào phòng.

Chỉ cần có Liễu tiên sinh ở đó, anh cô luôn không cần tự mình lên xe. Loại thay đổi này thường là thói quen trong lúc vô thức, có lẽ chính anh của cô cũng không nhận ra.

Lê Hạm Ngữ không khỏi lo lắng. Trước đó đúng là cô có chút không thể tin và cũng không muốn tiếp nhận. Dù sao cô cũng không hề nghĩ tới, có một ngày anh trai cô sẽ yêu đương với một người đàn ông. Hơn nữa, người đàn ông này còn là Liễu Bạc Hoài.

Nhưng trải qua khoảng thời gian lén lút quan sát này, dường như cô nhận ra rằng, bất cứ khi nào ở cùng Liễu Tam gia thì anh trai cô cũng đều vui vẻ.

Cho dù không có biểu hiện ra ngoài rõ ràng, thế nhưng bầu không khí kia rất khó giấu được người khác.

Nhưng dù sao, anh trai cô hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất!

Điều khiến Lê Hạm Ngữ lo lắng chính là... người nhà Liễu gia có thể ra mặt cản trở hay không? Còn có ông nội nữa. Nếu như nói ra, ông nội có phải không thể chấp nhận được hay không?

...

Chuyện Lê Hạm Ngữ lo lắng, Lê Khinh Chu tạm thời không biết.

Bây giờ cậu đang rất hồi hộp... Bởi vì sau khi kết thúc trận chung kết quốc tế người máy thì cậu phải trả lời Liễu Bạc Hoài.

Mặc dù đáp án đã sớm có rồi, nhưng nói ra cũng hơi xấu hổ á!

"Tam gia, chúng ta đi đâu vậy?" Trên xe, Lê Khinh Chu hỏi.

Bé tí hon trong bong bóng đang ghé sát trên vách bong bóng, cái đầu nhỏ xoay trái xoay phải nhìn qua nhìn lại ngoài cửa sổ.

Liễu Bạc Hoài nói: "Dẫn em đi chơi."

[Hả? Chơi cái gì?]

Bé tí hon trong bong bóng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh.

Lê Khinh Chu hỏi ra.

Liễu Bạc Hoài cong môi, nói: "Tạm thời giữ bí mật."

Lê Khinh Chu càng tò mò hơn. Cứ như vậy, xe dần dần lái ra khỏi nội thành. Đi qua vùng ngoại ô, hướng về chỗ xa hơn lái đi.

Các công trình kiến trúc xung quanh cứ ít dần, con đường từ từ cũng gập ghềnh hơn. Cây cối hai bên đường ngày một nhiều, phong cảnh cũng không tệ.

Lê Khinh Chu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh.

[A a a a chẳng lẽ Tam gia muốn đem tui đi bán hả? Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai không cứu tui với! Ha ha!]

Bé tí hon trong bong bóng tự biên tự diễn. Bé con thay một bộ quần áo cũ nát, diễn một vai người bị nạn đang chạy trốn. Cuối cùng cười nghiêng ngả té vào vách bong bóng, sau đó bé con ôm bụng cười lăn lộn.

Tâm lý của Liễu Bạc Hoài đã được cậu rèn luyện không tệ, dù nghe vậy vẫn lái xe rất vững vàng.

Lát sau, tốc độ xe cũng từ từ chậm lại. Cuối cùng dừng một chỗ dưới chân núi.

Sau khi lấy xe lăn ra, Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu đặt lên xe lăn. Sau đó hắn bảo cậu ở đây đợi hắn một chút.

Lê Khinh Chu gật đầu.

Liễu Bạc Hoài rời đi, nhưng chỉ lát sau đã quay lại. Lần này hắn lái một chiếc xe việt dã mui trần trở lại, trên xe còn có một người khác.

Người này có làn da màu lúa mạch trong rất khoẻ mạnh, mặc áo jacket. Sau khi xe dừng lại, anh ta nhìn Lê Khinh Chu rồi cười cười với cậu.

Anh ta lập tức nhảy ra khỏi chiếc việt dã mui trần, nhìn Liễu Bạc Hoài nói: "Vậy hai người đi chơi vui vẻ. Trên xe có thiết bị liên lạc vô tuyến, có việc gì thì liên lạc với tôi là được."

"Tôi ở ngay dưới chân núi. Xe để ở chỗ tôi cũng được."

Liễu Bạc Hoài đưa chìa khoá chiếc xe mà hắn đã lái tới đây cho anh ta. Anh ta liền lên xe lái đi, chỉ để lại chiếc việt dã mui trần.

Lê Khinh Chu hỏi: "Tam gia, chúng ta phải lên núi à?"

"Ừ, dẫn em lên núi cắm trại dã ngoại. Đã từng thử chưa?" Liễu Bạc Hoài nói.

Lê Khinh Chu lắc đầu: "Chưa từng thử."

[Cắm trại dã ngoại?! Tui thích lắm!!!]

Bé tí hon trong bong bóng vui sướng vỗ tay. Gương mặt lộ vẻ không thể đợi được nữa, cái đầu nhỏ liên tục nhìn lên núi.

Liễu Bạc Hoài nói: "Chúng ta sẽ ngủ trong núi một đêm. Khinh Chu, bây giờ em gọi báo cho người nhà một tiếng đi."

Nếu không lên trên núi rồi, có thể sẽ không có sóng để gọi.

"Vâng."

Lê Khinh Chu nhắn tin cho Lê Hạm Ngữ, nói lại chuyện này. Ngay sau đó, Lê Hạm Ngữ gọi điện thoại tới.

Lê Khinh Chu bắt máy: "Hạm Ngữ?"

Lê Hạm Ngữ: "... Anh, chỉ có hai người anh và Liễu tiên sinh ở trên núi ạ?"

"Ừm, đúng vậy."

"Ò.. em biết rồi... Vậy để chiều em nói lại với Sanh Sanh. Anh, ở trên núi... chú ý an toàn."

Lê Khinh Chu cười nói: "Có gì mà cần chú ý chứ. Có Tam gia ở bên cạnh anh mà."

Có Liễu Tam gia mới nguy hiểm đó!!

Lê Hạm Ngữ lẩm bẩm trong lòng. Sau đó cô dặn dò thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

Lê Khinh Chu lại nói với những người khác một tiếng, rồi ngẩng đầu bảo được rồi.

"Vậy lên xe thôi."

Liễu Bạc Hoài đưa tay ôm Lê Khinh Chu lên ghế phụ, sau đó xếp xe lăn lại đặt ở ghế sau.

Lê Khinh Chu sờ sờ mui xe việt dã, hỏi: "Tam gia, xe này là của anh à?"

Liễu Bạc Hoài: "Ừm xe của tôi. Trước đó để đây để cải tiến một chút."

"Vậy người đi cùng anh lúc nãy là..."

"Là bạn bè cùng chơi mấy trò mạo hiểm trước kia. Cậu ta thích cải tiến xe việt dã, có một cái xưởng chuyên cải tiến ở gần đây. Xem như quản lý một vùng này."

Lê Khinh Chu nghe vậy, ồ một tiếng.

Cậu thấy Liễu Bạc Hoài quen đường quen nẻo lái lên núi, không khỏi hỏi: "Tam gia, anh đã từng đến đây rồi à?"

"Ừm, có đến rồi."

Liễu Bạc Hoài vừa lái xe, vừa kể lại một vài trò vận động mạo hiểm trước kia hắn hay chơi cho cậu nghe.

Dần dần, chiếc xe cũng lái vào trong lòng núi. Tiếng chim hót vang xung quanh, nhiệt độ cũng dần giảm xuống. Một con đường nhỏ nằm giữa khu rừng, có cảm giác trống trải đặc biệt của mùa thu này.

Lê Khinh Chu không khỏi nắm chặt áo khoác trên người. Đúng lúc này, Liễu Bạc Hoài duỗi tay qua nắm chặt tay cậu, sau đó kéo qua bỏ vào túi áo của mình.

Lê Khinh Chu khó hiểu hả một tiếng, sau đó cậu sờ trúng một món đồ nào đó có vẻ tròn tròn.

"Lấy ra xem thử đi" Giọng nói mang theo ý cười của Liễu Bạc Hoài vang lên.

Lê Khinh Chu lấy ra, là một cái máy sưởi cầm tay nhỏ xinh.

Liễu Bạc Hoài: "Em cầm trong tay đi cho ấm. Sắp đến rồi."

"Vâng." Lê Khinh Chu mím khoé môi, sau đó cười lên. Cậu ấn nút khởi động rồi ôm trong tay.

Chỉ lát sau liền có một luồn nhiệt ấm áp chạy khắp cơ thể.

[Tam gia tốt quá hehe!]

Bé tí hon trong bong bóng đưa tay lên môi, chụt một cái bắn một nụ hôn gió về phía Liễu Bạc Hoài.

Xe dần lái vào trong, Lê Khinh Chu cũng hiểu ra vì sao Liễu Bạc Hoài lại lái xe việt dã mui trần lên núi.

Bởi vì hiện tại đang là lúc lá phong đẹp nhất mùa thu. Bây giờ bọn họ đang chạy giữa một rừng lá phong đỏ rực, lá phong đỏ rơi lả tả. Lộng lẫy chói mắt, đẹp không sao tả xiết.

Lê Khinh Chu không nhịn được đưa ta ra đón, một mảnh lá phong màu đỏ rơi vào lòng bàn tay cậu.

[Wow đẹp quá!]

Bé tí hon trong bong bóng đang ngồi dựa vào vách, ngẩng đầu nhìn một rừng lá phong đỏ rực, miệng há hốc, mặt mũi đầy vẻ cảm thán.

Xe dần dần lái qua rừng lá phong, tầm nhìn trước mắt cũng trở nên thoáng hơn.

Liễu Bạc Hoài vừa nói "đến rồi", Lê Khinh Chu cuối cùng cũng nhìn thấy đích đến của bọn họ lần này... Một ngôi nhà trên cây bên bờ hồ.

Trên một cái cây cao to ở giữa một bãi cỏ rộng lớn là một ngôi nhà được xây dựng trên đó. Đi theo từng bậc thang của ngôi nhà trên cây này sẽ đi đến được một cái ban công khá rộng.

Đi vào bên trong là phòng ốc cao ba tầng, phía trên cùng có tán cây đung đưa qua lại.

Lê Khinh Chu nhìn không chớp mắt, lẩm bẩm nói: "Tam gia, sao anh lại phát hiện nơi này?"

Lúc này Liễu Bạc Hoài đã xuống xe, vòng qua bên cửa xe phía Lê Khinh Chu, nói: "Trước kia lúc leo núi cắm trại thì phát hiện nơi này."

"Sau này mới xây ngôi nhà này, là do tôi tự thiết kế. Mỗi năm tôi đều đến đây mấy lần. Năm nay tôi muốn dẫn em đến đây."

Hắn quay đầu nói: "Khinh Chu, em thích không?"

Gương mặt Lê Khinh Chu cũng dần hiện lên ý cười, cậu gật đầu nói: "Vâng, thích. Rất thích."

[Rất thích! Siêu thích Tam gia!]

Khuôn mặt bé tí hon trong bong bóng ửng hồng, đưa hai tay ra muốn ôm một cái.

Liễu Bạc Hoài mở cửa xe, ôm cậu xuống. Nhưng hắn không đặt cậu lên xe lăn, mà ôm Lê Khinh Chu bước từng bước lên cầu thang đi lên ngôi nhà trên cây.

Liễu Bạc Hoài ôm cậu đến ban công. Trên ban công có bày hai cái ghế, phía trên có lót đệm mềm. Trên lan can có treo mấy cái chăn lông. Tất cả đều được bọc trong túi chống bụi, chỉ có vài lá cây rơi trên đó mà thôi.

Liễu Bạc Hoài dùng tay phủi mấy cái, sau đó đặt Lê Khinh Chu lên ghế, lại lấy chăn lông đắp lên đùi cậu. Sau đó hắn cúi người khẽ hôn lên trán cậu, nhỏ giọng nói: "Chờ tôi một chút."

"Vâng."

Liễu Bạc Hoài quay người đi xuống lấy vài thứ, thuận tiện đem xe lăn lên.

Vành tai Lê Khinh Chu đỏ lên, ngón tay vò vò chăn lông mềm mại.

Lúc này cậu mới nhận ra, mỗi ngóc ngách trên nhà gỗ đều được quét dọn sạch sẽ. Có thể thấy đã sớm được chuẩn bị.

Mà chăn đệm hình như cũng mới được đem đến hôm nay thôi, vẫn còn rất mới.

Liễu Bạc Hoài thu xếp rất nhanh, sau khi cầm lên vài món cuối cùng, Liễu Bạc Hoài mới lần nữa ôm Lê Khinh Chu đặt lên xe lăn, hỏi: "Em muốn đi vào không hay ngồi ở đây một lát nữa?"

Lê Khinh Chu nói: "Tôi muốn ngồi ở đây một lát nữa."

[Phong cảnh bên ngoài rất đẹp á!]

Bé tí hon trong bong bóng vui sướng giơ ngón tay cái.

Liễu Bạc Hoài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lê Khinh Chu, nói: "Vậy được rồi, em ngồi đây một lúc đi."

Hắn nói xong liền đi vào nhà, lát sau lại bưng tới một ly hồng trà nóng cùng với ít bánh ngọt. Sau đó khoác thêm một cái áo choàng dài lên người cậu, sợ cậu bị lạnh.

Lê Khinh Chu uống một ngụm trà, trong lòng ấm áp.

[Khà.. sướng quá đi!]

Bé tí hon trong bong bóng cũng đang ngồi trên ghế, phơi cái bụng nhỏ ra. Chỉ thiếu điều ngủ gà ngủ gật nữa thôi.

Bọn họ đến đây cũng mất kha khá thời gian, cho nên bây giờ đã là 2 giờ chiều. Cũng đã qua giờ cơm trưa rồi. Cũng may Lê Khinh Chu đã ăn vài thứ trên xe, nên cũng không đói lắm.

Ngồi ở ban công được một lát, Lê Khinh Chu muốn đi vào nhà gỗ nhìn thử xem, Liễu Bạc Hoài đứng lên đẩy cậu đi vào. Vừa mở cửa nhà gỗ ra liền có một luồng khí ấm áp phả vào người, rõ ràng nhiệt độ trong và ngoài nhà khác nhau.

Lê Khinh Chu kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn một chút.

Liễu Bạc Hoài giải thích: "Trong nhà gỗ có máy phát điện, còn có điện bằng năng lượng mặt trời. Bình thường đủ cung ứng trong hai, ba ngày."

"Nhưng nếu ở lâu hơn thì phải nhóm lửa sưởi ấm."

Khi nãy hắn đã bật hệ thống sưởi lên rồi, cho nên bây giờ trong phòng mới không bị lạnh.

Tầng một của căn nhà có phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh. Tầng hai là chỗ ngủ, còn có một phòng giải trí.

Tầng ba nhỏ nhất, nhưng cũng là tầng khiến Lê Khinh Chu kinh ngạc nhất. Ở đây nóc nhà được làm trong suốt, bên ngoài chính là tán cây. Nhìn qua rất dễ nhầm lẫn thành tán cây là nóc nhà thật.

Ở tầng này cũng có một cái giường, nếu nằm trên giường nhìn lên, chắc hẳn sẽ có cảm giác đang nằm ngủ dưới tàng cây.

Liễu Bạc Hoài thấy dáng vẻ tập trung nhìn ngắm của Lê Khinh Chu, không khỏi cúi người nói nhỏ vào tai cậu: "Khinh Chu, đêm nay em có muốn ngủ ở đây cùng tôi không? Có thể cùng nhau ngắm sao."

Tầng ba chỉ có một cái giường.

Lê Khinh Chu do dự một giây, ngay sau đó lập tức gật đầu: "Muốn."

[Đương nhiên tui muốn chứ! Tui, tui mới không thèm xấu hổ đâu!]

Bé tí hon trong bong bóng che mặt, đôi mắt chớp lia lịa. Rõ ràng là đang ngượng ngùng.

********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Ngắm sao + yêu đương!

Hoài Hoài: Nhìn bé cưng, đợi được hôn!

———

Chương sau chúng ta có gì nào? 😎🔥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz