Hoan Dm Quan Gia Trong Truyen Nguoc Van Bi Nghe Thay Tieng Long Roi
Cảnh Nghi ở Lệ gia thả lỏng tận mấy ngày, mà nói thẳng ra là lười biếng hết cỡ.Được trả lương mà vẫn được nghỉ phép, đã thế mỗi tháng còn nhận đúng mười tờ "Da Bất Lưu" (tức 10 nghìn tệ), đủ để cậu sống sung sướng một thời gian dài.Thế nên, Cảnh Nghi sau khi hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ xíu trong ngày của mình, bèn tận dụng ngay số tiền thưởng để ăn chơi trác táng một phen: Chẳng hạn như: trà sữa nhất định phải thêm thạch, bánh ngọt phải nóng hổi vừa ra lò, đi đâu tuyệt đối không leo lên xe buýt mà thẳng taxi – dĩ nhiên là phải bật điều hòa.Với một con đỗ nghèo khỉ lâu năm như cậu, những thứ đó đã được gọi là xa xỉ lắm rồi đấy.Cậu sống phất sung sướng được vài hôm thì Lệ gia đón nhận một sự kiện trọng đại: tiệc sinh nhật muộn của Nhị thiếu gia Lệ Úc.Sáng ngày tổ chức tiệc, Cảnh Nghi dậy từ tờ mờ. Mọi công tác chuẩn bị, từ trang trí sảnh tiệc, thiết kế thực đơn, đến phân phát thiệp mời đều đã có người lo từ A đến Z. Phần việc của cậu chẳng có gì ngoài lượn lờ giám sát một vòng, đúng chất quản lý dự án. Tám ngàn tệ thật dễ kiếm.Buổi tối, cả nhà họ Lệ tấp nập người ra kẻ vào.Thời còn chưa phá sản, Lệ gia từng là danh môn vọng tộc lẫy lừng trong thế giới này. Nếu không tin thì cứ xem lời miêu tả của tác giả:"Lệ Vấn Chiêu năm 18 tuổi đã nắm quyền quản lý tập đoàn Lệ gia. Trong 10 năm ngắn ngủi, anh đưa tập đoàn vươn tới đỉnh cao chưa từng có, tạo dựng cả một đế chế thương mại của riêng mình."Còn tiểu thuyết bá tổng, vừa mở màn không phải đế chế thì hơi kỳ. Không có chút danh xưng oai phong nào thì đúng là chẳng đủ mặt mũi bước ra đường.Chính vì lẽ đó, sinh nhật Nhị thiếu gia của nhà họ Lệ bỗng chốc thu hút hầu như toàn bộ giới thượng lưu trong thế giới này. Những chiếc xe hạng sang dừng kín cả khu vực, khách mời khoác lên mình những bộ lễ phục lấp lánh đến mức đau mắt.Đám đông ấy trông thì hào nhoáng, nhưng trong mắt Cảnh Nghi, đám NPC này cuối cùng cũng chỉ là một lũ nhân vật pháo hôi được tác giả dựng lên để làm nền cho cái kết bi thảm của Lệ gia mà thôi.Khi tiệc sắp bắt đầu, cậu cầm theo túi hạt dưa, ung dung tìm một góc khuất ngồi cắn. Miệng nhâm nhi hạt, mắt lặng lẽ quan sát đám người kia, thể nào cũng tìm ra được kẻ nào định phá hoại nhà họ Lệ cho mà xem."Cảnh quản gia!"Giọng nói khiến Cảnh Nghi thoáng ngừng lại. Ngẩng lên thì thấy Lệ Minh Chức đã kéo hẳn một cái ghế, vừa thở vừa ngồi xuống kế bên."Anh trốn ở đây à? Làm tôi tìm mãi."Cảnh Nghi chẳng buồn ngừng tay với hạt dưa: "Tìm tôi làm gì?"Làm gì nữa? Đương nhiên là tìm chỗ tán gẫu, hóng drama cho đỡ buồn rồi. Ai bảo ông anh thứ hai kia luôn ra vẻ điềm tĩnh, ấy thế mà cũng không thoát được cảnh tự vả chứ!"Tiệc tùng chán muốn chết, nói chuyện với anh còn thú vị hơn." Lệ Minh Chức hồn nhiên bốc một nắm hạt dưa, rồi quay lại dò xét: "Mấy hôm nay không thấy mặt mũi đâu, anh lại chạy đi đâu thế?"Cảnh Nghi thoáng kéo cổ áo, than nóng: "Ở nhà nóng quá, ra ngoài hóng gió tí ấy mà."....Lệ Minh Chức im lặng nhìn nhiệt độ 20 độ từ máy lạnh trên đầu: "Hiện tại mà vẫn thấy nóng sao?"Cảnh Nghi lắc đầu, buông một câu cảm thán: "Không nóng nhưng tiền hết thì tự nhiên gió lạnh ùa vào thôi."Lệ Minh Chức: "..."Chưa kịp hỏi thêm, tay Cảnh Nghi vỗ nhẹ vào tay cậu, cằm ra hiệu về phía trước: "Nhìn kìa, tiệc bắt đầu rồi."Những vị khách mời đã đến đông đủ, phân bố khắp phòng tiệc. Không ít người đang đứng cùng Lệ Úc, vừa chúc mừng vừa trao đổi vài câu lịch sự.Sau một lúc trò chuyện, Lệ Úc bước đến góc phòng nơi Lệ Đình đang đứng cùng bạn bè, nói: "Khách mời đều có mặt cả rồi. Quản gia Cảnh đâu?""Đừng sốt ruột, anh hai." Lệ Đình tao nhã nhấp một ngụm rượu vang, chỉ tay về phía góc khuất: "Bên đó kìa. Minh Chức đang đi cùng cậu ấy."Lệ Úc khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vô tình lướt qua góc khuất trong phòng. Quả nhiên, Cảnh Nghi và Lệ Minh Chức đang tụ lại, thì thầm điều gì đó."Làm sao không sốt ruột được chứ." Lệ Úc nới lỏng cà vạt, giọng hạ thấp, nghiêm trọng: "Chuyện này liên quan đến sống còn của cả công ty." Anh hạ giọng: "Dạo này anh cả bận đến mức chân không chạm đất. Nghe nói ở cảng Nam Phong vừa phát hiện hơn trăm tấn vật liệu xây dựng giả, rồi còn vụ chủ tịch Trương và Lý bị bắt vì biển thủ với hối lộ. Một người bình tĩnh như anh cả còn mắc lỗi, huống hồ là anh..."Lệ Đình hơi nheo mắt, xoay nhẹ ly rượu, để thứ chất lỏng đỏ sậm lăn tăn ánh sắc lạnh qua ly pha lê cao cấp. "Anh hai, đừng lo. Chỉ cần quản gia Cảnh tìm ra kẻ đứng sau hại anh, em sẽ bắt hắn phải trả giá gấp ngàn lần."Lệ Úc nốc cạn ly rượu trong một hơi, vẻ mặt đầy căng thẳng, liếc nhìn đồng hồ: "Giúp anh để ý một chút, anh đi đón chị dâu em."Ở lối vào, một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu bạc, trang điểm tinh tế, đang đứng chờ. Chiếc váy cúp ngực tôn lên làn da trắng mịn, viên sapphire trên xương quai xanh càng thêm nổi bật."Anh Úc." Giọng nói dịu dàng cất lên.Người đàn ông lạnh lùng, ít nói như Lệ Úc hiếm hoi để lộ một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng: "Em đến rồi."Cô gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn quanh: "Hôm nay tiệc đông vui quá."Lệ Úc mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho cô khoác tay mình, vẻ mặt tràn đầy niềm vui: "Đi thôi, anh dẫn em qua gặp anh cả và em út."Cô khẽ đáp lại, bước theo.Ở một góc khác, Cảnh Nghi tình cờ nhìn thấy cảnh đó, trong đầu lóe lên một hình ảnh mơ hồ, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì bị cắt ngang bởi một giọng nói lớn:"Lệ Minh Chức?"Cảnh Nghi ngẩng lên, trước mặt là một thanh niên ăn mặc lòe loẹt, tóc vàng chóe, móng tay sơn đỏ chót, mắt đánh màu xanh dương. Bộ dạng khiến anh chỉ biết thầm nghĩ: Lại thêm một con công vườn nào nữa đây?"Nghe nói cậu bị đàn ông lừa à." Gã "chim công" nhai kẹo cao su, dáng vẻ lấc cấc, ánh mắt quét lên quét xuống đánh giá Lệ Minh Chức. Hàng mi giả dài ngoằng của gã chớp chớp theo từng câu chữ: "Cậu không phải lúc nào cũng tự nhận mình thông minh lắm sao? Thế quái nào lại để bị lừa ngã chỏng vó thế này? Hay là tên kia biết đủ chiêu trò, khiến cậu mê quá không dứt ra được hả?"Lệ Minh Chức tối sầm mặt.Gã chim công bật cười khinh bỉ. Lệ Minh Chức vẫn yếu đuối như ngày nào, bị bắt nạt cũng chẳng dám phản kháng, cũng không dám méc gia đình. Chọc cậu ta không chán thì thôi, ai ngờ càng chọc càng vui.Gã định nói thêm thì bỗng cảm thấy đau nhói trên mắt."Aaa! Anh làm gì đấy?!" Gã hét toáng lên."Quả nhiên là đồ giả." Cảnh Nghi cầm mi giả của gã, cẩn thận giơ lên, giọng ngao ngán: "Nặng thế này, cậu không mệt à? Gần quạt tí nữa là gió thổi cảm cúm hết cả phòng tiệc rồi đấy."Cảnh Nghi đột nhiên nhớ ra một điều.Trong nguyên tác, Lệ Minh Chức có một kẻ thù không đội trời chung. Gã này cực kỳ thích biến mình thành bảng pha màu di động với mớ trang phục lòe loẹt, nhưng tên tuổi thì Cảnh Nghi chẳng buồn nhớ. Duy chỉ có một điều khắc cốt ghi tâm: gã "chim công sặc sỡ" này là đồng bọn trong đường dây buôn bán nội tạng phi pháp.Lúc Lệ Minh Chức gặp nạn, bị Ninh Khương bán vào sàn đấu giá, gã chim công này không ngày nào là không đánh đập, nhục mạ cậu. Hậu quả, Lệ Minh Chức nhiều lần muốn tự vẫn nhưng không thành, cuối cùng còn bị lôi lên bàn mổ, biến thành một cái xác trống rỗng.【Mẹ kiếp!】 【Buôn cái gì không buôn, lại đi buôn nội tạng! Làm cái gì không làm, lại đâm đầu làm kẻ đê tiện! Hôm nay gặp được tao coi như ông trời báo ứng mày!】Cảnh Nghi tức đến mức thiếu điều bật nhảy thành siêu nhân ngay tại chỗ.Trong nguyên tác, đọc thì thấy mọi thứ lạnh lẽo rời rạc, cái kết BE bi kịch của Lệ gia dường như bị chìm nghỉm giữa niềm hả hê của nhóm nhân vật chính lúc quay xe lật kèo. Đọc truyện còn không thấy gì, chứ tận mắt thấy sự thật phũ phàng trước mắt này, tim gan của Cảnh Nghi như sôi lên sùng sục."Mày... con mẹ nó..." Gã chim công sặc sỡ bị chọc tức đến mức văng tục, nhưng không phải vì đau mà vì sợ hãi trước hành động nhanh như điện giật của Cảnh Nghi.Cảnh Nghi siết chặt nắm đấm, chuẩn bị cho con công này thêm một combo cú đấm sấm sét nữa, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai."Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"Lệ Vấn Chiêu, với ánh mắt lạnh thấu xương, từ từ bước ra từ đám đông.Cảnh Nghi giật mình, hóa thân thành Oscar đích thực, vội vàng chụp lấy trán của Lệ Minh Chức, tỏ vẻ oan ức: "Sao lại ra tay đánh người thế này? Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ?"Gã chim công: "... Tao điên à?"Cảnh Nghi nâng trán của Lệ Minh Chức lên như đang cầm một đóa hoa thủy tinh mong manh: "Ôi trời ơi, chảy máu rồi! Bác Phương, mau gọi bác sĩ gia đình đến đi!"Lệ Vấn Chiêu lạnh lùng liếc qua.Gã chim công xanh mặt, khua tay hoảng hốt: "Tôi không có! Tôi thề không đụng đến cậu ta! Mọi người ở đây đều chứng kiến hết, tôi mà động tay động chân thì cứ để trời phạt!"Lịch Minh Chức híp mắt, mơ màng làm bộ yếu ớt."Ôi, Cảnh quản gia, đầu tôi đau quá..." Cảnh Nghi liền thở dài ra dáng hiền lành, cúi xuống than:"Ôi chao, nhìn xem tiểu thiếu gia của chúng ta bị đánh đến mức này rồi."Khách khứa bắt đầu xì xầm bàn tán.Gã chim công tức đến mức muốn nổ tung: "Tao không đụng vào cậu ta! Nếu bảo tao đánh người, mày dám bỏ tay ra cho mọi người xem vết thương không? Nếu Lệ Minh Chức không bị thương, tao sẽ bắt mày trả giá!"Gã thô bạo kéo tay Cảnh Nghi ra."Ôi trời..." "Chao ôi..." "Ái chà..."Khán giả đồng loạt hít vào một hơi lạnh.Chỉ thấy trên trán Lệ Minh Chức xuất hiện một vết bầm tím, chính giữa còn rỉ máu đỏ tươi, trông đúng là... đầu pháo hoa."Xuống tay nặng thế, quá ác rồi." "Dám đánh người ngay trong Lệ gia, không coi họ ra gì à?" "Đúng là không nể mặt chủ nhà, phen này Hoa gia tính sao đây."Cảnh Nghi liếc gã chim công, trong lòng không khỏi cảm thán: Ơ, con chim công này tin vào cái gì đấy nhỉ? Nó tin thật à?Mặt gã chim công trắng bệch, giận đến mức không thốt nên lời.Lệ Vấn Chiêu cũng thoáng ngạc nhiên.Cảnh Nghi, vẫn không quên vai trò tận tụy của một quản gia mẫu mực, đỡ lấy Lệ Minh Chức đang "yếu ớt đến mức phải dựa vai mà ngất", mạnh dạn bước sát lại gần Lệ Vấn Chiêu:"Đại thiếu gia, tôi thấy chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Anh nghĩ sao?"【Nhìn mắt tôi đi, nhìn ánh mắt khẩn thiết của tôi đi!】【Cái con công này là đồ tồi! Đồng phạm số một trong vụ đào móc nội tạng em trai anh đấy! Mau bắt nó!】【Đập nó! Xử đẹp nó đi!】【Đêm nay lạnh rồi, đồ khốn nạn này đã đến tận cửa. Đại thiếu gia ơi, đã đến lúc cho Hoa gia phá sản rồi!】Lệ Vấn Chiêu liếc xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đôi mắt sáng rực như đèn pha của Cảnh Nghi, định mở miệng nói thì... chọt."..."Định nói tiếp thì... lại chọt."..."Trong góc khuất không ai để ý, ngón tay của Cảnh Nghi mạnh dạn chọt vào eo Lệ Vấn Chiêu. Một cái, hai cái, ba bốn cái. Cái sau càng dứt khoát hơn cái trước.Cảnh Nghi gấp lắm rồi, anh phải "đâm tín hiệu" mạnh hơn, không chỉ lưng Lệ Vấn Chiêu cảm nhận được, mà tai anh cũng bị đập bởi tiếng hét siêu âm vang trong đầu.【AAAAAA ANH KHÔNG NHẬN RA TÍN HIỆU À? SAO KHÔNG PHẢN ỨNG GÌ HẾT VẬY?!】【Hay là anh mặc nhiều áo quá nên không thấy đau?】【Chết tôi rồi, sao hôm nay lại muốn có siêu năng lực thế không biết!】Lệ Vấn Chiêu: ...
Cậu có để tôi nói không mà kêu gào hoài vậy?"Anh cả, chuyện này cứ giao cho em." Lệ Đình xuất hiện như một làn gió, chen vào giữa cuộc đối đầu, tay túm lấy vai gã công, mỉm cười đầy "ân cần":
"Để em dẫn cậu ta đi nói chuyện đàng hoàng."Lệ Vấn Chiêu nhấc tay, tóm lấy ngón tay đang "khoan" vào lưng mình: "Ừ, đi đi."Cảnh Nghi bất giác khựng lại, khi bàn tay ấm áp và rắn chắc của Lệ Vấn Chiêu bọc lấy cổ tay gầy của mình. Lòng bàn tay to lớn ấy khiến anh cảm nhận rõ rệt một áp lực kỳ lạ, xen lẫn chút yếu ớt mơ hồ trong tim.Cậu không dám động đậy nữa.Con công kia bị Lệ Đình kéo đi, mặt mày trắng bệch, còn bữa tiệc thì trở lại nhịp điệu vui vẻ.Lệ Minh Chức, với vai "bệnh nhân", rõ ràng không nên ở lại chốn đông người. Cảnh Nghi định theo chân cậu để "chăm sóc" người bị thương, nhưng Lệ Vấn Chiêu lại cản anh lại.Cảnh Nghi liền giả bộ đáng thương: "Đại thiếu gia, đừng cản tôi, tôi phải đi xem tiểu thiếu gia có sao không."Lệ Vấn Chiêu nhếch môi, cười lạnh: "Thật à? Tôi cứ tưởng quản gia Cảnh muốn kiểm tra xem cái giếng mình vừa đào sâu đến đâu cơ."Lệ Vấn Chiêu lướt ngón tay qua cổ tay mảnh khảnh, thầm nghĩ: Gầy thế mà chọt đau thật đấy!Cảnh Nghi: "..."Cậu cười trừ, tỏ vẻ biết lỗi: "Xin lỗi đại thiếu gia, tình huống lúc đó hơi gấp gáp."【Hết thảy cũng là vì nhà họ Lệ, ngài sao nỡ trách tôi được chứ?】Lệ Vấn Chiêu hít sâu một hơi, giọng nói mang theo sự nhẫn nại cuối cùng: "Đừng chạy lung tung nữa. Ở đây đi."Cảnh Nghi chớp mắt: "Tại sao ạ?"Lệ Vấn Chiêu xoa nhẹ eo mình: "Để...""Xoa xoa ạ?" Cảnh Nghi nhanh nhảu đưa tay ra.Chát!Lệ Vấn Chiêu thẳng tay hất đi cái móng vuốt nghịch ngợm: "Rót rượu đi!""....."【Không chịu nói sớm!】 【Rót rượu thì cứ rót, đụng chạm cái gì mà eo với hông? Yêu cầu gì mà vòng vo, thần thánh cũng đoán không được!】 【Mà phải công nhận, cảm giác sờ cũng được phết. Eo rắn chắc, đường nét trơn tru, eo kiểu này mà vác ra đường, chắc chắn làm điêu đứng cả hội chị em... hoặc anh em...】Lệ Vấn Chiêu không nhịn nổi nữa: "Cảnh quản gia!"Cảnh Nghi ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả?"【Lại gì nữa? Tôi làm gì đâu? Anh tự nhiên muốn cosplay cá nóc sắp nổ hay gì mà phồng cả lên thế kia?】Lệ Vấn Chiêu nghiến răng:
"... RÓT ! RƯỢU !""Ò, vâng ạ."Cảnh Nghi lẩm bẩm, lật đật đi lấy bình rượu. Cái bình nặng hơn cậu tưởng, nên cậu phải nâng cả hai tay, run run đặt lên miệng ly của Lệ Vấn Chiêu. Chỉ mới nghiêng nhẹ, dòng rượu bên trong đã cuồn cuộn đổ ra như thác lũ—Cảm giác đầu tiên mà Lệ Vấn Chiêu nhận ra là... bàn tay mình ướt nhẹp."Ào!"Ly rượu đầy tràn rồi mà rượu vẫn cứ chảy."..."Cảnh Nghi hoảng hồn, theo phản xạ cúi sát miệng vào ly định "xử lý" bớt chỗ tràn. Nhưng vừa hé miệng, cậu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng – ánh mắt ai đó như dao cạo đang lia thẳng vào mặt anh.【Úi cha, quen tay.】Cảnh Nghi lập tức thu cổ lại, ngượng ngùng gượng cười: "Anh uống đi ạ, uống đi, uống mau đi ạ."Lệ Vấn Chiêu: "..."Quản gia nhỏ này đúng là đáng bị đét đòn.Không khí lạnh tanh vừa đóng băng được vài giây, thì Lệ Úc lại tay trong tay với một cô gái đẹp rực rỡ bước tới, nụ cười tràn đầy mật ngọt:"Anh cả, Cảnh quản gia, hai người... đang chơi trò gì đây vậy?"Ánh mắt anh ta liếc xuống ly rượu tràn trề.Lệ Úc nhíu mày, cân nhắc từ ngữ:
"... Khát lắm sao?"Khát đến mức này à?"..." Lệ Vấn Chiêu thở hắt ra, đặt ly rượu lên khay của người hầu đi ngang: "Không có gì, sắp cắt bánh chưa?""Dạ rồi." Lệ Úc gật đầu.Từ nhà bếp, một chiếc bánh đôi xinh đẹp được đẩy ra, tỏa hương thơm quyến rũ của kem và trái cây tươi.Cảnh Nghi đứng một bên, nước bọt nuốt cái "ực".【Đây là bánh nhà tài phiệt, chắc chắn phải có gì đó thần kỳ.】【Thơm quá!]【Làm sao để mình bòn được một miếng đây...】"Cảnh quản gia," Lệ Úc mở lời, "hôm nay sinh nhật tôi, cậu cũng ăn bánh đi."Đôi mắt Cảnh Nghi lập tức sáng bừng như pháo hoa: "Cảm ơn nhị thiếu gia!"【Hu hu hu, nhị thiếu gia đúng là thiên thần đội lốt người mà!】Khi Cảnh Nghi còn đang mải nhìn chiếc bánh với ánh mắt si mê, Lệ Úc nghiêng đầu nói nhỏ với cô gái bên cạnh: "Anh cả, đây là bạn gái của em, Khâu Mẫn Chi. Em đã kể với anh rồi, hôm nay chính thức giới thiệu.""Mẫn Chi, đây là anh cả của anh..."【CÁI GÌ CƠ????】Một tiếng gào vang như bom nổ xé toạc không gian trong đầu Cảnh Nghi.Lệ Vấn Chiêu và Lệ Úc đứng bên cạnh, mặt méo xệch, tai gần như ù đặc.Lại nữa... Chuyện quái gì thế này?【Khâu... Khâu Mẫn Chi!!!】Mặt Lệ Úc tối sầm. 【Trời ơi, nhị thiếu gia, anh đẹp trai nhưng ngu quá! Cô này chính là cái "hố" to nhất đời anh, kẻ mang bi kịch đến nhà họ Lệ. Cô ta không yêu anh đâu, chỉ yêu tiền của anh thôi! Lén lút thông đồng với thư ký, chuyển hết tài sản của anh ra ngoài. Tôi thề, giờ chắc hòm tiền của anh rỗng tuếch rồi!】"..."Lệ Úc khựng lại, chân bước hụt một nhịp, suýt chút nữa thì cắm đầu vào cái bánh cao hơn một mét.
Cậu có để tôi nói không mà kêu gào hoài vậy?"Anh cả, chuyện này cứ giao cho em." Lệ Đình xuất hiện như một làn gió, chen vào giữa cuộc đối đầu, tay túm lấy vai gã công, mỉm cười đầy "ân cần":
"Để em dẫn cậu ta đi nói chuyện đàng hoàng."Lệ Vấn Chiêu nhấc tay, tóm lấy ngón tay đang "khoan" vào lưng mình: "Ừ, đi đi."Cảnh Nghi bất giác khựng lại, khi bàn tay ấm áp và rắn chắc của Lệ Vấn Chiêu bọc lấy cổ tay gầy của mình. Lòng bàn tay to lớn ấy khiến anh cảm nhận rõ rệt một áp lực kỳ lạ, xen lẫn chút yếu ớt mơ hồ trong tim.Cậu không dám động đậy nữa.Con công kia bị Lệ Đình kéo đi, mặt mày trắng bệch, còn bữa tiệc thì trở lại nhịp điệu vui vẻ.Lệ Minh Chức, với vai "bệnh nhân", rõ ràng không nên ở lại chốn đông người. Cảnh Nghi định theo chân cậu để "chăm sóc" người bị thương, nhưng Lệ Vấn Chiêu lại cản anh lại.Cảnh Nghi liền giả bộ đáng thương: "Đại thiếu gia, đừng cản tôi, tôi phải đi xem tiểu thiếu gia có sao không."Lệ Vấn Chiêu nhếch môi, cười lạnh: "Thật à? Tôi cứ tưởng quản gia Cảnh muốn kiểm tra xem cái giếng mình vừa đào sâu đến đâu cơ."Lệ Vấn Chiêu lướt ngón tay qua cổ tay mảnh khảnh, thầm nghĩ: Gầy thế mà chọt đau thật đấy!Cảnh Nghi: "..."Cậu cười trừ, tỏ vẻ biết lỗi: "Xin lỗi đại thiếu gia, tình huống lúc đó hơi gấp gáp."【Hết thảy cũng là vì nhà họ Lệ, ngài sao nỡ trách tôi được chứ?】Lệ Vấn Chiêu hít sâu một hơi, giọng nói mang theo sự nhẫn nại cuối cùng: "Đừng chạy lung tung nữa. Ở đây đi."Cảnh Nghi chớp mắt: "Tại sao ạ?"Lệ Vấn Chiêu xoa nhẹ eo mình: "Để...""Xoa xoa ạ?" Cảnh Nghi nhanh nhảu đưa tay ra.Chát!Lệ Vấn Chiêu thẳng tay hất đi cái móng vuốt nghịch ngợm: "Rót rượu đi!""....."【Không chịu nói sớm!】 【Rót rượu thì cứ rót, đụng chạm cái gì mà eo với hông? Yêu cầu gì mà vòng vo, thần thánh cũng đoán không được!】 【Mà phải công nhận, cảm giác sờ cũng được phết. Eo rắn chắc, đường nét trơn tru, eo kiểu này mà vác ra đường, chắc chắn làm điêu đứng cả hội chị em... hoặc anh em...】Lệ Vấn Chiêu không nhịn nổi nữa: "Cảnh quản gia!"Cảnh Nghi ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả?"【Lại gì nữa? Tôi làm gì đâu? Anh tự nhiên muốn cosplay cá nóc sắp nổ hay gì mà phồng cả lên thế kia?】Lệ Vấn Chiêu nghiến răng:
"... RÓT ! RƯỢU !""Ò, vâng ạ."Cảnh Nghi lẩm bẩm, lật đật đi lấy bình rượu. Cái bình nặng hơn cậu tưởng, nên cậu phải nâng cả hai tay, run run đặt lên miệng ly của Lệ Vấn Chiêu. Chỉ mới nghiêng nhẹ, dòng rượu bên trong đã cuồn cuộn đổ ra như thác lũ—Cảm giác đầu tiên mà Lệ Vấn Chiêu nhận ra là... bàn tay mình ướt nhẹp."Ào!"Ly rượu đầy tràn rồi mà rượu vẫn cứ chảy."..."Cảnh Nghi hoảng hồn, theo phản xạ cúi sát miệng vào ly định "xử lý" bớt chỗ tràn. Nhưng vừa hé miệng, cậu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng – ánh mắt ai đó như dao cạo đang lia thẳng vào mặt anh.【Úi cha, quen tay.】Cảnh Nghi lập tức thu cổ lại, ngượng ngùng gượng cười: "Anh uống đi ạ, uống đi, uống mau đi ạ."Lệ Vấn Chiêu: "..."Quản gia nhỏ này đúng là đáng bị đét đòn.Không khí lạnh tanh vừa đóng băng được vài giây, thì Lệ Úc lại tay trong tay với một cô gái đẹp rực rỡ bước tới, nụ cười tràn đầy mật ngọt:"Anh cả, Cảnh quản gia, hai người... đang chơi trò gì đây vậy?"Ánh mắt anh ta liếc xuống ly rượu tràn trề.Lệ Úc nhíu mày, cân nhắc từ ngữ:
"... Khát lắm sao?"Khát đến mức này à?"..." Lệ Vấn Chiêu thở hắt ra, đặt ly rượu lên khay của người hầu đi ngang: "Không có gì, sắp cắt bánh chưa?""Dạ rồi." Lệ Úc gật đầu.Từ nhà bếp, một chiếc bánh đôi xinh đẹp được đẩy ra, tỏa hương thơm quyến rũ của kem và trái cây tươi.Cảnh Nghi đứng một bên, nước bọt nuốt cái "ực".【Đây là bánh nhà tài phiệt, chắc chắn phải có gì đó thần kỳ.】【Thơm quá!]【Làm sao để mình bòn được một miếng đây...】"Cảnh quản gia," Lệ Úc mở lời, "hôm nay sinh nhật tôi, cậu cũng ăn bánh đi."Đôi mắt Cảnh Nghi lập tức sáng bừng như pháo hoa: "Cảm ơn nhị thiếu gia!"【Hu hu hu, nhị thiếu gia đúng là thiên thần đội lốt người mà!】Khi Cảnh Nghi còn đang mải nhìn chiếc bánh với ánh mắt si mê, Lệ Úc nghiêng đầu nói nhỏ với cô gái bên cạnh: "Anh cả, đây là bạn gái của em, Khâu Mẫn Chi. Em đã kể với anh rồi, hôm nay chính thức giới thiệu.""Mẫn Chi, đây là anh cả của anh..."【CÁI GÌ CƠ????】Một tiếng gào vang như bom nổ xé toạc không gian trong đầu Cảnh Nghi.Lệ Vấn Chiêu và Lệ Úc đứng bên cạnh, mặt méo xệch, tai gần như ù đặc.Lại nữa... Chuyện quái gì thế này?【Khâu... Khâu Mẫn Chi!!!】Mặt Lệ Úc tối sầm. 【Trời ơi, nhị thiếu gia, anh đẹp trai nhưng ngu quá! Cô này chính là cái "hố" to nhất đời anh, kẻ mang bi kịch đến nhà họ Lệ. Cô ta không yêu anh đâu, chỉ yêu tiền của anh thôi! Lén lút thông đồng với thư ký, chuyển hết tài sản của anh ra ngoài. Tôi thề, giờ chắc hòm tiền của anh rỗng tuếch rồi!】"..."Lệ Úc khựng lại, chân bước hụt một nhịp, suýt chút nữa thì cắm đầu vào cái bánh cao hơn một mét.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz