ZingTruyen.Xyz

HOÀN | Diệp Cơ | Tương Kiến Phi Hoan

Chương 2: Tương Kiến Phi Hoan

ximengmengmeng

BGM:
- Nhữ Nam - Kiều Giai Húc
- Tương Kiến Phi Hoan - A Yue Yue
- Cửu Đăng Thác - A Yue Yue
------

Cơ Phát được đem về nhà, ngồi còn chưa ấm chỗ đã bị kéo dậy thử y phục. Y cứ ngỡ lời đề nghị không tưởng kia sẽ vấp phải sự ngăn cản bởi hoàng thượng hoặc phụ mẫu của y, nào ngờ, chẳng có bất cứ sự phản đối nào.

Y còn chưa kịp bái kiến phụ mẫu khi về nhà đã bị lôi qua lôi lại để chuẩn bị cho đại hôn ngày mai, chỉ kịp nhìn khuôn mặt lo lắng của họ được vài khắc.

Đến tận buổi đêm, cuối cùng mọi việc cũng tạm gọi là xong xuôi, Cơ Phát thật sự đau đầu, nhờ mấy người hầu trong nhà đuổi người, y mới có chút thời gian đến nói chuyện với thân sinh của mình. Ngay khi Cơ Phát định quỳ xuống hành lễ, mẹ của y đã vội đỡ y dậy, nói y không cần đa lễ, dặn dò y đi nghỉ sớm.

Cơ Phát nhìn lên gương mặt mẫu thân, đôi mắt bà có chút đỏ, chẳng biết là do ngày mai y trở thành tân nương nhà người ta hay vì mãi mới gặp lại con trai.

Phụ thân của y, dù cố gắng mang dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng nếp nhăn giữa 2 trán cũng đủ để người ta hiểu trong lòng người cha đang cảm nhận gì. Cơ Phát ngồi xuống ghế, kể lại những việc xảy ra trong cung thái tử ngày hôm nay, và cả việc y không còn nhớ Hàn Diệp là ai nữa.

Cứ ngỡ cha mẹ y phải bàng hoàng trước sự việc y được vị thái tử nào đó cứu và trở thành tân nương của người ta, nào ngờ việc y quên Hàn Diệp là ai còn gây ra tác động lớn hơn.

Hai vị phụ mẫu mở to mắt như thể không tin nổi con trai mình đang nói gì, hỏi đi hỏi lại việc y nói có phải là thật không. Cơ Phát không tưởng tượng nổi phản ứng này, y mở lời hỏi họ về việc giữa y và Hàn Diệp.

Tuy nhiên, hai người cũng không kể được nhiều lắm vì đã quá đêm, hơn nữa họ cũng không thể kè kè theo dõi tiến trình phát triển tình cảm của đôi bên. Vì thế, những gì y thu được chỉ là ngay từ xưa, hai gia đình đã hứa hôn với nhau và mối quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp.

Vậy tại sao Cơ Phát lại chẳng thể nhớ gì về hắn? Tại sao trái tim lại đau nhói mỗi khi nghĩ tới Hàn Diệp? Mang hàng đống câu hỏi đi vào giấc ngủ, đêm nay đã định sẵn Cơ Phát chẳng thể ngon giấc.

Tờ mờ sáng hôm sau, Cơ Phát bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Người trong hoàng cung đã đến để chuẩn bị, chẳng ngại ngần mở cửa xông vào phòng y. Mấy người này động tác vô cùng nhanh nhẹn, y còn chẳng kịp định hình mình vừa làm gì đã sang đến bước tiếp theo.

Đến khi trong gương hiện ra hình ảnh một nam nhân mặc y phục đỏ thêu phượng, đầu tóc búi lên gọn gàng, cũng không khác gì tân lang bình thường. Chỉ khác là, y được đột thêm một chiếc khăn đỏ trên đầu, dấu hiệu của một tân nương.

Tầm mắt bị che khuất bởi chiếc khăn chùm khiến cho Cơ Phát phải nhờ tới sự giúp đỡ của tiểu tỳ nữ tên Tây Mông theo hầu y từ nhỏ để đi lại. Tự nhận bản thân là một nam nhân dũng mãnh, xông pha đánh trận suốt mấy năm mà bây giờ lâm vào hoàn cảnh này có chút mất mặt.

Trong lòng Cơ Phát không khỏi mắng chửi tên thái tử kia, đưa ra cái quyết định điên rồ khiến y lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.

Bình thường, làm một vị khách tham dự lễ thành hôn của kẻ khác, cùng lắm là đến tặng lễ vật rồi chúc vài chén rượu, Cơ Phát cảm thấy mấy thứ như cưới xin này chẳng có gì đáng để tâm. Vậy mà trải qua mấy cái nghi thức gì đó mà y còn chẳng biết tên đã đủ làm Cơ Phát thấy đầu óc quay cuồng, đi lại không vững rồi.

Đến khi được dẫn đến phòng tân hôn, Cơ Phát đã mệt rã người, đầu óc cũng đau đớn vô cùng. Y chẳng thèm quan tâm nữa, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say giấc.

Vậy mà cái đêm tân hôn đáng quên đó cũng là truyện từ 10 năm trước rồi.

Suốt 10 năm qua, Cơ Phát cố gắng hoàn thành đúng vai trò của mình là một thái tử phi, làm một hậu phương vững chắc cho Hàn Diệp.

Cứ ngỡ cuộc sống của thái tử phi sẽ nhàm chán thế nào, nhưng y vẫn được làm những điều mình thích, được tham gia giúp xử lý những công việc của thái tử.

Thu nhận bất ngờ nhất của Cơ Phát là tình yêu của Hàn Diệp. Mặc dù chẳng có chút trí nhớ nào về thời điểm trước đó, vậy mà trong quãng thời gian này, trái ngược với thái độ tức giận lúc đầu kia, Hàn Diệp tiếp cận Cơ Phát vô cùng nhẹ nhàng.

Bọn họ xây dựng niềm tin ở lẫn nhau, rồi bước tới tình bạn, cuối cùng mới là tình yêu.

Cơ Phát thật lòng thật dạ yêu thương, trao hết tâm can cho Hàn Diệp, cho hắn cả một đứa con. Đương nhiên cuộc sống cũng không thể êm đềm trôi qua như vậy. Trắc phi Nhậm An Lạc, con gái của kẻ thù đã gây ra cuộc chiến ở biên cương mấy năm kia, lại không có mong muốn để y sống yên ổn.

Nàng ta không ít lần gây khó dễ cho y nhưng y đều nhẫn nhịn cho qua. Được nước lấn tới, Nhậm An Lạc tấn công cả đứa con năm đó mới chào đời của y khiến Cơ Phát tức giận không thôi.

Hàn Diệp biết sự việc ấy, dỗ dành y đôi ba câu, trước mặt y thì trách mắng Nhậm An Lạc, nhưng sau lưng y lại chẳng ngại ngần mà ôm ấp nàng ta. Cơ Phát đau lòng đến không thở nổi, dù biết kiếp lấy chồng chung không tránh khỏi những sự việc như vậy, Cơ Phát vẫn hi vọng Hàn Diệp chỉ là của riêng mình.

Sau đó, Hàn Diệp có hứa sẽ để y trở thành nam hậu, theo lời hắn nói là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mà y đã bỏ ra suốt những năm vừa qua.

Thế nhưng năm Hàn Diệp đăng cơ làm hoàng đế, hắn lại thất hứa, phong Nhậm An Lạc làm hoàng hậu, còn Cơ Phát chỉ phong làm Quý Phi. Điều này như cái tát giáng thẳng xuống mặt y, khiến y nhận ra sự thật rằng: Hàn Diệp trong lòng chỉ có Nhậm An Lạc. Chỉ có y ngu ngốc mới tin điều hắn nói hết lần này đến lần khác, tự huyễn hoặc bản thân về một thứ tình cảm hai chiều. Y nên cảm thấy may mắn hay đau khổ vì mất tận 10 năm mới biết được sự thật này đây?

Hàn Diệp kể từ ngày lên ngôi dần xa cách y, số lần gặp nhau chỉ có đếm trên đầu ngón tay tại những bữa tiệc hoàng cung. Cơ Phát cũng không còn có thể thoải mái tham dự việc triều chính, ngày ngày ở trong hậu cung nhàm chán, đọc sách, thưởng trà, chăm sóc hoàng tử.

Cơ Phát yêu Hàn Diệp bao nhiêu thì sự chờ đợi ngày qua ngày càng khiến cho tình yêu ấy trở nên đau đớn, bóp nghẹt trái tim của y. Càng thêm chướng mắt là cảnh tượng Hàn Diệp và Nhậm An Lạc ngày càng quấn quýt bên nhau. Y từng nghĩ mình thật nhỏ mọn, làm người bên cạnh đế vương, mấy việc như thế phải biến thành điều nhỏ nhặt chứ? Nhưng sức mạnh của tình yêu làm gì để chúng ta sống làm người đủ lý trí, cuối cùng vẫn sẽ tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Cứ ngỡ năm tháng còn lại sẽ trôi qua ảm đạm như vậy, nào ngờ một tội lỗi bỗng đổ lên đầu Cơ Phát khiến mọi chuyện tồi tệ phía sau dần kéo tới.

Chẳng biết do đâu, ấm trà Cơ Phát pha mang tới cho Nhậm An Lạc lại có độc, khiến đứa con bất ngờ xuất hiện trong bụng cô ta mất. Y vô cùng hoang mang trước lời buộc tội đó, nhưng loại trà kia lại do phụ thân y sai người mang tới, y không thể đổ lỗi cho phụ thân mình được.

Quỳ dưới chân Hàn Diệp, Cơ Phát muốn bày tỏ nỗi oan uổng của mình, rồi nghĩ tới nếu mình nói ra sự thật thì sẽ liên lụy tới gia đình. Y bị giằng xé giữa lòng tự trọng và tình cảm ruột thịt, cuối cùng chỉ có thể nhận trách nhiệm về mình, mua trà không chú ý xuất xứ, gây nên sự việc đau lòng này.

Y nhìn tới Hàn Diệp đang nghiêm mặt ngồi trên cao, không biết trong lòng hắn suy nghĩ điều gì. Hắn sẽ tin y chứ? Hắn sẽ không suy xét đến cùng chứ? Nhìn người trước mặt đã vài tháng không gặp, Cơ Phát muốn tiến tới ôm lấy hắn để thỏa nỗi nhớ mong chứ không phải kẹt trong cục diện đau lòng như hiện giờ.

Thế nhưng, tì nữ nhận lệnh dâng trà của y cho hoàng hậu lại đưa ra một lời khai khác, cô ta nói rằng nhận được lệnh của y mà bỏ thuốc vào trong chén trà đó. Cơ Phát hoàn toàn ngơ ngác trước lời buộc tội, lại nhìn lên đôi mắt đầy ngờ vực của Hàn Diệp.

Hắn thật sự nghĩ... hắn thật sự nghĩ y là một kẻ xảo quyệt, bất chấp mọi thủ đoạn như vậy. Nhưng trong lòng Cơ Phát không khỏi mong mỏi, Hàn Diệp sẽ vì tình yêu của y mà lựa chọn tin y.

Vậy mà lời phán quyết cuối cùng, y bị hạ từ Hàm Nguyệt quý phi xuống Hàm Nguyệt tần, phạt phải vào lãnh cung, cắt hết người hầu kẻ hạ, chỉ có thể mang theo tỳ nữ đã theo hầu y từ bé vào nơi đó sống, bổng lộc hàng năm cũng giảm xuống còn một nửa. Nhận được ý chỉ, trái tim của Cơ Phát như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức toàn thân y rã rời, hơi thở trở nên khó khăn.

Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả, dường như chúng đã biến mất không giấu vết rồi.

Chuyển vào lãnh cung sống không có tệ như Cơ Phát nghĩ, cuộc sống vẫn tốt hơn nhiều những năm sống ở doanh trại nơi biên cương kia. Chỉ là, mấy vị phi tần khác được dịp thấy y thất thế nên muốn tới gây hấn. Nhưng Cơ Phát là nam nhân duy nhất trong này, đâu có dễ để mấy chuyện như vậy khiến bản thân mình suy sụp.

Thỉnh thoảng con trai nay đã 5 tuổi cũng sẽ tới thăm y, ngồi lên đùi y kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhìn đứa con trai ngày càng giống Hàn Diệp, y chỉ móng nó lớn lên không phải kẻ bạc tình như phụ hoàng nó.

May mắn thay, Tây Mông là tỳ nữ đi theo y từ nhỏ, biết nhiều chuyện về gia đình y, cũng là một cô bé thông minh, nên cuộc sống của y bớt tẻ nhạt hơn.

Cơ Phát ngồi ngoài sân hóng gió, vừa ôn lại mấy câu chuyện xưa kia ở Cơ phủ, trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái:

- Ngươi nhớ không? Cha ta từng phạt ta phải đi xách nước cả một ngày để lấp đầy giếng. Ngày đó ngươi còn nhỏ mà vẫn lon ton cầm theo cái xô nhỏ xíu theo sau ta đi bê nước.

- Thiếu gia à, nếu ngày đó không có ta giúp người, có khi người chẳng kịp hoàn thành hình phạt của lão gia đâu.

Trước câu trả lời dí dỏm của Tây Mông, Cơ Phát khẽ mỉm cười. Cứ ngỡ chiều nay sẽ yên ổn qua đi, nào ngờ Yến quý nhân - nữ tử mới được nạp vào hậu cung, cậy mình là con gái của thừa tướng mà vô cùng vênh váo đi tới hành lễ với y. Sự xuất hiện của nàng ta báo hiệu mấy chuyện chẳng tốt đẹp gì chuẩn bị tới.

Yến quý nhân cất cái giọng lanh lảnh của mình:

- Cơ tần, tiếng cười nói của người với nữ tỳ đây cũng thật là vang dội nha. Hai người sợ cả cái hậu cung này không nghe được tiếng của cả hai chắc?

Cơ Phát còn chẳng định đáp lời, nhưng Tây Mông lúc nào cũng nhanh nhảu mà đáp lại:

- Chẳng biết vị nào tai thính như vậy, chứ lãnh cung bốn bức tường vây quanh thế này, chỉ có cái loại thích đào góc tường nhà người khác mới thích để ý lời người ta nói thôi.

Vị cô nương họ Yến kia nhăn hết mặt mày lại, vô cùng tức giận, chỉ tay mấy tỳ nữ theo sau tiến lên giữ Tây Mông lại để cô ta đánh. Cơ Phát cũng bật dậy, định ra tay ngăn cản. Tây Mông cũng không phải dạng yếu đuối, cô mạnh mẽ thoát khỏi vòng kiềm chế của mấy tì nữ kia, nhưng lại khiến cho chính mình mất thăng bằng.

May mắn là Cơ Phát kịp đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng mình.

Yến quý nhân nhìn thấy vậy, xỉa xói thêm một câu:

- Ai nha, hai vị cô nam quả nữ ở chung với nhau lâu ngày, có khi nào tức cảnh sinh tình không? Bảo hộ nhau kĩ như vậy, bảo không có tình cảm cũng thật khó tin.

Cơ Phát lười phản bác, quay sang quan tâm hỏi han Tây Mông thì ngay lúc đó, tiếng một vị thái giám vang lên: “Hoàng thượng giá đáo!”

Mấy người trong sân vội vã quỳ rạp xuống hành lễ với vị hoàng thượng vừa mới tới kia. Sau khi miễn lễ cho mọi người, Hàn Diệp lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Cơ Phát:

- Ta nghe thấy tiếng ầm ĩ mới ghé vào đây, xảy ra chuyện gì?

Yến quý nhân nhanh nhảu đáp, giọng nói tỏ vẻ ấm ức:

- Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Thần thiếp đi ngang qua đây, muốn vào trò chuyện vài câu với Cơ tần. Vậy mà...vậy mà tỳ nữ của công tử đây lại nói thần thiếp là kẻ thích nghe lén chuyện người khác. Rõ ràng là hai người họ trò chuyện thật vui vẻ, âm thanh vang vọng ra tận bên ngoài, ai ai cũng nghe thấy được. Nào đâu phải ta cố tình nghe lén đâu?

- Thật vậy sao Cơ Phát? Hai người các ngươi có chuyện gì vui vẻ đến mức cười nói to như vậy? Có thể kể ta nghe cùng với không?

Lâu lắm Cơ Phát mới được nghe giọng Hàn Diệp, không chỉ màng nhĩ là trái tim của y cũng run lên theo từng chữ mà Hàn Diệp phát ra. Y thật lòng nhớ hắn đến phát điên, nhớ đến chỉ cần một giây đứng gần thôi cũng khiến y nhũn ra rồi. Cơ Phát cố gắng không để lộ sự xúc động của mình, bình tĩnh lên tiếng:

- Đã để hoàng thượng chê cười rồi. Ta và Mông Mông chỉ là đang ôn lại chuyện lúc trước kia, khi còn ở Cơ phủ thôi, không cần bệ hạ người phải nhọc lòng quan tâm.

Yến quý nhân không có bỏ cuộc nhanh như vậy, lập tức chen miệng vào nói:

- Có thật không Cơ tần? Ta nghe đâu hai người giúp nhau lấp đầy cái gì cơ mà? Hay là vị công tư đây, giúp cô nương này lấp đầy chỗ nào đó?

- Hỗn xược! - Là Hàn Diệp tức giận quát. - Trước mặt bao người nói cái chuyện đê tiện như vậy, còn ra thể thống gì nữa?

Tất cả mọi người đều sợ hãi quỳ xuống, Yến tài nhân sợ hãi xin tha tội. Hắn liền ra lệnh cho người đến lôi Yến quý nhân về viện, phạt nhốt 7 ngày để tự kiểm điểm lại lời nói của mình.

Đến khi mọi người mọi người dần đi bớt, trong sân còn lại vài người, lúc này Cơ Phát mới không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Hàn Diệp. Hắn càng ngày càng uy nghiêm, càng ngày càng ra dáng một vị thiên tử.

Phong thái không giận mà uy của hắn thật có tính uy hiếp, khiến Cơ Phát có chút run rẩy, nhưng vẫn cảm thấy cuốn hút vô cùng.

Y vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Hàn Diệp đã tiến đến sát y, hai người gần nhau đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ngón tay thon dài của Hàn Diệp đưa lên chạm vào má y, giọng nói trầm thấp mang theo ý tứ nguy hiểm nói:

- Trẫm thật muốn biết, ngươi giúp nàng ta lấp đầy cái gì đó.

Vậy là Cơ Phát chẳng kịp biện hộ cho bản thân mình, y bị Hàn Diệp cầm lấy cổ tay kéo cả một đường về tẩm cung của hắn. Suốt cả quãng đường Cơ Phát đã cầu xin, cũng tự mình giằng cổ tay ra, nhưng tất cả đều vô ích. Một là Hàn Diệp không để lời y vào tai, hai là sức lực Hàn Diệp chẳng biết từ lúc nào lại lớn như vậy. Hay là do y mấy năm qua chẳng luyện tập gì, cơ thể trở nên yếu mềm đi?

Cho tới khi bị đẩy ngã xuống long sàng, Cơ Phát cứ ngỡ cuộc gặp mặt với Hàn Diệp chỉ là y tưởng tượng ra. Nhưng người trong tim lại thật sự đang ở trước mắt y, đang muốn cùng y viên phòng.

Thế mà, giờ phút này, Cơ Phát lại có chút sợ hãi, sợ phải chịu đựng cơn tức giận đang bộc phát của Hàn Diệp kia. Y không dám đoán hắn nổi trận lôi đình vì yêu y hay vì không thích đồ của mình bị chạm vào. Nhưng dù kết quả thế nào, y cũng là người chịu trận, Cơ Phát thật lòng không muốn những kí ức của mình về Hàn Diệp lại có một vết nhơ như thế này.

Cơ Phát không ngăn được dòng nước mắt chảy xuống khi quần áo trên người bị lột xuống. Tiếng y nấc lên đứt quãng xin người phía trên tha tội, rồi cố gắng giải thích sự việc kia không có giống như Hàn Diệp nghĩ.

Chỉ là giờ phút này, đầu óc Hàn Diệp không có tỉnh táo để nghe lời Cơ Phát nói. Kể từ lúc hắn nhìn thấy cảnh Cơ Phát ôm tỳ nữ kia, cơn ghen đã chiếm lấy tất cả trí óc hắn. Người của hắn mà một kẻ thấp kém như cô ta cũng dám đụng tới? Còn Cơ Phát, bao nhiêu năm ở bên cạnh hắn, nói yêu hắn vậy mà lại đi có tình cảm với một tỳ nữ?

Vậy chẳng phải yêu hắn hay yêu một tỳ nữ cũng là như nhau sao? Hắn không chịu được khi Cơ Phát lại có thể có một kẻ khác trong lòng thay thế hắn, có thể có kẻ khác đầu ấp tay gối hàng đêm mà không phải là hắn.

Cơn bạo ngược chẳng ấy khiến Hàn Diệp làm cái việc mà trước giờ bản thân hắn chưa từng nghĩ sẽ làm với Cơ Phát. Hắn nhớ, chỉ có một lần bản thân tức giận không kiềm chế được, đó chính là lúc nghe Cơ Phát nói không còn nhớ mình là ai.

Lúc đó, hắn chỉ muốn nhốt y lại, cả đời này chỉ biết tới mình hắn, mãi mãi thuộc về hắn. Và lần thứ hai này, cũng là liên quan đến Cơ Phát. Hắn yêu y nhiều đến mức nào, y có biết không? Sự bạo ngược của hắn, cũng chỉ vì y mà lộ ra bên ngoài.

Phải chăng đây mới là con người thật của hắn? Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của người dưới thân và cả tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn của người nọ xuyên qua đại não giờ phút này như kích thích y chà đạp người nọ hơn nữa, để mọi nơi trên cơ thể y đều in dấu vết hắn, tâm trí y chỉ còn mình hắn mà thôi.

Trải qua cả một buổi dày vò, đến tận buổi sáng hôm sau, Cơ Phát mới tỉnh lại. Y đã được đưa về căn phòng trong lãnh cung kia, quần áo cũng đã được thay ra.

Hình ảnh về Hàn Diệp áp bức y làm việc kia trở lại trong trí nhớ, khiến cơ thể y không tự chủ mà run lên, nước mắt dồn lại nơi tròng mắt chực rơi xuống. Cơn đau truyền lên càng khiến Cơ Phát tủi nhục đến đau lòng, một màn đêm qua, đủ để phá vỡ những kí ức tốt đẹp của y và Hàn Diệp.

Y lại muốn tẩy rửa thân thể mình bởi y vẫn có thể tưởng tượng bàn tay, đôi môi của Hàn Diệp trên từng tấc da của mình, thực sự rất… ghê tởm. Y lên tiếng gọi Tây Mông để sai cô phục vụ mình tẩy rửa, nào ngờ bước vào phòng lại là một vị thái giám lạ mặt. Cơ Phát ngỡ ngàng, nhưng đầu óc y không có trì độn đến mức không biết được đây là hành động của ai. Chỉ là y lo lắng không biết tính mạng của Tây Mông có gặp nguy hiểm gì hay không. Y hỏi thăm vị thái giám kia nhưng người nọ đáp không biết, khiến thắc mắc trong lòng y ngày càng nặng nề.

Cuộc sống lại quay lại guồng quay cũ, chỉ là bây giờ trong lãnh cung có thêm nhiều người hầu hơn, chủ yếu là các thái giám. Mấy vị phi tần cũng không có đến làm phiền y, chỉ có vị hoàng tử nhỏ vẫn sẽ đến làm phiền y thường xuyên, nhưng sự phiền phức này thật khiến y vui vẻ.

Còn về phần Tây Mông, nàng được đưa về Cơ phủ với lý do đã đủ tuổi đi lấy chồng. Theo người ta kể lại, đó là ý chỉ của Cơ Phát, cho nàng về phủ, nhờ phụ mẫu sắp xếp kiếm cho nàng một tấm chồng thật tốt. Biết được sự việc, Y cũng an tâm thay cho nàng.

Nhưng một tháng sau đó, một việc bất ngờ ập tới: Cơ Phát có hỉ mạch. Mấy người hầu ở lãnh cung thấy y sắc mặt xanh xao, ăn uống không ngon miệng liền lo lắng đi mời đại phu. Cơ Phát cũng không có ngờ, mình lại may mắn đến mức này, một đêm thôi mà lại tiếp tục có long thai.

Hoàng thượng biết tin, nhanh chóng khôi phục tước vị quý phi cho y, đưa về Hải Triết cung để chăm sóc. Cơ Phát trong lòng chẳng còn cảm thấy bất cứ điều gì, trái tim vậy mà trở nên nguội lạnh tự lúc nào.

Cái ngày hôm đó in đậm trong tâm trí y đến mức, mỗi lần Hàn Diệp ghé qua thăm y, Cơ Phát liền sợ hãi, cố gắng không lại gần. Y biết biểu hiện của y khiến hắn  không vui, nhưng hiện tại, y chẳng mong muốn điều gì hơn ngoài việc hắn có thể buông tha cho y.

Vậy mà một năm chẳng mấy yên bình qua đi, bước sang năm thứ ba  Hàn Diệp lên ngôi. Đêm tất niên hoàng cung không thể không có tiệc mừng năm mới. Chính sảnh là nơi hàng ngày nghị sự bàn luận việc quốc gia đại sự, được trang hoàng lộng lẫy để mở tiệc.

Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi ở vị trí trên cao cùng nhau, sắc đỏ y phục của hai người thật khiến người ta không tài nào rời mắt nổi. Nhất là hai nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành kia đặt cạnh nhau cũng thật là xứng đôi vừa lứa.

Cơ Phát ngồi bên dưới, khó chịu dịch mông để tìm dáng ngồi phù hợp với cái bụng đã 6 tháng của mình. Chẳng biết có phải do mang thai hay không, mấy hôm nay y cứ mơ về những thứ mà y chưa từng trải qua.

Đó là y và một cậu bé lạ mặt nào đó cùng nhau chơi đùa trong khoảng sân rộng lớn dưới cơn gió mùa xuân mát mẻ. Đó là y và cậu thiếu niên nào đó cùng nhau cưỡi một con ngựa rong ruổi trong rừng sâu. Đó là y nhìn thấy người nào đó kết hôn, rồi chính người đó lại bắn tên giết chết y.

Uống chén trà để bình ổn tâm tình, y thực ra có một suy đoán. Đấy có lẽ nào chính là những kí ức mà y đã từng mất đi không? Tại sao lúc này chúng lại quay lại?  m thanh xung quanh khiến đầu óc Cơ Phát có chút quay cuồng, mấy giọng nói chẳng biết của vang lên trong đầu y…

Đến lượt y lên kính rượu hoàng thượng và hoàng hậu, Cơ Phát mới để mắt tới đôi uyên ương đang tạo cảnh tượng hòa hợp kia. Cảnh tượng ấy gợi nhắc y nhớ tới một kỉ niệm mà y không hề biết mình từng có, một đôi tân lang tân nương ở trên lầu cao, hỉ phục đỏ rực rỡ.

Nụ cười vui vẻ, ánh mắt dịu dàng của người tân lang khiến trái tim Cơ Phát quặn đau. Y nhìn xuống bản thân mình mặc áo giáp cũng nhuộm một màu đỏ của máu, cảm thấy mình thực không xứng với cái người đang tỏa sáng trên kia.

Lắc đầu để bản thân không nhớ tới cảnh tượng đấy, Cơ Phát cầm chén rượu đến trước hai người kia, chẳng hiểu vì sao tiếng nói cười đều tắt hẳn. Nhất là Nhậm hoàng hậu, đôi mắt nàng nhìn y, mang theo ý sự khinh miệt, ghét bỏ rõ ràng.

Trước giờ y chẳng biết mình đã làm gì sai để phải nhận đối xử như vậy, kể cả khi còn ở Đông cung. Ngày đó vì chỉ là Trắc phi, Nhậm An Lạc dù có gây khó dễ cũng chẳng dám làm lớn, vụ lớn nhất cũng là lần nàng ta suýt giết chết con trai y. Nhưng mọi việc thật sự tồi tệ kể từ khi nàng được sắc phong thành hoàng hậu còn y chỉ là một quý phi.

Tính y không thích xu nịnh nên cũng chẳng mấy khi kết thân với mấy người phi tần khác, nhưng hoàng hậu lại lập cho mình một phe phái riêng trong hậu cung, nhằm xử lý những kẻ nàng ta không vừa mắt. Đương nhiên y là nạn nhân lớn nhất. Tuy Cơ Phát cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, nhưng y lười để tâm, cuộc sống trong cung đủ mệt mỏi rồi.

Sau khi thái giám rót rượu vào ly của Cơ Phát xong thì liền lui xuống, Nhậm hoàng hậu lên tiếng, giọng nói đon đả:

- Cơ quý phi, lâu lắm rồi mới thấy ngươi xuất hiện. Bụng bắt đầu lộ rõ rồi đó, dù là nam nhân ngươi cũng thật biết sinh con nha. Ta đi cùng hoàng thượng quãng thời gian bằng ngươi mà đứa con duy nhất của ta chẳng được nhìn thấy mặt trời. Còn ngươi thế mà lại hai lần mang long thai, đúng là nhờ phúc của bệ hạ.

Nàng ta cố tình nhắc lại chuyện cũ khiến gương mặt cả hai người nghe được đều trở nên ngưng trọng, trong lòng ngổn ngang nhiều điều. Cơ Phát là danh phận thấp hơn, không thể không đáp lời:

- Hoàng hậu nói thế khiến ta được sủng mà sợ. Phi tần có thai hay không, đều là nhờ phúc của cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu. Một người anh minh lỗi lạc, một người hiền đức dịu dàng mới khiến ông trời thương mà ban con cho bệ hạ chứ.

Nghe y nói xong lời này, Nhậm An Lạc nắm chặt ly rượu trong tay, dù nụ cười vẫn đặt trên môi nhưng ánh mắt lại bắn ra lửa. Cơ Phát cũng không để ý đến nàng nữa, ánh mắt dời sang Hàn Diệp bên cạnh, gương mặt không lộ chút biểu tình. Đột nhiên y muốn hỏi một câu mà chính y chẳng hề hay biết xuất hiện trong tâm trí mình:

-  Bệ hạ, nếu có một ngày ta thật sự biến mất, người sẽ nhớ ta chứ?

Câu hỏi bật ra khỏi miệng đến cả Cơ Phát cũng ngỡ ngàng, nói gì tới Hàn Diệp và Nhậm An Lạc chẳng hiểu đầu đuôi gì tự nhiên phải nghe mấy chuyện không may mắn. Y vội vã tiếp lời chính mình:

- Xin hoàng thượng và hoàng hậu thứ tội. Đêm cuối cùng của năm cũ, không tránh được ưu phiền. Nếu có lỡ lời, xin hai người bỏ qua cho ta.

Sự căng thẳng cũng vơi bớt, Cơ Phát lúc này mới dám nhẹ nhàng thở ra. Y cầm y rượu làm lễ với hai người, đang định đưa lên miệng uống thì tiếng Hàn Diệp vang lên:

- Hàm Nguyệt quý phi đang mang long thai, không nên uống rượu. Để trẫm thay ngươi uống.

Y còn chẳng kịp cảm tạ thánh ân thì Hàn Diệp đã đoạt lấy chén rượu trên tay y từ lúc nào. Nhìn người kia uống hết chén rượu, Cơ Phát chẳng biết trong lòng có tư vị gì. Dường như cũng có một người nào đó từng ngồi uống rượu cùng với y, nói với y rằng: “ Phát Phát, cả đời này ta chỉ thích ngươi, chỉ muốn gả cho ngươi.”

Người đó là ai? Cơ Phát chỉ nghĩ tới một đáp án, nhưng chính y cũng không dám xác nhận với chính mình hay cả chính người kia. Cơ Phát ôm phần bụng bỗng nhói đau của mình, định xin phép về chỗ thì bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ.

- TẠO PHẢN RỒI! CÓ KẺ TẠO PHẢN RỒI!

Tiếng kêu thất thanh của thái giám và tì nữ từ bên ngoài truyền vào trong sảnh, theo sau là tiếng bước chân của một đoàn người.

Cơ Phát vội quay sang nhìn Hàn Diệp, bản năng bảo vệ của y vẫn chiến thắng mấy cái suy nghĩ lí trí khác. Y chạy sang bên cạnh hắn, đưa tay ra tư thế phòng vệ như thể bản thân mình là một thị vệ của hoàng thượng. Mấy vị thái giám khác cũng vội chạy ra chắn trước mặt hoàng thượng, tạo thành tấm khiên bảo hộ.

Khung cảnh trong sảnh chẳng mấy chốc trở nên toán loạn. Ai cũng sợ hãi chạy đi tìm chỗ trốn, quân phản loạn cũng nhanh chóng xông vào đến nơi. Cơ Phát nheo mắt nhìn những kẻ tới kia là ai. Đó đều là áo giáp giống với quân đội của triều đình, nhưng những khuôn mặt kia không hề giống với người tới từ dân tộc này.

Loại kiếm mà bọn chúng dùng, cũng không phải loại quân đội thường gặp. Thứ này khá quen mắt, giống loại mà y từng thấy ngoài chiến trường từ chục năm trước, quân địch đến từ đất nước của Nhậm hoàng hậu.

NHẬM HOÀNG HẬU?

Cơ Phát quay đầu lại nhìn, kịp nhìn thấy Nhậm An Lạc đút tay vào áo, lôi ra một đoản kiếm. Chẳng cần suy nghĩ, y vội đẩy Hàn Diệp tránh xa khỏi Nhậm An Lạc, dùng chính thân mình làm lá chắn, nhận lấy một nhát đâm tàn độc của nàng ta.

Cái đâm kia hạ xuống ngay ngực của Cơ Phát, máu ngay lập tức dồn lên cổ y mà phun ra ngoài. Nhậm An Lạc nhận ra bản thân không đâm trúng mục tiêu, vô cùng tức giận rút kiếm ra, đâm xuống một lần nữa, lần này là vào bụng của Cơ Phát.

Cơn đau từ hai vết đâm khiến đầu óc y chẳng thể nghĩ gì được, bên tai chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của vị hoàng hậu: “Tất cả là tại ngươi, tất cả là tại ngươi!”.

Sau đó sức nặng trên người y biến mất, tiếng đao kiếm vang lên loảng xoảng. Y được một bàn tay mạnh mẽ nâng lên từ sàn nhà lạnh băng, Cơ Phát cố gắng mở mắt nhìn người đang ôm lấy mình, nhưng tầm mắt y mờ ảo đến nỗi không rõ mặt người kia là ai.

Bàn tay đưa lên, muốn sờ lấy má người kia để khắc hoạ gương mặt ấy, nhưng máu đã mất quá nhiều, y không còn sức lực nữa rồi. Dường như là tiếng Hàn Diệp gọi y, gọi y là Phát Phát.

Trong trí nhớ của y, gương mặt Hàn Diệp của hiện tại, của thời niên thiếu và của thời trẻ thay phiên hiện ra, bảo y ở lại với hắn.

Nhưng Cơ Phát không muốn gắng gượng nữa, mối nghiệt duyên này, nên cắt đứt ở đây thôi. Còn đứa trẻ chưa kịp ra đời, xin lỗi con phải theo cha sang thế giới bên kia, xin lỗi vì không để con kịp nhìn mặt phụ hoàng. Màn đêm kéo tới, bao chùm ý thức của Cơ Phát.

Y tưởng mình đã chết, nhưng phát hiện bản thân lại xuất hiện trong một chiều không gian khác. Cơ Phát nhìn thấy một khoảng không rất nhiều người, trên đài lớn kia, có một người nói "một đời", một người nói "mãi mãi".

.

Nhìn người trong lòng trút hơi thở cuối cùng, Hàn Diệp không thể ngừng gào thét gọi tên Cơ Phát. Hắn đã làm gì thế này? Muốn một lần tung mẻ lưới túm gọn bọn tạo phản, nào ngờ lại đẩy người mình yêu thương nhất vào chỗ chết.

Hàn Diệp không ngờ bản thân thật sự có tình cảm với Nhậm An Lạc, nhưng hơn chục năm qua, nàng ta ở bên cạnh hắn chỉ với mong muốn được trả thù. Chuyện nàng ta lên kế hoạch tạo phản dù Hàn Diệp đã được báo tin từ trước, nhưng trong lòng y không dám tin.

Dù vậy, Hàn Diệp vẫn lên kế hoạch phòng bị cẩn thận để nếu có cuộc chiến nào xảy ra, hoàng cung vẫn sẽ an toàn.

Cái chết của Cơ Phát là biến cố ngoài dự tính của hắn, người kia lúc nguy hiểm nhất, vẫn chọn cách bảo hộ hắn. Hàn Diệp cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, mấy năm qua ngu muội nghe theo lời Nhậm An Lạc về việc Cơ Phát mới là kẻ có kế hoạch tạo phản, nàng ta chỉ hắn cách phải phòng bị ra sao.

Hắn cứ thế mà đẩy y ra xa dần, rồi lại chẳng mảy may tìm ra sự thật của vụ Nhậm An Lạc bị hỏng thai kia, cho đến khi tỳ nữ bên cạnh Nhậm An Lạc bị tra hỏi khi hắn muốn xác nhận xem việc nàng ta muốn tạo phản có phải là thật không khai ra sự thực.

Hàn Diệp muốn ngay lập tức đón người về, ôm ấp và dỗ dành, nhưng chỉ vì cơn ghen kia mà hắn đã làm một việc đáng xấu hổ, khiến Cơ Phát  trở nên sợ hãi khi ở trước mặt hắn. Hắn vì thế ngày càng tạo khoảng cách với Cơ Phát.

Đến tận giờ phút cuối đời của Cơ Phát, hắn mới lại có cơ hội ôm người vào lòng. Tại sao y lại gầy như vậy? Chẳng phải đang mang thai sao? Mấy tên hầu hạ y không chăm lo cho y đủ ư? Ta phải mang y về chăm sóc mới được.

Hàn Diệp chẳng màng quan tâm chiến sự bên dưới, ôm khư khư xác của Cơ Phát trong lòng. Cả khi người đứng đầu cấm vệ quân lên thông báo đã tóm gọn được bọn tạo phản, hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Mấy tên nô tài đến xin hắn buông xác quý phi ra, Hàn Diệp còn điên loạn mắng:

- Ai nói y đã chết!

Sự điên cuồng của y khiến tất cả những người có mặt ở đó vô cùng sợ hãi mà quỳ rạp xuống. Họ chưa bao giờ thấy hoàng thượng anh minh kia nổi giận lẫn đau khổ đến như vậy.

Tiếng pháo hoa nổ ngoài kia, báo hiệu một năm mới đã tới. Hàn Diệp ôm Cơ Phát trong lòng, khẽ khàng hỏi:

- Nếu ngươi đi rồi, thiên sơn mộ tuyết, ta một mình lẻ bóng, biết hướng về ai?

Nhưng đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là sự im lặng của người đối diện, cũng như tiếng kêu khóc của những kẻ ở dưới.

“Năm Minh Kỳ thứ ba, Hàm Nguyệt quý phi, tạ thế…”

- Hoàn Chính Văn -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz