Hoan Damei Dam Ba Cai Tinh Huynh De
Ba lần bảy lượt bỏ trốn không thành, đầu óc tôi ngày một điên dại. Thứ ma túy kia liên tục hành hạ cơ thể tôi, mỗi lần bỏ trốn là một lần hắn chặt mất một bộ phận trên người tôi. Ngọc Kha hắn, điên rồi!" Bảo bối, tôi về rồi!"Ngọc Kha bộ dáng vui vẻ ra mặt bước vào phòng như trẻ ba tuổi. Đột nhiên hộp quà rơi xuống, hán gào lên" Anh Tú, đừng có nhảy"Tôi tuyệt vọng với cuộc sống bị hắn giam cầm này lắm rồi, bị ma túy hành hạ, bị ác ma kia tàn phá cơ thể, bị mất từng bộ phận trên người...Bỏ trốn không xong...chi bằng chết cho rồi?" Tú!!!!"Đêm đó, Anh Tú cậu lại bỏ rơi hắn một mình trên cõi đời này..____________________________---" Anh Tú, tôi sai rồi, mau tỉnh dậy"Máu không ngừng chảy, thân xác kia vẫn mặc kệ hắn gọi đến rách cổ họng, im lặng nằm đó. Hắn cười như điên dại, ánh mắt chợt sáng lên như hiểu ra gì đó" Em đang đùa phải không? Là đang đùa, để tôi làm bánh em thích nhất nhé? Hay là, đưa em trở về với nhà cũ?"Đáp lại hắn vẫn là sự yên lặng đến lạnh lùng đó. Ngọc Kha hắn không bao giờ chấp nhận cậu đã chết, chỉ là cậu đang đùa! Nhất định đang đùa. Hắn bây giờ cái gì cũng không cần, chỉ cần Anh Tú cậu tỉnh lại, chỉ cần Anh Tú cậu sống hạnh phúc, dù là với ai hắn cũng chịu, chỉ cần ánh mắt kia đừng lạnh lùng với hắn như vậy nữa, đừng đối xử với hắn như vậy nữa..." Anh Tú..."Nước mắt mặn chát rơi xuống tí tách, hòa cùng màu máu trên áo cậu. Hắn ôm cậu vào lòng, thì thầm khẽ gọi. Cậu vẫn như thế, gieo rắc ấm ấp vào lòng hắn để rồi đột ngột bỏ đi..." Anh Tú, tôi thực sự yêu em. Em không cần yêu tôi đâu, chỉ cần..."Một người đàn ông như hắn, kiên cường, lạnh lùng như hắn, một lần nữa vì nam nhân này đổ lệ....Hắn bế thân xác cậu lên, đưa cậu vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz