[HOÀN/ĐAM MỸ] NGÀY NÀO CŨNG TÌM CÁCH THẤT NGHIỆP
Chương 58: Dám tăng lương không?
Nếu không phải bây giờ đang có việc thì...Anh ta chắc chắn sẽ tổng xỉ vả cho Trì Tích Đình một trận. Thẩm Chi Triết lườm Trì Tích Đình một cái rõ dài, nghiến răng quay đầu đi, tạm thời tha cho sự láo toét của Trì Tích Đình."Cậu..." Im lặng một lúc lâu, cái 'khí chất' của bậc lãnh đạo trong Thẩm Chi Triết lại trồi lên, định mở miệng cứu vớt tình thế ngượng ngùng giữa hai bên nhưng chỉ thốt ra được một chữ rồi dừng lại. Trì Tích Đình liếc nhìn Thẩm Chi Triết, thân mật nói: "Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi ạ, hết giờ đừng làm phiền nhau nữa, đường ai nấy đi zui zẻ."Thẩm Chi Triết: "......" Đó là lý do cậu ta hết giờ làm không trả lời tin nhắn của mình sao?Trong thang máy chỉ có hai người họ, Thẩm Chi Triết mím môi khoanh tay nhìn thang máy đi xuống, đến khi xuống tận bãi đậu xe dưới tầng hầm mới nhận ra Trì Tích Đình không nhấn nút nào. Thẩm Chi Triết liếc xéo Trì Tích Đình, hỏi: "Cậu cũng xuống bãi đậu xe à?" "Vâng." Trì Tích Đình bình thản nói, "Đi nhờ xe."Thẩm Chi Triết: "...Công ty mình còn có nhân viên làm dịch vụ này nữa à?" Trì Tích Đình trầm tư một lát rồi nói: "Cũng không thể tính là nhân viên."Thẩm Chi Triết bật cười, nhấc chân đi ra khỏi thang máy trước, hỏi mỉa: "Thế á? Không phải nhân viên thì là mấy vị trong hội đồng quản trị đón à?" Trì Tích Đình cũng theo sát Thẩm Chi Triết đi ra, ánh mắt nhìn về hướng khác, thuận miệng đáp: "Có thể lắm chứ, tôi đi hướng này nha, hẹn gặp lại sếp Thẩm."Không có gì thay đổi thì.... Lát nữa sẽ gặp lại thật. Thẩm Chi Triết vô tư chả biết gì, không quay đầu lại mà vẫy vẫy tay coi như tạm biệt Trì Tích Đình.Trì Tích Đình cất bước đi về phía chỗ đậu xe của Chử Duật, thấy chiếc xe quen thuộc thì vô thức bước nhanh hơn một chút. Hôm nay không có Tiểu Hồ. Chử Duật đang ngồi ở ghế lái.Dường như nghe được tiếng bước chân, Chử Duật nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy Trì Tích Đình thì hạ cửa kính xuống, nhướn cằm ra hiệu cho Trì Tích Đình lên xe."Anh đợi lâu chưa ạ?" Trì Tích Đình đi vòng qua xe, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.Chử Duật: "Chưa, tôi cũng vừa mới xuống." "Sao hôm nay Tiểu Hồ không đến ạ?" "Tụ tập riêng thôi, không cần phiền cậu ấy." Chử Duật liếc nhìn Trì Tích Đình, thấy Trì Tích Đình đã thắt dây an toàn xong thì đạp ga, đánh lái ra khỏi bãi đậu xe."Cậu sắp xếp đồ đạc xong hết chưa?" Chử Duật hỏi. Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật: "Gần xong rồi ạ, chắc nay mai sẽ chuyển qua đó ở."Chử Duật ừ một tiếng, biểu cảm trên mặt không thay đổi gì, bàn tay đặt trên vô lăng hơi siết chặt một chút. Trì Tích Đình không để ý lắm, vô tình liếc qua gương rồi mới giật mình cúi nhìn trang phục của mình.Anh ăn mặc lúc nào cũng rất giản dị. Dù sao cũng chỉ để đi làm thôi mà. Trông giống con người tí là được. Nhưng đi tham gia buổi tụ tập bạn bè của người ta thì có vẻ hơi thiếu lịch sự. Chử Duật thì ngồi ngay bên cạnh đây rồi, còn cả Thẩm Chi Triết nữa... Trì Tích Đình nhớ lại trang phục vừa thấy trong thang máy của Thẩm Chi Triết. Cũng là một bộ vest, nhưng mà phong cách có vẻ thoải mái hơn chút.Dù gì cũng là bạn bè của Chử Duật, Trì Tích Đình đoán mấy vị kia đều là công tử tầng lớp thượng lưu, không phải con cháu nhà giàu thì cũng là hậu duệ gia tộc kinh doanh lớn, mình tự dưng xen vào thì...Éc... Sắc mặt của Trì Tích Đình đột nhiên trở nên nghiêm trọng.Thấy Trì Tích Đình không nói gì nữa, Chử Duật nhân lúc đèn đỏ quay đầu nhìn sang, thấy cậu chàng đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chân thì nhướn mày hỏi: "Sao thế?" Trì Tích Đình dè dặt mở miệng: "Mọi người đều là bạn cùng lớp đại học ạ?"Chử Duật: "Ừ." "Gia thế của họ có tốt không ạ?" Trì Tích Đình lại hỏi. Chử Duật mím môi liếc Trì Tích Đình một cái, dường như không hiểu tại sao Trì Tích Đình lại hỏi chuyện này nhưng vẫn trả lời: "Cũng khá."Chử Duật thì không cần nói rồi, người nắm quyền và cổ đông lớn nhất của tập đoàn nhà họ Chử, mỗi ngày không cần làm gì mà chỉ dựa vào tiền cổ tức cũng thu được vài chục triệu tệ. Còn Thẩm Chi Triết thì nhờ vào tập đoàn nhà họ Chử cũng gom góp được một số cổ phần, hơn nữa còn vì tiếng thơm làm việc ở tập đoàn Chử mà công ty nhà họ Thẩm cũng được hưởng lây. Hai doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ với nhau, phát triển như diều gặp gió, Thẩm Chi Triết không cần làm việc nữa vẫn có thể dựa vào quy mô phát triển hiện tại của công ty nhà mình mà sống an nhàn. Gia cảnh của Trần Ngạn Tri và Đoạn Chiêu Dịch cũng tương đương nhau, gia đình đều làm kinh doanh nhỏ. Ờm... So với tập đoàn nhà họ Chử thì là kinh doanh nhỏ. Hai người này học hành không được sáng dạ cho lắm, ba mẹ phải bỏ ra mấy triệu tệ mua suất vào một trường đại học hàng đầu thế giới ở nước F, rồi mới quen biết Chử Duật ở đó.Trì Tích Đình nghe cho có rồi chán đời nhắm mắt lại, vươn tay nắm chặt điện thoại đang cầm. Lực siết mạnh đến mức da ngón tay trắng bệch hẳn đi. Chử Duật cúi xuống nhìn, hỏi Trì Tích Đình làm sao thế."Hơi tan vỡ một chút." Trì Tích Đình bình tĩnh nói: "Tức đến mức muốn đập điện thoại, nhưng đột nhiên nhận ra thứ đáng giá nhất trên người chỉ có cái điện thoại này mà thôi." Mười mấy năm đèn sách gian khổ mà nghèo vẫn hoàn nghèo, sao đến giờ mình vẫn chưa chết nhỉ? Thuốc Bắc đã hết tác dụng rồi, hay là mình thử thuốc trừ sâu xem sao?Chử Duật: "......" Chử Duật rất biết ý mà quay mặt đi, cố gắng kiềm chế nụ cười trên môi.Trì Tích Đình im lặng một lúc lâu mới quay đầu sang nhìn Chử Duật, đầu óc lại nhanh chóng hoạt động. Thảo nào Chử Duật về nước cứ khăng khăng mời Thẩm Chi Triết. Năng lực của Thẩm Chi Triết có lẽ đã nổi bật từ hồi đi học với Chử Duật rồi."Mấy hôm trước hình như Trần Ngạn Tri từng đề cập đến chuyện hợp tác với anh phải không? Có kết quả chưa ạ?" Trì Tích Đình thuận miệng hỏi. Tay Chử Duật đặt trên vô lăng xoay nhẹ, chiếc xe rẽ khỏi vòng xoay trung tâm thành phố, đi vào một con đường khác. Địa điểm tụ tập là ở một du thuyền gần cảng. Là món quà chào mừng về nước mà ba Trần Ngạn Tri mua tặng cho anh ta."Vẫn chưa." Chử Duật không hề né tránh việc thảo luận các quyết sách của công ty với Trì Tích Đình, hỏi gì đáp nấy: "Trông thì là Trần Ngạn Tri bàn chuyện hợp tác với tôi đấy, nhưng thực chất là ý của ba cậu ta." Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật, ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ mím chặt của Chử Duật, nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ. Trì Tích Đình lờ mờ thấy có một chiếc xe khác đang đi song song với xe của Chử Duật, nhưng vì cách một lớp kính nên không thể nhìn rõ, đành phải bỏ cuộc rồi cụp mắt lại.Chử Duật chỉ nói đến đó, không đi sâu thêm, nhưng với sự hiểu biết của Trì Tích Đình về Chử Duật và kinh nghiệm xử lý công việc, anh đoán rằng Chử Duật không có ý định hợp tác với công ty nhà họ Trần. Cho dù có Trần Ngạn Tri làm cầu nối đi chăng nữa thì Chử Duật cũng không có kế hoạch này.Đây hoàn toàn là sự cân nhắc và quyết định dựa trên lợi ích của tập đoàn Chử, không pha lẫn chút cảm xúc cá nhân nào. Ánh mắt Trì Tích Đình dừng lại trên mặt Chử Duật một lúc lâu. Cấu trúc xương mặt Chử Duật gần như hoàn hảo, cung mày anh tuấn, ngũ quan sắc bén, đôi mắt ẩn sau lớp kính sâu thẳm và lạnh lẽo. Cả người đều toát lên vẻ bình tĩnh và lý trí đến đáng sợ.Đời trước, Trì Tích Đình cũng đã lăn lộn gần mười năm trong một công ty niêm yết quy mô không nhỏ, không được ai chống lưng cho, hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân từng bước một leo lên vị trí giám đốc khu vực, coi như đặt được một chân vào tầng lớp quản lý, có quyền hạn nhất định về các quyết sách lớn của công ty. Trì Tích Đình không hiểu nhiều về tình hình hiện tại của tập đoàn Chử, hoàn toàn dựa vào vài lời ngắn gọn của Chử Duật để đưa ra phán đoán sơ bộ. Xem xét tình hình hiện tại của tập đoàn, Chử Duật chắc chắn sẽ rất nghiêm ngặt trong việc sàng lọc các doanh nghiệp hợp tác. Dù sao bây giờ công ty đã có "sâu mọt" rồi, trong điều kiện chưa loại bỏ được con sâu mọt này, bất kỳ doanh nghiệp hợp tác mới nào xuất hiện cũng sẽ trở thành rủi ro tiềm tàng. Những công ty không ổn định và thiếu độ tin cậy luôn có khả năng trở thành mối đe dọa 'ngoại xâm' trong khi nội bộ vốn đang gặp khó khăn. Nếu mà như vậy thì khả năng phần hợp tác độc quyền mà anh đề cập trong bản kế hoạch cũng khó mà được duyệt rồi.Đầu óc Trì Tích Đình nhanh chóng quay hai vòng, môi cũng vô thức mím lại một chút.Chử Duật nhạy bén nhận ra sự thay đổi biểu cảm của Trì Tích Đình, mở miệng hỏi: "Sao thế?" "Tôi đang nghĩ đến một dự án." Trì Tích Đình nói qua về tình hình bản kế hoạch mà anh vừa nộp hôm nay, trọng tâm vẫn là phần hợp tác đó. Đúng như Trì Tích Đình đoán, khi nghe phần nội dung phía trước thì Chử Duật không có thay đổi biểu cảm gì, cho đến khi nhắc đến việc tìm kiếm đối tác hợp tác mới cau mày nhẹ. "Thẩm Chi Triết nói sao?" Chử Duật lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ, rồi lại vô cảm cụp mắt về.Trì Tích Đình uể oải: "Anh ấy còn chưa xem." Chử Duật nhướn mày. "Vì đang vội đi đến chỗ tụ tập đấy ạ" Trì Tích Đình nói: "Vừa nãy tôi mới gặp anh ấy trong thang máy, nhưng chắc ảnh không biết tôi cũng đi." Thấy Chử Duật cười cười nhìn mình, Trì Tích Đình ngượng ngùng thừa nhận: "Định cho anh ấy một bất ngờ nho nhỏ." Bất ngờ chưa, đi làm gặp nhau rồi, đi chơi lại tiếp tục gặp.Chử Duật đang định nói tiếp thì nghe thấy điện thoại reo.Vừa hay là nhân vật đang được nhắc đến.'Nhân vật chính' Thẩm Chi Triết thấy điện thoại được kết nối thì lập tức nói: "Cậu đến chưa? Trời ạ, cũng tinh tế quá đi, tụ tập bạn bè thôi mà sao lại chọn cái chỗ xa như thế?" Thấy là Thẩm Chi Triết, Trì Tích Đình ở ghế phụ rất tự giác im miệng, lén lút quan sát diễn biến tình hình. Chử Duật mặt không đổi sắc: "Ba cậu ta vừa mua cho cậu ta chiếc du thuyền.""Vãi." Thẩm Chi Triết chua chát: "Ba cậu ta giàu thế cơ à? Du thuyền thích tặng là mua cái rụp luôn sao?" Trì Tích Đình cũng thấy đắng hết cả lòng mề. Hong sao hong sao. Lao động giá rẻ như tui muốn siêu thoát khỏi đây. "Vừa nãy trong thang máy tôi còn gặp Trì Tích Đình nữa." Thẩm Chi Triết đột nhiên nói, "Nói gì thì nói, ý thức thời gian của cậu ấy đúng là mạnh thật."Trì Tích Đình từ từ quay đầu nhìn sang phía Chử Duật. "Mỗi ngày tan làm còn chuẩn hơn cả máy chấm công." Trì Tích Đình lại im lặng quay đầu về. Anh zai ơi mặt anh dày thật đấy. Dám đi mách lẻo tui với Chử Duật. "Cậu đang nói xấu cậu ấy với tôi đấy à?" Chử Duật nhướn mày, hỏi thẳng.Thẩm Chi Triết lập tức phủ nhận, "Tôi nào dám." Chử Duật không giết anh ta mới lạ. "Cậu tự giải thích với cậu ta đi." Chử Duật nhàn nhạt nói.Trì Tích Đình ở ghế phụ: "?" Thẩm Chi Triết ở đầu dây bên kia điện thoại: "?"Chử Duật ấn vào nút trên cửa xe, cửa sổ được hạ xuống, giữa hai chiếc xe không còn ngăn cản vật lý nào, tầm nhìn thông suốt. Trì Tích Đình và Thẩm Chi Triết vẫn đang cầm điện thoại, nhìn nhau một lúc lâu. Không khí dường như cũng ngưng đọng lại.Thẩm Chi Triết ngây người quay đầu, nhìn xe của mình, lại nhìn sang xe của Chử Duật, câm nín đặt điện thoại xuống, im lặng một lúc lâu rồi lại quay đầu nhìn sang. Ê. Ngay sát bên cạnh thì còn gọi điện thoại làm gì nữa? Thẩm Chi Triết đang định lên tiếng, há miệng ra rồi mới chợt bừng tỉnh, sắc mặt thay đổi, buột miệng nói: "Đờ cờ mờ! Trì Tích Đình?"Trì Tích Đình cũng thấy hơi ngượng ngùng. Vốn là định đợi đến nơi rồi tạo bất ngờ tí cho Thẩm Chi Triết, nhưng mà chưa kịp tạo bất ngờ thì đã chết yểu giữa đường rồi. "Hi, giám đốc Thẩm." Trì Tích Đình bình tĩnh giơ tay vẫy vẫy Thẩm Chi Triết.Thẩm Chi Triết cau mày nhìn chằm chằm Trì Tích Đình, giọng uốn lượn chất vấn: "Đường ai nấy đi zui zẻ à?" Trì Tích Đình: "......" Sao ông cứ nhắc lại chuyện cũ thế?Thẩm Chi Triết đã dành cả đoạn đường để chấp nhận sự thật rằng Trì Tích Đình cũng tham gia buổi "kết nối bạn cùng khóa" của họ, nhưng cho đến khi gần đến nơi vẫn chưa thể hoàn toàn thuyết phục bản thân. Đến cảng, ba người xuống xe, Chử Duật và Trì Tích Đình đi phía trước, Thẩm Chi Triết bước loạng choạng phía sau, ánh mắt điên cuồng di chuyển trên lưng hai người này. Mới có mấy ngày thôi mà. Trì Tích Đình đã thành người nhà rồi sao?Ngoài khả năng bị Chử Duật dắt theo, Thẩm Chi Triết thực sự không nghĩ ra lý do nào khác để chứng minh tại sao Trì Tích Đình lại xuất hiện ở đây.Dù sao cũng là chủ nhà, Trần Ngạn Tri không ngồi đợi trong du thuyền mà đứng ở bến tàu ngóng trông, thấy có ba bóng người đang tiến lại gần thì không chút do dự phi thẳng đến đón."Đến rồi à?" Trần Ngạn Tri đến gần mới thấy rõ ràng "cục diện" của ba người hơn, bước chân cũng khựng lại. Sao thế nhỉ? Ánh mắt Trần Ngạn Tri dừng lại trên mặt Thẩm Chi Triết một lúc lâu. Cha này định ám sát Chử Duật với Trì Tích Đình à?Thẩm Chi Triết thấy là Trần Ngạn Tri thì lập tức thu lại ánh mắt đang xoi mói hai người phía trước, cười híp mắt đi tới, bắt tay với Trần Ngạn Tri đầy ăn ý rồi ôm chặt đối phương. "Về rồi à?" Thẩm Chi Triết vỗ vỗ vai Trần Ngạn Tri, cười nói: "Sau này còn đi nữa không?"Trần Ngạn Tri cũng cười: "Chắc là không đi nữa đâu, sau này phát triển ở trong nước thôi, nhưng có ở thành phố B hay không thì tính sau." "Không ở thành phố B thì định đi đâu?" "Cứ đi thử vài nơi xem sao, thành phố S hay thành phố Z cũng khá ok đấy chứ." Trần Ngạn Tri khoác vai Thẩm Chi Triết, cười híp mắt nói: "Sao nào, hay là cậu đi cùng tôi luôn nhá?"Thẩm Chi Triết bật cười, hất cằm về phía Chử Duật: "Kia kìa, sếp tôi đang ở đằng kia, sao cậu dám cướp người ngay trước mặt sếp thế?" Trần Ngạn Tri cũng liếc Chử Duật một cái, cười hềnh hệch nói: "Ôi dào, thì tôi biết cậu không đi được mà? Giỡn hoy giỡn hoy.""Đoạn Chiêu Dịch chưa đến à?" Chử Duật không để ý đến mấy câu đùa của hai người này, bình tĩnh hỏi. Trần Ngạn Tri: "Ở trong đấy rồi, mới về tối hôm qua, đang lệch múi giờ nên vừa đến đã vào trong ngủ bù rồi." "Vào trước đi." Chử Duật nói.Trần Ngạn Tri gật đầu đồng ý, cất bước dẫn mọi người vào du thuyền, đang định đi tiếp dẫn đường thì bị tay Thẩm Chi Triết chìa ra chặn lại. "?" Trần Ngạn Tri bị Thẩm Chi Triết ôm chặt vào lòng, khó hiểu quay đầu hỏi: "Sao thế?"Thẩm Chi Triết hạ giọng hỏi: "Cậu có biết người đang đi bên cạnh Chử Duật không?"Sao Trần Ngạn Tri thấy một "người lạ" xuất hiện trong sân chơi của bọn họ mà lại không bất ngờ nhỉ? Trần Ngạn Tri ngạc nhiên quay đầu: "Tôi biết chứ, cậu không biết à? Ê nha, cậu ấy là cấp dưới của cậu mà?"Thẩm Chi Triết sốc nặng: "Cái này mà cậu cũng biết luôn?""Chứ sao nữa?" Trần Ngạn Tri cạn lời: "Tôi với Tích Đình ăn cơm cùng nhau rồi mà." Cái tay Thẩm Chi Triết đang ôm Trần Ngạn Tri run lên: "Cậu... cậu còn gọi cậu ấy là 'Tích Đình' luôn rồi á?"Trần Ngạn Tri: "...Chứ chẳng lẽ lại gọi là Tiểu Trì à?"Tôi có phải cấp trên của cậu ấy quái đâu."......" Thẩm Chi Triết: "Thôi bỏ qua chuyện đó đi, hai người quen nhau thế nào?"Trần Ngạn Tri thật thà khai báo: "Chính là cái hôm tôi về nước đấy. Hôm đó tôi nhờ Chử Duật đến đón, thấy cậu ta với Tích Đình đang ăn cơm cùng nhau.""Hai người ăn cơm cùng nhau?" Thẩm Chi Triết cau mày, "Vậy cái ảnh cậu gửi trên nhóm hôm đó—"Trần Ngạn Tri liếc Thẩm Chi Triết đầy ẩn ý, giọng lấp lửng: "Là đi mua cho Tích Đình đấy."Tay Thẩm Chi Triết đang đặt trên vai Trần Ngạn Tri bất giác siết lại, sau đó cúi đầu chạm mắt với Trần Ngạn Tri, họ lặng lẽ nhìn nhau vài giây, không cần nói thêm lời nào cũng đã hiểu tất cả.Hai người chỉ chạm nhau một chút rồi ăn ý mà tách ra, Thẩm Chi Triết khoanh tay chậm chạm đi phía sau, Trần Ngạn Tri bước nhanh hơn một chút, theo kịp Chử Duật và Trì Tích Đình, đi đầu kéo cửa lùa của phòng riêng ra, nghiêng người cho mọi người vào. Trì Tích Đình vào cửa rồi quan sát bố trí xung quanh. Đây là một phòng nghỉ trong du thuyền, dường như đã được cải tạo thành một không gian chuyên dùng để giải trí, trong không gian rộng lớn bày biện khá nhiều thiết bị vui chơi.Góc phòng đặt một quầy bar dài, phía sau quầy bar là một dãy tủ rượu lớn, bên trong xếp gọn gàng các loại rượu khác nhau, giá cả không hề rẻ. Trên quầy bar đã đầy đủ ly thủy tinh, ly pha chế, đá viên, dưới ánh đèn vàng mờ ảo lại càng có không khí quán bar. Bên kia là thiết bị hát chuyên nghiệp, bên cạnh màn hình điện tử lớn đặt một bàn điều khiển trông rất đắt tiền, cách đó không xa là một micro đứng, micro hình như còn được đính một vòng hạt kim cương. Đối diện với thiết bị hát là một bộ sofa da hình vòng cung.Trì Tích Đình nhanh chóng quan sát nội thất trong phòng một lượt, có cái nhìn sâu sắc hơn về tài sản của Trần Ngạn Tri. Có thể là vì những người giàu có xung quanh mình... đặc biệt là Chử Duật và Thẩm Chi Triết chẳng mấy khi khoe của, thế nên Trì Tích Đình vẫn chưa cảm nhận được rõ rệt sự chênh lệch giàu nghèo. Giờ đây mới được tiếp xúc cự ly gần với mùi tiền nồng nặc này, Trì Tích Đình lại đột nhiên muốn đi xỏ khuyên kim cương. Tốt nhất là xỏ từ thái dương bên trái sang thái dương bên phải cho nó mang khí chất giàu sang. Thế giới này đã lắm người giàu như thế, thêm cả tui vào nữa thì chết ai?!"Mời ngồi, mời ngồi." Trần Ngạn Tri bắt đầu tiếp đãi khách, "Ăn uống thì sương sương thế thôi, chủ yếu vẫn là vui chơi nhé, rượu bia thoải mái." Trần Ngạn Tri cố tình cao giọng một chút, Đoạn Chiêu Dịch đang nằm ngủ trên sofa bị đánh thức, nhíu mày rồi trở mình, giơ tay bịt tai muốn ngủ thêm chút nữa.Trần Ngạn Tri huých Thẩm Chi Triết một cái, vươn tay chỉ vào chỗ Đoạn Chiêu Dịch. Thẩm Chi Triết hiểu ý, bước tới ngắm nghía khuôn mặt đang ngủ của Đoạn Chiêu Dịch rồi vỗ vỗ hai cái, gọi: "Lão Đoạn, dậy đi, người đến hết rồi còn ngủ à?""Mấy người cứ chơi đi." Đoạn Chiêu Dịch lầm bầm nói, "Tôi ngủ thêm chút nữa, buồn ngủ chết đi được." "Biết rồi." Thẩm Chi Triết thấy vậy thì không ép buộc nữa, nhướn cằm hỏi Trần Ngạn Tri: "Có gì ăn không, vừa tan làm là đến ngay, bữa tối còn chưa ăn."Trần Ngạn Tri cười nói: "Có có có, tôi đi gọi người." Trì Tích Đình nhìn Trần Ngạn Tri đẩy cửa đi ra, rồi quay đầu nhìn "một con người" đang nằm trên sofa. Chà. Người dài thật. Ánh mắt Trì Tích Đình di chuyển từ đầu đến chân Đoạn Chiêu Dịch. Trần Ngạn Tri ở bên kia mới đó đã đẩy cửa đi về, phía sau còn có một hàng người đội mũ đầu bếp."Đặt lên bàn đi." Trần Ngạn Tri nói. Sự chú ý của Trì Tích Đình lập tức bị bên đó thu hút, chấn động đứng nhìn đầu bếp bưng từng đĩa đồ ăn tinh tế bước vào, gọn gàng cẩn thận đặt lên bàn, sau đó đồng loạt cúi chào Trần Ngạn Tri rồi mới quay người đi ra khỏi phòng.Trần Ngạn Tri dường như rất thích thú và quen thuộc với kiểu đãi ngộ này, thậm chí còn cảm thấy mức độ phục vụ này quá là bình thường, thế nên lúc nãy mới nói là chịu khó ăn uống 'sương sương thế thôi'. Trì Tích Đình nhìn Trần Ngạn Tri, rồi lại nhìn Chử Duật thong thả ngồi bên cạnh, cảm thấy hành vi cử chỉ của hai người này khác nhau một trời một vực.Trần Ngạn Tri phô trương, Chử Duật thì kín đáo. Cũng không biết làm sao mà chơi với nhau được."Mọi người lại đây nào, mời ngồi mời ngồi." Trần Ngạn Tri giơ tay vẫy Trì Tích Đình và mấy người khác.Thấy Chử Duật đứng dậy, Trì Tích Đình cũng đi sang bên cạnh bằng cách vòng qua bàn trà phía trước, thế nhưng vừa mới qua được nửa khe hẹp giữa sofa và bàn trà thì bên tai đã vang lên một giọng nói trầm thấp cuốn hút."Cậu là ai?" Trì Tích Đình ngạc nhiên quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy thắc mắc của Đoạn Chiêu Dịch. Đoạn Chiêu Dịch ngồi dậy từ sofa, ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình. Đoạn Chiêu Dịch có khuôn mặt rất đẹp trai, là đẹp trai kiểu mạnh mẽ và góc cạnh, tóc nhuộm màu xám trắng, đường nét khuôn mặt như được khắc gọt, lông mày hơi cụp xuống, mí mắt rất sâu, mắt dài hẹp, khi nhìn người khác khá có tính "sát thương". Trì Tích Đình đang há miệng định trả lời thì thấy Đoạn Chiêu Dịch đã cụp mắt, chống tay lên sofa đứng dậy.Rồi trước mắt Trì Tích Đình đột nhiên tối sầm lại, cảm thấy cả người mình như bị bao trùm trong bóng người của Đoạn Chiêu Dịch.Đoạn Chiêu Dịch cao quá, Trì Tích Đình không nhịn được quay đầu thử dùng mắt ước lượng, phát hiện đỉnh đầu mình chỉ ngang cằm Đoạn Chiêu Dịch. Mình cũng đâu có lùn, tại sao đứng trước mặt Đoạn Chiêu Dịch lại như mô hình mini vậy nhỉ.Trì Tích Đình nhỏ giọng lẩm bẩm. Đoạn Chiêu Dịch nhíu mày, cúi đầu hỏi Trì Tích Đình: "Cậu nói gì?" Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Đoạn Chiêu Dịch, nói: "Tôi nói anh ngồi xuống được không, tôi mắc chứng sợ độ cao."Đoạn Chiêu Dịch: "......"Đoạn Chiêu Dịch không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn có lòng mà quan tâm đến Trì Tích Đình, ngoan ngoãn ngồi xuống. "Nói xem nào, là ai trong số bọn họ đưa cậu đến đây? Trần Ngạn Tri hay Thẩm Chi Triết?" Đoạn Chiêu Dịch nhếch mày, tò mò hỏi. Trì Tích Đình nghiêng đầu: "Không ai cả."Đoạn Chiêu Dịch bĩu môi: "Thế chẳng lẽ là Chử Duật đưa cậu đến?" Trì Tích Đình không nói gì, chỉ im lặng nhìn Đoạn Chiêu Dịch. Tay Đoạn Chiêu Dịch đang khoanh trước ngực dần buông lỏng, biểu cảm chợt thay đổi, liếc nhìn Chử Duật cách đó không xa theo bản năng, sau đó lại nghiêng người tiến lại gần Trì Tích Đình một chút, hỏi thẳng: "Chử Duật đưa cậu đến thật à? Hai người có quan hệ gì thế?""Tôi và tổng giám đốc Chử là..." Trì Tích Đình suy ngẫm một chút, nghĩ ra một mối quan hệ để lừa cho qua chuyện: "Bạn đính kèm?" Đoạn Chiêu Dịch nhạy bén: "Cậu gọi cậu ta là tổng giám đốc Chử à?"Trì Tích Đình đơ cả người, ngạc nhiên quay đầu nhìn Đoạn Chiêu Dịch, dường như không ngờ anh ta lại nhạy bén đến vậy, một lúc lâu sau mới cân nhắc nói: "Cách xưng hô tôn trọng thôi." "Hiểu rồi." Đoạn Chiêu Dịch dường như đã nghĩ thông suốt, lại lười biếng dựa lưng vào sofa, "Hóa ra là bỏ tiền mua niềm vui, ngày xưa bọn tôi cũng từng làm thế."Ặc.Trì Tích Đình tỏ vẻ cảnh giác, lùi lại một bước. Đoạn Chiêu Dịch uể oải nói: "Cậu đừng nghĩ bậy nhé, chỉ là tìm người đi ăn cùng thôi mà." Lúc đó anh ta vừa mới đến nước F, lạ nước lạ cái, ngôn ngữ cũng không rành, ngay cả giao tiếp bình thường cũng khó, ở trường lại không có bạn bè gì, chỉ biết bỏ tiền thuê người đi ăn cùng, đi học cùng, đi chơi cùng.Là một giao dịch tiền bạc phiên bản trong sáng mà thôi. Hai bên đều tự nguyện. Hơn nữa anh ta còn rất hào phóng, số tiền chi ra còn vượt xa giá thị trường, dù sao tiền đối với anh ta cũng chỉ là một dãy số mà thôi, tùy tiện vứt đi một ít cũng không hề hấn gì. Đổi lại thì có thể nhận được giá trị cảm xúc, cái này mới đáng giá hơn.Nghe giải thích xong Trì Tích Đình càng muốn chết hơn. Ha ha. Cho tui đổi map thế giới khác được không."Xì tóp." Trì Tích Đình ngăn Đoạn Chiêu Dịch tiếp tục đâm dao vào mình: "Chuyện nhỏ này anh đăng lên vòng bạn bè là được rồi, không cần kể cho tôi biết đâu." "Cậu muốn xem vòng bạn bè của tôi à?" Đoạn Chiêu Dịch nhanh trí hiểu ra: "Thế thì add WeChat đi."Trì Tích Đình: "......" Thu lại lời khen nhạy bén lúc nãy. Lại thêm một chú bé ngốc nữa.Dù sao người ta đã chủ động đề nghị rồi, Trì Tích Đình cũng không tiện từ chối, lấy điện thoại ra quét mã của Đoạn Chiêu Dịch. Thấy Đoạn Chiêu Dịch cúi đầu xem điện thoại, Trì Tích Đình đột nhiên tò mò hỏi: "Bốn người các anh có nhóm chat chung không?""Có chứ." Đoạn Chiêu Dịch ngẩng đầu, nghĩ nghĩ một lát rồi mới tiếp tục nói: "Hồi đại học khá náo nhiệt, sau khi Chử Duật với Thẩm Chi Triết lần lượt về nước thì nhóm cũng lạnh lẽo dần." "Sao thế? Hỏi cái này làm gì?"Trì Tích Đình rụt rè nhấp môi: "Tôi tò mò liệu các anh có phát lì xì trong nhóm không, nếu có thì add tôi vào nhé." Để tui được trải nghiệm cái cảm giác phất lên sau một đêm là như thế nào. Đoạn Chiêu Dịch: "......" Bí kíp làm giàu khôn phết đấy."Ê, Đoạn ơi, dậy rồi à?" Trần Ngạn Tri ở bên kia chỉ đạo đầu bếp phục vụ món ăn xong, quay đầu thấy Đoạn Chiêu Dịch đã ngồi dậy, lớn tiếng gọi anh ta: "Dậy rồi thì sang ăn cơm đi, còn Tích Đình nữa, lại đây cả đi." Đoạn Chiêu Dịch nghe vậy thì gật đầu, đứng dậy cùng Trì Tích Đình đến quầy bar ăn uống.Trì Tích Đình đến gần mới thấy Chử Duật và Thẩm Chi Triết đang ngồi cùng nhau, Thẩm Chi Triết cầm điện thoại xem gì đó, sau đó quay đầu sang nói chuyện với Chử Duật, Chử Duật cũng cúi đầu lấy điện thoại ra. Trì Tích Đình nhìn không rõ. Chỉ lờ mờ thấy trên màn hình điện thoại toàn chữ chi chít, dường như là nội dung một tài liệu gì đó. Chử Duật chỉ liếc một cái rồi đặt điện thoại xuống, thấy Trì Tích Đình thì nói với Thẩm Chi Triết một câu "Mai đến văn phòng tìm tôi" rồi đứng dậy.Thẩm Chi Triết đờ đẫn gật đầu, đang định hỏi Chử Duật đi đâu thì thấy hắn đã bước về phía Trì Tích Đình. Thẩm Chi Triết: "......" Ơ hay cái thằng này. Ăn cơm cũng phải ngồi cạnh Trì Tích Đình cho bằng được à?Không khí xung quanh tôi có độc hay sao?Trì Tích Đình thấy Chử Duật đi đến, tự nhiên vươn tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, nói: "Ngồi đi ạ." Đoạn Chiêu Dịch kinh ngạc nhìn Chử Duật thoải mái ngồi xuống vị trí Trì Tích Đình chỉ định, đang trợn tròn cả mắt thì bị Trần Ngạn Tri kéo đi như khúc gỗ. "Đừng hỏi bậy." Trần Ngạn Tri thần bí nhắc nhở bên tai Đoạn Chiêu Dịch, "Ăn cơm trước đã."Đoạn Chiêu Dịch nhìn Trần Ngạn Tri mấy lượt, tuy không hiểu hết ý tứ ẩn ý trong mắt Trần Ngạn Tri nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi xuống cạnh Trần Ngạn Tri. "Mời mọi người dùng bữa nhé." Trần Ngạn Tri cười híp mắt nói, "Chúc mừng chúng ta gặp lại nhau sau năm năm." Nói xong, Trần Ngạn Tri liền giơ ly rượu trước mặt lên, chạm ly với những người có mặt.Trì Tích Đình vốn còn đang do dự có nên nâng ly không, thấy Chử Duật liếc nhìn ly rượu trước mặt mình thì chần chừ một lúc lâu rồi vẫn vươn tay nắm lấy cuống ly rượu.Trì Tích Đình ngước mắt lên, thấy Trần Ngạn Tri đang cười thân thiện nâng ly rượu về phía mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười cười nâng ly rượu về phía Trần Ngạn Tri. Trì Tích Đình nhấp một ngụm rượu.Chử Duật ngồi bên cạnh cau mày nói: "Làm cho có hình thức thôi, không cần uống." Trì Tích Đình khó hiểu quay đầu, sau đó mới chợt nhận ra mình đã nói với Chử Duật rằng mình bị dị ứng cồn. "Không sao đâu ạ." Trì Tích Đình nói: "Tôi nói bừa thôi, không dị ứng thật đâu."Sau khi được thăng chức ở đời trước thì công việc không còn thuần túy là công việc nữa, không chỉ phải hoàn thành bản kế hoạch mà còn cần phải đi cùng sếp gặp khách hàng, đàm phán dự án suốt ngày.Trong bữa ăn xã giao không thể tránh khỏi việc uống rượu. Ban đầu Trì Tích Đình còn vì công việc mà chịu khó uống một chút, nhưng sau này cảm thấy cái văn hóa bàn rượu này quá tra tấn sức khỏe nên đành phải tìm lý do từ chối khéo.Có thể không uống thì không uống.Chử Duật nhìn Trì Tích Đình một lúc lâu, thấy Trì Tích Đình hơi chột dạ bóp bóp cuống ly thì cười hừ một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa. Cũng chả cần hỏi. Hắn thừa biết lý do nói bị dị ứng cồn trong môi trường công sở là gì."Cá hồi này là vận chuyển bằng đường hàng không từ nước A về đấy, mau nếm thử đi." Trần Ngạn Tri lần lượt giới thiệu, "Ôi chao, tôi với lão Đoạn bao lâu rồi không ăn đồ Trung Quốc rồi nhỉ, thông cảm cho cái khẩu vị của hai anh em bọn tôi nhé." Trì Tích Đình không kén chọn loại món ăn, nhưng rất khắt khe về mùi vị, sau khi nếm thử sơ qua các món trên bàn ăn thì mắt đột nhiên sáng lên. Mùi tiền.Lượng đồ ăn không nhiều nhưng bày biện rất tinh tế, cách chế biến mỗi món đều phát huy tối đa hương vị nguyên bản của nguyên liệu. Rất phù hợp với khẩu vị của Trì Tích Đình. Bốn người đã lâu không gặp nên không tập trung ăn uống cho lắm, Trì Tích Đình thấy họ đang nói chuyện đại học thì tự biết mình không thể xen vào, đành chuyên tâm cắm đầu cắm cổ ăn uống.Đoạn Chiêu Dịch chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, mắt liếc thấy Trì Tích Đình đang chuyên tâm ăn uống bên cạnh thì chợt dừng ánh nhìn trên mặt Trì Tích Đình rất lâu. Trì Tích Đình có cử chỉ ăn uống rất tốt, trông có vẻ ăn nhanh nhưng lại không hề vội vàng hay luộm thuộm, mỗi lần đều nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới ăn miếng tiếp theo. Nói gì thì nói. Nhìn cậu chàng này ăn cơm cũng gợi cảm giác thèm thuồng đấy.Đoạn Chiêu Dịch lại nhớ đến lời Trì Tích Đình nói mình là bạn đi chung của Chử Duật. Có khi chỉ là bạn đi ăn thôi nhỉ.Đoạn Chiêu Dịch nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi Trì Tích Đình: "Cậu làm cái này một tháng được bao tiền?" Nếu không đắt thì anh ta cũng muốn thuê một người như vậy đi ăn cùng.Đoạn Chiêu Dịch vừa dứt lời, cả căn phòng im phăng phắc.Trì Tích Đình: "......?" Làm cái này? Làm cái gì cơ?Thấy Đoạn Chiêu Dịch vẫn nhìn mình chờ trả lời, ánh mắt Trì Tích Đình lướt qua Chử Duật và Thẩm Chi Triết, đấu tranh một lúc mới ngập ngừng nói: "400 một ngày?" Có được phép tiết lộ lương không ta? Những người có mặt đều là bạn của Chử Duật, chắc không sao đâu nhỉ?Đoạn Chiêu Dịch cau mày: "Ít vậy à?"Trì Tích Đình rụt rè: "Cũng... khá nhiều rồi."Đời trước anh đi thực tập làm gì được từng đấy tiền. Giá thị trường cho thực tập sinh thường chỉ tầm 100 200 thôi, bên công ty nhà họ Chử trả như vậy là khá lắm rồi, huống hồ vị trí của anh chỉ là công việc hành chính, nghe nói mấy vị trí kỹ thuật có thể nhận đến sáu bảy trăm.Chử Duật nhướn mày liếc nhìn Trì Tích Đình một cái, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Chi Triết.Thẩm Chi Triết đang gắp một miếng cá hồi bỏ vào đĩa, cảm nhận được ánh mắt của Chử Duật thì ngơ ngác ngẩng đầu lên, cân nhắc một chút rồi nói: "Đúng là nhiều thật... Mấy năm trước đâu có mức đó, đầu năm nay còn vừa tăng lương một đợt nữa."Chế độ phúc lợi tốt ở tập đoàn Chử còn thể hiện ở việc lương bổng được điều chỉnh đều đặn, từ khi Chử Duật tiếp quản công ty chưa từng có chuyện giảm lương. Sau khi công ty phát triển ổn định, hắn cũng đưa ra quy định mỗi năm đều phải có một đợt tăng lương, ngoài mức điều chỉnh chung còn tăng lương theo cơ cấu công việc và hiệu suất cá nhân theo hằng năm.Bộ phận marketing do Thẩm Chi Triết phụ trách có thành tích đứng đầu trong tất cả các bộ phận của tập đoàn nhà họ Chử, tính cách anh ta cũng rất tử tế hào phóng, không bao giờ tranh công, tiền thưởng nhân viên nhận được cũng thuộc hàng top.Đoạn Chiêu Dịch khó hiểu nhìn Thẩm Chi Triết, rồi lại quay đầu nhìn Trì Tích Đình, mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở đâu.Lời buột miệng của Đoạn Chiêu Dịch dường như đã nhắc nhở Chử Duật điều gì đó, hắn mím môi trầm tư một lúc rồi mở miệng nói với Trì Tích Đình: "Dự án của Thụy Phong đã bắt đầu triển khai rồi." Trì Tích Đình ngạc nhiên quay đầu: "Giám đốc Triệu không nói sửa gì ạ?"Chử Duật: "Không.""Vậy thì tốt quá." Trì Tích Đình cảm thán, "Lúc trước tôi từng không muốn nhận dự án này là vì thấy ông ta không dễ đối phó." Thẩm Chi Triết chế giễu: "Ối giời ơi, cậu còn kén cá chọn canh nữa à?" Trì Tích Đình: "Đương nhiên phải kén chọn chứ, anh giao dự án nào tôi cũng nhận thì tôi đột tử mất?" "..." Thẩm Chi Triết phản bác, "Đó là do tôi trọng dụng cậu đấy!" Trì Tích Đình: "Vậy thì anh có dám tăng không?" Thẩm Chi Triết: "?"Trì Tích Đình giải thích: "Tăng trong 'tăng lương' ấy." Tui chỉ biết đến tiền thôi. "Công việc mà không có vật chất làm nền thì chỉ như một nắm cát khô." Trì Tích Đình nói: "Các sếp càng chém gió thì càng bay tán loạn."Thẩm Chi Triết: "......" Chử Duật: "......""Cậu...cậu..." Thẩm Chi Triết nghẹn họng, tạm thời không biết đáp trả thế nào, chỉ đành quay đầu cầu cứu vị sếp khác của Trì Tích Đình, "Tổng giám đốc Chử ơi, nói gì đi chứ." Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật.Chử Duật lơ đễnh nâng ly rượu nhấp một ngụm, đôi môi dính rượu vang đỏ lại càng thêm quyến rũ ướt át, Trì Tích Đình ngơ ngẩn ngắm môi Chử Duật một lúc lâu, sau khi tỉnh lại mới hoảng loạn quay mặt đi."Hai ngày nữa sẽ phát tiền thưởng dự án Thụy Phong." Chử Duật nhàn nhạt nói: "Dự án này do một mình cậu hoàn thành, tiền thưởng không ít đâu."Trì Tích Đình sửng sốt quay đầu nhìn sang, ngơ ngẩn một lúc mới nói: "Không cần xem phương án có hiệu quả hay không ạ?" Chử Duật lắc đầu, giọng điệu bình thản: "Không cần, nó sẽ có hiệu quả thôi."Tâm trạng của Trì Tích Đình hơi phức tạp. Cảm giác Chử Duật còn tin tưởng anh hơn cả bản thân anh. Chử Duật không tiết lộ số tiền thưởng luôn, nhưng với kiểu người thận trọng như hắn mà đã mở miệng bảo không ít đâu thì Trì Tích Đình đoán số tiền nhận được chắc chắn không hề nhỏ.Hẹ hẹ hẹ. Đi làm chỉ có lúc nhận phí an ủi là vui nhất.Thẩm Chi Triết tiêu diệt hết cá hồi trong đĩa, vừa nhai vừa suy nghĩ. Đúng vậy, anh ta suýt quên mất chuyện này. Biểu hiện cá nhân của Trì Tích Đình quá nổi bật. Trong khi các thực tập sinh khác vẫn đang theo đuôi nhân viên chính thức làm dự án, tranh giành để được ké cái tên trong bản kế hoạch thì Trì Tích Đình đã có phong độ ổn định tự hoàn thành mấy dự án rồi.Lại còn là những dự án có độ khó không nhỏ, chất lượng rất cao. Việc phát tiền thưởng thực sự là một biện pháp hợp lý hiện tại, nhưng dù sao kế hoạch vừa mới triển khai, tạm thời chưa thấy hiệu quả rõ rệt, tiền thưởng cũng không thể phát theo con đường chính thức được. Khả năng cao là Chử Duật tự bỏ tiền túi ra.Một mặt là do Chử Duật thực sự có tình cảm với Trì Tích Đình, nhưng quan trọng hơn thì chắc là Chử Duật muốn giữ chân Trì Tích Đình. Với năng lực của Trì Tích Đình, sau khi lên chính thức thì chỉ cần vài năm nữa là có thể đảm đương công việc một mình. Chỉ làm một chuyên viên kế hoạch thì hơi phí phạm tài năng. Biết đâu lại tiếp quản vị trí của anh ta cũng nên.Thẩm Chi Triết cụp mắt xuống. Đây là tình huống không thể tránh khỏi trong môi trường công sở. Thế nên mới có chuyện nhiều lãnh đạo cấp cao không muốn đề bạt những nhân viên có năng lực mạnh, nguyên nhân sâu xa là do tâm lý e dè, lo sợ vị trí của mình sẽ bị thay thế. Đối với lãnh đạo, trọng dụng và lợi dụng không nhất thiết phải phân biệt rạch ròi.Thẩm Chi Triết ăn lưng chừng bụng, đặt đũa xuống rồi cũng nâng ly rượu nhấp một ngụm, đặt ly xuống rồi lại nhìn Trì Tích Đình thật sâu, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu rõ. Một lúc lâu sau Thẩm Chi Triết mới mở lời: "Dự án tôi giao cho cậu cũng vậy, tiền thưởng hiệu suất sẽ phát cùng với lương cơ bản cho cậu luôn." "Cố gắng làm tốt nhé Tiểu Trì, tôi và tổng giám đốc Chử rất coi trọng cậu đấy."Thẩm Chi Triết khác với những người lãnh đạo khác. Anh ta không quan tâm ai vượt qua ai. Cũng thật lòng mong tập đoàn Chử sẽ phát triển tốt hơn nữa. Trì Tích Đình chậm rãi chớp mắt, nhìn Thẩm Chi Triết một lúc lâu, trong lòng có chút xúc động. Tuy trông vẫn giống như đang thao túng tâm lý nhưng thực chất cũng không phải là bánh vẽ.Chử Duật thì tạm thời không nói đến, còn Thẩm Chi Triết với tư cách là quản lý bộ phận marketing, lại có thể thật lòng chúc cho sự nghiệp của Trì Tích Đình tốt đẹp hơn, bất chấp việc sau này hai người có thể phát sinh mâu thuẫn về lợi ích, điều này rất hiếm gặp trong những năm tháng đi làm của Trì Tích Đình ở đời trước. Lặng im mất một lúc, Trì Tích Đình đành phải cười hì hì, nói đùa phá tan sự im lặng trên bàn ăn: "Gì thế này, sao cảm giác cứ như đang được 'hỗ trợ xóa đói giảm nghèo' vậy?"Người này người kia đều thi nhau phát tiền thưởng cho anh.Lời Trì Tích Đình vừa dứt, Trần Ngạn Tri không nhịn được mà cười thành tiếng, vươn tay nghịch nghịch chai rượu trên bàn, cười nói: "Thế thì tôi cũng phải 'hỗ trợ xóa nghèo' nhỉ? Lúc về lấy hai chai rượu cho cậu nhé?" "Rượu này không rẻ đâu, phải đến mười mấy vạn đấy." Trần Ngạn Tri quay đầu nhìn hàng tủ rượu dày đặc phía sau, hào phóng nói: "Lát nữa về cậu cứ chọn bừa vài chai, đừng có khách sáo."Trì Tích Đình: "......" "Tôi đã nghèo lắm rồi" Trì Tích Đình uể oải nói: "Anh còn nói thêm câu nào nữa là tôi nghẻo luôn đó."————————————
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz