ZingTruyen.Xyz

[HOÀN/ĐAM MỸ] NGÀY NÀO CŨNG TÌM CÁCH THẤT NGHIỆP

Chương 17: Có chết đâu mà lo

IceTea4

Trì Tích Đình quen đường quen nẻo ngồi vào ghế phụ, vừa cài dây an toàn thì thấy Trì Hòa Viên đã đặt điện thoại lên giá đỡ, nhanh chóng mở bản đồ dẫn đường.

Bản đồ hiển thị thời gian di chuyển từ tập đoàn Chử về nhà mất khoảng 1 tiếng 14 phút.

Trì Hòa Viên cau mày, liếc Trì Tích Đình một cái: "Hồi đại học sao anh không thi bằng lái?"

Trì Tích Đình: "Lười á"

Làm sao anh biết được tại sao 'người cũ' lại không thi chứ?

Mà đời trước Trì Tích Đình cũng không thi bằng lái thật. Anh không nói dối, lý do không thi hoàn toàn là vì lười, thêm cả không có thời gian. Ngoài giờ học, toàn bộ thời gian rảnh của anh đều dành để làm thêm, lấy đâu ra thời gian và sức lực để đi thi bằng. Lý do thực tế hơn là điều kiện gia đình lúc đó không mua nổi xe, có mua cũng nuôi không nổi.

Trì Hòa Viên: "...... Thế nếu có ngày anh phải đi công tác với sếp thì anh định để sếp lái xe à?"

Trì Tích Đình nhướn mày, thản nhiên nói: "Tất nhiên là ai có bằng lái thì người đó lái rồi, anh là công dân tuân thủ pháp luật mà"

Trì Hòa Viên: "......" Cợt nhả vượt mức píc cờ bôn rồi.

Khóe môi Trì Hòa Viên nhếch lên rồi lại hạ xuống mấy lần. Thấy đường đi còn dài, cậu kiếm đại một chủ đề để trò chuyện với Trì Tích Đình: "Hôm nay bộ phận các anh họp à?"

"Ừ"

"Nghe nói tổng giám đốc Chử cũng đến?" Trì Hòa Viên liếc Trì Tích Đình, giả vờ vô tình hỏi.

Trì Tích Đình chỉnh lại độ cao ghế ngồi, lười biếng tựa ra sau: "Ừa"

"Rồi sao nữa?" Trì Hòa Viên hỏi tiếp, "Anh ta chỉ đến nghe họp thôi à?"

Trì Tích Đình chậm rãi đáp: "Không thì sao?"

Anh cũng không hiểu nổi tại sao Chử Duật lại đích thân đến chỉ để nghe một buổi báo cáo công việc của một bộ phận.

Thật sự rất khó hiểu.

Hơn nữa thời điểm Chử Duật đến cũng hơi kỳ kỳ, toàn bộ báo cáo hắn nghe đều là của thực tập sinh cả.

Nhưng mà làm gì có chuyện hắn đến để khảo sát thực tập sinh được. Làm gì có lãnh đạo cấp cao nào rảnh rỗi đến mức đó?

Trì Tích Đình suy nghĩ loạn cào cào một hồi nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào.

"Có thể là... chán quá chăng?" Anh liều mình phán đoán.

Trì Hòa Viên: "...... Làm gì có chuyện"

Trì Hòa Viên dù mới vào tập đoàn nhà họ Chử chưa lâu nhưng cũng khá hiểu về Chử Duật, thậm chí còn có một sự kính trọng và ngưỡng mộ mù quáng đối với hắn.

Nhiều người nể phục Chử Duật chỉ vì những thành tựu mà hắn đạt được, nhưng Trì Hòa Viên thì khác, cậu tận mắt chứng kiến khả năng làm việc xuất chúng và góc nhìn độc đáo trong cách xử lý công việc của Chử Duật.

Trước đây bộ phận kỹ thuật của công ty chỉ là một phòng ban tổng hợp. Ông nội của Chử Duật vốn xuất thân từ ngành tài chính, vì thế không quá chú trọng hay khai thác bộ phận này. Mãi đến khi Chử Duật tiếp quản công việc, hắn mới mạnh tay cải cách toàn bộ tập đoàn, trong đó mục tiêu đầu tiên chính là lĩnh vực Internet.

Bộ phận kỹ thuật là phòng ban duy nhất mà Chử Duật đích thân quản lý.

Từ tuyển dụng đến đào tạo, hắn đều đích thân giám sát, bỏ ra không ít tâm huyết. Khi quy mô của bộ phận ngày càng mở rộng, Chử Duật không hề do dự mà tiến hành chia tách bộ phận này thành ba tổ riêng biệt: Vận hành, An ninh thông tin và Hỗ trợ kỹ thuật. Việc phân công công việc ngày càng rõ ràng, nhờ đó hiệu suất cũng được cải thiện đáng kể.

Hướng tập trung cho internet của tập đoàn nhà họ Chử hoàn toàn chính xác, cộng thêm sự quản lý chất lượng cao và hiệu quả của Chử Duật, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, công ty đã lọt vào top các tập đoàn lớn về internet hàng đầu trong nước.

Sau khi bộ phận kỹ thuật đi vào ổn định, Chử Duật cũng rút lui khỏi đó, tập trung vào việc định hướng chiến lược tổng thể của tập đoàn. Trong lòng những nhân viên kỳ cựu của bộ phận kỹ thuật, hắn gần như là một biểu tượng thần thánh.

Trì Hòa Viên cũng cảm nhận sâu sắc điều này.

Cậu liếc nhìn định vị chỉ đường, còn khoảng 5 phút nữa là đến nơi.

"Tổng giám đốc Chử không bao giờ làm những việc vô nghĩa". Trì Hòa Viên đột nhiên lên tiếng "Anh thử suy nghĩ xem gần đây anh ta có kế hoạch gì không?"

Trì Hòa Viên cũng không nhất thiết phải tra đến cùng lý do thực sự khiến Chử Duật đến tham dự cuộc họp của bộ phận marketing. Cậu chẳng rảnh rỗi hay ngu ngốc đến mức đi nghiên cứu suy nghĩ của lãnh đạo.

Có lẽ mục đích chính vẫn là vì lo lắng cho tên ngốc ngây thơ Trì Tích Đình này đi. Cậu muốn nhắc nhở Trì Tích Đình suy xét trước khi có chuyện gì xảy ra để tránh những rắc rối không đáng có.

Không phải coi thường Trì Tích Đình hay gì đâu, nhưng mà...

Trì Tích Đình đúng là không có gì nổi trội về đầu óc lẫn năng lực, cách đối nhân xử thế cũng chẳng có điểm gì đáng khen ngợi. Ở trường thì không sao, nhưng bước chân vào xã hội, va chạm với đủ loại người, e là anh ta sẽ chịu không ít thiệt thòi vì tính cách và năng lực của mình.

Thế nên, khi biết Trì Tích Đình được ba tìm mọi cách nhét vào tập đoàn nhà họ Chử, Trì Hòa Viên chỉ thấy vừa hoang đường vừa buồn cười, thậm chí còn có chút hứng thú hóng kịch vui.

Nhưng mà sau hai ngày tiếp xúc, Trì Hòa Viên lại có chút không nỡ.

Trì Tích Đình uể oải ờm một tiếng, qua loa đáp lời Trì Hòa Viên rồi im lặng, hoàn toàn không thèm suy đoán ý đồ của lãnh đạo làm gì. Bây giờ còn ngoài giờ làm việc nữa chứ.

Tránh xa tất cả những gì liên quan đến công việc mới là chân lý.

"Anh nghe thấy tôi nói gì chưa?" Trì Hòa Viên thấy Trì Tích Đình không nói gì thì hỏi tiếp.

Trì Tích Đình mở miệng: "Tui lãng tai"

Trì Hòa Viên: "......" Nước đổ đầu vịt.

Trì Hòa Viên câm nín không nhả thêm câu nào nữa. Đường đi suôn sẻ, xe bon bon chạy vào khu chung cư của ba mẹ Trì. Sau khi dừng xe trong bãi đỗ ngầm, Trì Hòa Viên mới ra hiệu cho Trì Tích Đình có thể xuống xe.

Trì Tích Đình nghe lời, động tác chậm rì rì, không lên lầu trước mà bé ngoan đứng một bên chờ Trì Hòa Viên.

Trì Hòa Viên khóa xe lại, thấy Trì Tích Đình vẫn đứng một bên như bị phạt thì thắc mắc: "Đơ cái mặt ra đó làm gì? Anh lên trước đi"

Trì Tích Đình ngại ngùng cười: "Đợi em mà, hai ta cùng lên mới thể hiện tình anh em thắm thiết chứ"

Thật ra là anh không biết ba mẹ của Trì Hòa Viên ở tầng mấy.

Trì Hòa Viên im lặng khó hiểu trong hai giây, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình bỗng trở nên phức tạp hơn một chút, mãi sau mới nói: "Đi thôi"

Quái lạ.

Trì Tích Đình nhìn lướt qua gương mặt Trì Hòa Viên một lúc rồi lại trăn trở xoay đầu. Sao cứ nhắc đến quan hệ của hai người bọn họ là Trì Hòa Viên lại trưng ra vẻ mặt như nuốt phải ruồi vậy? Trì Tích Đình suy nghĩ một lúc, thấy không đoán ra được thì dứt khoát từ bỏ.

Chưa bao giờ làm khó bản thân.

Có chết đâu mà lo.

...

Trì Tích Đình lẽo đẽo đi theo Trì Hòa Viên, ánh mắt dừng lại một giây trên bàn tay đang ấn nút thang máy của cậu.

Tòa A, tầng 19.

Trì Tích Đình âm thầm ghi nhớ số tòa và tầng. Sau khi thấy số tầng, anh ngoan ngoãn đi theo Trì Hòa Viên ra khỏi thang máy, băng qua hành lang đến trước cửa căn hộ ở cuối dãy.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt trên cửa chính quét thấy gương mặt của Trì Hòa Viên là tự động mở ra.

Trì Hòa Viên thuần thục mở cửa, cúi xuống thay giày, vừa mới xỏ dép vào còn chưa kịp đứng thẳng lưng thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần.

"Tích Đình đến rồi à con"

Lục Nghiên Chiêu mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng tràn đầy sự ấm áp. Những nếp nhăn nơi khóe mắt hòa với đôi mắt cong cong, tất cả đều bị nụ cười tươi sáng ấy làm lu mờ ranh giới.

Bà là điển hình của người có vẻ đẹp từ trong xương tủy. Năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt bà, chỉ có vài nếp nhăn mềm mại như những chồi non vươn ra trong ngày xuân, khẽ chứng minh sự tồn tại của thời gian.

Trì Tích Đình sững người, vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt dịu dàng thân thiện của Lục Nghiên Chiêu.

Bà mỉm cười nhìn anh, nụ cười quá mức ôn hòa và thân thiết khiến Trì Tích Đình có chút bối rối. Anh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, bộ não vốn linh hoạt nhanh nhạy cũng đột nhiên đình công.

Lục Nghiên Chiêu dường như đã quen với dáng vẻ này của Trì Tích Đình. Đáy mắt bà nhanh chóng lóe lên một tia mất mát nhưng rất nhanh đã che giấu đi, lúc quay sang nhìn Trì Hòa Viên nét mặt lập tức thay đổi.

"Sao chỉ biết lo cho bản thân mình thế Trì Hòa Viên", bà phớt lờ sự phản kháng của Trì Hòa Viên, thản nhiên vò tóc cậu một trận rồi mắng: "Không biết lấy giày cho anh con à?"

Trì Hòa Viên thở dài bất lực với mái tóc rối bù, sau đó bực bội quay người sang tủ giày lấy giày cho Trì Tích Đình.

Trì Hòa Viên ơi mi phải tập quen đi.

Không sao, không sao, thật sự không sao mà!

Trong lúc Trì Hòa Viên đi lấy giày cho Trì Tích Đình, Lục Nghiên Chiêu đến gần anh, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Trì Tích Đình rồi cẩn thận quan sát vết thương nơi thái dương, nhíu mày đầy xót xa:

"Sao lại ngã đến mức này?"

Trì Tích Đình không quen lắm với sự quan tâm từ mẹ, chớp chớp hai cái thật nhanh rồi hơi cúi người xuống một chút để thuận tiện cho mẹ sờ, nhỏ giọng đáp:

"Không sao ạ, vết thương nhỏ thôi"

Lục Nghiên Chiêu để ý đến động tác nhỏ của Trì Tích Đình, trong lòng bỗng xúc động, định mở miệng nói gì đó thì bị Trì Hòa Viên bên cạnh cắt ngang.

"Thôi thôi đừng có mẹ con âu yếm ngay chỗ này nữa" Trì Hòa Viên trưng ra vẻ mặt chết chóc, lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ mạng con không phải mạng chắc?"

Lục Nghiên Chiêu: "...Trì—Hòa—Viên"

Bà gằn từng chữ gọi tên cậu, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

Trì Hòa Viên biết điều ngậm miệng, cung kính dâng dép lên, giọng điệu đầy tôn kính:

"Bệ hạ, có cần thần thay giày cho ngài không ạ?"

Trì Tích Đình nhìn mà trầm trồ.

Ồ quao. Trì Hòa Viên sợ Lục Nghiên Chiêu đến mức này sao?

Trì Tích Đình thấy Trì Hòa Viên như thế lại càng được thể, tự nhiên như ruồi mà đưa chân ra.

Trì Hòa Viên giật giật chân mày, ngước lên lườm Trì Tích Đình một cái rồi quay phắt đi mách với Lục Nghiên Chiêu:

"Mẹ ơi mẹ nhìn anh ta kìa!" Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

Trì Tích Đình bất lực lườm Trì Hòa Viên, khinh bỉ hành vi mách lẻo này của cậu ta, rồi chẳng hiểu sao cũng quay đầu gọi một tiếng:

"Mẹ"

Lời vừa dứt, Lục Nghiên Chiêu đột ngột ngẩng lên, ánh mắt sững sờ. Giọng bà hơi run rẩy, có chút kích động không che giấu được:

"Con vừa gọi mẹ là gì?"

Trì Tích Đình: "?"

Ủa?

Mẹ thì gọi là mẹ chứ gọi kiểu gì nữa?

Trì Tích Đình lại đơ cái mặt ra, từ từ tua ngược trong trí nhớ lại cảnh lúc đầu Phó Ninh phổ cập "tiểu sử cá nhân" cho mình.

Không sai mà...

Sao Lục Nghiên Chiêu lại phản ứng dữ dội như thế?

Trì Hòa Viên bên cạnh cũng giống như đang thấy ma, kinh ngạc nhìn Trì Tích Đình từ đầu đến chân, sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng ánh mắt do dự dừng lại trên vết thương nơi thái dương của anh.

Vết thương của Trì Tích Đình chưa hoàn toàn lành hẳn, vẫn còn vết sẹo mờ mờ.

Trì Hòa Viên mở miệng sau nửa thế kỷ:

"Trì Tích Đình"

Cậu ta nghiêm túc hỏi:

"Anh ngã hỏng đầu rồi à?"

Trì Tích Đình: "......"

Quan hệ giữa người với người sao mà phức tạp thế.

Hổng hiểu nổi.

Hay là... mình quay về đi làm nhỉ?

So với cái tình huống rối như hẹ này, ít nhất tổn thương do đi làm mang đến còn dễ hiểu hơn chút.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz