[HOÀN/ĐAM MỸ] NGÀY NÀO CŨNG TÌM CÁCH THẤT NGHIỆP
Chương 105: A Duật
"Hai vợ chồng nhà cậu đúng là..." Trần Ngạn Tri không nhịn được mà phàn nàn, "Mồm miệng ai cũng độc địa như nhau." Chử Duật vuốt phẳng lại nếp gấp trên trang giấy, gấp sách lại rồi mới hỏi: "Cậu ấy nói cậu thế nào?" Trần Ngạn Tri chán nản: "Tôi hỏi cậu ấy thấy kiểu tóc của tôi thế nào, cậu ấy bảo... trông khá giống người." Chử Duật quay đầu nhìn Trần Ngạn Tri. Trần Ngạn Tri oán hận nói: "Cậu cũng chẳng tha cho tôi." Hai người này thay nhau công kích anh ta từ thể xác đến tinh thần. Chử Duật bật cười, hỏi: "Cậu lấy sách ở đâu?" "Sao? Không cho đọc à?" "Cậu muốn đọc à?" "Không thì tôi lấy làm gì?" "Tôi mua cho cậu quyển khác." "......" Trần Ngạn Tri câm nín thỏa hiệp, chỉ tay về phía cái tủ gần ban công, thành thật khai báo: "Kia kìa, trên cái kệ đằng kia." Thấy Chử Duật đi về phía đó, Trần Ngạn Tri cũng đi theo, vừa đi vừa hỏi: "Dạo này bận lắm hả?" Chử Duật gật đầu. "Cậu còn nhớ lúc tôi mới về nước đã nói gì với cậu không?" Trần Ngạn Tri suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi thẳng vào mục đích chính của chuyến đi này. Động tác cất sách của Chử Duật khựng lại, rồi vừa thản nhiên đặt sách vào chỗ cũ vừa trả lời: "Nhớ." "Thế giờ cậu nghĩ sao?" Trần Ngạn Tri không nhịn được mà hỏi tiếp. Chử Duật nói: "Giờ vẫn chưa cần." Câu trả lời lần này đã khác với lần trước. Lần trước, ý của Chử Duật là tập đoàn nhà họ Chử tạm thời chưa có ý định mở rộng hợp tác, nhưng Trần Ngạn Tri lại biết gần đây tập đoàn Chử đã bắt tay với Tâm Thành. Một khi cánh cửa hợp tác đã mở ra thì việc tiếp tục phát triển đối tác sẽ không bị hạn chế nữa. Suy nghĩ một hồi, Trần Ngạn Tri hất cằm về phía ban công, hỏi: "Ra kia nói chuyện chút nhé?" Chử Duật dường như đã đoán được Trần Ngạn Tri định nói gì, liếc anh ta một cái đầy ẩn ý, sau khi thấy được sự nghiêm túc trong mắt đối phương thì mới gật đầu rồi đi với Trần Ngạn Tri ra ban công. "Chử Duật này. Có phải gần đây tập đoàn Chử có vấn đề gì không?" Trần Ngạn Tri hỏi thẳng, thấy Chử Duật quay lại nhìn mình lại nói thêm một câu, "Tuy tôi chả làm được cái tích sự gì, nhưng mà ba tôi vẫn đang lăn lộn trong giới kinh doanh mà, dạo này ổng có nghe được một vài tin đồn." Chử Duật hiểu rõ tầm ảnh hưởng của ba Trần Ngạn Tri, nghe vậy chỉ "ừ" một tiếng như ngầm thừa nhận. "Mấy chuyện nho nhỏ trong nội bộ công ty thôi." Chử Duật nói ngắn gọn. Trần Ngạn Tri phàn nàn: "Thôi đi, cậu đã nói là vấn đề nhỏ thì chắc chắn là vấn đề lớn rồi." Chử Duật bật cười. "Ba tôi không có ý kiến gì, đến cái tuổi này rồi thì ông cũng không muốn xen vào chuyện của người khác nữa, chỉ mong có thể yên bình tận hưởng tuổi già mà thôi." Trần Ngạn Tri gác tay lên lan can, uể oải nói, "Nhưng khổ cái là tôi lại vô dụng quá. Chắc ổng thất vọng về tôi lắm." "Hai tháng gần đây tôi đang học việc ở công ty... Hầy dà, chỉ là một vị trí bình thường thôi mà đã khiến tôi mệt mỏi rã rời rồi, cũng không biết..." Trần Ngạn Tri dừng một chút rồi mới nói tiếp, "Không biết năm đó cậu đã vượt qua như thế nào." Trần Ngạn Tri gần ba mươi tuổi mới chính thức đi làm, chưa đầy hai tháng đã bị công việc hành hạ cho không ra hình người, mỗi ngày mệt đến mức chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh nghỉ ngơi một lát rồi quay lại tiếp tục chiến đấu. Trần Ngạn Tri là con một trong nhà, nếu cứ tiếp tục sống buông thả như trước thì có lẽ ba anh ta cũng sẽ chấp nhận số phận, hai cha con cứ thế tận hưởng nốt mấy chục năm phú quý còn lại là được. Thế nhưng chẳng hiểu sao Trần Ngạn Tri lại đột nhiên nghĩ thông suốt, không muốn cơ nghiệp nhà họ Trần bị sụp đổ trong tay mình, đành phải cắn răng học hỏi những công việc cơ bản đầu tiên, rồi từ từ bước gần đến vị trí quản lý. Ba Trần Ngạn Tri cũng đặt rất nhiều kỳ vọng, tuy không tạo áp lực trực tiếp nhưng ánh mắt đầy mong chờ ấy cũng khiến anh ta cảm thấy cực kỳ nặng nề, chưa kể đến vô số ánh nhìn săm soi trong công ty nữa. Mà đấy là anh ta còn có ba chống lưng, còn Chử Duật khi mới tiếp quản tập đoàn nhà họ Chử thì đã phải chịu áp lực kinh khủng gấp nhiều lần. "Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, chỉ nghe ba tôi nói qua thôi. Nhưng nhìn sắc mặt của ông ấy thì tôi cảm thấy không lạc quan cho lắm." Trần Ngạn Tri ngập ngừng nói, "Cậu là người hay giữ kín mọi chuyện trong lòng, chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết. Nhưng mà thật ra không cần phải ép mình như vậy đâu." Chử Duật nhìn Trần Ngạn Tri, trong lòng rất cảm động. Vấn đề của tập đoàn nhà họ Chử thật sự không nhỏ, nhưng vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Mấy cái phiền phức ấy chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa là thừa sức giải quyết được. Quan trọng nhất vẫn là uy tín của tập đoàn Chử, nếu bị ảnh hưởng thì tình hình tài chính và sự ổn định trong vận hành cũng sẽ chuyển biến theo hướng tiêu cực. Phương án loại bỏ Lưu Cảnh là một bước đi khá mạo hiểm, nhưng đó cũng là việc mà Chử Duật bắt buộc phải làm. Trần Ngạn Tri vỗ vai Chử Duật, nói: "Lúc trước tôi bàn chuyện hợp tác với cậu chỉ vì muốn tạo ra thành tích cho ba tôi thấy thôi. Nhưng giờ thì khác rồi." "Người ta thường nói thương trường là chiến trường, lợi ích là trên hết, ai cũng muốn né tránh rủi ro. Nhưng quan trọng là...tôi với cậu vẫn là bạn bè." "Khả năng chống chịu rủi ro của công ty nhà họ Trần không hề yếu đâu nhé." Trần Ngạn Tri nhe răng cười với Chử Duật, "Nếu cậu cần tôi giúp, tôi luôn luôn sẵn lòng." Chử Duật nhìn Trần Ngạn Tri một lúc lâu rồi mới gật đầu, nói: "Cảm ơn cậu nhiều." Trần Ngạn Tri cười, huých cùi chỏ vào người Chử Duật, nói: "Anh em với nhau cả. Khách sáo với tôi làm gì." "Nhưng mà tôi đã chân thành đến thế rồi...Cậu không định báo đáp lại à?" Trần Ngạn Tri nháy mắt với Chử Duật. Chử Duật chỉ liếc qua một cái là đã đoán được Trần Ngạn Tri định nói gì, dứt khát phủ đầu luôn: "Bọn tôi mới ở bên nhau chưa được bao lâu." Trần Ngạn Tri sửng sốt, có vẻ như không ngờ Chử Duật lại đoán trúng nhanh như vậy, câm nín vài giây rồi tiếp tục dò hỏi: "Chưa được bao lâu là bao lâu?" "27 ngày." Chử Duật trả lời. Trần Ngạn Tri ngây người: "...Hả? Cái này mà cũng nhớ luôn á?" Ba người phía Trì Tích Đình thì đang ngồi thành một hàng trên ghế sofa, không nói chuyện nữa mà đồng loạt chống cằm vắt chéo chân, tập trung quan sát hai người đứng ngoài ban công. "Nói gì?" Đoạn Chiêu Dịch hỏi. Trì Tích Đình: "Là sao?" "Hai người kia đang nói chuyện gì thế?" Thẩm Chi Triết thản nhiên: "Chắc là chuyện công việc thôi." "......" Đoạn Chiêu Dịch, "Cậu có thể quẳng công việc ra sau đầu được không? Làm ơn thư giãn chút đi mà." Trì Tích Đình gật gù đồng tình. Thẩm Chi Triết ngạc nhiên, "Tôi sao nào? Giờ tôi đang rất chill đấy nhé." Đoạn Chiêu Dịch bẻ ngón tay tính sổ với Thẩm Chi Triết, "Còn chối đây đẩy nữa cơ à. Vừa mới đến đã kéo Tích Đình đi nói chuyện offer rồi chốt ngày nhận việc. Có biết làm vậy là bất lịch sự lắm không?" "Đến làm khách mà cứ nói chuyện công việc là bất lịch sự lắm đấy." "Chẳng lẽ cậu lại ngu đến mức mỗi dịp Tết đến lại đi hỏi người ta làm nghề gì lương bao nhiêu đấy chứ?" Thẩm Chi Triết: "...Cậu nói ai ngu?" "U là chời Triết ơi. Cậu hỏi thật à?" Trì Tích Đình bị kẹp giữa hai người này, lúc thì nhìn Thẩm Chi Triết, lúc thì liếc Đoạn Chiêu Dịch, cuối cùng đành phải lên tiếng xoa dịu: "Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Sao mà phải cãi nhau cơ chứ?" "Không thể bình tĩnh ngồi xuống rồi tát nhau vài cái cho nhanh được à?" Hai người kia: "......" Thẩm Chi Triết và Đoạn Chiêu Dịch nhìn nhau mấy lần, cuối cùng cũng chịu im lặng, uể oải quay sang nhìn hai người ngoài ban công. Thẩm Chi Triết nói ẩn ý: "Biết đâu họ thật sự nói chuyện công việc thì sao?" Trì Tích Đình nghe vậy thì quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết, cũng không nói gì mà chỉ liếc về phía ban công, rồi từ từ trượt xuống khỏi ghế sofa, ngồi khoanh chân trên thảm chống cằm suy nghĩ về luận văn của mình. Đoạn Chiêu Dịch rảnh rỗi quá còn ngứa tay chỉ đạo vài câu, đang chuẩn bị trượt xuống đất ngồi cùng Trì Tích Đình thì thấy Chử Duật và Trần Ngạn Tri lần lượt bước vào phòng. "Hi~" Đoạn Chiêu Dịch vẫy tay chào Chử Duật, thấy Chử Duật cứ nhìn chằm chằm Trì Tích Đình thì rất biết điều mà nhấc mông ngồi yên vị trên ghế sofa, lịch sự kéo giãn khoảng cách với Trì Tích Đình. Chử Duật cũng không phải là người hay ghen bậy ghen bạ, thấy cảnh đó chỉ hơi buồn cười chứ không có ý kiến gì, bước lại gần rồi hỏi: "Cậu cũng đến à?" Câu này là hỏi Thẩm Chi Triết. Chử Duật biết Đoạn Chiêu Dịch và Trần Ngạn Tri tới là để hóng hớt drama, nhưng Thẩm Chi Triết không phải kiểu người như vậy, huống hồ Thẩm Chi Triết đã biết mối quan hệ của hai người từ lâu rồi. Thẩm Chi Triết nhướn mày chỉ về phía Trì Tích Đình, thành thật nói: "Đến để giục người này mau mau đi làm." Trì Tích Đình rùng mình, buông một câu mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại: "Anh lấy tư cách gì mà giục tôi hả?" Mọi người: "?" "Dám gọi thẳng giống loài cao quý của tôi nữa chứ." Mọi người: "......" Trần Ngạn Tri chân thành hỏi: "Bình thường hai người ở nhà cũng hay nói chuyện kiểu như này à?" Nói một câu cà khịa một câu? Anh ta chỉ mới ghé qua vài phút mà đã bị hai cái miệng này tưới đẫm chất độc lên rồi. Cũng không cảm thấy cay cú cho lắm...thậm chí còn khá hề hước đấy chứ. "Không đâu." Trì Tích Đình liếc Chử Duật một cái rồi mới trả lời Trần Ngạn Tri, "Bình thường anh ấy luôn nhường tôi, chẳng bao giờ cà khịa tôi cả." "Tức là cậu vẫn cà khịa Chử Duật chứ gì?" Trì Tích Đình ngẫm nghĩ vài giây, nói: "Cũng không hẳn. Tôi vốn là người lịch sự mà." Trần Ngạn Tri trợn mắt: "Thật á?" Trì Tích Đình thản nhiên thừa nhận: "Chứ gì nữa. Nếu tôi bất lịch sự thì đã nói toẹt ra là kiểu tóc của anh xấu đau xấu đớn rồi." Trần Ngạn Tri: "......" "Tại hạ xin cáo từ." Trần Ngạn Tri chắp tay chào Trì Tích Đình, nhìn đồng hồ, thấy đã muộn nên biết điều mà không làm phiền người ta nữa, thuận miệng nói, "Tôi về trước đây, các cậu có về không?" Thấy hai người kia gật đầu, Trần Ngạn Tri lại nở nụ cười 'rộng lượng' với Trì Tích Đình: "Tốt nghiệp xong tôi mời cậu ăn cơm nhé. Nhắn qua WeChat nha." Trì Tích Đình cũng thoải mái gật đầu đồng ý. Trần Ngạn Tri rất thích kiểu giao tiếp vừa phóng khoáng, vừa lịch sự xen lẫn chút hài hước như của Trì Tích Đình, nếu không phải Trì Tích Đình đã nhận offer của tập đoàn nhà họ Chử thì anh ta sẽ mạnh dạn đào Trì Tích Đình về chỗ mình làm.Một nhân viên vừa tinh tế vừa hài hước, chắn chắn sẽ thú vị hơn nhiều so với một nhân viên cứng nhắc khô khan chỉ biết làm việc.Trì Tích Đình thấy khách sắp về thì chống tay xuống sàn đứng dậy, cùng Chử Duật tiễn ba người bạn thân ra tận cửa. Trước khi đi, Trần Ngạn Tri lại nhìn Chử Duật một cái, lo lắng dặn dò: "Chử Duật này. Có chuyện gì thì cứ tìm tôi nhé." Chử Duật gật đầu đồng ý. Trần Ngạn Tri nhận được câu trả lời của Chử Duật thì mới yên tâm đi về. Đoạn hội thoại ngắn ngủi này đã thu hút sự chú ý của Trì Tích Đình, anh đứng đó đảo mắt qua lại giữa hai người, nhưng cũng không hỏi ngay mà tiễn khách đi rồi đóng cửa lại. Chử Duật hỏi: "Em viết luận văn xong chưa?" "Cũng gần xong rồi." Trì Tích Đình nói, "Vừa hoàn thành bản nháp đầu tiên. Mai em sẽ gửi cho giáo viên hướng dẫn xem, nhưng chắc là vẫn phải sửa tiếp." Để chốt được bản cuối cùng thì kiểu gì cũng phải sửa thêm dăm ba lần nữa. Chử Duật cũng từng đi học nên thấu hiểu mà gật đầu, rồi lại giả vờ vô tình hỏi: "Mai em có về trường không?" Phải công nhận là...bây giờ Trì Tích Đình đã hiểu Chử Duật được kha khá rồi, câu này nếu chỉ xét riêng từ ngữ thôi thì không có gì đặc biệt, nhưng kết hợp với cái giọng điệu thăm dò ấy thì lại khác hẳn. Trì Tích Đình ngẩng đầu liếc Chử Duật hai cái, mím môi cười trộm, cũng giả vờ bình tĩnh nói: "Về chứ. Viết luận văn ở thư viện trường có không khí hơn." "Viết luận văn cần không khí gì?" "Không khí học thuật." "Sinh viên các em mà cũng tạo ra được cái đó à?" Trì Tích Đình: "...Mỉa mai quá đấy." Trì Tích Đình phản bác xong thì lại im lặng suy nghĩ gì đó, môi mấp máy, cuối cùng đành phải đau đớn sửa lại, "Thôi được rồi. Là không khí học tập." Dù là đời trước hay đời này thì anh cũng đã dành rất nhiều tâm huyết để viết nên một bài luận văn hoàn chỉnh, thế nhưng đọc đi đọc lại vẫn có cảm giác như mình đang góp phần tạo ra rác học thuật vậy. Chử Duật thấy Trì Tích Đình ngoan ngoãn sửa câu từ thì cong môi cười, nói: "Mai anh chở em đi nha." "Ồ...mai anh không bận à?" "Không bận lắm. Chiều mới họp." Trì Tích Đình đột nhiên nhớ tới câu mà Trần Ngạn Tri nói với Chử Duật lúc nãy, hỏi: "Trần Ngạn Tri nói vậy là có ý gì?" Chử Duật cũng không định giấu giếm Trì Tích Đình, cân nhắc từ ngữ một chút rồi trả lời: "Công ty nhà họ Giang đã mở họp báo, Lưu Cảnh giờ đang một chân đạp hai thuyền, khả năng cao là đã thương lượng xong điều kiện với Giang Trấn." Diễn biến này nằm trong dự liệu của Chử Duật, nhưng mà tốc độ ra tay của Lưu Cảnh lại nhanh hơn so với dự kiến, vậy nên Chử Duật vẫn chưa kịp chuẩn bị cho các biện pháp tiếp theo. Lưu Cảnh là một cổ đông lớn, nếu ông ta bị bắt và kết án thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới toàn bộ tập đoàn Chử. Một mặt là tác động đến việc điều hành và ra quyết sách trong nội bộ công ty, điều này thì Chử Duật đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Dù sao thì mấy năm trước tình hình còn tệ hơn bây giờ nhiều, hơn nữa hiện tại hắn còn có thêm sự ủng hộ của Đổng Phương Thành. Lưu Cảnh thực chất chỉ đóng vai trò xã giao, mối quan hệ của ông ta với các cổ đông trong hội đồng quản trị chỉ thân thiết trên danh nghĩa. Suốt bao năm qua cơ cấu cổ đông vẫn không đổi, vẫn là những người đã từng cùng Đổng Phương Thành vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, hầu hết đều kính trọng và nể phục Đổng Phương Thành.. Cái mà những người này bảo vệ không chỉ là tập đoàn Chử, mà còn là lợi ích của chính họ. Ai cũng là cáo già lõi đời, một bên là Chử Duật và Đổng Phương Thành, một bên chỉ có mỗi Lưu Cảnh, nhìn là biết nên đứng về phe nào. Vấn đề quan trọng nhất vào thời điểm này chính là dư luận bên ngoài. Dù là danh tiếng của công ty hay là các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định trong vận hành cũng như triển vọng phát triển trong tương lai của tập đoàn. Vị trí cao nhất mà Trì Tích Đình từng ngồi ở đời trước là giám đốc khu vực, nhưng lại thiên về nghiệp vụ kinh doanh chứ không được tiếp xúc trực tiếp với các tầng quản lý cấp cao. Nhưng dù sao lúc đi học anh cũng từng học về quản trị doanh nghiệp, vậy nên cũng phần nào dự đoán được những vấn đề mà tập đoàn Chử sắp phải đối mặt trong tương lai. "Cho nên ý của Trần Ngạn Tri là..." Trì Tích Đình đột nhiên suy luận ra ý định trong lời nói của Trần Ngạn Tri. Muốn chủ động hợp tác với tập đoàn nhà họ Chử. Thậm chí đã biết tập đoàn Chử sắp có biến động nội bộ mà vẫn chủ động đề nghị hợp tác. "Đúng." Chử Duật gật đầu, cụp mắt im lặng vài giây rồi mới nói tiếp, "Còn có Tâm Thành nữa." Trì Tích Đình ngạc nhiên, "Sao lại dính đến cả Tâm Thành nữa?" Chử Duật mỉm cười, thò tay chọc nhẹ một cái vào trán Trì Tích Đình, nửa đùa nửa thật nói: "Còn phải cảm ơn em đấy." Trì Tích Đình càng khó hiểu: "?" "Lúc ấy anh chưa từng nghĩ đến chuyện hợp tác, nhưng mà bản kế hoạch em làm quá xuất sắc. Anh nghĩ nếu được triển khai trọn vẹn thì hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt." Chử Duật thản nhiên giải thích, "Mà Tâm Thành cũng là một đối tác khá ổn đấy." Thiệu Nhiên là một người đáng tin và biết giữ chữ tín, quan trọng hơn cả, tuy anh ta chỉ là ông chủ của Tâm Thành nhưng sau lưng còn có ông bố giàu nhất thành phố K.Công ty nhà họ Trần cũng thế, kinh doanh ổn định và có uy tín trên thương trường. Vừa có doanh nghiệp mới nổi như Tâm Thành, lại vừa có doanh nghiệp lâu đời như công ty nhà họ Trần lựa chọn hợp tác trong lúc biến động, hai lợi thế này sẽ giúp ổn định được tình hình và niềm tin của cổ đông, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai sống còn của công ty. Nghe Chử Duật nói đến đây, Trì Tích Đình lập tức hiểu ra mọi chuyện. Quả nhiên. Kinh doanh và quản lý là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có rất nhiều thứ liên quan đến quản lý chẳng hề đơn giản như trong phim ảnh hay tiểu thuyết, nơi chỉ cần dựa vào một mình nhân vật chính là có thể nhẹ nhàng giải quyết xong mọi chuyện. Hợp tác là một phương án cực kỳ thiết yếu. Chử Duật cứ thích nói năng kiểu 'nửa kín nửa hở', khiến cho Trì Tích Đình không thể phân biệt được liệu có phải hắn bắt đầu cân nhắc chuyện hợp tác là nhờ vào bản kế hoạch của anh hay không, hay là lại giống như mọi lần, Chử Duật đã lên kế hoạch và tiến hành thực hiện, rồi cuối cùng lại đẩy hết "công lao" cho anh bằng mấy câu qua loa. Trì Tích Đình nheo nheo mắt, cân nhắc một hồi lâu. Tui không muốn nhận phần thưởng bằng lời nói đâu nhé. Chử Duật đi dọn dẹp cái ghế sofa bị ba người kia phá cho tanh bành, Trì Tích Đình bám sau đuôi, cố tình hỏi: "Anh định cảm ơn suông thôi à? Không có phần thưởng nào cho thực tế sao?" Chử Duật quay đầu nhìn Trì Tích Đình. Hai người nhìn nhau vài giây. Trong khoảnh khắc ấy, có rất nhiều thứ vụt qua, tựa như lần đi quá ranh giới này không chỉ là một cuộc phiêu lưu từ sự bốc đồng của người trưởng thành, mà là kết quả của vô số lần kiềm chế và chuẩn bị lâu dài từ cả hai phía.Hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời trốn sau tầng mây khổng lồ. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng từ ngọn đèn đầu giường, tiếng gió ngoài cửa sổ quấn quýt khi gần khi xa. Chử Duật tắm xong bước ra, thấy Trì Tích Đình đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, hình như đang thất thần nghĩ gì đó, làn da sau khi tắm còn vương hơi nước, vài giọt nước rơi xuống làm ướt một mảng áo ngủ. "Anh tắm xong rồi à?" Nghe thấy tiếng động, Trì Tích Đình quay đầu lại, thấy Chử Duật thì mắt sáng lên, giọng nói cũng phủ một lớp hơi nước dịu mềm. Đồ ngủ vốn được thiết kế rộng thùng thình để nằm thoải mái nên chẳng được mấy bộ gọi là đẹp.Trước đây Chử Duật cũng nghĩ như vậy, thế nhưng bây giờ mới biết, đẹp hay không còn nhờ người mặc. Ánh mắt của Chử Duật lặng lẽ trượt từ bờ vai xuống đến thắt lưng, men theo từng hõm xương mảnh khảnh trên người Trì Tích Đình, ngón tay cũng đồng bộ với ánh mắt, chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt của đối phương. Gió từ ban công lùa vào, tựa như một trợ lý đắc lực khiến cho lớp vải mỏng dần trở nên trong suốt, xóa tan đi bao dè dặt khi làn da trần trụi tiếp xúc với không khí. Trong màn đêm sâu thẳm, tiếng thở dốc cuồn cuộn dâng trào. Trì Tích Đình không nhịn được mà vươn tay vuốt ve khuôn mặt Chử Duật, rồi men theo xương hàm từ từ đi xuống dưới, qua vai, cổ, ngực, bụng, đến khi chạm phải phần bụng dưới thì run rẩy dừng lại, sau đó bàn tat bị Chử Duật giữ chặt lấy, dẫn dắt tiếp tục đi xuống. Chử Duật khó mà diễn tả được cảm giác ngay lúc này, mặc dù đã có chuẩn bị trước, nhưng đến khi thực hành thì lại khác xa tưởng tượng cả vạn dặm. Một bên là sự hòa hợp trong tâm hồn, một bên là sự giao thoa giữa thể xác. Khi hai niềm hạnh phúc ấy kết hợp với nhau đã mang đến cho Chử Duật một cơn nghiện thiêu đốt cả da thịt, một thứ nghiện khó cai, một thứ nghiện chỉ dành riêng cho Trì Tích Đình. Còn khi ở trên giường thì lại là chuyện khác, trong mối quan hệ này Chử Duật luôn đặt mình vào vị trí thấp hơn. Hắn yêu Trì Tích Đình, tình yêu bắt đầu từ sự thấu hiểu rằng, Trì Tích Đình là một cá thể độc lập và có thể tự tỏa sáng theo quỹ đạo của riêng mình. Chử Duật chưa bao giờ cảm thấy rằng mình đang 'sở hữu' Trì Tích Đình, mà chỉ hạnh phúc vì... Mình đã trở thành một phần trong cuộc đời của Trì Tích Đình, cũng thật may mắn biết bao nhiêu khi có thể cùng đồng hành với Trì Tích Đình trong những bước đường tương lai."Khi nào em bảo vệ luận văn tốt nghiệp?" Chử Duật hỏi. Trì Tích Đình nghe xong là biết Chử Duật có ý gì. Trường anh cho phép mọi người đi dự thính buổi bảo vệ luận văn, nhưng mà chủ yếu là sinh viên trong trường đến nghe để học hỏi, chứ chưa chắc đã cho người ngoài vào. Có được nghe hay không không quan trọng, Trì Tích Đình chỉ để ý rằng thời điểm ấy sẽ là lúc Chử Duật bận rộn nhất.Còn khoảng nửa tháng nữa là đến ngày bảo vệ, tính ra đó cũng là lúc mà Lưu Cảnh và công ty nhà họ Giang sẽ bắt đầu tăng tốc hành động, những chuyện rắc rối mà Chử Duật phải xử lý chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. So với công việc của Chử Duật thì buổi bảo vệ của anh chả là cái gì cả. Vì vậy, xét về mặt lý trí thì Trì Tích Đình không muốn Chử Duật phải cất công đến nghe một buổi báo cáo nhỏ nhoi như thế. Trì Tích Đình giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ và quần lót bị vứt lung tung ở cuối giường, mạnh dạn kết tội: "Anh làm bẩn quần áo của em rồi đó." Mặc dù không biết ai làm bẩn thật nhưng anh vẫn thản nhiên đổ hết tội lên đầu Chử Duật. Chử Duật biết Trì Tích Đình đang muốn đánh trống lảng, nhưng vẫn phối hợp tiếp lời. "Em báo ngày cho anh trước đi, rồi anh giặt cho em." Trì Tích Đình không nhịn được mà bật cười, hỏi lại: "Giặt máy hay giặt tay?"Chử Duật cười: "Giặt tay chứ." Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật, Chử Duật cũng cụp mắt nhìn anh, hàng mi dài rũ xuống in thành một đường cong ảnh mai dịu dàng. Trì Tích Đình vươn tay chạm vào, hàng mi lướt nhẹ qua đầu ngón tay. Một cảm giác tê dại nhẹ nhàng lan tỏa khắp da thịt, tựa như băng tan khi mùa xuân đến, rồi mầm xanh nhỏ bé trong lòng bắt đầu sinh sôi nảy nở, cành lá lay động mơn trớn trái tim đến mức ngứa ngáy không yên. "A Duật ơi." Đây là lần đầu tiên Chử Duật nghe Trì Tích Đình gọi mình bằng cái tên thân mật như thế. "Vậy thì...anh giúp em giặt thật sạch nhé." Trì Tích Đình nhoài người tới, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Chử Duật.———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz