ZingTruyen.Xyz

[HOÀN/ĐAM MỸ] NGÀY NÀO CŨNG TÌM CÁCH THẤT NGHIỆP

Chương 101: Tan làm vui vẻ

IceTea4

Lời của Chử Nghiêu Niên khiến Trì Tích Đình nhớ mãi không quên.

Rồi lại liên tưởng đến những gì Thẩm Chi Triết đã nói với mình.

Cái ngày mà Chử Duật vội vã bay về nước ngay trong đêm rồi xuất hiện trước mặt Trì Tích Đình ấy, thật ra ngay từ lúc ấy anh đã mơ hồ rơi vào một cái bẫy rồi.

Trì Tích Đình luôn cảm thấy tình yêu và sự hy sinh mà Chử Duật dành cho mình quá nhiều, quá sâu nặng. Anh loay hoay bất lực, chẳng biết làm thế nào để đáp lại Chử Duật, cứ cho rằng tình yêu thì phải tính toán rõ ràng, Chử Duật đã cho mình bao nhiêu thì mình cũng phải trả lại cho hắn bấy nhiêu.

Có lẽ là do ảnh hưởng từ gia đình ở đời trước, Trì Tích Đình chưa bao giờ tin rằng trên đời này sẽ có tình yêu cho đi mà không cần hồi đáp.

Thế nhưng Thẩm Chi Triết và Chử Nghiêu Niên lại liên tiếp khẳng định giá trị của Trì Tích Đình, nhìn thấu một số thứ mà chính anh còn chưa bao giờ nhận ra.

Trì Tích Đình vẫn luôn dùng kinh nghiệm và vết thương ở đời trước để sinh tồn trong thế giới này, vậy mà bây giờ lại nhờ Chử Duật, nhờ mối quan hệ với Chử Duật mà học được một điều mới.

Phải học được cách trân trọng chính bản thân mình, thì mới có thể rộng lòng đón nhận tất cả tình yêu trên thế gian này.

Hai ngày thực tập cuối cùng đã kết thúc, Trì Tích Đình thu dọn hết đồ đạc trên bàn làm việc, hoàn thành nốt phần việc cuối cùng rồi gửi báo cáo cho cấp trên.

Đây cũng là email cuối cùng Trì Tích Đình gửi đi khi còn thực tập ở tập đoàn Chử.

Trì Tích Đình báo một tiếng với Thẩm Chi Triết theo thói quen, rồi liếc nhìn đồng hồ.

Cũng sắp đến giờ tan làm rồi.

Lần tan làm này cũng khác hẳn mọi khi.

Trì Tích Đình ngẩng đầu, nhìn một vòng quanh văn phòng. Một vài nhân viên chính thức đang đứng bên cạnh bàn làm việc của Lê Dạng nói gì đó, loáng thoáng thấy được biểu cảm bịn rịn không nỡ của Lê Dạng, nhưng rồi cô vẫn cố gắng mỉm cười nói chuyện phiếm với các nhân viên cũ.

"Sắp đi rồi à" Hình Phán Phán bước lại gần, đặt một cái túi lên bàn Trì Tích Đình, bên trong toàn là đồ ăn, thấy Trì Tích Đình cúi đầu nhìn thì cười nói: "Chị mua đại một ít thôi, bình thường thấy em hay ăn vặt."

Trì Tích Đình cười: "Thế là ấn tượng tốt hay là ấn tượng xấu vậy ạ?"

"Tất nhiên là tốt rồi." Hình Phán Phán cũng bật cười thành tiếng, thấy trên mặt Trì Tích Đình chẳng có chút buồn bã hay lưu luyến nào thì hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thì cũng thấy khá hợp lý.

Chỉ tạm thời nghỉ một thời gian thôi mà, đợi Trì Tích Đình lấy được bằng tốt nghiệp là lại quay về thôi.

"Lạ nha, hôm nay không thấy em vội vã tan làm như mọi hôm." Hình Phán Phán trêu, "Bình thường thì xách cặp chạy như gió."

Trì Tích Đình gật đầu đồng tình: "Chuẩn ạ. Bình thường em vội vàng tan làm về nhà là để nằm trên giường lướt điện thoại, nhưng hôm nay lại phải về nhà viết luận văn..."

Hình Phán Phán: "...Ồ, em còn chưa viết luận văn à?"

"Viết được một chút rồi ạ." Trì Tích Đình lại nhìn điện thoại, thấy Thẩm Chi Triết không trả lời tin nhắn thì không thèm đợi nữa, nhét điện thoại vào túi rồi đeo ba lô lên vai, thuận miệng trả lời: "Nhưng chắc là không kịp rồi."

Hình Phán Phán nhíu mày, lo lắng nói: "Thế phải làm sao bây giờ"

Trì Tích Đình quay đầu cười rạng rỡ với Hình Phán Phán, giọng điệu tràn ngập quyết tâm: "Một người, một laptop, một buổi tối là đủ tạo nên kỳ tích rồi ạ."

Hình Phán Phán bị Trì Tích Đình chọc cười, vẫy tay với Trì Tích Đình: "Ừ. Cố lên nhé."

"Vâng ạ."

"Thường xuyên liên lạc nhé." Hình Phán Phán do dự hai giây, cuối cùng vẫn chủ động nói, "Lúc nào rảnh thì ra ngoài ăn với nhau một bữa."

Hình Phán Phán là tuýp người không thích xã giao, đừng nói là đồng nghiệp mà ngay cả bạn bè thân thiết cũng chẳng mấy khi liên lạc. Muốn cô ấy chủ động duy trì mối quan hệ xã giao còn khó hơn lên trời, lần này đột nhiên mở lời như vậy thì đừng nói là Trì Tích Đình, mà ngay cả chính bản thân Hình Phán Phán cũng không thể tin nổi.

Trì Tích Đình hơi khựng lại, rồi thoải mái vẫy tay chào tạm biệt Hình Phán Phán, nói: "Được ạ."

Trì Tích Đình quẹt thẻ chấm công lần cuối cùng rồi về nhà, về nhà của chính mình, lúc đứng trên tàu điện ngầm còn tiện tay gửi tin nhắn WeChat cho Chử Duật.

【Trì Tích Đình】: Em về nhà ba mẹ rồi nha, chắc sẽ ở lại đây một thời gian.

Chử Duật trả lời rất nhanh.

【Chử Duật】: Sao lại thế?

【Trì Tích Đình】: Nhà anh cách trường em xa quá, đi lại hơi bất tiện.

Thật sự không nói dối đâu.

Trì Tích Đình đã nghiên cứu bản đồ Gaode, phát hiện trường mình nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nhà Chử Duật thì lại ở trung tâm thành phố, từ nhà hắn đến trường Trì Tích Đình phải mất hơn một tiếng, mà đó còn chưa tính đến kẹt xe.

Giờ không cần lên lớp nữa, cũng không cần đến trường hằng ngày, nhưng dù sao thì vẫn phải hoàn thành luận văn, hai hôm trước giáo viên hướng dẫn của Trì Tích Đình còn gửi thông báo bảo thứ Hai tuần sau đến trường họp.

Chắc là để trao đổi trực tiếp về đề tài và tiến độ bài luận.

Sau đó còn có bảo vệ đề cương, bảo vệ giữa kỳ, chốt bản thảo, in ra nộp để xem qua, rồi còn có buổi bảo vệ chính thức, chụp ảnh tốt nghiệp các kiểu, tính ra là phải chạy đi chạy lại suốt.

Trì Tích Đình cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định ở tạm nhà ba mẹ một tháng để giải quyết xong xuôi chuyện ở trường.

Đến cái bằng tốt nghiệp mà cũng không lấy được thì xác định sau này hết đường kiếm ăn.

Bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới nhắn tiếp.

【Chử Duật】: Anh có thể mua thêm một căn nhà ở gần trường em.

Trì Tích Đình: "......"

Bọn nhà giàu ác độc.

Sao lại có thể buông một câu nhẹ tênh như thế hả?

【Trì Tích Đình】: Lạnh lẽo quá đi.

【Chử Duật】:?

【Trì Tích Đình】: Khi phải sống dưới cái bóng của mấy người giàu có như anh.

【Chử Duật】:......

Tốt nghiệp thật sự là một việc rất quan trọng, tuy Chử Duật không muốn để Trì Tích Đình chuyển ra ngoài ở, nhưng nghĩ đến cảnh anh phải chạy đi chạy lại quá mệt mỏi, mà ở trong ký túc xá của trường thì lại không thoải mái tự do bằng ở nhà, đắn đo tự làm công tác tư tưởng hồi lâu rồi mới trả lời.

【Chử Duật】: Anh biết rồi.

Trì Tích Đình chống cằm nghiền ngẫm ba chữ này một hồi lâu, dễ dàng phát hiện tâm trạng hờn dỗi không mấy tình nguyện ẩn chứa bên trong.

Bó tay với Chử Duật luôn đấy.

Trì Tích Đình xem xét lịch trình của bản thân, tính toán sơ qua rồi cuối cùng vẫn cam kết với Chử Duật mỗi tuần sẽ về ở với hắn hai ngày.

Nhiều hơn thì không được.

Deadline luận văn dí sát đít rồi.

Cảm giác viết kế hoạch còn chẳng mệt bằng viết luận văn.

Có lẽ là do quá lâu không động bút, lúc Trì Tích Đình mới bắt đầu còn kẹt cứng mất một thời gian, phải điều chỉnh mãi mới tìm lại được trạng thái viết, tốn kha khá thời gian để tra cứu và đọc các tài liệu liên quan mới hiểu được bối cảnh và hiện trạng của đề tài mà mình chọn.

Tiếp đến là phần xác định khung sườn.

Tuy đã ra trường khá lâu, nhưng ở kiếp trước Trì Tích Đình thật sự đã đầu tư rất nhiều thời gian nghiên cứ để hoàn thành luận văn, thậm chí còn được chọn là luận văn tốt nghiệp xuất sắc của khóa đó, vậy nên cũng coi như có chút kinh nghiệm.

Trì Tích Đình dành trọn cuối tuần ở nhà, sáng thứ Hai quay về trường.

Trường Đại học Kỹ thuật thành phố B nằm ở vùng ngoại ô khá hẻo lánh, đi lại cũng rất phức tạp. Đầu tiên là đi tàu điện ngầm, sau đó chuyển sang xe buýt, ngồi ba trạm rồi đi bộ một đoạn nữa mới đến được.

Giáo viên hướng dẫn hẹn gặp mặt vào buổi chiều, buổi sáng Trì Tích Đình đến trường trước, hào hứng đi dạo một vòng quanh khuôn viên rồi mới lôi điện thoại ra tìm nhóm chat của ký túc xá.

Đúng vậy.

Anh không biết mình ở phòng nào trong ký túc xá cả.

Tòa 7 phòng 303.

Trì Tích Đình liếc nhìn tên nhóm, rồi bấm vào cái nhóm đã bật chế độ không làm phiền này xem thử.

Nhóm ký túc xá có bốn người bao gồm cả Trì Tích Đình. Ngoài Trì Tích Đình ra thì ba người còn lại đều khá là hoạt bát, thỉnh thoảng sẽ tám chuyện vài ba câu trong nhóm.

Toàn chat bằng tin nhắn thoại thôi.

Trì Tích Đình bấm vào nghe hai ba tin, thấy chẳng có nội dung gì quan trọng, chủ yếu là phàn nàn về công việc và cuộc sống thì tắt đi, bỏ điện thoại vào túi rồi thẳng tiến vào phòng ký túc xá của mình.

Chìa khóa phòng không biết đã bị chủ nhân cơ thể này vứt đi đâu rồi.

Trì Tích Đình đành phải gõ cửa.

Một lát sau, cửa phòng mở ra.

Bên trong chỉ có hai người.

"Tích Đình." Lâm Nhiên thấy là Trì Tích Đình thì ngạc nhiên mở to mắt, nhanh chóng hoàn hồn lại rồi vui vẻ nghiêng người bảo Trì Tích Đình đi vào, nói: "Cậu cũng về rồi à?"

Trì Tích Đình nhìn Lâm Nhiên một cái, dựa vào tin nhắn thoại vừa nãy để đối chiếu người và tên.

"Ừ. Chiều nay tôi phải đến gặp giáo viên hướng dẫn." Trì Tích Đình thoải mái trả lời.

Lâm Nhiên 'ồ' một tiếng, đóng cửa lại rồi hỏi tiếp: "Thế cậu có ở ký túc xá nữa không?"

"Không. Tiện đây thì thu dọn đồ đạc luôn, chắc là hai ngày tới sẽ dọn đi."

"Về nhà ở à?"

"Ừ."

"...Cậu không tìm việc à?" Lâm Nhiên cẩn thận dò hỏi, "Tôi cứ tưởng cậu sẽ thuê nhà gần công ty chứ."

Bắt được từ khóa nào đó, người còn lại trong ký túc xá quay đầu sang, nhìn Trì Tích Đình rồi bĩu môi nói: "Cậu ta đang đi thực tập ở tập đoàn nhà họ Chử mà. Chắc là cũng kiếm được kha khá đấy nhỉ?"

Giọng của Quách Xán nghe khá chói tai, thậm chí còn có chút mỉa mai.

Trì Tích Đình nhìn Quách Xán, nhanh chóng nhận ra thái độ ác ý và ghen tị trong lời nói của Quách Xán.

Xác định sau này sẽ không có liên hệ gì với người này, Trì Tích Đình cũng lười cãi nhau với Quách Xán, chỉ ung dung trả lời: "Ngày nào tôi cũng phải đi làm, thời gian đâu mà kiếm tiền"

Quách Xán: "......"

Lâm Nhiên: "Ồ~"

Vẻ mặt Quách Xán biến đổi liên tục, môi mấp máy không nói nên lời, nghĩ mãi mà không biết phản bác câu nói này như thế nào.

Lạ thật đấy.

Trước giờ Trì Tích Đình đâu có lanh mồm lanh miệng như thế.

"Cậu thực tập xong rồi à?" Quách Xán vẫn chưa chịu thua, cố tình hỏi tiếp, "Được lên chính thức chưa?"

"Không biết nữa."

Trì Tích Đình vừa hời hợt trả lời Quách Xán vừa thu dọn đồ đạc của mình.

Lâm Nhiên thấy vậy cũng muốn đi giúp Trì Tích Đình, bị Trì Tích Đình từ chối thì lại ngồi xuống.

"Chưa biết gì mà đã quay về trường rồi á? Sau này cậu định làm thế nào? Đã nộp hồ sơ ở đâu chưa?" Miệng của Quách Xán không hề ngừng nghỉ, "Định ở lại thành phố B hay là đi nơi khác? Bây giờ thị trường việc làm ở thành phố B không khởi sắc lắm đâu, điều kiện như cậu thì khó mà tìm được việc tử tế..."

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Quách Xán.

Quách Xán đang ngồi bắt tréo chân trên cao, dáng vẻ như bố đời thiên hạ, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập bất an và tự ti, nhìn qua là biết đúng kiểu cọp giấy.

"Đến lúc đó rồi tính." Trì Tích Đình nói qua loa.

"Vấn đề của cậu là ở đấy đấy. Sắp tốt nghiệp rồi mà sao chẳng chịu suy nghĩ gì cho tương lai vậy? Không đi tìm việc thì định về nhà ăn bám à?"

"Giờ mà đi lo cho tương lai..." Trì Tích Đình tỉnh bơ, "Thì đến tương lai còn cái gì mà lo nữa đây? "

Quách Xán lại nghẹn họng.

Lâm Nhiên cười 'phụt' một tiếng.

Quách Xán không đấu võ mồm được với Trì Tích Đình, đành phải chuyển mục tiêu sang Lâm Nhiên: "Cậu thì sao hả Nhiên? Tình hình thế nào rồi?"

Lâm Nhiên thì lại rất vô tư, không để ý đến cảm xúc tiêu cực trong lời nói của Quách Xán, vui vẻ trả lời: "Gì? Tìm việc á? Học marketing như bọn mình thì chẳng phải 'tốt nghiệp là thất nghiệp' sao?"

Câu trả lời của Lâm Nhiên khiến Quách Xán hài lòng hơn nhiều, mặt mày cũng tươi tỉnh hơn, thấy Lâm Nhiên cùng hoàn cảnh thất nghiệp như mình thì yên tâm hẳn.

"Thế mới nói. Biết thế thì hồi thi đại học đã không chọn ngành xã hội rồi. Phiền chết đi được, tìm việc khó quá trời." Quách Xán phàn nàn.

"Chọn ngành xã hội đúng là hết đường sống..." Lâm Nhiên u ám phụ họa.

"Hay là tôi đi khởi nghiệp nhỉ?" Quách Xán đột nhiên nói, "Đợt trước đi thực tập ở một công ty phụ tùng ô tô, thấy cũng tiềm năng phết. Làm có mấy tháng thôi mà tôi chốt được kha khá đơn hàng rồi đấy."

Trì Tích Đình nghe vậy thì quay đầu nhìn Quách Xán.

Ngón tay của Quách Xán lướt liên tục, giao diện của Boss Zhipin chình ình trên màn hình điện thoại.

"Hai cậu giờ cũng chưa có việc làm, hay là ba đứa mình cùng nhau hùn vốn khởi nghiệp đi." Mắt Quách Xán sáng lên, miệng liên tục xúi giục, "Tự làm chủ tốt hơn là đi làm thuê cho người khác mà. Mình đang còn trẻ thì phải có chí tiến thủ, mạnh dạn xông pha với đời đi chứ."

Lâm Nhiên cắn môi, có vẻ như đã bắt đầu dao động.

Trì Tích Đình không có phản ứng gì, bình tĩnh buông một câu: "Thời buổi này mà có chút chí tiến thủ là xác định phải ôm nợ thôi."

"......"

Bị Trì Tích Đình dội cho một gáo nước lạnh, mặt mày Quách Xán nhăn nhó không vui, lạnh giọng chỉ trích Trì Tích Đình: "Không dám thì cứ nói thẳng là không dám đi, ai mượn nói năng kiểu mất hứng như thế."

Sợ Lâm Nhiên bị Trì Tích Đình làm cho nhụt chí, Quách Xán vội vàng quay đầu đi an ủi Lâm Nhiên, cho Lâm Nhiên một liều thuốc an thần: "Cậu yên tâm đi, tôi hiểu rõ lĩnh vực này lắm. Đợt trước còn ký kết được mấy đơn hàng lớn nữa, vẫn còn giữ liên lạc với khách hàng đây này."

"Khởi đầu có hơi khó khăn chút thôi, chịu đựng một thời gian rồi sẽ ổn..."

Quách Xán đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy đi thuyết phục Lâm Nhiên, vừa ấn vai Lâm Nhiên vừa tẩy não cho cậu bạn: "Lúc đi học cậu có tiết kiệm được chút tiền phải không? Mạnh dạn đầu tư đi."

Lâm Nhiên là kiểu người dễ bị tác động, nghe Quách Xán nói vài câu đã bắt đầu phấn khích, ngoài mặt đã háo hức muốn thử lắm rồi nhưng trong lòng vẫn hơi lưỡng lự, nhíu mày nhìn về phía Trì Tích Đình mong được tham khảo ý kiến.

Trì Tích Đình giả vờ như không nghe thấy mấy lời của Quách Xán, cúi đầu nhìn điện thoại, thấy đã gần đến giờ họp thì chuẩn bị mang laptop đến văn phòng gặp giáo viên hướng dẫn.

Lúc xoay người, Trì Tích Đình mới chú ý đến ánh mắt đầy mong chờ của Lâm Nhiên.

Trì Tích Đình khựng lại vài giây.

Hầy.

Khởi nghiệp...

Sao cứ mỗi lần không tìm được việc là lại muốn đi khởi nghiệp thế?

Từ bao giờ khởi nghiệp lại trở thành đường lui cho thất nghiệp thế này?

Thấy lúc nãy Lâm Nhiên đã nhiệt tình giúp đỡ mình dọn dẹp đồ đạc, Trì Tích Đình cân nhắc một hồi rồi lên tiếng: "Đừng nhầm lẫn giữa năng lực của công ty và năng lực của bản thân."

Lâm Nhiên nghe mà ngơ ngác.

Quách Xán nhíu mày: "Ý cậu là sao?"

"Cậu phải phân biệt cho rõ ràng. Thành tích mà cậu đạt được là nhờ năng lực thật sự của bản thân, hay là nhờ nền tảng và nguồn lực sẵn có của công ty cung cấp cho." Trì Tích Đình bình tĩnh nói, "Khởi nghiệp không phải là chuyện đùa. Đến bản thân mình còn chưa vững vàng thì đừng có nghĩ đến chuyện lập nghiệp, cũng đừng kéo người khác vào để bắt họ phải gánh rủi ro thay mình."

Giọng của Trì Tích Đình không cao không thấp nhưng lại rất có sức nặng, từng câu từng chữ cực kỳ thuyết phục.

Cách nói chuyện cũng vừa bình tĩnh vừa ung dung, không hề giống một sinh viên bình thường mà giống một người trưởng thành từng trải hơn.

Lâm Nhiên lập tức bị Trì Tích Đình thuyết phục, quay phắt sang nhìn Quách Xán, từ chối khéo: "Thôi thôi, tôi nghĩ lại rồi. Thật ra tôi vẫn muốn đi làm thuê cho người khác hơn."

Quách Xán cúi đầu nhìn Lâm Nhiên, mặt sa sầm lại, không thèm khoác vai Lâm Nhiên nữa mà bực bội trừng mắt: "Không có chí tiến thủ."

"Vậy thì hai người cứ ngoan ngoãn đi làm thuê cho người khác đi." Quách Xán liếc xéo Trì Tích Đình, hừ lạnh một tiếng, "Cả đời này đừng hòng mà phất lên."

Trì Tích Đình nhún vai chả buồn cãi lại, cúi đầu xem đồng hồ rồi nhanh chóng đi thẳng ra ngoài.

Lâm Nhiên thấy vậy cũng nhấc chân đi theo Trì Tích Đình, hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

"Đi gặp giáo viên hướng dẫn."

"Tôi đi với cậu nha." Lâm Nhiên gãi đầu, "Giờ tôi đang rảnh, tranh thủ ra ngoài đi dạo chút."

Trì Tích Đình nhìn Lâm Nhiên, đoán là Lâm Nhiên là không muốn ở trong phòng với Quách Xán nữa, cũng không nói gì mà chỉ gật đầu, đi với Lâm Nhiên tới tòa văn phòng giảng viên.

Trì Tích Đình vào văn phòng trao đổi trực tiếp với giáo viên hướng dẫn. Anh đã chuẩn bị khá kỹ càng, nhưng vì bắt đầu hơi muộn nên tiến độ bị chậm lại. Giáo viên hướng dẫn cũng rất tận tâm, dành rất nhiều thời gian để trao đổi với Trì Tích Đình về hướng nghiên cứu của luận văn, trò chuyện suốt một tiếng rưỡi mới xong.

Trì Tích Đình đẩy cửa ra, phát hiện Lâm Nhiên vẫn đang ngồi xổm nơi hành lang bên cạnh văn phòng, thấy Trì Tích Đình ra ngoài thì mắt sáng lên, luống cuống đứng dậy.

Trì Tích Đình kinh ngạc: "Sao cậu còn ở đây?"

Trì Tích Đình thật sự rất bất ngờ, cứ tưởng Lâm Nhiên chỉ muốn trốn Quách Xán mới theo mình ra ngoài rồi đường ai nấy đi, không ngờ cậu chàng này lại thật thà đợi bên ngoài.

Kiên trì thật đấy.

"Hầy, tôi rảnh mà." Lâm Nhiên vô tư nói, "Nhưng mà tôi có ngồi đợi đây mãi đâu, mới ra ngoài một chuyến về nè."

Nói xong, Lâm Nhiên còn vẫy vẫy mấy tờ giấy trong tay.

——Một xấp CV.

"Tôi vừa xem thông báo trong nhóm lớp, nghe nói hôm nay có hội chợ việc làm, đang tổ chức bên cạnh nhà thi đấu đó." Lâm Nhiên có vẻ rất háo hức, tích cực rủ rê Trì Tích Đình: "Cậu có muốn đi xem thử không"

Trì Tích Đình vốn định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy khá tò mò về ngày hội việc làm. Đời trước anh chưa bao giờ tham gia mấy sự kiện như thế này, toàn là tự tìm công ty để nộp hồ sơ thôi.

Đối với anh thì những sự kiện tuyển dụng tập trung này khá là mới mẻ.

Biết đâu lại tiện hơn so với việc tự đi nộp hồ sơ.

Trì Tích Đình cân nhắc hai giây rồi gật đầu đồng ý: "Ok."

Lâm Nhiên nghe vậy thì cười toe toét, đi với Trì Tích Đình tới nhà thi đấu.

Nhà thi đấu nằm tít bên kia khuôn viên, phải đi băng qua gần hết trường, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên Trì Tích Đình tiếp xúc với Lâm Nhiên, sợ nói nhiều sai nhiều, bất cẩn lỡ miệng cái là lòi ra sự thật mình không nhớ gì cả, vậy nên suốt đường đi chỉ nghe là chủ yếu chứ không dám nói gì.

"Mấy tháng trước tôi cũng có đi thực tập ở công ty, nhưng mà lương thấp vãi luôn." Lâm Nhiên nói, "Tôi còn phải đi thuê nhà, trả tiền nhà tiền điện nước xong là chẳng còn tiền mà ăn luôn. May mà vẫn có bố mẹ chu cấp. Điên thật chứ, đang hi vọng đi làm rồi là có thể đạt được tự do tài chính. Đờ mờ tự do cái éo gì, càng làm càng nghèo đi thì có."

Giọng Lâm Nhiên lanh lảnh chọc cho Trì Tích Đình cười ha hả, cuối cùng đành phải an ủi: "Sao lại bảo không phải là tự do tài chính? Tiền tự do bay đi hết rồi còn gì nữa?"

Lâm Nhiên: "...Ờ ha."

Vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Nhiên lại cảm thấy hơi buồn cười, không nhịn được mà nhận xét: "Cậu đi làm phát là như biến thành người khác luôn ha. Trước giờ đâu có thấy cậu hài hước như thế."

Còn biết phản đòn nữa chứ.

Lúc ở ký túc xá combat Quách Xán đến mức mà...

Làm người ta nghẹn họng tức chết luôn.

Trì Tích Đình mỉm cười không nói gì.

Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng tới nơi.

Ngày hội tuyển dụng vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, không khí khá là náo nhiệt, người qua lại tấp nập tứ phía, trước gian tuyển dụng của mỗi công ty đều có hàng dài sinh viên chen chúc.

Tiến hành phỏng vấn ngay tại chỗ, nếu may mắn thì phỏng vấn xong có thể được nhận offer luôn.

Lâm Nhiên cũng hồi hộp không thôi, vỗ vỗ vai Trì Tích Đình, nói: "Tôi vào trong đi dạo một vòng trước, lát nữa gặp nhé."

Trì Tích Đình gật đầu, nhìn Lâm Nhiên rời đi rồi bước vào không gian bên trong, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

Hội chợ tuyển dụng có đủ loại doanh nghiệp vàng thau lẫn lộn, các vị trí việc làm cũng rất phong phú. Trì Tích Đình đi một vòng, càng xem càng cảm thấy giống như khu chợ bán thực phẩm.

Không chỉ có sinh viên trong trường tham gia mà sinh viên các trường khác cũng đến góp vui.

Mỗi người cầm một tập CV đi rải như rải tiền lẻ, thế nhưng việc thì ít người thì nhiều, hồ sơ trên bàn của một vài công ty ổn ổn chút chất cao như núi, HR nhận lấy mà chẳng buồn xem, cứ tấp sang một bên như thể công ty đây không hề thiếu người.

Trì Tích Đình dừng chân ở một nơi vắng vẻ, nổi hứng lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi chia sẻ cho Chử Duật.

【Trì Tích Đình】: Trường em đang có hội chợ việc làm nè. [hình ảnh.jpg]

Chử Duật vừa mới họp xong, thấy tin nhắn thì tim hụt mất một nhịp, nhíu mày cẩn thận dò hỏi.

【Chử Duật】: Em cũng tham gia à?

Trì Tích Đình liếc một cái là biết Chử Duật lại bắt đầu lo xa rồi, đành phải bật cười rồi thật thà khai báo.

【Trì Tích Đình】: Em đi với bạn cùng phòng, tiện thì vào tham quan chút. Cũng vui phết đấy.

Chử Duật thấy vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm, ngón tay dừng lại trên màn hình hồi lâu, cân nhắc một lát rồi chuyển sang nhắn cho Thẩm Chi Triết trước.

Trì Tích Đình chẳng còn hứng thú gì với hội chợ việc làm nữa, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, vừa giỡn với Chử Duật vừa đợi Lâm Nhiên.

【Trì Tích Đình】: Ơ. Anh đặt trà sữa cho em à?

Đầu bên kia im lặng mất nửa phút.

Dòng chữ "Đối phương đang nhập..." cứ xuất hiện rồi lại biến mất trên khung chat.

Trì Tích Đình chống cằm nhìn điện thoại, dựa vào hiểu biết của mình về Chử Duật thì biết tỏng bây giờ hắn đang nghĩ gì.

【Chử Duật】: Không.

【Chử Duật】: Ai đặt cho em?

Trì Tích Đình nhếch mép cong môi, bày ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy", ngón tay gõ gõ lên má mấy cái rồi mới trả lời.

【Trì Tích Đình】: Em tự nghĩ ra đấy. /Tui cũng bó tay với tui luôn.jpg/

Chử Duật: "......"

Hàng lông mày đang nhíu chặt của Chử Duật cũng dần giãn ra, rồi lại bất đắc dĩ nhắm mắt lại, trong lòng chợt nảy ra một ý định.

Vài phút sau, điện thoại rung liên tục.

【Trì Tích Đình】: Hay là tối nay mình ăn sủi cảo đi.

【Trì Tích Đình】: Ăn kèm với giấm anh vừa mới pha đó, chắc là em ăn được liền tù tì hai bữa luôn.

【Trì Tích Đình】: /Niềm vui chí mạng.jpg/

Chử Duật nhìn màn hình một lúc lâu, rồi lại nghiêng đầu nhìn đồng hồ, mím mím môi, một giây sau dứt khoát đóng tập tài liệu lại, xách áo vest lên đứng dậy, vừa hay chạm phải ánh mắt đờ đẫn của Chu San đang đứng ngoài cửa.

Chử Duật tỉnh bơ cầm lấy chìa khóa xe, nói với Chu San: "Tôi tan làm rồi, có việc gì để ngày mai hẵng nói."

Ngón tay Chu San níu chặt máy tính bảng, não còn chưa xử lý xong thông tin thì cơ thể đã tự động nghiêng sang một bên, nhìn Chử Duật đi ra rồi mở miệng theo bản năng: "Vâng ạ, chúc tổng giám đốc Chử tan làm vui vẻ."

Chử Duật dừng bước, quay đầu liếc Chu San một cái.

Chu San giờ mới nhận ra mình vừa buột miệng nói linh tinh: "......"

Toang rồi.

Chử Duật không có phản ứng gì, chỉ bình thản gật đầu, nói: "Ừ, cô cũng vậy."

Chu San: "!"

Chu San chấn động toàn thân, mắt nghiêm chỉnh dõi theo bóng lưng Chử Duật cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm nhìn, rồi mới cúi đầu nhìn đồng hồ, càng nhìn càng hoang mang tột độ.

Đậu má.

Chử Duật có bao giờ tan làm vào giờ này đâu chời.

Hơn nữa, lúc cô nhanh mồm nhanh miệng chúc tan làm vui vẻ thì thậm chí Chử Duật còn khá hài lòng nữa chứ.

Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Chu San vẫn bắt được khoảnh khắc Chử Duật cong môi cười ấy.

Chắc là đi gặp người nào đó rồi...

Chu San mạnh dạn kết luận.

Cái ánh mắt tràn ngập mong chờ ấy không qua mắt được tui đâu.

Trì Tích Đình bên kia thì chẳng hay biết gì cả, ngẩng đầu nhìn bâng quơ rồi phát hiện Lâm Nhiên đang chen ra khỏi đám đông, cậu chàng thấy Trì Tích Đình thì lập tức chạy lại.

Trì Tích Đình cũng cất điện thoại, cúi đầu thấy tập CV trong tay Lâm Nhiên đang còn dày cộm, nhướn mày hỏi: "Sao cậu không nộp?"

"Điên mất thôi Tích Đình ơi." Lâm Nhiên lải nhải một tràng như xả lũ, "Cậu có biết mấy công ty trong đấy hãm đến mức nào không?"

"Sao thế?"

"Tôi thấy một công ty ít người đến, thế là vào nói chuyện với người trong đó vài câu. Lúc đầu thì cũng ổn ổn, sau đó tôi mới hỏi anh ta có năm loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở không. Anh ta nói 'năm loại bảo hiểm', tôi lại hỏi là không có một quỹ nhà ở à."

Trì Tích Đình im lặng cụp mắt, đã đoán ra được kết quả.

"Anh ta lắc đầu, nói là 'không có bảo hiểm' chứ không phải '5 loại bảo hiểm'*..." Lâm Nhiên tức đến bật cười, "Nói ra được câu đấy mà không thấy mình hãm à? Đờ mờ nhà nó chứ."

* wǔ (5) phát âm gần giống với wú (không)

Tuy đã đoán được phần nào, nhưng cái giọng kể đầy phẫn nộ của Lâm Nhiên lại làm tăng mức độ tấu hài thêm mấy lần, Trì Tích Đình nghe mà không nhịn được cười, chỉ ra cửa, nói: "Thôi, ra ngoài trước đi, trong này ngột ngạt quá."

Trong lúc đi ra thì Trì Tích Đình cũng đã chuẩn bị tâm lý để nghe tiếp rồi, thế nhưng hiển nhiên là anh vẫn chuẩn bị chưa đủ.

Lâm Nhiên vừa gật đầu vừa tiếp tục oán giận: "Anh ta còn nói, tuy không có năm loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở nhưng phúc lợi công ty lại rất tốt. Thế là tôi mới hỏi có phúc lợi gì..."

"Anh ta nói...Có bàn làm việc được cung cấp miễn phí, còn nhà vệ sinh trong công ty thì muốn đi bao nhiêu lần cũng được."

Trì Tích Đình: "...Phụt."

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz