ZingTruyen.Xyz

[Hoàn] Cưng Chiều Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn - Thiên Nhược Hiền

Chương 85: Tiểu Trúc Tử bị bắt nạt?

annemiaomi

Chương 85: Tiểu Trúc Tử bị bắt nạt?

Cảnh Đường Vân nghe vậy, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười, "Vậy phu quân sao còn chưa đến Huyện nha?"

"Tôi dùng xong tảo thiện liền muốn nhìn mình một cái rồi mới đến Huyện nha, nào ngờ mình đã tỉnh sớm thế này."

Nhắc đến chuyện này, Cảnh Đường Vân lại tủi thân, "Bị nóng làm tỉnh giấc, em muốn ăn thứ gì mát lạnh."

Cậu khựng lại, nhìn sang Thừa Tuyển Doãn, "Phu quân, giờ em có thể ăn băng khối rồi chứ?"

Trước đây vì mang thai, cậu chỉ có thể ăn dưa hấu ướp lạnh, phu quân còn không cho cậu ăn quá nhiều. Giờ cậu đã dỡ được Tiểu Trúc Tử xuống, phu quân không còn lý do gì để cấm cậu ăn băng nữa chứ.

Thừa Tuyển Doãn nhướng mày, "Băng khối nhạt nhẽo vô vị, mình ăn nó làm gì?"

Cảnh Đường Vân nhướng mắt, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hắn, "Phu quân nhất định có cách khiến băng khối trở nên ngon hơn mà."

Thừa Tuyển Doãn: "..."

Cảnh Đường Vân thấy Thừa Tuyển Doãn im lặng, càng thêm khẳng định, cậu tiến lên một bước, ghé mặt lại gần hắn, cố tình đe dọa với vẻ mặt hung dữ, "Phu quân, nói mau! Không nói thì phu lang của mình sẽ bị nóng khóc mất thôi!"

Thừa Tuyển Doãn không giữ được nét mặt, bị Cảnh Đường Vân chọc cười.

"Được, tôi nói, nhưng em phải hứa với tôi là không được ăn quá nhiều đó."

Cảnh Đường Vân liên tục gật đầu, "Vâng, vâng!"

Sáng sớm ngày hôm sau, cổng Huyện nha đã chật cứng bách tính, họ đều là những người nghe tin Huyện nha phát băng khối miễn phí mà kéo đến.

"Thật sự là băng khối sao? Đừng có lừa người chứ, băng khối đắt thế cơ mà?"

"Huyện Thiền Thiết ta có nhiều bách tính như vậy, dù đại nhân tự bỏ tiền ra cũng không thể mua đủ băng khối cho chúng ta đâu."

"Đại nhân đừng vì mua băng khối cho chúng ta mà tiêu hết sạch tiền đấy chứ?"

"Tôi tin đại nhân, đại nhân chưa bao giờ lừa chúng ta."

"Tôi cũng tin đại nhân, băng giám tôi đã mua sẵn rồi." Băng giám không hề rẻ, lỡ như không có băng thật thì số tiền này coi như phí hoài.

Cổng Huyện nha mở ra, mọi người xô nhau xông lên, Hách Đa Dư từ trong cửa bước ra, quát lớn, "Yên tĩnh!"

Bách tính im lặng, hắn ta giơ tay vẫy về phía sau, các nha dịch khiêng từng thùng đồ vật bước ra. Hơi lạnh ập đến, những bách tính đứng chen chúc ở phía trước lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Hách Đa Dư cầm loa, hắng giọng nói, "Phân theo nhân khẩu, mỗi người một khối, nhà ngươi có mấy người thì lấy mấy khối, không có thêm đâu."

Lời vừa dứt, một nha dịch bên cạnh mở thùng thứ nhất ra, đập vào mắt mọi người chính là những băng khối có kích thước tương đương nhau.

Mọi người xôn xao, ai nấy đều không dám tin.

Thật sự là băng! Rất nhiều băng!

Người phản ứng nhanh nhất xông lên phía trước, kích động hét lớn, "Nhà tôi có ba người, ba băng khối."

Hách Đa Dư nhìn bàn tay trống rỗng của người đó, hỏi: "Ngươi lấy bằng cách nào?"

Người đó sững sờ, vội cởi áo ngoài, liên tục đáp lời, "Lấy bằng cách này, lấy bằng cách này."

Khoảnh khắc nhận được băng, người đó vẫn còn ngơ ngẩn.

Hách Đa Dư thiện ý nhắc nhở, "Ngươi ngẩn người làm gì, không mau chạy về đi, băng của ngươi sắp tan chảy hết rồi kìa."

Người đó như tỉnh mộng, ôm băng cuồng chạy về như một kẻ điên.

Trên phố người qua kẻ lại, mặt trời thiêu đốt khiến người ta không còn thiết tha gì.

Bỗng nhiên, một người cuồng chạy đến, hơi lạnh theo đó cũng xua đi cái nóng mùa hè một cách mạnh mẽ, dù chỉ là thoáng qua, nhưng đủ để người qua đường nhận ra.

Những người đi đường hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào người đang đi xa, có người ngưỡng mộ, có người hận không thể đuổi theo, có người bất lực thở dài.

Băng à! Người kia ôm chắc chắn là băng rồi.

Nhưng băng đắt thế, có mấy người mua nổi đâu.

Cứ tưởng người kia chỉ là cá biệt, nào ngờ liên tiếp có người ôm băng cuồng chạy qua, có người hậu tri hậu giác nói, "Nghe nói Huyện nha hôm nay phát băng miễn phí, chẳng lẽ... là thật sao?"

Người đi đường nhìn nhau, giây tiếp theo đồng loạt cuồng chạy về phía Huyện nha.

Cùng lúc đó, quán của Thừa phu lang đang tuyển người.

Cổng vào lạnh tanh, không một bóng người.

Cảnh Đường Vân không hề hoảng hốt, nhưng Hy ca nhi lại có chút sốt ruột, "Lạ thật, sao lại không có một người nào đến?"

Ngọ nương giải thích, "Huyện nha phát băng khối đó, mọi người đều đổ dồn về bên đó rồi, quán cũng chẳng có mấy khách."

Trời càng ngày càng nóng, bách tính giảm khẩu vị, việc kinh doanh quán mì cũng không còn tốt như trước.

"Đừng nói người ngoài, đến ca nhi trong quán ta cũng chạy đi lãnh băng rồi."

Cảnh Đường Vân hỏi, "Lần trước tôi bảo bồi dưỡng vài đồ đệ, bồi dưỡng đến đâu rồi ạ?"

"Có mấy người có thể tự mình gánh vác được rồi." Sự bồi dưỡng của Cảnh Đường Vân không chỉ riêng về kỹ năng nấu nướng, mà còn là năng lực quản lý.

"Chọn một người đến làm chưởng quầy đi."

Ngọ nương suy nghĩ một lát, "Là Khải ca nhi đi."

Bả đứng dậy nói, "Tôi gọi cậu ấy đến cho ngài xem thử."

Cảnh Đường Vân gật đầu, lát sau Ngọ nương dẫn một ca nhi gầy gò đến.

Khải ca nhi có đôi mắt dài hẹp, khóe mắt hơi đỏ, diện mạo rất đặc biệt.

"Lão bản." Khải ca nhi có chút căng thẳng.

Cậu rất sùng bái Cảnh Đường Vân, cậu thấy Cảnh Đường Vân là tấm gương của họ.

"Ngồi đi." Cảnh Đường Vân cười ôn hòa.

Khải ca nhi ngồi đối diện Cảnh Đường Vân, môi mấp máy hồi lâu mới thốt ra một câu, "Lão bản, ngài thật đẹp."

Cảnh Đường Vân lập tức đỏ mặt.

Cậu hiếm khi được người ngoài khen ngợi trực tiếp như vậy.

Cậu quay mặt đi, nói về chuyện Băng ẩm điếm, hỏi Khải ca nhi có muốn đến làm chưởng quầy ở đây không.

Khải ca nhi rất vui, nhưng lại không đồng ý, cậu khó xử nói: "Không được."

Cảnh Đường Vân không hiểu, "Vì sao?"

Khải ca nhi cúi đầu im lặng, Ngọ nương bỗng vỗ mạnh vào vai Khải ca nhi, "Ngươi sợ bọn chúng làm gì! Lẽ nào chúng dám đến gây sự ở cửa hàng do lão bản mở? Ngươi đã hợp ly với hắn ta rồi mà."

Cảnh Đường Vân nhìn Ngọ nương, Ngọ nương giải thích: "Khi cậu ta mang thai, có một lang băm không biết từ đâu đến nói đứa bé trong bụng cậu không phải ca nhi thì là cô bé, nhà chồng liền ép cậu phá thai, lúc đó Khải ca nhi gần sinh rồi, nếu đứa bé này mất, e rằng tính mạng Khải ca nhi cũng khó giữ."

Ngọ nương nói càng lúc càng giận dữ, "Khải ca nhi không đồng ý, bọn hắn ta còn nhốt Khải ca nhi lại, may mà Khải ca nhi lanh lợi, sai một đứa trẻ trong làng đến quan phủ báo quan, đại nhân cũng rất coi trọng chuyện này, không chỉ cứu Khải ca nhi ra mà còn phán cho hai người hợp ly."

Hy ca nhi vội hỏi: "Vậy chẳng phải chuyện đã được giải quyết rồi sao? Có đại nhân ở đây, lẽ nào bọn hắn ta còn dám đến quấy rầy ngươi?"

Khải ca nhi mím môi, "Hợp ly xong, đứa bé ra đời."

Cậu khựng lại, "Là một hán tử."

Mọi người đều giật mình.

Ngọ nương tức giận nói, "Đám súc sinh đó không biết lấy tin từ đâu, đến Thiên Hành Viện gây rối mấy lần, nói là muốn đòi lại cháu trai bảo bối của bọn chúng, xì! Thằng cháu trai bảo bối này suýt nữa bị bọn chúng hại chết rồi!"

Cảnh Đường Vân chau mày, "Không báo quan sao?"

"Báo rồi, nhưng nha dịch đến là bọn hắn ta bỏ chạy, dù có bị bắt, mụ già đó lại lăn ra ăn vạ, mụ ta lớn tuổi, mỗi lần đến chỉ là gây rối nhỏ, nha dịch không thể bắt mụ ta định tội, lại sợ gây ra án mạng, nên lần nào cũng chỉ có thể cảnh cáo."

Cảnh Đường Vân mâu sắc tối lại, "Bọn hắn ta không sợ cảnh cáo, vậy thì phạt tiền."

"Cả nhà đó đều là lũ lưu manh, không tiền không đất, trong nhà chỉ có một căn nhà rách không đáng giá, quan phủ dù có phạt tiền bọn hắn ta cũng không có mà đưa." Ngọ nương vô cùng bất lực, "Chẳng lẽ lại phải lấy mạng bọn hắn ta sao."

Cảnh Đường Vân chau mày.

Kẻ nghèo không sợ kẻ giàu, nhà lưu manh đó chính là thấy Khải ca nhi bây giờ kiếm được tiền nên muốn bám víu vào.

"Ngọ nương!" Điền ca nhi mặt cắt không còn giọt máu chạy đến, "Xong rồi, xong rồi, A Bảo mất tích rồi."

Khải ca nhi bật dậy, người loạng choạng.

Cảnh Đường Vân nhanh tay đỡ lấy cậu, mặt khó coi, "Đến đó xem sao."

Băng ẩm điếm cách Thiên Hành Viện không xa, khi họ đi đến nơi, một nhóm ca nhi và cô bé của Thiên Hành Viện đã vây quanh, nói qua nói lại.

Cảnh Đường Vân hỏi: "Đã báo quan chưa?"

Có ca nhi trả lời: "Báo rồi."

Lời vừa dứt, Hách Đa Dư liền dẫn nha dịch bước vào, sau khi hỏi rõ sự việc, hắn ta nhíu mày.

"Các ngươi nghĩ chuyện này là do nhà lưu manh đó làm?"

Nha dịch bên cạnh tiến lên nói nhỏ vào tai hắn ta, "Bọn hắn ta quả thật đã đến gây rối mấy lần vì đứa trẻ."

Hách Đa Dư nét mặt nghiêm lại, "Đúng hay không, đi xem là biết."

"Tôi cũng đi cùng." Đường ca nhi đi theo Hách Đa Dư.

Cậu không yên tâm về đứa bé đó.

Khi nha dịch dẫn người xông vào nhà lưu manh, cả nhà hắn ta dường như không bất ngờ, khi được hỏi đứa bé ở đâu, bọn hắn ta đều lắc đầu nói không biết.

Hách Đa Dư sai nha dịch vào nhà tìm người, nhưng lại chẳng tìm thấy gì.

Cam thị khóc lóc kêu oan, "Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi thấy nhà tôi nhân đinh thưa thớt nên mới sỉ nhục chúng tôi như vậy!"

Con trai Cam thị la lên, "Các ngươi dựa vào đâu mà không phân biệt đúng sai đã lục soát nhà tôi, thật quá đáng! Quả thật là quá đáng!"

Thôn dân chặn ngoài xem kịch, có người bàn tán nói quan phủ lần này không có lý.

Cảnh Đường Vân chau mày, hỏi thôn dân, "Các ngươi hôm nay có ai thấy bọn hắn ta ôm đứa bé về không?"

Thôn dân đều lắc đầu, Khải ca nhi như phát điên lao tới túm tóc Cam thị, "Con tôi ở đâu! Trả con tôi lại cho tôi! Trả lại cho tôi!"

Cam thị kêu la kinh hãi, "Giết người rồi! Giết người rồi!"

Cảnh Đường Vân kéo Khải ca nhi ra, ánh mắt liếc thấy khóe miệng Cam thị có vệt dầu bóng.

Cậu nhìn vào bếp, ngọn lửa trong bếp lò vẫn còn hơi sáng, rõ ràng là vừa mới tắt lửa.

Cậu rũ mắt, ánh mắt sắc lạnh đi.

Về phủ, cậu gọi Hỏa đến, "Chuyện Kỹ viện điều tra đến đâu rồi?"

Khoảng thời gian trước Kỹ viện bị buộc đóng cửa để chỉnh đốn, Hỏa đã lén cử người vào mấy lần, bên trong trống rỗng không có người, y cũng không tra ra được gì.

Nhưng gần đây Kỹ viện đã mở cửa trở lại.

Hỏa mặt trầm xuống, "Mẫu Đơn đã hồi phục rất tốt, đã bắt đầu tiếp khách trở lại, nhìn bên ngoài, Kỹ viện này có vẻ không có vấn đề gì."

Cảnh Đường Vân ngước mắt, "Dường như?"

"Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc." Hỏa mâu sắc tối sầm, "Nhưng Kỹ viện thời gian này không có ca nhi hay cô bé nào mang thai sinh con."

Cảnh Đường Vân lòng nặng trĩu.

Không biết tại sao, cậu nghĩ đến A Bảo đã mất tích.

"Chuyện Kỹ viện tạm thời không quan tâm, ngươi đi giúp điều tra nhà kia xem sao."

Với tính cách của nhà Cam thị, nếu việc đứa bé mất tích thực sự không liên quan đến bọn hắn ta, sau khi biết đứa bé mất tích nhất định sẽ lại khóc lóc làm ầm ĩ lên để lấy cớ bám víu vào Khải ca nhi.

Nhưng bọn hắn ta lại không làm vậy, điều đó chứng tỏ việc đứa bé mất tích có liên quan đến bọn hắn ta.

Trong lòng cậu có một suy đoán, nhưng trước khi chưa xác nhận, cậu không dám nói ra.

Hỏa định rời đi, Cảnh Đường Vân lại gọi y lại, đưa cho y một chiếc la phách, "Thêu hồi trước, Cảnh Tầm Vân và Hy ca nhi đều có, ngươi cũng có."

(*la phách hay lupa: một loại khăn tay lụa vuông)

Đồng tử Hỏa co rút, một lúc lâu sau mới cúi đầu, giọng hơi khàn, "Đa tạ Chủ phu."

Y nhận la phách, sau khi bước ra khỏi cửa mới cẩn thận gấp gọn la phách lại rồi bỏ vào trong ngực.

Khi ngẩng đầu lên, y thấy Thừa Tuyển Doãn đang nhìn chằm chằm vào y, y gật đầu chào Thừa Tuyển Doãn, rồi lập tức biến mất.

Thừa Tuyển Doãn mặt đen lại hỏi: "Thứ trong tay hắn ta có phải là chiếc la phách Cảnh Đường Vân thêu dạo trước không."

Hắn nhớ mình từng xin Cảnh Đường Vân chiếc la phách này, nhưng Cảnh Đường Vân lại nói không phải thêu cho hắn.

Bây giờ chiếc la phách này lại nằm trong tay Hỏa, tại sao?

Hắn không dám tin nhìn sang Cẩu Khốn, cố gắng để Cẩu Khốn cho mình một câu trả lời thỏa đáng, nhưng Cẩu Khốn chỉ có thể cứng rắn nói: "Vâng, đúng vậy."

Thừa Tuyển Doãn: "..."

Hắn giận đùng đùng chạy về phía sương phòng, nhưng đến cửa lại phanh gấp, hắng giọng, sắp xếp lại cảm xúc rồi chỉnh lại y phục, sau đó mới giả vờ bình tĩnh đẩy cửa bước vào.

Cảnh Đường Vân thấy hắn, mở lời hỏi ngay: "Phu quân, chuyện Kỹ viện mình điều tra đến đâu rồi?"

Lòng Thừa Tuyển Doãn nguội lạnh.

Hắn mặt trầm xuống nói, "Bọn Kỹ viện xem ca nhi và cô nương như hàng hóa để mua bán, chẳng màng đến sống chết của họ."

Nhưng ca nhi và cô nương ở Kỹ viện đều đã ký khế ước bán thân, nếu chết thật, chủ mụ cũng chỉ bị phạt chút tiền, căn bản không thể định tội mụ ta.

Đường ca nhi tưởng Thừa Tuyển Doãn vì chuyện Kỹ viện mà tức giận, nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng xoa, dịu giọng nói, "Đừng giận nữa phu quân, Hỏa nói y nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong Kỹ viện, em nghi ngờ..."

"Hỏa?" Thừa Tuyển Doãn vừa nghe thấy tên Hỏa là lại bực, hắn cố nhịn cái chua xót trong lòng hỏi: "Nghe nói em đã tặng la phách cho Hỏa?"

Cảnh Đường Vân bật cười.

La phách cậu vừa tặng, phu quân nghe tin từ đâu ra, chắc chắn là lúc hắn trở về đã nhìn thấy rồi.

Phu quân trong lòng ghen tuông nhưng không chịu hỏi thẳng, lại ở đây giận dỗi vặt.

"Phu quân, mình ghen với một ca nhi làm gì?"

Thừa Tuyển Doãn giật mình, "Ca nhi?"

Cảnh Đường Vân gật đầu, "Không tin mình hỏi Kim đi?"

Cậu khựng lại, rồi lại hạ giọng nói: "Em cảm thấy Kim dường như đang theo đuổi Hỏa đó."

"Chủ phu." Kim xuất hiện không một tiếng động, "Tôi có thể nghe thấy ạ."

Cảnh Đường Vân chột dạ ngồi thẳng người, Thừa Tuyển Doãn nhìn sang Kim, Kim đột nhiên quỳ xuống nói, "Hỏa không cố ý giấu giếm thân phận của y, xin đại nhân và Chủ phu tha cho y, tôi nguyện ý chịu phạt thay y."

Gia đình Hỏa vì muốn bán y được giá cao hơn nên đã lừa kẻ buôn người nói hắn là nam tử, sau đó Hỏa lại được người của Ám vệ doanh chọn với thân phận nam tử, nên y luôn lấy thân phận nam tử để đối đãi với mọi người.

Trong phòng im lặng một lúc, Cảnh Đường Vân chớp chớp mắt, đột nhiên ghé vào tai Thừa Tuyển Doãn, thì thầm, "Em đã nói hắn ta có ý với Hỏa mà."

Kim: "..."

Cảnh Đường Vân lại nói, "Phạt ngươi tăng tốc độ theo đuổi Hỏa."

Cậu vẫy tay, "Ngươi lui xuống đi, lui xuống đi."

Kim ngạc nhiên nhìn Cảnh Đường Vân, cúi đầu đáp, "Vâng."

Giọng này lớn hơn lúc nãy không ít.

Kim lui xuống, Thừa Tuyển Doãn khó hiểu hỏi, "Em nhìn ra bằng cách nào?"

"Cứ như vậy mà nhìn ra thôi." Cảnh Đường Vân ngược lại không hiểu sao Thừa Tuyển Doãn lại không nhìn ra.

Thừa Tuyển Doãn: "..."

Trời vừa hửng sáng, Cảnh Đường Vân đang ngủ rất ngon, cửa bị đẩy mở một khe hở, một cái đầu nhỏ tròn xoe thò vào, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.

Thấy Cảnh Đường Vân, Tiểu Trúc Tử mắt sáng rực, lạch bạch chạy đến bên giường trên đầu giường, ghé sát tai Cảnh Đường Vân khẽ gọi, "Cha nhỏ ơi! Cha nhỏ ơi, người có thể dậy đưa con đến Thư viện không ạ."

Thao Thiết cạn lời liếc mắt.

Nó không hiểu tiểu tử này đang làm gì?

Muốn gọi thì gọi to lên, không muốn gọi thì đừng gọi, gọi nhỏ thế làm gì? Sợ làm người ta tỉnh giấc à?

Cảnh Đường Vân mơ hồ nghe thấy giọng Tiểu Trúc Tử, mở mắt ra thì thấy Tiểu Trúc Tử đang mở to đôi mắt, nhìn cậu đầy mong đợi.

Lòng cậu bỗng mềm nhũn, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Tiểu Trúc Tử nghiêm túc hỏi: "Cha nhỏ có thể đưa con đến Thư viện không?"

Cảnh Đường Vân giật mình, Tiểu Trúc Tử lại trách móc: "Cha nhỏ chưa từng đưa con đến Thư viện."

Cảnh Đường Vân thấy áy náy, "Đưa, đi đưa ngay."

Cậu đứng dậy mặc y phục, rửa mặt, dùng xong tảo thiện thì ôm Tiểu Trúc Tử lên xe ngựa.

Tiểu Trúc Tử rất vui, ngồi trong xe ngựa, nắm tay Cảnh Đường Vân không buông.

Xe ngựa đã đến, Cảnh Đường Vân vừa định ôm Tiểu Trúc Tử xuống xe, Tiểu Trúc Tử đã lắc đầu nói, "Con lớn rồi, có thể tự xuống xe được."

Cảnh Đường Vân nhìn chiếc xe ngựa còn cao hơn cả cậu bé, im lặng.

Rồi Tiểu Trúc Tử xuống bằng cách nào đây?

Tiểu Trúc Tử nằm sấp xuống, thân hình mũm mĩm nhích qua nhích lại, cái mông nhỏ vặn qua vặn lại, cuối cùng, hai cái chân nhỏ mũm mĩm thò xuống bên cạnh xe ngựa.

Hai cái chân nhỏ mũm mĩm như hai con sâu róm linh hoạt từ từ thăm dò xuống, khi hơn nửa người đã treo lủng lẳng bên xe ngựa, Tiểu Trúc Tử buông cả hai tay, vững vàng đáp xuống đất.

Cảnh Đường Vân mặt đen lại, hỏi: "Ai dạy con xuống xe ngựa kiểu đó?"

Tiểu Trúc Tử nhỏ thế này, lỡ té thì sao?

Tiểu Trúc Tử nói, "Là cha dạy đấy ạ!"

Cậu vỗ tay, kéo Cảnh Đường Vân đi về phía trước.

Sắc mặt Cảnh Đường Vân lại đen hơn vài phần.

Vĩ Muội đứng ở cổng đón lũ trẻ, Tiểu Trúc Tử kéo cậu đến trước mặt Vĩ Muội, giới thiệu: "Phu tử, đây là cha nhỏ của con! Cha con yêu cha nhỏ nhất!"

Vĩ Muội cười nhạt, "Cảnh lão bản hôm nay rảnh rỗi đưa Tiểu Trúc Tử đến Thư viện à?"

Cảnh Đường Vân cúi đầu nhìn Tiểu Trúc Tử, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng, "Tôi vẫn luôn rảnh, chỉ là cha Tiểu Trúc Tử không nỡ để tôi dậy sớm."

Tiểu Trúc Tử lén lút nói: "Hôm nay cha đi vội, bảo ông ngoại đưa con đi học, con mới có cơ hội lén tìm người, nếu là ngày thường, cha nhất định sẽ đề phòng con đến quấy rầy người ngủ."

Cậu hừ một tiếng, ra vẻ người lớn nói: "Cha thật là không biết điều."

Cậu cũng thương cha nhỏ của mình lắm, nếu không có chuyện gì, cậu mới không đi làm phiền cha nhỏ ngủ đâu.

Vĩ Muội vẫn giữ nụ cười, lại trò chuyện thêm vài câu với Cảnh Đường Vân.

Thỉnh thoảng có người lớn đưa con đến Thư viện, thái độ đối với Vĩ Muội đều vô cùng tôn kính.

Cảnh Đường Vân buông tay Tiểu Trúc Tử, "Tiểu Trúc Tử nhờ ngài chăm sóc, tán học tôi sẽ đến đón."

Tiểu Trúc Tử nghe vậy vui vẻ chạy vào trong, "Cha nhỏ, con chờ người ạ!"

Cảnh Đường Vân nhìn theo cậu bé vào trong rồi mới rời đi.

Vừa ngồi vào xe ngựa, Hy ca nhi liền nói, "Chủ phu, hình như bọn trẻ đều sợ Tiểu Trúc Tử."

Cảnh Đường Vân thở dài, "Thân phận của phu quân ở đó, ít nhiều cũng gây ra ảnh hưởng cho Tiểu Trúc Tử."

May mắn là bản thân Tiểu Trúc Tử không bận tâm.

Hy ca nhi nhíu mày, "Đại nhân là quan tốt, bọn nhỏ đối với Tiểu Trúc Tử đáng lẽ phải là yêu thích nhiều hơn kính sợ, nhưng xem ra bây giờ, sao chỉ còn lại sự sợ hãi."

Lúc nãy Chủ phu nói chuyện với Vĩ phu tử không để ý, tôi ở một bên nhìn thấy rất rõ.

Ánh mắt của những người lớn kia dành cho Tiểu Trúc Tử tuyệt đối không thể gọi là yêu thích.

Tính cách Tiểu Trúc Tử đáng yêu như vậy, lẽ ra không nên bị ghét bỏ.

Cảnh Đường Vân nhíu chặt mày, "Tối tôi gọi Thổ đến hỏi xem sao."

Thổ vẫn luôn đi theo bảo vệ Tiểu Trúc Tử.

Hy ca nhi nói, "Chỉ có thể như vậy."

"Chủ phu." Hỏa đột nhiên xuất hiện trong xe, Cảnh Đường Vân thấy mặt y khó coi liền hỏi: "Đã tra ra được gì?"

Hỏa nói, "Tôi phát hiện mười ba lượng bạc vụn trong nhà bọn hắn ta."

Hy ca nhi kinh ngạc, "Chẳng lẽ bọn hắn ta đã bán đứa bé đi rồi? Bán cho ai?"

"Ngươi đi nói chuyện này cho Hách Đa Dư, bảo hắn ta đi tra." Cảnh Đường Vân siết chặt tay, đầu ngón tay đỏ lên, "Ngươi ngầm hỗ trợ Hách Đa Dư."

Hỏa do dự, "Chủ phu, tôi không thể cứ mãi không ở bên ngài."

Nhiệm vụ chính của hắn là bảo vệ Cảnh Đường Vân.

Cảnh Đường Vân nói, "Ngươi đi làm điều ngươi muốn làm đi,"

Cậu nhìn ra, Hỏa cũng rất quan tâm đến chuyện này.

"Tôi sẽ bảo Thao Thiết đến bảo vệ tôi."

Sau khi Tiểu Trúc Tử đến Thư viện, Thao Thiết liền không tiện đi theo nữa.

Sợ làm những đứa trẻ khác trong Thư viện sợ hãi, ánh mắt Hỏa khẽ động, cúi đầu đáp: "Vâng!"

Mặt trời lặn về tây, Cảnh Đường Vân vốn định chờ Thừa Tuyển Doãn dùng buổi tối cùng mình, Cẩu Khốn đến thay Thừa Tuyển Doãn truyền lời bảo họ ăn trước.

Dùng xong vãn thực, Cảnh Đường Vân ôm Tiểu Trúc Tử vào lòng, hỏi: "Vĩ phu tử đối xử tốt với con không?"

Tiểu Trúc Tử nhíu mày suy nghĩ rất lâu, nói: "Không biết là tốt hay không tốt."

Đường ca nhi hỏi: "Con nói sao?"

Tiểu Trúc Tử gật gật đầu, "Ông ấy không đánh không mắng con, con làm gì ông ấy cũng chỉ nói tốt, có lần con không cẩn thận vấp phải Tiểu Béo, Tiểu Béo ngã, Phu tử quan tâm Tiểu Béo, nhưng lại nói với con là con không sai."

Tiểu Trúc Tử rất bối rối, "Con thấy con có lỗi cha nhỏ ạ, con làm nó vấp ngã, nên con đã xin lỗi Tiểu Béo rồi, nhưng Tiểu Béo rất hung dữ, khóc lóc nói con cố ý, sau đó những người khác không chơi với con nữa."

Cảnh Đường Vân nghe lòng thắt lại, "Chuyện xảy ra khi nào?"

Tiểu Trúc Tử đếm ngón tay nhỏ, "Xảy ra từ rất lâu, rất lâu rồi ạ."

Cảnh Đường Vân đau lòng ôm chặt Tiểu Trúc Tử, "Con sao không nói với chúng ta?"

Tiểu Trúc Tử mở to mắt, "Nếu con nói ra, chẳng phải sẽ thành ỷ thế ức hiếp người khác sao?"

Cha nhỏ nói không được ỷ thế ức hiếp người khác. Cha cũng nói mình chỉ là một đứa trẻ bình thường. Chuyện của trẻ con không thể nói cho người lớn biết.

Trong lòng Cảnh Đường Vân chua xót, cậu không thể giải thích quá nhiều cho Tiểu Trúc Tử, chỉ nói: "Không phải ỷ thế ức hiếp đâu,con còn nhỏ như vậy, bị ức hiếp thì nên nói với chúng ta, chúng ta mới có thể bảo vệ con tốt hơn."

Tiểu Trúc Tử nhìn đôi tay nhỏ mũm mĩm của mình, "Nhưng người bị ức hiếp là Tiểu Béo mà, không phải con, họ đều nói thế."

Bọn họ đều nói là con ức hiếp Tiểu Béo.

Cảnh Đường Vân hỏi cậu, "Con có thấy tủi thân không? Trong lòng có khó chịu không?"

Tiểu Trúc Tử vùi đầu vào lòng Cảnh Đường Vân, rất lâu sau mới thút thít nói: "Thật ra có một chút không vui ạ, giờ thì ổn rồi."

Cảnh Đường Vân cay xè mắt, "Con không vui, tức là bị ức hiếp rồi."

Cậu dịu dàng dỗ dành: "Lần sau xảy ra chuyện như vậy, có thể nói cho cha nhỏ biết không? Ở chỗ cha nhỏ, con nói gì cũng được."

Tiểu Trúc Tử gật đầu, dường như thấy ngại, cậu bé làm nũng chui vào lòng Cảnh Đường Vân.

Cảnh Đường Vân nhẹ nhàng an ủi, không biết qua bao lâu, Tiểu Trúc Tử ngủ rồi, cậu đặt Tiểu Trúc Tử lên giường, gọi Thổ đến, hỏi rõ tình hình lúc đó.

Thổ nói: "Vĩ phu tử đối xử với Tiểu chủ tử khác biệt so với người khác."

Sự khác biệt này không thể nói là không tốt, chỉ có thể nói là quá tốt.

Trẻ con nhạy cảm nhưng phần lớn không có khả năng phân biệt đúng sai, chúng cho rằng Tiểu Trúc Tử khác biệt với chúng, lại vì sự 'tốt' bất thường của Vĩ Muội dành cho Tiểu Trúc Tử mà nảy sinh lòng ghen tị.

Trẻ con đều muốn được công nhận, chúng ghen tị vì Tiểu Trúc Tử dù không làm gì cũng được Vĩ Muội khen ngợi, nên bắt đầu ghét Tiểu Trúc Tử.

"Có lần, Tiểu chủ tử quên mang bút lông, Vĩ Muội liền lấy bút lông của Tiểu Béo đưa cho Tiểu Trúc Tử, Tiểu chủ tử không biết Tiểu Béo cũng chỉ có một cây bút, đến khi định trả lại thì phát hiện Tiểu Béo đang khóc, tiểu chủ tử vừa định xin lỗi Tiểu Béo, Thao Thiết đã ngậm bút lông đến, Tiểu chủ tử vừa hay đứng trước mặt Tiểu Béo, bút Thao Thiết đặt xuống vừa lúc rơi trên bàn Tiểu Béo, Tiểu Béo do bị Thao Thiết dọa sợ, nên khóc càng to hơn, Tiểu chủ tử vừa định xin lỗi thì Vĩ Muội xuất hiện, trả bút lại cho Tiểu Béo, rồi bảo Tiểu chủ tử về chỗ ngồi."

Thổ sắc mặt không tốt, "Ngày hôm sau Thư viện liền bắt đầu đồn Tiểu chủ tử hoành hành bá đạo, ỷ thế ức hiếp người."

Cảnh Đường Vân sắc mặt tối sầm.

Vĩ Muội không giải thích cho Tiểu Trúc Tử, cũng không trách mắng Tiểu Trúc Tử. Vĩ Muội chỉ nhẹ nhàng cho qua chuyện, nhưng lại khiến Tiểu Trúc Tử mãi mãi bị hiểu lầm.

Nhìn bề ngoài, người bị ức hiếp là Tiểu Béo, người được Vĩ Muội thiên vị là Tiểu Trúc Tử. Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất khó chịu.

Cậu nói, "Ngươi lui xuống trước đi."

Thổ đáp lời rồi biến mất tại chỗ.

Khi Thừa Tuyển Doãn trở về thấy Đường ca nhi rầu rĩ, vội hỏi: "Sao vậy em?"

Cảnh Đường Vân kể cho hắn nghe chuyện Tiểu Trúc Tử xảy ra ở Thư viện gần đây, ánh mắt hắn trầm xuống, "Tôi đã nói với Vĩ Muội phải đối xử với Tiểu Trúc Tử như người bình thường rồi mà."

Cảnh Đường Vân mím môi, "Phu quân, em không biết có phải em nghĩ nhiều rồi không, nhưng..."

Nhìn bề ngoài, Vĩ Muội thiên vị Tiểu Trúc Tử khắp nơi, điều này có vẻ như là lấy lòng hai người, nhưng suy nghĩ sâu xa hơn lại khiến cậu rùng mình.

Tiểu Trúc Tử còn nhỏ như vậy, quá dễ bị người khác hiểu lầm.

Thừa Tuyển Doãn nhẹ vỗ lưng cậu, "Không sao, ngày mai em cùng tôi đưa Tiểu Trúc Tử đến Thư viện."

Cảnh Đường Vân gật đầu, nhẹ nhàng dựa vào lòng Thừa Tuyển Doãn, giữa mày là nỗi buồn không thể giải tỏa.

Lần lượt Vĩ Muội thiên vị, rốt cuộc là cố ý lấy lòng, hay là có ý đồ khác?

Cậu hy vọng là điều trước.

Bằng không Vĩ Muội này, tâm tư cũng quá thâm sâu rồi.

Sáng sớm hôm sau, Thừa Tuyển Doãn đã gọi Cảnh Đường Vân tỉnh giấc.

Cảnh Đường Vân mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mặc cho Thừa Tuyển Doãn lau mặt lau tay mặc y phục cho cậu.

Cảnh Đường Vân cảm thấy cảm giác của y phục không đúng lắm, cúi đầu nhìn, là một chiếc trường sam màu xanh nhạt, cậu không hề có chiếc áo này, chất liệu vải của chiếc áo này cũng là loại cậu chưa từng chạm qua.

Cậu khó hiểu nhìn Thừa Tuyển Doãn, Thừa Tuyển Doãn nói, "Mình không phải vẫn chê y phục bí bách sao? Tôi nhờ lão bản Y phường làm vài chiếc áo mát mẻ, hôm qua tôi tan quan liền đi lấy."

Hắn hài lòng nhìn Cảnh Đường Vân, chỉ cảm thấy phu lang của mình sao nhìn cũng thấy đẹp quá, "Vừa vặn."

Trong lòng Cảnh Đường Vân ấm áp, "Vậy nên phu quân mới về muộn."

Thừa Tuyển Doãn ôm eo cậu đi ra ngoài, "Tiểu Trúc Tử biết hôm nay chúng ta sẽ cùng đưa nó đến Thư viện, vui vẻ đợi ở ngoài từ sớm, sợ chúng ta bỏ nó mà đi."

Cảnh Đường Vân hỏi: "Phu quân có mua cho mình vài chiếc phù hợp không vậy?"

"Tôi mặc quan phục là được rồi mà." Thừa Tuyển Doãn đẩy cậu ra ngoài, "Nhanh lên, đừng để thằng nhóc kia đợi sốt ruột."

Huyện Thiền Thiết nghèo nàn, hẻo lánh này, trong thời gian ngắn chỉ có thể tìm được một chút vải mát mẻ đó, hắn đã dùng hết để may y phục cho Cảnh Đường Vân rồi, còn đâu ra y phục thừa để lại cho mình chứ.

Cảnh Đường Vân lườm hắn một cái.

Tiểu Trúc Tử thấy Cảnh Đường Vân mặc y phục mới, khen: "Cha nhỏ hôm nay đẹp quá đi."

Cảnh Đường Vân hơi đỏ mặt, Thừa Tuyển Doãn véo mặt Tiểu Trúc Tử cười mắng, "Miệng lưỡi trơn tru."

Tiểu Trúc Tử không hiểu, "Miệng lưỡi trơn tru là gì vậy ạ?"

"Con vừa nãy như thế chính là miệng lưỡi trơn tru."

"À con hiểu rồi." Tiểu Trúc Tử nghiêm trang nói: "Vậy là cha ngày nào cũng miệng lưỡi trơn tru với cha nhỏ."

Thừa Tuyển Doãn: "..."

Cảnh Đường Vân bật cười thành tiếng.

Cổng Thư viện, Vĩ Muội nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc đi đến từ xa, nét mặt hơi nghiêm lại, chủ động tiến lên đón, nhẹ giọng nói: "Tiểu Trúc Tử, xuống xe thôi."

Tiểu Trúc Tử đang định nhảy xuống xe như mọi khi, còn chưa kịp trèo thì đã bị Thừa Tuyển Doãn tóm lấy một cái, đặt vững vàng xuống đất.

Tiểu Trúc Tử khó hiểu nhìn Thừa Tuyển Doãn, "Cha, sao hôm nay cha lại bế con xuống ạ?"

Thừa Tuyển Doãn sống lưng lạnh toát, "Sợ con ngã."

Tiểu Trúc Tử "ồ" một tiếng, "Con nhảy xuống sẽ không ngã đâu ạ, không tin cha hỏi cha nhỏ đi, cha nhỏ hôm qua đã thấy rồi."

Thừa Tuyển Doãn cứng đờ người, quay đầu lại vừa lúc đối diện với ánh mắt của Cảnh Đường Vân. Vì chuyện của Vĩ Muội, Cảnh Đường Vân suýt chút nữa quên mất chuyện xuống xe ngựa này.

Cậu chui ra khỏi xe ngựa, vừa định nhảy xuống, Thừa Tuyển Doãn lại theo bản năng ôm lấy cậu.

"Xe ngựa cao như vậy mà em nói nhảy là nhảy, em không sợ ngã hả?"

Cảnh Đường Vân mặt không cảm xúc nhìn hắn, "Phu quân nói đúng lắm."

Thừa Tuyển Doãn thầm siết chặt da mặt.

Vĩ Muội thấy hai người cùng đến, cúi đầu nói, "Tôi đưa Tiểu Trúc Tử vào trong."

"Khoan đã." Thừa Tuyển Doãn gọi Vĩ Muội lại, "Vĩ phu tử còn nhớ lời tôi nói khi đưa Tiểu Trúc Tử đến đây ngày đầu tiên chứ."

Vĩ Muội ngạc nhiên một lúc rồi phản ứng lại, hắn có chút khó xử, "Đại nhân hiểu lầm rồi, tôi và Cảnh Tầm Vân thân thiết, Cảnh Tầm Vân luôn bảo tôi quan tâm Tiểu Trúc Tử hơn, tôi cũng luôn không kìm được mà xem Tiểu Trúc Tử như hậu bối trong nhà..."

Y ngừng lại, nói, "Là tôi quá phận rồi, tôi chỉ là một kẻ bình dân."

Cảnh Đường Vân trong lòng bực bội. Lời giải thích của Vĩ Muội hợp lý, nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Thừa Tuyển Doãn nói với ánh mắt sâu thẳm, "Không liên quan đến những điều này, Tiểu Trúc Tử cần lời giải thích và lời xin lỗi."

Đầu ngón tay Vĩ Muội run lên, y khó hiểu nhìn Thừa Tuyển Doãn, "Đại nhân, lời ngài nói là có ý gì?"

"Khi Tiểu Trúc Tử và Tiểu Béo xảy ra xích mích, người vì sao không giải thích thay Tiểu Trúc Tử, người rõ ràng thấy không phải lỗi của Tiểu Trúc Tử, vì sao mặc cho người khác hiểu lầm Tiểu Trúc Tử? Phu tử biết rõ các học tử tôn kính ngươi, vì sao mặc cho Tiểu Trúc Tử bị ghen tị bị xa lánh? Vĩ phu tử, đây là điều ngươi nên làm với tư cách người thầy sao?"

Lời nói của Thừa Tuyển Doãn sắc bén, Vĩ Muội lúng túng nhìn họ, "Trẻ con mau quên, tôi chỉ muốn nhanh chóng cho qua chuyện để giải quyết, dù sao tôi không muốn vì thế mà làm lỡ việc giảng học."

Y suy nghĩ một lát rồi nói, "Chuyện này quả thật là tôi sơ suất."

Y ngẩng đầu nhìn Thừa Tuyển Doãn, ánh mắt thành khẩn, "Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu."

Giọng Thừa Tuyển Doãn nói không nhỏ, thu hút không ít người dừng chân đứng xem.

Bọn họ nhìn Vĩ Muội với ánh mắt lo lắng, dường như là sợ Vĩ Muội bị ức hiếp.

Cảnh Đường Vân thấy Trần Hựu Cách dẫn một đứa trẻ béo tròn nhìn về phía này, đứa trẻ có vẻ vừa sợ vừa giận Tiểu Trúc Tử, Cảnh Đường Vân hỏi Tiểu Trúc Tử, "Nó là Tiểu Béo sao?"

Tiểu Trúc Tử gật đầu, Cảnh Đường Vân nói với cậu, "Bị hiểu lầm thì phải giải thích, chuyện mình không làm sai thì chính là không làm sai."

Tiểu Trúc Tử gật đầu, lạch bạch chạy về phía Tiểu Béo, Tiểu Béo sợ hãi, trốn sau lưng Trần Hựu Cách.

Trần Hựu Cách lại là một người thông minh, hắn ta dường như đoán ra được điều gì, đẩy Tiểu Béo ra, "Ngươi lớn như vậy mà vô dụng sao?"

Tiểu Béo thấy mất mặt, lại sợ Tiểu Trúc Tử.

Trẻ con bẩm sinh có bản năng xu khuynh lợi tị hại, nó chỉ cảm thấy Tiểu Trúc Tử không dễ trêu chọc.

Tiểu Trúc Tử tóm lấy tay Tiểu Béo, hung dữ nói: "Ngươi nghe ta nói, nói xong ngươi hẵng trốn."

Tiểu Béo sợ đến mức gật đầu lia lịa, Tiểu Trúc Tử rành rọt giải thích, "Bút lông là Phu tử lấy cho ta, ta không biết ngươi chỉ có một bút, nếu biết, ta sẽ không lấy của ngươi, Thao Thiết đến là để đưa bút cho ta, không phải đến đánh ngươi, làm ngươi vấp ngã là lỗi của ta, nhưng ta thật sự không cố ý mà, bây giờ ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng giận nữa!"

Thằng nhóc này nói chuyện hùng hồn, khiến Thừa Tuyển Doãn bật cười.

Nhóc thối này, xin lỗi mà cứ như đang đánh người, thảo nào chả bị hiểu lầm.

Những người lớn thấy Thừa Tuyển Doãn cười hiền hòa, lại thấy Tiểu Trúc Tử dáng vẻ nghiêm túc xin lỗi, không khỏi tự hỏi liệu trước đây có phải mình đã hiểu lầm rồi không.

Vị Tiểu thiếu gia Thừa phủ này không hề hoành hành bá đạo như lời người khác nói.

Vĩ Muội lúc này cũng cúi đầu nói với những người khác, "Tôi là lần đầu làm Phu tử, những chuyện này quả thật là tôi xử lý chưa thỏa đáng."

Người khác cười hiền, không ai trách Vĩ Muội.

Tiểu Trúc Tử giải tỏa hiểu lầm, lắc lắc cái đầu nhỏ bước vào Thư viện.

Tiểu Béo suy nghĩ một chút, rón rén đi theo sau cậu bé.

Cảnh Đường Vân và Thừa Tuyển Doãn nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng lên xe ngựa rời đi.

Trên xe ngựa, Cảnh Đường Vân véo eo Thừa Tuyển Doãn, oán trách, "Phu quân, Tiểu Trúc Tử là hán tử đúng rồi, nhưng mình cũng không thể để con nó nhỏ như vậy đã tự nhảy xuống xe ngựa chứ, mình sợ em ngã, lẽ nào mình không sợ Tiểu Trúc Tử ngã hả?"

Thừa Tuyển Doãn "ái ôi" kêu đau, Cảnh Đường Vân buông tay, "Em đâu có dùng sức."

Thừa Tuyển Doãn ôm lấy cậu, "Lúc Tiểu Trúc Tử xuống xe ngựa, tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn mà, em yên tâm, sẽ không để nó ngã đâu."

Cảnh Đường Vân lườm hắn một cái, rồi lại hỏi: "A Bảo tìm được chưa?"

Nhắc đến chuyện này, Thừa Tuyển Doãn sắc mặt hơi trầm, "Có người nói thấy Cam thị ôm A Bảo xuất hiện ở chợ."

Nhưng tiếp tục điều tra thì lại không tìm ra được gì.

Cảnh Đường Vân chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, "Để Thao Thiết hoặc Tiểu Trảo giúp tìm đi!"

Thừa Tuyển Doãn hậu tri hậu giác nói, "Sao trước đây tôi không nghĩ ra nhỉ!"

Hắn bảo Cẩu Khốn lái xe về phủ, vừa đến phủ thì thấy Ngọ nương đến báo tin, "A Bảo về rồi!"

"Gì cơ?" Cảnh Đường Vân khó hiểu.

Ngọ nương kích động nói: "Không biết là người tốt bụng nào, sáng sớm hôm nay đã đưa A Bảo đến cổng Thiên Hành Viện, thật là trời phù hộ, trời phù hộ."

Cảnh Đường Vân và Thừa Tuyển Doãn nhìn nhau.

A Bảo trở về là chuyện tốt, nhưng họ luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

...

A Bảo được tìm về, Khải ca nhi hạ quyết tâm trở thành chưởng quầy của Băng ẩm điếm.

Việc đầu tiên cậu làm sau khi trở thành chưởng quầy là tuyển người. Lần tuyển người này, số người đến rất đông.

Hy ca nhi ngây người, "Lần trước còn không có một người nào, sao lần này đột nhiên lại đến nhiều người như vậy?"

Ngọ nương ôm A Bảo, giải thích: "Ngươi không biết sao? Bây giờ, hễ là ca nhi hay cô nương chưa kết hôn làm việc ở quán ta đều là hương sắc, mấy bà mai tranh nhau đến mai mối đó."

Hy ca nhi tỏ vẻ kinh ngạc.

A Bảo đột nhiên khóc, Ngọ nương mở khăn quấn của A Bảo ra, một dòng chất lỏng trong suốt chảy thẳng xuống, rơi trúng đầu Thao Thiết.

Thao Thiết ngỡ ngàng, Thao Thiết nổi đóa.

Cảnh Đường Vân dở khóc dở cười lau nước tiểu cho Thao Thiết, Thao Thiết vẫn tức giận nhe răng.

A Bảo bị Thao Thiết dọa sợ, khóc còn to hơn nữa.

Ngọ nương vừa dọn dẹp cho A Bảo vừa cười mắng yêu, "Trên dưới cùng chảy nước, ngươi đó, ngươi đó."

Hy ca nhi ghét bỏ nhìn Thao Thiết, "Chủ phu, chúng ta về thôi."

Cậu ta luôn cảm thấy Thao Thiết đang bốc mùi.

Cảnh Đường Vân nói: "Chúng ta đi bộ về đi."

Trên con phố này người quá đông, xe ngựa không tiện vào.

Trên đường về, Thao Thiết toàn thân phát ra khí áp thấp, bỗng nhiên, Thao Thiết đột nhiên dựng lông cắn lấy góc áo của hán tử đi ngang qua.

Người hán tử giật mình, vừa thấy Cảnh Đường Vân bên cạnh Thao Thiết, ánh mắt hắn ta chột dạ, hét lớn, "Con súc sinh Huyện lệnh phu lang nuôi cắn người rồi!"

Hy ca nhi biện minh, "Chỉ cắn góc áo ngươi thôi mà!"

Cảnh Đường Vân trầm giọng nói, "Thao Thiết, thả hắn ta ra."

Thao Thiết thả hán tử ra, hán tử liền chạy mất.

Cảnh Đường Vân cúi mắt nhìn Thao Thiết, "Ngươi đi làm việc đi, ta ở trong phủ đợi ngươi."

Người hán tử vừa rồi, có điểm kỳ lạ.

Thao Thiết chớp mắt biến mất.

Hy ca nhi ngẩn người một lát liền hiểu ra.

Chủ phu sai Thao Thiết đi theo dõi hán tử đó rồi.

Cảnh Đường Vân dẫn Hy ca nhi, nhưng không về phủ ngay, mà rẽ vào Y phường.

"Các ngươi ở đây có vải vóc mát mẻ không?"

Lão bản thấy Cảnh Đường Vân, cười nói: "Chất liệu vải mát mẻ nhất cả Huyện Thiền Thiết đều đang khoác trên người ngài rồi."

Thấy Cảnh Đường Vân sững sờ, lão bản lại nói: "Nếu ngài còn muốn loại vải này, phải đi tìm ở huyện thành khác thôi."

Cảnh Đường Vân bất lực, đang định rời đi, lại thấy một phụ nhân ôm một cái bao phu bước đến, bà ta cúi đầu, người hơi khom xuống, đi lại lắc lư, như thể có thể ngã bất cứ lúc nào.

Cảnh Đường Vân sợ bà ta cứ thế ngã xuống, vội bước lên muốn đỡ bà ta, khi đến gần thì nghe bà ta lẩm bẩm, "Đứa trẻ..."

Cảnh Đường Vân giật mình, tay cuối cùng cũng chạm vào phụ nhân.

Phụ nhân ngẩng đầu, Cảnh Đường Vân mới nhận ra đôi mắt bà ta sưng húp đáng sợ.

Phụ nhân sợ hãi lùi lại phía sau, yếu ớt đặt bao phu lên quầy, khàn giọng thốt ra mấy từ gấp gáp, "Xong rồi, tiền."

Chưởng quầy thấy y phục thêu khá tốt, liền trả tiền công cho bà ta.

Cảnh Đường Vân hỏi hắn, "Tú nương đó hình như bị bệnh à?"

"Tâm bệnh, người khổ mệnh đấy!" Chưởng quầy thở dài, "Chồng nhà bà ta vì muốn đến Kỹ viện ăn chơi trác táng, ngày nào cũng đòi tiền bà ta, bà ta muốn kiếm tiền chỉ có thể liều mạng nhận việc thêu thùa, kết quả làm đứa bé trong bụng mất đi."

Trên đường về, Cảnh Đường Vân vẫn luôn suy nghĩ lời của chưởng quầy.

Chưởng quầy nói đứa bé mất đi khi đã đủ tháng, sau khi đứa bé mất phụ nhân lại càng liều mạng nhận việc, người khác khuyên bà ta hợp ly, bà ta cũng lắc đầu, nói không thể hợp ly, hợp ly sẽ không tìm được con nữa.

Người khác chỉ cho rằng phụ nhân bị hư chứng, nhưng Cảnh Đường Vân lại không nghĩ vậy. Nếu đứa bé thật sự mất đi vì lao lực, phụ nhân không thể ngày hôm sau đã đi nhận việc thêu thùa để nuôi hung thủ gián tiếp hại chết con bà ta trong nhà.

Nhưng đây đều chỉ là suy đoán của cậu, cậu chau mày đến mức thắt nút, cuối cùng dứt khoát đi tìm Cảnh Tầm Vân, mượn Thủy của cô bé một chút.

"Ngươi đi tra xem đứa bé của tú nương này rốt cuộc là đã sinh ra hay chưa sinh ra?"

Thủy đáp lời rồi đi, trời vừa tối, y đã trở về.

"Đứa bé đã sinh ra, bị hán tử của tú nương bán đi rồi."

Cảnh Đường Vân kinh ngạc, "Bán đi đâu?"

Thủy môi mỏng khẽ mở, "Kỹ viện." Y không hề có kiên nhẫn, cho nên y đã thẳng tay bắt hán tử đó lại để tra hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz