ZingTruyen.Xyz

[Hoàn] Cưng Chiều Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn - Thiên Nhược Hiền

Chương 27: Tình địch xuất hiện

annemiaomi


Chương 27: Tình địch xuất hiện

Sắc mặt của Thừa Tuyển Doãn dịu đi, đang định kéo Đường ca nhi vào sân thì bị Cảnh Mỹ Hạnh chắn đường. Biểu cảm Cảnh Mỹ Hạnh vặn vẹo: "Ngươi cố ý lừa ta!"

Đường ca nhi mỉm cười nhàn nhạt: "Đúng vậy."

Cậu vui vẻ hỏi: "Tôi rất tò mò, cô đã thuyết phục Vân ca nhi từ hôn thế nào, có thể nói cho tôi biết không?"

"Cảnh Đường Vân!" Cảnh Mỹ Hạnh gần như gào lên trong cơn suy sụp.

Cô bị đùa giỡn rồi ư? Lại bị Đường ca nhi đùa giỡn!

Vì để Vân ca nhi đồng ý từ hôn, cô ta đã tiêu hết toàn bộ tiền riêng để tìm cho Vân ca nhi một mối hôn sự tốt hơn! Đó là tiền hồi môn cô đã dành dụm suốt hơn mười năm qua!

Thừa Tuyển Doãn liền kéo Đường ca nhi ra sau lưng, lạnh lùng nói: "Không có chuyện gì thì cút."

Cảnh Mỹ Hạnh tức đến toàn thân run rẩy, hận không thể xé xác Đường ca nhi, nhưng cô ta không thể làm vậy. Cô ta vẫn còn quan tâm đến thanh danh của mình, không thể ra tay với Đường ca nhi giữa thanh thiên bạch nhật.

Thừa Tuyển Doãn đẩy cửa, bảo vệ Đường ca nhi bước vào sân, không nghỉ ngơi lấy một chút liền vội vàng chui vào bếp làm việc.

Con thao thiết nhỏ giãy khỏi người Đường ca nhi, đi lòng vòng khắp sân như đang tuần tra lãnh địa, rất nhanh liền chiếm được cảm tình của bọn người Đàm ca nhi.

Đường ca nhi giấu kỹ vỏ trứng của thao thiết, sắp xếp cho Đàm ca nhi xử lý các loại gia vị như hoa tiêu vừa hái xuống, sau đó lại rửa sạch hồng quả tử chia cho mọi người.

Nam thị nhận lấy hồng quả tử, cất vào trong ngực. Thấy vậy, Đường ca nhi lại đưa thêm một quả nữa cho nàng ta. Nam thị từ chối: "Không cần đâu."

Đường ca nhi cũng không ép, chỉ có chút tò mò: Nam thị sống một mình, quả này định để dành cho ai?

Bấy giờ có tiếng gõ cửa, là Thừa Tam Tự chở ớt, mè và đậu tới.

Sau khi đối soát xong, Đường ca nhi trả cho hắn mười lăm văn tiền công như thường lệ, Thừa Tam Tự nhận tiền xong nói: "Đường ca nhi, nguyên liệu trong làng thu mua gần hết rồi, ngày mai tôi phải ra ngoài thôn thu tiếp."

Đường ca nhi gật đầu, nhắc nhở: "Bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ hết, huynh đi hỏi thử người trong làng có ai muốn trồng ớt hay mè không."

Thừa Tam Tự lập tức hiểu ra ý của Đường ca nhi, kích động nói: "Chỉ cần bên cậu chịu thu, chắc chắn có người chịu trồng! Việc này tôi phải nói với cha tôi, để ông ấy đứng ra lo!"

Hắn mơ hồ có một linh cảm, Thôn Thiên Trùng sẽ không còn nghèo nữa, nhờ có Thừa Nhị, họ đã tìm được con đường mới.

Đường ca nhi vẫn tỉnh táo: "Dù có người chịu trồng cũng không thể để họ trồng toàn bộ ruộng với mấy thứ này. Lương thực mới là căn bản."

Thừa Tam Tự giật mình, "Cậu nói đúng." Hắn suýt chút nữa bị tin vui làm mờ lý trí.

Đường ca nhi đưa cho hắn một quả hồng quả tử: "Hái trên núi đấy."

Thừa Tam Tự liếc nhìn Hách thị, bà mỉm cười: "Ta ăn rồi, con mang về cho cha ăn đi."

Lúc này Thừa Tam Tự mới yên tâm nhận lấy. Trước khi rời đi, hắn nhìn chằm chằm mặt Đường ca nhi vài lần, không nhịn được hỏi: "Đường ca nhi, cậu có phải trắng lên rồi không?"

Đường ca nhi nhận ra thuốc nhuộm da từ cỏ sắp hết tác dụng, bình thản nói: "Không sao, mai lại đen lại thôi."

Thừa Tam Tự: ??

Sau khi Thừa Tam Tự đi, Đường ca nhi rảnh rỗi, xách một giỏ hồng quả tử đi đến nhà Mạc Nhị, thao thiết nằm nhoài trên vai cậu, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại quan sát xung quanh.

Cửa sân nhà Mạc Nhị mở toang như thể có người vào mà quên đóng lại vì quá vội vàng.

Đường ca nhi chợt thấy bất an, bước nhanh vào sân.

Chỉ thấy Mạc Tâm và Mạc thị một trái một phải ép Hùng Đậu lên bệ bếp.

Mạc thị quát lớn: "Nói hay không nói!"

Mặt Hùng Đậu bị hơi nóng từ bếp hun cho đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, không nói một lời.

Lửa giận trong mắt Mạc thị bốc lên ngùn ngụt: "Được! Ngươi không nói! Vậy ta đánh gãy tay ngươi, để ngươi khỏi làm lương bì nữa!"

Nói rồi bà ta chụp lấy con dao bếp bên cạnh. Hùng Đậu sợ đến mức nhắm chặt mắt. Bỗng nhiên có tiếng hét thảm, nhưng không phải của cô, mà là tiếng của Mạc thị!

Hùng Đậu mở mắt ra đầy hoang mang, chỉ thấy Mạc thị đang ôm cổ tay, mặt trắng bệch. Con dao lẽ ra đã chém vào tay cô thì giờ nằm dưới đất, lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng rợn người.

"Nương!" Mạc Tâm không thèm để ý đến Hùng Đậu nữa mà lao đến bên Mạc thị.

Hùng Đậu nhân cơ hội lùi lại, lúc này mới thấy một sinh vật toàn thân lông đỏ đang ngạo nghễ đi tới, đôi mắt đen láy đầy vẻ khinh bỉ nhân loại.

"Cái thứ gì vậy?" Mạc thị nhìn dấu răng mờ nhạt trên cổ tay, mặt đầy kinh hãi.

Bà rõ ràng đau đến chết đi sống lại, vậy mà nhìn kỹ thì da thịt chẳng hề rách tí nào.

"Quay lại đây." Đường ca nhi chậm rãi bước tới, Thao Thiết nghe thấy tiếng liền nhanh nhẹn nhảy lại lên vai cậu, ngẩng đầu hưởng thụ cái vuốt ve của Đường ca nhi, cái miệng nhỏ lẩm bẩm: [Nể mặt Tiểu Doãn, để cậu sờ hai cái cũng không phải không được.]

Mặt Mạc thị biến sắc: "Là ngươi sai con súc sinh này cắn ta à?!"

Đường ca nhi cúi xuống nhặt con dao, hỏi lại: "Vừa rồi bà định dùng dao này làm gì?"

Ánh mắt Mạc thị khựng lại, nhưng vẫn cố gắng cứng cổ: "Ta dạy dỗ con dâu nhà mình, liên quan gì đến ngươi?"

"Câu này của bà, tôi sẽ nói lại nguyên văn cho thúc tôi biết." Mặt Đường ca nhi lạnh đi, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh, "Bà còn chuyện gì nữa không?"

Mặt Mạc thị khẽ biến sắc.

Gã Hùng Lực Hiển cũng không phải hạng dễ chọc, để gã biết chuyện hôm nay, dù bà là đàn bà cũng chẳng thoát được.

Bà vốn hôm nay mang tâm lý liều mạng, chỉ cần moi được công thức làm lương bì từ miệng Hùng Đậu, bà lập tức rời khỏi thôn Đa Đậu, lúc đó Hùng Lực Hiển có muốn tìm cũng tìm không ra.

Nào ngờ Đường ca nhi lại xuất hiện đúng lúc này!

Bà liếc nhìn ra cửa, không thấy ai khác, ánh mắt chợt trở nên hung dữ.

Dù gì đã ra tay thì dứt khoát làm luôn, sai Mạc Tâm bắt Đường ca nhi lại, ép Hùng Đậu khai ra bí quyết làm lương bì.

Đường ca nhi thấy rõ sự tàn độc trong mắt bà ta, tim khẽ siết lại, nhưng mặt không đổi sắc, lạnh giọng nói: "Mạc thị, đây là thôn Thiên Trùng. Chỉ cần tôi hô một tiếng, hai người đừng mơ rời khỏi cái sân này."

Lưng Mạc thị lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Ở thôn Đa Đậu, bà quen bắt nạt Hùng Đậu, suýt nữa thì quên mất nơi này là thôn Thiên Trùng.

"Nương, chúng ta đi thôi." Mạc Tâm cũng bắt đầu hoảng hốt.

Ả ta dám ra tay với Hùng Đậu là vì đã quen bắt nạt cô, nhưng ả không dám động vào Đường ca nhi.

Tuy Đường ca nhi trông vẻ ngoài yếu ớt, dễ bị bắt nạt, nhưng chuyện Thừa Nhị làm ăn buôn bán nước xốt đã sớm truyền khắp mười dặm tám thôn quanh vùng, khiến người các thôn khác ganh tị đến đỏ cả mắt với dân thôn Thiên Trùng.

Có thể tưởng tượng ra địa vị của Thừa Tuyển Doãn ở thôn Thiên Trùng giờ cao đến mức nào, nếu Cảnh Đường Vân mà mở miệng hô một tiếng, e là hai mẹ con họ Mạc thật sự đừng hòng rời khỏi thôn nguyên vẹn.

Mạc thị trong lòng không cam, nhưng chẳng có cách nào khác, đành nghiến răng nghiến lợi buông lời ác độc: "Có bản lĩnh thì cứ ru rú ở thôn Thiên Trùng cả đời đi!"

Hai bàn tay đang buông thõng bên người của Hùng Đậu nắm chặt, đôi mắt đỏ hoe. Tại sao Mạc thị lại không chịu buông tha cho bọn họ!

Cảnh Đường Vân thấy Mạc thị và Mạc Tâm rời đi thì mới thở phào, thân thể căng cứng phút chốc buông lỏng, hai chân cũng mềm nhũn. Mạc thị to lớn vạm vỡ, sức lực không hề nhỏ, nếu thực sự động thủ thì cậu sợ rằng mình không phải đối thủ.

"Tỷ à, đây là lần thứ mấy họ tới tìm tỷ vậy?" Nhìn thái độ của Mạc thị, tuyệt đối không thể là lần đầu tiên.

Hùng Đậu hít sâu một hơi: "Lần thứ ba rồi."

Lần đầu là "khuyên nhủ nhẹ nhàng", lần thứ hai là đe dọa dụ dỗ, đến lần thứ ba thì trực tiếp động tay động chân.

Cảnh Đường Vân hỏi tiếp: "Tỷ mãi chưa ra chợ huyện bày sạp cũng là vì họ à?"

Hùng Đậu gật đầu, "Mạc thị muốn dùng công thức làm lương bì để ép nhà Tầm Lật Nhi, vị hôn thê của Mạc Đại, đồng ý cho bà ta đến huyện sống."

Cha vợ tương lai của Mạc Đại mở quán ăn trên huyện, không rõ Mạc thị nghĩ sao mà lại nảy ra cái ý tưởng như vậy, suốt thời gian qua cứ bám riết lấy họ, ngày càng không chừa thủ đoạn, chẳng biết xấu hổ.

...

Khi Cảnh Đường Vân trở về sân thì Thừa Tuyển Doãn cũng vừa từ nhà bếp đi ra. Hắn gỡ miếng vải thô quấn trên mặt xuống, hơi thở còn phả ra từng làn khói trắng: "Sao thế?"

Hắn nhìn ra tâm trạng Đường ca nhi có gì đó là lạ, cổ họng dù khô rát cũng không bận tâm, vội bước nhanh tới bên cậu.

Cảnh Đường Vân kể lại chuyện vừa rồi, sắc mặt hắn tối sầm lại: "Nguy hiểm quá, em không nên một mình xông vào." Lỡ như Mạc thị thật sự ra tay, thì rất khó để Cảnh Đường Vân toàn vẹn trở ra.

Cảnh Đường Vân biết hắn đang lo cho mình, bèn nhẹ nhàng kéo tay Thừa Tuyển Doãn lắc lắc, chớp chớp mắt hỏi: "Phu quân có cách gì đối phó với Mạc thị không?"

Nhìn vào đôi mắt cậu, Thừa Tuyển Doãn chẳng thể thật sự giận nổi, hắn khẽ thở dài: "Không được có lần sau." Tuy nghe có vẻ ích kỷ, nhưng hắn chỉ mong bất kể trong tình huống nào, Cảnh Đường Vân cũng luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.

Hắn không chịu nổi việc một lần nữa mất đi Cảnh Đường Vân.

Cảnh Đường Vân mím môi cười khẽ: "Thế tỷ tỷ thì..."

Thừa Tuyển Doãn khẽ nhéo mũi cậu: "Để tôi lo."

Con thú lông đỏ đang nằm trên vai Cảnh Đường Vân bày tỏ sự bất mãn khi thấy Thừa Tuyển Doãn đến gần quá mức, đưa vuốt tát "bốp" một cái lên mặt hắn, mặt Thừa Tuyển Doãn tối sầm, còn Cảnh Đường Vân thì bật cười khúc khích.

Thừa Tuyển Doãn nghiến răng: "Rất buồn cười à?"

Cảnh Đường Vân nghiêm mặt ngay: "Không buồn cười, là nó không đúng."

Cậu hỏi: "Phu quân, mình đặt tên cho nó đi?"

"Là 'Tham Ăn'," Thừa Tuyển Doãn đáp: "Nó bảo tôi, tên nó chính là Thao Thiết."

Cảnh Đường Vân sửng sốt.

Khi còn nhỏ, cha nuôi từng kể rằng ở nước Dư xưa kia có một thần thú khai quốc, hình dáng giống dê lại giống chó, lông đỏ như lửa, gọi là Thao Thiết.

"Phu quân, mình nghe hiểu lời nó nói à?"

"Ừ." Thừa Tuyển Doãn lấy một quả hồng quả từ trong ngực ra, đưa tới bên miệng cậu, "Ăn miếng đi, môi khô hết rồi kìa."

Cảnh Đường Vân há miệng cắn một miếng, nhỏ giọng hỏi: "Phu quân sao lại nghe hiểu lời nó nói được?"

Thừa Tuyển Doãn cười: "Tôi trời sinh khác người."

Cảnh Đường Vân phồng má: "Phu quân lại trêu em nữa rồi."

Thừa Tuyển Doãn ăn nốt phần quả còn lại, nhướng mày: "Quả Đường ca nhi đưa ngọt ghê."

Cảnh Đường Vân: "...Em có đưa đâu?"

Thừa Tuyển Doãn hỏi ngược lại: "Không phải lúc tôi không chú ý mình lén để ở cửa sổ bếp à?"

Cảnh Đường Vân lắc đầu.

Hai người nhìn nhau, im lặng.

Cuối cùng vẫn không ai biết rốt cuộc quả hồng đó là ai để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz