[Hoàn] Cưng Chiều Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn - Thiên Nhược Hiền
Chương 14: Ghen tuông
Chương 14 – Ghen tuông“Vì sao mình không nói cho em biết?” Cảnh Đường Vân kỳ thực hiểu rõ Thừa Tuyển Doãn không phải người sẽ phản bội mình, nhưng cậu vẫn giận phu quân vì chuyện gì cũng không nói.Thừa Tuyển Doãn hỏi chậm rãi: “Tôi mà nói, em sẽ đưa tiền cho tôi sao?”Cảnh Đường Vân: “…”Cậu sẽ không đưa đâu.Vì mắc quá.Phu quân một tháng kiếm được bao nhiêu chứ, cậu đâu nỡ tiêu hoang như vậy?Cậu mím môi, không đáp. Thừa Tuyển Doãn thở dài một hơi, xoay người cậu lại, ép cậu phải nhìn hắn.“Đường ca nhi, đối với tôi, không có gì quan trọng bằng em.”Hắn nhẹ nhàng hôn lên hàng mày và khóe mắt của cậu: “Đường ca nhi, tôi chỉ mong em sống tốt.”Mong em khỏe mạnh, không bệnh không tai, cả đời bình an.Cuối cùng Cảnh Đường Vân cũng không địch nổi lời ngon tiếng ngọt của Thừa Tuyển Doãn, bị hắn dụ dỗ tới hiệu thuốc trong huyện.Thấy mấy chục lượng bạc chỉ đổi được mấy gói thuốc, Cảnh Đường Vân đau lòng đến mức mặt mày nhăn tít lại.Lang trung nhắc: “Thân thể của phu lang hiện tại, không thể vội sinh con.”Cảnh Đường Vân biến sắc, Thừa Tuyển Doãn nắm lấy tay cậu trấn an, hỏi: “Phải điều dưỡng bao lâu mới có thể sinh con?”Lang trung đáp: “Ít nhất cũng phải một năm. Nhưng nếu thực sự gấp, có thể tìm nhân sâm trăm năm để uống.”Nhân sâm trăm năm quý hiếm, hiệu thuốc nhỏ của ông ta không có.Ánh mắt Thừa Tuyển Doãn lóe sáng, “Đa tạ.”Ra khỏi y quán, Cảnh Đường Vân hồn bay phách lạc. Thừa Tuyển Doãn biết là lời lang trung dọa cậu, bèn chỉ vào một đứa trẻ đi ngang qua: “Đường ca nhi, tôi ghét con nít nhất, sau này chúng mình đừng có con nhé?”Đứa trẻ nghe xong ngơ ngác nhìn hắn, rồi oa một tiếng bật khóc chạy mất.Cảnh Đường Vân sợ cha mẹ đứa bé tới kiếm chuyện, liền kéo phu quân đi ngay, đi thật xa mới nghiêm mặt hỏi: “Con em sinh ra, phu quân cũng ghét sao?”Thừa Tuyển Doãn định nói là ghét, nhưng vừa tưởng tượng ra một phiên bản nhỏ của Đường ca nhi, chớp chớp mắt cười với hắn, má lúm hằn sâu, tim hắn khẽ rung động.Câu nói dối kia, hắn thực sự không thốt ra được.Khóe môi Cảnh Đường Vân khẽ cong lên: “Thôi nào, chẳng phải mình bảo sẽ đi tới quán ăn Đa Dư sao?”Cậu biết phu quân đang cố dỗ dành mình, nhưng vẫn rất vui.Thấy trên mặt Cảnh Đường Vân rốt cuộc cũng nở nụ cười, lòng Thừa Tuyển Doãn cũng an tâm, kéo cậu bước vào quán Đa Dư.Tiểu nhị chạy ra, thấy Thừa Tuyển Doãn liền trừng mắt, hô to lên lầu: “Chưởng quầy, mau xuống đây! Người bán lương bì tới rồi!”Thừa Tuyển Doãn: “…”Trên lầu vọng xuống tiếng bước chân thình thịch. Chẳng bao lâu sau, một tên nha sai thắt đao ngang lưng bước xuống. Vừa thấy Thừa Tuyển Doãn, hắn ta giơ tay ra hiệu, tiểu nhị phía sau liền đóng sầm cửa lại.Cảnh Đường Vân sợ quá, rụt người vào lòng phu quân. Thừa Tuyển Doãn cau mày, nha sai vội vàng cười trấn an: “Đừng sợ! Đừng sợ! Ta không có ác ý đâu!”Hắn chỉnh lại y phục, “Tại hạ họ Hách, tên Đa Dư. Nếu ngươi không ngại, cứ gọi ta là Hách huynh.”Thừa Tuyển Doãn: “…” Có hơi dư thừa thật.(*) Tên Đa Dư nghĩa là dư nhiều“Tôi họ Thừa, tên Tuyển Doãn, đây là phu lang của tôi, Đường ca nhi.”Hách Đa Dư liếc nhìn Cảnh Đường Vân, sững người.Phu lang này… đẹp quá vậy.Hũ giấm nhà Thừa Tuyển Doãn lập tức đổ nhào, chắn trước mặt Cảnh Đường Vân, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hách Đa Dư.Hách Đa Dư lúc này mới nhận ra mình thất lễ, vội nói: “Mời ngồi.”Thừa Tuyển Doãn và Cảnh Đường Vân vừa ngồi xuống, Hách Đa Dư đã không nén được hỏi: “Ngươi thật sự định bán công thức lương bì sao?”Từ sau khi lương bì nổi như cồn, rất nhiều người ngỏ giá cao mua công thức từ Thừa Tuyển Doãn nhưng đều thất bại. Hôm qua nghe nói có người khác cũng bán lương bì, liền có người đoán hắn sẽ đổi ý. Một số người cũng muốn mua công thức lương bì từ kẻ bắt chước kia, nhưng Hách Đa Dư khinh thường không muốn giao dịch với bọn tiểu nhân, chỉ thấy trong lòng gấp gáp khi thấy các quán ăn đối thủ đã bắt đầu hành động.“Bán.” Thừa Tuyển Doãn ngừng lại một chút, thấy mắt Hách Đa Dư lập tức sáng rực, lại nói: “Dầu ớt và tương mè cũng bán.”Hách Đa Dư kích động đến run giọng: “Thật sao?”Lương bì thì ngon, nhưng thứ khiến người ta thèm thuồng chính là nước xốt đặc chế!Hắn vốn là đầu bếp, càng hiểu rõ giá trị của thứ nước xốt ấy hơn ai hết!Thừa Tuyển Doãn lấy từ gùi ra mười hũ tương mè và mười hũ dầu ớt, “Một hũ năm mươi văn.”Hách Đa Dư nghệt mặt: “Ủa không bán công thức à?”Thừa Tuyển Doãn hỏi lại: “Không mua à?”Hắn giả vờ muốn cất lại, Hách Đa Dư liền vội ôm chặt số hũ nước xốt vào tay, “Mua!”Hắn ta liếc nhìn cái gùi sau lưng Thừa Tuyển Doãn: “Chỉ có ngần này thôi à?”Thừa Tuyển Doãn đã quyết định bán thì tất nhiên không chỉ bán cho mỗi mình hắn ta.“Hiện giờ chỉ có chừng này.” Thừa Tuyển Doãn nói thẳng: “Tôi làm ra chỉ đủ cung cấp cho mỗi quán của huynh. Nếu sau này làm nhiều hơn, tôi sẽ cân nhắc cung ứng cho những nơi khác.”Mắt Hách Đa Dư sáng lên như đèn pha. Vậy có nghĩa là trước khi hắn cung cấp cho người khác, quán Đa Dư sẽ độc quyền!“Vậy còn công thức lương bì? Ngươi định bán bao nhiêu?”Thừa Tuyển Doãn giơ một bàn tay lên. Hách Đa Dư kích động đập bàn, “Được! Năm mươi lượng!”Thừa Tuyển Doãn: “…” Hắn định nói năm lượng thôi.Công thức làm mì lạnh này đã có người biết, sớm muộn cũng bị truyền ra ngoài. Hắn vốn không định chém ai, nhưng người ta lại nằng nặc đòi bị chém.Hách Đa Dư còn sợ hắn đổi ý, liền dúi tiền vào tay hắn, hỏi bao giờ có đợt nước xốt thứ hai.Thừa Tuyển Doãn hỏi: “Không sợ mua nhiều quá bán không hết à?”Hách Đa Dư vỗ vai hắn, dặn dò đầy hàm ý: “Huynh đệ à, đàn ông phải có lòng tin vào bản thân.”Thừa Tuyển Doãn: “…”Ra khỏi quán ăn, Thừa Tuyển Doãn nắm tay Đường ca nhi kéo đi một mạch không buông.Cảnh Đường Vân sinh ra đã thanh tú sáng sủa. Trước đây bị nhà họ Cảnh hành hạ nên đen đúa gầy gò, luôn cúi đầu không dám giao tiếp, người ngoài chẳng ai nhìn ra vẻ đẹp của cậu.Nhưng tháng qua được hắn chăm chút kỹ càng, da dẻ cậu trắng lại, gương mặt cũng đầy đặn, càng lúc càng đẹp.Hắn bắt đầu thấy có chút lo lo.Cảm giác như báu vật của mình bao lâu nay, bỗng bị người khác dòm ngó, khiến hắn chỉ muốn giấu cậu đi thật kỹ.Nhưng hắn biết mình không thể làm vậy.Cảnh Đường Vân phát hiện cảm xúc của Thừa Tuyển Doãn không ổn lắm, bèn nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng hỏi: “Phu quân, mình sao thế?”Thừa Tuyển Doãn cúi đầu nhìn cậu, rồi bất chợt vùi mặt vào lòng cậu, thở dài một hơi thật nặng: “Đường ca nhi, em đẹp quá.”Mắt Cảnh Đường Vân khẽ động.Phu quân là đang… ghen sao?Kỳ thực, cậu muốn không đẹp cũng được mà.Trên đường về, từ xa Thừa Tuyển Doãn đã thấy Mạc Nhị đứng đợi trước cửa.Sắc mặt Mạc Nhị nặng nề, vừa thấy hắn đã sải bước tới: “Người bán lương bì kia chính là Mộc Trắc, người trong thôn hai người.”Trước giờ y không biết Mộc Trắc là người thôn Thiên Trùng, đến hôm nay về ngang thôn thì bắt gặp Mộc Trắc đi cùng Mục thị. Y không biết Mục thị là ai, nhưng nhận ra gương mặt bà ta, gần đây hay lảng vảng quanh sân nhà!Họ đề phòng chặt chẽ là thế, cuối cùng vẫn để người trộm được công thức.Ánh mắt Thừa Tuyển Doãn tối sầm lại. Hắn tưởng công thức bị người ta tự nghiên cứu ra, không ngờ lại bị trộm từ tay mình.“Hôm nay hắn ta bán có được không?”Mạc Nhị dịu lại: “Không tốt lắm, ai cũng nói mì của hắn nhạt nhẽo.”Thừa Tuyển Doãn vỗ vai y: “Vậy thì khỏi lo. Về làm việc đi thôi.”Mạc Nhị không cam lòng: “Cứ thế bỏ qua sao?”Ánh mắt Thừa Tuyển Doãn trầm hẳn xuống: “Không vội.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz