ZingTruyen.Xyz

Hoan Cover Moonsun Tro Choi Duc Vong

Ngày hôm đó số công thức Moonbyul đưa cho kẻ đó chính là bề ngoài nhìn như thuốc phiện. Nhưng sau khi điều chế xong trong 30 phút không sử dụng...thì đống bột này lập tức bị biến tính đi...chân chính trở thành liều độc dược. Tên đó giúp cô điều tra ra bọn giấu mặt năm xưa, nhưng xã hội đen dạy cô không thể quá thật lòng với bất cứ người nào. Cô cho hắn công thức đó biết chắc hắn không thể nào tự làm ra, nhất định sẽ bán lại cho một băng nhóm nào đó. Hắn biết cô là người của RBW, nếu muốn bán công thức này với giá đắt nhất thì lựa chọn chính là đối thủ lớn nhất của RBW hiện tại – Chim Ưng.

Quả thật như những gì cô suy đoán, khi Chim Ưng có được số công thức đó liền tiến hành thử nghiệm, bởi vì vừa sản xuất ra bọn chúng đã thử ngay...trong khoảng thời gian này thì nó chính là thuốc phiện. Sau khi kiểm tra xong bọn chúng cho sản xuất hàng loạt để giật khách hàng của RBW. Và dĩ nhiên khi thuốc đến được tay của con nghiện, thì khoảng thời gian đó cũng đủ làm cho nó chân chính thành độc dược. Trong vòng 1 tuần không biết bao nhiêu kẻ đã chết dưới danh nghĩa sử dụng thuốc của Chim Ưng. Kẻ bán lại công thức đó dĩ nhiên không thể nào sống sót. Moonbyul một mũi tên bắn chết hai con nhạn, thứ nhất vừa có thể hạ bệ Chim Ưng, thứ hai liền có thể giết người bịt đầu mối. Cô tuyệt đối không để cho đám lão thần này biết cô có trong tay manh mối thảm sát của năm xưa. Cô muốn đám hồ ly này nhất định có ngày phải lộ cái đuôi của mình ra từng kẻ một.

Bọn thuộc hạ sau khi biết được kế hoạch đánh bại Chim Ưng của cô đều vô cùng khâm phục. Còn những con người nãy giờ la ó um sùm đều chỉ biết ngồi im. Chỉ có thể dám giận không dám nói, chỉ trách rằng năm đó không đào ra được con người này giết chết đi. Để ngày nay thế lực của Moon Gia là không thể nào đánh nổi.

--------------------------------

Ở bên trong căn nhà sau khi Moonbyul đi được khoảng 30 phút, thì bộ dáng ngái ngủ của nàng làm lúc nãy cũng biến mất. Yongsun hoàn toàn tỉnh táo bước vào nhà vệ sinh sau đó quần áo chỉn chu đi xuống lầu.

"Yongsun đi đâu sớm vậy?"- lúc nãy khi Moonbyul đi có dặn bà chuẩn bị bữa sáng cho nàng, đang làm giữa chừng thì nhận thấy bước chân ở cầu thang không ngừng truyền xuống.

"Con đi gặp một người bạn...con đến đó sẽ ăn luôn dì không cần chuẩn bị"- nàng đi lại kệ giày xỏ vào một đôi cao gót...cùng với quần áo trên người càng vô cùng xinh đẹp.

"Không được, hồi nãy cô chủ dặn không cho cô đi đâu"- dì ngay lập tức bỏ dở mấy thứ đang làm đi lại hướng của Yongsun.

"Chị ấy dạo này cứ hay nói nhiều như vậy...không sao đâu...con đi một lát liền về mà...nhất định sẽ về trước chị ấy...dì yên tâm"

"Người đó quan trọng lắm sao...mà phải liều mạng như vậy"

Yongsun nghe dì nói liền cười một cái, đúng là Moonbyul chị hung dữ quá nên không ai dám trái lời. Mới định ra ngoài một chút dì Han liền lo lắng chị sẽ giết em hay sao?

"Quan trọng lắm...thôi con đi đây...à khi nào chị ấy có điện về thì dì cứ nói con ngủ còn chưa thức"

Nàng nói xong liền lập tức lấy xe đi, ở trong căn nhà dì Han không ngừng thắc mắc thật ra là đi đâu đây. Cứ ấp a ấp úng như vậy ra ngoài, mấy lần trước khi cô chủ biết được liền hành hạ không thôi. Lần này thì, mà chắc không sao đâu...chẳng phải bây giờ hai người họ rất yêu thương nhau sao.

___________________

Chiếc xe của Yongsun đậu ở bên ngoài một cửa hàng bánh ngọt, khi nàng bước ra trên tay liền cầm thứ gì đó rất to. Sau đó chính là vào mua hoa, một giỏ hoa nhìn vào đều xinh đẹp tựa như nàng. Cuối cùng thì chiếc xe đó cũng rời thành phố, men theo con đường ra đến nơi nàng có người chờ đợi.

Gió ở nơi này chẳng giống gió ở Jeju, nó không khiến nàng phải nép vào lòng cô như thể sợ rằng nó cuốn đi. Gió ở đây rất dịu dàng thổi mát cho Yongsun, một vài tia nắng ấm áp xuyên qua những kẽ lá lắm lúc rọi vào tấm lưng. Nơi này quả thật chỉ có một vài người biết đến thôi, một trong số đó chính là người đang hiện diện.

"Anh à, lâu lắm rồi không gặp... anh dạo này có tốt không?"- nàng nhẹ nhàng vuốt dọc theo gương mặt của người ta, từng ngón tay chạm vào mang theo nhiều ấm áp.

"Anh xem, Yongsun hôm nay có phải rất đẹp không? Là anh nói thích em mặc như vậy, hơn nữa hôm nay Yongsun cũng không giống lúc trước nữa...anh nói ghét nhìn thấy Yongsun khóc mà, hôm nay em sẽ không khóc nữa"

Từng âm thanh xào xạc từ phía trên đỉnh đầu bởi những tàn cây đưa đẩy.Từ nãy đến giờ âm thanh đó đều chính xác từ miệng nàng nói ra. Anh vẫn cứ như vậy nhìn hướng về nàng, đôi mắt nâu trầm chỉ chứa đựng những yêu thương.

"Em còn nhớ lúc trước mỗi khi hỏi anh thích quà gì...anh đều nói nếu như Yongsun được hạnh phúc là món quà lớn nhất của anh. Chính vì câu nói này bao nhiêu năm sinh nhật anh... em cũng chẳng thể nào tặng được, bởi vì Yongsun khi đó có bao giờ hạnh phúc đâu..."- một giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, dù cho nàng vừa mới hứa với anh sẽ chẳng hề khóc nữa.

"Nhưng mà hôm nay cuối cùng em cũng có thể tặng rồi...em hạnh phúc...em đem nó đến tặng cho anh...nên sinh nhật này của anh phải vì em mà vui vẻ lên...Nam Yoondo"

Thì ra người nằm đó chính là người cả đời đã yêu lấy Yongsun. Dù cho bản thân biết rằng mình không bao giờ nhận lại được. Cô bé này từ nhỏ chỉ biết theo Moonbyul, có những lúc đau khổ sẽ ở trong vòng tay anh bộc phát, nhưng cho dù tay anh ôm nàng thật chặt thì Yongsun mãi mãi cũng chẳng thuộc về anh. Anh ước gì mình có thể chỉ là kẻ thế thân, nhưng Yongsun này cũng không cho anh cái quyền đó. Em ấy như một con thiêu thân đâm đầu vào nơi có thể giết chết em ấy. Anh cũng chính vì Yongsun ngày hôm nay mới nằm ở nơi đây, nhưng Eric Nam chưa từng hối hận làm điều gì cho em cả "Moon Tiểu Thư ".

Hôm nay là sinh nhật của Eric, lúc còn ở Jeju nàng không biết lấy cớ gì để nói với Moonbyul về thăm anh. Vì chị ấy chưa bao giờ có thiện cảm với anh, ngày trước còn hiểu lầm nàng cùng anh thân mật. Cũng chính đêm hôm đó lấy đi lần đầu tiên của nàng...là sau khi nhìn thấy nàng cùng anh ở ngoài cửa phòng khách sạn ôm ấp. Mà nàng lại không thể nào ở nơi cô giải thích lý do là vì sao.

Yongsun cắt ra vài phần bánh – thứ bánh mà khi còn sống Eric rất thích ăn. Để giỏ hoa dựa vào mộ phần của anh thật đẹp, nói cho anh nghe những gì trong một tháng nay nàng đã trải qua. Từng lời nói cũng là một nụ cười, nàng nói chị ấy thay đổi rồi, chẳng còn ở nơi nàng hạnh hạ nữa.

"Đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng đợi được, Eric à anh có vui cho em không?"

Khi Yongsun vẫn say sưa kể cho anh nghe từng câu chuyện, thì phía xa xa nhìn thấy người nhà của Eric đến thăm. Họ cho rằng cái chết của anh đều do nàng hãm hại, nên tuyệt đối thù hận Yongsun, có lần nhìn thấy nàng đang ngồi cạnh mộ của anh đã không tiếc tay đánh vào nàng. Mà Yongsun cứ như vậy vẫn ngồi yên cho họ đánh... Yongsun cũng nhìn vào đồng hồ, sợ rằng sẽ về không kịp nên cũng lặng lẽ theo hướng khác đi ra xe tránh cùng một nơi với họ.

Trên đường Yongsun trở về, trời bỗng nhiên còn nắng lại phủ xuống cơn mưa. Đường có hơi khó chạy một chút nhưng vẫn muốn về nhà trước cô mắc công sinh ra nhiều chuyện.Đang đi được một đoạn từ phía bên đường một đứa trẻ băng thẳng vào xe của Yongsun...

Két....

"Nè...sao lại băng qua đường như vậy"- nàng tức giận khi xém chút nữa nếu không thắng kịp nhất định có án mạng tại đây.

"Chị ơi giúp em với, em của em bị tai nạn, chiếc xe đụng em ấy chạy mất rồi..."- đứa trẻ không ngừng khóc lóc quỳ lại dưới chân của Yongsun.

Nàng đi xuống xe nhìn qua bên đường theo chỉ dẫn của cô bé liền thấy em của nó. Đúng là cả thân hình đều đầy máu, mà ở nơi đây lại ít người qua lại. Nếu nàng bỏ đi thật sự đứa trẻ này sẽ chết...

"Em lên xe đi, chị đưa cả hai vào bệnh viện"- Yongsun cúi xuống ẳm đứa trẻ đang nằm im bất động lập tức đi lại vào trong xe, mưa rất lớn đem cả thân người của Yongsun dưới chiếc áo sơ mi trắng đều hiện lên rõ rệt.

----------------------------------------

Moonbyul sau nhiều giờ ở RBW giải quyết công việc trong một tháng qua đọng lại. Dù cả người mệt mỏi nhưng vẫn không muốn ở lại nơi đây. Cô còn phải về đưa Yongsun đi gặp tên mặt trắng đó. Soonyoung có nói với cô hắn chỉ ở Hàn Quốc đến 5h chiều nay, qua hôm nay hắn có việc cần đi nước ngoài ít bữa. Moonbyul nhìn đồng hồ bây giờ cũng 2h30 chiều rồi, không biết con mèo đó có dậy nổi chưa nữa. Lúc đi nhìn uể oải thấy thương. Đang chạy trên đường nhìn thấy người ta bán ốc ngon quá liền ghé vào mua cho Yongsun vài ký. Con rồng này đúng là thật sự rất hảo ốc đi.

Yongsun nói đi một lát sẽ về mà bây giờ đã trễ cả cơm trưa. Bà sợ Moonbyul về bất chợt không biết phải làm sao chỉ biết ngồi ôm cục Daebak trong hồi hộp. Đúng là nhắc tiền nhắc bạc có phải đỡ hơn không? Vừa nhắc đến Moonbyul, cô liền có ngay ở cửa.

"Cô chủ, về sớm vậy?"- bà mặt không còn miếng máu chỉ biết cầu trời cho cô đừng hỏi tới Yongsun.

"Làm xong nhanh thì về thôi...Yongsun đâu rồi dì"- Moonbyul cả ngày hôm nay dù làm việc đi nữa, lâu lâu nhớ đến nàng liền nở một nụ cười. Lắm lúc người của RBW nhìn thấy còn tưởng rằng mắt mình bị quáng thôi, chủ nhân này từ lúc tiếp quản RBW dường như gương mặt đều lạnh nhạt.

"Ngủ...ngủ chưa thức "- bà hoảng hồn từ trên tay quăng Daebak tiếp đất.

"Gì chứ...bỏ bữa như vậy làm sao được...đúng là chiều quá sẽ sinh hư"- cô nghe dì nói liền đi nhanh vào trong nhà, nhất quyết lên phòng sẽ đem nàng xuống ăn cho đầy đủ.

"Không có...cô Yong ăn xong rồi nói còn chưa ngủ đủ...nên lên trên ngủ nữa rồi...à cô chủ đang cầm gì vậy?"- dì nói mà cả thân mình đều cứng ngắc liền tìm cớ phân tán sự chú ý của cô.

"Phải rồi con có mua ốc cho em ấy...con biết dì nấu đồ rất ngon...hôm nay chỉ con làm sao với đống ốc này nha...con rồng lười biếng đó ngủ dậy sẽ rất thích đây"- cô nhớ lại tối hôm qua cũng vờn người ta cả đêm rồi còn gì, thôi thì cứ cho ngủ một chút đến khoảng 4h sẽ gọi dậy để đến phòng mạch của Soonyoung.

Moonbyul cùng với dì Han làm rất nhiều món từ đống ốc mua về, bởi vì trước giờ ít khi nào vô bếp nên có chút lúng túng. Đến khi làm xong rồi mới chợt nhìn lên cũng đã 4h hơn. Lúc dì Han đi gọi cho Yongsun không ngờ Moonbyul mới đứng đó đã đi thẳng lên lầu, dĩ nhiên trong phòng không có gì được gọi là đang ngủ.

"Dì Han...con đã nói không cho em ấy đi đâu mà"- Moonbyul cả gương mặt tràn đầy sát khí nghĩ về Yongsun

"Tôi có khuyên...nhưng cô Yong nói hôm nay là ngày đặc biệt gì đó...cần ra ngoài một chút "- bà vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại đang gọi cho nàng.

"Ngày đặc biệt...được rồi dì ra ngoài đi...không có gì đâu"- cô cố gắng suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không thể nào nhớ nổi hôm nay là ngày gì, bây giờ gọi cũng không gọi được còn cách gì ngoài việc chờ đợi đây.

"Không sao thật chứ cô chủ...để tôi gọi lại lần nữa...chắc cô ấy cũng sắp về rồi"

"Không sao đâu mà... dì đi nghỉ đi...con ngồi chờ được rồi..."- cô đẩy dì đi ra khỏi phòng bằng một nụ cười gượng gạo.

Dì Han sợ rằng ở đây nhây một hồi sẽ làm cô điên lên, nên cũng lặng lẽ đi vào phòng, mà trên tay không ngừng gọi cho Yongsun.

"Cô chủ nhỏ à...sao lại cứ thích làm người ta hồi hộp"

Moonbyul ở trong phòng một lát liền đi xuống nhà dưới, nghĩ đến nghĩ lui cũng không biết được hôm nay là ngày gì. Cô muốn đi tìm nàng nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên đang đi xuống thì hai chân của cô khựng lại, nó run nhẹ và giống như vừa bị khuỵu xuống. Cô nhanh chóng đi lại ghế sofa ngồi lại, đưa tay xoa nhẹ vào trên ống chân. Càng xoa càng cảm thấy có một chút gì đó của năm xưa hiện về.

Đột nhiên Moonbyul lại bắt đầu nghĩ về những ngày mình tàn phế, ngày xưa cô cho rằng Yongsun cũng có tình cảm với Eric, cô tức giận tại sao nàng lại nhẫn tâm đùa giỡn với cô như thế. Cô tức giận khi cô vừa mới đuổi nàng đi thì không còn nhìn thấy nàng nữa, một năm đó cô đau đớn như thế nào cả thể xác lẫn tinh thần. Khi cô gặp lại nàng là lúc nàng ở trong vòng tay của người ta ôm ấp. Tình huống đó nói cô làm sao có thể không nổi giận đùng đùng. Đêm hôm đó cô thật sự muốn xem thử thân xác của Yongsun đã ô uế như thế nào. Nhưng mà...dòng máu đỏ ghê người chảy ra từ giữa hai chân Yongsun dưới sự tàn bạo của cô làm cho cô hoảng hốt. Em ấy vẫn còn nguyên vẹn trước khi chạm phải bàn tay cô. Sáng ra thì cô mới phát hiện điều đó, cô đưa nàng vào trong bệnh viện với máu nhuộm cả thân người dưới của Yongsun. Bác sĩ nói Yongsun bị tổn thương chỗ đó, cô đã ở bên cạnh lo lắng cho nàng. Nhưng rồi thì sao, cô thật sự vẫn rất hận Yongsun. Một năm đó cô cho dù ngoài miệng luôn đem Yongsun chửi rủa, nhưng trong lòng chỉ hy vọng chân lành lại nhất định sẽ đi tìm. Cô sợ nàng xảy ra chuyện gì mới mất tích suốt một năm, nhưng nàng vẫn sống rất tốt, lúc đó trong mắt nàng cô còn tồn tại hay không đây.

Tuy bây giờ cả hai người họ bắt đầu tìm được thứ gọi là hạnh phúc của mình, nhưng điều đó vẫn mãi là một vết xước không lành lặn của Moonbyul. Cứ mọi lần nghĩ đến đó cô sẽ rất khó chịu, kể từ một tháng nay khi họ ở Jeju đã có lần cô muốn hỏi Yongsun: "Một năm đó là em đã đi đâu?", nhưng cho đến cuối cùng cô cũng không hỏi. Cô không muốn một lần nữa đối mặt với những gì đã qua, cô sợ nó làm cho mối quan hệ vừa tốt lên của hai người gợn sóng thêm một lần.

-----------------------------------

Tại bệnh viện

"Đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch rồi...nhưng cần phải ở lại theo dõi"- một người bác sĩ từ trong phòng cấp cứu vừa bước ra.

"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm"- Yongsun đang ngồi ôm đứa bé gái khóc lớn trong người cô, vừa nghe được thông báo liền mừng rỡ. Từ nãy đến giờ vào đó cũng đã mấy tiếng đồng hồ.

Từ lúc đưa vào bệnh viện đến giờ cô cho đứa trẻ mượn điện thoại của mình gọi cho người nhà đến, nhưng nó gọi hoài không được... và trong quá trình đó dì Han khi gọi cho Yongsun dĩ nhiên chỉ hiện lên hai chữ máy bận thôi. Cho đến khi vị bác sĩ đó ra thì đứa trẻ lúc này mới gọi được cho ba mẹ mình, hai người họ ngay lập tức lên xe chạy đến đây. Khi nó đưa lại điện thoại cho nàng thì máy cũng báo là pin cực yếu. Yongsun chỉ kịp nhìn thấy trên màng hình số giờ hiển thị đã tim đập chân run.

"Không phải chứ đã 6h chiều"- Yongsun lập tức nghĩ đến sắc mặt của Moonbyul sẽ trông như thế nào ở nhà, cô có nói 5h thì Soonyoung không còn trong phòng mạch nữa, trong lúc đó nhìn lại màn hình là hàng loạt cuộc gọi nhỡ của dì Han lẫn của cô. Chuyến này chết chắc rồi...chạy mau thôi.

"Em à...ba mẹ đang trên đường tới đây có phải không... tiền viện phí chị đóng rồi... em ở đây chờ ba mẹ không được đi đâu..."- nàng nói xong nhờ một người điều dưỡng gần đó trông con bé dùm mình liền lập tức chạy đi.

"Chị ơi... chị tên là gì vậy..."- đứa trẻ vẫn hướng về cô la lớn, từ phía đó không còn nhìn thấy chị ấy nữa sau hai chữ chị ấy vừa trả lời : "Yongsun"

Nơi đặt mộ phần của Eric cách thành phố cũng khá xa, nên Yongsun đã đi từ sáng sớm, tính toán thời gian để trở về không ngờ lại gặp chuyện này. Đang chạy thì chiếc xe của nàng ở phía trên bốc khói sau đó tắt máy đi. Nơi đồng không mông quạnh như vậy biết nhờ ai, điện thoại cũng đã tắt nguồn chẳng thể gọi đội cứu hộ đến đây nữa, chỉ còn biết chính mình đi ra ngoài cố sửa thôi, ở bên ngoài trời thì mưa lớn tạt vào trong người quả thật rất rát đi, đã vậy vừa bước ra chưa kịp mừng vì có chiếc xe sắp chạy ngang đó...mới đưa tay ra hiệu trưng cầu sự giúp đỡ... liền hứng ngay một vũng nước hoà lẫn với đất cát trên mặt đường do chiếc xe đó hất thẳng vào. Đúng là hoạ vô đơn chí mà, người của Yongsun bây giờ cũng không biết chỗ nào nhìn ra cái áo sơ mi lúc sáng mặc đi là màu trắng nữa, trời thì càng bắt đầu tối dần mà Yongsun chỉ dựa vào một chút ánh sáng còn xót lại mở mui xe đưa đầu vào quan sát, khói bốc lên áp thẳng vào mặt của Yongsun, sau một buổi không biết là bao lâu đút đầu vào trong đó sửa tới sửa lui, cũng không biết là hên xui như thế nào đụng trúng cái thứ gì mà nó đã bắt đầu khởi động lại. Nhớt từ trong xe hết dính vào áo nàng lại hiện diện luôn trên mặt, thiết nghĩ bây giờ đừng có ai đi qua đoạn đường này, nếu không nhất định sẽ bị Yongsun hù đến chết vì cái thân hình vật vã, đầu tóc bù xù chẳng khác mấy thứ làm người ta không dám nói ra.

--------------------------------------

Ở trong căn biệt thự của Moonbyul, có một người sau khi ngồi đó xoa chân cho mình xong, liền mệt mỏi ngả lưng ra dựa vào ghế sofa nghĩ ngợi, có thể vì từ lúc sáng đã đi làm từ rất sớm, hôm nay lại bận rộn nhiều thứ ở RBW nên làm cô thật sự mệt mỏi. Chỉ dựa đầu vào một chút đã ngủ thiếp đi. Khi Moonbyul giật mình thức dậy là khi đồng hồ đã điểm 8h, trời cũng đã bắt đầu tối rồi mà Yongsun vẫn chẳng thấy đâu. Cô lo lắng định chạy ra ngoài tìm nàng, thì lúc đó đột nhiên nghe được tiếng xe ở bên ngoài, và con "Hồ Ly Trắng" ở dưới chân cô sủa inh ỏi cùng cái đuôi nghoe nguẩy không thôi...thì cũng đủ biết là tên chủ nhân đó của nó đã về. Cô ngồi lại sofa khoanh tay gương mặt tràn đầy sát khí. Khi cảm nhận được Yongsun bước vào nhà, nhìn qua tấm gương là con người cả thân hình nhếch nhác, đang một tay cầm đôi giày một tay thì buông lỏng ở bên hông.

"Dì Han à, lấy gạo muối ra đây rắc đi... chưa đến tháng 7 âm lịch mà ai thả lên sớm vậy"- nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy cô cũng có chút xót đi, nhưng còn đi được thì được rồi, đã nói tới như vậy vẫn nhất định ra ngoài, khi đi ăn mặc đẹp đẽ thế nào thì không biết...khi về lại lôi cái bộ dạng chẳng khác gì ma da.

"Chị Byul...là em mà"- cả người Yongsun đầy nước đi đến đâu là đọng lại nơi đó một vũng, chân run tới mức không còn đi nổi giày cao gót chỉ biết cầm trên tay, cả thân hình hoàn toàn vật vã đi lại chỗ của cô.

"Cũng biết đường về nhà"- cô một mực không thèm để ý đến Yongsun, cả gương mặt đều hoàn toàn như không quan tâm đến.

"Dạ"- Yongsun đứng bên cạnh chẳng khác gì mèo con ủ rũ.

"Mới có 8h hơn thôi...còn chưa đến giờ nhà nước giới nghiêm...về chi sớm vậy"- cô đưa tay nhìn đồng hồ sau đó ngước lên hướng Yongsun liếc một cái.

"Em có nỗi khổ riêng mà...em xin lỗi...lần sau em không ra ngoài nữa đâu..."- nàng lấy bàn tay còn lại vuốt vào trên lưng cô, cả gương mặt vô cùng uỷ khuất không biết nói làm sao.

"Bẩn quá, buông tay ra"

Cô giả bộ hét lớn lên với Yongsun, dám làm cho người ta lo cho em đến như vậy. Đi đâu thì làm ơn cũng phải biết giữ bản thân cho thật tốt chứ, không biết là đi đến vùng địa phương nào, làm cái quái gì để bây giờ thân tàn ma dại như vậy, còn làm như là oan ức lắm không bằng. Yongsun vừa bị "trời hành" cả ngày hôm nay, cả người bây giờ y như đi mượn, một chút sức lực cũng không có, về đây lại bị sỉ vả không thương tiếc luôn, lúc nãy còn ví người ta như âm binh sao mà còn đòi rải gạo muối đuổi đi. Tuy bây giờ người ta đúng là cũng hơi bẩn thiệt, nhưng mà cũng đâu cần hung dữ đến vậy. Yongsun mang theo một bụng uỷ khuất đi vào trong phòng tắm đến hơn nửa tiếng vẫn chưa ra.

Moonbyul ở bên ngoài hâm lại phần cháo lúc trưa dì Han có nấu, sau đó múc ra tô để sẵn trên bàn, liếc nhìn đống ốc đó càng nổi điên lên, khi thấy Yongsun từ trên lầu đi xuống thì giả vờ như từ nãy giờ vẫn ngồi ở sofa.

"Dì Han có múc tô cháo để từ trưa không ai ăn, nếu như muốn ăn thì lại ăn đi... chứ để đem đi bỏ cũng vậy"- đúng là trong miệng không biết có lưỡi câu hay không nữa, từ nãy đến giờ đều nói ra câu nào cũng như móc thẳng vào họng người ta.

Yongsun nghe cô nói mà hết muốn ăn, nhưng mà quả thật từ sáng giờ đúng là không hề ăn gì cả. Nàng bỏ qua luôn tự ái đi lại chỗ bàn cầm cái tô cháo để từ trưa gì mà không ngừng bốc khói.

"Rõ ràng là mới hâm lại cho người ta lại còn nói xạo..."- nàng nói lí nhí như thể không muốn cô nghe thấy.

"Mới nói gì... nói lại nghe coi... mà sao không ăn đi đứng nhìn cái gì...còn nghĩ là muốn đút cho ăn hả"- Moonbyul đi được vài bước thì nghe chữ được chữ không nên quay qua quát thêm cái nữa.

"Không có...em không có nói gì hết...em đâu có muốn đút đâu...em ăn được mà"-nàng hết hồn giật mình một cái, lắp bắp nói từng chữ trả lời cô.

Moonbyul liếc Yongsun một cái sau đó đi lên lầu mà khuôn miệng không thể nào khép lại được, thiệt tình là rất muốn như lúc trước quăng em lên giường ăn em chết luôn, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Yongsun cô cảm thấy thật sự là đáng yêu vô cùng. Thôi đi bây giờ nhìn tội quá nên cũng tha cho tối nay, ngày mai nhất định phải làm cho rõ chuyện này nếu không sẽ ăn không ngon. Yongsun ăn xong rồi vệ sinh cá nhân một chút liền đi lên lầu, trước khi mở cửa phòng thì cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ như thế nào hôm nay không ngừng rên rỉ, nhưng khi mở cửa ra chỉ thấy Moonbyul nằm ôm chặt lấy cái gối ôm không thèm quay qua nhìn một cái.

"Byul à...em xin lỗi mà...đừng như vậy"- Yongsun leo lên giường hồi lâu mà cô cũng không thèm nhúc nhích.

"Phải làm gì chị mới hết giận...em làm mà"- vẫn tiếp tục lay lay người của cô, gương mặt nếu xoay qua nhìn sẽ rất tội nghiệp.

"Đi chỗ khác...đang buồn ngủ"- cô không thèm xoay lại nhìn Yongsun vẫn tiếp tục vùi đầu vào trong gối.

Nàng kêu không biết bao nhiêu nhưng Moonbyul vẫn một mực im lặng, Yongsun đành nằm xuống ngủ không thèm để ý tới cô. Gì chứ, người ta hôm nay khổ sở thế nào...không thương thì thôi còn lạnh lùng như vậy nữa. Hôm nay Moonbyul thật sự rất buồn ngủ, không phải cô không trả lời Yongsun mà là cô đã ngủ mất đất rồi. Chỉ tội nghiệp cho con mèo nhỏ một tháng nay được người ta ôm ấp như thế nào ở Jeju, bây giờ trống trơn vậy hỏi sao ngủ cho nổi. Đến nửa đêm không còn biết gì nữa...liền trườn qua người của cô từ bên dưới kéo cái gối ôm ra, cái gối ôm bị kéo ra ở trong vòng tay cô liền có chỗ trống, Yongsun từ phía dưới bò vào trong vòng tay đó của cô, chân chính ở trong lòng của người ta ngủ thiếp. Moonbyul khoảng một lúc sau thì giật mình một cái, nhận thấy trong lòng mình có cái gì cứ lúc nhúc không thôi liền quay đầu nhìn xuống.

"Gì đây, ai cho chui vào trong này ngủ...lại còn ở đó mà ôm ôm"- cô nhìn thấy Yongsun rúc cả người vào người cô, mà có lúc hình như chật quá nên cứ nhúc nhích mà cười một cái. Cũng biết là nàng đã ngủ say nên mới để câu nói này thoát ra ngoài cửa miệng. Cô cưng chiều một tay ôm gọn cả người Yongsun, tay còn lại vén vài sợi tóc đang còn vương trên khoé mắt, cúi người hôn vào đôi môi đó một cái, sau đó cũng bắt đầu vòng tay lại ôm chặt lấy người ta đi vào trong giấc ngủ.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Hỏi chút, có ai đọc "Thanh sắc" chuyển ver cho Moonsun chưa? (cover bởi NamNam98er) Cái truyện đó thì ừm... khá là biến thái :))))) về tâm lí nhân vật í, nhân vật của Moonbyul mắc bệnh tâm lí từ nhỏ và sau này thì đâm ra cuồng nhân vật của Solar và Byul bắt cóc và giam lỏng Yong í :))))

Truyện đấy thực ra... mình cũng có chuyển ver lại cho Moonsun :))))) nhưng mà tuyến nhân vật bị đảo ngược một chút. Bản cover kia thì Byul thụ - Yong công, còn mình thì là Byul công - Yong thụ :))))) Mình nên đăng cái đấy không mọi người :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz