Hoan Chuyen Ver Faker X Peanut Nho Day Em La Cua Toi
Sau khi anh luyến tiếc buông môi ra, Wang Ho xụi lơ dựa vào ngực anh mà thở. "Trời chưa tối, mình ngồi đây ngắm biển thêm chút rồi hãy về"-Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nói"Vâng"-Cậu mỉm cười nhìn anh rồi quay đi tìm vị trí thích hợp và ngồi bẹp xuốngAnh phì cười, rảo chân bước tới ngồi bẹp xuống bên cạnh Wang Ho, đưa tay vòng qua eo cậu.
"Biển thật đẹp, thật sự rất đẹp và bình yên"-Cậu vu vơ nói"Nhưng không bằng em. Wang Ho của anh thật sự rất đẹp, mỗi khi bên cạnh em anh đều cảm thấy rất bình yên. Biển không bằng một góc của em. Anh chắc chắn điều đó""Đồ dẻo miệng"-Cậu thúc tay vào người anhCả hai đôi mắt chứ đầy tình yêu nhìn nhau. Bỗng anh đưa tay ra phía sau gáy Wang Ho rồi kéo sát lại, chỉ còn gần 1cm nữa là môi chạm môi, anh đưa đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn chằm chằm cậu, . Tim Wang Ho bỗng đập cực kỳ nhanh, cậu cảm thấy như trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mặc dù đã cùng anh làm chuyện đó đến mấy lần nhưng cứ mỗi khi gần anh vơi cự ly chưa đầy 3cm thế này là tim cậu lại đập liên hồi, mặt thì đỏ ửng lên. Miệng thì lắp bắp nói không ra chữ, tay chân cũng luống cuống lên. Lý trí cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng nói của trái tim."Anh...định..làm...ưm"-Chưa kịp hỏi xong thì lại bị anh hôn nữa rồiCậu đứng hình vài giây, mặc cho anh ngấu nghiến đôi môi của mình.'Nghi lắm mà! Tại sao mình lại ngu ngốc ngồi yên để bị hôn lần nữa chứ? Ngu ngốc, thật là ngu ngốc mà '-Wang Ho thầm tự chửi rủa chính bản thân"Em nghĩ gì vậy?"-Anh buông môi ra, hôn cái chóc vào khuôn mặt ửng đỏ kia rồi vòng tay ôm lấy eo Wang Ho, đặt cằm lên vai cậu"Không có. Em đói rồi, mình đi ăn thôi"-Cậu chuyển chủ đề"Ừm, nhưng đợi anh dọn cái chỗ này đã"Sang Hyeok nói rồi đứng lên đi về phía cổng hoa, đưa tay lên gỡ từng thứ xuống. Nhưng chưa kịp làm thì cậu đã lên tiếng:"Đợi đã, em phải chụp hình lại"-Nói rồi cậu móc điện thoại ra chụp tới tấpSang Hyeok chỉ biết phì cười với bệnh sống ảo của cậu. Sau khi chụp xong cả chục tấm trước, sau, trái, phải, nghiêng, dọc thì cậu cũng đã chịu cất điện thoại vào túi rồi tung tăng vô xe ngồi đợi anh.--------------====Tại bãi đậu xe nhà hàng====Xe đã dừng như Wang Ho cứ ngồi đấy, có vẻ như không muốn xuống.
"Em sao vậy? Đến nơi rồi, sao không xuống"-Anh lo lăng quay sang hỏi"Em..không, em không muốn ăn mấy món ở nhà hàng nữa. Em chỉ muốn ăn cơm của mẹ nấu thôi""Nhưng mẹ em đâu có ở đây. Hay là ăn đỡ đi, ngày mai về rồi anh sẽ chở em sang nhà mẹ""Vâng"-Cậu yểu xìu mở cửa bước xuống xe---------------Ăn xong, anh đưa cậu đi một vòng tham quan rồi trở về khách sạn. Wang Ho vì đã ngủ quá nhiều nên hiện tại cậu rất tỉnh táo. ====Trong phòng===="Anh à, hay là mình bày trò gì chơi đi"-Cậu nắm tay anh lắc qua lắc lại"Nhưng anh buồn ngủ, cả ngày hôm nay anh có ngủ được nhiêu đâu"-Anh vừa nói vừa ngáp"Nhưng em muốn chơi, mình ra biển chơi đi, ở trong phòng chán lắm."Wang Ho nói rồi chạy ra phía cửa sổ đứng ngóng, nhìn tới nhìn lui thì không thấy ai ngoài biển cả."Sao chán vậy? Hông có ai hết"-Cậu xụ mặt xuốngWang Ho từng tưởng tượng ra sẽ có một đám người vui chơi nhảy múa ngoài biển khi trời tối, rồi cậu và anh sẽ gia nhập cuộc vui cùng họ. Mọi người sẽ vui vẻ hoà đồng chơi đùa cùng nhau vậy mà sự thật lại khác xa.
Ngoài biển hiện giờ vắng tanh, chẳng có ai cả."Không có ai là đúng rồi, em nhìn lại đồng hồ đi""Chỉ mới 10 giờ mấy thôi mà"-Cậu trả lời tỉnh bơ"Gần 11 giờ rồi đấy. Đi ngủ thôi"-Anh nói rồi tiến tới bế thốc cậu lên, quăng lên giườngAnh nằm đè lên rồi lăn qua bên cạnh ôm chặt cậu và nhắm mắt lại ngủ."Em không muốn ngủ, em cũng không có buồn ngủ. Em muốn đi chơi. Hay mình đi bar đi, chắc sẽ rất vui"-Cậu cựa quậy, không chịu nằm yên"Bây giờ anh hỏi em lần cuối, có chịu ngủ hay không?""Không"-Cậu khẳng định"Chắc chưa?""Chắc"-Wang Ho trả lời dứt khoát"Được thôi, là do em tự chuốc lấy"-Anh nhếch mép cười nham hiểmWang Ho chưa kịp hỏi câu nói đó là có ý gì thì đã bị anh đè lên, cúi xuống hôn điên cuồng. Anh đưa tay luồn vào trong áo cậu, vuốt ve. Anh di chuyển xuống ngấu nghiến cái cổ trắng ngần kia, nhưng vết hôn đỏ thẫm dần dần xuất hiện."Anh nói là buồn ngủ mà, vậy thì ngủ thôi""Muộn rồi, bây giờ anh không buồn ngủ nữa"Dút câu anh lại tiếp tục cúi xuống hôn. Trong phút chốc, quần áo của cả hai đã bị anh lột sạch. Wang Ho cố gắng chống cự.....một cách yếu ớt. Chẳng hiểu tại sao lúc ở bên anh cậu lại trở nên mềm yếu như vậy?
Anh liên tục thúc vào khiến cậu đau đớn, cả cơ thể như bị xé toạt ra. Chuyện tối qua khiến cậu chưa hồi phục hoàn toàn, vậy mà tối nay lại làm tiếp. Mà chuyện này lại do chính cậu tự chuốc lấy mới tức chứ. Biết vậy thì đã lấy điện thoại ra bấm chơi là được rồi, làm loạn chi không biết.----------------Sau mấy tiếng 'vận động' thì Wang Ho cũng đã chịu ngủ. Ngủ một cách ngon lành. -------------------Mai tiếp...
"Biển thật đẹp, thật sự rất đẹp và bình yên"-Cậu vu vơ nói"Nhưng không bằng em. Wang Ho của anh thật sự rất đẹp, mỗi khi bên cạnh em anh đều cảm thấy rất bình yên. Biển không bằng một góc của em. Anh chắc chắn điều đó""Đồ dẻo miệng"-Cậu thúc tay vào người anhCả hai đôi mắt chứ đầy tình yêu nhìn nhau. Bỗng anh đưa tay ra phía sau gáy Wang Ho rồi kéo sát lại, chỉ còn gần 1cm nữa là môi chạm môi, anh đưa đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn chằm chằm cậu, . Tim Wang Ho bỗng đập cực kỳ nhanh, cậu cảm thấy như trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mặc dù đã cùng anh làm chuyện đó đến mấy lần nhưng cứ mỗi khi gần anh vơi cự ly chưa đầy 3cm thế này là tim cậu lại đập liên hồi, mặt thì đỏ ửng lên. Miệng thì lắp bắp nói không ra chữ, tay chân cũng luống cuống lên. Lý trí cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng nói của trái tim."Anh...định..làm...ưm"-Chưa kịp hỏi xong thì lại bị anh hôn nữa rồiCậu đứng hình vài giây, mặc cho anh ngấu nghiến đôi môi của mình.'Nghi lắm mà! Tại sao mình lại ngu ngốc ngồi yên để bị hôn lần nữa chứ? Ngu ngốc, thật là ngu ngốc mà '-Wang Ho thầm tự chửi rủa chính bản thân"Em nghĩ gì vậy?"-Anh buông môi ra, hôn cái chóc vào khuôn mặt ửng đỏ kia rồi vòng tay ôm lấy eo Wang Ho, đặt cằm lên vai cậu"Không có. Em đói rồi, mình đi ăn thôi"-Cậu chuyển chủ đề"Ừm, nhưng đợi anh dọn cái chỗ này đã"Sang Hyeok nói rồi đứng lên đi về phía cổng hoa, đưa tay lên gỡ từng thứ xuống. Nhưng chưa kịp làm thì cậu đã lên tiếng:"Đợi đã, em phải chụp hình lại"-Nói rồi cậu móc điện thoại ra chụp tới tấpSang Hyeok chỉ biết phì cười với bệnh sống ảo của cậu. Sau khi chụp xong cả chục tấm trước, sau, trái, phải, nghiêng, dọc thì cậu cũng đã chịu cất điện thoại vào túi rồi tung tăng vô xe ngồi đợi anh.--------------====Tại bãi đậu xe nhà hàng====Xe đã dừng như Wang Ho cứ ngồi đấy, có vẻ như không muốn xuống.
"Em sao vậy? Đến nơi rồi, sao không xuống"-Anh lo lăng quay sang hỏi"Em..không, em không muốn ăn mấy món ở nhà hàng nữa. Em chỉ muốn ăn cơm của mẹ nấu thôi""Nhưng mẹ em đâu có ở đây. Hay là ăn đỡ đi, ngày mai về rồi anh sẽ chở em sang nhà mẹ""Vâng"-Cậu yểu xìu mở cửa bước xuống xe---------------Ăn xong, anh đưa cậu đi một vòng tham quan rồi trở về khách sạn. Wang Ho vì đã ngủ quá nhiều nên hiện tại cậu rất tỉnh táo. ====Trong phòng===="Anh à, hay là mình bày trò gì chơi đi"-Cậu nắm tay anh lắc qua lắc lại"Nhưng anh buồn ngủ, cả ngày hôm nay anh có ngủ được nhiêu đâu"-Anh vừa nói vừa ngáp"Nhưng em muốn chơi, mình ra biển chơi đi, ở trong phòng chán lắm."Wang Ho nói rồi chạy ra phía cửa sổ đứng ngóng, nhìn tới nhìn lui thì không thấy ai ngoài biển cả."Sao chán vậy? Hông có ai hết"-Cậu xụ mặt xuốngWang Ho từng tưởng tượng ra sẽ có một đám người vui chơi nhảy múa ngoài biển khi trời tối, rồi cậu và anh sẽ gia nhập cuộc vui cùng họ. Mọi người sẽ vui vẻ hoà đồng chơi đùa cùng nhau vậy mà sự thật lại khác xa.
Ngoài biển hiện giờ vắng tanh, chẳng có ai cả."Không có ai là đúng rồi, em nhìn lại đồng hồ đi""Chỉ mới 10 giờ mấy thôi mà"-Cậu trả lời tỉnh bơ"Gần 11 giờ rồi đấy. Đi ngủ thôi"-Anh nói rồi tiến tới bế thốc cậu lên, quăng lên giườngAnh nằm đè lên rồi lăn qua bên cạnh ôm chặt cậu và nhắm mắt lại ngủ."Em không muốn ngủ, em cũng không có buồn ngủ. Em muốn đi chơi. Hay mình đi bar đi, chắc sẽ rất vui"-Cậu cựa quậy, không chịu nằm yên"Bây giờ anh hỏi em lần cuối, có chịu ngủ hay không?""Không"-Cậu khẳng định"Chắc chưa?""Chắc"-Wang Ho trả lời dứt khoát"Được thôi, là do em tự chuốc lấy"-Anh nhếch mép cười nham hiểmWang Ho chưa kịp hỏi câu nói đó là có ý gì thì đã bị anh đè lên, cúi xuống hôn điên cuồng. Anh đưa tay luồn vào trong áo cậu, vuốt ve. Anh di chuyển xuống ngấu nghiến cái cổ trắng ngần kia, nhưng vết hôn đỏ thẫm dần dần xuất hiện."Anh nói là buồn ngủ mà, vậy thì ngủ thôi""Muộn rồi, bây giờ anh không buồn ngủ nữa"Dút câu anh lại tiếp tục cúi xuống hôn. Trong phút chốc, quần áo của cả hai đã bị anh lột sạch. Wang Ho cố gắng chống cự.....một cách yếu ớt. Chẳng hiểu tại sao lúc ở bên anh cậu lại trở nên mềm yếu như vậy?
Anh liên tục thúc vào khiến cậu đau đớn, cả cơ thể như bị xé toạt ra. Chuyện tối qua khiến cậu chưa hồi phục hoàn toàn, vậy mà tối nay lại làm tiếp. Mà chuyện này lại do chính cậu tự chuốc lấy mới tức chứ. Biết vậy thì đã lấy điện thoại ra bấm chơi là được rồi, làm loạn chi không biết.----------------Sau mấy tiếng 'vận động' thì Wang Ho cũng đã chịu ngủ. Ngủ một cách ngon lành. -------------------Mai tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz