Hoan Cat Bui Minh Khai Da Hop
Tim Lâm Duyệt khẽ run lên, chỉ biết mở to mắt nhìn anh, “Bộ nào cơ?”
Trần Lộc Xuyên nhìn cô chăm chú, cười nhẹ, “Giả ngu sao? Đương nhiên là bộ của Sài Vi.”
Lâm Duyệt chợt cảm thấy não bộ không nghe theo sự điều khiển của bản thân, hay nói cách khác, cô có phần không muốn nghĩ sâu thêm nữa.
Tay Trần Lộc Xuyên di chuyển xuống dưới, nắm lấy ngón tay cô, “Em còn nhớ câu em hỏi anh hôm đó không?”
“Hôm đó?”
Trần Lộc Xuyên cười, “Em hỏi, anh cảm thấy em như thế nào?”
Hô hấp của Lâm Duyệt trở nên khó khăn, “Còn nhớ, sao vậy?”
“Hôm đó anh nói, ở cùng em cảm thấy rất kiên định.”
Lâm Duyệt khẽ nói, “Vâng.”
Trần Lộc Xuyên chăm chú nhìn cô, tựa như sợ sẽ bỏ lỡ bất kì biểu cảm nào đó, “Đó là sự thật. Em cũng biết, người như anh không biết nói lời hoa mỹ. Mỗi ngày làm việc mệt mỏi, đứng dậy trông thấy em, sẽ cảm thấy có động lực.”
Lâm Duyệt thầm nghĩ, cô đương nhiên cũng thế.
Trần Lộc Xuyên nhất thời yên lặng, thấy cô cúi đầu, mắt cụp xuống, dáng vẻ yếu đuối, lòng anh như bị thứ gì đó chạm nhẹ vào, hơi ngưa ngứa. Anh không kìm được khẽ gọi tên cô, “Lâm Duyệt.”
Lâm Duyệt không nói gì, hàng mi hơi run rẩy.
“Kì thực anh…”
Anh còn chưa nói xong, bên ngoài bất chợt vang lên tiếng bước chân và tiếng người trò chuyện.
Lâm Duyệt vội vàng rời khỏi người Trần Lộc Xuyên, sửa sang lại trang phục. Trần Lộc Xuyên cũng đứng dậy.
Sau đó, Sài Vi, Vương Đàm Phong và mấy người khác đẩy cửa bước vào.
Sài Vi liếc nhìn bên trong, “Hai người đứng mặt đối mặt làm gì? Liếc mắt đưa tình?”
Mặt Lâm Duyệt hơi nóng lên, “Tớ giúp anh ấy sửa sang lại quần áo.” Dứt lời, cô đưa tay chỉnh cà vạt Trần Lộc Xuyên mấy cái tượng trưng.
Sài Vi phì cười, khẽ nhấc đuôi váy lên ngồi xuống ghế.
“Cậu đón khách xong rồi?”
Sài Vi gật đầu, “Đại khái thế.”
Lâm Duyệt nhìn về phía Trần Lộc Xuyên, nhỏ giọng nói, “Vậy anh đến chỗ bữa tiệc trước, lát nữa em tìm anh.”
Trần Lộc Xuyên gật đầu, ôm cô một cái, “Lát nữa gặp.”
Sau khi Trần Lộc Xuyên ra ngoài, Sài Vi liếc nhìn Lâm Duyệt, bắt đầu trêu ghẹo, “Tớ thấy hai người sắp kết hôn được rồi đó, đến người ngoài như tớ đây cũng giật mình.”
Lâm Duyệt nghĩ đến lời Trần Lộc Xuyên vừa nói, vành tai nóng lên, lại không kìm được mà phỏng đoán nửa câu sau mà anh chưa kịp hoàn tất.
Ngồi trong phòng nghỉ đợi một lát, nhân viên công ty tổ chức hôn lễ đến mời cô dâu chú rể vào bàn, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Nghi thức gần xong, lúc kết thúc buổi lễ, Sài Vi giơ cao bó hoa trên tay, các cô gái chưa kết hôn vội vàng vây kín. Lâm Duyệt tự nhiên cũng hòa vào theo, chỉ tiếc hôm nay cô đi giày quá cao, bước vài bước đã thấy không ổn, cuối cùng chỉ chiếm được vị trí mé ngoài.
Sài Vi vươn người, “Tôi ném nhé, mọi người đón lấy.”
Bó hoa bay lên, rơi xuống một đôi tay đang vươn ra, đồng nghiệp công ty hai bàn phía sau đứng dậy vỗ tay.
Lâm Duyệt quay lại nhìn, là Triệu Thanh Nhã.
Sài Vi quay đầu, ý cười trên mặt nhạt đi, nhưng chỉ chớp mắt sau, cô đã cầm lấy micro cười nói, “Người bắt được hoa là chị em trong công ty của tôi, là bạch phú mĩ hàng thật giá thật. Những anh em độc thân mau nhanh tay, đừng ngại ngùng!”
Nghi thức kết thúc, mấy người quay lại phòng nghỉ, ăn một chút lót dạ. Sài Vi nhanh chóng cởi áo cưới, thay bộ sườn xám, đi ra ngoài kính rượu.
Không khí ở bàn đồng nghiệp rất sôi nổi. Đan Nhất Phong đi đầu kính rượu chú rể, cười nói, “Nhân viên đắc lực của tôi, đóa hoa đặc biệt của tổ thiết kế đồ họa, tôi giới thiệu bao nhiêu người vẫn chưa ai theo đuổi được, từ nay về sau phó thác cho anh!”
Sài Vi đứng bên cười nói, “Anh Đan, có một câu em vẫn chưa nói với anh. Lúc mới vào công ty, chưa biết ai cả, em chỉ thấy có mỗi anh là vừa mắt. Kết quả đi nghe ngóng, anh lại kết hôn mất rồi.”
Đan Nhất Phong cười to, “Lỗi của tôi, lỗi của tôi, kết hôn sớm quá. Xin lỗi, trước tôi tự phạt ba chén!” Ông nhìn mấy người xung quanh, “Còn có ai vừa ý tôi nữa không? Hôm nay nói hết ra nào?”
Vừa dứt lời, Vương Bồi Nguyên đứng dậy, cất tiếng vô cùng thần bí, “Anh Đan.”
Mọi người cười vang. Sài Vi cũng cười, “Vương Bồi Nguyên, anh quyết tâm muốn tung tin tức nóng hổi ngay vào hôn lễ của tôi à?”
Lại vang lên một trận cười nữa. Triệu Thanh Nhã lúc nãy vừa đỡ được bó hoa đột nhiên đứng dậy, nhìn Đan Nhất Phong, cười như có như không, “Anh Đan, vậy anh cũng nợ em.”
Mọi người càng hăng hái, “Anh Đan, anh cũng thật mạnh mẽ quá đi. Nợ hoa đào không phân biệt nam nữ.”
Đan Nhất Phong liếc mắt nhìn Triệu Thanh Nhã một cái, cười cười, “Được, vậy tôi lại tự phạt ba chén.” Dứt lời, ông tự rót đầy rượu, đưa tới trước mặt Triệu Thanh Nhã.
Triệu Thanh Nhã đứng im một lúc, sau đó mới nhận lấy chén rượu, cũng không thèm quan tâm đến đối phương, uống một hơi cạn sạch.
Đan Nhất Phong có vẻ hơi khó xử, cũng vội vàng uống cạn rượu, chuyển chủ đề, “Nào, nào, chúng ta cũng mời mỗi người một chén.”
Lâm Duyệt làm phù dâu nên cũng đi theo trong toàn bộ quá trình. Khi mọi người cùng nhau nâng cốc, Trần Lộc Xuyên cố ý cạn chén với cô một cái. Lâm Duyệt luống cuống đưa mắt nhìn anh, anh khẽ nháy mắt, cười cười, nét mặt có phần giảo hoạt. Lâm Duyệt trong lòng hồi hộp rạo rực, sợ bị người khác nhận ra, vội vàng di chuyển tầm mắt.
Hai giờ chiều, bữa tiệc kết thúc, khách khứa một số rời đi, một số đến phòng giải trí tụ tập. Mấy người Sài Vi ăn cơm, nghỉ ngơi một lát, kiểm tra trà rượu xong xuôi rồi thống kê số người ở lại ăn bữa tối.
Còn khoảng một, hai tiếng nữa là bắt đầu bữa tối, Lâm Duyệt thay trang phục nhẹ nhàng, gọi điện thoại cho Trần Lộc Xuyên, nhưng gọi mấy lần vẫn không ai nghe máy.
Lâm Duyệt liền báo cho Sài Vi một tiếng, sau đó đi đến phòng giải trí tìm người.
Cô còn chưa tới gần đã nghe thấy âm thanh vọng ra. Lâm Duyệt bước tới cửa, nhìn vào trong, nhất thời ngẩn người: Triệu Thanh Nhã một tay ôm bó hoa, một tay cầm micro đang đứng giữa phòng.
Trước mặt cô ta là Trần Lộc Xuyên.
Triệu Thanh Nhã có vẻ đã uống khá nhiều, hai gò má đỏ bừng, ánh mắt mông lung, giọng nói phát ra từ micro mang theo tia nghẹn ngào.
“… Tới nay, anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Em không hiểu, anh chỉ điểm cho em. Em mê mang, anh đưa lời khuyên bảo. Những lời này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã nghĩ tới. Em chưa từng có dũng khí, cũng không dám ảo tưởng tương lai, bởi vì em biết không có khả năng mỗi buổi sớm thức dậy, mở mắt ra là có thể cùng anh ngắm mặt trời. Không có khả năng cùng anh chia sẻ một cốc sữa đậu nành, không thể vào những đêm dài nhung nhớ, gọi điện đánh thức anh khỏi giấc mơ…”
Lâm Duyệt có chút khó xử, không biết nên đi hay ở lại. Chân cô như mọc rễ, không thể nhấc lên.
“… Hôm nay, đón được bó hoa này, đột nhiên lại tiếp cho em một chút dũng khí. Cho dù thế nào, những tâm tình đó, em đều nên cho anh biết. Dù anh có tiếp nhận hay không, em cũng sẽ cho mình một cơ hội thổ lộ.” Cô ta dừng lại rất lâu, lâu đến mức khiến ai nầy đều lo lắng. Cuối cùng, cô ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, trên mặt có tia hoảng hốt, cuối cùng quay lại trên người Trần Lộc Xuyên. Cô ta mở miệng, “Anh có nguyện ý đón nhận không?”
Cô ta vừa dứt lời, một tràng pháo tay và hò hét cổ vũ vang lên, sau đó mọi người đồng thanh, “Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Trái tim Lâm Duyệt như bị đâm một nhát. Cô nhớ đến cảnh tượng sau kì thi đại học ngày ấy, cũng y hệt như vậy. Những trang giấy tung bay đầy trời hôm đó dường như lại hiện lên trước mắt cô.
Đợi mọi người yên lặng xuống, Trần Lộc Xuyên tiến lên, cầm lấy micro, bình tĩnh nói, “Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, cũng cảm ơn tấm lòng của Thanh Nhã. Chuyện này, hi vọng mọi người có thể để tôi một mình riêng tư trả lời Thanh Nhã.”
Dứt lời, anh trả lại micro, cúi đầu nói với Triệu Thanh Nhã câu gì đó.
Nghe xong, Triệu Thanh Nhã gật đầu. Hai người đi qua đám người vây xem, bước ra ngoài.
Lâm Duyệt chạy vội ra ngoài hành lang. Cách một đoạn xa, cô mới dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Trần Lộc Xuyên và Triệu Thanh Nhã đang đi sóng vai, bước vào thang máy.
Lâm Duyệt đứng một lát, chợt cảm thấy bản thân không có nơi nào để đi.
Do dự một lúc, cô cúi đầu thở dài, trở về phòng nghỉ tìm Sài Vi.
Sài Vi và Vương Đàm Phong đều đã thấm mệt. Lúc này, cô đang nằm dựa lên đùi Vương Đàm Phong.
Vương Đàm Phong cất tiếng chào Lâm Duyệt, nhỏ giọng hỏi, “Không tìm thấy Trần Lộc Xuyên à?”
Lâm Duyệt gật đầu, sau đó lại lắc đầu, “Không, bây giờ anh ấy đang bận việc.”
Lâm Duyệt ngồi một lát, cảm thấy xấu hổ, cuối cùng vẫn đứng dậy. Cô đang chuẩn bị đi thì một nhân viên khách sạn xông tới, gấp gáp hỏi, “Anh Vương và chị Sài phải không ạ?”
Vương Đàm Phong đáp lại, “Phải.”
“Khách của hai người đang đánh nhau ở dưới, xin mời đi giúp một chút!”
Sài Vi cũng tỉnh dậy, ngồi xuống, “Ai đánh nhau?”
Nhân viên dẫn ba người xuống dưới. Lâm Duyệt nhìn thấy, lập tức ngạc nhiên.
Trần Lộc Xuyên, Vương Bồi Nguyên và Triệu Thanh Nhã đang đứng giữa hành lang. Vương Bồi Nguyên nổi giận đùng đùng, bị Triệu Thanh Nhã níu cánh tay lại. Vành mắt anh ta đỏ lên, giống như chỉ chực xông vào ăn tươi nuốt sống Trần Lộc Xuyên.
Sài Vi nhíu mày, “Chuyện gì đây?”
Ba người vội đi đến. Vương Đàm Phong đứng giữa Trần Lộc Xuyên và Vương Bồi Nguyên, quay đầu lại hỏi Trần Lộc Xuyên, “Làm sao vậy?”
Trần Lộc Xuyên im lặng, vẻ mặt trầm xuống, khóe miệng có vệt máu.
Lâm Duyệt cũng bất chấp mọi chuyện chạy tới, nắm lấy tay anh.
Trần Lộc Xuyên nhìn cô trấn an, khẽ lắc đầu, mấp máy môi, “Không sao.”
Vương Bồi Nguyên tức giận đến mức mặt đỏ bừng, “Cú đấm vừa rồi, là tôi đánh thay Thanh Nhã. Đã nói đến mức này rồi, anh không thể ra mặt cho cô ấy bậc thang đi xuống được sao? Ra vẻ lý trí cái gì! Đáp ứng mọi người cái khỉ gì!”
Triệu Thanh Nhã túm lấy tay Vương Bồi Nguyên, khóc, “Vương Bồi Nguyên! Không liên quan đến chuyện của anh Xuyên!”
Sài Vi nghe không hiểu gì, quay đầu hỏi Lâm Duyệt, “Sao lại thế này?”
Lâm Duyệt liếc nhìn Trần Lộc Xuyên một cái, nhỏ giọng nói, “Lúc nãy, Triệu Thanh Nhã thổ lộ trước mặt mọi người.” Vừa thốt ra câu này, trong lòng cô đột nhiên tràn ngập ủy khuất.
Sài Vi ngẩn người, nhìn Trần Lộc Xuyên, rồi lại quay sang nhìn Triệu Thanh Nhã.
Nét mặt Trần Lộc Xuyên có vẻ tức giận, nhưng ngữ khí vẫn trầm ổn, “Nếu như tôi đồng ý, là vô trách nhiệm với chính tôi, với Thanh Nhã…” Ngừng một lát, anh nắm lấy tay Lâm Duyệt, “Cũng là vô trách nhiệm với bạn gái tôi.”
Tay anh dùng sức, nắm đến mức xương ngón tay cô hơi đau.
Sài Vi cũng trầm mặt, nhưng ngại vì quan hệ đồng nghiệp, không tiện nói thêm gì, chỉ đành kiềm chế lửa giận, “Vương Bồi Nguyên, hôm nay tôi kết hôn, cho tôi chút mặt mũi. Có chuyện gì qua hôm nay, mấy người tự giải quyết.”
Vương Bồi Nguyên không nói gì, một lúc lâu sau, anh ta đẩy Triệu Thanh Nhã ra, phất tay bỏ đi.
Triệu Thanh Nhã liếc mắt nhìn mấy người kia một cái, vội vàng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz