Hoan Bfzy Xuong Dia Phu Lam Cong
Học thần thì ở thế giới nào cũng là học thần. Sau một tuần đào tạo, Châu Kha Vũ xuất sắc đứng đầu trong danh sách học viên đợt này
Hiểu Phi là một trong những học viên cùng đợt, cô chính là người xếp vị trí số hai, chỉ kém Châu Kha Vũ 10 điểm lý thuyết để đứng thứ nhất. Khi còn sống, cô dù sao cũng là giám đốc điều hành của công ty lớn, vì vậy tính hơn thua cũng rất cao
"Đứng đầu lý thuyết thì đã sao, vẫn còn một tuần thực hành, tôi nhất định sẽ vươn lên đứng đầu"
Châu Kha Vũ thật sự không cố ý đứng đầu, chẳng qua là lý thuyết quá dễ, cậu cũng chỉ là chú ý nghe giảng một chút, lúc đi thi tự nhiên được điểm tuyệt đối thôi
"Thực sự em cũng chỉ giỏi lý thuyết thôi, thực hành chắc sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi đó sẽ gặp rất nhiều tình huống khác nhau, em tin với kinh nghiệm của chị, chị sẽ giải quyết tốt hơn em"
Châu Kha Vũ gãi gãi đầu, còn cười ngượng ngùng. Cảnh tượng này đã khiến không biết bao nhiêu con tim thổn thức. Hiểu Phi nghe vậy cũng hài lòng gật đầu, không còn bức bối như mới nãy nữa
Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Châu Kha Vũ lần nữa giữ vững vị trí đầu bảng
Hiểu Phi đi qua cậu thì liếc mắt một cái, không thèm chào hỏi nữa
Châu Kha Vũ cũng không để tâm thái độ của người khác, cậu cảm thấy hài lòng về kết quả của mình là được rồi
Trở lại phòng ký túc xá, Châu Kha Vũ chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Trương Gia Nguyên lôi dậy đi nhậu chung. Lý do là vì để ăn mừng Châu Kha Vũ thuận lợi vượt qua 2 tuần đào tạo, trở thành nhân viên thực tập của phòng kinh doanh
"Thật không ngờ nha, tôi cứ nghĩ cậu chắc chắn sẽ thông qua, nhưng không nghĩ rằng cậu sẽ đứng đầu luôn ấy. Hồi trước tôi thi qua cũng chỉ là may mắn thôi, câu lý thuyết cuối cùng tôi lụi bậy thế mà lại đúng, vừa hay đủ điểm qua"
Trương Gia Nguyên vỗ ngực đầy tự hào, lại uống thêm một cốc nước ngọt nữa
Đừng thắc mắc tại sao lại là nước ngọt. Vì biết đâu một lát lại có nhiệm vụ, uống say rồi thì phải làm sao. Công việc mà, chấp nhận thôi
Châu Kha Vũ từ trong trứng nước đã là học thần, vậy nên đối với suy nghĩ của học tra, cậu không hiểu
Gật đầu qua loa rồi ăn chút đồ ăn vặt, Châu Kha Vũ nghe tai nọ bỏ ra tai kia, bồi Trương Gia Nguyên suốt gần hai giờ đồng hồ
Nhớ ra gì đó, Châu Kha Vũ không kiêng nể ngắt lời Trương Gia Nguyên
"Đồ ăn mà tôi với cậu đang ăn này...., tại sao chúng ta lại ăn được vậy?"
Trương Gia Nguyên trố mắt nhìn
"Tại sao không ăn được?"
Vấn đề ở đây sao, Châu Kha Vũ thầm mắng
"Những đồ ăn này đều được công ty thực phẩm của Trương tổng sản xuất, chúng ta dĩ nhiên ăn được. Mùi vị giống y hệt những món ăn ở trần thế, nhưng lại không ở dạng vật chất nên cứ thoải mái mà ăn thôi. Cậu đừng lo, không cần đi vệ sinh đâu"
"..."
Thảo nào căn nhà to như thế này không có lấy một cái nhà vệ sinh. Ở đây đã ngót ngét hơn hai tuần nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa đi vệ sinh lấy một lần
Như vậy thật tốt, Châu Kha Vũ nghĩ
"Ê này huynh đệ, hai tuần qua sếp lớn có liên lạc gì với cậu không?"
Không nhắc thì thôi, chứ nhắc đến Châu Kha Vũ lại không kìm được nhớ về anh. Dù sao anh cũng ký khế ước với cậu, tốt xấu gì thì cũng nên tới hỏi thăm tình hình chứ
Châu Kha Vũ buồn bực trở về phòng, bỏ lại Trương Gia Nguyên đang ngu ngơ không biết chuyện gì đã xảy ra
Châu Kha Vũ vào đến phòng thì ngay lập tức thả người rơi tự do xuống giường, cậu xoay người kéo lấy một cái gối, úp mặt vào, giọng lè nhè
"Lưu Vũ chả quan tâm đến mình gì cả"
"Ai không quan tâm đến cậu cơ"
Châu Kha Vũ giật bắn mình đứng dậy, động tác quá nhanh khiến cặp giò dài hơn một mét kia va phải tủ đầu giường, đau thốn luôn
Lưu Vũ thật không ngờ thanh âm ôn nhu của mình lại có sức sát thương mạnh như thế. Anh trố mắt nhìn cún con cao lớn nhưng ngốc nghếch trước mặt, lại bị hành động vụng về của cậu làm bật cười
Lưu Vũ cười lên một cái, Châu Kha Vũ liền cảm thấy gió xuân tràn về, bao nhiêu ngọt ngào cũng không bằng nụ cười anh
"Sao lại đơ người nữa rồi, vừa này còn thắc mắc sao tôi không quan tâm đến cậu mà, muốn nói gì với tôi thì nói mau đi"
Châu Kha Vũ không giám nhìn vào mắt anh, cậu sợ sẽ bị ánh mắt đó cuốn đi mất. Cậu cúi gằm mặt xuống nhìn giày, tay thì vân vân góc áo đến nhăn nhúm
"Thì....thì, dù sao.... anh cũng ký khế ước với tôi mà..... sao anh không quan tâm đến tôi..."
Nói đoạn lại hơi ngẩng lên nhìn Lưu Vũ, nhưng vẫn ngại ngùng nên khi nhìn đến cần cổ trắng nõn của anh đã đỏ bừng mặt, vội cúi đầu, lắp bắp nói tiếp
"Hai...hai tuần rồi cũng không gặp được....anh"
Châu Kha Vũ không ngẩng đầu lên nên không thể thấy gương mặt của Lưu Vũ đã ửng đỏ vì nhịn cười
Anh cố điều chỉnh hơi thở, kìm nén thanh âm sao cho bình thường nhất
"Nhưng cậu cũng đâu có hỏi thăm đến tôi"
Châu Kha Vũ không cãi được, cậu không hề liên lạc với anh, mỗi tối chỉ có thể lăn lóc trên giường tự hỏi tại sao anh không tìm mình
Châu Kha Vũ không hề biết rằng, khế ước mà Lưu Vũ ký với cậu là Cộng tâm khế, tức là Lưu Vũ có thể cảm nhận được tâm tình của Châu Kha Vũ, nếu muốn còn có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Ngược lại, Châu Kha Vũ cũng có thể, nhưng do linh lực của hai người chênh lệch quá lớn cho nên Châu Kha Vũ mới không thể thăm dò được gì từ Lưu Vũ
Cảm thấy trêu đùa Châu Kha Vũ như vậy cũng đã đủ rồi, Lưu Vũ không làm khó cậu nữa
"Vậy cậu muốn tôi làm như thế nào mới là quan tâm đến cậu"
"Anh có thể dành một ngày cho tôi không?"
Lưu Vũ cực kỳ bất ngờ, không nghĩ đến cún ngốc này lại có lúc mạnh dạn như vậy
Châu Kha Vũ gom hết can đảm 18 năm nay cộng lại mới có thể hùng hồn nói ra yêu cầu, nhưng nói xong thì lại ỉu xìu vì không nghe thấy câu trả lời của Lưu Vũ
"Ừm, cậu muốn chọn ngày nào, hay bắt đầu từ bây giờ luôn"
----------------------
Quá bất ngờ, Châu Đào khum biết nên chọn ngày nào, nhờ cậy hết vào mọi người, online chờ gấp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz