ZingTruyen.Xyz

Hoan Anh Tuong Nha Ho Trieu



Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: BĐ

Mấy kẻ trốn trong phòng này đích thị là mấy tiêu sư giết người đoạt hàng rồi bỏ trốn.

Bọn chúng đều là người phủ thành phủ Hòa Hưng, gia nhập tiêu cục Kim Chấn cùng lắm chỉ mới nửa năm, mà bọn chúng sở dĩ làm chuyện bí hóa quá liều là vì đi sòng bạc đánh bài rồi thua đổ nhà bể nợ.

Ở sòng bạc đánh thua rồi, có người cho chúng vay tiền, cuối cùng bọn chúng chỉ không để ý một tí đã gánh trên vai món nợ khủng lồ.

Tiêu cục Kim Chấn có quy định, làm tiêu sư của tiêu cục không được đánh bài không được bao gái, trong lúc áp tải cũng không thể uống rượu, nếu làm trái thì dọn đồ cuốn lẹ, khỏi làm tiêu sư.

Lúc trước Tưởng Chấn định ra quy định này là vì tránh cho có người sa vào bài bạc nữ sắc hoặc là uống rượu hỏng việc, không nghĩ, cũng bởi vì cái này mà mấy tiêu sư ham bài bạc thấy bị uy hiếp.

Kẻ cho mấy tiêu sư kia vay tiền, đầu tiên đòi nói cho Triệu Kim Ca bọn chúng bài bạc, để bọn chúng mất việc để uy hiếp chúng, bắt chúng để lộ ra một ít tin tức tiêu cục Kim Chấn, sau đó lại nói chúng làm chuyện bán đứng tiêu cục, ép chúng giết người cướp của.

Nếu chúng không làm, những kẻ nọ chẳng những siết nhà gán nợ còn sẽ nói người khác biết bọn chúng bán đứng tiêu cục Kim Chấn, còn nếu chúng chịu làm...... Những người đó đáp ứng cho bọn chúng một phần tiền to, còn giúp chúng dẫn người nhà khỏi phủ thành.

Bọn chúng liền động tâm, còn rủ rê thêm hai tiêu sư khác cùng áp tải nhưng chẳng dính bài bạc như chúng.

Ở tiêu cục Kim Chấn làm tiêu sư, một tháng lương cũng được hai lượng bạc, nhưng nếu việc này làm tốt thì...... tiền của khách rồi tiền hàng đều về tay chúng thì thôi, những kẻ nọ còn cho chúng mỗi người hai trăm lượng bạc.

Có nhiều tiền đến thế kia, bọn chúng đổi chỗ ở, sau này tự mình làm buôn bán có tiền, đâu cần làm tiêu sư bán mạng nữa?

Việc này chúng làm thực thuận lợi, vị khách vô tội cơ hồ không có sức phản kháng đã bị bọn chúng giết, mà chúng thì cũng trốn đến thôn này.

Người nhà bọn chúng cũng chờ sẵn ở đây rồi.

Nhưng mà, lúc chúng cho rằng có thể cầm tiền đi thì xảy ra chuyện rồi.

Tiêu cục Kim Chấn phản ứng đặc biệt mau, ở khắp nơi trong phủ Hòa Hưng sắp xếp người canh gác!

Kể từ đó, bọn chúng cũng liền không đường trốn chạy!

Tại thời cổ đại muốn đào tẩu vẫn thực dễ dàng, nhưng một đám già trẻ gái trai muốn trốn đến vô ẩn vô tung thì lại không dễ cho lắm.

Lúc này phần lớn các thôn đều rất bế tắc, tới một người bán hàng rong xa lạ mọi người đều có thể đi coi nửa ngày, càng đừng nói trong thôn đột nhiên tới một đám người, có chút tin tức đương nhiên truyền thực mau.

Những người này mang theo một nhà già trẻ, lại là không có khả năng trốn vào rừng —— người già con nít chịu không nổi dãi nắng dầm mưa, nếu là sau mưa...... Cho dù là nam tử thành niên cũng không nhất định chịu được.

Kể từ đó, bọn chúng không thể tránh né mà lộ hành tung.

Thời điểm người của tiêu cục Kim Chấn mang theo nha dịch phá cửa mà vào, những kẻ này còn tưởng chống cự, nhưng rất nhanh cả đám đều bị còng đầu xuống đất.

Những kẻ này cùng người nhà bọn chúng thêm lên chừng bốn năm chục người, cuối cùng, bốn năm chục người này đều bị áp giải lên thuyền, đưa đến chỗ Tưởng Chấn, đi cùng còn có bạc chúng cướp được và tiền thù lao người sau màn đưa.

Một lần bắt giữ này...... Tưởng Chấn còn bắt được cái kẻ đi mua Trường Long Đả Hành, lúc trước ở Thanh Phong Lâu làm việc - Lý quản sự!

"Bạc và hàng hóa này đều đưa đến nhà vị khách đã bị giết kia đi." Tưởng Chấn nói.

Người nhà vị khách kia sau khi biết được đương gia không còn, suýt nữa khóc ngất xỉu, mà Tưởng Chấn cũng có hổ thẹn với bọn họ, tự nhiên sẽ bồi thường một phen.

"Vâng!" Hà Xuân Sinh lên tiếng, lập tức sai người đi làm việc này, sau đó lại hỏi: "Lão đại, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Thẩm vấn chúng!" Tưởng Chấn nói, sau đó lại đứng dậy: "Ta tự mình đi."

Tưởng Chấn vẫn là biết rất nhiều phương pháp tra tấn, mấy cái hắn biết cái nào cũng 'không tồi'.

Hắn qua đó liền cho người ném riêng từng đứa vào phòng tối.

Tưởng Chấn bắt người trở về là muốn cho những kẻ này một giáo huấn, để cho người khác biết tiêu cục Kim Chấn không dễ bị leo lên đầu lên cổ, nhưng cũng không trông cậy có thể thẩm vấn ra cái gì có ích.

Nếu hắn đi làm chuyện hãm hại người ta vậy hắn cũng kêu người khác đi chứ chẳng tự thân động thủ đâu.

Nhưng mà...... Hắn đánh giá cao thủ đoạn của người sau màn, lại xem nhẹ trí thông minh của đám người bị bắt.

Bọn chúng phải làm là sự tình phải rơi đầu, nếu người sau màn không có chút gì đảm bảo...... sao chúng có thể bằng lòng đi giết người?

Còn có Lý quản sự kí, người sau màn vì để mượn sức gã mà cho gã rất nhiều tiền tài đồ vật.

Từ trong miệng mấy kẻ này Tưởng Chấn đào được tin gì thì đào hết, cùng lúc đó, ở thôn Vách Đá lại truyền đến một tin tức khác.

Có người lẻn vào bến cảng Vách Đá, muốn thiêu hủy thuyền của Tưởng Chấn!

Lúc ban đầu bọn chúng cũng muốn trước mua bá tánh thôn Vách Đá đi đốt thuyền, chỉ là người ở bến cảng đều là người lúc trước Tưởng Chấn cứu từ Diêm Tràng Hồng Giang, những người này trung thành và tận tâm với Tưởng Chấn, tự nhiên không có khả năng bị mua được.

Bọn họ không chỉ có không bị mua, thậm chí còn phái người theo dõi ngược lại mấy kẻ đó, sau đó, lúc bọn chúng chưa kịp đốt thuyền liền một mẻ tóm gọn!

Lúc Tưởng Chấn nhận được tin này đã bị dọa sợ.

Những kẻ muốn đốt thuyền của hắn mang theo rất nhiều dầu hỏa...... Một khi bị những kẻ này đắc thủ, hắn không có thuyền sẽ không thể làm Hải Thương nữa!

Trường Long Đả Hành độc chết gà của Triệu Kim Ca, với hắn mà nói không có gì, hắn không dựa vào mấy con gà làm thu nhập chính.

Tiêu cục Kim Chấn bị người nghi ngờ, với hắn mà nói cũng không có gì, nhiều nhất cũng chính là sinh ý thiếu một chút.

Nhưng nếu thuyền của hắn bị đốt......

Một thùng dầu hỏa bị đưa tới trước mặt Tưởng Chấn, Tưởng Chấn nhìn nhìn, liền phát hiện cái bị gọi là dầu hỏa này thật ra là dầu mỏ.

Ánh mắt Tưởng Chấn tối tăm, lần này hắn thật sự nổi giận.

Người tiêu cục Kim Chấn đi lại khắp phủ thành và các địa phương nhỏ, bắt sạch tiêu sư phản bội và những kẻ liên quan, kéo tơ lột kén, vài ngày sau, thật đúng là tra xét ra hết sự tình Tưởng Chấn muốn biết!

Không chỉ có như thế, trải qua một cọc sự tình như vậy, tiêu sư tiêu cục Kim Chấn càng thêm tăng lòng trung thành với tiêu cục.

Ở hiện đại, có đôi khi công nhân ở cạnh công ty cùng nhau vượt qua một cửa ải khó khăn, sẽ gia tăng cảm tình với công ty đó, lúc này, nhóm tiêu sư tiêu cục Kim Chấn cũng gia tăng cảm tình với tiêu cục.

Mà Tưởng Chấn ngay lúc tiêu cục Kim Chấn gặp khốn cảnh đều nói hết sự tình cho những tiêu sư ấy kỳ thật cũng là vì cái này.

Hắn muốn cho nhóm tiêu sư nhận thức rằng bọn họ đều là một thành viên tròn tiêu cục Kim Chấn.

Ở phụ cận Thanh Phong Lâu, trong nhà Trịnh Dật, Tưởng Chấn sở lại một lần gặp được Trịnh Dật.

"Ngươi nghĩ không sai, chính là những muối thương đã xuống dốc cùng Hải Thương phủ Hòa Hưng cùng nhau làm." Tưởng Chấn nói.

Sự tình lần này, là Hải Thương phủ Hòa Hưng và nhóm muối thương cùng nhau làm, liên lụy đến rất nhiều người, thật ra chúng còn nghĩ ra một ít thủ đoạn khác nữa, chỉ là Tưởng Chấn vẫn luôn phòng bị kín như thùng sắt cho nên bọn chúng vẫn chưa thành công.

Tỷ như, bọn họ đã từng muốn bắt trói người nhà Tưởng Chấn lại...

Những người đó vì dời đi lực chú ý của Tưởng Chấn, trước ủy thác người Đả Hành tìm phiền toái cho Tưởng Chấn, sau đó mới tiến hành rất nhiều sắp xếp dồn dập khác, lại không nghĩ Tưởng Chấn không làm theo lẽ thường, trước tiên xử lý hết nguyên ổ Trường Long Đả Hành, còn tăng cường phòng bị làm chúng không kịp trở tay.

"Ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Trịnh Dật hỏi, sự tình đã đã xảy ra, hiện tại quan trọng nhất là bọn họ phải nghĩ giải quyết như thế nào.

"Đó giờ phát sinh chuyện như vậy, thì giải quyết ra sao?" Tưởng Chấn hỏi.

Trịnh Dật nhướng mày, theo sau nói: "Tự nhận xui xẻo, sau đó ở chỗ khác bù lại."

Tuy rằng bọn họ biết là ai gây sự với họ, nhưng gặp được loại sự tình này căn bản không có biện pháp lấy lại công đạo, mặc dù không thuận theo không buông tha, cũng chỉ có thể làm những người đó giao ra mấy hạ nhân gánh tội thay mà thôi, không hề ý nghĩa.

Trước kia Trịnh Dật gặp được chuyện như vậy, đều là trước nhớ kỹ thù này, sau đó chậm rãi trả thù trở về.

Quân tử báo thù, mười năm không muộn.

"Tuy rằng những người này khó đối phó, nhưng hiện tại chúng ta không có việc gì, cũng có thể cho bọn chúng một ít giáo huấn, để bọn chúng không dễ chịu mấy ngày cũng được." Trịnh Dật lại nói.

"Như vậy quá phí thời gian." Tưởng Chấn đột nhiên nói: "Có thù, ta càng nguyện trả thù ngược lại ngay lập tức!"

Trịnh Dật sửng sốt, lại cảm thấy Tưởng Chấn...... chắc sắp làm sự tình gì kinh người nữa đây nè.

Phủ Hòa Hưng có một Hải Thương họ Lưu, tên là Lưu Bách Thông.

Thời điểm ban đầu gã còn từng bán thuyền cho Tưởng Chấn, nhưng sau đó Tưởng Chấn phát triển mà càng ngày càng tốt, cái nhìn của gã với Tưởng Chấn càng lúc càng đổi.

Tưởng Chấn này dựa vào Trịnh gia, thế phát triển rất là hung mãnh, nếu gã không quản thì không chừng khi nào sinh ý của nhà mình trên biển liền làm không nổi nữa!

Huống chi, thê tử của gã đến từ phủ Ngô Trung, ban đầu là muối thương.

Nguyên bản nhà mẹ đẻ của thê tử có thể cung cấp rất nhiều trợ lực cho gã, hiện tại lại muốn gã phải tiếp tế...... gã còn thích Tưởng Chấn nổi mới lạ!

Chỉ tiếc, gã muốn đối phó Tưởng Chấn cuối cùng lại không thành, thuyền của Tưởng Chấn chẳng cái nào bị đốt thành công.

Một kế không thành, nếu muốn đối phó Tưởng Chấn cũng không dễ như trước...... Lưu Bách Thông đang cân nhắc kế tiếp phải làm sao bây giờ, quản gia đột nhiên từ bên ngoài chạy vào: "Lão gia, không xong rồi!"

"Lão gia nhà ông vẫn còn tốt, không xong cái đầu ông!" Lưu Bách Thông trừng mắt nhìn quản gia kia một cái, sau đó mới hỏi: "Làm sao vậy?"

"Lão gia, có người ở nhà của chúng ta hắt máu gà!" Lưu phủ quản gia nói.

"Ta còn cho là chuyện gì? Không chừng chỉ hất cho hả giận thôi......" Lưu Bách Thông nói, đúng lúc này, lại có người chạy vào: "Lão gia! Thiếu gia hôm nay mới tan học về, bị người trùm bao đánh!"

"Cái gì?" Lưu Bách Thông cả kinh, tiêu cục Kim Chấn có ý gì?

__

Xin lỗi mọi người nhiều, bởi vì chủ nhà hai vạch, có chút lực bất tòng tâm. Chương mới có lẽ lâu cập nhật, mong mọi người giữ gìn sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz