Chương 24 (2)
Editor: Sa Hạ
Rốt cuộc Tô Đồng cũng tỉnh táo lại trước khi bị kéo vào trong xe, vội vàng chống cửa xe giữ chặt người.
Ánh mắt cô hơi đảo: "Mẹ cái kia........Chiều nay con phải quay lại đài......"
"Con đừng có mà lừa mẹ, mới lúc nãy mẹ vừa gọi đến hỏi thăm, tiểu Tôn nói ngày mai con mới đi làm."
"..............Làm sao mẹ có được số điện thoại của sư phụ con?"
Lời nói dối của Tô Đồng bị chọc thủng, tức khắc cô liền lâm vào thế bị động.
Mẹ Tô đắc ý nói: "Lúc trước con nhận việc nên mẹ đã nhờ chú của con tìm người đến đài truyền hình tìm hiểu giúp mẹ."
Tô Đồng: "......."
Cô chợt hiểu được ý nghĩa câu nói 'hưởng thụ buổi tối hôm nay vui vẻ' của Tôn Nhân.
—— đây là cùng nhau liên thủ để hố cô một phen.
Mắt thấy mẹ Tô muốn kéo mình lên xe, trong lòng Tô Đồng vội suy nghĩ đối sách, tầm mắt đảo xung quanh một vòng thì nhìn thấy một bóng người chói mắt.
Hai mắt của cô liền sáng lên.
"Mẹ, mẹ còn nhớ tối hôm qua con có nói với mẹ là con tìm được một thám tử không?"
Mẹ Tô đang cố gắng kéo con gái ngoan của mình lên xe thì sửng sốt, lực chú ý không hề phòng bị cũng theo đó mà dời đi.
Bà theo tiếng nói mà ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô Đồng đang hướng về phía nào đó phất tay.
"Văn Cảnh, bên này."
Tầm mắt của mẹ Tô cũng theo đó mà nhìn qua, sau đó đôi mắt của bà cũng sáng lên.
Người đàn ông đi tới ăn mặc đơn giản, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, chiếc áo thun trắng cũng không thể che hết đường cong cơ bắp rắn chắc đang phập phồng; đừng nói là thám tử, chi bằng nói là người mẫu ở đài T thì đúng hơn.
Từ chiếc cổ thon thả nhìn đi lên, đường cong hàm dưới sắc bén, bờ môi căng mọng, mũi cao thẳng, đôi mắt sâu........Ngũ quan không một chút tỳ vết khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm.
Thưởng thức một hồi mẹ Tô liền cau mày lại.
——
Con trai làm gì mà xinh đẹp như vậy?
Làm người ta bất an.
Lúc này, đôi chân dài kia đã sớm đi đến trước mặt.
Ngay giờ phút này trong lòng của Tô Đồng tràn ngập cảm kích đối với Văn Cảnh —— như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
Cô vội vàng giới thiệu với mẹ Tô.
"Đây là người thám tử mới mà con đã nói với mẹ, anh ấy tên là Văn Cảnh."
........Thật đúng là một thám tử nha.
Mẹ Tô rất nghi ngờ mà dời tầm mắt, đánh giá Văn Cảnh một lần.
Đôi môi người đàn ông cong lên, đôi mắt xanh thẫm lấp lánh ánh sáng.
Cực kỳ đẹp.
Tô Đồng quay người lại.
"Văn Cảnh, giới thiệu với anh, đây là mẹ tôi."
"........"
Vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt dường như bị kinh ngạc.
Đôi mắt màu lam mờ mịt nhìn về phía Tô Đồng trong chốc lát, bộ dạng vô tội đến cực điểm.
Tô Đồng bị đôi mắt của anh làm cho ngẩn ngơ, sau đó có chút không nhịn được liền bật cười.
May mà xưa này Văn Cảnh phản ứng cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã điều chỉnh lại.
Anh cụp mắt xuống, che giấu phản ứng không được tự nhiên.
"........Chào dì ạ. Lần đầu gặp mặt, cháu là Văn Cảnh."
"Chào cháu."
Mẹ Tô nhẹ gật đầu.
Sau đó bà kéo Tô Đồng sang một bên, hỏi: "Cậu là bạn trai của con tôi?"
Tô Đồng bị dọa: "—— mẹ đừng nói bậy."
"Vậy là cậu ấy theo đuổi con?"
"Không có mà mẫu thân đại nhân..........Đó là thám tử mà con vừa mới mời về."
"Cho nên mấy đứa ngoại trừ việc hợp tác làm việc thì cũng không còn quan hệ nào khác sao?"
"Con thề với trời, vẫn trong sạch ——"
Đột nhiên, nụ hôn bất ngờ trong sòng bạc Eden hiện lên trong đầu, Tô Đồng theo bản năng liền sững người.
"........"
Ánh mắt mẹ Tô đầy nghi ngờ, Tô Đồng chớp chớp mắt, nói tiếp: "Quan hệ giữa bọn con tuyệt đối —— trong sạch."
Mẹ Tô vừa nuối tiếc vừa may mắn: "Vậy cũng tốt, nhìn đẹp như vậy thật sự làm cho người ta không có cảm giác an toàn."
Tô Đồng vui vẻ.
Phía sau hai người, Văn Cảnh tỏ vẻ ngây thơ nhưng tai đã vểnh lên, ngũ quan cực kỳ nhạy bén bắt được tin tức này khiến anh đơ ra một giây.
Anh liếm môi, hàng mi rũ xuống che giấu đi ánh mắt đang lộ ra vẻ nguy hiểm.
—— không có cảm giác an toàn sao?
Dùng từ như vậy thật dễ chịu.......
"Tiểu Văn."
Một giọng nữ thân thiện vang lên.
"......"
Lần này Văn Cảnh sửng sốt hai giây: ".......Gọi cháu?"
Trong lòng mẹ Tô thở dài.
—— Người lớn lên rất đẹp mắt, mà hình như đầu óc không được tốt nhỉ.
Nghĩ như vậy, ánh mắt bà nhìn Văn Cảnh càng thêm trìu mến.
"Tiểu Văn, hôm nay cháu đến tìm Tô Đồng là có công việc muốn bàn bạc sao?"
Văn Cảnh vẫn còn gian nan thích ứng với xưng hô 'tiểu Văn' xưa này anh chưa từng nghe nên bỏ lỡ ánh mắt đang liều mạng ra hiệu cho anh của Tô Đồng bên cạnh.
"Không có, là cháu......"
"Vậy thì tốt quá."
Mẹ Tô vỗ tay một cái, nhìn về phía Tô Đồng: "Con không có lý do để cự tuyệt đâu —— đi, cùng mẹ đến gặp anh trai con của dì Tiêu Phương.......Để mẹ nói con nghe, thằng bé......."
Lời còn lại đã vào trong xe.
Trước khi lên xe, Văn Cảnh liền nhận được ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép của Tô Đồng.
"......"
Chiếc xe khởi động, ngón tay trái của Văn Cảnh khẽ giật giật.
Nhưng cuối cùng anh đã kiềm chế được bản thân.
Chiếc xe bắt đầu chạy ra ngoài.
Hình ảnh bên trong chiếc xe rất nhanh liền thu nhỏ trong tầm nhìn của anh.
Chờ đến khi đuôi xe khuất mắt, nụ cười vô hại trên mặt Văn Cảnh cũng biến mất.
Anh vẫn lạnh lùng nhìn theo phương hướng chiếc xe rời đi.
"Anh trai......"
Sau một lúc lâu, anh vẫn chậm rãi lặp lại hai chữ kia một lần. Đôi môi nở một nụ cười nham hiểm.
Anh lấy tai nghe từ trong túi quần ra đeo vào tai, ngón cái tay phải nhanh chóng lướt trên chiếc vòng bên cổ tay trái.
Liên lạc được kết nối.
".........Leo."
Leo đứng ở một nơi rất cao, dựa người vào vách tường.
"Lão đại, có muốn Todd đi qua đó không?"
"Không."
Văn Cảnh rũ mắt, tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang lên.
"Phát định vị theo dõi qua đây."
"Tôi tự mình đi."
Chương này tặng bạn BchVnTrn5. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz