ZingTruyen.Xyz

Hoan 12 Chom Sao Honey Vo Dung

Write By : Libra_520 . <Diệp Tử Đằng>  

Cả hai nhìn nhau cảm giác như có tia lửa điện khi mắt hai người chạm người đối diện , Tuấn Hào nhìn hai tảng băng mà cậu tin là lạnh lùng nhất đang nhìn nhau . Không gian như bị băng hóa vậy , chỉ đến khi có một vị công công chạy đến nói nhỏ gì đó vào tai của Thiên Yết thì cuộc đọ mắt mới dừng lại.   

"ta đi trước"

Tuấn Hào cúi chào Thiên Bình chẳng thèm quan tâm , bước đi ngay sau khi nghe xong câu nói của Thiên Yết  . Làm Tuấn Hào phải nhanh đuổi theo cô , Thiên Bình gần như mất hứng cô đi rất nhanh về phòng đóng cửa thật mạnh bạo chẳng thèm quan tâm đến ai . Về đến thì gặp Bảo Bình và Sư Tử ngồi một góc của chiếc giường gỗ được chạm khắc.

"sao rồi?"

"họ ổn nhưng Bạch Dương và Kim Ngưu đã bị xóa trí nhớ"

 Thiên Bình im lặng giờ đây mọi việc ghen lúc nãy đều bị cô đẩy sang một bên , giờ đây những người vô tội đang lâm vào những hoạn nạn chẳng biết sống chết sao cô lại có thể nghĩ đến tình cảm yêu đương nhăng nhít chứ. Nhìn Sư Tử nhìn đôi mắt đã đỏ lên vì khóc , cái mũi có vẻ bị nghẹt lại vì khóc quá nhiều .

"vậy giờ Bạch Dương đang ở đâu?"

"nghe nói cậu ta cũng là tay sai đắc lực của Thiên Yết"

"ừm dù sao cũng đã vào hang cọp một lần rồi , vào thêm cũng chẳng chết tối nay ta cùng vào lãnh cung Hoa Kim"

Hai người còn lại gật đầu đồng tình . buổi tối chạy nhanh như chó chạy ngoài ngoài đồng vậy . Cả ba cùng nhau đi vào rất bình tĩnh họ đứng ở một góc của căn phòng cố không tạo ra một tiếng động nào đến khi . Một bước chân rồi hai bước chân có năm người đang cùng nối đuôi nhau đi vào khuê phòng Hoa kim . Nhan sắc của họ làm sáng bật mọi thứ nhưng sao trong mắt Sư Tử cô chỉ nhìn thấy được hình ảnh của Bạch Dương với đôi mắt vô hồn , gương mặt chẳng hề có chút biểu cảm gì cả .

"Bạch Dương......"

Hình như nghe được tiếng kêu rất nhỏ kia nên Bạch Dương xoay lại theo quán tính nhưng chẳng gặp được ai nên không quan tâm lắm , cứ tưởng chỉ là mình nghe nhầm thôi.

Chỉ vừa mới đóng cửa là vị quan mập mạp duy nhất cất thanh tiếng nói của mình , cảm giác như ông ấy gặp phải chuyện gì đó rất oan ức vậy. 

"Đế Vương liệu ngày cứ thế để cho con người ở đây sao? hơi thở dơ dấy của họ cứ bay quanh quẩn khắp cả cung . Người nên biết rằng việc cho con người ở đây là điều cấm kị chứ? "

Thiên Yết an tọa ngồi xuống một chiếc ghế được chạm khắc bằng vàng tinh xảo , đôi chân mài châu lại đúng là cậu cứ thoải mái rồi vị quan này đang muốn làm tới đây mà . Dám nói cô gái của anh có hơi thở dơ sao , vậy ông ta thì sao chứ? mà sao anh tự nhiên lại giận dữ bực tức dùm cô chứ? điên thật rồi? . 

Thiên Yết bỗng vò tóc mình khiến nó trở thành tổ quạ lúc nào chẳng hay , một hành động cực kì lạ đối với những người bên cạnh khiến Tuấn Hào , Bạch Dương , Kim Ngưu và vị quan kia ngờ ra hết cả. Tự nhiên một Đế Vương lại đi vò mái tóc đã được chải mượt của mình , đó giờ Đế Vương có biểu hiện mấy cái hành động lạ thế này đâu.  

"Đế Vương người..."

Chẳng để hắn nói hết câu , Thiên Yết đã cất tiếng rất nhanh chặn đứt câu nói kia.

"Tuấn Hào tiển vị quan này về ta mệt"

Tuấn Hào gật đầu nhận lệnh , tiễn vị quan kia bất chấp ông ta có phản kháng nói này nói nọ nào là mình là quan rồi sẽ giết anh đúng là nực cười mà. Tuấn Hào cầm chắc vai của vị quan gì đó kia rồi đưa mặt mình vào trước mắt ông ta hằng giọng.

"ông mà còn cất giọng nữa thì tôi chẳng biết mình sẽ làm gì ông đâu , Đế Vương đang mệt ông càng lãi nhãi thì chỉ có kết cục không hay lắm đâu"

Sắc mặt bỗng xanh lại ông ta đành lủi thủi bước theo lời của Tuấn Hào , Thiên Yết bỗng lấy từ đâu trong tay áo một cái lọ nhỏ trút ra hai viên thuốc . Rồi đứng dậy tiến đến bên Bạch Dương hơi thở của cả hai như trộn hòa vào nhau , Thiên yết dùng ngón tay của mình mở miệng của Bạch Dương ra để vào trong một viên thuốc . Mặt Bạch Dương có hơi nhăn lại , Kim Ngưu sau khi uống thuốc cũng có hiện tượng như thế.

 "chính là nó"

Thiên Bình nghĩ bụng , Tuấn Hào bước vào hình như họ đang bàn bạc gì đó thì bỗng có tiếng mở cửa rất mạnh . Đó là cha của Thiên Yết ông ta hình như đang rất giận dữ , vừa chạy vào đã tán Thiên Yết một cái thật mạnh.

"thằng súc sinh , mày vẫn còn giữ con Thiên Bình bên cạnh sao?"

Thiên Yết cười nhạt anh đứng dậy , rất nhanh trở về với dáng vẻ cao ngạo cùng nụ cười ma mị trêu chọc chúng sinh . Anh đi đến bên cha mình , bây giờ không chỉ mệt vì việc đối đầu với Thiên Bình anh còn mệt vì chính cái con người này.

"phải thì sao thưa cha??"

Ông ta tức tối , gương mặt nổi hết cả gân xanh định tát thêm một cái nhưng vì có Bạch Dương cùng Kim Ngưu và Tuấn hào ở kế bên nên đành thôi.

"Mày.. chẳng phải nữ trong chốn này không thiếu sao lại phải là một con người ti tiện chứ?"

"nếu con bảo con chỉ cần cô ấy thì sao?"

.  

.Write By : Libra_520 . <Diệp Tử Đằng>    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz