Hoan 12 Chom Sao Honey Vo Dung
....... .............. ............. ............... ............ ....
.......................Tháng Tư Là lời nói dối của em....................
....... .............. ............. ............... ............ ....
Bạch Dương chỉ cười nhạt khi nghe tHiên Bình nhắc về một người khác , nhưng sao biểu hiện lại không hề đỏ mặt mà xem nó như một chuyện thường vậy . Không lẽ Thiên Bình thích Thiên yết nhưng cô chưa nhận ra được điều đó hay sao?."cậu ta đi rồi?"Thiên Bình hơi khó hiểu trước lời nói của Bạch Dương . Thiên Yết đi đâu được chứ mà sao Bạch Dương lại có biểu hiện đó."ý cậu là sao? cậu ta đi đâu?""nơi cậu ta vốn thuộc về , trước lúc đi cậu ta nói tôi chăm sóc cậu . Hình như đi cũng được 4 ngày rồi"Bạch Dương để một chiếc bông tai bông tuyết vào tay của Thiên Bình , cô ngạc nhiên.Thiên Bình mở to đôi mắt với lời nói của Bạch Dương Thiên Bình đã biết được chính xác Thiên Yết đã đi đâu . Nhưng nếu cậu ấy đi rồi về thì sao lại đi nói với Bạch Dương kêu thay cậu chăm sóc cô , chẳng lẽ cậu ta không tính về nữa sao . Thiên Bình nghĩ đến điều đó đôi mắt bỗng chốc hóa sương mù và hoảng loạn."tôi về trước"Bạch Dương để lại mình Thiên Bình mở cửa phòng đi ra với tâm trạng nặng nhọc. Thiên Bình thì chìm vào suy tư, cô cười nhạt thì ra cái lời nói tôi sẽ vẫn ở đây tôi luôn ở cạnh cô của Thiên Yết cũng chỉ là lời nói dối. Tất cả những nụ hôn ngọt ngào , những ánh mắt trìu mến khi ở cạnh cô giờ đây tan vào không khí hư không ngoài kia."Thiên Yết cậu đang làm cái trò gì vậy"Thiên Bình nắm chặt chiếc bông Honey đáng ra nó phải ở trên tai Thiên Yết mới phải , tại sao nó lại ở đây chứ . Cậu thật sự sẽ đi mất luôn sao , cậu đang nghĩ cái quái gì vậy. Thiên Bình giờ đây biết mình đã quá tự tin khi nghĩ rằng cậu nhóc kia sẽ luôn ở bên , sẽ luôn tìm ra được cô vậy mà giờ có cái tự tin đó cô cũng không còn. Cậu đã đi mất rồi giờ cô mới nhận ra Thiên Yết đã chiếm một khoảng lớn trong tim cô mà chẳng ai có thể làm được ngoài cha mẹ cô. Vậy mà giờ..."Chết Tiệt""ai làm con bực vậy"- Nguyệt ThyNgười mẹ hiền của Thiên Bình xuất hiện cùng Minh Thiên . Đáng ra Thiên Bình không hề nói với họ việc mình bị tai nạn , vì dù sao người gây ra nó chính là 1 con hồ ly nếu nói thì chắc cha mẹ cô đi đuổi cùng giết tận nó mất . Nhưng mà giấy không gói được lửa , khoảng 4 ngày sau đó cha mẹ điện thoại về nói muốn đến thăm cô thì cô bảo mình ở bệnh viện vì bị tai nạn giao thông hên là cha mẹ vẫn tin."mẹ Thiên Yết bỏ đi rồi"Hai người ngạc nhiên họ nhìn nhau khó hiểu Thiên yết đâu phải con nít , hai đứa đều được hai người này dưỡng dục như nhau tính cách cả hai luôn là người biết suy nghĩ nhất là Thiên Yết thì làm gì có việc cậu nhóc đó bỏ đi chứ ."Thiên Bình à Thiên Yết đâu phải trẻ con mà bỏ nhà ra đi""cha mẹ nghe con nói thật ra Thiên Yết...."Thiên Bình ngập ngừng bởi một phần cô muốn nói cho cha mẹ biết việc Thiên Yết là một hồ ly , một phần cô lại không vì nếu nói có thể họ sẽ rất giận Thiên Yết thậm chí là giết cả cậu. Nhưng nếu không nói thì cô sẽ không bao giờ biết cái làng hồ ly chết tiệt đó ở đâu."sao con nói đi""Thiên yết là hồ ly , cậu ấy tự tháo bỏ bông tai Honey và trở về làng""Hồ...L..y"Bà Nguyệt Thy ngập ngừng như không thể tin vào lời nói kia , nhưng sao phũ nhận được bởi lời nói xuất phát từ chính miệng cô con gái của họ. Thì họ có thể không tin sao ."ba biết"Minh Thiên rất bình tĩnh , ông biết việc này từ đầu năm trước lúc đó ông cũng có phản ứng giống vợ mình và còn thậm chí rất tức giận . Nhưng khi quan sát biết được Thiên yết chỉ muốn ở cạnh con gái ông yêu thương và chăm sóc nó thay ông và Nguyệt Thy thì ông cũng không muốn vạch trần cậu nhóc làm gì. Minh Thiên xoa đầu con gái mình , ông cũng hiểu phả hệ gia đình nhà họ Minh 3 đời của mình có thù với hồ ly nên việc con gái họ giấu diếm sợ hãi rằng họ sẽ đuổi Thiên Yết đi khi biết được sự thật cũng là lẽ tất nhiên."giờ con muốn làm gì?""con... không biết"Thiên Bình lộ ra cái nét mặt đau khổ cô giờ đây rối lắm , cô không biết làm sao để đưa Thiên yết về mà liệu cậu có muốn về với cô không vì dù sao nó cũng là nơi sống lúc nhỏ của cậu . Cô vừa muốn vừa không. Cô sợ sợ lắm , liệu cái tình cảm cô vừa mới phát hiện ra liệu có vỡ vụn không.Minh thiên lần Nguyệt Thy khi nhìn thấy nét mặt đó của con gái họ , thì rất ngạc nhiên cô con gái lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề từ lớn đến nhỏ vậy mà giờ lại rối rắm. Cũng đúng Thiên yết luôn ở cạnh chăm sóc dịu dàng từ tốn trước con bé Thiên Bình lạnh lùng này, vậy mà giờ đây cậu nhóc biến mất chắc chắn Thiên Bình không sốc mới là lạ vậy còn gỡ cả chiếc bông như muốn nói chẳng còn quan hệ gì. "con muốn tìm ra câu trả lời chính xác tại sao cậu ấy đi thì....Con đi tìm cậu ấy đi"Nguyệt Thy ngập ngừng bà cũng sợ chứ , sợ con gái mình gặp nguy hiểm sợ con mình có được câu trả lời chẳng hề như mong đợi của nó thì biết làm thế nào, nhưng nhìn nét mặt buồn bã đó của nó bà chịu không nổi."thật sao"Thiên Bình ngạc nhiên trước sự ủng hộ của mẹ mình và cái gật đầu đồng ý của ba . Thiên Bình nở nụ cười tươi nhưng trước hết cô phải khỏi bệnh đã rồi muốn làm gì thì làm."Thiên Yết tôi sẽ tìm ra cậu"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz