ZingTruyen.Xyz

Hoan 0610 Truong Phuong Hai Dong Thuong Nho

Xuân trường bắt đầu tập dần thói quen rít thuốc, tuy không nhiều nhưng căng thẳng anh dựa vào nó thư thái một chút, xong xuôi anh đứng dậy bước về thì nhìn hải đang dựa đầu bảng đèn đợi anh tự lúc nào

- sao em lại ra đây

- em thấy anh thở dài, nên ....

- chúng ta vào trong thôi

- vâng

Hải không còn cười nắm bàn tay lạnh vì băng hay lạnh trong tim của anh bước vào, đức huy bấm bấm điện thoại cứ nhìn vào màn hình điện thoại

- gì thế

- nãy nhô đi cùng cậu, nhô đâu rồi

- nhô đi vào trước mà

- tự dưng thấy lo, điện thoại cũng không gọi được

- hay là cậu ấy có việc đi đâu trước

- có việc gì đâu, mai làm phù rể mà

- anh gọi lại lần nữa coi

Xuân trường bỗng nghĩ đến điều gì đó giao hải lại cho huy rời đi thì hải nắm tay anh thật chặt

- ơ, em sao thế, thả tay anh ra chứ

- anh đừng đi, em sợ

- em sợ gì chứ, anh đi tìm tuấn anh mà

- nguyễn tuấn anh hay vũ văn thanh hay nguyễn công phượng ....

- em sao thế

- hải, em biết tuấn anh của anh ở đâu mau nói cho anh

- tuấn anh của anh thì em không biết nhưng mà chắc bị nhầm với anh trường đang được văn thanh chăm sóc ....

- nhầm là sao

- mịa kiếp, chuyện điên rồ gì xảy ra giữa các người kéo nhô của tôi vào thế này

Đức huy tức tốc rời khỏi, xuân trường quay lại tháo tay hải ra, em đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi sao. Hải muốn nắm một bàn tay hụt hẫng đến xa lạ ... nó co bàn tay lại đưa mấy ngón xoa xoa cảm nhận chút hơi ấm sót lại đến vụn vỡ ...

- bây giờ em hỏi nhé, anh trả lời có hay không (đúng hoặc sai) được không

Đến lúc kết thúc tất cả rồi đúng không, xuân trường đặt hải ngồi lên ghế, anh ngồi đối diện khô khốc cổ nuốt nước miếng một cái khô khan trả lời hải

- được

- anh có yêu em không?

- có

- vậy anh có yêu anh trai em không?

Xuân trường đan hai tay vào nhau rối tâm dùng hai ngón tay cái mà quần quần lấy ....

- có

- anh phản bội em lâu rồi đúng không?

- đúng

- anh phản bội em có thích không?

- không

- không sao còn làm

- không liên quan đến câu trả lời, anh có quyền từ chối

- à, vậy em hỏi câu khác, nếu em không tỉnh dậy, anh chọn phượng đúng không?

- không

Quang hải cảm nhận an ủi đôi chút vết thương nức trong tim nó, nhưng cơn đau lớn đã xóa sạch sẽ hết một chút đó rồi

- em từ bỏ anh, anh từ bỏ không

- không

- anh muốn yêu cùng một lúc hai người luôn sao?

- ..... có thể coi là đúng

- người em chọn không tì vết lại bắt cá hai tay sao

- hải, anh ...

- anh im đi

- .....

Nó gục mặt lên cái gối tựa, cho là anh đi lăng nhăng đi, có phần nào đó nó sẽ chấp nhận nhưng sao anh lại lăng nhăng với anh trai nó chứ, đắng thật mà .... xuân trường thấy hải không hỏi nữa thì mới lên tiếng biện bạch một chút cuối cho mình

- đây là câu trả lời duy nhất và cuối cùng của anh, anh xin lỗi cả em và phượng, nếu hai người muốn trừng phạt anh, anh sẽ nhận hết, việc đi theo em hay phượng, anh sẽ không đi theo ai cả, anh không muốn làm ai tổn thương nữa

- ANH VỐN ĐÃ LÀM BA BÊN TỔN THƯƠNG RỒI

Hải ném cái gạt tàn vào đầu xuân trường, một lóng máu nhỏ chảy xuống, xuân trường vẫn ngồi đan tay vào nhau nhìn xuống chân. Lý trí anh chọn em nhưng con tim anh lại chọn phượng, là anh có lỗi với cả hai anh em em

- vậy em muốn trừng phạt gì trừng phạt đi, anh nhận hết

- anh nghĩ là tôi vui vẻ trừng phạt anh rồi coi như vui vẻ mà sống sao, anh nghĩ tôi sẽ sống như nào anh hai tôi sẽ sống như nào khi dây vào một thằng khốn như anh chứ

Hải ném tất cả cái gì thuận tay với vào trường rồi ngồi khóc lóc, lần này xuân trường không chạy đến dỗ như mọi khi, sao anh không chết đi cho tôi, sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi làm gì, rõ ràng là nó yêu anh trước mà ....

Công phượng thả chiếc điện thoại ra tắt đi nhìn sang son đang vui vẻ vuốt vuốt mái tóc của mình

- son

- (hửm)

- chúng ta ngừng kết hôn đi

- (em nói gì)

Phượng liếc mắt, bất đồng ngôn ngữ thật khổ sở mà, nó đưa tay bấm điện thoại, vào google bắt đầu gõ

- (em bảo chúng ta không nên kết hôn, dừng lại đi)

- (tại sao, ngày mai đã đến rồi, ba mẹ anh cũng đã từ hàn quốc sang)

- (vì em không yêu anh, anh biết mà)

- ..... (em yêu anh chàng hôm bữa sao)

- (em yêu lương xuân trường)

- .....

Dù đó là một cuộc tình sai, em vẫn yêu anh ấy, anh muốn làm người thay thế cho anh ấy sao, son .... anh xứng với người hơn em nhiều mà, phải không?

Son quăng điện thoại vào tường, rất thẳng thắng, người việt thật thẳng không sợ anh đau lòng sao

- (em xin lỗi)

Phượng đưa máy lên trước mặt son, bị son rút lấy .... anh phải kiện em, kiện vì làm tổn thất tinh thần cho anh, ngày đó em tự tử thì anh cho em chết luôn cho rồi cứu em làm gì, mà không phải, son nhanh chóng nhập gì đó rồi đưa cho phượng

- (ở hải phòng, em đi tự tử là vì em rể em sao?)

Phượng gật đầu, dù nó không tự tử nhưng son nghĩ thế thì cứ cho là như vậy đi

Son cúi xuống hôn phớt lên môi nó, được rồi em muốn thì anh đồng ý chia tay, nhưng mà do anh bỏ em chứ không phải em bỏ anh, người hàn không chịu sỉ nhục trước người việt được

Sau khi hôn tạm biệt (vĩnh biệt) thì son bước ra đường lộ bắt taxi, ngồi trên xe rút một điện thoại khác gọi cho ba mẹ hắn về hôn lễ bị hủy, việt nam này không còn gì để hắn lưu luyến ở lại nữa rồi, hắn nhìn phượng đang đứng ở cửa nhìn hắn, chào em nhé người yêu bé nhỏ

Phượng nhìn chiếc xe di chuyển đi thì tiếng điện thoại vang lên, nó ngái ngủ trả lời

- gì thằng thanh

- em đang đậu trước nhà, anh không gặp em là hối hận cả đời đấy

- mày điên à

- ra mau đi

Không để phượng mắng thanh cúp máy nhìn vào, tuấn anh mơ hồ tỉnh trong bao tải mà hú hồn chim nhạn, chuyện răng moi tê gì thế này, nó đang ở đâu thế, chồng ơi cứu ....

Thanh ra mở cốp ô tô lấy cây đập cho "trường" phát đầu, cái này là tội làm ồn
Hắn đập phát thứ hai, cái này đánh cho thằng hải, có hải rồi mà quyến rũ phượng của hắn, thanh đập tiếp phát thứ ba, cái này là đập cho hắn, hắn ghim trường lâu nay rồi nhé, giờ chẳng còn gì phải che giấu mà nương tay ....

Phát thứ tư này, là cho anh phượng, tôi bảo anh bỏ trốn cùng ảnh, sao anh không nghe, anh xem thường lời nói của tôi không ra gì đúng không.

Ngày mai phượng kết hôn đấy, tôi nên tế sống anh tặng quà cho phượng chứ nhỉ, văn thanh nhìn phượng bước từ xa ra mà đóng cốp lại, tội nghiệp cho tuấn anh chỉ vì mặc đồ giống thôi mà bị đánh đến xương cốt mềm nhũn la được vài tiếng đầu thì ngất đi

- gì

- anh lên xe, em chở anh đi hóng gió

- nói gì nói luôn đi

- mau lên xe đi, lần cuối cùng, em hứa

Phượng leo lên xe ngồi vào ghế phụ, văn thanh leo lên ghế chính chẳng thèm cài dây an toàn cho phượng như mọi khi chạy với tốc độ kinh khủng nhất làm phượng bay hết hồn phách

Xuân trường thấy văn thanh đưa phượng đi lập tức chạy bộ theo bị đức huy mở cửa hét lên một cái

- nhô đang ở trên xe kia đúng không

- đúng

- mày tính chạy bộ đến khi nào, còn không mau lên xe

- được

Trường leo lên để đức huy chở đuổi theo, vũ văn thanh, cậu tốt nhất đừng làm trò điên rồ gì cho tôi, không thì tôi tán mạng luôn với cậu

- thằng điên kia mày chạy chậm thôi tao chưa muốn chết

- em hỏi anh có yêu xuân trường không

- .... có

- nếu bây giờ anh ta ở đây bảo anh bỏ trốn cùng anh ấy anh có làm không

- .... không

- vì sao

- cái đó không liên quan đến mày

- vì thằng hải đúng không

- .....

- anh có từng yêu em một lần nào không

- tao phải nói lại bao nhiêu lần nữa

- anh mau trả lời đi

- K.H.Ô.N.G

- nếu bây giờ em giết xuân trường anh có yêu em mà ngừng lễ cưới không

- K.H.Ô.N.G

- vậy em phải mừng quà cưới thật lớn cho anh rồi, em sẽ làm anh nhớ em suốt đời

- mày nói vậy là có ý gì?

Văn thanh dừng xe lại giữa một bãi đất trống cao, thằng khốn, đây là nơi nào thế, công phượng tính xuống xe thì thanh giữ lại hôn liên tiếp méo cả miệng, em yêu anh, kiếp sau sau nữa em cũng yêu anh, kiếp này anh không có được em là một sai lầm lớn nhất cho anh đấy, kiếp sau anh nhất định phải gả cho em đấy nhé, không được nuốt lời đâu

Công phượng bị hôn mà cảm nhận nước mắt của thanh, mày khóc đấy à, đừng khóc tao vì mày bỏ lễ cưới được chưa....

Thanh vừa hôn vừa đẩy mạnh phượng vào cửa ô tô dùng tay khảy mạnh chốt cửa, nghe tiếng xe đuổi kịp đẩy mạnh phượng ra ngoài tối tăm mặt mũi, xin lỗi anh nhé em làm đau anh lần này thôi

- thằng kia mày làm cái gì đấy mở cửa ra

Công phượng đập mạnh cửa nhìn văn thanh vô ga, mày điên à, có bỏ lại tao cũng không bỏ được ở đây, mày mau mở cửa ra cho tao

Thanh nhấn mạnh ga chạy thẳng về phía trước, thanh, mày điên rồi....

Xuân trường mở cửa ra chạy đến qua gương chiếu hậu, văn thanh ngạc nhiên ngoái đầu lại, lương xuân trường vậy người ở trong cốp .... thanh cố dừng xe lại nhưng chiếc xe với sức mạnh quá trớn đã đi nửa đoạn đường sườn núi lao mạnh xuống vực

Đức huy sốc mạnh quỵ hai chân xuống không đứng dậy nổi, công phượng gào thét nhìn chiếc xe bốc ngọn lửa thiêu đi tất cả.....

- tất cả là do anh, đồ khốn lương xuân trường mau trả văn thanh lại cho tôi

Trường còn đang không tin vào mắt mình thì đức huy đứng dậy đánh trường rất nhiều cái, nhô của nó, tụi nó gần kết hôn rồi mày biết không, xuân trường nhắm mắt lại mặc cho những cú đánh sấm sét từ huy, lúc này công phượng mới cản tay huy lại

- mày cũng có phần đừng có cản, tao giã nó xong sẽ giã tới mày thằng khốn

- đấy không phải điều quan trọng, mau gọi cứu người, đây vực cạn, chắc có thể còn cứu được ...

Đức huy như ngộ ra lên xe tìm con đường gần nhất xuống phía dưới, tuấn anh, em của anh nhất định phải còn sống đấy, anh xin em, dù là hình dạng gì cũng được, anh xin em ....

........

Phải mất gần hai tiếng đồng hồ sau, đội cứu hộ mới đưa được chiếc xe lên, mở chiếc xe ra thì họ thấy một xác người trong cốp, đức huy rơm rớm nước mắt chạy đến ôm lấy từ tay người cứu hộ khóc oán ngút trời....

Vũ văn thanh..... vẫn chưa tìm thấy xác, chưa xác định sống chết ....

.........

Xuân trường bước đến công an thừa nhận vụ giết người có chủ đích, dù kết quả như nào thì tội này anh nhận....

Đức huy như một gã tâm thần ngồi trong căn phòng của hai người nhìn tấm ảnh chung, tuấn anh vẫn cười hiền với hắn như thế, hiền như thế tại sao lại oan khiêng mà chết oan cơ chứ ....

Hắn đập chai rượu vào vách chảy mùi rượu nồng lấy một mảnh vỡ cấn vào tay mình ....

Quang hải thu xếp hành lý nhìn tấm ảnh chung của nó với anh bấm nút xóa rồi đóng vào vali kéo đi, chuyến bay hàn quốc nó đến hơi sớm nhưng mà tốt hơn là ở nhà này thêm một chút nào nữa

Công phượng tự kỷ ôm cái gối không nhìn hải kéo hành lý bước xuống. Hải để vali qua một bên lại ôm chầm lấy phượng, đến lúc này phượng mới bật khóc, có ai cho nó thời gian không, thời gian quay lại nó sẽ thay đổi tất cả mà ... chỉ cần trả lại tuấn anh cho huy, trả thanh cho nó, chịu cái giá nào cũng được hết mà ....

Câu trả lời này hải không trả lời được, nó thả phượng ra bước ra ngoài nhìn toàn, người duy nhất còn ở lại cạnh phượng lúc này ....

- em tính vậy mà đi sao?

- không đi sẽ trễ chuyến bay mất ....

- vậy em về nữa không?

- em không biết nữa .... anh toàn chăm sóc anh phượng giùm em nhé

- ừ ... đi may mắn

- chào bố giúp em

- ừ

- còn một việc nữa

- việc gì?

- anh cứu anh trường khỏi án tử giúp em nhé

- không

- vì em, vì anh phượng một lần được không

- .....

Toàn nhìn vào phượng vẫn ngơ ngơ không chút cảm xúc, gật đầu ...

Bố hùng đau khổ nhìn hai đứa con mình một thì tự kỷ một thì bỏ ông mà đi, vợ ơi, ông có phải lo làm ăn mà không biết dạy con cách tìm một người để yêu hay không ....

Vũ văn thanh mở mắt ra nhìn cả khuôn viên màu trắng, một thiên thần mặt đồ y tá ngồi cạnh giường bệnh của nó

- anh tỉnh rồi à...

- đây là đâu thế, thiên đường sao?

- trạm y tế xã

- cậu là ai, tôi là ai?

- anh không nhớ gì sao?

- không .... tôi là kẻ xấu à

- không có, anh là bệnh nhân

Văn thanh muốn ngồi dậy được đức đỡ lấy, anh mới tỉnh không vận động nhiều được đâu

- em là thiên thần à, sao đẹp thế?

- hihi, anh là người đầu tiên nói câu đó đấy

- em có người yêu chưa, em có muốn thử yêu một bệnh nhân không?

- :)))))

Thanh nhìn đức cười hiền, trước đây có sao cũng được, chẳng biết vì sao hắn lưu lạc đến đây lại phái một thiên thần xinh đẹp như vầy đến cho hắn, ông trời đã cho hắn sống thì hắn không từ chối cơ hội này đâu.....

......

🍉 theo cốt truyện của tôi, xuân trường vì bị khai man vụ án nên bị phạt vài năm tù rồi thả, lúc này trường mới tìm gặp tất cả mọi người xin lỗi nhưng tất cả đều không gặp được hoặc quay lưng với cậu, chỉ có mỗi đức huy được cứu sống tâm thần không ổn định nên được trường đem về ngôi nhà xưa mà chăm sóc hết cuộc đời.

🍉 quang hải thì định cư ở nước ngoài luôn, gặp một người việt khác và kết hôn, người này tên gì thì ai muốn ghép cặp ai thì ghép đi.

🍉 văn toàn vì muốn chăm sóc cho phượng nên kết hôn với anh, sau đó tìm ra vũ văn thanh mà đem phượng đến gặp thanh, thanh bây giờ có một tên gọi khác kết hôn với văn đức và ở lại vùng quê đấy luôn không còn nhớ chút nào về quá khứ. Phượng không gợi nhớ về điều này nữa để thanh có cuộc sống yên bình với tâm hồn mới

🍉 có ai đọc xong khóc rồi chửi tôi không, nếu chửi là tôi thành công rồi đó

🍉 tên thuộc về nhân vật, truyện thuộc về wang619

🍉 truyện này là bi nên tôi sẽ không viết ngoại truyện đâu, nhưng nếu muốn đọc ngoại truyện về 1017 tôi có viết một chap bên nhà 619 mang tên 《hoàng tử hồng trà 6》 nhé

🍉 thank vì đã theo dõi 💗

END



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz