Hoan 0610 Truong Phuong Hai Dong Thuong Nho
Tuấn anh mệt mỏi nhìn công phượng và son cầm tay nhau diễn cảnh tình tứ trước mặt bốn người bọn họ, cho dù là bất đồng ngôn ngữ đi, cũng không bất đồng cơ thể tạo cái khung cảnh ớn lạnh này đâu, tuấn anh liếc qua xuân trường- lương xuân trường- sao- chúng ta cần phải ở đây nhìn cái đôi không biết kiềm chế này đến lúc nào- không biết, anh son bảo có việc cần nói nên kêu chúng ta đến- việc gì mà cần tuyên bố chứ- việc gì mà không được, anh hai em còn chưa càm ràm nói chi anh, ở nhà hàng thì anh í, giữ hình tượng một chútQuang hải à ... nhìn rất nghiêm chỉnh nhìn tuấn anh cởi bỏ cả tất ra gác chân lên người đức huy vẫy vẫy, tuấn anh co chân lại chẹp môi, đã được phục vụ là phải thoải mái chứ nói chi đến cái cảnh anh phượng mày đi hẹn hò toàn bộ là lý do mà ai cũng biết ấySon bước ra vẫy vẫy gọi xuân trường vào, anh nhìn sang hải rồi bước đến đối diện phượng- (nào vào đây, anh cần em phiên dịch giúp)- (việc gì ạ)- (anh muốn cầu hôn phượng)- (có sớm quá không, anh với phượng quen nhau chưa đầy một tuần)- (chưa đầy một tuần nhưng mà anh gặp phượng còn trước cả một tuần đó cơ, đó là tình yêu sét đánh đấy em biết không)- ....- (chắc không rồi, em xem em với hải phải mất ba tháng mới chính thức quen nhau ở hội người việt bên hàn còn gì)- .....Cái đó có so sánh giống nhau sao, son vỗ vai trường thúc ép trường gật đầu phiên dịch. Xuân trường nhìn sang công phượng, có việc gì, hai người ỷ nhau nói tiếng hàn mà không cho nó biết đúng không. Son cười cười cầm bó hoa hồng lớn đặt trước mặt công phượng, cái gì đây, anh ta đang diễn trò gì thế- (Nguyễn công phượng, em có muốn làm vợ anh không?)- EM CÓ MUỐN LÀM VỢ ANH KHÔNG?- .......- (sao em ấy không nói gì?)- (em làm sao biết?)- (vậy mau nói đi, nói là anh yêu em ấy, cái từ ấy tiếng việt nói sao nhỉ?)- ANH YÊU EM....- là anh nói hay hay là anh phiên dịch- ANH YÊU EM....- yêu luôn cả em trai em?- .....- (xuân trường, em ấy nói gì?)- (em ấy hỏi anh có yêu em ấy thật không?)- (dĩ nhiên, nếu em ấy muốn, ngày mai anh sẽ mua vé cho bố mẹ anh sang việt nam để gặp gia đình)- anh ấy muốn gặp gia đình em- còn anh? .... anh gặp gia đình em với tư cách là hỏi cưới anh hay hỏi cưới em- anh xin lỗi ...- ....- ....- em đồng ý, EM ĐỒNG Ý CƯỚI ANH - ......- (sao, em ấy nói gì?)- (em ấy bảo em ấy không đồng ý cưới anh .... xin lỗi, em nhầm, là đồng ý cưới anh)Son gõ đầu xuân trường một cái, tổ bố mày, phiên dịch mà phiên dịch sai xém hắn mất vợ thì sao, anh quăng bó hoa cho trường cầm rồi chạy sang ôm chầm lấy phượng. Phượng nhìn xuân trường, anh cầm hoa có khó chịu không, em thì đã mất cảm xúc lâu lắm rồi ....Văn thanh nghe tin hớt hải bỏ hết việc công ty chạy đến nhà phượng chạy vào thấy cái tên hàn quốc kia đấm một cái, - (ôi đùa)- Vũ văn thanh, mày làm gì đấy hảCông phượng hét lên chạy lại đỡ son dậy, xin lỗi trong tiếng hàn làm sao, son đưa tay giờ lên, không sao, trường hợp này là tuấn anh có nói anh biết, có một tình địch nhỏ cũng vui lắm chứ- anh ra đây- thằng hâm, mày tính làm gì thếVăn thanh kéo phượng qua một góc ngóc mắt qua nhìn xuôi ngược mới tức giận hỏi- anh không yêu em em biết, anh không yêu cái thằng hàn quốc kia em cũng biết, vậy nếu phải cưới đại một người, sao anh không chọn em?- tao muốn cưới ai liên quan đến mày à?- có liên quan, vì em yêu anh mà ....- ....- hay anh vì lương xuân trường .....Văn thanh nghĩ một chút rồi nói tiếp, anh đừng tưởng em không biết mối quan hệ giữa anh với anh trường, bao nhiêu năm qua anh đưa mắt tình ẩn ý đến xuân trường em biết hết, có thằng hải bệnh hay không bệnh em cũng biết, hai người không đến với nhau chỉ là vì mặc cảm trong lòng thôi đúng không. em có thể ngu, có thể điếc nhưng em chưa mù màQuang hải đứng trên lầu nhìn xuống hai bóng người bên góc, âm thanh đi trên tầng dĩ nhiên tốt lắm đấy....- chuyện của tao, mày đừng xen vào, kiếm một người tử tế mà yêu mày điCông phượng tính bỏ đi thì văn thanh nắm tay lại hét lớn, đấm gãy cái cây bao năm qua trường vẫn dày công chăm sóc mới khôi phục lại được một phần dáng vẻ như xưa. sao anh lại dối lòng mình cơ chứ, nếu anh muốn em đem trường về cho anh thì đấm gãy răng thằng hải em cũng làm mà, anh đừng tự làm đau chính mình được không..Quang hải bước vào nhìn xuân trường đang ủi một đống quần áo cho nó thì nó im im lại ôm lấy anh, trường nhoẻn miệng cười- em làm sao thế- anh phượng sắp kết hôn rồi, em sợ ...- phượng kết hôn rồi em phải mừng chứ làm sao lại sợ- anh sao không gọi anh hai em bằng anh - .... có lẽ anh bằng tuổi nên khó gọi- hôm nay em mơ một giấc mơ kỳ lạ- kỳ lạ như thế nào- em mơ thấy anh với anh phượng dẫn nhau trốn đi ... bỏ em lại lễ cưới một mình- .....Trường phải xoay người lại an ủi nó, không sao đâu mà, giấc mơ đó sẽ không tái hiện đâu. Công phượng nhìn hai cái bóng nhỏ trong nhà kia bước xuống lấy chai rượu nốc một hơi, son rất khó hiểu nhìn phượng, có cô dâu nào gần đến ngày cưới buồn như thế không.Trường với thanh đứng co ro một góc cảm nhận cái lạnh về đêm, - em gọi anh ra đây có chuyện gì không- anh với phượng bỏ trốn đi - .....- .....- .....- sao anh không nói gì, nếu về thằng hải thì không cần phải lo đâu, em giải quyết giúp hai người- xin lỗi, anh không thể - tại sao không thể, đã bảo em giải quyết giúp anh mà, hay anh sợ ... hay anh muốn sẽ thay nguyễn gia làm chủ tịch hội đồng- anh xấu xa đến thế à ?- đúng- ....- từ ngày anh xuất hiện đã là xấu xa rồi- anh về ngủ đây, em cũng về đi .... phượng có quyết định của phượng em hay anh cũng không có quyền thay đổi quyết định ấy- dối trá, nếu anh không đem phượng đi, em sẽ giết anh đấy- ....- lương xuân trường, tôi nói thật đấyXuân trường bỏ về trong ức chế của văn thanh, sao nó nói bên nào cũng không chịu nghe thế này, mấy người ỷ lớn rồi coi thường nó nhỏ mà không ra gì đúng không- anh ơi ....- sao em ....- đừng bỏ em- em lại mơ gì nữa à ?- xin anh đừng bỏ em- ....hải ôm chặt lấy xuân trường rấm rức như mớ ngủ trong cơn mơ í, xuân trường hôn lên cặp mắt của nó rồi kéo nó vào lòng, một đêm trằn trọc dài thức trắng của xuân trường ....Tuấn anh ướm mình trong bộ đồ vest lịch lãm ra so với xuân trường theo lẽ dĩ nhiên thì người nhà ai nấy binh rồi, trong khi hải không hết phần khen ngợi ông xã mình luôn là nhất thì tới lượt đức huy gật đầu công nhận, em đẹp hơn gấp trăm lần con tồm kia nhiều- anh nghĩ khi chúng ta làm lễ cưới sẽ mặc màu vest trắng này đúng không- em xem da em trắng mặt màu này đẹp nhất đấy, còn tên kia thôi bỏ đi ...Đức huy liếc nhìn xuân trường cười hiểm, ở bên ngoài có một chiếc xe quan sát họ trong cửa kính bắt đầu ghi nhận nét mặt người còn lại gật đầu- chỉ cần anh bắt cóc cậu ta, tôi sẽ đưa anh đủ viện phí cho con gái anh, chuyện sau thì anh không cần quan tâm nữa- được, anh cứ đợi tôiNgười đàn ông kéo sụp mũ đi về phía cửa hàng, nơi quang hải đang nhún nhảy gỡ cái nơ cổ áo tuấn anh- này .... hỏng hết đó thì sao- thì mua bộ khác, hai anh làm phù rể chứ đâu làm chú rể đâuđức huy cốc đầu nó, nói nhiều thế làm gì, quan trọng đó là đám cưới anh mày đấy, yêu ba ngày, cưới một tuần, chính tuấn anh cũng kinh ngạc không hiểu nói chi hắn. xuân trường thì từ ngày nhận tin đám cưới đến nay thâm trầm hơn hẳn, ngay đến một nụ cười cũng khó thấy xuất hiện trên môi cậu, cùng lắm những lúc quang hải ra hiệu cậu mới cười trừ một cáituấn anh nhìn xuân trường căng não dữ lắm mới kéo tay nó ra bên ngoài nói chuyện- nếu mày không muốn làm phù rể thì thôi đi, tao sẽ kiếm người khác, công ty thiếu gì người mà mày lo- không sao đâu, tao chịu đựng được- tao tin mày mới sợ, xuân trường- gì- nếu bây giờ là cơ hội cuối cùng, mày lựa chọn giữa quang hải và công phượng mày sẽ lựa chọn ai- mày có thể lựa giúp tao không- bị điên à- ừ, có lẽ vậyXuân trường dựa vào vách nhìn đám thiêu thân đang chui vào đèn như một kiểu tự sát .... quang hải im lặng rời khỏi con đường mòn mà quay đi về cửa hàng. tuấn anh không nói nữa cũng rời đi, mới vừa hết chỗ quẹo đã bị bóng đen phía sau đập lấy, lấy một cuộn băng keo dài dán miệng ba bảy lớp, ngó trước ngó sau trùm vô bao ra hiệu, chiếc ô tô chạy lại đẩy chiếc bao lên ....
£££
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz