Hoan 0610 Truong Phuong Hai Dong Thuong Nho
Người phục vụ lại rót cho hồng duy một ly vorka, nó cầm ly lắc nhẹ một cái ngửi mùi vị mà lâu nay nó xém quên mấtDuy mạnh đưa chiếc ly cụng nhẹ vào ly nó, cứ coi như là người quen cũ, hồng duy ngoảnh mặt đi cười cười châm chọc- không đi thăm hải sao, sao lại ở đây- thăm rồi, còn cậu, sao lại ở đây, bây giờ hình như cũng vẫn chưa hết giờ làm việc ...- tôi xin nghỉ rồi, tuần sau, tôi sẽ đi nước ngoài - đi đâu ...- ....Hồng duy nhấp rượu nhìn mạnh, mạnh gật đầu đi đâu thì có liên quan gì đến anh chứ. Anh cụng một ly nữa với duy- nể tình có chút quen biết, hôm nay tôi mời cậu- vậy tôi không khách sáo đâu- 😄 ..... phục vụ cho một chai năm 1985- ..... này- sao, đừng nói là cậu không biết uống nhé- cậu .... uống thi với tôi không- .....Duy mạnh nhếch môi đồng ý, đã lâu lắm rồi hắn không có ai chấp rượu rồi ....Xuân trường bế quang hải nằm trên giường cẩn thận đắp một lớp chăn dày rồi bên ngoài còn phủ một lớp mànCông phượng đi vào ôm lấy trường trong một chuỗi im lặng - em làm gì thế- em nhớ anh- .....- chúng ta có thể bắt đầu lại không, đúng người đúng thời điểm í- xin lỗi, ở đây còn quang hải, em buông tay ra đi- em ấy đã không tỉnh lại mấy năm nay rồi, dù không muốn nhưng mà chúng ta cứ phải đợi như vầy sao- một mình anh đợi là được rồi- em không muốn, em muốn kết hôn cùng anh này, bố đã bảo tuấn anh đem lý lịch cả tá ứng viên- nếu em không chọn được ai thì văn thanh càng ...- anh không hiểu em nói gì sao, là em muốn cưới anh, là muốn đường đường chính chính gả vào nhà anh. Sao anh cứ đẩy em ra xa thế. - nguyễn công phượng - em yêu anh, cho em một cơ hội đi, cho anh một cơ hội - .....Văn thanh đóng cửa lại bước xuống cầu thang, ra anh từ chối nó là vì ở đây cũng đã có một người đấy sao, người đó sao nó địch lại chứ, nó ngồi bậc cuối cầu thang không kiềm được nước mắt của mình, hơn hai mươi năm nó quá ngu ngốc rồi cứ tưởng yêu chân thành là được, nhưng cứ là vọng tưởng mà thôi ...Xuân trường tháo các ngón tay của công phượng ra bế nó lên bước ra ngoài. Phượng như trong cơn hạnh phúc ngả đầu vào vai xuân trường nhìn anh bế vào phòng Xuân trường nhẹ nhàng đặt công phượng xuống giường hôn lên trán nó - anh không đóng cửa sao- không cần- .....- em ngủ đi 《yêu em》Xuân trường đắp cho nó một lớp chăn khác rồi quay đi bước được hai bước công phượng đã bật dậy nắm lấy tay anh. Một chút nuối tiếc, trường rút bàn tay ra khỏi tay nó- lương xuân trường Anh thật sự có thể quá đáng như vậy sao, quang hải không thể tỉnh lại mà, anh sao không cho chúng ta cơ hội mới chứ. Phượng bật khóc rấm rức bấu chặt hết chăn lại .... thực sự là phải trả cái giá này sao ....Xuân trường trải một cái nệm xuống đất luồn tay vào bàn tay nhỏ bé của hải xoa lấy, anh sẽ không phản bội em nữa đâu, em đừng lo nhé ....Bàn tay hải chậm khẽ run lên một nhịp yếu ớt ....- nào, nào, chúng ta uống tiếp, tôi đây chưa say đâu nhéDuy mạnh nhìn cái con khỉ cười cười, bố đây cũng chịu thua anh chắc, hai thằng hề cụng ly nhau làm văn hậu lắc đầu ngao ngán - lái xe của tên này có ở đây không - hình như ở bên ngoài kia - cậu và thằng dụng đem rinh hai tên này trả cho tài xế nhà hắn, lần nào tới uống cũng lầy như này sao mà người ta làm ăn cơ chứ- vângTiến dũng gật gật đầu ra đạp dụng một cái đang gật gà gật gưỡng ngủ, bị đá một cái mà nghĩ như là trời sập - gì gì gì động đất à ...- động đất cái đầu mày, ra gọi anh hoàng vô đây rinh chủ ảnh về này- xì, tưởng gì ...- mày còn không mau đi- em biết rồi Dụng thầm rủa thằng anh trai hắn, chửi luôn cái thằng sếp lương thì ít mà bắt làm thì nhiều, làm không công chắc. Người ta đang tuổi đóiMạnh và duy được chất lên ghế sau như hai bao gạo, ngày nào cũng say cho được, đời tài xế khổ quá mà ....Hoàng đóng cửa xe chào hai đứa bảo vệ rồi lái xe đi về căn nhà có cây bằng lăng trước ngõ kia .....Duy bị ném lên giường, mạnh thì tệ hơn ném dưới đất, cái này là trừng phạt tội say nhé, hai bố ngoan ngủ đi cho hắn đi hẹn hò đây, cứ hốt xác mấy bố hoài như vầy chắc tôi chết 1h sáng .....Duy mạnh ngồi bật dậy gãi gãi cái cổ, hắn đang ở đâu í nhỉ, khác nước quá đi mất, mạnh ngồi bật dậy lấy chai nước uống vào mới cảm nhận lạ lạ, rượu à, uống nhầm sao, kệ mịa nó đi, có nước là tốt rồiDuy chạy đến bá vai hắn, giật lấy chai rượu nốc cạn - này ....- gì- nước của bố mà ....- sorry nhá, đây uống hết rồi - rượu của bố để dành đấy- ok Duy quay người lại kéo mạnh hôn hết chừng mười phút rồi thả ra - nào, đủ chưaMạnh liên liếm môi, nghĩ sao nhiêu đây mà đủ, hôn lại cho bố, không bố sẽ tố cáo chú ăn trộm rượu nhà bốMạnh huơ tay đè duy vào vách mút liếm tất tần tật từ môi về dần phía dưới, ơ, chút rượu sao mà lấy lại nhiều như thế. Định tưởng người ta không biết gì cướp lấy à Cái bóng đèn bị duy đè ngược lại mạnh vào tường mà bật tắt, chuyện sau đó nữa thì .... 🤐.Xuân trường bị chuột rút giật nảy người lên một cái đạp mạnh vào sàn ngồi dậy, khỉ bố nhà mày, tao đang ngủ mà mày còn rút cho đượcTrường ngồi dậy nhìn hải rồi với lấy cốc nước uống một ly dài, cậu rót tiếp một cốc nhỏ khác mở mùng lên bước vào dùng muỗng thấm tháp bờ môi khô của hải, bao nhiêu nước là thế, bị hải cho ra hết- nào, em ngoan đi, em uống chút nước thôi nhé ....Trường đưa khăn chặm nước đổ ra nhìn bàn tay hải giật giật, hắn bị mớ ngủ à .... trường nheo mắt nhìn cánh tay hải giật giật một lần nữa lần này cậu không nhầm, không nhầm thật này Xuân trường chạy qua đập phòng bố, rồi qua đập phòng phượng, phượng dụi mắt thiếu điều muốn ném luôn cái gối vào xuân trường - gì - .....- gọi bố dậy mà không nói gì là sao- quang hải có tín hiệu rồi- thì lúc nào nó không như vậy- .....Công phượng tỉnh ngủ hẳn ra ... bác sĩ được gọi đến ngay trong đêm, sau khi xem xét kỹ lưỡng thì quang hải được trung chuyển đến bệnh viện ngay trong đêm ...Đến gần bốn giờ sáng hải có dấu hiệu tỉnh hẳn, công phượng đã ôm chầm hải rất rất lâu- cám ơn em đã tỉnh lại, quang hải, thật sự cám ơn em ....- anh hai- .... - bố- con dậy là tốt rồi, nào thằng phượng mau thả thằng hải ra cho nó còn thở- vâng, anh vô ý quá....- anh trường đâu ạ- .....- xuân trường sao- vâng, anh ấy là chồng con mà, anh ấy không ở bên con sao- không có, xuân trường đang ngồi ở ngoài, để bố ra gọi cho con nhé- bố để con gọi cho ạ, bố cứ ngồi với hải điCông phượng buông hải ra tiến ra khỏi cửa, xuân trường không điều chế nổi cảm xúc của chính mình ngồi im lặng chắp hai tay gục trên ghế- lương xuân trường - .....- hải gọi anhHải đang gọi anh, anh còn không mau đứng dậy, xuân trường ngước lên rồi cũng đứng dậy đi ngang qua phượng, giao điểm hai người lúc này chỉ có thể mắc kẹt quang hải ở giữa, gặp nhau một lần rồi lại ngược hướng nhauQuang hải nhìn thấy trường thì cười tươi rói gọi chồng vẫy vẫy, bố hùng cũng không tán chuyện nữa để hai đứa lại với nhauQuang hải nhớ anh đưa tay chạm khuôn mặt như đã rất lâu ấy - chồng, sao mặt anh dạo này gầy thế, ăn ngủ không ngon à- vì nhớ em ....Xuân trường đưa tay giữ lấy tay hải trả lời, hải mím môi cười thẹn- em cũng nhớ anh này- cám ơn em đã tỉnh lại, quang hải ....- ơ, sao anh lại khóc, em chỉ bệnh thôi mà, bệnh đi cấp cứu mấy hôm mà anh đã lo như thế sao- mấy hôm ....- phải, em bệnh mấy hôm thôi, anh bị gì thế, anh sốt àHải đưa tay sờ trán trường đâu có sốt, trán anh lại nhăn mấy cột wifi rồi này, anh thức đêm nhiều lắm sao- anh nhớ em ...- hihi, em cũng nhớ anh ...Hải ôm chầm lấy xuân trường cái mùi mà lâu lắm rồi nó chưa ngửi, lần này nó bệnh dai ghê cơ đấy, mê ác mộng mới hãm cơ .... nhưng có anh rồi này, không sao cả, anh nhỉPhượng đóng cửa phòng lại như đột ngột tim nó vụn đi một phát ... rất khó thở.Duy mạnh xoa trán nghe cái chuông điện thoại vỗ vỗ mông hồng duy- dậy, nghe điện thoại- đ* phải điện thoại bố, mày nghe điDuy mạnh không cãi luồn tay xuống phía dưới lôi ra cái điện thoại vì bị duy đè nên nóng hơi người, hắn nhấn máy chả biết đầu dây bên kia nói gì đã làm hắn bật dậy- sao, quang hải tỉnh rồiMắt duy sáng trưng lên nghe âm thanh quen thuộc, hải tỉnh rồi sao, thật hay cá tháng tư vậyMạnh nhảy xuống xỏ đại những thứ gì có thể mặc được- cái đó là quần bố- .....- cái đó cũng là áo bố- mặc tạm đi ... hồng duy, cậu đi khôngHồng duy im lặng lắc đầu, thôi, nó còn làm gì có mặc mũi nhìn hải chứ. Duy mạnh mặc đồ xong ngợ ra nhìn duy đang khỏa thân ngồi trên giường nhìn hắn- con khỉ- sao- tối qua chúng ta ....- chỉ là tình một đêm thôi, bố không vướng bận, bồ vướng làm gìVậy thì được, à không, nói thế nào nhỉ, kệ đi, về nói tiếp, duy nhìn mạnh luống cuống ra khỏi nhà thì biết tình đầu mạnh mẽ như nào ...Nó đứng dậy, mặc đồ mạnh vào đặt một chiếc xe, anh phượng em xin nghỉ được rồi nhé. Chúc anh với hải lựa được người thương thật lòng, cái tên kia không đáng vứt đi ....- alô, tổng đài vé máy bay xin nghe ....- tôi có đặt mua vé hôm trước, tên là nguyễn phong hồng duy đặt đi uberkistan, có thể đổi vé cho tôi đi chiều hôm nay không ... à vâng, cám ơn côHồng duy oằn một đường lưng ra chiếc xe đợi sẵn, đỗ duy mạnh, chào cậu nhé ...
£££
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz