Hoan 0610 Truong Phuong Hai Dong Thuong Nho
Đức huy cứ ba giây là lại nhìn vào căn phòng số liệu nóng hết cả ruột, tuấn anh vào đó hơn 10' rồi đấy làm gì mà lâu như thế cơ chứHắn hậm hực đấm tường, rồi chuyển sang cào cuối cùng cũng đợi được xuân trường bước ra đi trước, đến khi tuấn anh ôm một chồng số liệu bước ra thì đức huy đẩy vào trong- gì thế- là anh, là anh đây- anh làm trò gì thế, đây là công ty đấy- anh biết, nhưng mà anh chỉ đến ôm em một cái thôi- .....- à có hôn nữa - đang giờ làm việc đấy- kệ đi, chúng ta ăn gian thời gian chútTuấn anh bất lực trước đức huy, cái tên này dựa vào chức quản lý tổ bảo vệ mà chắc cắt cam phòng này rồi. Hôn một cái chắc cũng không sao.- đây là số liệu thống kê nguồn hàng đi trong hai tháng gần đây anh đã liệt kê chi tiết rồi- liệt kê rồi thì bỏ qua bên đi, còn cái gì nữa khôngCông phượng nắm tập hồ sơ ném sang bên, xuân trường lại lấy một tập khác trong một chồng tài liệu. Mẹ cha ơi, anh mới về chưa được hai tháng mà sao công việc đâu ra mà nhiều thế- đây là xu hướng tiêu dùng của khách hàng, cái này em cần phải lấy tin thực tế như vậy sẽ luôn có những cập nhật mới nhất ....- 💢 rồi rồi, để hết đó đi, giao cho cấp dưới làm là được rồi- em sau này quản lý công ty đừng có lơ ...- đã bảo anh im đi, đừng có nói nữa mà, tôi quản lý công ty tôi cần anh dạy bảo à- anh xin lỗi, - xin lỗi xin lỗi ngoài hai từ đó ra anh còn biết nói thêm từ nào nữa không - anh sẽ bàn giao lại cho tuấn ... Công phượng ném luôn tập tài liệu vào xuân trường, anh đưa tay nheo mắt lại cúi xuống Phượng đưa tay ra xót rồi lại nắm lấy bàn tay ngay lạiRõ ràng là nó còn yêu anh mà, bây giờ anh chỉ cần nói anh yêu nó thì bằng cách nào nó cũng làm cho hải phải nhường nó cho anh ....Suy nghĩ đang chậm nhịp thì trường đứng dậy bước ra ngoài. Bóng lưng anh lớn lắm lớn đến nỗi nó không muốn rời khỏi bóng lưng ấyCông phượng chạy lên ôm chặt vòng eo dựa vào bờ lưng ấy- phượng- chỉ ngày hôm nay thôi, ngày hôm nay không cần biết hải là ai, anh làm người yêu em đi- cái này anh không làm được- vậy không cần anh quên hải, chúng ta ngoại tình đi, ngoại tình một lần này thôi nhé- .....Phượng nhìn trường quay lại ánh mắt khó xử, nó nhón người kiểng chân lên hôn lấy anh, ngày kia anh đi hàn rồi, sau khi đi hàn chúng ta sẽ chính thức làm anh trai và em rể, mối quan hệ này chính thức hôm nay và kết thúc cũng là hôm nay- bế em lên- đây là công ty, anh không làm được- vậy ra khỏi công ty anh làm được chứ - ....- em cũng muốn được như em trai em, một lần thôi ....Xuân trường bế phượng lên như cách anh bế hải đặt trên bàn giấy, đống tài liệu được đẩy sang một bên mà rớt xuống đấtTrường hôn liên tiếp vào cổ công phượng nhe răng ra cắn, phượng chuyển cái miệng đó lại hôn đôi tay nhanh chóng mở nút - dừng lại đi ....- xin lỗi anh, bây giờ em mới là sếp, anh đã bị sa thải rồi- ....Nguyễn quang hải mở nhẹ đôi mắt nhìn bóng hồng duy đang ngồi im lặng nhìn nó- anh duy định hù chết em đấy à- anh không hù em, em có muốn đi với anh một chuyến không- đi đâu, em đang bệnh mà- liên quan đến anh trai em, em đi không- anh phượng, ai bắt nạt được anh ấy chứ em bắt nạt bao nhiêu năm cũng không bắt nạt được- vậy lương xuân trường thì sao- liên quan gì đến anh trường- em cứ đi với anh sẽ biếtQuang hải ngồi dậy chạm vào bó hoa, sao lại có hoa ở đây- là cậu bạn hôm bữa tặng em, cậu ta muốn nói xin lỗi Hải vẫn không thương tiếc quăng bó hoa đi, theo hồng duy ngồi dậy bước ra ô tôDuy mạnh kéo sụp cái mũ xuống nhìn hải ngồi vào xe, lúc này hồng duy mới bắt đầu kể một câu chuyện - em thương anh trai em chứ- thương thì anh ấy cũng đâu có biết- em thương anh ấy sao lại dành đồ với anh ấy- cho bõ ghét thôi ...- phượng hiền nhỉ, nếu anh ấy giành lại thì cũng có chuyện hay để coi rồi- í anh là gì- em thông minh thật này, í anh là nếu anh phượng bảo em nhường anh trường cho anh ấy, em có nhường không - đừng đùa như thế, em không thích đâu, anh trường không phản bội em đâu- đời chuyện gì cũng có thể xảy ra Quang hải nhìn hồng duy như muốn băm cái miệng đáng ghét kia ra làm nhiều mảnh, người đâu mà xấu cứ trù ẻo nó hoài vậy
- bồ chờ ở đây đi, người lạ không nên vào công ty làm gì- đượcChiếc xe vừa dừng quang hải đã chạy hẳn ra rồi bấm thang máy, cái thang máy chết tiệt, hải phi luôn lên tầng đến phòng anh, không có anh, phòng anh phượng. Hải lấy một hơi dài gõ cửa- ai .....Tiếng công phượng vang lên, hải nhắm mắt cầu nguyện đừng là anh, ai cũng được xin đừng là anh- tôi, hồng duy, tôi đem bản báo cáo cho cậu- để ngoài đi, tôi đang bận- cái này cần gấp chữ ký của tổng tài hoặc anh tôi có thể vào chứ- 10' sau cậu quay lạiXuân trường nhỏm người dậy kéo quần lên thì bị phượng giữ lại- không vội, đừng rút Hải mở nhẹ một vòng khóa, cánh cửa được từ từ mở ra .... lúc này xuân trường mới ngồi bật dậy nhưng cái quần vướng víu làm anh ngã xuống- hải, hải, không phải như em nghĩ đâu- vậy em nên nghĩ thế nào, anh là đồ tồi, em ghét anh, em ghét anh phượngPhượng và trường nhìn nhau, rõ ràng chúng nó đã khóa cửa, rõ ràng bên ngoài mới đuổi hồng duy đi sao lại đẩy vào một quang hải như thế này ...
- bồ chờ ở đây đi, người lạ không nên vào công ty làm gì- đượcChiếc xe vừa dừng quang hải đã chạy hẳn ra rồi bấm thang máy, cái thang máy chết tiệt, hải phi luôn lên tầng đến phòng anh, không có anh, phòng anh phượng. Hải lấy một hơi dài gõ cửa- ai .....Tiếng công phượng vang lên, hải nhắm mắt cầu nguyện đừng là anh, ai cũng được xin đừng là anh- tôi, hồng duy, tôi đem bản báo cáo cho cậu- để ngoài đi, tôi đang bận- cái này cần gấp chữ ký của tổng tài hoặc anh tôi có thể vào chứ- 10' sau cậu quay lạiXuân trường nhỏm người dậy kéo quần lên thì bị phượng giữ lại- không vội, đừng rút Hải mở nhẹ một vòng khóa, cánh cửa được từ từ mở ra .... lúc này xuân trường mới ngồi bật dậy nhưng cái quần vướng víu làm anh ngã xuống- hải, hải, không phải như em nghĩ đâu- vậy em nên nghĩ thế nào, anh là đồ tồi, em ghét anh, em ghét anh phượngPhượng và trường nhìn nhau, rõ ràng chúng nó đã khóa cửa, rõ ràng bên ngoài mới đuổi hồng duy đi sao lại đẩy vào một quang hải như thế này ...
£££
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz