Hoan 0610 Truong Phuong Hai Dong Thuong Nho
- anh cho em cái này nhé - ....Quang hải chưa đợi phượng đồng ý đã cầm đi- anh mua cái này ở đâu thế chỉ em với- thằng thanh muaHải nhấn số gọi thanh, khi nghe được địa chỉ thì hải méo mặt nhìn sang phượng- anh phượng cho em nhé- khồng- đi mà, cho em đi, bảo anh thanh làm cái khác cho anhHải cầm bức tượng gốm giật với phượng, tay phượng mạnh thế nên chẳng thể nào giật được, chán, hải thả tay ra không thèm nữa. Mất đà bức tượng bị trượt khỏi tay phượng vỡ tan tành- èo ui, vỡ rồi này, cho em thì không chịu, hehe, anh bảo anh thanh làm cái khác đi nhé- ...........Công phượng mở mắt nhìn trần nhà rồi nhìn sang bên cạnh, không có trường ở đây, chắc có quang hải rồi nên anh không thèm ở bên nó nữa ...Phượng mò tay lấy điện thoại nhấn số ...- alo, anh phượng gọi gì em- toàn tạo, uống rượu không qua chở tao đi nhậu- hôm nay em bận rồi, anh gọi anh thanh đi- mày bận thì cút xéo, đừng qua nhà tao nữa- đừng mà đừng mà, ai làm anh nóng thế, anh đừng giận mà, em hủy hẹn qua anh là được chứ gì- cho mày năm phút- dạ Công phượng tắt máy ngồi dậy vơ lấy một bộ mặc lấy. Nó bước qua phòng hải rồi dừng lại, cánh cửa đẩy nhẹ vào nhìn căn phòng Những món đồ muôn hình vạn trạng nó mua về hải đều qua "mượn" chơi chán rồi vứt luôn bên phòng chẳng chịu trảNguyễn quang hải, nếu em đã mượn của anh nhiều như thế thì lần này lương xuân trường anh sẽ mượn từ em nhé, có sai không- anh phượng ơiToàn đứng dưới nhà gọi lên, phượng đóng phòng lại bước xuống, tâm tình để gió bay đi ....Đức huy đút miếng bánh vào nhô, vừa cười vừa nói về bộ phim đang được chiếuXuân trường mở phòng ra chạy xuống bếp múc một bát cháo khác rồi chạy lên, gì thế, bé hải ăn hết cháo đòi ăn thêm àNhô ném tay đức huy sang một bên rón rén đến phòng nhìn vào- em ăn chút cháo đi, cả ngày hôm nay em chưa bỏ gì trong bụng rồiTuấn anh nhìn xuống bãi cháo bị hải hất tay làm đổ, em không ăn, anh đừng có đút nữa, anh không chán saoĐức huy kéo tay nhô ra, chưa biết xảy ra chuyện gì nhưng chắc là chuyện này rất kinh khủng, người ngoài cuộc như tụi nó không dính líu đến thì hơn Xuân trường vẫn nhỏ nhẹ bê bát cháo lên dỗ hải như dỗ một đứa con nít- em phải ăn cháo rồi anh mới dẫn em về tuyên quang được chứ- .....- hay anh cùng em sang hàn được không, đợi em tâm trạng ổn định chúng ta book vé sang hàn nhé, cả hai chúng taHàn quốc, phải rồi, nó còn phải đi học, mẹ đã dạy trẻ con phải biết nghe lời, không được không ngoan như anh phượng, nó ngoan nó nghe lời màHải há miệng theo hướng dẫn của trường mà ăn hết tô cháo, xem ra hàn quốc có chút tác dụng, cái tên khốn kiếp nào làm hải như này thật đáng căm giận mà. Xuân trường nhớ loáng thoáng cái tên hôm quaAnh lau miệng cho hải rồi hốt bãi cháo đổ đứng dậy. Hải đưa tay cầm tay trường níu lấy, em sai rồi phải không, em ngoan mà, anh đừng bỏ em đi được không - nào, hải ngoan nhé, anh dọn chỗ này rồi vào ngayỨ. Anh bỏ nó thì sao. Xuân trường phải đặt bát cháo xuống dùng khăn giấy lau sơ rồi ôm lấy hải, chậm chậm nhẹ nhẹ đưa hải vào giấc ngủ.Phượng đứng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc nhìn hà nội về đêm, có nét cũ cũ của những con phố cổ, có những nếp vội vàng của cao ốc mới. Ở đâu đó không có chỗ cho nó- anh phượng, anh gặp chuyện gì thế- toàn tạo- ....- nếu mày yêu cùng một lúc hai người thì sao- em đào hoa thế à, lúc đó em sẽ khoái chí cười lên sung sướng í chứ- hai người đó là anh em thì saoToàn suy tư nhìn phượng, là sao, anh phượng lại hốt hai chị em nhà lành nào cùng lúc à- nào nói đi- em được nói thật không ạ- nói đi- vậy thì không nên đâu, em biết anh đào hoa, anh quen người này bỏ người kia cũng không ai làm được anh, nhưng nếu làm hai chị em nhà người ta thì thật sự mang tội ạ- .....- anh bảo em nói đấy nha, em chỉ đưa ra một phương án thôi- vậy nếu hai chị em đó, một là tao, một là hải, mày sẽ chọn ai- hai người là hai anh em mà- .....- thì em em chọn anh ạ- .....- nào, em nói anh nghe nhé, hải có nhiều điểm không bằng anh thật mà, như tóc đi, có ai có mái tóc độc như anh không, mới nhìn vào không lẫn vào đâu được, tiếp đến là chùm râu dê, tuy anh hơi siêng cạo nhưng mà khi anh có hay không cũng mang vẻ hút hồn còn nữa ....Phượng chán òm liếc mắt nhìn con phố đêm, mày nói thế chứ nói nữa tao cũng đ* tin đâu. Vậy xuân trường đã yêu nó điểm nào nhỉ, điểm đó có bằng hải không. Nếu là anh thì anh chọn aiTrường chọn hải thì nó như nào, la om sòm gào thét hay là im lặng bỏ đi, phượng thật đau đầu mà ..... Xuân trường bế quang hải xuống taxi nhìn chiếc xe toàn đưa phượng trở về nhà dừng lại trong sânVăn toàn có chút ngạc nhiên nhìn hải rồi nhìn xuân trường, sao người này lại đi chung với nhau- toàn tạo, bế thằng hải vô- ơ, nhưng mà ...- bế thằng hải vô- ơ, dạPhượng nhìn toàn bước lại cố giật hải ra khỏi trường nhưng hải lại sợ bám dính vào anh- để anh bế cho, hải không chịu em đâu- ơ dạLà hải không chịu để thằng toàn bế hay là anh không muốn thả, xuân trường anh đã bao giờ đặt tôi vào tim chưa, hay anh chỉ ngủ với tôi cho vui. Công phượng nắm tay trường lại muốn có một câu trả lời nhưng câu trả lời vẫn liên quan đến hải- hải đang ốm, cần ngủ, em bỏ tay anh ra điToàn tạo nhìn giọt nước mắt vội bị xóa đi của công phượng. Anh phượng thích anh trường sao, nhưng sao anh trường lại bế thằng hải, nó vận động câu chuyện chiều nay, người yêu cả hai anh em là xuân trường sao- toàn, mày về đi- dạ- mau đi đi- vângCông phượng một mình ngồi giữa sân khóc thầm, lương xuân trường đã chọn nguyễn quang hải không chọn nguyễn công phượng nó còn trông chờ điều gì chứ.Trường đóng cửa lại nhìn phượng vô tình đi lên lầu ngước qua hắn- phượng, anh xin lỗi - đồ hènPhượng tát mặt xuân trường hằn luôn cả năm dấu tay, đau đấy nhưng trong lòng nó đau hơn này ....- thằng hải sao rồi- bị sốt một tí, đang ngủ rồi- chăm sóc tốt cho nó, nếu nó khóc, tôi sẽ giết anhXuân trường im lặng cúi xuống, phượng bước ngang qua về phòng - phượng- ....- còn nếu em khóc, anh phải làm gì - có lẽ tôi sẽ bảo anh chết đi, nhưng vì hải còn sống nên tôi tạm giữ cái mạng của anhPhượng đóng sập cửa đứng sau cánh cửa khóc không thành tiếng. Trường muốn bước vào nhưng cũng đành đứng lặng im ở ngoài- anh ơiHải mở cửa ra nhìn anh đứng bên kia phòng- sao em lại dậy rồi- anh ôm em ngủ nhé, không có anh em sợ không ngủ được- đượcPhượng mở cửa ra nhìn trường lau nước mắt cho hải, quang hải, anh nhường cho em lần này nữa thôi đấyQuang hải bắt gặp ánh mắt công phượng như sợ hãi ôm lấy cổ xuân trường - em sao thế- em sợ, sợ người ta cướp lấy anh- nào, không ai cướp được anh khỏi em cả, hiểu chưa- dạ.... anh bế em vào phòng nhé- đượcHải như một chú mèo con bám chặt cổ trường lườm liếc công phượng, xuân trường là chồng nó đó, đừng có mà vọng tưởng ...
£££
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz