ZingTruyen.Xyz

Hoan 0610 Truong Phuong Hai Dong Thuong Nho

Duy mạnh nhẹ nhàng bế quang hải say ngất ngưởng ngồi vào xe, đến hoàng nhìn thấy cũng không nhịn được cười

- mới sáng cậu đã làm con người ta say rồi, bố mẹ cậu ta mà thấy vầy chắc ném đá cậu chết

- tôi cũng mong được ném đá đây

- sao

- em ấy có người yêu rồi, một kẻ có học thức, cao ráo đẹp trai

- cậu không tự tin về mình sao

- sao không chứ, tôi cũng đẹp trai nhé, rõ ràng đẹp hơn thằng ... cậu ta, mắt còn to hơn này, anh thấy mắt ai sáng như tôi chưa

- ừ và người ta không yêu cậu

- có cần phải vả thẳng mặt nhau vậy không, anh nhận lương từ ai đấy

- bố cậu ...

- ....

Hoàng cười nhìn mạnh nhẹ nhàng ôm hải trong lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc, tôi đã thích cậu ta từ lâu lắm rồi đấy, vì thích cậu ta nên tôi cứ chê cậu ta lùn suốt cho cậu ta cãi lại, ai ngờ cậu ta chẳng nói câu nào lại đem trái tim tôi đi hàn luôn

Ngày đó nếu tôi tỏ tình sớm một chút thì chắc cậu ta không gặp tên kia mà trao tim cho người ấy

Chiếc xe dừng lại ngay cửa, thật đau lòng không muốn để em vào nhà mà

- cậu không đưa cậu ta vào à

- anh lái xe đi tới phố nam minh đi

- sao

- đưa đến nhà riêng tôi í, cho cậu ấy ngủ một giấc tỉnh rượu rồi về

Quan trọng là tôi muốn gần cậu ấy thêm chút nữa lần sau cậu bé này không dễ dụ như vậy đâu

Hoàng nghe lời vòng xe lại rời đi khỏi tầm nhìn của trường

- cửa sổ đó được đính liền không nhảy được đâu

- em ăn cháo đi, anh ra ngoài đây

Xuân trường bước tới bị phượng giữ tay lại, nó đưa ngón tay bị xước của trường lên bỏ vào miệng, máu đã khô rồi này

- em làm gì thế, bẩn đấy

- ....

- anh xin lỗi

Em không cho phép người ta nợ em, anh nợ em thì anh trả đi, lấy thân thể anh ra mà trả nợ í

Xuân trường nhắm tịt mắt lại khi phượng cắn rấm rít lên tay hắn, một chút một chút nữa rồi di chuyển lên môi, xuân trường hé mắt nhìn ra bị phượng gô cổ kéo xuống hôn lấy, chiếc khăn dưới cũng bị công phượng thóp eo mà rơi xuống...

.

Quang hải được duy mạnh nhấc bổng đặt trên giường. Cậu tính rời đi thì hải lại chủ động kéo xuống

- em yêu anh

Hải nói rất rất nhỏ bên tai mạnh làm mạnh đập một nhịp nhẹ, mạnh nhìn qua cái môi chu lên của nó, em có biết em làm như vậy là rất quyến rũ không

- anh đừng bỏ em được không...

Hải lại nói rất nhỏ bên tai mạnh, được rồi, anh không bỏ em được chưa, em buông anh ra nào.

Mạnh cố giật ra thì hải càng ôm chặt, nó nhìn mạnh lại hóa ra xuân trường

- anh này, sao mắt anh hôm nay to thế

- mắt anh lúc nào không to

- ứ, em thích anh mắt nhỏ, mắt nhỏ chỉ chứa mỗi em cơ

Hải đang nghĩ về hắn à, em đang bên anh này, em như thế làm anh đau lòng đấy, em trước giờ có nghĩ về anh chút nào không

- sao anh lại buồn rồi, dạo này em thấy anh thở .... sao anh lại hôn em

- anh không chỉ muốn hôn, anh muốn ăn thịt em

- anh là người xấu

Quang hải theo men rượu mà cười với mạnh. Được, anh là kẻ xấu cũng được, duy mạnh bắt đầu hôn hải nhiều hơn, sớm cũng được, muộn cũng được, em ở bên anh là được

Quang hải không biết cảm nhận cái nóng của rượu hay cái nóng của căn phòng đưa mắt nhìn bóng lưng mạnh đang dồn hết sức ấn vào cơ thể nó.

- đau ...

Quang hải nhăn mặt đưa tay cấu vai duy mạnh, anh à, anh hôm nay sao mạnh thế

Câu hỏi của nó bị bỏ ngỏ khi mạnh lại cúi xuống hôn lên mắt, rồi mân mê qua mũi rồi xuống miệng, bàn tay anh nhẹ nhàng che đôi mắt hải lại, bây giờ em đừng hỏi gì hết, em chỉ đang thuộc về anh thôi ...

.

Công phượng đưa tay kéo tay trường ra, anh nhìn em này, đừng che tay bị tháo ra rồi nhắm tịt mắt như thế, anh cùng em sai lầm có được không

Phượng hôn lên đôi môi mỏng của xuân trường cách hôn vừa muốn cắn vừa tham lam muốn nuốt lại vừa uất hận muốn rời đi nhưng chẳng hiểu sao lại làm nó chìm đắm trong đó

Xuân trường thả lỏng cơ thể mặc cho công phượng chiếm lấy, phượng nhìn thái độ bất hợp tác lại rời đi mỉa mai

- ra là anh không được à

- em nói ai không được  ...

- ....

- anh hỏi em bảo ai không được ...

Xuân trường nhấc bổng công phượng lên đặt trên giường tích tắc cởi áo thun ném sang một bên, em muốn chơi phải không, anh sẽ chơi với em

Trên môi phượng hé một nụ cười nhẹ, đấy em biết em có thể quyến rũ được anh mà, công phượng đang đắm chìm trong dục vọng sảng khoái thì xuân trường bắt đầu chậm lại nhìn phượng

- sao, thấy có lỗi với người yêu rồi à

- a ...

Phượng hoảng hồn nhìn trường nắm tay lại đấm vào giường, thở hồng hộc nhìn đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống công phượng

- được rồi, không ép anh nữa hóa ra anh cũng đến thế thôi

- anh hỏi em một câu thôi

- câu gì

- nếu người yêu anh là người quen của em thì em sẽ làm như thế nào?

Thanh, sai sai, duy hay toàn đều sai ... phượng lúc này đầu óc mụ mị chẳng nhớ đến thằng em trai mình, anh tính lừa em sao

- là ai cũng mặc, nếu cậu ta gây sự thì ném cho cậu ta một ít tiền chẳng phải là xong sao

- cậu ấy không cần tiền thì sao

- trên đời này có người chê tiền sao

- không cần biết bằng thủ đoạn nào, em vẫn nhất định chiếm được anh

Công phượng đẩy xuân trường một vòng bắt đầu nhâm nhi từ hai nhũ hoa rồi dần dần xuống phần eo, xuống một chút nữa tới bẹn, lại nhích qua một chút hai tay kéo sịp xanh xuống lộ ra cái khối đen hình dáng xấu xí mà ngậm lấy

Xuân trường kéo phượng lên trên  người mình đưa tay điều chỉnh cái khối đen đặt vào bên trong của phượng sau đó lại đặt phượng bên dưới mình hôn lấy cái môi đáng ghét của nó

Nguyễn công phượng từ lúc nào em đã đi vào trái tim tôi rồi ....

£££

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz