Hoan 0610 Truong Phuong Hai Dong Thuong Nho
Công phượng sau một hồi ngủ quên thì tỉnh giấc nhìn căn phòng với ánh đèn mờ mờNó đưa tay xoa trán đau đầu thì bất chợt chạm qua phía bên thấy một văn thanh TRẦN - NHƯ - NHỘNG đang nằm cạnh nóTiếng la thất thanh của phượng làm thanh tỉnh giấc nhìn lên phượng cười cười- anh phượng dậy rồi ạ- thằng kia, mày làm gì tao - em có làm gì đâu, chỉ ôm anh ngủ thôi mà- ngủ mà mày trần truồn vậy hả hả- thì trời nóng quá, mồ hôi thì nhiều em cởi ra giặt luôn ... nhưng mà anh này, của anh nó bé xí thật này, bằng một nửa của em à ...- .....Công phượng không ngần ngại tát văn thanh một tát rồi kéo chăn ngồi dậy, thân thể người ta mà muốn coi thì coi à. Dẫn cái thằng này đi là một sai lầm màVăn thanh bị đánh không khóc mà cười hề hề, em chọc anh thôi, anh không mở ra thấy anh vẫn mặc sịp àCông phượng sau khi tắm nước nóng thì lau khô người bước ra, đi một chặng đường dài nó đói bụng này - mấy giờ rồi, tao đói - để em đi mua đồ ăn cho anh, ở đây không biết có ai bán đêm không- bây giờ là ban đêm à- vâng, 10h tối rồi anh ạ, anh ngủ cả chiều em phải bế anh từ ô tô lên phòng luôn này- đây là đâu- hải phòng, anh muốn đi hải phòng mà, em dẫn anh điPhượng như nhớ ra chút chút rồi gật đầu, hải phòng, mà khoan ...- mày lái xe tận đây à- vâng, hôm trước anh bảo em học lái xe, em đi học, đây là lần đầu tiên em lái đó, anh xem em giỏi không- ờ ...Công phượng ậm ừ, mày giỏi mày không giỏi thì xuân trường giỏi, cái tên đáng ghét đó ...Xuân trường cuối cùng cũng thoát được đám dì cô đông không nhớ tên của hải, bố mẹ em sao họ hàng con cháu nhiều thế. - anh mệt không anh Quang hải như một thói quen ôm lấy trường từ đằng sau, xuân trường xoay lại đặt nó ngồi trên ghế- em mệt không- mệt, nhưng có anh hết mệt này- thương anh thế sao- vâng - nếu lỡ như anh phản bội em thì em còn thương anh nữa không- em sẽ giết anh sau đó tự sát - ....- cho nên anh đừng có mà mèo mỡ- ừ, anh biết rồi Xuân trường ôm quang hải vào lòng rất im lặng mà cảm nhận cơn gió nóng từ bên ngoài thổi vào ...- nào, bé con, đi ngủ thôi, ngày mai anh sẽ book vé cho em - ứ, em chạ muốn sang lại hàn đâu, hay em không học nữa- ngoan, không ngoan anh không cưới- em ngoan thì tối nay anh ngủ nhà em nhé Xuân trường nhìn sang căn phòng đối diện, quang hải cũng hết sức đau đầu lục tung tủ đồ của công phượng - anh trai em kỳ quá, cái gu ăn mặc tệ thật, có mỗi một kiểu, ảnh mua cả lố luôn chắc- cái nào cũng được mà em- sao anh không mặc vừa đồ em chứ, hay chúng ta về nhà anh đi, lấy đồ rồi sang đây ngủ- 😅 anh mặc tạm được rồi, mau về phòng ngủ đi- anh không ngủ với em sao- đây là lần đầu tiên ở nhà em, người lớn sẽ nhận xét không hay hiểu chưa- ứ- nào ngoanHải ức ử về phòng đưa mắt nhìn trường một lần nữa, anh thật không muốn ngủ với em à, một chút cũng không Đến khi quang hải đóng cửa phòng thì trường mới thả người lên giường công phượng, ở đây có mùi gây thương nhớ này .....Phượng sau khi ngủ giấc dài thì muốn đi dạo biển một chút suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ của nó với trường, cái mối tình sớm nở tối tàn này cũng không cần dây dưa làm gì, vài ngày sau là quên được thôi í mà ...Nó ngồi lên cát đưa chân vùi xuống biển, nếu bây giờ chạy tắm biển có bị coi là điên khùng khôngNó nhìn một lượt không thấy ai xung quanh nên mới nhẹ nhàng cởi lớp áo ra thư thái xuống nước ngâm mình một chút Đằng xa, nhóm du khách ăn nhậu xong đi dạo biển tỉnh một cái rồi về khách sạn đưa máy quay quay liên tục cảnh đêm của biển, phượng lại "vô tình" di cư vào ống kính Tự tử à, này, đừng có điên rồ như thế chứ, anh vứt luôn cả máy quay mà nhảy xuống biển bơi nhanh hết mức ra kéo công phượng lạiGì thế, đâu ra một thằng điên thế ... - mày là thằng điên nào thế- ***********Phượng tức giận tát anh một cái, nhưng mà anh cũng không để ý mà lôi nó vào, biển lại lên cơn nổi sóng phượng bị hụt chân ngập nước vào họng sặc biển, mẹ cha ơi, sao biển mặn thế Nó tối tăm mặt mũi không nói được được anh bế lên đem vào bờ vỗ vỗ mặt, này còn sống không thế, thấy còn thở mà Phượng mơ hồ nghe họ nói gì đó với nhau, đến lúc đang cảm nhận độ mặn của muối thì "người được coi là cứu" nó không ngần ngại hô hấp nhân tạo cho nóMẹ ơi, nó còn thở đấy nhé, phượng cắn một cái đẩy người hắn qua một bên khó khăn ngồi dậy ...- **** việt nam ****Phượng quẹt môi nhìn những người còn lại vỗ tay tán thưởng, mẹ, người nước ngoài à ..... Công phượng trơ cái bản mặt ra nhìn cái tên người hàn quốc kia, sau khi được phiên dịch thì hai người đã không còn hiểu lầm nhau, bên thì có ý cứu người bên thì lại đi tắm biển đêm thôi- cậu không có ý định tự tử chứ- điên à, đời sống sao phải đi tự tử- biết đâu được, thất tình thì sao- .....- này cậu, anh chàng hôm nay cứu cậu í, anh ấy muốn chụp một tấn ảnh với cậu cậu đồng ý được không - được ....Công phượng không hào hứng mà để hướng dẫn viên chụp ảnh cho hai người, một tấm nữa nhé, anh chàng mau chóng ra hiệu cho người chụp ảnh, đợi đến khi tay chụp chuẩn bị chụp thì cúi xuống hôn lên má phượngWtf, cho tao chút không khí đi, mày thấy người việt nam hiền nên ăn hiếp hảanh chàng nhìn phượng cười cười vẫy tay nói mấy tiếng bập bẹ- bye bye việt nam, hẹn gặp lại ....Đ* nhé, dù gì tao không phải dân hải phòng, mày cũng cút về nước đi ...Phượng lang thang theo lối mòn về khách sạn thấy văn thanh đang đứng trước cổng đi qua đi lại- ơ, anh về rồi ạ- mày đứng ở cửa đợi tao à- vâng, em nãy giờ lo anh đi lạc, anh no chưa, có cần em mua thêm gì hông- khỏi, đi ngủ, mai về lại hà nội- ơ, chưa chơi gì mà anh- chán rồi- em lái xe mệt lắm này- vậy mày từ từ mà về tao đi máy bay- đâu có được, đem anh ra khỏi bố anh thì đem về giao nguyên vẹn chứ- tởm quá đi- hihiThanh khoác tay vai lên phượng, vậy là nó với phượng tiến xa một tầm cao mới rồi đúng không ... à không, không phải, phượng liếc nhìn cái bàn tay của nó làm nó rụt rè co tay lại- em xin lỗi, em nghĩ có thể khoác vai như hai người đàn ông mà không phải, thôi thì để em làm đàn ông cũng được - .....- em giỡn mà, mà sao quần anh ướt thế ạ - tao tè dầm đấy- anh mấy tuổi mà tè dầm- .....- thôi mà, em sai rồi, thôi - ....- thôi mà, thôi
£££
-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz