ZingTruyen.Xyz

Hoan 0421 Dung Trong Tam Kiep Yeu Ho

- đồ xấu xa...

Đình trọng vừa nằm trên giường vừa thở dốc lấy, đường đường là một hoa hoa công tử như hắn khi đến bước đường cùng như này trong vài phút ngắn ngủi lại biến thành một gã trai bao thấp kém cho người ta chà đạp...

Mà là người nào chà đạp thì không nói đi, lại là một gã xe ôm đen bóng hắn chỉ vừa gặp chưa đầy hai tiếng trước...

...

Trọng trần đáp xuống sân bay là hơn mười giờ đêm, sân bay bây giờ được phủ một làn mưa sương không đủ làm ướt người, nhưng vẫn làm người ta cảm giác lạnh... nhất là khi trọng trần chỉ mặc một lớp áo mỏng trên người...

Nó đưa miếng kẹo cao su vào miệng tiếp tục đẩy đưa lấy một chút tỉnh táo... vì là hành lý của nó chỉ có chiếc ba lô nên nó hoàn tất thủ tục khá nhanh trước khi tìm một chiếc xe taxi nào đó... nghĩ là tìm xe, nhưng gia đình nó lúc này tưởng ngày kia nó mới về nên chưa đi đón...

Vậy như có nên đi phá hoại một chút không nhỉ... ánh mắt trọng lóe lên ý tìm duy mạnh, tên bạn thân ơi thân này của nó rất hợp tác với cái khoảng trò nghịch phá như này của nó... nghĩ là quyết, trọng đi bộ ra đường lớn nhìn quanh đi quẩn lại, toàn mấy lão xe ôm già chở cà chậm cà chậm chả thích...

Nghĩ thế nên nó khướt từ đi một đoạn nữa bước đến ngã tư nhìn cái tên xe ôm trước mặt còn sĩ diện mà cầm tờ báo đọc lấy...

- này anh kia...

Tiến dũng hạ tờ báo xuống dương mắt lên nhìn nó...

- đúng, đúng, tôi gọi anh đấy... từ đây đến ngã ba ngọc hồi, mau...

Dũng hạ tờ báo hẳn nhìn một lượt từ trên xuống dưới trần đình trọng, làn da trắng, mái tóc nhuộm nửa vàng nửa tím, áo thun quần cộc làm hắn nuốt nước bọt một cái... trọng cũng hơi nghi ngờ mà hỏi ngược lại...

- nào, có đi không, đây không phải là không có tiền trả nhá...

- thì đi...

Tiến dũng nhìn về đối diện vài giây rồi xếp tờ báo lại, bỏ vào gar trước, kéo con xe xuống quăng cho trọng cái mũ bảo hiểm...

- mẹ nhà anh, mũ này cho xẹp tóc à, không đội... anh thích thì tự mà đội, có công an, tôi chịu cho...

- ...

Cũng cá tín mạnh ghê nhỉ, dũng không nói gì ngồi lên đạp vài ba lần, chiếc xe cũng lên tiếng, đình trọng cẩn thận lấy một mảnh giấy khô lót lên yên mới chịu ngồi lên yên xe... dũng có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng im lặng mà đèo nó đi...

....

Chiếc xe chạy tầm đến đầu ngã ba mà dừng lại làm trọng ở sau tò he mà bễu lấy môi...

- này, chưa đến, chạy đoạn nữa đã...

- tôi chỉ chở cậu đến đoạn đây thôi, còn lại cậu tự vào đi...

Ơ, cái đm... trọng nhìn xung quanh giờ này cũng tầm khuya rồi, đi bộ mất thêm cả đoạn mệt hết cả chân lại gặp đúng thằng xe ôm hắc ám... đến đây chả chịu chết ai nhé, trọng rút tiền trong túi ra trả rồi đeo ba lô đi thẳng... sợ chết ai cơ chứ... nhà thằng mạnh cũng gần cơ mà...

Nhưng càng đi vào trong, bướm đêm càng nhiều, trọng lạnh cả ót chỉ nhắm mắt đi thật nhanh cho đến căn nhà còn sáng nhất khu mà nhấn chuông.. từ bao giờ chỗ này thành cứ điểm thế nhỉ...

Tiếng chuông làm hồng duy mở cửa nhìn ra nó một lượt... đình trọng mỉm cười rồi vụt tắt khi chả phải mạnh nhà nó...

- ớ

- tìm ai đấy...

- xin hỏi đây có phải nhà bồ mạnh không ạ...

- bồ mạnh nào, không biết, nhầm nhà rồi...

- ớ, bạn ơi... bạn mới chuyển về đây à, chủ trước nhà này đâu...

- không biết, đã không quen rồi mà cứ nắm tay thế nhỉ, đi ra đi...

Duy đẩy trọng ra đóng cửa lại bật nhạc với âm lượng nho nhỏ, lúc này duy mạnh mới từ dưới nhà đi lên tay còn xoa khô tóc...

- ai thế em?

- nhầm nhà thôi...

- vậy à, tối rồi sao còn mở nhạc sàn chi thế...

- nghe chút rồi ngủ...

- ừ..

Duy mạnh không hỏi nửa, lúc này hồng duy mới nhìn tấm ảnh trọng và mạnh đặt bên cạnh úp mặt xuống... hừm...

Trọng đứng một hồi nhìn cái đèn tắt mới bỏ ý định, đúng số nhà mà bồ mạnh chuyển đi lúc nào mà nó không biết thế nhỉ, lần trước gọi về cũng có nói câu abc gì đâu... còn người vừa mới mở cửa cũng thấy quen quen này...

Kệ đi, đêm nay thành phố nhỏ bé này không chứa thì đi bar, chắc vui lắm này... trọng không nghĩ nhiều đi ngang qua những con ong đang nhìn những con bướm đêm thuận mắt... nó ốm mình lại vội lách để rồi chả biết xui xẻo như nào đụng vào một khách đi đường... giang hồ cộm cán à...

- đm, đi không thấy đường à...

- xin lỗi, xin lỗi...

- đ*, xin lỗi là xong á, anh đây bị thương nặng này, bồi thường đi...

- này, anh đừng có điêu nhé, tôi chỉ đụng nhẹ...

- nhẹ á, chú em nghĩ đụng nhẹ mà anh đây tím thịt à...

Tên giang hồ thừa thế ép tới, trọng chỉ có một mình, lúc này như con chim non sa bẫy... đm, mới đi có mấy năm mà đường này biến chất như này, hèn chi duy mạnh đổi nhà đi là đúng, nó lại chả đi taxi, khu vực này là của bọn chúng nên nói thế nào cũng là yếu thế hơn...

- đm, câm rồi à, sao không nói...

- thế anh muốn bao nhiêu, tôi là học sinh, không có tiền nhiều đâu...

- hừ, học sinh không có tiền nhiều à... thế thì đem thân đáp mấy anh đây một đêm đi...

Cả bọn đi cùng giở ra thói sàm sỡ, hết đụng ngực rồi chuyển sang mông, trọng cố nén thế nào cũng bị cái lũ tạp nham ấy xoa nắn...

- tôi tôi không phải là trai bao, mấy anh mà tiến tới nữa tôi sẽ gọi công an đấy...

- á chà, dám hù bọn này cơ à... tụi bây, bắt nó lại...

Trọng ném ba lô vào mặt tụi nó rồi chạy hướng ngược lại, tiến dũng vẫn từ đầu đường nhìn vụ náo loạn mà ngồi gặm ổ bánh mì, bây giờ có thực mới vực được đạo, chân lý ngàn năm này không dễ gì thay đổi...

Trọng chạy ùa vào một con hẻm thì mẹ bà nó, lại là hẻm cụt... số nó chết tới đây sao... nó cầu thần phật có thể đưa nó ra khỏi kiếp nạn này, có bắt nó ăn chay một ngày nó cũng chịu...

Tên giang hồ tóm chặt bóp lấy cổ nó, chạy à... tao xem mày chạy được bao xa... hắn vẫy tay gọi đàn em đem đến cho hắn một chai thuốc, thêm một thằng nữa giữ đằng sau làm trọng không nói được nghỉnh cổ lên mà nói mấy câu chậm rãi...

- mấy ... mấy người... định l... làm gì...

- chỗ này xem ra cũng sạch sẽ, phục vụ bọn anh rồi anh sẽ thả cưng đi, nhé...

Tên cầm đầu nói những lời dâm đãng đổ vào tai trọng, mẹ kiếp, sao thiên lôi chưa đánh chết mấy người nhỉ... hắn buông tay thả trọng ra, lúc này bị yếu khả năng phòng vệ ngã xuống đất chưa biết chuyện gì tiếp theo thì cả đám lại bỏ chạy tán loạn...

Hồng duy đứng trên ban công nhìn xuống, cái lũ kềnh kềnh ăn đêm quả nhiên toát ra mùi hôi khó chịu... lúc này, duy mạnh mới bước ra ôm từ sau gặm lên chiếc tai hồng hồng của nó...

- sao em chưa ngủ...

- còn sớm nên chưa muốn ngủ...

- vậy làm ấm người chút nhé...

- ....

Hồng duy không trả lời để mặc mạnh bế nó lên bước vào trong... việc nãy nó làm ích kỷ không nhỉ... mà kệ đi, đi du học sao không đi luôn đi về làm gì, tính giành người yêu của nó à, mơ đi nhé... duy mãi suy nghĩ quá mà la lên một tiếng làm mạnh phả hơi ấm vào cổ nó cười, do cưng mất tập trung đấy nhé, đừng nghĩ lung tung nữa... nghĩ anh thôi...

Tiến dũng nhặt ba lô rồi bước vào hẻm nhìn trọng đang mê đi mà nằm lăn lóc trên sàn, ra là còn con chuột mắc kẹt này... hắn định bỏ mặc đình trọng thì tiếng trọng hướng về phía hắn mê man...

- làm ơn... cứu tôi...

Nãy kiêu ngạo lắm mà, sao bây giờ lại vật vã ra rồi... dũng tính bỏ đi nhưng trọng cầm lấy cổ chân hắn, đến giờ vẫn còn sức cơ à... thôi thì cứu người như xây bảy tòa tháp vậy...

Tiến dũng đeo ngược ba lô trước ngực vác trọng lên, công an đang đứng bên đầu kìa rồi sẽ nhanh mà qua bên này thôi, để công an tóm thì không hay lắm...

Chiếc xe nẹt pô xì khói hên lúc này không dở chứng chạy với tốc độ ánh sáng rời khỏi hiện trường, gió về đêm càng lạnh, trọng ngã nhoài vào lưng dũng lầm bầm những câu miên man... dũng nhíu mày, về nhà, biết nhà cậu ở đâu mà đưa về chứ...

Đưa lung tung chi bằng đưa về nhà mình, tiến dũng đã nhọc hết một công đưa trọng lên chiếc ghế dài, đưa nước cho trọng rồi trọng phun ra ướt hết áo hắn cả... bị nhiễm thuốc nặng này, không nôn ra thì không biết chuyện gì xảy ra đâu...

Trọng càng bị giữ càng bất hợp tác đưa tay đánh loạn xạ, tiến dũng phải bực mình đánh ngât đi nó mới chịu để yên... hắn đứng dậy cởi chiếc áo bẩn ra lộ ra cơ thể rắn chắc của người vận động...

Trọng nằm im được hai phút bắt đầu nóng trong người cởi chiếc áo thun ra, cái quần rin bó sát cũng bị trọng bung nút

Ơ cái thằng này, tiến dũng đang thấy trọng có dấu hiệu cởi thì chạy ngay vào giữ tay nó lại, lại xui khiến sao nắm chỗ nào không nắm lại nắm trúng cái sịp đó... mặt dũng đỏ lên hết nấc muốn thả tay ra thì bị trọng kéo xuống đè lên mình... mẹ, cái thăng sinh viên này bỗng sao mà có sức như thế...

- khó chịu...

- khó chịu thì bỏ cái tay ra...

- khó chịu...

Đây đánh đó bây giờ nhé, nãy đánh chưa đủ đô sao, trọng trong cơn mê thuốc bám víu không cho dũng đứng dậy, áo là hắn tự cởi đã đành, nhưng chiếc quần bị trọng nắm càng lúc càng tụt xuống... mẹ... hắn đưa thứ gì về nhà thế này...

Âm thanh nũng nịu của trọng vừa ủy khuất vừa như một con mèo con tỏ vẻ đáng thương, làm đầu dũng bắt đầu ong ong chịu không được mà ngồi bị trọng đưa hai tay giữ cổ nhìn đối diện dũng... tên này có đôi mắt thật đẹp, cả mũi cả miệng nữa, dũng như mê hồn hương muốn hôn lấy bờ môi kia không ngừng va chạm... môi hắn bị tróc lở cũng bị chiếc môi mềm của trọng nuốt lấy... giờ đây trọng chỉ là một kẻ mê tình nên dũng như một liều thuốc kích ứng cho trọng ngay lúc này...

Bàn tay xấu xa của trọng bắt đầu thả cổ dũng ra, vuốt xuống ngực, sượt qua lớp múi nhiều tầng kia hoan hỉ mà chạm vào bên dưới nhấn nhá một cách thích thú...

- ăn...

Trọng đột nhiên ngừng lại chỉ về phía dưới không ngừng vân vê làm lộ ra tử huyệt của dũng, nó lại khảm kêu lên vài tiếng dũng phải hôn ngăn cái miệng nói nhiều của nó... sẽ là cho em ăn nhưng đợi anh ăn em trước đã...

Chiếc quần của trọng được tháo ra khỏi người lộ ra một mảng lớn trắng hồng, em là heo đấy à, đã trắng hồng không nói đi, lại còn không có lấy một sợi lông, trọng hơi ngượng cố che giấu càng lộ ra khe hẹp nhỏ bên dưới, dũng phải tách hai bờ mông tròn vo che lấy ấy từ từ nằm xuống mà vừa hôn vừa cắn nuốt...

Trọng trần rân rê cả cơ thể mà nâng hết cả eo như muốn dụ dũng tiến nhập, miệng tay thì lại phản đối đẩy tiến dũng ra...

- ngươi... vào... không được...

- vậy ta dừng lại nhé...

- không...

- ....

Dũng bó tay trước đình trọng, ngươi nửa muốn người ta giúp lấy mình nửa lại đẩy người ta ra... trọng đưa tay cầm nắm của mình và dũng chạm vào nhau xoay đến mức đỏ cả lên đến lúc này, dũng chịu không được nửa đưa tay cầm đoạt lại của mình, tay kia thì đè trọng xuống... bàn tay sần sùi mạnh mẽ đến thô bạo nâng bên dưới trọng lên tách mông ra mà tiến của mình vào...

Lần đầu tiên đến đột ngột, trọng trần không khỏi la lên một tiếng vẫn bị dũng khống chế mà vuốt lấy của nó, tính khoái cảm làm nó gượng lên thều thào trên bắp đùi dũng...

- nhanh lên một chút...

- chậm?

- nhanh, tai ngươi điếc à... ta bảo nhanh...

Đình trọng hét lên bấu víu hoàn toàn vào người dũng, côn thịt của dũng cũng không ngần ngại mò đường nữa mà dương hết sức làm trọng vừa phải bám lấy cổ vừa phải cầu xin hắn làm nhanh thêm nữa...

Dũng tiện mồm cố hôn cái môi đung đẩy của trọng, cái này thì trọng hiển nhiên khống chế được nên cứ đung đưa không chịu hợp tác... cứng đầu... tiến dũng bực mình làm mạnh hơn khi tất cả toàn bộ trong người phát tát ra đẩy vào bên trong đình trọng rồi rút ra đột ngột làm trọng thèm thuồng đến phát cuồng ngơ ra...

- ơ...

- sao...

- đừng dừng lại mà...

- không muốn nữa... ngươi chả chịu hợp tác gì cả...

- đừng, xin ngươi đấy, ta sẽ ngoan mà...

- ....

- ta hứa, trần đình trọng ta hứa sẽ ngoan mà...

Trần đình trọng – tên ngươi đẹp đấy nhỉ, tiến dũng không nỡ tổn thương liền vuốt má nó, đình trọng, khi nãy cậu muốn ăn phải không, bây giờ ta cho cậu ăn...

Tiến dũng đưa côn thịt mình lọt thỏm vào miệng đình trọng, cái dị vật này có hơi không khớp với miệng nó không, mà kệ đi, đến mùi vị cũng không tệ lắm nên khoản này đình trọng hoàn toàn hợp tác với tiến dũng...

Dũng nhìn nó có chút chán nản liền đặt nó xuống chuyển đầu 69, côn thịt của trọng được dũng nắm lên vừa liếm vừa dò sâu vào trong, các ngón tay hắn cũng không yên vị mà đẩy vào bên trong hạ huyệt nhỏ bé của trọng, nó khẽ rên lên một tiếng dũng càng đẩy vào sâu, càng lúc càng thuận... cho đến khi cậu nhỏ của trọng tiết ra một dịch nhầy trắng đục thì dũng dừng hẳn lại...

Cả ngày ở bên ngoài bẩn bụi, để anh giúp em đi tắm... trọng mệt lả được dũng nhất khỏi ghế bước vào, hơi ấm nhè nhẹ tẩy rửa của nước làm trọng hơi khoan khoái gương mặt thơ thẩn nhìn lấy kẻ đáng nguyền rủa kia...

- sao lại lườm anh?

- ta ghét ngươi...

- vậy thì chịu thôi, không bắt em thương được...

- ...

- nào, đưa tay lên ...

Trọng không nói nữa mặc cho dũng chà rửa cho mình, thấy cũng thấy rồi, làm cũng làm rồi, ngại gì nữa chứ... tiến dũng sau khi tắm xong xuôi thì lấy một chiếc khăn to bế nó lau khô người đem lên giường, không cần biết em từ đâu, nhưng hôm nay ở nhà anh thì ngủ ngon một giấc đi...

Trọng gục vào ngực dũng mê man ngủ cho đến khi trời sáng hẳn, thân ảnh hai người đàn ông ôm lấy nhau kia mơ giấc mộng đêm xuân cho đến khi trọng tỉnh hẳn không động đậy không cục cựa mà nhìn lấy dũng... nắng chói rọi vào mắt dũng làm hắn hơi nheo nhìn lấy trọng...

- em dậy rồi à...

- đồ đáng ghét...

- ừ...

- anh đã ngủ với tôi...

- chẳng phải em bảo anh ngủ với em sao...

- không biết, ngủ với tôi rồi chịu trách nhiệm đi... nếu không phải tại anh thả tôi đầu đường tôi đâu có bị chơi thuốc...

- ....

Tiến dũng nghĩ lại, cái đoạn đó là đoạn nhà người yêu cũ của anh nên anh không thích vào thôi, lỡ rồi xin lỗi em vậy... dù gì anh cũng giúp... trọng đưa tay tát dũng một cái mạnh...

- xin lỗi là xong à... chịu trách nhiệm đi...

- trách nhiệm gì...

- cưới em...

- ....

- sao, anh dám không đồng ý?

- được, chỉ sợ em chê thôi...

Anh là xe ôm mà tôi còn chưa chê nữa là, không nói nhiều, chốc nữa ra phường ký kết hôn liền, mấy người như anh không nắm đằng đầu là không được... dũng gãi đầu ngại ngại gì đó...

- sao? Anh sợ...

- không phải, nhà anh ở tận hà tĩnh, muốn kết hôn thì phải về đó...

- hừ, về thì về, tôi sợ anh chắc...

- ....

Dũng không nói thêm mà kéo trọng nằm vào vòng tay mình, được rồi... coi như số đỏ, mới ra làm xe ôm một tháng có vợ, em nói gì anh cũng chịu hết... trọng lúc này mới thả lỏng phòng ngự nằm hoàn toàn trong tay dũng, chuyến bay mệt mất sức rồi cả đêm qua nên giờ nó vẫn còn thèm ngủ lấy... chỉ hy vọng quyết định này không hoang đường...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz