Hoan 0421 Dung Trong Tam Kiep Yeu Ho
Trọng trần vo tròn kết quả lại lại bực mình sẵn tay mà ném luôn xuống lầu, đm... dạo này đi thi văn chả tốt mấy nên thôi bỏ luôn đi, dù gì hết năm cuối cùng chẳng có thêm ba cái điểm cộng vớ vẩn của cái ngón nghề mà nó đã chọn chứ...- bồ trọng, thi được mấy điểm thế...- chả tốt lắm, bồ mạnh được mấy điểm...- sáu, đủ điểm qua môn này...- ơ giỏi thế, sao hay thế...- thì hồng duy đưa tài liệu...- sao không đưa cho mình chứTrọng ức ử nhìn sang hồng duy, nó hừ một tiếng quay đi chỗ khác, người ta làm gì cũng phải có thu hoạch, nào phải cho không chứ... với mi mới càng phải tính tiền, mà tính tiền gấp đôi nữa.........Tờ giấy bị vo tròn ném trúng đầu tiến dũng mà anh cứ nghĩ là có máy bay rớt hoặc tệ hơn là có một con chim nào đó ị lên đầu anh, xem ra lần này anh may mắn hơn rồi... tiến dũng tạm ngừng nói chuyện với trọng đại nhặt mẩu giấy bị chủ của nó vò đến nhăn nhúm kia mở ra... một trận cười sặc sụa từ trọng đại khi nhìn số điểm...- chỉ có bốn chấm môn văn thôi.... Ha ha... thằng nào mà học ngu dữ...- cậu cũng có khá hơn người ta là bao đâu mà cười...Tiến dũng cầm tờ giấy đánh đại một cái, hứ ... đàn anh gì ăn hiếp đàn em, ít ra hồi thi văn nó cũng được qua môn không phải thi lại nhá... tiến dũng nhìn cái tên, ít ra cái tên cũng được chủ nhân nắn nót mà ghi dễ đọc này chứ không phải là chữ gà bư trong bài làm kia... trần đình trọng à, tên đẹp đấy nhỉ...Đình trọng giận dỗi khoanh tay nhìn về phía trước có vẻ khó chịu, duy mạnh lại phải đến dỗ mãi nó mới chịu nhích cái mông ra khỏi trường kỷ, hồng duy nheo mắt thật muốn đạp lấy mày một cái mà... nhưng duy mạnh thì thấy bình thường nên rất thoải mái mà kéo trọng đi, mai đi học quân sự rồi giữ ấm ức trong bụng mà làm được gì, có cái gì cứ xả ra hết đi..........Tiến dũng cầm viết điểm danh lính mới hôm nay dừng lại trước một cái tên quen thuộc của ngày hôm qua chậm chạp một lúc mới đọc tiếp...- trần đình trọng?- có...Tiếng phát ra nhỏ nhỏ từ đằng sau chỉ thấy một dàn màu xanh mà không thấy người, dũng kêu lại thêm một lần nữa vẫn phát ra tiếng kêu... đình trọng cúi mặt ăn vội mấy cái bánh bị tiến dũng mon men theo tiếng kêu mà đi tới... duy mạnh hết dùng tay rồi dùng chân chọt lấy nó...- bồ mạnh yên để ăn cái coi nào...- trần đình trọng?- có... gọi đ* gì mà lắm thế...- trọng trần?- ăn l* à, ọi... i...à ...Trọng nhỉnh cái mặt lên nhìn tiến dũng, nguyên một cái bánh bao vẫn còn nhét trong miệng nó, ơ... cứ tưởng thằng nào đùa, ra là giám thị à... một tràn cười rộ lên làm trọng quay mặt nhả chiếc bánh ra bị tiến dũng ngăn lại...- đưa đây...- bánh này nguội rồi không ngon đâu, anh để em lấy bánh mới cho anh nhé...Trọng hồ hởi cúi xuống đưa tay lấy nguyên một bịch bánh còn chưa tiêu thụ được hết... đưa ra trước mặt dũng... anh đen mặt nhìn lấy cái bản tính tham ăn của con heo này chẳng biết mấy phần liền buông ra một câu ngắn gọn...- cầm hết bịch bánh lên đây... cả cậu ngồi bên nữa... cũng lên luôn...- ơ, anh ơi, em có làm gì ...- tội bao che....Cả đám lại bụm miệng lại nhìn duy mạnh với đình trọng cười khùng khục, chỉ khổ cho hồng duy nguyên bịch bánh nó bỏ tiền ra mua mà chưa được ăn cái nào bị đôi gian phu kia đem đứng trước cột cờ...- ăn đi, cả hai người...- ăn ở đây ạ, anh đùa em à...- cậu thấy vẻ mặt tôi đang đùa đúng không?- ơ, anh ơi, bọn em biết sai rồi, bọn em xin lỗi, anh phạt cái gì cũng được chỉ là hay em tặng hết bánh này cho anh nhé...- ....Tiến dũng im lặng nhìn hai người đang méo mặt nhìn anh kia, có vẻ như không thoát khỏi án nào rồi, nãy tính mua bốn chục cái chia cho anh em trong lớp, ai ngờ con ỉn này lại đói đòi ăn trước bị phạt chứ, bốn chục chia ra hai đứa là hai chục, duy mạnh và đình trọng ức ử nhìn nhau gặm chiếc bánh trong miệng, ăn như vầy chắc trưa nay khỏi ăn cơm luôn quá...Hai đứa chịu phạt, tiến dũng cho cả lớp nó đứng giữa nắng coi, làm cả lớp phải hò hét làm cả hai thằng phải ộn bánh vào trong miệng, mà ộn đến mấy cũng là chỉ nhét được tầm mười cái là bất lực toàn tập thật sự... đình trọng ai oán nhìn dũng muốn bật khóc đến lúc này dũng mới lấy miếng bánh trong miệng nó ra...- thôi được rồi, phạt hai cậu chạy năm mươi vòng quanh sân, số bánh này tôi tịch thu, lần sau còn ăn vụng nữa thì biết tay tôi...- không phải chứ ... anh đùa em à...- ....Ờ thì chạy, trọng với mạnh bê cái bụng nóc mình đi uống nước, phải cho cái bụng này xuống xuống một chút đã... tiến dũng cũng cho lớp về ký túc rồi nhìn bịch bánh hơn chục cái trong tay mình, không được phí phạm đồ ăn, nghĩ thế anh đưa luôn miếng bánh đang ăn dở của trọng vào miệng mà ăn hết...- hơ... hơ... mệt chết được....Đình trọng xả luôn người ra sàn nhà mà nhìn đám bạn của nó đang sinh hoạt vui vẻ trong kia, mệt quá trời quá đất, anh đội viên gì mà ác dữ ác dằn, lần này coi như là cho chó ăn chè cả, tám đời sau nó cũng không dám đụng cái bánh bao này luôn quá mất...- hồ ly, duy mạnh đâu...- người ta sắp chết đây mà không hỏi thăm được một câu à...Trọng trần xoay mặt qua bên kia không cần nói cũng biết là ai gọi nó, hồng duy lấy chân đạp mông nó một cái làm nó la lên đau một tiếng...- này, không biết thương hoa tiếc ngọc sao...- chết đi rồi thương, mạnh đâu...- đi uống nước rồi, được chưa... mạnh mạnh mạnh, mở miệng ra là mạnh, thiếu hơi trai là chết hay sao chứ...- nói gì đấy...?- có nói gì đâu, nói mạnh đem nước đến cho uống ké với...- tự bò ra mà lấy...Hồng duy mau chóng bỏ mặt đình trọng, nó nhíu chặt mày, hừ cái đồ tình địch đáng ghét, hôm nào nó bảo mạnh bỏ luôn cho biết, hứ...Dũng nhìn sang hướng nó nằm lăn lóc gọi vài thằng cùng lớp mới bỏ đi, được cứu, trọng ngồi trong nhà nói xấu tiến dũng không còn một hột nước nào luôn... nào là người này chắc bị bồ đá, còn không là không có ai yêu, tại đen quá mà, hoặc thậm tệ hơn là sau này cưới phải ả hồ ly về cắm sừng dài cho biết mặt.... Trọng trần ghét dũng đến nỗi đưa cái mặt hướng về tòa nhà của dũng mà lêu lêu chất chứa đầy ai oán, cả phòng nhìn lấy nó ngao ngán, đúng là không nên chọc tức con hồ ly này mà...Tiến dũng cầm tờ giấy ngày hôm qua xem lại cái tên cười mỉm, ra người ném giấy vào đầu em là anh nhỉ, học hành kém như này chắc sau này cũng vào bộ đội mà đi lính thôi...Trọng đại cầm nguyên cái bánh bỏ vào miệng mà nhìn tiến dũng như bị thần kinh, cái tờ giấy nhàu nát có gì mà đáng coi chứ, hôm nay còn nổi hứng đem bánh về cho mọi người trong phòng nữa, à mà không phải... tiến dũng nhìn lên thấy nó đang ăn bánh thì lập tức giật ngay lại...- ơ, anh tư keo thế, cho em một miếng thì làm sao...- không được ăn, cái này của anh hết, muốn thì anh mua cái cho mà ăn...- anh thần kinh à...- .... Nói tóm lại là mày không được ăn, tiến dũng cầm những chiếc bánh đi trong sự ngỡ ngàng của trọng đại... hôm nay anh đã uống nhầm thuốc gì rồi hả..........Ngày hôm sau học cầm súng, cả mạnh và trọng đều bị gọi đi vác súng cho mọi người, đúng là cái loại thù lâu nhớ dai mà... trọng lườm ngang lườm dọc mới bước vào nhà kho lấy súng...- tên...- binh nhất trần đình trọng...Trọng đại không ngước lên mà nhìn cái vẻ mặt uể oải của trọng, nghe đến cái tên được bốn điểm văn kia, nó không khỏi nhìn lên cười một cái làm trọng nhìn nó khó hiểu, có phải rằng tên bộ đội nào cũng thần kinh như nhau không... trọng ký tên vào vác ẹo hai khẩu súng, còn bao nhiêu là vứt hết cho duy mạnh đặt súng trước mặt dũng rồi tò te nhảy về chỗ...Tiến dũng không nói gì chỉ hướng dẫn các học viên ráp súng, trọng lại được kêu tên, mẹ cha ơi, con gây thù chuốc oán với bộ đội rồi sao... rồi sang phần ngắm bắn, tìm người yêu à, ngắm chuẩn làm con mịa gì chứ...- sai rồi, ngắm lại...- ....- vẫn sai, làm lại...- ....- vẫn sai...- rồi rồi, biết rồi, làm lại chứ gì...- để anh chỉ em...Tiến dũng quàng tay qua người trọng hướng dẫn cách cầm súng, âm thanh của anh nho nhỏ làm nó đỏ ửng cả mặt lên, chỉ nói được rồi, làm gì gần người ta như thế làm gì... nhưng mà cái trình đội súng ống của nó chắc học ba năm cũng chẳng khấm khá nỗi mất...Đến khi buổi học kết thúc, đình trọng mới thở mệt hơi thì mạnh quăng cho nó cái khăn...- tắm nhanh lên chứ ăn xong phải đi sinh hoạt nữa...- hả...?- mau lên chứ hết nước nóng...- à ờ...Cái mùa này không có nước nóng thì bỏ mịa, lạnh thấu xương ấy chứ, trọng nhìn đám người chen chút nhau trong cái nhà tắm bé tẹo kia ngán ngẩm mạnh hơi bước sang nhà tắm của cán bộ, bên này sạch sẽ hơn nhiều lại còn có bình nóng lạnh nữa này... nhưng bên này cũng chẳng khá hơn khi tất cả đều kín phòng...Trọng định bỏ về thì tiếng mở cửa làm trọng hào hứng quay lại nụ cười tắt hẳn luôn, cái tên này cũng đi tắm sao... à nhầm, hắn ta là cán bộ sao không tắm cho được...- xin lỗi, nhầm nhà...- lỡ qua đây rồi thì tắm đi, không sao đâu...- được tắm sao...- được, em tắm đi, tắm xong nhớ tắt nước...- ....- mà nhìn em không có múi nào nhỉ?- .....Tiến dũng nhìn cái bụng mỡ của nó chọc lấy rồi bỏ đi làm trọng đỏ phừng mặt, có múi hay không kệ người ta chứ, ai mượn anh quan tâm... cái đồ , à anh ta có múi, kiếm cái khác mà chửi... hư, lạnh quá, kệ đi tắm trước đã....Đình trọng tắm mà phải mất hai mươi phút sau mới chạy đi sinh hoạt luôn nhưng nghe tiếng đàn hát phải dừng lại, tiến dũng không duy trì buổi sinh hoạt này nên thoải mái đánh đàn hát cho cả phòng nghe, cái giọng hà tĩnh của anh như một chất ngọt hút những người đang có mặt...Dũng vừa đàn vừa hát nhìn lên phát hiện lấy nó liền cười mỉm, nó đỏ ửng mặt quay đi không dám quay đầu lại luôn lấy một lần...........- trọng trọng, nghe gì chưa...- nghe gì...Thành chung kéo đầu nó khi mới hóng hớt được một sự tình làm cả lớp phải chao đảo, ngày mai thầy sẽ cho thi giữa tuần để kiểm tra trình độ của học viên đấy, đứa nào rớt phải thi lại, như thế thì mất mặt ghê lắm luôn...Trọng trần thở dài ngán ngẩm, chắc chắc tên đen mặt kia sẽ ngồi canh nó suốt thôi... vậy nên ngày hôm nay trọng bước vào trong nhà tắm không thoải mái lắm, lơ ngơ thế nào lại đụng vào dũng ngay lối vào nữa...- lại gặp em này... xem ra chúng ta có duyên nhỉ ...^^- duyên gì chứ, đây thà không có...- ..... em tắm trước không?- tắm...- vậy vào đi, anh tắm sau cũng được...- anh này...- hửm...- dù gì chúng ta cũng tắm chung cái nhà tắm, em hỏi anh câu này...- ừ hỏi đi...- ngày mai anh cho tụi em thi à...- ừ, chẳng phải đã thông báo tụi em rồi sao...- ....Đình trọng như sét đánh ngang tai, thông báo gì thế, anh bây giờ đẹp trai này, anh làm ơn tiết lộ cho tụi em một chút đi được không, tiến dũng nhìn trọng kéo áo mình giật lại, em muốn anh bị đuổi việc à, về nhà học bài đi chứ...Xui thay, cái khung cảnh nó nói chuyện với dũng bị thái quý nghe hết chụp hình lại làm bằng chứng đi rêu rao hết cả phòng, từ duy mạnh đến quang hải hay thành chung cũng kinh ngạc...- thật là thằng trọng với ông mặt đen đó sao...- ừ, tụi bây xem hình mà không biết à...- ghê nha, vậy mà tao tưởng hai người đấy ghét nhau lắm...- ghét nhau mới phải yêu nhau chứ mày...- ....Hàng vạn thông tin hỗn tạp được tạo ra, một kế hoạch được định lên đình trọng vừa về bị ánh mắt cảnh báo của duy mạnh không hiểu liền bị bắt ném sang phòng tiến dũng, bằng mọi cách mày phải lấy câu hỏi ngày mai vào đây, cả lớp trông mong vào sự hy sinh cao cả của mày...Đm, có lũ bạn khốn nạn nào như tụi bây không, đình trọng cắn trả lấy một cái tay vùng chạy ra khoảng đất trống mà lánh, mẹ tụi nó hy sinh nó sao, mơ đi hé...- mới tắm xong lại chạy đổ mồ hôi thì sao...Trọng ngước nhìn lên làm chút giật mình, người đã đen thì chớ, còn ngồi chỗ ánh sáng không chiếu tới chỉ thấy hàm răng trắng, nếu mà nghe tiếng quen thì chắc có lẽ nó còn tưởng ma đấy... trọng đẩy dũng qua một bên ngồi vào- chẳng phải do anh sao...- do anh, có chuyện gì à...- thì chuyện nhà tắm...- nhà tắm...Thôi bỏ đi, tiến dũng không hiểu bắt nó giải thích cho nghe, bực quá nó mới gằng giọng lên mà hét...- cái đám đó bảo tôi đi quyến rũ anh đấy...- ...- ...- ...- ...- nói gì đi... không nói thì tôi đi...Trọng đỏ mặt đứng lên, tưởng sao chứ cái con người không chịu trách nhiệm này bỏ đi, sao lại nói cho anh ta nghe chứ, mất mặt chết đi được á... dũng đưa tay kéo nó xuống ngồi lên đùi mình, đám mây che trăng bị gió thổi qua một bên lộ ra vẻ mặt sượng của nó...- anh tính làm gì...- em tới quyến rũ anh mà, làm anh xem nào...- mơ à... cứ tưởng như bảo quyến rũ thì ... quyến ... rũ... được... í...- được, nếu là em chắc chắn được...Dũng mỉm cười đưa tay sờ lấy mặt nó, là sao, trọng không hiểu lấy liền bị tay dũng đẩy xuống mà hôn, anh bị quyến rũ từ khi không được gặp em rồi hồ ly a.............Dũng cầm tờ làm văn của kiệt trong tay rồi nhìn vẻ mặt nó ngán ngẩm, con đi học sao mà mới lớp một thôi mà cũng làm không ra hồn là sao...- mấy điểm, cu kiệt nhà mình mấy điểm hả anh?- bốn điểm...Trọng chạy lại giật bảng điểm lên mà thở dài, thật may hôm nay mình không phải là người làm chủ kinh tế trong gia đình, nhưng mà...- kiệt,con học như này hả, uổng công hai ba cho con đi học thêm mà...- con làm theo bài văn của ba mà...- văn, ba làm văn hồi nào chứ...Kiệt mới lấy trong túi ra bài văn bị bốn điểm của trọng từ hồi nào, nó nhìn cái tên rồi lớp, mẹ cha ơi, mắc cỡ muốn chết đi được, cái bài văn mà nó liệng đi hồi nào rồi mà, sao lại ở đây chứ... dũng định bụng chuồn đi làm trọng tức mình hét lên...- chồng, anh dám làm xấu mặt em trước con à...- cái này do em học dở chứ phải do anh đâu...- ....- không biết, giận rồi, tối nay anh ra ngoài mà ngủ nhé... Trần kiệt nhìn bố bị ném cái gối ra mà ngán ngẩm, thôi bố ạ, con đi học văn cũng chả khá lên tẹo nào đâu, sau này đành theo bố đi lính thôi vậy... kiệt lại nhìn sang bóng ba nhỏ nó mà lo ngại sâu sắc cho tương lai của em nó, ở trong đó di truyền gì cũng đừng di truyền văn của ba nhỏ nga em ...
FFGFGFGG
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz