ZingTruyen.Xyz

Hoan 0421 Dung Trong Tam Kiep Yeu Ho

Đình trọng nhấc chân lên dẫm một cái nữa thật mạnh chạy vào cầu cứu lấy mẹ (giả) của nó kia... bà nhìn sang trọng đại rồi nhìn trọng cầm tay nó mềm dịu...

- con chắc gặp tiến dũng rồi...

- tiến dũng... cái tên mặt nồi đó...

- ....

Đại che miệng cười khùng khục mặt kệ dũng có đen thêm phần nào đi chăng nữa, bà mới gọi dũng lại nắm tay hắn đặt lên tay trọng...

- tìm được con là niềm vui của mẹ, nhưng mẹ muốn con thành gia thì mẹ cũng có thể mà tự hào với người cha quá cố của con... vì vậy...

- dừng...

Trong bản hợp đồng không có điều này, sao lại đè đâu ra chuyện kiếm được con về rồi gả con đi như này chứ... nhưng trọng nhìn lấy bà, anh hoàng nói bà bệnh rất nặng không thể được hết năm, nó lại dịu xuống rút tay ra khỏi tay dũng, anh cầm hơi lâu rồi đó...

- nhưng con chỉ mới hai mươi thôi, con chưa muốn lấy chồng sớm đâu...

Đình trọng dựa vào người bà làm nũng, bà cười lớn, hai mươi mà bé bỏng gì chứ, thời của bà chỉ mười lăm mười sáu là gả đi được rồi...

- mẹ muốn cháu bồng nhé, con đừng cãi mẹ...

- nhưng...

- hai đứa tâm sự tìm hiểu đi... thằng đại còn không theo mẹ đi, để hai tụi nó tâm sự...

- vâng á...

- mẹ...

Tiến dũng không nói gì nhìn cái vẻ mặt mà anh nghĩ là giả bộ của đình trọng kia khi căn phòng chỉ còn hai người liền thay đổi sắc mặc chỉ trỏ...

- anh nhé, tôi nói anh biết nhé... anh đừng hòng mà cưới được tôi... anh nên về bảo nhà anh phản đối liền cho tôi á...

- sao anh phải làm như vậy...

Dũng kéo chiếc ghế ra ngồi vào đẩy mình kéo rổ trái cây lại bỏ vào miệng nhai... hôn sự với một người gặp duy nhất một lần này anh cũng đâu có muốn, thế mà chẳng hiểu sao tên quế già ấy lại chọn đình trọng... đình trọng...

- năn nỉ đó, anh biết không... tôi còn phải đi học đi làm, còn chưa trải qua buổi hẹn hò chính thức nào (trừ duy mạnh ra*) thì sao có thể đùng một cái có chồng sắp cưới được...

- nếu là những lý do đó thì được, trần đình trọng, chúng ta hẹn hò đi...

- ....

Tiến dũng gọi thẳng tên của trọng luôn, mà trong nhà này nó được đặt sang một cái tên khác là tuấn, thế mà anh ta lại không ngại ngần gọi lấy tên cha sinh mẹ đẻ của hắn... dũng bỏ một quả nho vào miệng ngậm lấy rồi kéo trọng lại áp sát người mình cúi xuống đẩy cả trái lẫn hột qua cái miệng dẫu của nó...

- ngày mai anh không phải trực, chúng ta sẽ chính thức hẹn hò...

Đùa nhờn, đình trọng không kịp phản ứng nuốt luôn cả vỏ lẫn hột ho khù khụ, tiến dũng theo xe về quân doanh liền ngay trong đêm lấy... còn đình trọng thì tức khí ngủ không được, cả mấy chiếc gối cũng bị nó ném loạn xạ... giờ nó muốn hủy hợp đồng a...

Hợp đồng, trọng nghĩ đến đây nhắc mới nhớ vội kéo lại bản hợp đồng ra, nếu sai điều kiện chẳng phải nó sẽ có thể hủy mà không phải đền bù tổn thất sao...

Tờ hợp đồng 6 trang kín được trọng mò ra chi tiết, điều hai mươi mốt [bên B sẽ kết hôn theo đúng ý mẹ nuôi nếu bên mẹ nuôi có ý đề nghị...]

Mẹ bà nó ra, sao lúc ký nó lại không thấy điều này cơ chứ... tại sao...

Trọng đại nghe tiếng hét từ trên tầng lấy gối đè một bên tai lại ôm lấy cô hầu phòng, cái đồ thần kinh, đêm không ngủ thì cũng phải cho người khác ngủ chứ, lại đang còn đêm xuân một khắc ngàn vàng như này...

- anh ơi...

Cô hầu phòng bé nhỏ lại nép vào người đại thủ thỉ...

- sao em...

- liệu mẹ anh có chấp nhận lấy em không, em đã dâng hết cho anh rồi mà mẹ phản đối chắc em chết...

- sao lại không chứ, đến cái thứ đồ giả mà mẹ anh còn cắn răng nhận qua cửa, thì đồ thật như em phải hơn chứ...

- đồ giả á, em không có xài đồ giả đâu...

- anh biết rồi, nào lại nép vào gần anh tí nào...

- vâng...

Cả hai lại quấn lấy nhau mặc kệ cái kẻ giả danh đang không biết lý do nào hủy hợp đồng đây nên vô tình thức lấy cả đêm mắt còn hơn cú vọ...

Một chút mật, một chút nước, trọng vễnh môi lên như muốn ăn sạch rồi lại từ từ hé mắt ra nhìn tiến dũng đang nằm cạnh nhìn lấy nó...

Một tiếng hét từ tầng trên xuống tầng dưới ra cả ngoài sân, trọng đại còn đang buồn ngủ ôm người đẹp thì mẹ anh thản nhiên hơn uống trà sớm...

Đình trọng nhảy ra khỏi giường chỉ chỉ trỏ trỏ...

- cái đồ dê xồm kia, anh đã làm gì tôi...

- anh chỉ gọi vợ mình dậy thôi, mà em muốn anh làm gì em à...

- tôi phỉ...

Trọng lại giở áo vạch quần tự nhiên ra xem có bị hao mòn mất lấy thứ gì không, tên này cứ ỉm ỉm im im ai mà biết được cơ chứ...

- anh đến đi hẹn hò với em, nào thay đồ đi hôm nay không cần ăn ở nhà, ra ngoài em muốn ăn gì... mà em thích ăn bún đậu mắm tôm không?

- .... Mắm tôm cái đầu anh, ra ngoài...

- nào, em đừng để anh đợi, thời gian là vàng bạc đấy em thích mặt bộ nào...

Tiến dũng thản nhiên lục tung tủ đồ của trọng ba cái kiểu quê mùa này... vẫn là không hợp ý, vô ở nhà mẹ anh một tháng rồi mà không đi mua được bộ đồ nào sang trọng mặc lấy à...

- thật sự không có cái nào sao, em mặc đồ lính anh không...

- ....

Tiến dũng đưa mắt nhìn lấy nó hỏi, thần kinh, quê mùa nhất là anh mới đúng mặt mỗi bộ đồ lính cũ mèm...

Trọng sầu đâu ôm đời buồn tủi, cứ nghĩ là bản hợp đồng một năm cho an ủi bà mẹ hoang kia thôi, lại được ăn ngủ ai nghĩ lại bị ép cưới chồng... trong này không phải là nghệ thuật ngẫu nhiên sắp đặt quá đấy chứ...

Dũng dẫn nó đi ăn bún đậu thật... nghe đến mùi là nó đã nhịn không nổi đừng nói chi ăn...

- sữa...

- sao a...

- người ta muốn uống sữa...

- được, sẽ cho em uống sữa, em còn muốn làm gì nữa...

- về nhà ngủ không bao giờ gặp cái bản mặt đáng ghét của anh...

- ừm, nếu trước ngày cưới em không muốn gặp anh thì anh đi làm việc vậy...

- tôi là tôi không muốn gặp anh cả đời á...

- nhẫn chúng ta cũng chưa mua nhỉ, hay đi chọn nhẫn trước được không...

- cái đồ điên...

Dũng cố tình đánh trống lảng kéo nó đi lựa nhẫn thật, họ vào tiệm trang sức nào đó trọng phải gọi là bóng loáng với vẻ đẹp của vàng pha kim cương đập vào mắt nó, anh ta giàu như vậy sao á...

- em thấy thế nào, chọn một cặp đi...

Nó lườm lấy anh cứ vân vê theo cái tủ kính đến khi ưng được thì là cả hai người...

- cho tôi chọn/xem mẫu này...

Di đưa mắt lên nhìn trọng, xem ra là người quen cũ, cả duy mạnh cũng đứng phía sau... di thay nét mặt cười thật tươi...

- xin lỗi, mình chọn mẫu này... bồ không phiền chứ...

Tránh dưa gặp dừa, trọng vỗ lấy mặt mình rồi né cặp mắt của mạnh...

- không sao... tôi cũng không thích lắm...

- cám ơn bồ nha...

Di cười hớn khoác tay duy mạnh khẳng định chủ quyền còn cố ý hỏi mẫu viên kim cương to hơn... thứ nghèo mà đòi chơi đá quý, làm màu cho ai chơi chứ...

Trọng ức ử bước lại kéo lấy tay dũng...

- chúng ta đi cửa hàng khác đi...

- em không có mẫu nào vừa à...

- không, toàn kiểu cũ... anh mau đi...

Nó dùng hết hơi kéo dũng khỏi ghế, đến khi ra được ngoài rồi mới thấy tự nhiên mà thở...

- em sao thế, đây là cửa hàng lớn nhất đấy...

- lớn thì có gì tốt chứ... tôi lại chẳng có tiền... nếu anh muốn cưới tôi thật thì đi theo tôi đi...

Trọng kéo dũng bỏ xe đi bộ ra gánh hàng rong đầu phố, nó cúi xuống lựa một chiếc chưa đến 10k đeo vào tay dũng...

- xong... sau này li dị khỏi cần quăng nhẫn...

- ....

Trần đình trọng, em đùa một đại tá tư lệnh như tôi đúng không...

💕

* nói nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz