Hoan 0421 Dung Trong Tam Kiep Yeu Ho
Một ngày đẹp trời (chắc thế) đình trọng sau khi đi đốt tiền theo đúng nghĩa đen cũng chịu dùng cái điện thoại gọi về nhà cho tiến dũng khi anh đang tất bật giặt ra giường cũng như thu xếp lại cái ổ lợn cả tuần không thay đổi của nhà anh ra...- chồng ơi...- ừ, anh nghe...- trưa nay chắc em không về ăn cơm được, em đang bận tắm trắng bên salon nên anh chịu khó úp mì tôm ăn một bữa anh nhá... tầm 3h em về, nên anh nhớ canh giờ đó mà đi đón em em khỏi phải gọi- em trắng lắm rồi mà, tắm làm gì nữa...- làm đẹp giữ thể diện cho anh đấy chứ cho ai, hay anh tiếc tôi tiêu mấy đồng lẻ mà lên mặt than xót...- anh không phải có ý đó, chỉ là... em thích là được...- thế nghe còn được, yêu anh xã nhiều, tới lượt em rồi... hun cái nè... chụt...Tiến dũng hôn môi gió đứng ở cái máy giặt nhấn nút nhìn cái đám bố trẻ con ngày cuối tuần tập trung ở nhà anh nhìn anh tự diễn nãy giờ mà điên rồ, may mà mặt anh đen sẵn chứ không không biết nó đỏ đến lúc nào- lại cho anh úp mì tôm à, dân hà nội kẹo ghê...Văn thanh nhạy sóng đầu tiên, tay thì bế lưng thì cõng hai đứa trẻ sinh đôi hệt như bản thu nhỏ của công chúa nhà anh mà ru ngủ, hôm nay phượng nhà anh về quê ngoại nên văn thanh dư dả chút thời gian mà tham gia cái hội kín các ông bố bỉm sữa thành viên chưa đến mười người này...Tiến dũng mở tin nhắn ngân hàng ra liếc nhìn khoảng tiền bị rút ruột đi một cách đau đớn đầy bất lực mà không thể nào quay trở lại lòng dâng trào một sự chua xót không hề nhẹ... xuân trường vừa pha bình sữa cho con liếc qua cái tin nhắn của hắn chẹp môi tặc lưỡi mà tiếc - bao nhiêu tiền đi một lần mát xa vầy bằng tiền mua quần áo cho Hí trong một tháng rồi, cậu có thể in tiền à, sao không in cho anh em vài tờ với...- anh dũng in được tiền ạ...- cùng là anh em trong clb, anh nỡ lòng nào biết cách in tiền mà không chỉ em biết với...Tiến dụng và trọng đại chen vào làm dũng muốn cắn lưỡi, nếu anh có thể in tiền thì đâu phải sống trong căn hộ chật hẹp tưởng như muốn sập như vầy...Đức huy nãy giờ vừa bốc bánh gấu nhét mồm con hắn một vừa nhét lấy mồm hắn ba lên ý kiến...- sao mày không bảo nó sinh cho một đứa con, có con rồi thì nó sẽ không đi mua sắm lung tung nữa, lo cho con thôi...- mày tưởng bố không muốn à, năn nỉ dọa nạt nhờ gia đình nội ngoại hai bên rồi, có đục được cái lỗ thông tai ấy đâu...- bồ trọng bị điếc à...Duy mạnh tham gia cái hội này được hơn một năm vô thưởng vô phạt đáp lời, hơn vài ông bố nhìn tập trung vào hắn, xuân trường phải hắng giọng vài tiếng, mày im luôn đi mạnh, nó là người tình kiếp trước của mày đấy, ồn ã quá đi... tiến dũng lại thở dài nhìn một lượt các ông bố bỉm sữa, ngoài anh ra thì chỉ còn trọng đại và tiến dụng là chưa có con thôi, hai thằng kia trẻ không nói làm gì, nhưng anh lớn rồi cũng sốt ruột lắm chứ, nhưng mỗi lần mở miệng ra bảo hay em sinh cho anh một đứa thì y như rằng bài ca không bao giờ quên lại vang lên"anh nhìn chinh đen kìa, đẻ đứa thứ ba nên da càng ngày càng đen anh thấy không, bộ anh muốn trọng của anh đen giốnh như vậy hả" - đùa, da thằng đó đen sẵn rồi, em chỉ kiếm cái cớ ham chơi thôi, hơn nữa mang em bé, suốt ngày ở trong nhà, lấy đâu ra nắng mà đen...Tỉ bộ như lần khác, quang hải được sự nhờ nhọc của dũng qua tỉ tê rằng có em bé vui lắm này, có thêm một đứa giống hệt dành ăn với mình, có một đứa cho mình bắt nạt mà hổng ý kiến được gì lại còn được đội trưởng chăm ba chăm con từng li luôn, thích lắm - "bồ hải được xã trọng đưa bao nhiêu tiền thế"- thì thêm sữa cho thằng hí uống, khỏi mắc công hai ba con giành...- ....- đùa mà, bồ cũng nên đẻ cho anh dũng đứa con với cho bằng bạn bằng bè...- thế giờ đẻ xong thấy cái bụng nhăn như miếng bùi nhùi chưa, cần trọng chỉ chi tiết không...- ....Quang hải im lặng cạn hán lời quay về nhà khóc với xuân trường cả một buổi, rằng do anh mà bụng em xấu làm xuân trường phải mất cả buổi đem thằng hí ra năn nỉ... còn phải hứa ngược hứa xuôi rằng cái gì cũng ưu tiên em hai thằng hí một thì hải mới ngoan mà im không mè nheo nữa... khổ lắm chứ à...Tiến dũng rầu não thèm khát tiếng trẻ con lắm rồi bây giờ tập trung hội nghị diên hồng lại bàn mưu cho anh tấn công đặt mìn hẹn giờ vào đồn địch thế mà bây giờ cái nhà anh có khác gì giữ trẻ không...- anh dũng nên bắt tay với mấy ông hàn quốc ấy, uống mấy củ sâm vào bồi bổ tráng kiện, tối hành quân có lên đỉnh thì tấn công bất ngờ vào đồn địch, đặt bẫy tóm gọn cả ổ...- giờ mà theo mấy bác sâm ấy chậm đến chừng nào, anh đừng nghe con bà lan dại đấy- thế con bác hộ có ý kiến được gì thì nói nghe nào...Bị chạm lòng tự ái, duy mạnh vừa vuốt điện thoại ra bật tom và jerry cho con khỉ con nhà hắn coi vừa hất hàm về phía văn thanh....- theo em, anh dũng nên chơi với thằng mỹ nã rocket một phát ăn ngay nhầm một phát dính ngay đến khi có em bé thì sự đã lỡ cái thằng đấy không muốn cũng không được...- em nó bắt xài ba con sói, nã kiểu gì...Văn thanh đang kể chi tiết con đường máu thì tiến dụng im im nãy giờ lên tiếng, cả đám quay ngược trở lại nhìn cái bộ dạng ngây ngốc chơi game chọt vào một câu tiến dũng như gặp được đồng minh vươn tay vỗ một cái, thằng thanh lại được một cái miệng trề dài...- sao mày biết...- thì thằng hậu cũng như thế, nó bảo nó còn trẻ, còn sự nghiệp chưa đẻ được, lần nào cũng bắt em xài mấy thứ vớ vẩn đó thì làm, còn không thì cứ mà ăn chay cả tháng...- sao mày không cắt mấy cái đầu ấy đi cho mau...Trọng đại không ngây thơ nữa đề xuất quan điểm của mình, cả khách phòng ồ lên một tiếng, văn thanh lúc này mới đặt bé trên lưng xuống cho ngủ cùng bé bên dưới châm lời...- xem ra kẻ này mới là người có kinh nghiệm nhất này nhỉ...- chuyện, em làm vậy suốt nên con mèo nhà em gần hai tháng được chứ...Cả khách phòng được dịp nhìn trọng đại một lần nữa, ra không phải anh kéo cáp nào trong chuyện này cũng mù như nhau... tiến dụng lại được dịp thèm thuồng chán cái cảnh hăm he của thằng hậu cứ cấm vận chẳng bằng anh hai nó giờ đang trong bệnh viện chờ anh chinh sinh đứa tiếp nữa...- thế nói tóm lại là thằng dũng có cách giải quyết rồi nhé, bọn tao về đây, gấu của tao cần ngủ rồi, thằng mắt hèn, có cùng đường hay không cho bố ké...- bố đặt lịch khám bác sỹ ba giờ chiều, mày có đi đường trần hà thì bố cho theo...- xùy, vậy tao đón taxi, có ai về không thì đi luôn nào...Đức huy bế bé gấu gật gưỡng vào ngực mình đưa hai cái tay múp míp bám riết lên chào chủ nhà một cái rồi cả tiến dụng, duy mạnh lẫn xuân trường cũng theo luôn, trọng đại cũng mau nhỏm mông mà mới nhớ về năn nỉ dẫn mèo nhà anh đi khám, có hơi người lạ mèo nhà anh cứ ngại ngại mà trốn...Cả hội đi hết 80% chỉ còn lại văn thanh không có việc vẫn ở lại dự chén hết cái dĩa trái cây với nốc sao cạn cạn nửa cái tủ lạnh thì về...Tiến dũng lại đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa, văn thanh lại vào theo cứ hễ anh tư cắt miếng cà chua nào hắn lại bóc bỏ vào miệng miếng nấy...- này, chú mày ăn hết nguyên liệu như thế sao anh làm rau trộn chứ...- thì bỏ vào bụng em làm rau trộn cũng được mà... có miếng cà cũng ky bo với anh em...- ....- nào, anh tránh ra còn cái gì cho em ăn với đi...Văn thanh từ khách hóa chủ tự nhiên đi lục hết cả căn bếp chẳng ngại ngần bóc những món được dũng bí mật để dành cho con hồ ly nhà hắn...Như đọc vị được ý anh tư, văn thanh lục từ túi quần ra gọi rồi ném cho tiến dũng một gói thuốc màu đen, nhìn sao nhìn lại cũng là ba cái chữ tàu...- gì đây, thuốc chuột à...- chuột là chuột thế nào, hàng xịn đấy, anh nghĩ hai bé sinh đôi nhà em dễ kiếm lắm à, phải xài mưu cả đấy...- cái bọc bé tí này á...- ừ, thế thôi mà mạnh lắm, tối nay trước khi đi ngủ anh uống viên này, nãy có đám kia em hông dám đưa, giờ còn mỗi anh em mới dặn... Tiến dũng nhìn văn thanh nghi ngờ rồi nhìn sang hai bé đang được đặt trên tấm đệm mỏng kia, có thật một viên như vầy được hai tiểu tiểu kia không...🍎Đình trọng vừa đắp mặt nạ vừa làm móng thì lại nghe mấy bà cô bàn nhau về cảnh đi ngoại tình của chồng mấy bà, đại khái cũng về chuyện con cái thôi...Đình trọng cười mỉm, ừ thì tiến dũng nhà nó chắc không có gan đâu, lần trước nó hét lên một cái anh đã phải cụp đuôi ra phòng khách ngủ một tuần cơ mà, cứ đợi nó chơi chán đã rồi tính sau...Nhưng trọng cũng nhíu mi nghĩ cẩn thận, mình đã cấm anh một tuần rồi, anh liệu có búc xúc ra ngoài giải quyết nhu cầu không nhỉ, lúc này bàn tay trọng nắm chặt lại gân xanh gân đỏ nổi lên cả, anh mà dám tôi cắt cho anh biết...Hai bà cô làm cho nó lại chuyển sang việc có cô phải đi nhận con của tình địch về nuôi để giữ chồng vì sinh không được, đến lúc này nó mới bực bội không làm nữa tính tiền đi về...Nhưng bây giờ mới khoảng mười hai giờ, còn chưa đến ba giờ, nó nhấn muốn nát máy cũng không thấy anh xã bắt máy, đợi được lúc bắt máy thì tiếng ngái ngủ bật lên..- anh yêu à, anh đang làm gì đấy...- anh đang ngủ- mấy giờ rồi còn ngủ, anh đi lấy xe ra đón em về - nắng lắm, em đi taxi đi, về anh trả tiền- anh dũng ới, có thấy cái tã giấy của em để đâu hông...Tiếng văn thanh vọng vào chả biết hôm nay rất khác, lại thêm hai bé cùng khóc một lúc, lọt thẳng qua đầu dây điện thoại xuyên qua tai trọng, chẳng cần phân biệt đình trọng nổi máu điên lên...- cái con hồ ly nào đấy, anh đang đi ngoại tình đúng không...- hả, em nói cái gì...Tiến dũng vội vã chạy đi lấy giấy cho thanh trước khi hai em bé nhà nó ị bẩn cả ghế không nghe rõ hỏi lại, lúc này văn thanh lại chạy vào lấy đại một cái quần xà lỏn - anh dũng ới, em mặc quần anh nhé, quần em bị con làm bẩn hết rồi...- ừ, em cứ thay đi..Đi ngoại tình còn có con luôn, hèn gì mấy hôm nay về anh không còn ve vãn có nhu cầu nữa- 💢BÙI TIẾN DŨNG, ANH ĐỢI CHẾT VỚI TÔI...Đình trọng hét lên rồi cúp máy đón taxi về, các người được lắm dám dẫn nhau về nhà tôi mà ngoại tình còn lấy đồ của tôi mà xài à... bùi tiến dũng, hôm nay anh ăn gan hùm phải không, chuyện thế nào hôm nay tôi cũng bêu rếu mọi chuyện cho anh coiTiến dũng chưng hửng nhìn điện thoại, lúc này văn thanh đã thay tã xong liền địu con lên lưng rồi bế bé còn lại vào bụng thu dọn hành trang ra vẻ ông bố bỉm sữa thực thụ...- em về nhé anh tư, viên thuốc đó nhớ uống nhé, good luckVăn thanh ra ký hiệu ok cho dũng rồi đóng cửa, lúc này tiến dũng mới vào phòng ngủ lấy ba con sói lùa hết ra mà cắt đầu... như vậy em bé mới chui ra được...- hồ ly, cái con hồ ly anh giấu đâu...Đình trọng mở bật cửa nhìn cái phòng khách vẫn còn dấu hiệu nhưng không có người, hai người đang quan hệ trong phòng ngủ đúng không... trọng mở bật cửa ra làm tiến dũng vội vã giấu những chiếc bcs- vợ yêu về rồi à...- hồ ly đâu...- hồ ly nào, em chẳng phải là hồ ly sao...- đừng có chối, anh ngoại tình giấu con hồ ly ở nơi nào... trong cửa tủ phải không... hay là dưới gầm giường Trọng lục tung chỗ đó mà không có liền nhìn về tiến dũng, anh đang giấu gì đấy, nó đứng trước mặt làm dũng chối biến- anh giấu gì thế...- có gì đâu, anh đang dọn dẹp thôi mà...- dọn dẹp ngồi trên giường làm gì, đứng lên cho tôi coi...- kìa em...- một...Tiến dũng vừa nghe số đếm đứng bật lên, nhìn những miếng bcs chưa nhét vào hộp, anh xài cả hộp luôn cơ à... anh xài mòn tôi chưa đủ phải không...Giận, cả buổi chiều tiến dũng thanh minh thanh nga, đình trọng vẫn không tin, đến tối, đứng trước gương dũng ngửi mùi cơ thể mình một lần, khi chắc chắn hoàn hảo thì pha viên thuốc uống chắc mẩm leo lên giường - em yêu à...- cút ra với con hồ ly nhà anh- không có mà, chỉ có em thôi, anh thật sự không ngoại tình mà...- tôi không tin anh đâu đồ dối trá...Đình trọng đạp dũng ra ngoài đóng cửa lại, chết mịa lỡ uống thuốc rồi mà... dũng đang không biết làm sao thì cửa phòng mở ra, dũng bật cười rồi méo mặt đi khi trọng ném cái chăn ra ngoài ...Chết chết thật rồi, cơn nóng của thuốc làm dũng bức rức khó chịu đến tận hai giờ đến lúc tưởng chừng không nhịn nổi nữa thì đình trọng mở cửa đi tolet...Cơ hội ngàn vàng có một, khi đình trọng đang xả lũ thì tiến dũng bất ngờ đánh úp vào- này, cái anh kia, anh làm cái gì đấy hả- em cứu anh đi, anh chịu không nổi rồi- cái gì không nổi chứ, mặc xác anh, mau thả tôi ra...Đình trọng nhấn nút rồi tháo tay dũng ra, một luồn tiến nhập vào bên dưới làm đình trọng la lên một tiếng, tôi cấm vận anh mà anh làm thật đấy à, còn ở trong nhà vệ sinh...Tiến dũng ôm bụng đình trọng không nói nhiều nữa lôi ra ghế bành đẩy trọng ở tư thế chổng mông lên bắt đầu cuộc tổng tiến công, ở hai bên quả dưa ấy, tiến dũng thuận tay mà bóp nắn mặc cho trọng nhăn mặt cố thu nhỏ bên dưới lại không cho dũng vào sâu nữa...- mở ra...- anh không dùng bao phải không, đừng hòng...Nó chu môi lên cãi rồi rân rân theo nhịp của dũng, chống đối phải không, dũng bắt đầu di ngón tay lên điểm nhạy cảm của trọng mà ngắt nhéo làm đình trọng hết sức mở ra...- ai dạy anh chiêu đấy, người tình của anh phải không...- là em đấy...Đồ dối trá, tôi là vợ nhé, là vợ được anh cưới về hợp pháp nhé... tiến dũng phát tiết bắn một lượng lớn quân mình vào bên trong đình trọng làm trọng mệt mỏi rụt hết cả người, cứ ngỡ là yên với dũng thì anh lại xoay ngược nó lại cởi chiếc áo ngủ ra luồn tay vào tấn công luôn hai đường, cái miệng hay cãi của nó cũng bị khóa lại làm nó chẳng nói thêm được lời nào mà ngất đi luôn, nó chỉ còn có thể cảm giác là anh đã làm nó không biết hai hay ba trận liền đêm đấy nữa....Đình trọng mở mắt nhìn cái bản mặt đáng ghét của anh đang ôm nó ngủ, cái vật bên dưới vẫn đặt bên trong nó không có dấu hiệu rút quân, nó nhích người nhẹ cố tách ra thì tiến dũng ôm chặt nó lại- đi đâu...- anh anh không phải đi làm sao, em đi làm đồ ăn sáng cho anh...- anh xin nghỉ phép tuần rồi, nằm im cấm nhúc nhích...- nhưng em đói...Tiến dũng mở mắt ra, làm trọng tưởng thoát nhưng anh lại đè nó xuống, đói thì ăn tạm anh này, đừng hòng trốn, lần này em phải sinh liền hai ba đứa cho anh, nuông chiều em phát hư rồi phải không...🍎Trọng trốn trong nhà vệ sinh sợ hãi, sao anh dũng mấy hôm nay cứ như người khác, không đi làm lại bắt nó ăn mì tôm nhọn mỏ luôn, ở bên trong nó nghe tiếng chuông cửa bén lén mở cửa ra nhìn đức huy đem thứ gì cho anh xã...- thằng thanh bảo gửi cho mày cái này- ừ cám ơn nhé, giờ tao bận mày khi khác vào chơi nhé...- này, có cái con dom nào cho cái đi- sao...- tuấn anh sợ bị đẻ bảo tao mua, nhưng giờ này còn ai bán, nên...Tiến dũng ậm ừ vào lấy luôn một hộp cho huy, hắn cũng không làm phiền nữa mà nhảy chân sáo đi về...Ra là vũ văn thanh, anh đợi tôi trả thù đi nhé... tiến dũng nhìn vào nhà vệ sinh làm trọng giật mình đóng cửa- nếu em không ra thì anh phá cửa đấy, mau ra đây...- anh cho em nghỉ hôm nay thôi mà, không bữa nay thôi, anh làm em ba ngày liên tục rồi... hay nghỉ đêm nay thôi mà...- một... hai... ba...Dũng đưa cùi chỏ lên thì trọng mở cửa ra, người ta năn nỉ là thế, anh hết thương người ta rồi, cứ đòi ăn thịt nó thôi...Kết quả là đêm hôm ấy đến nhiều hôm sau nữa đình trọng bị dũng hành đến mức tả tơi...- bùi tiến dũng....Tuấn anh như hét lên trong cái điện thoại, anh đưa cái bcs kiểu gì mà giờ đây, hai vạch rồi đấy anh biết không hả... hắn cười hì hì, mấy cái đó hắn cắt đầu mà quên mất, giờ lỡ dính rồi thì đi đẻ thêm đứa...Đức huy ôm gấu giả bộ không cười nhưng quay mặt đi một cái là la la lá, gấu nhà ta sắp có em rồi này...9h, tiến dũng không nói gì đình trọng tự hiểu ý tắt game, lột áo leo lên giường banh càng ra, nếu ngoan ngoãn nghe lời, anh làm một trận rồi nghỉ, nếu không nghe anh làm ba trận, cái nào thiệt em tự tính... mà trọng chỉ biết tính thôi, có một trận hay ba trận cũng bằng ấy thời gian nên là...- anh ơi- sao...- hôm nay em mệt ...- đừng hòng trốn, nằm im cho anh- em mệt thật mà, sáng giờ ăn không được, lại buồn nôn nữa...- sao lúc chơi game không mệt không buồn nôn đi... phải làm, khi nào có em bé anh mới tha...Trọng cạn lời rấm rức nín chịu cái cây nấm bên dưới lại tiến vào, tiến dũng cuối xuống hôn lấy nó, ngoan đi, đẻ ra rồi em làm bà hoàng anh cũng cho em làm... đình trọng không chịu nỗi nữa lật đật rút vội của anh ra bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, đã bảo là người ta mệt rồi mà... tiến dũng nhìn lại thuốc văn thanh đưa hôm nay, tác dụng phụ thuốc hay là hàng giả rồi- anh tư ngơ thiệt hay ngơ giả vậy...Văn thanh nửa đêm bị gọi hồn khó chịu, nó đang ôm công chúa nhà nó ngủ, cớ sao bị cảnh như vầy chứ, văn thanh đưa ra cái que hai vạch cho dũng- anh làm bố rồi đó, mau đem bồ trọng đi xét nghiệm mấy tháng rồi đi... em về đâyThật á, trọng có thai rồi á, dũng nhìn trọng mệt mỏi dựa vào gối, thế là vợ nó có thai rồi, tiến dũng không giấu nổi niềm vui sướng nhấc bổng trọng lên, nó nhíu mày lật đật để nó xuống, người ta đang chóng mặt mà...Những ngày vui vẻ của dũng đang đến thì những ngày sầu bi của trọng đang đến gần, có em bé rồi, cái gì cũng kiêng khem, quần áo đẹp lại không thể mặc, chỉ có anh là vui nổi thôi, sao ngày xưa nó lại đòi nằm dưới anh làm gì cơ chứ... trọng thở một hơi dài rờ bụng..."Con yêu, chào mừng con đến với hai bố"
⛳⛳⛳⛳
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz