Hoan 0421 Dung Trong Tam Kiep Yeu Ho
Những ngày sau đó, toàn đội lao vào luyện tập không có thời gian ngơi nghỉ. Những yếu tố trọng yếu như xuân trường hay tuấn anh đều không thể vắng mặt trong các buổi họp kỹ thuật Đến ngay cả tiến dũng cũng không thể nhởn nhơ mà cho đình trọng bám theo như trước. Trọng trần đang cảm giác hết sức buồn chán....- trần đình trọng, sao cậu còn ngồi ở đây- đã kết thúc giờ tập rồi mà- đi họp đội, lúc nãy duy không báo lại cậu sao. Hai cậu cùng phòng mà- đã cùng bao giờ- nói nhiều thế làm gì. Trễ giờ rồi, mau đi thôiNgày thường đức chinh làm hài là thế đến lần này cũng vội vàng kéo trọng đi về phòng họpĐình trọng như nhớ ra đúng là lúc đầu được chia phòng cùng với duy, nhưng bồ mạnh qua ở nên nó ở cùng phòng với anh dũng luônMà có cùng phòng hay không thì duy cũng phải về nói nó chứ ... không nghĩ nữa, buổi họp đã bắt đầu diễn ra. Trọng và chinh là hai người cuối cùng bước vào phòng Tiến dũng nhanh chóng chừa cho chinh một góc ngay cạnh mình. Trọng tìm dũng của nó đang ngồi tít trên kia rồiDuy mạnh nhanh nhảu ra hiệu cho nó, bên cạnh là hồng duy đang nhíu mặt lại có vẻ như không hoan nghênh lắm. Kệ đi, họp đội chứ làm gì đâu mà căng ...Tiến dũng nhìn xuống nhíu mày nhìn đối tượng đi trễ kia, duy mạnh ngồi giữa đang bị duy ra tay mà nhéo sưng cả đùi làm nó phải xoa xoa mãiĐình trọng nhìn hắn như một kẻ vô tội, ừ thì nó chỉ đi trễ một chút xíu thôi ...Trận đấu đầu tiên của tụi nó ở u19 là trên đất malai, đụng đến chủ nhà ngay vòng bảng. Trong đội còn có hai đối thủ nữa mà nó cần phải giành quyền thắng mới đi tiếp - thái và sing. Mịa bà nó, bảng tử thần à, thằng bố nào xếp bảng khôn thật sự Đình trọng bám thành ghế trước lè lưỡi, những chiến thuật này đau đầu quá mà ... anh dũng ơi, cứu em ...Cả đội có khoảng một tuần trước khi qua malai thi đấu chính thức. Đến cuối ngày cuối cùng sẽ là bảng tuyên bố danh sách chính thức. Ai cũng muốn tham gia vào nên chả ai bảo ai im lặng luyện tập. Không khí đội lúc đó trầm xuống thật đáng sợTiến dũng không nói chuyện nhiều với trọng nữa, ở các buổi tập khi trọng đến đã thấy anh đến rồi, khi kết thúc thì anh lại về sớm nhất tối cũng ngủ lại phòng tuấn anh luôn không về ...- bồ trọng về thôi- ơ ...- ơ gì mà ơ, đội về hết rồi mà - chẳng phải còn cậu sao- mình tới lấy áo duy bỏ quên thôi - à ....Duy mạnh đưa tay kéo đình trọng ngồi dậy. Trọng đưa tay nắm lấy túi thấy hơi nặng nặng mở vội ra nhìn chai nước ép một bịch bánh mì để sẵn- ui ngon thế, cho ké miếngDuy mạnh thò tay qua bóc nhưng trọng cản lại, không được ăn. Cái này là của anh dũng cho nó, bồ mạnh bảo duy mua cho mà ăn- kẹo thế, sao biết của anh dũng. Không cho ăn nên nói xạo chứ gì- ....- rồi rồi đừng lườm, chả ai thèm ăn đâu. Về ăn duy còn ngon hơn íTrọng hết lườm chuyển sang đá mông hắn, ỷ có người yêu chung phòng muốn nói gì nói phải hông. Tiến dũng nhìn trọng khui chai nước uống lấy chậm rãiĐức huy từ phía sau thúc lấy cậu, bọn nó phải còn lắm việc phải làm này. Đừng có ngơ ra nữaTrọng nhìn chai khoáng chẳng hiểu sao nước lại mặn thế này. Là vì không có anh sao.Buổi sáng tiếp theo cả đội lại luyện tập đối kháng, đình trọng còn mớ ngủ nhìn sang anh ở đội bên cạnh Quả bóng theo đà bay thẳng vào mặt nhảy lên va phải thành chung né không kịp oạch một phát. Một cơn đau ré buốt từ cẳng chân. Đừng là gãy chân nhéTiến dũng vội vã chạy đến bế thốc nó vào phòng y tế. Cái mùi sát trùng này nó ghét lắm này. Đình trọng tỉnh lại là giữa cơn đau nhói từ cổ chân lan tỏa xung quanh. Chuyện này không nghiêm trọng vậy chứ Nó đưa mắt nhìn tiến dũng đang gật gà ngủ gục tay lăm lăm cầm giáo án mà chẹp chẹp miệngSao bồ nó lại có tướng ngủ xấu như thế cơ chứ. Sau trận nó sẽ huấn luyện lại cách ngủ của ảnhBóng xuân trường bước vào vặn tay nắm làm nó giật mình giả vờ ngủ. Xuân trường bước vào đánh thức dũng rồi nhìnn nó, cho chắc ăn, xuân trường kéo dũng ra ngoài- sao thế- gãy cổ chân cấp độ 1. Em trọng của ông lần này không thể cùng chúng ta qua malai thi đấu rồi- bác sĩ có lộn không, tôi thấy em ấy bị nhẹ mà- ... ảnh chụp nét vầy ông nghĩ có lộn được không. Ông chịu khó vào an ủi đình trọng đi. Huấn luyện đang rất tiếc gạch trọng ra khỏi danh sách nàyTiến dũng nhìn trường như khẳng định. Đình trọng kéo lớp chăn lên vùi vào nghe xuân trường dặn dò thêm một câu- ông với trọng có yêu nhau yêu nghiêm túc giùm tui cái. Trọng nó bị vầy là do không chú ý điểm rơi của bóng dẫn đến trường hợp va chạm không đáng có- do người yêu ông không tranh bóng thôi, ông cũng chẳng đang yêu ông còn nói tôi- .... tôi bắt thằng hải ngày nào cũng luyện tập chứ như ông à. Hai người cả ngày nói với nhau được mấy chữTiến dũng im lặng, thì hắn đang làm đội trưởng mà, việc nhiều đến mờ cả mắt, mà có khi đội trưởng như hắn cũng không suy nghĩ thấu đáo như xuân trường. Luôn có cách khắc phục bản thân và cách chăm sóc quang hảiTiến dũng mở cửa phòng nhìn trọng đang nhắm mắt ngủ, anh yêu em là sai phương pháp sao. Dũng luồn tay xuống nắm tay trọng tay kia vuốt ve má của trọng. Trần đình trọng, em phải mau khỏe cho tôi. Tôi không cho phép em bệnh, nghe chưaĐình trọng nuốt ngược nước mắt vào trong. Anh không được khóc. Anh khóc nó sẽ rất đau lòng. Là do nó không ngoan thôi. Lần sau nó hứa nó sẽ ngoan màTrọng cảm nhận được nước mắt của dũng theo đà chảy xuống môi mình. Dũng, anh không kiềm nén được sao?
¥¥¥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz