Hoan 0421 Dung Trong Tam Kiep Yeu Ho
Đức chinh tỉnh dậy khi trời đã quá bóng, từ hạ mình, nó đau nhức nhói lên từng cơn âm ỉNó ngồi dậy nhìn những vết hằn trên vai rồi trên ngực rồi nhìn vệt đỏ trên giường. Tối qua thật sự nó đã làm chuyện đó sao. Tiếng giã cộc cộc vẫn vang lên như chưa có chuyện gì. Cái tên khốn kiếp đó sao có thể bình tâm như vậy. Nó nhoài người khỏi giường bấu víu vào tấm rèm cửa, cơ thể nó bất lực đến chẳng đi nổi. Nó khinh bỉ bản thân mình, định mệnh trớ trêu, nó yêu một nam nhân, lại bị một nam nhân khác chà đạp. Cả hai lại đều mang tên bùi tiến dũng. Kiếp trước nó đã nợ cả hai người sao.Tiến dũng ngừng tay đem vào cho nó một chậu nước - rửa mặt đi, quần áo thì ta để trên giá. Cô có thể thay rồi rời khỏi đây. - bùi tiến dũng, tên khốn nhà ngươi. Ngươi làm chuyện đó với ta- ta không làm với cô thì làm với ai, ta vẫn còn mục tiêu không chết dễ dàng thế được- đồ bỉ ổi, ngươi bồi thường... - bồi thường, cô thông minh chút đi, cái này cô bảo ta bồi thường bao nhiêu, 100 hay 1000 lượng- ta, ta đồ đáng ghét ngươi ăn hiếp taĐức chinh đưa tay bật khóc, từ nhỏ đến giờ nó chưa từng để thua ai như vậy, lại còn thua một tên pháp sư quèn. Tiến dũng nhíu mày với tay lấy bộ quần áo phủ lên người bị cô đẩy xuống - ta không biết, ngươi phải bồi thường cho ta, như vậy ta không lấy được tứ gia, không lấy chồng được nữa thì sao- vậy ta lấy cô là đượcĐức chinh im bặt nhìn tiến dũng. Hắn vừa nói gì thế. Có phải cô ngu dốt đến nỗi vừa dâng mỡ miệng mèo không. - thế nào, có lấy hay không - lấy ... nhất định phải lấy. Nhưng còn tứ gia ...- hắn ta chắc đã bỏ trốn cùng tiểu ly hồ rồi. Chả quan tâm đến cô đâu. Nếu muốn cô có thể đi tìm hắnTiến dũng xoay người ra không quan tâm nữa thì đức chinh chạy lại ôm lấy hắn. Điên rồ gì chứ, ta đã là của ngươi thì sẽ đi theo ngươi. Không thèm ngôi vị quận chúa của tứ gia nữa- ngoan ngoãn nghe lời đi, quay về phòng đợi làm tân nương đi- sao còn phải làm tân nương. - ta tự biết sắp xếp, hiểu chưa- vậy ngươi ký kết với ta- ký kết điều gì?- hôn ta- ....- sao ngươi không dámAi bảo cô thế, tiến dũng cúi đầu xuống làm đức chinh nhắm tịt mắt lại. Hôn hay không hôn cũng chỉ là khoảng cách. Hắn búng đầu cô một cái làm cô nhăn nhó nhìn hắn chưa được một khắc đã bị đá ra khỏi phòng. Gì chứ, có muốn người ta đi, làm nhẹ nhàng không được sao. Đức chinh ấm ức muốn chửi đổng. Khi cô quay lại thì bóng dáng đức huy và duy mạnh đưa quân bao vây cả viện- ca ca, chuyện gì thế- đức chinh, muội có thấy bùi tiến dũng không - gặp bùi tiến dũng sao phải đem quân đến làm gì- truy bắt hắn- ơ, ca ca, ta không làm sao mà, ta đã giao ước với bùi tiến dũng rồi. Hắn đã chịu trách nhiệm với ta. Huynh vây bắt hắn làm gì - muội bị hắn gạt rồi- không phải mà, chuyện đêm qua không phải do hắn gạt ta đâu, là ta tình nguyện Đức huy nhìn duy mạnh, có phải con bé này ăn cái gì vào thần kinh điên rồ rồi không. Tân lang biến mất mà còn tình nguyện với chả không - mau tránh ra một bên đi, duy mạnh, cho người lục soát đi- ơ, không đượcĐức huy sai một tên lính giữ đức chinh lại. Lúc này bùi tiến dũng mới mở cửa bước ra. Đức chinh vùng ra ôm chặt tiến dũng cản lối không cho gặp đức huy- ca ca ta tới bắt ngươi đấy, ngươi chạy mau đi. Chắc chuyện đêm qua bị lộ rồi. Ngươi chạy trước ta sẽ đuổi theo sau- 💢Đức chinh, ngươi thần kinh à...Đức huy nhìn bộ dáng ôm lấy tiến dũng của đứa em mình chỉ muốn đập mặt vào đâu đó một phát- pháp sư, ta có chuyện cần bàn với ngươi- chuyện tứ gia đúng không, ta cũng đang đợi ngài việc đó đây- sao lại là tứ gia- tân lang muội đêm qua đã giết hết vệ binh chạy trốn rồi, hoàng thượng đang truy bắt hắn chẳng lẽ muội không biết- là tứ gia chứ không phải pháp sư sao- chứ muội nghĩ ai- nghĩ bùi tiến dũng Đức chinh đưa tay đập mặt, xấu hổ chết đi được, vậy là tiến dũng kia chứ không phải tiến dũng này. Cô quay sang nhìn cả hai rồi nhìn duy mạnh bẩm báo không tìm thấy tung tích tứ gia ở đây. Mất mặt chết mất, đức chinh bỏ chạy về phòng để hai người đàn ông đứng thắc mắc - quận chúa bị sao vậy- ta cũng đang hỏi như ngươi đây- chắc bị sốc về chuyện tân lang- ờ. Chắc vậyTiến dũng nhìn bóng đức chinh khuất dần. Cuộc hôn nhân bất ngờ này quả là mệt mỏi mà....Cứ chốc chốc, văn đức lại nhìn vào bên trong xe, nhìn bóng đình trọng ngả đầu lên vai tiến dũng lại bực bội quay ra. Chỉ là đi xe thôi mà, có cần dựa vai sát thế không cơ chứ. Bực bội, văn đức cho xe thắng gấp quay vào trong đưa cây roi cho tiến dũng- sao thế- ngươi, ta , đổi chỗ- không được đâu văn đức à, tứ gia vừa trốn khỏi phủ, ngồi ngoài thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Hay là ta ra ngoài nhé- không được, ngươi yếu ớt- ....Văn đức nhăn nhó thả rèm xuống lại tiếp tục cuộc hành trình, trốn chi cho xa giờ mắc công quay lại. Cửa phía tây sau khi nhận lệnh, quân binh được bố trí thêm một vòng, kiểm tra cũng nghiêm ngặt hơn. Văn đức quay ra sau nói với đình trọng được đình trọng trấn an bảo đi vào đi.- đứng lại, ai trong xe- là ta, các ngươi không nhận ra ta hay saoNghe giọng nam vương, bọn lính cúi đầu hành lễ nhưng vẫn đúng phép tắc cần phải mở rèm kiểm tra, nam vương cũng là người hiểu luật cũng không làm khó gì. Chỉ có điều lạ là lần này người vào kinh lại đem theo mỹ nữ bên cạnh. Chẳng biết mỹ nữ này từ đâu dung nhan làm đám lính canh phải ửng mặt.- ta tới dự đám cưới, không làm khó ta đấy chứ- dạ mời nam vươngChiếc rèm được thả xuống, pháp thuật đình trọng cũng tan ra, đình trọng lại trở về với chính mình- trọng- sao?- người hồ tộc các ngươi, nữ nhân đều đẹp thế à- ý ngươi là sao, ham sắc sao- không phải ý đó, chỉ là ngươi bán nam bán nữ đều là trang tuyệt sắc- dĩ nhiên, ta thừa kế vị hồ ly tộc mà. - nhưng nếu ngươi có thể là một nữ nhân thì tốt, có thể sinh cho ta một đàn con, 11 đứa chắc được - ngươi đang coi ta là heo sao, ngươi muốn thì tự đi mà đẻ- đừng giận ta chỉ nói thế thôi. Nếu không được ta làm bạn già với ngươiTiến dũng dỗ ngọt trọng bằng một nụ hôn. Nào có phải nó không muốn chỉ là nếu nó biến thành nữ nhân mà chưa có người thừa kế, nó sẽ bị đánh tan tu vi để cha mẹ nó tạo ra một đứa trẻ khác thay thế. Đứa trẻ đó có yêu dũng như nó yêu không?
€€€
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz