ZingTruyen.Xyz

Hoa Va Pham Thien Hcp Lcn Ss2

         Quỳ đến rã cả chân, hơn 3 tiếng liền, Bella mới chịu mở cửa ra. Mikey ngước nhìn Bella, anh ta sắp mòn mỏi vì quỳ rồi.
    - Em ... nguôi giận chưa?
    Bella nhìn từ trên xuống:
   - Đứng dậy đi! Còn một lần nữa thì anh quỳ cả buổi tôi cũng không quan tâm nữa đâu.
     Sanzu đỡ Mikey dậy, Bella quả thực vẫn không vừa ý, cô quay đi vào phòng luôn. Mikey đuổi anh em Haitani ra ngoài. Bella đóng laptop lại, giọng đều đều:
    - Nếu anh chưa ăn thì mau ăn đi, 10 giờ đêm rồi!
    - Tôi ăn rồi!
   - Ừm... tắm đi.
     Mikey tắm xong thì Bella đã cuộn người trên giường như con sâu róm, lướt tiktok.
    Anh ta bò lên giường, ôm chặt lấy cô. Bella gỡ tay ra, lạnh nhạt:
    - Đừng động vào tôi.
   - Đừng phạt tôi như thế, Sói Con, sao có thể ngủ mà không chạm vào em được.
    Bella gỡ Mikey ra, tắt điện thoại đi, nằm xê ra xa, chắn một cái gối giữa họ. Cô cau mi:
    - Tôi chưa đi ra khỏi đây đâu. Anh không thích thì gọi Sanzu của anh vào mà ôm.
     Mikey đá chân, quạo khùng lên. Bella tắt điện và đi ngủ.
     Đêm đêm, anh ta trằn trọc mãi, canh lúc Bella ngủ rồi, đá bay cái gối đi và rúc sâu vào chăn cô, ôm lấy cô. Giấc mơ, tao đi gặp mày đây!
     ....
     Hôm sau.
    Sáng sớm anh em Haitani đã đến đón cô tới Đại sứ quán làm việc. Bella nói:
     - Tôi tự đi được! Các anh cứ đi thế này sẽ bị phát hiện ra là người của Phạm Thiên đấy! Đừng có liên luỵ đến tôi.
Rindou ôm vai cô:
- Thôi mà, tôi sẽ không được gặp em từ sớm đến tận chiều, chịu sao nổi.
- Vậy thì học đi. Học cách chịu đựng đi. Nốt lần này thôi nhé! Mau lên, tôi muộn bây giờ.
Vì Rindou lái xe, Bella không muốn ngồi với Ran nên cô đã trèo lên ghế phụ ngồi.
    Ran ngồi sau nhìn Rindou thắt dây an toàn cho Bella, lại còn ngứa tay bóc kẹo mút cho cô, Bella ngọt ngào cười và còn xoa tóc hắn.
     Ran cau mày:
   - Này, anh còn ngồi phía sau đấy!
    Bella quay sang:
  - Anh không quen thì có thể ở nhà được mà, ai bắt anh đi đâu!
    Cay thật!
     ...
     Chiều muộn, tan làm, dạo này Bella đặc biệt thích chọc ngoáy Rindou, không ngại ngần ở cạnh hắn ta nữa, lại dần mất đi cảm giác chán ăn hẳn.  
     Cô không nấn ná gì mà gọi luôn cho hắn.
   - Anh có muốn đón tôi không?
   - Được quá! Em chờ đó nhé, tôi qua luôn, hihi!
    Bella đứng dưới phố, chào đồng nghiệp rồi cho tay vào túi đứng nhìn ráng chiều say trên thành phố.
     - Bella! Nay em không tăng ca hả, chúng ta đi ăn gì đó rồi làm vài li đi!
    Một đồng nghiệp lớn tuổi hơn Bella chừng cũng khoảng cỡ Mikey đang nhìn cô.
     Bella mỉm cười lắc đầu:
   - Dạ thôi ạ! Sẽ có người đến đón em mà.
  - Ồ, bạn trai hả?
   Bella chỉ cười.
    Đỗ lại trước mặt họ là chiếc xe thể thao mới toanh, Rindou bước xuống vội vã ôm chầm lấy Bella:
    - Có mệt không hả, Haru-chan!
    Bella lắc đầu, gỡ Rindou ra, cô bắt đầu lo ngại và hy vọng rằng Rindou sẽ bỏ qua cho đồng nghiệp của cô. Nhưng...
    - Ôi trời, còn tưởng em ít nói trầm tính, không ngờ lại quen được bạn trai hoạt bát như vậy, xem ra người khác không có cửa rồi! - Vị đồng nghiệp đó cười xoà.
     Bella nuốt thầm, ít nói là vì... "tôi mà nói nhiều với các người thì mạng các người như treo trên cành cây đấy!"
     Bella đành cười tươi rói, cuốn tay Rindou:
  - Vậy em đi trước nhé! Bạn trai em anh ấy cũng không kiên nhẫn lắm! Mình đi thôi anh!
    Rindou hôn lên trán cô, xoay vai cô đi và nhìn chằm chằm vào vị đồng nghiệp đó.
     Trên xe, Bella đổi chủ đề để phân tán hắn:
  - Anh đổi xe lúc nào đấy? Đây là chiếc xe đầu tiên tôi thấy anh đầu tư để đón tôi đấy!
     Rindou thắt dây cho cô:
  - Thích không? Phạm Thiên có rất nhiều xe, chẳng qua lười thì không bỏ ra thôi.
    - Thế mà tôi đã đánh giá thấp kinh tế các anh quá nhỉ?
    - Thế nên đưa em đi mua sắm mà em mua còn chẳng nhiều.
    Bella khoanh tay, phụng phịu:
   - Biết đâu các anh ghi sổ nợ tôi. Trả không có nổi!
    Hắn hôn lên má cô:
  - Bán thân là được rồi!
   Bella tát hắn:
   - Biết ngay là không tốt đẹp gì mà! Mau đi đi còn ở đây làm gì hả?
    - Đây đây, thưa nàng. À, em tuyệt đối không được nhận quà của người khác đâu nhé, cái gì họ mua được chúng tôi đều mua được. Biết chưa?
    Bella gật đầu như gà mổ thóc còn Rindou vù xe đi như chiến mã trên phố xa.
     - Đi ăn pate gan ngỗng nhé em!
    Bella búng tay, cười:
   - Chuẩn bài luôn, hehe! Vẫn nhà hàng trước nhé!
    Cô vươn vai, hạ gương trên ô tô xuống, soi lại và cười cười.
    - Có vẻ như hôm nay tâm trạng e rất tốt! Sao vậy, pate làm em vui hơn cả tôi à?
    Bella tô lại son, lắc đầu, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt sáng ngời:
    - Không! Tôi không thích nghĩ món ăn. Ran , Sanzu và Mikey thì luôn hỏi tôi muốn ăn gì. Anh thì khác, anh sẽ không hỏi mà gợi ý cho tôi. Thế nên... sau này hãy đưa tôi đi ăn đi. Ba bữa một ngày!
      Rindou cười mà lòng hớn hở như nở hoa, hắn nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn và nói:
    - Em muốn nhiều bữa hơn trong một ngày còn được chứ đừng nói là ba bữa.
    Tại nhà hàng Pháp, Rindou giúp Bella gọi món , hắn không ngồi đối diện cô mà là ngồi bên cạnh. So với phía đối diện thì hắn nghĩ, việc ngồi cạnh sẽ giúp hắn ngắm nhìn cô ăn, lau miệng và dễ dàng xử lí món ăn cho cô.
      Bella chọt vào đĩa pudding của hắn, nói:
  - Này, anh thích pudding đến thế à, mềm thật! Núng na núng nảy, hihi.
     Rindou múc một miếng đưa vào miệng Bella, vẻ ôn nhu riêng biệt:
    - Ngon không?
    - Rất ngon! À, tôi nhớ ra rồi, tôi muốn uống trà sữa Hokkaido thêm trân trâu sợi và pudding.
    Rindou múc thêm miếng nữa và cười:
   - Chiều ý em hết đấy! Có sợ bị đầy bụng không?
    Cô như đứa trẻ, cười thành tiếng mà lắc đầu:
  - Sợ gì chứ! Có anh mua thuốc cho mà! Mau ăn đi, tôi không ăn nữa đâu!
   Rindou cúi mặt ăn :
  - Nếu em thích thì tôi sẽ làm pudding cho em.
  - Vậy thì tối mai tôi sẽ đến nhà anh!
    Rindou cảm thấy như mọi chuyện dần dễ dàng hơn so với 2 năm trước. Hắn muốn nuông chiều cô như thế, chỉ mình hắn, tự tay nâng niu, tự tay vỗ về cô.
     Tình cảm thật khó nói!
     Hắn muốn có được nàng Pudding này.
    Rindou hôn lên mép Bella:
   - Pudding của tôi! Em thật ngọt!
    - Thôi nào, Rindou chúng ta đang ở ngoài đấy!
    - Về nhà nhé! Được không em? Đi mà.... tôi muốn ôm em.
    - Về Phạm Thiên! Mau đi thanh toán đi, Mikey nhắn tin rồi!
     Rindou đưa Bella về tới cửa Phạm. Cô tháo dây an toàn ra, hắn nhướn người níu lấy cô, đôi mắt nha đang trưng cầu. Bella gỡ ra:
    - Hôm nay tôi rất vui, thế nên, Rindou ngoan ngoãn mau bỏ ra. Đây là Phạm Thiên đấy!
    Hắn càng nhoài người ra, ôm lấy eo cô:
  - Vậy thì sao? Tôi cũng là thành viên của Phạm.
     Bella xoa má Rindou, hắn dụi vào lòng bàn tay cô như con sư tử bị thuần phục bởi phù thuỷ.
     - Anh hãy nhớ rằng... anh trai anh suýt chết vì dẫm chân vào "cấm địa" đấy!
    Rindou ngước mắt lên:
   - Tôi không phải Ran. Tôi chỉ cần em thôi!
    Bella đã suy nghĩ về Rindou. Hắn cứng đầu, bất trị, cô biết, cô không thể giữ mình ở một nơi như Phạm Thiên. Cô càng không muốn phạm tội để lấy lòng và an toàn bên bọn họ. 
      Cô nghĩ, cách tốt nhất là hãy lấy lòng duy nhất một người, người đó hoàn toàn bảo hộ cho cô, cho niềm vui và phần nào yên ổn của cô.
      Tại sao không phải là Mikey?
     Đơn giản là... cô không thể sinh con cho anh ta. Xin lỗi!
     Bella thừa hiểu, có được Mikey rất tốt... nhưng về lâu về dài thì không được. Hai người chỉ có thể chôn vùi sự ái mộ này mà thôi.
     Cô không thể giải thoát cho Mikey thì không nên cho anh ta thứ anh ta muốn có quá nhiều.
     Rindou là lựa chọn cuối của cô.
    Đã đến một ngày, vì muốn ở một cái kén do chính "bướm quỷ" tạo ra, cô đành phải đi đến bước mà cô cho là căm ghét nhất.
     Bella hôn lên trán hắn:
  - Nói xem... Rindou, anh muốn tôi đến cỡ nào? Sẽ vì tôi mà làm những gì? Anh có kề vai sát cánh với tôi không? Có.. bảo vệ được tôi không?
     Trước ánh mắt kiếm tìm của người con gái ấy, Rindou đã nói:
    - Bằng tất cả những gì tôi có! Tôi sẽ bảo vệ em như cách anh em tôi đã ở cạnh nhau.
     Chỉ nhiêu đó cũng đã đủ với Bella rồi!
    - Được! Rindou! Hãy đến với tôi nào. Hãy bảo vệ tôi, nuông chiều tôi theo cách của anh. Nếu anh phản bội tôi.... kết cục của anh sẽ không như Ran đâu. Biết chưa?
    - Đồng ý! Nàng Pudding của tôi! Có biết tôi đã chờ đợi em lâu lắm không?
    Rindou nhướn lên, hôn cuồng nhiệt Bella, tay lần ra khoá váy,kéo tuột một đường xuống.
    Hắn tháo dây áo bra da, tham lam cúi xuống và mơn trớn, đùa nghịch với đôi gò bồng mềm và chắc nẩy kia.
     Đang cao trào trong hơi ấm, hắn giật cúc áo ra, kìm nén:
    - Pudding! Chúng ta.... đi khỏi đây nhé! Chật! Tôi sắp không được nữa rồi!
    Bella luồn tay vào eo hắn, cắn lên cổ khiến hắn rền rĩ như con điếm mê tơi, tay hư đốn của hắn càng lần xuống phía dưới hông cô.
    "Cốc..cốc" có tiếng gõ cửa xe. Bella buông ra, Rindou đã chìm vào mộng mị, níu cô mà hôn. Bella kêu khẽ:
     - Rindou! Nào! Có người!
    May mà cửa kính không thể nhìn xuyên qua từ bên ngoài!
     Bella đẩy hắn ra, Bella tránh mắt khỏi cơ thể đang hồng ửng kia lên, phía... phía... phía dưới của hắn ... "ướt". Mới đó mà đã... cương thật rồi!
     Hắn hẳn phải nhịn trong cay đắng.
    Rindou vuốt môi, cắn vào môi dưới, run tay đưa ra.
    - Nào, thôi mà...
    - Tôi kéo khoá cho em...
     Bella để yên cho hắn chỉnh lại váy cho cô, tay lưu luyến trên tóc cô và không quên hôn lên môi cô một cái:
    - Chỉnh tề rồi!
    - Anh ngồi đó đi! Khéo lại... không hay!
    - Xin lỗi nhé! Mai gặp lại em! Tôi vẫn muốn đi với em vào đó.
    Bella mở cửa, cười trong hơi gió:
   - Mikey sẽ thiến anh vì tội đưa tôi về muộn.
    Bella đi theo thuộc hạ vào trong. Rindou nhìn cô đi khuất rồi mới mở cửa kính, châm một điếu thuốc và rên rỉ.
    Áo sơ mi của hắn cũng phải phanh ra cho bớt nóng. Hắn nhìn xuống phía dưới, cười cợt:
     - Chết tiệt! Em châm mồi lửa và để tôi tự dập à?
    "Em trai" hắn vẫn ngóc lên như đòi hỏi. Hắn cười, phả hơi thuốc vào không trung rồi nổ xe đi mất.
       
          "Có được em là giấc mộng hàng đêm của tôi."
     " Ảo mộng tình yêu có phải luôn chân thực đến nhường này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz