Hoa Tuong Vi
Nửa ngày dài đăng đẳng cuối cùng cũng trôi qua nhưng cái đói thì cứ mãi đeo bám gia đình Hạ, vì mẹ của Hạ cảm thấy có chút đói nên ông Quang đã vội vàng đặt cho bà một phần đồ ăn nhanh bên ngoài kèm ly trà sữa full topping và thật may ông cũng không quên đứa con gái của mình mà nhân từ cho thêm ly trà đào, Hạ đi xuống lầu đến quầy lễ tân để nhận hàng theo lời ba. Xong xuôi cô quay bước định trở về phòng thì một nhân viên trong có vẻ trẻ trung của khách sạn ngăn cô lại.- Cho hỏi em đây có phải là chủ phòng 306 không ?- Dạ phải ! Có chuyện gì không ạ ?.- À ! Chỉ là chủ phòng 311 quên một món đồ từ đầu chiều nhưng đến giờ vẫn không thấy cậu ấy xuống nhận nên là chị muốn nhờ em đem lên cho cậu ấy giúp. Có được không ?.Hạ ngập ngừng đôi lát thì cũng đồng ý với lời nhờ vả thành khẩn của chị lễ tân. Hóa ra thứ mà người chủ phòng ấy quên là một phần cơm đã bị bỏ quên đến nguội lạnh. Vì chung một dãy phòng nên Hạ đã nhanh chóng đem đến trước cửa phòng của người đó, vốn định sẽ đặt ở đấy nhưng suy nghĩ lại vẫn là gọi họ ra nhận thì hơn, cô gõ nhẹ vào cánh cửa màu nâu trầm trước mắt ba tiếng nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không yên lặng, cô dừng tay trên không trung một khoảng lâu rồi lại gõ thêm lần nữa.Nhưng khác với lúc nãy thì cuối cùng cô cũng nghe được tiếng bước chân tiến gần đến cánh cửa, cạch một tiếng cánh cửa hé mở lộ ra một chàng trai cao tầm một mét bảy với mái tóc hai mái bồng bềnh dày dặn khoác trên mình chiếc áo sơ mi xanh trơn tay ngắn phối bên trong là chiếc áo trắng tinh kèm chiếc quần kaki trắng đục.- Có chuyện gì sao ?. Chàng trai trước mắt dùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn cô gái bé bé nhỏ nhắn trước mặt không nhịn được mà lên tiếng hỏi.Cô lịch sự cuối chào một tiếng rồi đưa phần cơm về phía trước nhẹ giọng nói.- Lễ tân bảo cậu quên đồ nhờ tớ chuyển hộ.- Cảm ơn ! Đã làm phiền cậu rồi !. Cậu bạn đưa tay đón lấy hộp cơm rất nhẹ nhàng từ tay cô bạn nhỏ này rồi cuối đầu cảm ơn, thái độ hoàn toàn khác lúc ban nãy.- Không có gì ! Tớ còn có việc phải đi trước ! Tạm biệt nhé !.Nói rồi cô quay ngoắt đi bỏ lại ánh nhìn của chàng trai còn sót lại vương trên người cô, ánh mắt ấy dõi theo bóng lưng cô cho đến khi dần khuất bóng mới đóng sầm cửa mà trở về phòng.Ai mà biết sau cú đóng cửa ấy có người vui sướng đến nỗi tựa người vào cửa ngồi bệt xuống đất mà thẩn thờ nhìn hộp cơm trên tay được đặt trong một chiếc túi nilong trắng trong suốt thầm cười thỏa mãn. Phía bên này Hạ không một chút rung chuyển mà từ tốn trở về phòng sau khi đưa bữa ăn đến cho mẹ, cô đặt ly trà đào xuống chiếc bàn trống đầu giường rồi lại ngồi bệt xuống bàn tẩy trang làm sạch mặt. Các bước chăm sóc da của cô vô cùng đơn giản nên rất nhanh cô đã có thể cần chiếc ly đang tan dần lên mà thưởng thức một ngụm nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy một làn gió bất chợt xông vào thổi nhẹ qua mái tóc bóng mượt của Hạ, cô quay đầu nhìn ra ban công rồi đứng dậy tiến tới dựa vào lan can nhìn ngắm phong cảnh về đêm của thành phố thủ đô. Cô hoàn toàn say đắm phong cảnh nơi đây mà hòa dòng cảm xúc vào bản nhạc du dương vang đi khắp thành phố, khi tiếng đàn dừng nốt cũng là lúc Hạ biết mình nên đi nghỉ ngơi rồi. Cô quay vào nhà bỏ lại cảnh đẹp náo nhiệt dưới chân mà nhẹ nhàng khép cửa kéo rèm.Màn đêm buông xuống thành phố Hà Nội khắp con phố tràn ngập những ánh đèn đường sáng chói màu vàng nhạt, dòng người ngày một đông dần tiếng cười vang rộn ràng bay đi theo cơn gió bay khắp vùng trời Hà Nội đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz