Hoa Tu Trong Nha
Nghiêm Hạo Tường dường như cũng đã nắm được cách nhập vào cơ thể cậu, bởi vì có một hôm Lưu Diệu Văn tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà. Cậu chắc chắn mình không bị mộng du, cũng không có thói quen lăn lộn lung tung khi ngủ. Hiển nhiên là Nghiêm Hạo Tường cố tình trả đũa cậu, sau một đêm nằm dưới sàn lạnh, sáng hôm sau cơ bắp sau lưng cậu đau nhức đến mức gần như cứng đơ.Lưu Diệu Văn cũng không phải loại dễ bắt nạt, thế là hai người bắt đầu màn trả đũa lẫn nhau.Cậu tỉnh dậy trên sàn nhà, thì Nghiêm Hạo Tường sẽ tỉnh dậy trên ghế. Cậu tỉnh dậy ở góc tường trong trạng thái đang đứng nghiêng người, thì Nghiêm Hạo Tường lại tỉnh dậy trên giá sách… Cũng may là cuộc chiến giữa hai người chỉ giới hạn trong phòng ngủ, những chỗ khác họ đều không thể đi đến được. Nếu không, cậu nhất định sẽ để Nghiêm Hạo Tường sáng hôm sau bị cả đám người trên phố vây xem trong tình trạng khỏa thân.Có lẽ cảm thấy kiểu đối đầu âm thầm này chưa đủ đã, sau đó Nghiêm Hạo Tường còn tìm giấy bút trong phòng cậu, viết bốn chữ to: “Cậu thật ghê tởm.”Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút xem mình ghê tởm ở chỗ nào, nếu là lần trước cố ý để hắn nhìn thấy Đinh Trình Hâm nằm trên giường cậu… thì đúng thật, cũng khá ghê tởm.Cậu cũng không phủ nhận, mà để lại cho Nghiêm Hạo Tường một câu y hệt: “Anh cũng khá đê tiện.” Hơn nữa còn lục điện thoại ra, in một tấm ảnh Đinh Trình Hâm ngủ cuộn mình trên sofa, đặt ngay bên gối, ở vị trí vừa mở mắt ra là có thể thấy được.Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy bức ảnh đã bị xé vụn rồi vứt vào thùng rác. Nhìn đống mảnh vụn, cậu cong môi cười, Nghiêm Hạo Tường không vui, vậy thì cậu vui.Thế là cậu lại tìm thêm một tấm nữa: ảnh Đinh Trình Hâm ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, bắp đùi trắng nõn dưới ống quần ngắn lộ ra… Không nằm ngoài dự đoán, Nghiêm Hạo Tường lại xé nát nó.Cậu chỉ mải nghĩ đến việc trả đũa, lại không nghĩ đến lý do vì sao trong điện thoại của mình lại có nhiều ảnh của Đinh Trình Hâm đến vậy. Sự tùy tiện của cậu dựa trên một tiền đề, đó là việc Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không biết thân phận của mình.Cậu đã dọn sạch mọi thứ trong phòng có thể để lộ thân phận, cho dù Nghiêm Hạo Tường có lật tung cả phòng lên thì cũng không tìm được chút manh mối nào. Từ đầu, giấc mơ giữa hai người đã bị giới hạn trong căn phòng này, những nơi khác hoàn toàn không thể đặt chân tới.Có lần Lưu Diệu Văn cố ý sang ngủ một đêm trên sofa phòng sách. Đêm đó, hai người không hề bước vào giấc mơ của nhau. Hiển nhiên điều kiện để "hồn xuyên" chính là phòng ngủ, mà phía Nghiêm Hạo Tường cũng vậy.Muốn “hồn xuyên”, cả hai bắt buộc phải ngủ trong chính phòng ngủ của mình.Trong trò đấu trí này, Nghiêm Hạo Tường luôn là người ở thế hạ phong, và dường như hoàn toàn không có dấu hiệu lật ngược thế cờ. Rõ ràng chỉ cần đổi chỗ ngủ là có thể tránh được việc bị Lưu Diệu Văn xuyên vào cơ thể, nhưng hắn lại cứ cố chấp như thể đêm nào cũng muốn tự tìm ngược. Mà Lưu Diệu Văn thì tất nhiên cũng vui vẻ phụng bồi đến cùng.Không cần đoán cũng biết mấy ngày nay Nghiêm Hạo Tường buồn bực đến mức nào, một lần Lưu Diệu Văn xuyên vào cơ thể hắn thì phát hiện trên cằm và trán hắn mọc mấy cái mụn vì tức giận. Cậu không chắc hai người họ đã chia tay thật chưa, nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy anh trai mình xuất hiện trong phòng ngủ của Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn mặc định đây là tín hiệu hai người đã chia tay.Vài ngày nữa sinh viên đại học sẽ nhập học trở lại. Đến lúc đó, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm đều quay về trường, Lưu Diệu Văn cũng sẽ không còn kiểu “giao tiếp” kỳ lạ này với Nghiêm Hạo Tường nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hai người đó sắp quay lại trường, tiếp tục “song túc song phi”, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy những gì mình làm vẫn chưa đủ để trả thù.Cậu âm thầm lên kế hoạch: trước khi họ trở về trường, nhất định phải tặng cho họ một “món quà bất ngờ lớn”, để mối quan hệ của hai người không bao giờ còn cơ hội hàn gắn.Thỉnh thoảng cậu cũng tự nhận ra mình đang thể hiện rõ ràng nhất mặt tăm tối của bản tính con người. Nhưng cậu lại không thể ngăn mình tiếp tục làm “chuyện ác”. Ý nghĩ muốn tự tay chia rẽ hai người ấy đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí của cậu.Sau hơn mười ngày ở ngoài, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng về nhà một chuyến. Trông anh vẫn còn chưa nguôi giận, ánh mắt nhìn Lưu Diệu Văn lạnh lùng như thể đang nhìn không khí. Nếu không có ba mẹ ngồi bên cạnh, e là anh cũng chẳng muốn ngồi cùng bàn ăn với Lưu Diệu Văn.Ba mẹ khuyên anh đừng đi làm thêm vất vả như vậy mỗi ngày, nghỉ hè thì nên thư giãn một chút. Đinh Trình Hâm đáp: “Không mệt đâu ạ, coi như rèn luyện bản thân, còn có thể kiếm thêm ít tiền tiêu vặt.”Mẹ Đinh cười tươi rói nói: “Con có thiếu tiền tiêu vặt đâu, mỗi lần chú Lưu con chuyển tiền cho con là mẹ đều biết đấy nhé.”“Càng nhiều càng tốt mà.” Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng nở nụ cười.Ba Lưu lên tiếng: “Các con sắp nhập học rồi, hay là mấy ngày này ra ngoài chơi một chuyến đi, chi phí để ba lo.”Ý ông là muốn Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cùng đi du lịch đâu đó. Nhưng hai người vốn không ưa nhau, vừa nghe đã thấy lúng túng. Không muốn để lộ chuyện gì trước mặt ba mẹ, Đinh Trình Hâm liền nói: “Dạo này cả nước nóng quá, cũng chẳng có nơi nào thú vị để đi.”Ba Lưu nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng đúng, ở phòng điều hòa còn thoải mái hơn.”Hai người một hỏi một đáp, coi như đã gạt bỏ kế hoạch đi chơi. Nhưng Lưu Diệu Văn lại đột nhiên lên tiếng: “Công viên nước ở ngoại ô, con muốn đi chơi.”Các hạng mục ở công viên nước phần lớn mở vào chiều tối, thường mọi người sẽ chơi đến khuya và chọn nghỉ lại một đêm. Chỗ đó cũng không xa, chỉ mất một hai ngày. Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn cậu, vì có bố mẹ ở đó nên anh không tiện nổi cáu, ánh mắt cũng không mang nhiều cảm xúc, ngược lại giống như đang dò hỏi.Trong lời nói của Lưu Diệu Văn không hề nhắc đến Đinh Trình Hâm, chỉ nói mình muốn đi chơi. Nhưng mấy nơi như công viên giải trí thì rõ ràng một mình đi sẽ chẳng vui gì. Đúng lúc mẹ Đinh đang nghĩ đến chuyện làm sao để anh em thân thiết hơn, nghe thấy thế liền vui vẻ hỏi: “Diệu Văn muốn đi à? Có muốn anh trai đi cùng không?”Đinh Trình Hâm không thể nổi nóng, chỉ nhếch môi nở một nụ cười quen thuộc, nhưng nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt.Lưu Diệu Văn giả vờ như không thấy, thong thả nói: “Muốn ạ, anh trai từng đi rồi, quen đường quen chỗ mà.”Lời này như một búa gõ xuống bàn, không cho ai cơ hội từ chối.Đinh Trình Hâm ra vẻ thản nhiên nói: “Được thôi, muốn đi lúc nào?”Lưu Diệu Văn đáp: “Tuần sau đi.” Chuyện này là do hứng khởi nhất thời, nhưng dù sao cũng cần phải lên kế hoạch một chút.Mẹ Đinh nói: “Được, hai đứa cứ đi chơi thoải mái, không cần lo chuyện tiền bạc, cũng đừng nghĩ đến chuyện tiết kiệm cho bọn ta.”Lưu Diệu Văn gật đầu, cậu nhìn người anh trai tốt đang ngồi đối diện mình, trong lòng cảm thấy sảng khoái đến tột đỉnh. Mười mấy ngày trốn ra ngoài thì đã sao, mối quan hệ giữa họ bây giờ giống như một sợi dây liên kết, tuy không nhìn thấy, không chạm được nhưng cũng không thể cắt đứt. Dù Đinh Trình Hâm có chạy đi xa đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ phải quay về.Nghe thấy tiếng cửa phòng khách đóng lại, Lưu Diệu Văn biết ba mình và dì Đinh lại nhân lúc buổi đêm mát mẻ mà ra ngoài đi dạo. Bây giờ trong nhà lại chỉ còn hai người là cậu và Đinh Trình Hâm, cậu có linh cảm rằng một lát nữa Đinh Trình Hâm nhất định sẽ đến tìm mình.Quả nhiên, chưa đến hai phút thì cửa phòng cậu đã bị gõ.“Vào đi.”Đinh Trình Hâm bước vào rồi tiện tay đóng cửa lại. Trông anh như vừa mới tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, tóc còn đang ướt, vài sợi rủ xuống dính trên vầng trán trắng trẻo, trên má vẫn còn đọng lại những giọt nước lấp lánh.Anh cũng chẳng vòng vo, thẳng thừng nói: “Lưu Diệu Văn, em đang giở trò gì vậy? Lại diễn vai em trai ngoan hả, còn muốn kéo anh vào diễn cùng? Chẳng phải em luôn ghét anh sao, ra ngoài chơi còn kéo anh theo làm gì?”"Nếu anh trai không bằng lòng, tại sao vừa nãy lại không từ chối trước mặt phụ huynh?" Cậu hỏi, "Chẳng phải anh cũng đang diễn vai người anh trai tốt sao?"Từ sau khi phát hiện gọi một tiếng “anh trai” có thể khiến Đinh Trình Hâm thấy khó chịu, Lưu Diệu Văn bắt đầu rất thích cách xưng hô này. Nó không chỉ khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy buồn nôn, mà còn luôn nhắc nhở anh rằng giữa hai người họ có một mối liên kết không thể cắt đứt.Đinh Trình Hâm nhíu mày, không muốn dây dưa thêm, nói: “Lưu Diệu Văn, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy? Em muốn làm gì? Em có ý kiến gì với anh thì nói thẳng ra được không? Anh nhớ là mình chưa từng đắc tội với em mà?”Lưu Diệu Văn nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như đúng là anh chưa từng đắc tội với em.”Khiến cậu thấy buồn nôn không tính là đắc tội. Thật ra, yêu đương với ai là tự do của Đinh Trình Hâm.Đinh Trình Hâm không ngờ cậu lại có thể thản nhiên nói ra câu đó, vẻ mặt kinh ngạc chẳng khác gì vừa nhìn thấy kẻ điên. Theo lẽ thường, những hành vi cố ý khiến anh khó chịu của Lưu Diệu Văn đã vượt xa phạm vi của một người bình thường.Kìm nén cơn giận, Đinh Trình Hâm cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh: “Vậy thì tại sao em lại tỏ thái độ thù địch với anh? Chú Lưu và mẹ anh rất yêu thương nhau, trước đây quan hệ giữa chúng ta cũng khá hòa hợp mà.”Trước đó, Đinh Trình Hâm cũng từng nghĩ vấn đề là ở mình. Anh thậm chí đã nghĩ, liệu có phải vì việc tái hôn và sự chênh lệch trong cách đối xử của phụ huynh khiến Lưu Diệu Văn nảy sinh tâm lý tranh giành sự yêu thương, nên mới sinh ra ác cảm với anh không, nhưng ba mẹ hai bên luôn đối xử công bằng, công chính với cả hai, điều đó gần như chẳng liên quan gì đến sự thù địch của Lưu Diệu Văn.Anh muốn có một lời giải thích. Nhưng Lưu Diệu Văn lại cười như một đứa trẻ nghịch ngợm đầy ác ý, nói: “Không có lý do gì cả, em chỉ muốn làm anh thấy ghê tởm. Không được à?”Một cơn giận dữ bốc thẳng lên đầu Đinh Trình Hâm, anh túm lấy cổ áo Lưu Diệu Văn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em có thôi đi không? Rốt cuộc phải thế nào em mới chịu trở lại bình thường?”Câu “trở lại bình thường” chẳng khác nào xem Lưu Diệu Văn là một kẻ điên, vô cớ nổi loạn, chẳng lý do gì rõ ràng.Lưu Diệu Văn đúng là có chút điên thật. Cậu nói: “Được thôi, hay là bây giờ anh hôn em một cái, rồi chúng ta xí xóa tất cả.” Dù bị người khác tức giận túm lấy áo, cậu vẫn không hề tỏ ra căng thẳng. Cậu chỉ vào môi mình, nở một nụ cười đầy khiêu khích.Đinh Trình Hâm như bị câu nói kia làm chấn động, sững sờ mất hai giây rồi mới lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Sắc mặt anh sa sầm, đẩy mạnh Lưu Diệu Văn ra. Anh mấp máy môi như muốn chửi mắng, nhưng rồi lại như sực nhớ đến mối quan hệ giữa hai người, cuối cùng vẫn không thốt nên lời.Chỉ để lại một câu nửa như cảnh cáo, nửa như đe dọa: “Sự kiên nhẫn của anh đối với em có giới hạn.”Nói xong, tựa như không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, anh lập tức bỏ đi.Tâm trạng của Lưu Diệu Văn vô cùng sảng khoái.Thấy chưa, đến cả khi muốn bùng nổ, Đinh Trình Hâm cũng phải kiêng dè mối quan hệ “anh em” giữa hai người họ.Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm lại mượn cớ đi làm thêm để xin ngủ lại nhà bạn học. Hai vị phụ huynh không biết giữa họ đang có khúc mắc, hoàn toàn tin là thật, chỉ dặn dò mang chút quà biếu cho phụ huynh của bạn, đừng gây phiền phức cho người ta. Hoàn toàn không hề hay biết, Đinh Trình Hâm chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy Lưu Diệu Văn thêm dù chỉ một giây.Thế mà đúng lúc Đinh Trình Hâm ra khỏi cửa, mẹ Đinh lại đầy mong đợi dặn anh: “Tiểu Đinh, thứ bảy nhớ về nhà dẫn em đi công viên nước chơi nhé, đừng quên đấy!”Lưu Diệu Văn liếc sang với vẻ hứng thú, cậu thấy Đinh Trình Hâm chẳng thèm quay đầu lại mà chỉ đáp: “Biết rồi ạ.”Không cần đoán cũng biết, nét mặt Đinh Trình Hâm lúc đó khó coi đến mức nào. Lưu Diệu Văn khẽ nhếch khóe miệng một cách âm thầm, hình như cậu càng lúc càng thích cái gọi là mối quan hệ anh em này rồi.Còn với Đinh Trình Hâm, mối quan hệ ấy chẳng khác nào một xiềng xích trói buộc, là một tai ương mà anh không thể nào thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz