ZingTruyen.Xyz

Hoa Tri Va Cau

Lúc đến trường đã là 7 rưỡi rồi, tôi bước lên lớp với tâm trạng lo sợ. Nhìn vào cửa kính tôi thấy lũ bạn chỉ chỉ lên bảng. Rồi xong cô vào, đã thế đây còn là tiết Văn chứ, cô Ngữ Văn nghiêm dã man. Đã thế trên tay tôi còn đang cầm cái bánh mì, trường tôi cấm không được đem đồ ăn lên lớp tại sợ lớp bẩn, để cô nhìn thấy chỉ có nước bay vào sọt rác.

Đang suy nghĩ làm sao để vào lớp bây giờ thì tôi thấy Gia Đạt gõ gõ vào cửa kính mắt trợn tròn chỉ chỉ vào tôi. Gì vậy?? Ý là chỉ mình á hả? Tôi chỉ lại vào tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Nó xua tay dữ dội rồi lại chỉ thẳng vào tôi. Cảm giác được có thứ gì đó sau lưng, tôi quay ra. Ôi mẹ ơi, cô Thanh Hóa, ngoài dậy Hóa ra cô còn làm Giám thị part time nữa.

"Em làm gì mà giờ này lại đứng ngoài cửa, đi học muộn đúng không??"

"Dạ.. dạ"

Tôi chưa kịp nói hết câu, cô Thanh đã mở cửa lớp rồi gọi cô Ngữ Văn ra nói chuyện. Lần này chết chắc, độn sổ đầu bài độn luôn sổ ghi chép của giám thị. Hai cố nói chuyện một lúc, nói sang cả chuyên cá nhân pla pla gì đó. Sau đó thì tôi đã phải say good bye với cái bánh mì chân ái, may là cũng chỉ bị nhắc nhở nhẹ rồi được vào lớp.

Mé ngày gì mà xui, sáng ngày ra đã đen hơn cả tiền đồ Chị Dậu như này rồi còn làm ăn gì nữa. Đến giờ tôi mới để ý, Nhật với chú quản lí có vẻ thân thiết ghê. Hay là vì thế nên nó đc ưu tiên?? Không không, chú ý là người tốt mà vì thằng Nhật đến trước thôi. Mà không hiểu sao đến giờ tôi vẫn cay, gặp nó 2 lần mà quê cả 2. Trời lần sau né né nó ra.

Học xong tiết Văn, tôi nằm bò ra bàn uể oải

"Thành tựu đi học 8 năm chưa độn sổ của m mất rồi nhé"

Tôi ngửng người dậy nhìn thằng bạn trước mặt nói

"Tao đói quá mày ơi"

"Đói thì ăn "cứt" thấy bói đi" Minh vừa nói vừa cười

"Đói thật đấy, mày cứ trêu tao"

Minh với tôi học chung trường cấp 1 nhưng không cùng lớp. Hồi đó học sinh ăn bán trú ở lớp tôi ít đến đáng thương nên chúng tôi phải ghép lớp. Do thường xuyên thấy nó vắc cái mặt sang ăn trưa ở lớp mình nên nói chung chúng tôi cũng gọi là bạn bè quen biết. Cả hai chúng tôi đều tên là Minh nên bạn bè hay phân biệt Bảo Minh là MinhB và Ánh Minh là MinhA. Đến khi lên cấp 2 thì học cùng lớp và cũng là bạn cùng bàn nên chúng tôi khá thân và dính nhau đến tận bây giờ.

"Thế xuống căng- tin không??"

"Có, mày vác t xuống đi"

"Mày nặng như con lợn ý vác cái cc"

Thấy tôi không nói gì Minh lại hỏi lại

"Thế mày có xuống không?? Không xuống thì thôi t đi một mình"

"Không đợi t, t đi"

"Haizz hai anh chị thân nhau quá quên tôi rồi" Đạt bá vai Minh nói

"Quên đếu gì đâu"

"Con Cá nhá, mày nợ tao. Sáng nay." Đạt lên giọng

"Mày nhắc cũng có được gì đâu? Đằng nào cái bánh mì của t cũng vào thùng rác rồi. Nhắc lại thấy cay vãi"

"Cay gì??" Đạt hỏi

"Xuống căng-tin t kể cho"

Ba chúng tôi lôi nhau xuống căng-tin. Tôi vừa ngồi ăn bát mì trộn full topping vừa than vãn chuyện sáng nay với bọn nó.

"Thằng này bất lịch sự thế? Có như nào cũng nên nói 1 câu chứ nhể"

"Nó lịch sự hơn mày đấy Đạt" Minh nói

"M* mày đùa dai"

"T chả bt nữa t thấy quê vl, khéo lần sau t đ*o dám ăn ở đấy nữa. Tại ông anh t hết đấy, tự nhiên ăn bánh của t"

"Thôi kệ đi lần sau thấy mặt nó chuồn luôn. Ăn nốt đi còn lên lớp"

Sư phụ Minh dạy bảo uy tín ngắn gọn quá nhưng học chung lớp mà áp dụng sao đc. Sau vụ này thiện cảm của tôi với Nhật giảm xuống âm vô cùng. Con người đen đủi.

"Chiều nay không có tiết, đi chơi bóng rổ không?? Đạt hỏi

"Ở đâu?"

"Sân Bách Khoa, CLB trường mình tổ chức mà"

"CLB trường mình á?? Èo thế lại phải gặp Bảo à?" tôi nói

"Chuyện lâu rồi kệ Bảo đi, mình chơi thì chơi thôi"

"Thế là đi đúng không?? Để chiều t phi xe sang đón thằng Minh"

"Chưa đủ 16 đâu em, em lái để hai đứa bị bắt à? T nhờ bố chở"

"Tao nhờ anh chở"

"Thế thôi, chốt nhé"

Chả hiểu sao Minh dễ tính vl, cái gì nó cũng kệ ý. Tôi chỉ ước mình đc 1/10 của nó thôi là được chứ như tôi bầy giờ với thằng Đạt thì hơi tí dính drama.

Ăn xong chúng tôi ra thanh toán

"Của các cháu hết 80 nghìn nhé"

"Con Cá nay đến m trả"

"T biết rồi"

Tôi vội lục người tìm ví mà quái lạ, ví đâu?? Thấy tôi luống cuống như vậy Đạt hỏi

"Sao đấy??"

"Ê chúng mày hình như t để quên ví trên lớp"

Đạt quay ra nhìn MinhB

"Nhìn gì tao?? Nay con Ánh bao mà t không mang một xu nhé!"

"Này đứng bảo là lại đến để tao trả, t không cẩm đủ đâu"

"WTF"

"Thế giờ như nào"

"Xin nợ đi"

"Ai cho mày nợ tận 80 nghìn"

Tôi vội lục người moi được ra đúng 47 nghìn lẻ.

"Ê Đạt mày cầm bao nhiều??"

"T cầm đúng 31 nghìn hôm qua đi mua thẻ ĐT còn dư"

"Nhà giàu mà cầm ít thế??"

"Mé nay lượt con Cá mà"

"Thôi mày xin nợ 2 nghìn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz