ZingTruyen.Xyz

Hoa Thinh Anh Sang Dem Thu

Thành phố P về đêm phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn xa xa nhuộm vàng khoảng không phía dưới chân đồi. Nơi này yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió lào xào qua những chiếc lá, như tách biệt hẳn với thành phố P nhộn nhịp, náo nhiệt về đêm.

Đồi được lát đá bước chân, có lan can thấp bằng sắt uốn lượn chạy dọc lối đi chính. Vài chiếc đèn trụ đứng thưa thớt, ánh sáng trắng ấm vừa đủ nhìn rõ đường, không quá rọi vào không gian khiến người ta mất đi cảm giác tĩnh lặng. Gió thu khẽ thổi, mang theo hơi lạnh len vào cổ áo, làm không khí phảng phất mùi cỏ khô và đất ẩm.

Thịnh Thiếu Du đứng cạnh một thân cây lớn mọc bên mép dốc thoai nhẹ. Anh mặc áo len mỏng tối màu, không khoác ngoài, hơi thở thành làn khói nhẹ khi gió lùa qua. Đôi mắt anh hướng về thành phố phía xa, ánh đèn phản chiếu vào tròng mắt như đang suy nghĩ điều gì đó khó đoán.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng. Hoa Vịnh bước đến, dáng người cao thẳng, chiếc áo khoác dài màu xám tro ôm nhẹ bờ vai. Hắn không nói ngay, chỉ đứng cạnh anh, cách nửa bước chân. Đồi quá yên tĩnh đến mức cả hai nghe được nhịp tim mình đập trong lồng ngực.

"Nơi này ổn chứ?" Hoa Vịnh hỏi nhỏ, mắt không nhìn anh mà lướt qua những vì sao vừa lấp ló sau tầng mây.

"Ừ." Thịnh Thiếu Du đáp, giọng trầm thấp, không nhanh không chậm. "Khá yên tĩnh. Gió hơi lạnh nhưng không sao."

Hoa Vịnh liếc nhìn anh. Cổ áo len của Thịnh Thiếu Du để lộ ra một xương quai xanh, làn da vì gió mà ửng nhẹ. Hắn chợt nhíu mày, như thể có một sợi suy nghĩ đã kéo căng trong đầu.

"Đáng lẽ anh nên mặc thêm áo."
Thịnh Thiếu Du không đáp, chỉ khẽ cười một cái, dịu dàng mà như đã quen với kiểu quan tâm vòng vo ấy. Anh quay lại nhìn Hoa Vịnh, ánh mắt không né tránh, cũng không soi mói.
"Anh muốn nói gì với tôi ở nơi này?"

Hoa Vịnh im lặng vài giây. Những tia đèn thành phố hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt đen không đáy. Trong cơn gió lạnh lẽo, mọi lớp ngụy trang tinh vi dường như yếu đi đôi chút.

"Chẳng phải anh vẫn luôn muốn biết quá khứ của tôi sao?"
Thịnh Thiếu Du im lặng, chỉ nhàn nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

"Tôi xuất thân trong một gia tộc kinh doanh lớn, tuổi thơ sống trong áp lực của quyền lực. Mẹ mất sớm, cha tái hôn. Khi còn nhỏ tôi đã được dạy rằng phải tàn nhẫn mới tồn tại được. Tôi không có khái niệm được yêu thương hay học cách thấu hiểu và yêu thương người khác, tôi chỉ biết giữ cho mình không bị tổn thương trước..." Hắn bình tĩnh nói, như thể đang kể lại câu chuyện của người khác chứ không phải chính hắn vậy.

Thịnh Thiếu Du vẫn im lặng, anh không biết nói gì chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Người đàn ông trước mặt anh có ngoại hình rất kinh diễm, đôi mắt lạnh lùng nhưng xinh đẹp, đôi môi đỏ và chiếc mũi cao gồ, tổng thể như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điêu khắc.
"Xinh đẹp thế này..." Thịnh Thiếu Du nghĩ thầm.

Hoa Vịnh bắt được ánh mắt anh, hắn cười nhẹ.
"Bác sĩ Thịnh, tôi không cần sự thương hại của anh."

"Không phải thương hại, tôi chỉ thấy tiếc nuối. Với nhan sắc và tài năng của anh, anh không nên sống một cuộc đời cô độc như thế này." Anh đem những lời thật lòng từ tâm nói ra.

Hắn ngạc nhiên, trước nay hắn chưa từng cảm thấy cô đơn, người đến người đi trong cuộc đời hắn đếm không xuể và hắn cững chưa từng vì bất cứ ai mà dừng lại.

"Trông tôi rất cô đơn sao? Anh có đề xuất gì không, giới thiệu người cho tôi chẳng hạn. Gu tôi chính là kiểu an tĩnh, biết điều như bác sĩ Thịnh đây." Hắn nửa thật nửa giả đáp.

"Được thôi. Chỉ cần Hoa tiên sinh sớm đỡ tình trạng rối loạn cảm xúc trầm và rối loạn nhân cách chống đối xã hội thì anh muốn người nào, tôi cũng sẽ giới thiệu cho." Thịnh Thiếu Du trả lời một cách nghiêm túc.

Hai người nhìn vào mắt nhau, không ai lên tiếng nữa, họ lặng lẽ ngắm bầu trời sao.

Đêm thu nhiệt độ giảm dần, Thịnh Thiếu Du bắt đầu thấy hối hận vì không mang theo áo khoác. Hoa Vịnh nhìn anh đang co ro, 2 tay ôm lấy bả vai để ngăn cơn run rẩy, hắn thấy buồn cười, trước lúc đi hắn đã dặn anh mang theo áo khoác. Chỉ là con người này quá bướng bỉnh không chịu nghe, giờ đứng trước mặt hắn ra vẻ đáng thương như thế. Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác dài trên người xuống rồi khoác lên vai anh.
"Về thôi bác sĩ Thịnh. Nếu còn đứng đây nữa anh sẽ cảm mất. Đến lúc đấy tôi biết tìm ai để chữa bệnh đây."

End Chương 4.
Nửa đêm hôm qua tui vô check truyện thấy có 1 bạn bình chọn cho tui (bạn có acc tên bắt đầu bằng chữ T). Thật sự rất cảm động nên tui quyết định viết một chương thật dài. Không biết bạn ấy còn theo dõi truyện và đọc được những dòng này không, nhưng tui thấy biết ơn lắm🙇

Sự ủng hộ của mn là động lực to lớn cho tui đó 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz