Hoa Thinh Anh Sang Dem Thu
Sáng thứ Hai, lịch công việc của Hoa Vịnh kín đặc từ trước đó một tháng. Hội nghị với cổ đông châu Âu, báo cáo dòng vốn tại Mỹ, họp trực tuyến với ban quản trị nội bộ. Nhưng khung 9 giờ đến 10 giờ vẫn được giữ trống.Không phải lần đầu.
Trước Thịnh Thiếu Du, đã có 32 bác sĩ tâm lý khác thử làm việc với hắn. Nhưng không một ai khiến hắn hài lòng và cũng chẳng ai chịu nổi hắn. Bộ phận pháp lý của tập đoàn XQ phải soạn đến 6 kiểu hợp đồng bảo mật khác nhau chỉ để chữa cháy hậu quả những cuộc gặp không kéo dài quá buổi thứ hai.Hoa Vịnh không giận vì bị bỏ lại. Hắn chỉ thấy mất thời gian.
Hắn không tin vào trị liệu, càng không tin cảm xúc là thứ có thể "cân bằng". Điều hắn cần chỉ là một phương pháp ổn định hành vi - đủ để không tạo ra một vết nứt nào trước giới truyền thông, hội đồng đầu tư hay các buổi họp kín có tính chất chính trị. Chừng đó đã đủ khiến người khác gán cho hắn hình ảnh "điềm tĩnh, trưởng thành, và khó đoán." Muốn duy trì lớp vỏ đó, hắn cần một bác sĩ tâm lý, một người biết giữ miệng và chịu đựng.Phòng khám của Thịnh Thiếu Du nằm ở một tòa nhà không biển hiệu lớn, không logo sáng trưng. Không phải bệnh viện quốc tế, cũng không phải trung tâm trị liệu cao cấp. Chỉ là không gian riêng phủ tông trầm nhạt, tường sạch, hành lang không ồn. Không có nhân viên lễ tân, chỉ có một người quản lý nhỏ tuổi đón khách đúng giờ.8 giờ 57, Hoa Vịnh đến nơi.
Hắn từng cân nhắc vài phút về việc có nên đến lần thứ hai hay không, nhưng trợ lý đã nhận thông báo từ trước - lịch đã được người kia tự động sắp xếp. 9 giờ đúng, cửa phòng khám mở.
Thịnh Thiếu Du không mặc blouse trắng, không đeo thẻ tên. Sơ mi trắng tay gập đến khuỷu, cúc áo cài kín vừa phải, giọng nói không cao không thấp.
"Chào mừng anh trở lại."
Không hỏi thăm, không gợi chuyện, không dùng tông giọng giả thiện cảm như các bác sĩ khác. Ánh mắt nhìn đến nhưng không tìm cách xuyên qua.Hoa Vịnh ngồi xuống ghế bọc da đối diện bàn nhỏ. Khoảng cách vừa đủ để nghe rõ tiếng nói đối phương. Không có camera. Không có sổ ghi chép. Hắn quét mắt một vòng, không nhận thấy bất kỳ thiết bị ghi âm nào.
"Anh vẫn không dùng máy ghi âm?"
Giọng hắn nhạt, không mang tính công kích mà giống một phép thử.
"Không cần," Thịnh Thiếu Du đáp. "Tôi nhớ được."Không phải lần đầu người đàn ông này nói câu đó. Nhưng là lần đầu khiến Hoa Vịnh không cảm thấy phiền chán sau khi nghe lại. Trong 32 người trước, ít nhất 18 người nhìn hắn như một bệnh nhân tâm thần, 10 người cố dựng vai đồng cảm, 4 người còn lại nghĩ có thể cảm hóa hắn. Tất cả đều thất bại trước khi kịp hiểu rõ con người hắn.Phòng quá yên tĩnh. Hắn nghe thấy một tiếng gió lướt ngoài cửa thông gió, rồi tiếng tách nhẹ của đồng hồ trong đầu - không phải trên tường. "Nếu anh có nhu cầu tiếp tục đánh giá tuần trước, tôi có thể hỏi trước," Thịnh Thiếu Du nói, không dò xét. "Còn nếu muốn giữ im lặng, cũng không sao hết."
Không phải kiểu dỗ dành. Hoa Vịnh không đáp. Mười phút trôi qua. Hắn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vào khoảng trống phía sau vai người đối diện. Thịnh Thiếu Du không ghi chép, không gợi chuyện, cũng không nhìn hắn liên tục. Cuối cùng, hắn lên tiếng: "Lúc trước, có người nói tôi bị rối loạn cảm xúc."
"Có thể," Thịnh Thiếu Du không phủ nhận, cũng không xác nhận. "Vấn đề là anh thấy điều đó ảnh hưởng đến công việc, hay đến hành vi trước công chúng?"
"Cả hai," Hoa Vịnh nói thẳng. "Tôi không để mình mất kiểm soát. Nhưng đôi khi... khó chịu."
"Khó chịu vì không cảm nhận được cảm xúc, hay vì người khác kỳ vọng anh phải có?"
Ánh mắt Hoa Vịnh hơi dịch chuyển. Không phải vì lung lay, mà vì hắn nhận thấy người kia không phải đang thăm dò, mà đang "chạm nhẹ". Hắn không trả lời.Buổi gặp kết thúc ở phút thứ 46. Khi đứng lên, hắn nhìn lướt qua giá sách, nơi chật kín sách nhưng vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp. Khi đặt tay lên tay nắm cửa, Thịnh Thiếu Du lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến mức không cần cân nhắc: "Anh vẫn sẽ đến vào thứ Hai tuần sau chứ?" Không phải câu hỏi lịch sự. Là lời một xác nhận.Hoa Vịnh không phủ nhận. Không phải vì hài lòng, mà vì chưa muốn lãng phí thêm thời gian vào người khác. Rời khỏi phòng khám, hắn nhận ra một điều không cần thiết - hắn nhớ giọng nói của người đó rõ hơn tất cả những bác sĩ từng gặp trước đây. Một chi tiết nhỏ. Nhưng với hắn, chi tiết nhỏ luôn là thứ đáng chú ý nhất.End Chương 1.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mong mn tích cực bình luận, khen chê hay góp ý tớ đều mong muốn được nhận hết để cải thiện bản thân. Cảm ơn mn rất nhiều 🫶
Trước Thịnh Thiếu Du, đã có 32 bác sĩ tâm lý khác thử làm việc với hắn. Nhưng không một ai khiến hắn hài lòng và cũng chẳng ai chịu nổi hắn. Bộ phận pháp lý của tập đoàn XQ phải soạn đến 6 kiểu hợp đồng bảo mật khác nhau chỉ để chữa cháy hậu quả những cuộc gặp không kéo dài quá buổi thứ hai.Hoa Vịnh không giận vì bị bỏ lại. Hắn chỉ thấy mất thời gian.
Hắn không tin vào trị liệu, càng không tin cảm xúc là thứ có thể "cân bằng". Điều hắn cần chỉ là một phương pháp ổn định hành vi - đủ để không tạo ra một vết nứt nào trước giới truyền thông, hội đồng đầu tư hay các buổi họp kín có tính chất chính trị. Chừng đó đã đủ khiến người khác gán cho hắn hình ảnh "điềm tĩnh, trưởng thành, và khó đoán." Muốn duy trì lớp vỏ đó, hắn cần một bác sĩ tâm lý, một người biết giữ miệng và chịu đựng.Phòng khám của Thịnh Thiếu Du nằm ở một tòa nhà không biển hiệu lớn, không logo sáng trưng. Không phải bệnh viện quốc tế, cũng không phải trung tâm trị liệu cao cấp. Chỉ là không gian riêng phủ tông trầm nhạt, tường sạch, hành lang không ồn. Không có nhân viên lễ tân, chỉ có một người quản lý nhỏ tuổi đón khách đúng giờ.8 giờ 57, Hoa Vịnh đến nơi.
Hắn từng cân nhắc vài phút về việc có nên đến lần thứ hai hay không, nhưng trợ lý đã nhận thông báo từ trước - lịch đã được người kia tự động sắp xếp. 9 giờ đúng, cửa phòng khám mở.
Thịnh Thiếu Du không mặc blouse trắng, không đeo thẻ tên. Sơ mi trắng tay gập đến khuỷu, cúc áo cài kín vừa phải, giọng nói không cao không thấp.
"Chào mừng anh trở lại."
Không hỏi thăm, không gợi chuyện, không dùng tông giọng giả thiện cảm như các bác sĩ khác. Ánh mắt nhìn đến nhưng không tìm cách xuyên qua.Hoa Vịnh ngồi xuống ghế bọc da đối diện bàn nhỏ. Khoảng cách vừa đủ để nghe rõ tiếng nói đối phương. Không có camera. Không có sổ ghi chép. Hắn quét mắt một vòng, không nhận thấy bất kỳ thiết bị ghi âm nào.
"Anh vẫn không dùng máy ghi âm?"
Giọng hắn nhạt, không mang tính công kích mà giống một phép thử.
"Không cần," Thịnh Thiếu Du đáp. "Tôi nhớ được."Không phải lần đầu người đàn ông này nói câu đó. Nhưng là lần đầu khiến Hoa Vịnh không cảm thấy phiền chán sau khi nghe lại. Trong 32 người trước, ít nhất 18 người nhìn hắn như một bệnh nhân tâm thần, 10 người cố dựng vai đồng cảm, 4 người còn lại nghĩ có thể cảm hóa hắn. Tất cả đều thất bại trước khi kịp hiểu rõ con người hắn.Phòng quá yên tĩnh. Hắn nghe thấy một tiếng gió lướt ngoài cửa thông gió, rồi tiếng tách nhẹ của đồng hồ trong đầu - không phải trên tường. "Nếu anh có nhu cầu tiếp tục đánh giá tuần trước, tôi có thể hỏi trước," Thịnh Thiếu Du nói, không dò xét. "Còn nếu muốn giữ im lặng, cũng không sao hết."
Không phải kiểu dỗ dành. Hoa Vịnh không đáp. Mười phút trôi qua. Hắn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vào khoảng trống phía sau vai người đối diện. Thịnh Thiếu Du không ghi chép, không gợi chuyện, cũng không nhìn hắn liên tục. Cuối cùng, hắn lên tiếng: "Lúc trước, có người nói tôi bị rối loạn cảm xúc."
"Có thể," Thịnh Thiếu Du không phủ nhận, cũng không xác nhận. "Vấn đề là anh thấy điều đó ảnh hưởng đến công việc, hay đến hành vi trước công chúng?"
"Cả hai," Hoa Vịnh nói thẳng. "Tôi không để mình mất kiểm soát. Nhưng đôi khi... khó chịu."
"Khó chịu vì không cảm nhận được cảm xúc, hay vì người khác kỳ vọng anh phải có?"
Ánh mắt Hoa Vịnh hơi dịch chuyển. Không phải vì lung lay, mà vì hắn nhận thấy người kia không phải đang thăm dò, mà đang "chạm nhẹ". Hắn không trả lời.Buổi gặp kết thúc ở phút thứ 46. Khi đứng lên, hắn nhìn lướt qua giá sách, nơi chật kín sách nhưng vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp. Khi đặt tay lên tay nắm cửa, Thịnh Thiếu Du lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến mức không cần cân nhắc: "Anh vẫn sẽ đến vào thứ Hai tuần sau chứ?" Không phải câu hỏi lịch sự. Là lời một xác nhận.Hoa Vịnh không phủ nhận. Không phải vì hài lòng, mà vì chưa muốn lãng phí thêm thời gian vào người khác. Rời khỏi phòng khám, hắn nhận ra một điều không cần thiết - hắn nhớ giọng nói của người đó rõ hơn tất cả những bác sĩ từng gặp trước đây. Một chi tiết nhỏ. Nhưng với hắn, chi tiết nhỏ luôn là thứ đáng chú ý nhất.End Chương 1.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mong mn tích cực bình luận, khen chê hay góp ý tớ đều mong muốn được nhận hết để cải thiện bản thân. Cảm ơn mn rất nhiều 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz