Chapter 989. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (4)
Chapter 989. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (4)
Nhân vật lạ mặt có ở trong cuộc nghị sự của Thiên Hữu Minh không chỉ có Nam Cung Độ Huy.
'Ta ở đây liệu có được không vậy?'
Từ Ô Cái gãi gãi đầu với khuôn mặt ngượng ngùng.
Lý do Từ Ô Cái theo Thiên Hữu Minh đến tận đây rất đơn giản. Trước tiên là vì ông ta đã tuyên bố sẽ ra đi một mình. Vì vậy mà ông ta không thể trở về Cái Bang được nữa. Và cũng chính vì vậy mà việc ông ta có mặt ở vị trí này có vẻ không được ổn cho lắm.
Từ Ô Cái đã định rằng sẽ đi cùng Thiên Hữu Minh sau đó nhân lúc không ai để mắt đến sẽ lẻn ra ngoài.
Nhưng đó là cho đến khi ông ta nhận được một đích thiếp vào sáng nay.
Trong bức đích thiếp chỉ có một dòng chữ đơn giản 'Hãy ở lại đó!' cùng với con dấu của Bang Chủ Cái Bang.
'Kinh thật'
Từ Ô Cái ngậm chặt miệng lại.
'Một lão già nằm trên giường bệnh mà xử lý tình huống cũng nhanh thật đấy' Dĩ nhiên,bây giờ ông ta không còn thuộc Cái Bang nữa. Nhưng ông ta cũng không thể làm ngơ trước mệnh lệnh của Bang Chủ. Vốn dĩ một kẻ đã trở thành trưởng lão nếu muốn rời bang sẽ bị phế võ công. Vì vậy mà bây giờ ông ta cần luồn cúi một chút để có thể quay lại bổn bang trong tương lai.
Nếu chỉ như vậy thì cũng tốt thôi. Mặc dù có hơi khó khăn nhưng việc này hoàn toàn có thể thực hiện được theo thường thức thông thường.
Nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở phía sau. 'Rốt cuộc thì tại sao ta lại ở đây chứ?!'
Nơi này chẳng phải là nơi nghị sự của Thiên Hữu Minh hay sao? Ông ta không thuộc Thiên Hữu Minh và giờ cũng chẳng thuộc Cái Bang. Vậy vì sao ông ta lại ngồi ở đây vậy?
Minh Chủ gọi ông ta đến nên ông ta đến, rồi bảo ông ta ngồi thì ông ta ngồi mà thôi. Sau đó có rất nhiều người kéo đến và mọi chuyện thành ra như vậy.
Và điều kỳ lại hơn là trong số những người có mặt ở đây không một ai cảm thấy việc có mặt ông ta là một chuyện kỳ lạ cả.
'Thật sự như thế này cũng được ư?'
Nơi này chẳng phải là Thiên Hữu Minh hay sao? Đây là một liên minh nằm trong Tứ à không Tam Đại Thế Lực lớn nhất trên giang hồ. Nghị sự của một nơi như vậy lại được tiến hành như thế này ư?
"Điều đầu tiên chúng ta cần phải xác nhận là..."
Ngay lúc đó, Huyền Tông mở lời. Trước tiên, Từ Ô Cái tạm gác tất cả những suy nghĩ đó lại mà dỏng tai lắng nghe.
"Bây giờ Cửu Phái Nhất Bang ở Trường Giang đang làm gì" Đúng vậy.
Từ Ô Cái thầm đáp lại trong lòng rồi vô thức gật đầu.
Sau khi xảy ra xung đột với Cửu Phái Nhất Bang thì việc đó đương nhiên là phải được ưu tiên hàng đầu rồi. Quả nhiên Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn rất biết cách nắm bắt tình hình.
"Không biết là có vị nào đã đi xác nhận chưa?"
"..."
"..."
Trong khoảnh khắc đó, một sự im lặng kỳ lạ đã bao trùm lên đại điện.
Khi ánh mắt của Huyền Tông chạm đến ai đó, bọn họ đều tránh né hoặc là trưng ra một đôi mắt sáng lấp lánh kiểu như 'Tại hạ cũng chẳng biết gì đâu!'. "Không có ai cả sao?"
"Hừm"
Đường Quân Nhạc ho khan với khuôn mặt đỏ bừng.
"Minh Chủ đã quay người đi một cách cứng rắn nên việc ló mặt đến bờ sông một lần nữa quả không phải là một việc dễ dàng"
"Vẫn biết là như vậy nhưng mà..."
Đến lúc này rồi thì trong đầu Từ Ô Cái hoàn toàn mờ mịt.
Nghị sự của Cửu Phái Nhất Bang thường như thế này. Trước tiên là dù là vấn đề gì đi chẳng nữa thì cũng phải giữ phẩm vị cho nhau, các xung đột hầu như chỉ xảy ra một cách ngấm ngầm mà thôi.
Lời nói mềm mại nhưng chứa đựng chiến ý sắc bén. Nói cách khác, nghị sự của Cửu Phái chẳng khác nào một trận tỷ võ bằng ngôn từ cả.
Nhưng cái cuộc nghị sự này...phải nói thế nào được nhỉ?
'Rốt cuộc là vô tổ chức hay là thực tế đây?'
Cũng có thể là cả hai. Một cuộc nghị sự thực tế trông rất vô tổ chức.
"Vậy là...bây giờ không một ai biết bây giờ Cửu Phái Nhất Bang đang làm gì cả"
"Hay là bây giờ ta gửi người đi thám thính nhé?" "Chuyện đó chẳng phải có hơi ngượng ngùng hay sao?" "Vẫn biết là vậy nhưng mà..."
Đấy là cuộc hội thoại giữa Huyền Tông và Đường Quân Nhạc - một người là Đệ Nhất Nhân và một người là Đệ Nhị Nhân của Thiên Hữu Minh đang làm toàn bộ giang hồ chao đảo.
'Nơi này thực sự không sao đấy chứ?'
Huyền Tông - người đã hạ lệnh tiến quân vào Mai Hoa Đảo khiến trái tim Từ Ô Cái - một kẻ già nua đã băng qua nhiều trận sơn thủy chiến cũng phải rạo rực cháy bỏng. Vậy mà...
Ngay lúc đó;, Thanh Minh đạp Lâm Tố Bính một phát rồi quay đầu lại.
"Tại sao chuyện đó lại đi hỏi người mình vậy chứ? Chẳng phải có một lão ăn mày đằng kia hay sao?"
Lời nói của Thanh Minh vừa dứt, tất cả đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Từ Ô Cái.
Sau khi nhận được những ánh mắt nóng bỏng đó, Từ Ô Cái ho lên một tiếng khô khốc như thể bị sặc.
"Ngài ấy đã rời Cái Bang rồi mà?"
Bạch Thiên vừa dứt lời, Thanh Minh cười nhạt. "Rời khỏi Cái Bang?" "Ta nghe được như vậy đấy?"
"Vậy thì tại sao lão lại rình rập ở đây từ lúc mặt trời mọc đến giờ chứ?"
"Hả?"
Thanh Minh bẻ cổ sang hai bên.
"Ta cứ tưởng lão mang thông tin của Cái Bang đến đây kia...không ngờ lại định moi thông tin từ đây đó à?"
Thanh Minh mỉm cười vui vẻ nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Từ Ô Cái.
"Không phải chứ?"
"..."
Cơ thể Từ Ô Cái ngay lập tức run lên bần bật. 'Hoa Sơn Kiếm Hiệp'
Môn phái biết rõ Thanh Minh nhất trong thiên hạ này đương nhiên là Hoa Sơn. Nhưng nơi thấm thía về ác danh của Thanh Minh nhất thiên hạ này không phải là Hoa Sơn mà chính là Cái Bang.
Những câu chuyện đầy nước mắt mà những tên ăn mày tại Hoa Âm kể lại đã khiến toàn bộ ăn mày trong thiên hạ phải rơi nước mắt suốt mấy năm ròng. Mồ hôi lạnh toát ra trên sống lưng của Từ Ô Cái. 'Tên Hồng Đại Quang đã nói gì nhỉ?'
Tên ma đầu đeo mặt nạ Chính Phái? Kẻ cầm đầu Tà Phái nhưng đã chọn nhầm nơi đầu thai? Nếu như hắn đi theo Tà Phái thì sẽ trở thành một nhân vật huyền thoại 500 năm mới có một người nhưng vì chọn nhầm môn phái nên mới phải vẽ hoa bằng kiếm?
"Sao lão không trả lời?"
Trong số đó, có một câu nói đã để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong ký ức của Từ Ô Cái.
- Tên tiểu tử đó không cung kính người già đâu mà là công kích đó. Hắn không phân biệt già trẻ nam nữ lớn bé gì hết, thể diện trước sau cũng chỉ là con khỉ khô. Cứ khiến hắn ngứa mắt là hắn đập vỡ đầu hết thảy. Vì vậy mà hãy tự biết mà cứu lấy bản thân.
"Thiếu hiệp"
"Vâng?"
Từ Ô Cái nghiêm túc nhìn về phía Thanh Minh rồi mở miệng.
"Mặc dù ta bây giờ không trực thuộc nơi nào cả nhưng cũng đã từng là trưởng lão Cái Bang. Việc rời khỏi môn phái không có nghĩa là bối phận đã biến mất hoàn toàn. Ta là trưởng lão Cái Bang còn ngươi là đệ tử đời ba Hoa Sơn"
Thanh Minh bẻ cổ sang hai bên.
Rắc. Rắc.
Và hắn bắt đầu cười rồi lên tiếng hỏi.
"Vậy thì sao?"
"Vì vậy mà.."
Hai mắt Từ Ô Cái toả ra lục quang sáng chói.
"Ta biết rất nhiều chuyện. Hãy hỏi ta bất cứ điều gì! Ta sẽ nói ra tất cả những gì mình biết!!!"
"..."
Đối với ăn mày mà nói, lòng tự trọng là một thứ vô cùng xa xỉ. "Hiện tại Cửu Phái Nhất Bang vẫn chưa rút khỏi Trường Giang" "Tại sao lại như vậy?"
"Hưm. Chuyện đó có chút phức tạp"
Từ Ô Cái gãi gãi đầu.
"Có rất nhiều lý do. Nhưng có hai lý do chính. Đầu tiên là phải nói đến chuyện Thủy Lộ Trại và Vạn Nhân Phòng vẫn chưa rút quân. Thủy Lộ Trại vẫn duy trì thuyền đoàn trên sông Trường Giang và quân Vạn Nhân Phòng dù đã xuống thuyền nhưng vẫn đóng quân ở quanh bờ sông. Điều đó có nghĩa là bọn chúng có thể Bắc tiến bất cứ lúc nào"
"Hừm"
Huyền Tông gật đầu một cách nặng nề.
"Vì vậy mà Thiếu Lâm không dễ gì có thể rời đi. Giao ước Trường Giang vẫn chưa hết hiệu lực nên bọn họ vẫn chưa thế tiến qua Giang Nam. Vậy nhưng nếu rút mông khỏi đó chẳng phải Vạn Nhân Phòng có thể tận dụng kẽ hở đó mà tiến lên phía Bắc hay sao?"
Thanh Minh nghe những lời đó đã cười khúc khích. "Quả nhiên là một tên khốn"
Việc quan trọng nhất lúc này là chữa trị vết thương càng sớm càng tốt. Dù là vết thương cơ thể hay vết thương lòng. Bởi vì những vết thương không được chữa trị kịp thời sẽ mưng mủ và để lại sẹo.
Có vẻ như Trường Nhất Tiếu có ý định giữ chân Thiếu Lâm lâu hơn. Khi bọn chúng ở càng lâu trên bờ sông thì vết thương của bọn chúng sẽ càng chảy mủ và để lại những vết sẹo càng sâu sắc hơn.
"Lý do thứ hai chính là không có danh phận gì để rút lui cả" "Danh phận ư?" "Vâng thưa Minh Chủ. Chuyện đó...hừm...Không biết ta có nên nói ra điều này hay không nhưng Phương Trượng Thiếu Lâm..."
"Phương Trượng?"
Khi tròng mắt Thanh Minh bắt đầu quay mòng mòng, Từ Ô Cái nhanh chóng thay đổi lời nói.
"Tên khốn Phương...Trượng"
Thanh Minh gật đầu với khuôn mặt hài lòng.
"Dù sao thì Phương Trượng trước khi đến nơi này đã triệu tập toàn bộ Cửu Phái Nhất Bang. Nhưng không có nhiều môn phái đáp lại ông ta."
"Đúng vậy. Nếu không phải vậy thì hẳn ông ta đã chẳng yêu cầu sự giúp đỡ từ bọn ta."
"Điều đó có nghĩa là quyền uy của ông đã giảm sút. Nhưng trong tình huống như vậy ông ta mặc dù đã chạy đến Trường Giang nhưng lại không nhận được bất cứ điều gì. Chính xác là nếu như Thiếu Lâm cứ vậy mà quay trở về thì còn đâu là uy tín nữa phải không nào?"
"Hừm"
Từ Ô Cái tiếp tục nói với khuôn mặt cay đắng. "Không biết chừng Thiếu Lâm không thể tự xưng là Bắc Đẩu của Cửu Phái Nhất Bang nữa. Bởi vì chỉ khi có sức mạnh của kẻ đứng đầu thì mới có thể tự xưng bằng danh hiệu đó"
"Ta hiểu ngài nói gì rồi"
Từ Ô Cái nhìn Huyền Tông rồi gật đầu.
"Vậy là cho đến khi Vạn Nhân Phòng hoàn toàn rút chân khỏi đây thì Cửu Phái Nhất Bang sẽ không quay về. Bây giờ có lẽ Bàng Gia cũng đã đến nơi rồi. Vì vậy mà chắc chắn mọi chuyện sẽ là như vậy."
"Hừm"
Huyền Tông nuốt nước bọt. Trận chiến đã kết thúc. Vậy mà cứ như thể chưa hề kết thúc vậy.
"Lão Cái, cảm ơn ngài nhé"
"Không có gì đâu ạ. Ta nghe nói rằng ở Thiên Hữu Minh bất kỳ ai cũng phải tự trả tiền cơm cho bản thân. Ta cũng chỉ là đang trả lại những gì bản thân đã nhận được mà thôi"
Từ Ô Cái mỉm cười rồi im lặng như thể ông ta đã kết thúc vai trò của mình.
Huyền Tông quay sang nhìn Đường Quân Nhạc. "Đường Môn Chủ" "Vâng, Minh Chủ"
"Chúng ta nên làm như thế nào đây?"
Đường Quân Nhạc suy nghĩ hồi lâu. Sau đó ông ta vuốt cằm và bắt đầu nói.
"Thật ra thì bây giờ chúng ta không có quyền lựa chọn" "Cái gì? Môn Chủ đang nói gì vậy?"
"Nam Cung Thế Gia có quá nhiều người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Họ chỉ mới trở về trạng thái ổn định mà thôi. Vì vậy mà nếu chúng ta di chuyển một cách gấp gáp vết thương sẽ rất dễ tái phát. Đến lúc đó ngay cả Đại La Tiên cũng khó lòng mà cứu chữa được"
"A...."
"Đường Môn ta sẽ chữa trị cho bọn họ ngay tại đây. Vì vậy mà ít nhất trong vòng 5 ngày tới chúng ta rất khó có thể di chuyển. Trước tiên phải ưu tiên chữa trị cho những người bị thương đã. Sau đó quan sát thêm tình hình và quyết định sau"
Huyền Tông gật đầu tán thành.
"Cảm ơn cao kiến của Môn Chủ"
"Không có gì đâu ạ'
Huyền Tông quay sang nhìn những người khác rồi nói. "Ngay từ đầu mục đích của chúng ta khi chạy đến Mai Hoa Đảo chính là để cứu Nam Cung Thế Gia. Cho đến khi bọn họ có thể tự di chuyển trên chính đôi chân của bản thân tạm thời chúng ta sẽ lưu lại nơi này"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân!" "Thay vào đó!"
Huyền Tông trợn ngược mắt lên. Tất nhiên chỉ có một người được đón nhận ánh mắt đó.
"Con tuyệt đối không được rời khỏi trang viên này! Biết chưa hả?" "A, tại sao chứ?"
"Tại sao? Tại sao ư? Không biết hay sao mà còn hỏi? Cửu Phái Nhất Bang thì đang đóng quân ngay trước mắt mà lại thả tên tiểu tử như con ra ngoài ư? Ngồi yên một chỗ cho ta!!"
"A, con có phải trẻ con nữa đâu..."
Khoảnh khắc Thanh Minh liên tục phàn nàn, những người biết rõ hắn ta đều nở một nụ cười vui vẻ.
"Trẻ con vẫn còn tốt chán"
"Tất nhiên rồi!"
"Ít nhất trẻ con sẽ không bao giờ dùng kiếm đập vỡ đầu sư phụ" "Cái lũ người này?!!!" Huyền Tông nhìn Thanh Minh với đôi mắt không thể tin tưởng rồi quay qua nhìn Bạch Thiên. Ánh mắt ông ta tràn ngập sự dịu dàng và ấm áp.
"Woa! Chưởng Môn Nhân còn phân biệt đối xử bằng ánh mắt kìa!"
"Ồn ào quá cái tên tiểu tử này!"
Huyền Tông lại hướng sự ấm áp về phía Bạch Thiên một lần nữa.
"Con hãy giám sát tên tiểu tử này! Đừng để nó ra ngoài gây chuyện!"
"Con sẽ dặn dò Lưu sư muội, Bạch Thương, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Tiểu Tiểu bám sát nó ạ!"
"Kêu cả Vân Kiếm nữa"
"Vâng, ở mức độ đó thì chắc là có thể làm được thôi ạ"
"Chết tiệt, ta đã bảo sẽ không ra ngoài rồi mà!"
"Ồn ào!!!"
Thanh Minh bĩu môi đầy oan ức.
Huyền Tông nhìn hắn với ánh mắt rất, cực kỳ, vô cùng không tin tưởng sau đó tặc lưỡi điều chỉnh sắc mặt.
"Tiếp theo..."
Lần này ánh mắt của Huyền Tông hướng về phía Nam Cung Độ Huy. Nam Cung Độ Huy đang ngơ ngác theo dõi cảnh tượng Thanh Minh bị ngược đãi bỗng giật mình chỉnh đốn lại tư thế.
Cuối cùng, lời nói quan trọng nhất cuộc nghị sự lần này đã xuất hiện từ miệng của Huyền Tông.
"Chúng ta cần thảo luận về việc gia nhập Thiên Hữu Minh của Nam Cung Thế Gia"
Trong sự căng thẳng bủa vậy, Nam Cung Độ Huy nuốt nước bọt khô khốc.
Nhân vật lạ mặt có ở trong cuộc nghị sự của Thiên Hữu Minh không chỉ có Nam Cung Độ Huy.
'Ta ở đây liệu có được không vậy?'
Từ Ô Cái gãi gãi đầu với khuôn mặt ngượng ngùng.
Lý do Từ Ô Cái theo Thiên Hữu Minh đến tận đây rất đơn giản. Trước tiên là vì ông ta đã tuyên bố sẽ ra đi một mình. Vì vậy mà ông ta không thể trở về Cái Bang được nữa. Và cũng chính vì vậy mà việc ông ta có mặt ở vị trí này có vẻ không được ổn cho lắm.
Từ Ô Cái đã định rằng sẽ đi cùng Thiên Hữu Minh sau đó nhân lúc không ai để mắt đến sẽ lẻn ra ngoài.
Nhưng đó là cho đến khi ông ta nhận được một đích thiếp vào sáng nay.
Trong bức đích thiếp chỉ có một dòng chữ đơn giản 'Hãy ở lại đó!' cùng với con dấu của Bang Chủ Cái Bang.
'Kinh thật'
Từ Ô Cái ngậm chặt miệng lại.
'Một lão già nằm trên giường bệnh mà xử lý tình huống cũng nhanh thật đấy' Dĩ nhiên,bây giờ ông ta không còn thuộc Cái Bang nữa. Nhưng ông ta cũng không thể làm ngơ trước mệnh lệnh của Bang Chủ. Vốn dĩ một kẻ đã trở thành trưởng lão nếu muốn rời bang sẽ bị phế võ công. Vì vậy mà bây giờ ông ta cần luồn cúi một chút để có thể quay lại bổn bang trong tương lai.
Nếu chỉ như vậy thì cũng tốt thôi. Mặc dù có hơi khó khăn nhưng việc này hoàn toàn có thể thực hiện được theo thường thức thông thường.
Nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở phía sau. 'Rốt cuộc thì tại sao ta lại ở đây chứ?!'
Nơi này chẳng phải là nơi nghị sự của Thiên Hữu Minh hay sao? Ông ta không thuộc Thiên Hữu Minh và giờ cũng chẳng thuộc Cái Bang. Vậy vì sao ông ta lại ngồi ở đây vậy?
Minh Chủ gọi ông ta đến nên ông ta đến, rồi bảo ông ta ngồi thì ông ta ngồi mà thôi. Sau đó có rất nhiều người kéo đến và mọi chuyện thành ra như vậy.
Và điều kỳ lại hơn là trong số những người có mặt ở đây không một ai cảm thấy việc có mặt ông ta là một chuyện kỳ lạ cả.
'Thật sự như thế này cũng được ư?'
Nơi này chẳng phải là Thiên Hữu Minh hay sao? Đây là một liên minh nằm trong Tứ à không Tam Đại Thế Lực lớn nhất trên giang hồ. Nghị sự của một nơi như vậy lại được tiến hành như thế này ư?
"Điều đầu tiên chúng ta cần phải xác nhận là..."
Ngay lúc đó, Huyền Tông mở lời. Trước tiên, Từ Ô Cái tạm gác tất cả những suy nghĩ đó lại mà dỏng tai lắng nghe.
"Bây giờ Cửu Phái Nhất Bang ở Trường Giang đang làm gì" Đúng vậy.
Từ Ô Cái thầm đáp lại trong lòng rồi vô thức gật đầu.
Sau khi xảy ra xung đột với Cửu Phái Nhất Bang thì việc đó đương nhiên là phải được ưu tiên hàng đầu rồi. Quả nhiên Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn rất biết cách nắm bắt tình hình.
"Không biết là có vị nào đã đi xác nhận chưa?"
"..."
"..."
Trong khoảnh khắc đó, một sự im lặng kỳ lạ đã bao trùm lên đại điện.
Khi ánh mắt của Huyền Tông chạm đến ai đó, bọn họ đều tránh né hoặc là trưng ra một đôi mắt sáng lấp lánh kiểu như 'Tại hạ cũng chẳng biết gì đâu!'. "Không có ai cả sao?"
"Hừm"
Đường Quân Nhạc ho khan với khuôn mặt đỏ bừng.
"Minh Chủ đã quay người đi một cách cứng rắn nên việc ló mặt đến bờ sông một lần nữa quả không phải là một việc dễ dàng"
"Vẫn biết là như vậy nhưng mà..."
Đến lúc này rồi thì trong đầu Từ Ô Cái hoàn toàn mờ mịt.
Nghị sự của Cửu Phái Nhất Bang thường như thế này. Trước tiên là dù là vấn đề gì đi chẳng nữa thì cũng phải giữ phẩm vị cho nhau, các xung đột hầu như chỉ xảy ra một cách ngấm ngầm mà thôi.
Lời nói mềm mại nhưng chứa đựng chiến ý sắc bén. Nói cách khác, nghị sự của Cửu Phái chẳng khác nào một trận tỷ võ bằng ngôn từ cả.
Nhưng cái cuộc nghị sự này...phải nói thế nào được nhỉ?
'Rốt cuộc là vô tổ chức hay là thực tế đây?'
Cũng có thể là cả hai. Một cuộc nghị sự thực tế trông rất vô tổ chức.
"Vậy là...bây giờ không một ai biết bây giờ Cửu Phái Nhất Bang đang làm gì cả"
"Hay là bây giờ ta gửi người đi thám thính nhé?" "Chuyện đó chẳng phải có hơi ngượng ngùng hay sao?" "Vẫn biết là vậy nhưng mà..."
Đấy là cuộc hội thoại giữa Huyền Tông và Đường Quân Nhạc - một người là Đệ Nhất Nhân và một người là Đệ Nhị Nhân của Thiên Hữu Minh đang làm toàn bộ giang hồ chao đảo.
'Nơi này thực sự không sao đấy chứ?'
Huyền Tông - người đã hạ lệnh tiến quân vào Mai Hoa Đảo khiến trái tim Từ Ô Cái - một kẻ già nua đã băng qua nhiều trận sơn thủy chiến cũng phải rạo rực cháy bỏng. Vậy mà...
Ngay lúc đó;, Thanh Minh đạp Lâm Tố Bính một phát rồi quay đầu lại.
"Tại sao chuyện đó lại đi hỏi người mình vậy chứ? Chẳng phải có một lão ăn mày đằng kia hay sao?"
Lời nói của Thanh Minh vừa dứt, tất cả đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Từ Ô Cái.
Sau khi nhận được những ánh mắt nóng bỏng đó, Từ Ô Cái ho lên một tiếng khô khốc như thể bị sặc.
"Ngài ấy đã rời Cái Bang rồi mà?"
Bạch Thiên vừa dứt lời, Thanh Minh cười nhạt. "Rời khỏi Cái Bang?" "Ta nghe được như vậy đấy?"
"Vậy thì tại sao lão lại rình rập ở đây từ lúc mặt trời mọc đến giờ chứ?"
"Hả?"
Thanh Minh bẻ cổ sang hai bên.
"Ta cứ tưởng lão mang thông tin của Cái Bang đến đây kia...không ngờ lại định moi thông tin từ đây đó à?"
Thanh Minh mỉm cười vui vẻ nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Từ Ô Cái.
"Không phải chứ?"
"..."
Cơ thể Từ Ô Cái ngay lập tức run lên bần bật. 'Hoa Sơn Kiếm Hiệp'
Môn phái biết rõ Thanh Minh nhất trong thiên hạ này đương nhiên là Hoa Sơn. Nhưng nơi thấm thía về ác danh của Thanh Minh nhất thiên hạ này không phải là Hoa Sơn mà chính là Cái Bang.
Những câu chuyện đầy nước mắt mà những tên ăn mày tại Hoa Âm kể lại đã khiến toàn bộ ăn mày trong thiên hạ phải rơi nước mắt suốt mấy năm ròng. Mồ hôi lạnh toát ra trên sống lưng của Từ Ô Cái. 'Tên Hồng Đại Quang đã nói gì nhỉ?'
Tên ma đầu đeo mặt nạ Chính Phái? Kẻ cầm đầu Tà Phái nhưng đã chọn nhầm nơi đầu thai? Nếu như hắn đi theo Tà Phái thì sẽ trở thành một nhân vật huyền thoại 500 năm mới có một người nhưng vì chọn nhầm môn phái nên mới phải vẽ hoa bằng kiếm?
"Sao lão không trả lời?"
Trong số đó, có một câu nói đã để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong ký ức của Từ Ô Cái.
- Tên tiểu tử đó không cung kính người già đâu mà là công kích đó. Hắn không phân biệt già trẻ nam nữ lớn bé gì hết, thể diện trước sau cũng chỉ là con khỉ khô. Cứ khiến hắn ngứa mắt là hắn đập vỡ đầu hết thảy. Vì vậy mà hãy tự biết mà cứu lấy bản thân.
"Thiếu hiệp"
"Vâng?"
Từ Ô Cái nghiêm túc nhìn về phía Thanh Minh rồi mở miệng.
"Mặc dù ta bây giờ không trực thuộc nơi nào cả nhưng cũng đã từng là trưởng lão Cái Bang. Việc rời khỏi môn phái không có nghĩa là bối phận đã biến mất hoàn toàn. Ta là trưởng lão Cái Bang còn ngươi là đệ tử đời ba Hoa Sơn"
Thanh Minh bẻ cổ sang hai bên.
Rắc. Rắc.
Và hắn bắt đầu cười rồi lên tiếng hỏi.
"Vậy thì sao?"
"Vì vậy mà.."
Hai mắt Từ Ô Cái toả ra lục quang sáng chói.
"Ta biết rất nhiều chuyện. Hãy hỏi ta bất cứ điều gì! Ta sẽ nói ra tất cả những gì mình biết!!!"
"..."
Đối với ăn mày mà nói, lòng tự trọng là một thứ vô cùng xa xỉ. "Hiện tại Cửu Phái Nhất Bang vẫn chưa rút khỏi Trường Giang" "Tại sao lại như vậy?"
"Hưm. Chuyện đó có chút phức tạp"
Từ Ô Cái gãi gãi đầu.
"Có rất nhiều lý do. Nhưng có hai lý do chính. Đầu tiên là phải nói đến chuyện Thủy Lộ Trại và Vạn Nhân Phòng vẫn chưa rút quân. Thủy Lộ Trại vẫn duy trì thuyền đoàn trên sông Trường Giang và quân Vạn Nhân Phòng dù đã xuống thuyền nhưng vẫn đóng quân ở quanh bờ sông. Điều đó có nghĩa là bọn chúng có thể Bắc tiến bất cứ lúc nào"
"Hừm"
Huyền Tông gật đầu một cách nặng nề.
"Vì vậy mà Thiếu Lâm không dễ gì có thể rời đi. Giao ước Trường Giang vẫn chưa hết hiệu lực nên bọn họ vẫn chưa thế tiến qua Giang Nam. Vậy nhưng nếu rút mông khỏi đó chẳng phải Vạn Nhân Phòng có thể tận dụng kẽ hở đó mà tiến lên phía Bắc hay sao?"
Thanh Minh nghe những lời đó đã cười khúc khích. "Quả nhiên là một tên khốn"
Việc quan trọng nhất lúc này là chữa trị vết thương càng sớm càng tốt. Dù là vết thương cơ thể hay vết thương lòng. Bởi vì những vết thương không được chữa trị kịp thời sẽ mưng mủ và để lại sẹo.
Có vẻ như Trường Nhất Tiếu có ý định giữ chân Thiếu Lâm lâu hơn. Khi bọn chúng ở càng lâu trên bờ sông thì vết thương của bọn chúng sẽ càng chảy mủ và để lại những vết sẹo càng sâu sắc hơn.
"Lý do thứ hai chính là không có danh phận gì để rút lui cả" "Danh phận ư?" "Vâng thưa Minh Chủ. Chuyện đó...hừm...Không biết ta có nên nói ra điều này hay không nhưng Phương Trượng Thiếu Lâm..."
"Phương Trượng?"
Khi tròng mắt Thanh Minh bắt đầu quay mòng mòng, Từ Ô Cái nhanh chóng thay đổi lời nói.
"Tên khốn Phương...Trượng"
Thanh Minh gật đầu với khuôn mặt hài lòng.
"Dù sao thì Phương Trượng trước khi đến nơi này đã triệu tập toàn bộ Cửu Phái Nhất Bang. Nhưng không có nhiều môn phái đáp lại ông ta."
"Đúng vậy. Nếu không phải vậy thì hẳn ông ta đã chẳng yêu cầu sự giúp đỡ từ bọn ta."
"Điều đó có nghĩa là quyền uy của ông đã giảm sút. Nhưng trong tình huống như vậy ông ta mặc dù đã chạy đến Trường Giang nhưng lại không nhận được bất cứ điều gì. Chính xác là nếu như Thiếu Lâm cứ vậy mà quay trở về thì còn đâu là uy tín nữa phải không nào?"
"Hừm"
Từ Ô Cái tiếp tục nói với khuôn mặt cay đắng. "Không biết chừng Thiếu Lâm không thể tự xưng là Bắc Đẩu của Cửu Phái Nhất Bang nữa. Bởi vì chỉ khi có sức mạnh của kẻ đứng đầu thì mới có thể tự xưng bằng danh hiệu đó"
"Ta hiểu ngài nói gì rồi"
Từ Ô Cái nhìn Huyền Tông rồi gật đầu.
"Vậy là cho đến khi Vạn Nhân Phòng hoàn toàn rút chân khỏi đây thì Cửu Phái Nhất Bang sẽ không quay về. Bây giờ có lẽ Bàng Gia cũng đã đến nơi rồi. Vì vậy mà chắc chắn mọi chuyện sẽ là như vậy."
"Hừm"
Huyền Tông nuốt nước bọt. Trận chiến đã kết thúc. Vậy mà cứ như thể chưa hề kết thúc vậy.
"Lão Cái, cảm ơn ngài nhé"
"Không có gì đâu ạ. Ta nghe nói rằng ở Thiên Hữu Minh bất kỳ ai cũng phải tự trả tiền cơm cho bản thân. Ta cũng chỉ là đang trả lại những gì bản thân đã nhận được mà thôi"
Từ Ô Cái mỉm cười rồi im lặng như thể ông ta đã kết thúc vai trò của mình.
Huyền Tông quay sang nhìn Đường Quân Nhạc. "Đường Môn Chủ" "Vâng, Minh Chủ"
"Chúng ta nên làm như thế nào đây?"
Đường Quân Nhạc suy nghĩ hồi lâu. Sau đó ông ta vuốt cằm và bắt đầu nói.
"Thật ra thì bây giờ chúng ta không có quyền lựa chọn" "Cái gì? Môn Chủ đang nói gì vậy?"
"Nam Cung Thế Gia có quá nhiều người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Họ chỉ mới trở về trạng thái ổn định mà thôi. Vì vậy mà nếu chúng ta di chuyển một cách gấp gáp vết thương sẽ rất dễ tái phát. Đến lúc đó ngay cả Đại La Tiên cũng khó lòng mà cứu chữa được"
"A...."
"Đường Môn ta sẽ chữa trị cho bọn họ ngay tại đây. Vì vậy mà ít nhất trong vòng 5 ngày tới chúng ta rất khó có thể di chuyển. Trước tiên phải ưu tiên chữa trị cho những người bị thương đã. Sau đó quan sát thêm tình hình và quyết định sau"
Huyền Tông gật đầu tán thành.
"Cảm ơn cao kiến của Môn Chủ"
"Không có gì đâu ạ'
Huyền Tông quay sang nhìn những người khác rồi nói. "Ngay từ đầu mục đích của chúng ta khi chạy đến Mai Hoa Đảo chính là để cứu Nam Cung Thế Gia. Cho đến khi bọn họ có thể tự di chuyển trên chính đôi chân của bản thân tạm thời chúng ta sẽ lưu lại nơi này"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân!" "Thay vào đó!"
Huyền Tông trợn ngược mắt lên. Tất nhiên chỉ có một người được đón nhận ánh mắt đó.
"Con tuyệt đối không được rời khỏi trang viên này! Biết chưa hả?" "A, tại sao chứ?"
"Tại sao? Tại sao ư? Không biết hay sao mà còn hỏi? Cửu Phái Nhất Bang thì đang đóng quân ngay trước mắt mà lại thả tên tiểu tử như con ra ngoài ư? Ngồi yên một chỗ cho ta!!"
"A, con có phải trẻ con nữa đâu..."
Khoảnh khắc Thanh Minh liên tục phàn nàn, những người biết rõ hắn ta đều nở một nụ cười vui vẻ.
"Trẻ con vẫn còn tốt chán"
"Tất nhiên rồi!"
"Ít nhất trẻ con sẽ không bao giờ dùng kiếm đập vỡ đầu sư phụ" "Cái lũ người này?!!!" Huyền Tông nhìn Thanh Minh với đôi mắt không thể tin tưởng rồi quay qua nhìn Bạch Thiên. Ánh mắt ông ta tràn ngập sự dịu dàng và ấm áp.
"Woa! Chưởng Môn Nhân còn phân biệt đối xử bằng ánh mắt kìa!"
"Ồn ào quá cái tên tiểu tử này!"
Huyền Tông lại hướng sự ấm áp về phía Bạch Thiên một lần nữa.
"Con hãy giám sát tên tiểu tử này! Đừng để nó ra ngoài gây chuyện!"
"Con sẽ dặn dò Lưu sư muội, Bạch Thương, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Tiểu Tiểu bám sát nó ạ!"
"Kêu cả Vân Kiếm nữa"
"Vâng, ở mức độ đó thì chắc là có thể làm được thôi ạ"
"Chết tiệt, ta đã bảo sẽ không ra ngoài rồi mà!"
"Ồn ào!!!"
Thanh Minh bĩu môi đầy oan ức.
Huyền Tông nhìn hắn với ánh mắt rất, cực kỳ, vô cùng không tin tưởng sau đó tặc lưỡi điều chỉnh sắc mặt.
"Tiếp theo..."
Lần này ánh mắt của Huyền Tông hướng về phía Nam Cung Độ Huy. Nam Cung Độ Huy đang ngơ ngác theo dõi cảnh tượng Thanh Minh bị ngược đãi bỗng giật mình chỉnh đốn lại tư thế.
Cuối cùng, lời nói quan trọng nhất cuộc nghị sự lần này đã xuất hiện từ miệng của Huyền Tông.
"Chúng ta cần thảo luận về việc gia nhập Thiên Hữu Minh của Nam Cung Thế Gia"
Trong sự căng thẳng bủa vậy, Nam Cung Độ Huy nuốt nước bọt khô khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz