Chapter 1120. Con đã chuẩn bị hết cả rồi. (5)
Chapter 1120. Con đã chuẩn bị hết cả rồi. (5)
Người mỹ nam tuấn tú bị trúng độc dẫn đến chao đảo cuối cùng đã quỳ một bên gối xuống. Rất nhiều ánh mắt chứa đầy khoái cảm mãnh liệt đổ dồn về phía hắn ta.
"Chết tiệt............"
Hắn run rẩy cuối cùng không thể ngẩng đầu lên nữa mà đổ rạp về phía trước.
"Lũ.......rác rưởi............"
Bịch.
Khoảnh khắc Bạch Thiên - kẻ còn lại cho đến cuối cùng ngã xuống, tất cả mọi người xung quanh đều reo hò lên một cách phấn khích.
"Chúng ta đã đánh bại được lũ ác tặc rồi!"
"Thắng rồi!"
"Thế nào hả? Lũ Hoa Sơn kia! Chính nghĩa là đây chứ đâu!"' Từ khóe miệng của các đệ tử Hoa Sơn đang nằm sấp dưới nền đất liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ đầy uất hận.
'Chính nghĩa cái con khỉ ............'
'Lũ khốn này, nói như thể bọn ta là quân ác ôn không bằng!'
Thậm chí trong số những kẻ hét lên những âm thanh đó còn trộn lẫn vài tên sơn tặc nên bọn họ càng cảm thấy uất ức hơn.
Chết tiệt, thắng thì thắng. Nhưng có cần dồn ép người ta đến mức này không? Lũ tiểu tử này rõ ràng là biết mà.......
'Thật là quá đáng'
'Các người thực sự định thế này đấy à?' Trong khoảnh khắc này, Đường Môn Và Nam Cung Thế Gia đã ôm chặt lấy nhau và rơm rớm nước mắt.
"Cuối cùng thì khoảnh khắc cởi bỏ hận thù này cũng đến!"
"Hic. Nam Cung huynh. Mọi người đã vất vả rồi"
"Lần trước lũ khốn này đã quật ngã bọn ta rồi dương dương tự đắc nói rằng 'Đúng là chẳng ra làm sao'. Khi ấy, ta đã muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi......."
Các đệ tử phái Hoa Sơn lén lút trao đổi ánh mắt với nhau khi nghe được câu nói đó.
'Ai đã nói vậy à?'
'Hình như ta đã nghe qua rồi thì phải?'
"Đừng nhắc đến nữa. Khi nghe được câu 'Danh Môn Thế Gia mà cũng toàn lũ tạp nham' ta đã muốn tìm đến mộ của tổ tiên mà khóc đấy"
Các đệ tử phái Hoa Sơn.......không, lũ khốn Hoa Sơn một lần nữa giật mình quay sang nhìn lẫn nhau.
'Chúng ta đã nói vậy thật hả?'
'Là Chiêu Kiệt sư huynh đấy. Ta cũng đã nghe thấy' 'Lại là cái tên tiểu tử đó.......'
Ngay sau đó, một tên sơn tặc Lục Trại đã nghẹn ngào hét lên.
"Còn bọn ta đã bị nói rằng 'Thì ra không phải Thần Châu Ngũ Bá nào cũng giống nhau!"
"Woa, đúng là quá đáng mà!"
"Câu nói đó đúng là tệ nhất. Vốn dĩ quan hệ của các người với Vạn Nhân Phòng đã không tốt rồi"
Lũ khốn Hoa Sơn......à không, lũ ác tặc Hoa Sơn lén lút ngẩng đầu lên. Hình như bọn họ cũng đã từng nghe có người nói câu này rồi thì phải.......
'Là sư thúc đúng không nhỉ?'
'Chính là Bạch Thiên sư huynh'
'Cái con người này mỗi lần say là còn tệ hơn cả Chiêu Kiệt'
Tất nhiên, không chỉ riêng mình Bạch Thiên say. Ngay từ đầu nếu chỉ có một hai người hành động như vậy thì đã lộ ngay rồi. Nhưng cho đến bây giờ không phải tất cả mọi người đều biết kẻ ăn nói không chừng mực đó là ai thì chứng tỏ rằng các đệ tử Hoa Sơn đều đã có những hành động và lời nói tương tự.
"Lũ rác rưởi kia, chính nghĩa đã chiến thắng!"
"Thế nào hả? Bây giờ các người đã hiểu được sự phẫn nộ của bọn ta chưa?"
"Ư hahahaha!"
Các đệ tử Hoa Sơn nghiến răng uất ức khi nhìn thấy dáng vẻ liên minh tam phái tận hưởng niềm vui chiến thắng. Đặc biệt là Chiêu Kiệt - kẻ không thể chịu đựng được tình cảnh này với hai mắt bùng lửa giận đã ngẩng đầu lên.
"Lũ người bẩn thỉu này.......các ngươi không có lòng tự trọng à? Hợp công cơ đấy?!"
"Phù phù phù. Chiêu Kiệt đạo trưởng, có thể làm vậy lắm chứ!"
Lâm Tố Bính nhẹ nhàng đặt chiếc quạt lên mặt. Dĩ nhiên, với một bên mắt xanh tím nên trông hắn chẳng phong độ chút nào.
"Ngay từ đầu bổn vương đã chẳng kỳ vọng rằng Chiêu Kiệt đạo trưởng có thể hiểu về chiến lược rồi. Phù phù phù. Nhưng biết làm sao giờ? Thế gian chúng ta sống là khác nhau mà" "Khừ............"
Chiêu Kiệt bùng nổ tức giận, hắn thổ huyết rồi ngã gục xuống.
Tiếng hoan hô của những kẻ đã chiến thắng các đệ tử Hoa Sơn lần đầu tiên trên sân tu luyện kéo dài không ngừng suốt một thời gian.
***
"Hự ư ư ư"
"......."
"Đại ca. Tên khốn Chiêu Kiệt đạo trưởng.......à không, huynh đã nhìn thấy mặt của cái con người đó chưa?"
"......."
"Dường như chứng đau bụng 10 năm nay của đệ đã giảm hẳn rồi. Ôi trời ơi, hôm nay dù không ăn cơm vẫn cảm thấy no cho mà xem"
"Đệ vui thế kia à?"
"Đệ hiểu huynh muốn nói gì rồi" Đường Trản hai tay vẫn đặt trên hông bản thân, nghiêm mặt lại rồi nói.
"Ý huynh là ba môn phái cùng xông vào hạ gục một môn phái là việc vui mừng đến thế sao?"
"......."
"Đúng không ạ?"
"Haha"
Đường Bá mỉm cười rồi lắc đầu. Đường Trản tiếp tục nói với khuôn mặt không thể ngừng cười.
"Đệ biết việc này thật đáng xấu hổ. Nhưng mà hôm nay đệ vẫn sẽ vui. Huynh đừng có ngăn cản đệ."
"Ta sẽ không cản trở đâu nên đệ cứ vui cho đủ thì thôi"
Đường Bá cười khúc khích. Vậy nhưng ngay sau đó, Đường Trản đã ngồi phịch xuống ghế.
"Thực ra đệ định sẽ vui cả ngày. Nhưng xem ra không còn đủ sức để làm chuyện đó......."
Đường Trản nghiêng đầu về phía sau với cơ thể mệt mỏi như bông thấm nước. "Đệ cứ tưởng rằng nếu thắng thì sẽ không mệt kia.......Thì ra dù có thắng thì cũng phải đánh đến cuối cùng. Thà rằng gục sớm thì sẽ bớt tốn sức hơn"
"Thì ra là vậy"
"Lũ tiểu tử Hoa Sơn.......đúng là giỏi thật đấy. Làm thế nào mà lần nào cũng......."
Đường Trản không nói hết câu mà cứ thế dừng lại. Đường Bá quay đầu lại nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của Đường Trản. Không biết từ khi nào người đệ đệ của hắn đã ngủ thiếp đi như thể bị ngất xỉu.
"Hẳn là đệ đã mệt lắm"
Thực tế cơ thể của bọn họ đã đến giới hạn từ trước. Đối luyện khác với tu luyện. Giống như bị dính thuật pháp vậy, đối luyện chính là thứ khiến thể lực bốc hơi trong chốc lát. Mà đây còn không phải là đối luyện thông thường nữa. Trải qua cuộc loạn chiến suốt vài ngày đêm, việc kiệt sức cũng là đương nhiên thôi.
Nếu vậy thì những người đã chiến đấu với Ma Giáo trong quá khứ thậm chí không được ngủ trong hàng chục ngày và lặp đi lặp lại chuyện đó liên tục, rốt cuộc bọn họ đã mệt mỏi đến mức độ nào chứ?
Khi ấy tổ tiên Đường Môn cũng đã chiến đấu hết mình trên chiến trường. Vậy nhưng những kẻ ở đây có thực sự hiểu và tôn vinh sự vất vả của bọn họ khi ấy không?
'Dường như bọn ta đã quá vô tâm với quá khứ rồi'
Vinh quang mà bản thân đang đắm chìm là nhờ có những người đã nhuộm máu để có được vinh quang rực rỡ đó. Câu nói này hoàn toàn đúng. Điều mà bọn họ thực sự phải tôn vinh không phải là thành quả mà chính là những người đã chiến thắng được Ma Giáo, những người đã hy sinh để có được thành quả vẻ vang đó.......
Đường Bá thầm nghĩ rằng, sau khi quay lại Gia Môn, chắc chắn hắn xem lại những ghi chép của một trăm năm về trước - những ghi chép từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong căn phòng, hai người đang ngủ và ngọn đèn dầu cháy trong tĩnh lặng. ***
Con người đôi khi sẽ có những trải nghiệm vượt qua giới hạn của bản thân.
Những kẻ đã cạn kiệt thể lực vẫn có thể cầm cự được cho đến lúc này là nhờ một nguồn động lực duy nhất. Đó là ý chí muốn tẩn một phát vào khuôn mặt của lũ Hoa Sơn dơ bẩn.
Ý chí mạnh mẽ đó đã khiến tinh thần bùng cháy và làm cơ thể bọn họ chuyển động.
Đương nhiên đó là một trải nghiệm quý giá đối với những kẻ đã nhuộm máu và la hét tại sân tu luyện này.
Trong quá trình đó, ai đó đã tìm được con đường để leo lên được cảnh giới cao hơn, lại có người nào đó rơi vào trầm tư không biết liệu bản thân có đang đi đúng hướng.
Ngay cả đối với những người không đạt được đến sự phát triển này thì việc chiến đấu rồi lại chiến đấu đến giới hạn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích. Biết đâu sau này khi đứng trên Bách Xích Can Đầu, chính kinh nghiệm này sẽ giúp bọn họ sống sót.
Phải, chắc chắn nó sẽ có ích. Nhưng đó là chuyện của sau này. "Ư ư......."
"Ta chết mất thôi......." "Làm ơn giết chết ta đi......."
Vậy nhưng đối với những người này, điều quan trọng không phải mai sau mà là thời điểm hiện tại. Nếu ví cơ thể của bọn họ như một ngọn nến thì hẳn đã là một ngọn nến bị cháy gần hết. Những cơn đau dữ dội đang khiến bọn họ cảm thấy toàn thân như thiêu như đốt vậy.
Bờ môi nứt nẻ, đôi mắt sâu hoắm. Nếu nhìn thoáng qua thì bộ dạng của bọn họ lúc này thê thảm đến mức sẽ có những người gọi bọn họ là những tên ăn mày Cái Bang.
"Tiểu Gia Chủ, đệ chết mất thôi"
"Còn mệt hơn cả trên Mai Hoa Đảo nữa"
"Chuyện này không phải là có hơi quá rồi hay sao?"
"Quá đáng thật sự mà......."
Ngay cả Nam Cung Thế Gia - những kẻ đã có kinh nghiệm chiến đấu đến giới hạn trên Mai Hoa Đảo cũng không thể tỉnh táo. Khi ấy cảm giác tính mạng bị đe dọa đã khiến bọn họ vượt qua, nhưng tình tình lúc này làm gì phải như vậy. Nhưng bọn họ vẫn đã cố gắng duy trì cơ thể đã vỡ vụn bằng sức mạnh tinh thần.
Dù vậy nhưng Tứ Xuyên Đường Môn và Nam Cung Thế Gia vẫn cố gắng đứng lên và chịu đựng.
Còn các thành viên Lục Lâm lúc này không còn bận tậm đến ánh mắt của ai nữa, cũng chẳng cần thể diện gì nữa. Bọn họ lúc này buông xuôi ngồi phịch xuống sân tu luyện và phát ra những âm thanh khóc lóc đau đớn.
"Ôi trời ơi,.......cái.......cái hông của ta............"
"Đại ca. Dù là vậy nhưng nằm hẳn xuống thế này có phải hơi quá không?"
"Nhà ngươi cũng thử nằm xuống đi. Thoải mái hơn nhiều."
"Hay là vậy nhỉ?"
"Nhìn tên đầu sỏ đằng kia kìa. Đã nằm xuống từ đời nào rồi"
"Ô thật này"
Lâm Tố Bính lúc này đã quăng chiếc quạt luôn mang bên mình sang một bên và đang trong trạng thái nửa nằm nửa ngồi. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của hắn ta bây giờ đã biến đổi hoàn toàn giống như cương thi vậy.
"Ta.......rốt cuộc đã được hưởng vinh......hoa.......phú quý gì mà......."
"Lục Lâm Vương. Ngài nên nói ít thôi. Không sẽ sớm chết đấy"
"Hự ư......."
Đối với kẻ vì lòng hiếu thắng với Hoa Sơn mà quên mất sự thật bản thân là một bệnh nhân thì tình trạng này quả rất thảm khốc.
'Chắc là sẽ thoải mái lắm đây'
'Ta cũng phải nằm xuống mới được'
'Đúng là làm Tà Phái vẫn hơn. Tại sao ta lại sinh ra ở Đường Môn thế không biết'
Cả hai môn phái lúc này mới nhận ra một sự thật rằng thể diện chỉ là con khỉ khô so với việc có được sự thoải mái.
Ngay lúc ấy, một nhóm người tiến gần về phía bọn họ. "Ôi trời ơi, ê ẩm hết cả người"
"Chỗ bị đánh hôm qua đau quá!" "Hôm nay ta phải trả thù mới được!"
"Có thể thua 1 lần nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ 2!"
Đó chính là các đệ tử Hoa Sơn đang tiến vào sân tu luyện. Nam Cung Độ Huy và Đường Bá nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi kinh ngạc.
'Cái gì vậy?'
'Tại sao bọn họ trông có vẻ tươi tắn thế kia được?' Không thể nào hiểu nổi.
Hôm qua rõ ràng.......là vì bọn họ đánh lũ đạo sĩ này nhẹ tay quá sao? Tại sao người đánh thì mệt sắp chết đến nơi còn kẻ bị đánh lại tràn đầy sinh lực thế kia được chứ?
Việc tu luyện cũng giống nhau, đánh cũng cùng đánh kia mà.
"Nào, hôm nay.......ơ?" Bạch Thiên - kẻ dẫn đầu đang định hét lên đầy vang dội thì lại nghiêng nghiêng đầu.
"Lũ người này bị làm sao vậy?" "............"
"Chẳng lẽ hôm qua giữa các ngươi lại xảy ra đánh nhau nữa đó à?"
Một tiếng ho nhẹ được phát ra từ miệng của Nam Cung Độ Huy.
'Bọn họ có phải là con người không vậy?'
Đây không phải là vấn đề có thể giải thích bằng sự khác biệt về tính cách hay kinh nghiệm. Ở mức độ này chẳng phải có thể nói rằng do sự khác nhau về nòi giống đó sao?
"Cho dù chúng ta không đánh thì bọn họ cũng chết thì phải?"
"Ừm.......trông có vẻ là như vậy?"
"Hay hôm nay chúng ta cứ thế quay về thôi?"
"Nhuận Tông à" "Vâng?"
"Ta thật sự thất vọng về con"
"Sao sư thúc lại nói vậy ạ?"
Bạch Thiên nói với khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc.
"Mặc dù kiệt sức nhưng bọn họ vẫn là đệ tử của Danh Môn Thế Gia! Sự quan tâm của chúng ta ngược lại sẽ khiến họ có cảm giác bị xem thường đấy?"
"A............"
"Những lúc thế này việc cần làm là cố gắng hết sức mà đánh......à không, không, là phải giữ lễ nghĩa đối với đối phương!"
Bạch Thiên đạo trưởng............Bọn ta thực sự không cần cái lễ nghĩa đó đâu.
"Nhưng mà sư thúc. Chúng ta dù sao cũng là Chính Phái mà......."
"Hả? Chúng ta á?" "Vâng?" "Chẳng phải hôm qua lũ người này đã gọi chúng ta là ác tặc đó sao?"
"......."
Bạch Thiên mỉm cười rồi tiến lại gần những kẻ như sắp chết đến nơi.
"Chúng ta đã mang danh ác ôn rồi thì phải hành động sao cho xứng cái danh đó chứ nhỉ?"
"Hi hi hi. Sư thúc nói chí phải"
"Chết mất thôi!"
"Tiểu Trản nhi, nhà ngươi mau lăn lại đây khi ta còn ăn nói tử tế. Mau lăn lại đây. Lăn cũng chết mà không lăn cũng chết"
Nhuận Tông lắc đầu nhìn Bạch Thiên, Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu từ từ tiến về phía trước.
Như thế này chẳng phải bọn họ sẽ là lũ ác ôn thật sự đó sao?
"Máu phải trả bằng máu!" "Báo thù!" Khoảnh khắc Bạch Thiên đảo mắt chạy về phía trước, một người nào đó đột nhiên xuất hiện từ phía sau đạp một phát vào mông hắn ta.
"Trưởng thành lên chút được không cái tên này!!"
"Áaaa!"
Nhìn Bạch Thiên ngã nhào về phía trước, Thanh Minh tặc lưỡi.
"Vậy mà ta đã tin tưởng cái giống này......." "
Thanh Minh à. Ta là sư thúc đấy"
"Vì là sư thúc nên ta mới làm như thế này. Trưởng thành lên chút đi!"
"Nghe cũng có lý phết nhỉ!"
Bạch Thiên nhanh chóng dựng cơ thể lên. Thanh Minh tặc lưỡi một cái rồi ném ánh mắt vào Nam Cung Thế Gia, Đường Môn, Lục Lâm - những kẻ đang cố gắng chịu đựng một cách khó khăn trong bộ dạng không khác nào cương thi. Tình trạng của lũ trực hệ có vẻ đỡ hơn một chút nhưng những kẻ còn lại thì gần như chỉ đang duy trì hơi thở. Thanh Minh nhún vai.
"Ta cũng nghĩ nên để bọn họ lăn lộn thêm chút nữa nhưng mà.......cũng phải xem tình trạng thực tế mà làm chứ?"
"Lẽ nào hôm nay sẽ được nghỉ sao?"
"Nghỉ ư?"
Thanh Minh mở to mắt.
"Trên thế gian này lại có từ ngữ như vậy kia à?"
"Chó chết......."
"Hôm nay thay vì đối luyện chúng ta sẽ làm cái khác"
"Hả? Là gì......."
"Trước tiên phải đón khách đã" Nam Cung Độ Huy nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Ngay lúc ấy, Thanh Minh nhìn sang một bên rồi nói.
"Họ đến rồi"
Và rồi một âm thanh vang dội vang lên ngay bên tai Nam Cung Độ Huy. Lần đầu tiên trong đời hắn nghe được âm thanh khóc lóc của thú vật.
Người mỹ nam tuấn tú bị trúng độc dẫn đến chao đảo cuối cùng đã quỳ một bên gối xuống. Rất nhiều ánh mắt chứa đầy khoái cảm mãnh liệt đổ dồn về phía hắn ta.
"Chết tiệt............"
Hắn run rẩy cuối cùng không thể ngẩng đầu lên nữa mà đổ rạp về phía trước.
"Lũ.......rác rưởi............"
Bịch.
Khoảnh khắc Bạch Thiên - kẻ còn lại cho đến cuối cùng ngã xuống, tất cả mọi người xung quanh đều reo hò lên một cách phấn khích.
"Chúng ta đã đánh bại được lũ ác tặc rồi!"
"Thắng rồi!"
"Thế nào hả? Lũ Hoa Sơn kia! Chính nghĩa là đây chứ đâu!"' Từ khóe miệng của các đệ tử Hoa Sơn đang nằm sấp dưới nền đất liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ đầy uất hận.
'Chính nghĩa cái con khỉ ............'
'Lũ khốn này, nói như thể bọn ta là quân ác ôn không bằng!'
Thậm chí trong số những kẻ hét lên những âm thanh đó còn trộn lẫn vài tên sơn tặc nên bọn họ càng cảm thấy uất ức hơn.
Chết tiệt, thắng thì thắng. Nhưng có cần dồn ép người ta đến mức này không? Lũ tiểu tử này rõ ràng là biết mà.......
'Thật là quá đáng'
'Các người thực sự định thế này đấy à?' Trong khoảnh khắc này, Đường Môn Và Nam Cung Thế Gia đã ôm chặt lấy nhau và rơm rớm nước mắt.
"Cuối cùng thì khoảnh khắc cởi bỏ hận thù này cũng đến!"
"Hic. Nam Cung huynh. Mọi người đã vất vả rồi"
"Lần trước lũ khốn này đã quật ngã bọn ta rồi dương dương tự đắc nói rằng 'Đúng là chẳng ra làm sao'. Khi ấy, ta đã muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi......."
Các đệ tử phái Hoa Sơn lén lút trao đổi ánh mắt với nhau khi nghe được câu nói đó.
'Ai đã nói vậy à?'
'Hình như ta đã nghe qua rồi thì phải?'
"Đừng nhắc đến nữa. Khi nghe được câu 'Danh Môn Thế Gia mà cũng toàn lũ tạp nham' ta đã muốn tìm đến mộ của tổ tiên mà khóc đấy"
Các đệ tử phái Hoa Sơn.......không, lũ khốn Hoa Sơn một lần nữa giật mình quay sang nhìn lẫn nhau.
'Chúng ta đã nói vậy thật hả?'
'Là Chiêu Kiệt sư huynh đấy. Ta cũng đã nghe thấy' 'Lại là cái tên tiểu tử đó.......'
Ngay sau đó, một tên sơn tặc Lục Trại đã nghẹn ngào hét lên.
"Còn bọn ta đã bị nói rằng 'Thì ra không phải Thần Châu Ngũ Bá nào cũng giống nhau!"
"Woa, đúng là quá đáng mà!"
"Câu nói đó đúng là tệ nhất. Vốn dĩ quan hệ của các người với Vạn Nhân Phòng đã không tốt rồi"
Lũ khốn Hoa Sơn......à không, lũ ác tặc Hoa Sơn lén lút ngẩng đầu lên. Hình như bọn họ cũng đã từng nghe có người nói câu này rồi thì phải.......
'Là sư thúc đúng không nhỉ?'
'Chính là Bạch Thiên sư huynh'
'Cái con người này mỗi lần say là còn tệ hơn cả Chiêu Kiệt'
Tất nhiên, không chỉ riêng mình Bạch Thiên say. Ngay từ đầu nếu chỉ có một hai người hành động như vậy thì đã lộ ngay rồi. Nhưng cho đến bây giờ không phải tất cả mọi người đều biết kẻ ăn nói không chừng mực đó là ai thì chứng tỏ rằng các đệ tử Hoa Sơn đều đã có những hành động và lời nói tương tự.
"Lũ rác rưởi kia, chính nghĩa đã chiến thắng!"
"Thế nào hả? Bây giờ các người đã hiểu được sự phẫn nộ của bọn ta chưa?"
"Ư hahahaha!"
Các đệ tử Hoa Sơn nghiến răng uất ức khi nhìn thấy dáng vẻ liên minh tam phái tận hưởng niềm vui chiến thắng. Đặc biệt là Chiêu Kiệt - kẻ không thể chịu đựng được tình cảnh này với hai mắt bùng lửa giận đã ngẩng đầu lên.
"Lũ người bẩn thỉu này.......các ngươi không có lòng tự trọng à? Hợp công cơ đấy?!"
"Phù phù phù. Chiêu Kiệt đạo trưởng, có thể làm vậy lắm chứ!"
Lâm Tố Bính nhẹ nhàng đặt chiếc quạt lên mặt. Dĩ nhiên, với một bên mắt xanh tím nên trông hắn chẳng phong độ chút nào.
"Ngay từ đầu bổn vương đã chẳng kỳ vọng rằng Chiêu Kiệt đạo trưởng có thể hiểu về chiến lược rồi. Phù phù phù. Nhưng biết làm sao giờ? Thế gian chúng ta sống là khác nhau mà" "Khừ............"
Chiêu Kiệt bùng nổ tức giận, hắn thổ huyết rồi ngã gục xuống.
Tiếng hoan hô của những kẻ đã chiến thắng các đệ tử Hoa Sơn lần đầu tiên trên sân tu luyện kéo dài không ngừng suốt một thời gian.
***
"Hự ư ư ư"
"......."
"Đại ca. Tên khốn Chiêu Kiệt đạo trưởng.......à không, huynh đã nhìn thấy mặt của cái con người đó chưa?"
"......."
"Dường như chứng đau bụng 10 năm nay của đệ đã giảm hẳn rồi. Ôi trời ơi, hôm nay dù không ăn cơm vẫn cảm thấy no cho mà xem"
"Đệ vui thế kia à?"
"Đệ hiểu huynh muốn nói gì rồi" Đường Trản hai tay vẫn đặt trên hông bản thân, nghiêm mặt lại rồi nói.
"Ý huynh là ba môn phái cùng xông vào hạ gục một môn phái là việc vui mừng đến thế sao?"
"......."
"Đúng không ạ?"
"Haha"
Đường Bá mỉm cười rồi lắc đầu. Đường Trản tiếp tục nói với khuôn mặt không thể ngừng cười.
"Đệ biết việc này thật đáng xấu hổ. Nhưng mà hôm nay đệ vẫn sẽ vui. Huynh đừng có ngăn cản đệ."
"Ta sẽ không cản trở đâu nên đệ cứ vui cho đủ thì thôi"
Đường Bá cười khúc khích. Vậy nhưng ngay sau đó, Đường Trản đã ngồi phịch xuống ghế.
"Thực ra đệ định sẽ vui cả ngày. Nhưng xem ra không còn đủ sức để làm chuyện đó......."
Đường Trản nghiêng đầu về phía sau với cơ thể mệt mỏi như bông thấm nước. "Đệ cứ tưởng rằng nếu thắng thì sẽ không mệt kia.......Thì ra dù có thắng thì cũng phải đánh đến cuối cùng. Thà rằng gục sớm thì sẽ bớt tốn sức hơn"
"Thì ra là vậy"
"Lũ tiểu tử Hoa Sơn.......đúng là giỏi thật đấy. Làm thế nào mà lần nào cũng......."
Đường Trản không nói hết câu mà cứ thế dừng lại. Đường Bá quay đầu lại nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của Đường Trản. Không biết từ khi nào người đệ đệ của hắn đã ngủ thiếp đi như thể bị ngất xỉu.
"Hẳn là đệ đã mệt lắm"
Thực tế cơ thể của bọn họ đã đến giới hạn từ trước. Đối luyện khác với tu luyện. Giống như bị dính thuật pháp vậy, đối luyện chính là thứ khiến thể lực bốc hơi trong chốc lát. Mà đây còn không phải là đối luyện thông thường nữa. Trải qua cuộc loạn chiến suốt vài ngày đêm, việc kiệt sức cũng là đương nhiên thôi.
Nếu vậy thì những người đã chiến đấu với Ma Giáo trong quá khứ thậm chí không được ngủ trong hàng chục ngày và lặp đi lặp lại chuyện đó liên tục, rốt cuộc bọn họ đã mệt mỏi đến mức độ nào chứ?
Khi ấy tổ tiên Đường Môn cũng đã chiến đấu hết mình trên chiến trường. Vậy nhưng những kẻ ở đây có thực sự hiểu và tôn vinh sự vất vả của bọn họ khi ấy không?
'Dường như bọn ta đã quá vô tâm với quá khứ rồi'
Vinh quang mà bản thân đang đắm chìm là nhờ có những người đã nhuộm máu để có được vinh quang rực rỡ đó. Câu nói này hoàn toàn đúng. Điều mà bọn họ thực sự phải tôn vinh không phải là thành quả mà chính là những người đã chiến thắng được Ma Giáo, những người đã hy sinh để có được thành quả vẻ vang đó.......
Đường Bá thầm nghĩ rằng, sau khi quay lại Gia Môn, chắc chắn hắn xem lại những ghi chép của một trăm năm về trước - những ghi chép từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong căn phòng, hai người đang ngủ và ngọn đèn dầu cháy trong tĩnh lặng. ***
Con người đôi khi sẽ có những trải nghiệm vượt qua giới hạn của bản thân.
Những kẻ đã cạn kiệt thể lực vẫn có thể cầm cự được cho đến lúc này là nhờ một nguồn động lực duy nhất. Đó là ý chí muốn tẩn một phát vào khuôn mặt của lũ Hoa Sơn dơ bẩn.
Ý chí mạnh mẽ đó đã khiến tinh thần bùng cháy và làm cơ thể bọn họ chuyển động.
Đương nhiên đó là một trải nghiệm quý giá đối với những kẻ đã nhuộm máu và la hét tại sân tu luyện này.
Trong quá trình đó, ai đó đã tìm được con đường để leo lên được cảnh giới cao hơn, lại có người nào đó rơi vào trầm tư không biết liệu bản thân có đang đi đúng hướng.
Ngay cả đối với những người không đạt được đến sự phát triển này thì việc chiến đấu rồi lại chiến đấu đến giới hạn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích. Biết đâu sau này khi đứng trên Bách Xích Can Đầu, chính kinh nghiệm này sẽ giúp bọn họ sống sót.
Phải, chắc chắn nó sẽ có ích. Nhưng đó là chuyện của sau này. "Ư ư......."
"Ta chết mất thôi......." "Làm ơn giết chết ta đi......."
Vậy nhưng đối với những người này, điều quan trọng không phải mai sau mà là thời điểm hiện tại. Nếu ví cơ thể của bọn họ như một ngọn nến thì hẳn đã là một ngọn nến bị cháy gần hết. Những cơn đau dữ dội đang khiến bọn họ cảm thấy toàn thân như thiêu như đốt vậy.
Bờ môi nứt nẻ, đôi mắt sâu hoắm. Nếu nhìn thoáng qua thì bộ dạng của bọn họ lúc này thê thảm đến mức sẽ có những người gọi bọn họ là những tên ăn mày Cái Bang.
"Tiểu Gia Chủ, đệ chết mất thôi"
"Còn mệt hơn cả trên Mai Hoa Đảo nữa"
"Chuyện này không phải là có hơi quá rồi hay sao?"
"Quá đáng thật sự mà......."
Ngay cả Nam Cung Thế Gia - những kẻ đã có kinh nghiệm chiến đấu đến giới hạn trên Mai Hoa Đảo cũng không thể tỉnh táo. Khi ấy cảm giác tính mạng bị đe dọa đã khiến bọn họ vượt qua, nhưng tình tình lúc này làm gì phải như vậy. Nhưng bọn họ vẫn đã cố gắng duy trì cơ thể đã vỡ vụn bằng sức mạnh tinh thần.
Dù vậy nhưng Tứ Xuyên Đường Môn và Nam Cung Thế Gia vẫn cố gắng đứng lên và chịu đựng.
Còn các thành viên Lục Lâm lúc này không còn bận tậm đến ánh mắt của ai nữa, cũng chẳng cần thể diện gì nữa. Bọn họ lúc này buông xuôi ngồi phịch xuống sân tu luyện và phát ra những âm thanh khóc lóc đau đớn.
"Ôi trời ơi,.......cái.......cái hông của ta............"
"Đại ca. Dù là vậy nhưng nằm hẳn xuống thế này có phải hơi quá không?"
"Nhà ngươi cũng thử nằm xuống đi. Thoải mái hơn nhiều."
"Hay là vậy nhỉ?"
"Nhìn tên đầu sỏ đằng kia kìa. Đã nằm xuống từ đời nào rồi"
"Ô thật này"
Lâm Tố Bính lúc này đã quăng chiếc quạt luôn mang bên mình sang một bên và đang trong trạng thái nửa nằm nửa ngồi. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của hắn ta bây giờ đã biến đổi hoàn toàn giống như cương thi vậy.
"Ta.......rốt cuộc đã được hưởng vinh......hoa.......phú quý gì mà......."
"Lục Lâm Vương. Ngài nên nói ít thôi. Không sẽ sớm chết đấy"
"Hự ư......."
Đối với kẻ vì lòng hiếu thắng với Hoa Sơn mà quên mất sự thật bản thân là một bệnh nhân thì tình trạng này quả rất thảm khốc.
'Chắc là sẽ thoải mái lắm đây'
'Ta cũng phải nằm xuống mới được'
'Đúng là làm Tà Phái vẫn hơn. Tại sao ta lại sinh ra ở Đường Môn thế không biết'
Cả hai môn phái lúc này mới nhận ra một sự thật rằng thể diện chỉ là con khỉ khô so với việc có được sự thoải mái.
Ngay lúc ấy, một nhóm người tiến gần về phía bọn họ. "Ôi trời ơi, ê ẩm hết cả người"
"Chỗ bị đánh hôm qua đau quá!" "Hôm nay ta phải trả thù mới được!"
"Có thể thua 1 lần nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ 2!"
Đó chính là các đệ tử Hoa Sơn đang tiến vào sân tu luyện. Nam Cung Độ Huy và Đường Bá nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi kinh ngạc.
'Cái gì vậy?'
'Tại sao bọn họ trông có vẻ tươi tắn thế kia được?' Không thể nào hiểu nổi.
Hôm qua rõ ràng.......là vì bọn họ đánh lũ đạo sĩ này nhẹ tay quá sao? Tại sao người đánh thì mệt sắp chết đến nơi còn kẻ bị đánh lại tràn đầy sinh lực thế kia được chứ?
Việc tu luyện cũng giống nhau, đánh cũng cùng đánh kia mà.
"Nào, hôm nay.......ơ?" Bạch Thiên - kẻ dẫn đầu đang định hét lên đầy vang dội thì lại nghiêng nghiêng đầu.
"Lũ người này bị làm sao vậy?" "............"
"Chẳng lẽ hôm qua giữa các ngươi lại xảy ra đánh nhau nữa đó à?"
Một tiếng ho nhẹ được phát ra từ miệng của Nam Cung Độ Huy.
'Bọn họ có phải là con người không vậy?'
Đây không phải là vấn đề có thể giải thích bằng sự khác biệt về tính cách hay kinh nghiệm. Ở mức độ này chẳng phải có thể nói rằng do sự khác nhau về nòi giống đó sao?
"Cho dù chúng ta không đánh thì bọn họ cũng chết thì phải?"
"Ừm.......trông có vẻ là như vậy?"
"Hay hôm nay chúng ta cứ thế quay về thôi?"
"Nhuận Tông à" "Vâng?"
"Ta thật sự thất vọng về con"
"Sao sư thúc lại nói vậy ạ?"
Bạch Thiên nói với khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc.
"Mặc dù kiệt sức nhưng bọn họ vẫn là đệ tử của Danh Môn Thế Gia! Sự quan tâm của chúng ta ngược lại sẽ khiến họ có cảm giác bị xem thường đấy?"
"A............"
"Những lúc thế này việc cần làm là cố gắng hết sức mà đánh......à không, không, là phải giữ lễ nghĩa đối với đối phương!"
Bạch Thiên đạo trưởng............Bọn ta thực sự không cần cái lễ nghĩa đó đâu.
"Nhưng mà sư thúc. Chúng ta dù sao cũng là Chính Phái mà......."
"Hả? Chúng ta á?" "Vâng?" "Chẳng phải hôm qua lũ người này đã gọi chúng ta là ác tặc đó sao?"
"......."
Bạch Thiên mỉm cười rồi tiến lại gần những kẻ như sắp chết đến nơi.
"Chúng ta đã mang danh ác ôn rồi thì phải hành động sao cho xứng cái danh đó chứ nhỉ?"
"Hi hi hi. Sư thúc nói chí phải"
"Chết mất thôi!"
"Tiểu Trản nhi, nhà ngươi mau lăn lại đây khi ta còn ăn nói tử tế. Mau lăn lại đây. Lăn cũng chết mà không lăn cũng chết"
Nhuận Tông lắc đầu nhìn Bạch Thiên, Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu từ từ tiến về phía trước.
Như thế này chẳng phải bọn họ sẽ là lũ ác ôn thật sự đó sao?
"Máu phải trả bằng máu!" "Báo thù!" Khoảnh khắc Bạch Thiên đảo mắt chạy về phía trước, một người nào đó đột nhiên xuất hiện từ phía sau đạp một phát vào mông hắn ta.
"Trưởng thành lên chút được không cái tên này!!"
"Áaaa!"
Nhìn Bạch Thiên ngã nhào về phía trước, Thanh Minh tặc lưỡi.
"Vậy mà ta đã tin tưởng cái giống này......." "
Thanh Minh à. Ta là sư thúc đấy"
"Vì là sư thúc nên ta mới làm như thế này. Trưởng thành lên chút đi!"
"Nghe cũng có lý phết nhỉ!"
Bạch Thiên nhanh chóng dựng cơ thể lên. Thanh Minh tặc lưỡi một cái rồi ném ánh mắt vào Nam Cung Thế Gia, Đường Môn, Lục Lâm - những kẻ đang cố gắng chịu đựng một cách khó khăn trong bộ dạng không khác nào cương thi. Tình trạng của lũ trực hệ có vẻ đỡ hơn một chút nhưng những kẻ còn lại thì gần như chỉ đang duy trì hơi thở. Thanh Minh nhún vai.
"Ta cũng nghĩ nên để bọn họ lăn lộn thêm chút nữa nhưng mà.......cũng phải xem tình trạng thực tế mà làm chứ?"
"Lẽ nào hôm nay sẽ được nghỉ sao?"
"Nghỉ ư?"
Thanh Minh mở to mắt.
"Trên thế gian này lại có từ ngữ như vậy kia à?"
"Chó chết......."
"Hôm nay thay vì đối luyện chúng ta sẽ làm cái khác"
"Hả? Là gì......."
"Trước tiên phải đón khách đã" Nam Cung Độ Huy nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Ngay lúc ấy, Thanh Minh nhìn sang một bên rồi nói.
"Họ đến rồi"
Và rồi một âm thanh vang dội vang lên ngay bên tai Nam Cung Độ Huy. Lần đầu tiên trong đời hắn nghe được âm thanh khóc lóc của thú vật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz