Chapter 1027. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (2)
Chapter 1027. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (2)
Lời nói chính là loại phương tiện giúp truyền đạt ý nghĩ một cách hiệu quả nhất. Nhưng đôi khi trong lời nói lại chứa đựng nhiều điều hơn là ý tứ muốn bày tỏ.
Lời mà Thanh Minh thốt ra lúc này cũng vậy.
Nội dung mà hắn muốn truyền đạt cho mọi người quả là không thể xem nhẹ, trong từng câu từng chữ mà Thanh Minh thốt ra đều bao hàm cảm xúc vô cùng rõ ràng.
Nhưng thứ nhận về lại là sự im lặng bao trùm cả không gian.
Làm gì có ai không rơi vào trầm tư trước sức nặng trong câu nói đó chứ?
Huyền Tông từ từ mở mắt, ông ta đối diện với Thanh Minh đang nhìn mình. Ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, lại không có bất kỳ ý khiển trách hay thúc giục nào.
Thế nhưng..
'Thật khác quá biệt.'
Quyết định mà hắn đưa ra chắc chắn sẽ không thay đổi. Vậy nên, thà rằng biết trước phải hy sinh thứ gì đó vẫn hơn là đưa ra quyết định mà không biết sẽ đánh mất những gì.
Thanh Minh hắn bây giờ đang nói cho Huyền Tông hiểu rằng tất cả phải sẵn sàng đón nhận bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, ý tứ của hắn gói gọn chỉ trong một câu.
"Hàng ngàn.."
Giọng Huyền Tông nặng về vang lên.
"... Tính mạng ư."
Câu nói chậm rãi thốt ra khiến tất cả đều bất giác nín thở.
Làm sao không có ai run lên trước câu nói đó được chứ? Nếu có một kẻ như vậy, chắc chắn họ đã không có mặt ở đây. Bởi vì nơi này chính là Thiên Hữu Minh.
"Môn Chủ."
"Vâng, Minh Chủ."
Huyền Tông nhìn Đường Quân Nhạc rồi nói.
"Ngài nghĩ thế nào về những gì đệ tử bổn môn đã nói?"
"Ừm."
Đường Quân Nhạc khẽ liếc Thanh Minh rồi cất tiếng.
"Nếu suy xét hành tung của Ma Giáo khi xưa thì lời hắn nói quả không sai."
"....."
"Đương nhiên hiện giờ chúng ta vẫn chưa xác nhận được Ma Giáo đã lộng hành đến mức nào, nhưng.. ta không thể phủ nhận rằng càng kéo dài thời gian thì tổn thất mà lương dân phải chịu sẽ càng lớn."
"Nếu vậy.."
"Không biết chừng hàng ngàn sinh mạng.." Vế sau không cần nghe cũng hiểu. Có thể hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sinh mệnh sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Huyền Tông day nhẹ thái dương. 'Ra là như vậy.'
Thâm tâm Huyền Tông đã từng oán giận, nhưng cũng từng thở than rằng bản thân thật quá ngu muội. Huyền Tông oán giận tổ tiên tại sao trong khi tất cả các môn phái đều thoái lui thì họ lại liều mạng bước ra vị trí tiên phong, tại sao không nghĩ cho tương lai xa hơn một chút.
Thế nhưng hiện giờ ông ta hiểu. Họ rõ ràng không có thời gian để làm điều đó.
Ông ta hiểu rõ việc Hoa Sơn bị tụt lại phía sau có ý nghĩa thế nào. Có lẽ vì thế mà tổ tiên đã không màng đến chuyện tương lai mà đặt cược mọi thứ giết chết Thiên Ma, tiêu diệt Ma Giáo.
Nếu vậy thì..
Huyền Tông - người đã chứng kiến toàn bộ kết quả cho sự lựa chọn của tổ tiên, liệu ông sẽ phải quyết định thế nào đây?
Huyền Tông thả tay xuống rồi nhìn Thanh Minh. "Thanh Minh à." "Vâng, Chưởng Môn Nhân."
".... Con nói đi. Bây giờ ta không biết đưa ra lựa chọn nào là đúng đắn nhất nữa."
"....."
"Vậy nên con thử nói xem. Con nghĩ Hoa Sơn, và Thiên Hữu Minh từ bây giờ phải làm gì đây?"
Thanh Minh nhìn Huyền Tông rồi hạ giọng nói. "Chúng ta không cần phải chờ Cái Bang."
Thanh Minh dừng một lúc, hắn đảo mắt nhìn mọi người rồi nói tiếp.
"Kẻ nắm rõ tình hình ở Hàng Châu hiện giờ chính là Tứ Bá Liên. Nếu muốn có được thông tin chính xác, chúng ta phải tìm tới bọn chúng là hợp lý nhất."
"Tứ Bá Liên.."
Huyền Tông buông một tiếng thở dài. Bởi vì ông ta hiểu rõ việc nhận thông tin từ Tứ Bá Liên có ý nghĩa thế nào.
Hơn nữa, đương lúc Cửu Phái Nhất Bang vẫn đinh ninh rằng Thiên Hữu Minh và Tứ Bá Liên cấu kết với nhau, nếu Thiên Hữu Minh đứng ra yêu cầu bọn chúng cung cấp thông tin thì lại càng củng cố cho lời mà Thiếu Lâm đã nói. Thanh Minh đương nhiên biết rõ điều đó. Nhưng hắn ta cam chịu chấp nhận mọi rủi ro để lấy được thông tin từ Tứ Bá Liên càng sớm càng tốt.
"... Như ngươi nói, Tứ Bá Liên đúng là bên nắm được thông tin từ Hàng Châu sớm nhất, nhưng liệu chúng có đáng tin tưởng không?"
Nghe Đường Quân Nhạc hỏi, Thanh Minh liền lắc đầu.
"Chúng sẽ không làm bậy đâu." "Sao ngươi lại nghĩ thế?"
"Bởi vì chúng không có lý do gì để nói dối chúng ta cả. Chúng có ý tiết lộ thông tin cho chúng ta đồng nghĩa với việc chúng muốn lôi kéo ta về phe mình. Nhưng chúng ta cũng không nhất thiết phải thu hẹp khoảng cách với kẻ địch làm gì."
"Thế nhưng.."
Thanh Minh nhìn thẳng vào Đường Quân Nhạc.
"Lúc ta chần chừ sẽ lại có thêm người chết." Đường Quân Nhạc khẽ thở hắt một hơi.
Ông ta cũng hiểu chuyện này cấp bách đến mức nào.
Mặc dù ở Hàng Châu vẫn có mặt đám ăn mày của Cái Bang, nhưng họ chỉ là lũ ăn mày bình thường, không thần thông đến mức nắm bắt được toàn bộ sức mạnh của Ma Giáo.
Và những cao thủ Cái Bang có thể nắm rõ hành tung của lũ Ma Giáo kia lại vì giao kèo Giang Nam bất xâm mà không thể đặt chân đến Hàng Châu.
Cuối cùng, lúc này Tứ Bá Liên nghiễm nhiên trở thành nơi duy nhất nắm bắt chính xác thông tin về lũ Ma Giáo.
'Tuy nhiên..'
Những kẻ nắm giữ thông tin lại là bọn không đáng tin nhất thiên hạ này, Đường Quân Nhạc lo lắng cũng không phải thừa.
Bởi vì không thể tin tưởng tuyệt đối vào Tứ Bá Liên nên họ phải kiểm chứng thông tin một cách chuẩn xác nhất. Thế nhưng, càng kéo dài thời gian lại càng khiến cho lương dân chịu tổn thất nặng nề hơn.
Rốt cuộc họ phải làm sao trong tình thế này đây? "... Vậy ý ngươi chính là ngươi tin lời của Tứ Bá Liên và sẽ tiến vào vùng đất Giang Nam kia ư?"
"Ta chỉ có thể nói tình hình hiện giờ có lẽ phải làm như vậy."
Thanh Minh di ánh mắt sang nhìn Huyền Tông. "Lựa chọn vẫn là do Minh Chủ quyết định."
Ánh mắt vững như bàn thạch ấy đè nặng lên người Huyền Tông.
"Không có lựa chọn nào là hoàn toàn đúng đắn cả, Chưởng Môn Nhân."
Thanh Minh nói như rít lên.
"Thế sự vốn không thuận buồm xuôi gió theo ý ta muốn. Vậy nên lựa chọn không phải là đưa ra đáp án đúng nhất mà là quyết định con đường bản thân phải đi. Nếu cứ mãi theo đuổi thứ gọi là lựa chọn đúng đắn thì chẳng khác nào không quyết được chuyện gì cả."
Đầu ngón tay Huyền Tông giấu trong tay áo khẽ run lên.
"Nhưng, cũng không có gì gọi là lựa chọn sai lầm. Chỉ là ý nghĩa có hơi khác một chút thôi."
"....." "Chưởng Môn Nhân, lý do có vị trí Minh Chủ là vì có những lúc chúng ta nhất định phải đưa ra lựa chọn bất kể đúng sai. Vậy nên cần có người làm việc đó. Chọn ra một con đường vẫn tốt hơn là cứ mãi trì hoãn không đưa ra được gì cả."
Huyền Tông khẽ gật đầu. Thanh Minh nói đúng.
"Vậy nên người hãy chọn đi. Bấy nhiêu là đủ rồi. Các đệ tử Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn sẽ làm theo ý muốn của người."
Mãi đến lúc này, Huyền Tông mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Nếu vậy thì.."
Đúng lúc ông ta định mở miệng trả lời.. "Ta muốn hỏi một câu."
Bạch Thiên vốn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Huyền Tông nhìn hắn ta, ánh mắt có chút kỳ lạ.
Trong các cuộc hội họp của Thiên Hữu Minh, rất hiếm khi thấy Bạch Thiên chịu lên tiếng. Thậm chí hiện giờ hắn ta còn ngắt lời Huyền Tông.
Dường như trên gương mặt lạnh lùng của Bạch Thiên thoáng hiện lên tia sát khí. "Nếu Chưởng Môn Nhân quyết định không can thiệp mà chỉ quan sát bọn Ma Giáo thì.."
"....."
"Con tính sao đây?"
Câu hỏi đó chính là dành cho Thanh Minh. Thế nhưng, Thanh Minh chỉ im lặng. Hắn ta thậm chí không thèm nhìn Bạch Thiên mà chỉ hướng ánh mắt đến Huyền Tông như thể đang thúc giục ông ta.
"Con trả lời đi."
"Chưởng Môn Nhân."
Thanh Minh vờ không nghe thấy mà gọi Huyền Tông, cuối cùng Bạch Thiên cao giọng hét lên.
"Đừng gọi Chưởng Môn Nhân, ta bảo con trả lời đi, tiểu tử thối!"
Giọng điệu Bạch Thiên bây giờ đã tràn đầy giận dữ. Hành động của hắn quả thật rất vô lễ, nhưng không một ai mở miệng trách tội hắn cả.
Bởi vì tất cả đều nhìn thấy Thanh Minh đã dùng sự im lặng mà đáp lại câu hỏi của hắn.
Tên khốn đó chắc chắn sẽ đi. Cho dù những người ngồi đây can ngăn, hắn cũng sẽ một mình đến chỗ Ma Giáo. Đường Môn có thể không hiểu nhưng Hoa Sơn nhất định hiểu rõ ý đồ của Thanh Minh.
Cuối cùng Bạch Thiên nắm chặt lấy cổ áo Thanh Minh kéo về phía mình.
"Con nói đệ tử Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh sẽ tuân theo mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân ư?"
"....."
"Vậy còn con thì sao? Con không phải là người của Hoa Sơn, của Thiên Hữu Minh sao? Con không cần phải làm vậy sao? Tên khốn này."
Bạch Thiên kéo Thanh Minh lại gần như là sát mặt mình, gương mặt hắn đã méo xệch đi. Cơn phẫn nộ này của hắn quả là trước nay chưa từng nhìn thấy.
"Trả lời ta đi!"
Thanh Minh bày ra vẻ mặt thờ ơ đối mặt với Bạch Thiên.
"Bỏ ta ra, sư thúc."
"Sư thúc? Con thật sự xem ta là sư thúc của mình sao?" "....."
"Tên khốn kiếp.."
"Các con thôi đi! Đừng có hành động khó coi như vậy nữa!"
Huyền Thương không nhịn được liền lớn tiếng quát. Bạch Thiên bất giác cắn chặt môi. Hắn bất đắc dĩ phải bỏ tay ra khỏi cổ áo Thanh Minh rồi lùi lại một bước. Chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh là không hề lung lay dù chỉ một chút.
Không chỉ có Bạch Thiên.
Ngũ Kiếm phía sau cũng nhìn Thanh Minh với ánh mắt không khác gì Bạch Thiên.
Huyền Tông nhìn bọn họ, gương mặt ông ta đã cứng đờ tự khi nào.
Trong tình huống này, là một Minh Chủ thì không được cho bọn họ thấy bộ dáng bản thân bị dao động. Huyền Tông đương nhiên hiểu rõ điều đó.
Huyền Tông lập tức nghiêm giọng nhìn tất cả mọi người.
"Với tư cách là Minh Chủ Thiên Hữu Minh và là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, ta ra lệnh.."
"Vâng, Minh Chủ." Huyền Tông lướt mắt một lượt xung quanh. Huyền Tông hiện giờ thật sự đã thể hiện được vẻ uy nghiêm của Minh Chủ Thiên Hữu Minh.
"Mặc dù tình hình ở Giang Nam đang rất cấp bách, nhưng việc tiến vào Giang Nam mà không nắm được thông tin chính xác là chuyện vô cùng mạo hiểm. Vậy nên chúng ta cần phải có được thông tin hữu ích nhất để quyết định hành động tiếp theo."
Ánh mắt Thanh Minh hiện giờ đã u ám đi mấy phần.
"Nguồn thông tin đáng tin cậy nhất chính là Cái Bang, chúng ta sẽ bàn bạc với Cái Bang, đồng thời đến gặp Cửu Phái Nhất Bang đang ở gần đó để tính đến chuyện hợp lực với nhau. Trong tình huống không thu thập được thông tin chính xác từ phía Cửu Phái Nhất Bang.. ta sẽ không ngần ngại tìm đến Tứ Bá Liên."
"....."
"Một ngày."
Huyền Tông nghiêm túc tuyên bố. "Phải hoàn thành tất cả chuyện này không quá một ngày, sau đó Thiên Hữu Minh sẽ đưa ra quyết định để đối phó. Vậy nên từ thời khắc này trở đi, ta nghiêm cấm các đệ tử Thiên Hữu Minh rời khỏi vị trí của mình. Tất cả không được rời khỏi Trung Nguyên để chờ mệnh lệnh tiếp theo. Đây là lệnh của Minh Chủ ta. Bất kỳ người nào làm trái cũng sẽ bị nghiêm hình xử phạt!"
"Xin tuân lệnh Minh Chủ."
Tất cả mọi người đều cúi đầu về phía Huyền Tông.
Thế nhưng, Thanh Minh không hành lễ trước Huyền Tông mà chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Trong đôi mắt chứa đầy hàn khí đó, không một ai biết hắn ta đang che giấu điều gì.
Lời nói chính là loại phương tiện giúp truyền đạt ý nghĩ một cách hiệu quả nhất. Nhưng đôi khi trong lời nói lại chứa đựng nhiều điều hơn là ý tứ muốn bày tỏ.
Lời mà Thanh Minh thốt ra lúc này cũng vậy.
Nội dung mà hắn muốn truyền đạt cho mọi người quả là không thể xem nhẹ, trong từng câu từng chữ mà Thanh Minh thốt ra đều bao hàm cảm xúc vô cùng rõ ràng.
Nhưng thứ nhận về lại là sự im lặng bao trùm cả không gian.
Làm gì có ai không rơi vào trầm tư trước sức nặng trong câu nói đó chứ?
Huyền Tông từ từ mở mắt, ông ta đối diện với Thanh Minh đang nhìn mình. Ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, lại không có bất kỳ ý khiển trách hay thúc giục nào.
Thế nhưng..
'Thật khác quá biệt.'
Quyết định mà hắn đưa ra chắc chắn sẽ không thay đổi. Vậy nên, thà rằng biết trước phải hy sinh thứ gì đó vẫn hơn là đưa ra quyết định mà không biết sẽ đánh mất những gì.
Thanh Minh hắn bây giờ đang nói cho Huyền Tông hiểu rằng tất cả phải sẵn sàng đón nhận bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, ý tứ của hắn gói gọn chỉ trong một câu.
"Hàng ngàn.."
Giọng Huyền Tông nặng về vang lên.
"... Tính mạng ư."
Câu nói chậm rãi thốt ra khiến tất cả đều bất giác nín thở.
Làm sao không có ai run lên trước câu nói đó được chứ? Nếu có một kẻ như vậy, chắc chắn họ đã không có mặt ở đây. Bởi vì nơi này chính là Thiên Hữu Minh.
"Môn Chủ."
"Vâng, Minh Chủ."
Huyền Tông nhìn Đường Quân Nhạc rồi nói.
"Ngài nghĩ thế nào về những gì đệ tử bổn môn đã nói?"
"Ừm."
Đường Quân Nhạc khẽ liếc Thanh Minh rồi cất tiếng.
"Nếu suy xét hành tung của Ma Giáo khi xưa thì lời hắn nói quả không sai."
"....."
"Đương nhiên hiện giờ chúng ta vẫn chưa xác nhận được Ma Giáo đã lộng hành đến mức nào, nhưng.. ta không thể phủ nhận rằng càng kéo dài thời gian thì tổn thất mà lương dân phải chịu sẽ càng lớn."
"Nếu vậy.."
"Không biết chừng hàng ngàn sinh mạng.." Vế sau không cần nghe cũng hiểu. Có thể hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sinh mệnh sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Huyền Tông day nhẹ thái dương. 'Ra là như vậy.'
Thâm tâm Huyền Tông đã từng oán giận, nhưng cũng từng thở than rằng bản thân thật quá ngu muội. Huyền Tông oán giận tổ tiên tại sao trong khi tất cả các môn phái đều thoái lui thì họ lại liều mạng bước ra vị trí tiên phong, tại sao không nghĩ cho tương lai xa hơn một chút.
Thế nhưng hiện giờ ông ta hiểu. Họ rõ ràng không có thời gian để làm điều đó.
Ông ta hiểu rõ việc Hoa Sơn bị tụt lại phía sau có ý nghĩa thế nào. Có lẽ vì thế mà tổ tiên đã không màng đến chuyện tương lai mà đặt cược mọi thứ giết chết Thiên Ma, tiêu diệt Ma Giáo.
Nếu vậy thì..
Huyền Tông - người đã chứng kiến toàn bộ kết quả cho sự lựa chọn của tổ tiên, liệu ông sẽ phải quyết định thế nào đây?
Huyền Tông thả tay xuống rồi nhìn Thanh Minh. "Thanh Minh à." "Vâng, Chưởng Môn Nhân."
".... Con nói đi. Bây giờ ta không biết đưa ra lựa chọn nào là đúng đắn nhất nữa."
"....."
"Vậy nên con thử nói xem. Con nghĩ Hoa Sơn, và Thiên Hữu Minh từ bây giờ phải làm gì đây?"
Thanh Minh nhìn Huyền Tông rồi hạ giọng nói. "Chúng ta không cần phải chờ Cái Bang."
Thanh Minh dừng một lúc, hắn đảo mắt nhìn mọi người rồi nói tiếp.
"Kẻ nắm rõ tình hình ở Hàng Châu hiện giờ chính là Tứ Bá Liên. Nếu muốn có được thông tin chính xác, chúng ta phải tìm tới bọn chúng là hợp lý nhất."
"Tứ Bá Liên.."
Huyền Tông buông một tiếng thở dài. Bởi vì ông ta hiểu rõ việc nhận thông tin từ Tứ Bá Liên có ý nghĩa thế nào.
Hơn nữa, đương lúc Cửu Phái Nhất Bang vẫn đinh ninh rằng Thiên Hữu Minh và Tứ Bá Liên cấu kết với nhau, nếu Thiên Hữu Minh đứng ra yêu cầu bọn chúng cung cấp thông tin thì lại càng củng cố cho lời mà Thiếu Lâm đã nói. Thanh Minh đương nhiên biết rõ điều đó. Nhưng hắn ta cam chịu chấp nhận mọi rủi ro để lấy được thông tin từ Tứ Bá Liên càng sớm càng tốt.
"... Như ngươi nói, Tứ Bá Liên đúng là bên nắm được thông tin từ Hàng Châu sớm nhất, nhưng liệu chúng có đáng tin tưởng không?"
Nghe Đường Quân Nhạc hỏi, Thanh Minh liền lắc đầu.
"Chúng sẽ không làm bậy đâu." "Sao ngươi lại nghĩ thế?"
"Bởi vì chúng không có lý do gì để nói dối chúng ta cả. Chúng có ý tiết lộ thông tin cho chúng ta đồng nghĩa với việc chúng muốn lôi kéo ta về phe mình. Nhưng chúng ta cũng không nhất thiết phải thu hẹp khoảng cách với kẻ địch làm gì."
"Thế nhưng.."
Thanh Minh nhìn thẳng vào Đường Quân Nhạc.
"Lúc ta chần chừ sẽ lại có thêm người chết." Đường Quân Nhạc khẽ thở hắt một hơi.
Ông ta cũng hiểu chuyện này cấp bách đến mức nào.
Mặc dù ở Hàng Châu vẫn có mặt đám ăn mày của Cái Bang, nhưng họ chỉ là lũ ăn mày bình thường, không thần thông đến mức nắm bắt được toàn bộ sức mạnh của Ma Giáo.
Và những cao thủ Cái Bang có thể nắm rõ hành tung của lũ Ma Giáo kia lại vì giao kèo Giang Nam bất xâm mà không thể đặt chân đến Hàng Châu.
Cuối cùng, lúc này Tứ Bá Liên nghiễm nhiên trở thành nơi duy nhất nắm bắt chính xác thông tin về lũ Ma Giáo.
'Tuy nhiên..'
Những kẻ nắm giữ thông tin lại là bọn không đáng tin nhất thiên hạ này, Đường Quân Nhạc lo lắng cũng không phải thừa.
Bởi vì không thể tin tưởng tuyệt đối vào Tứ Bá Liên nên họ phải kiểm chứng thông tin một cách chuẩn xác nhất. Thế nhưng, càng kéo dài thời gian lại càng khiến cho lương dân chịu tổn thất nặng nề hơn.
Rốt cuộc họ phải làm sao trong tình thế này đây? "... Vậy ý ngươi chính là ngươi tin lời của Tứ Bá Liên và sẽ tiến vào vùng đất Giang Nam kia ư?"
"Ta chỉ có thể nói tình hình hiện giờ có lẽ phải làm như vậy."
Thanh Minh di ánh mắt sang nhìn Huyền Tông. "Lựa chọn vẫn là do Minh Chủ quyết định."
Ánh mắt vững như bàn thạch ấy đè nặng lên người Huyền Tông.
"Không có lựa chọn nào là hoàn toàn đúng đắn cả, Chưởng Môn Nhân."
Thanh Minh nói như rít lên.
"Thế sự vốn không thuận buồm xuôi gió theo ý ta muốn. Vậy nên lựa chọn không phải là đưa ra đáp án đúng nhất mà là quyết định con đường bản thân phải đi. Nếu cứ mãi theo đuổi thứ gọi là lựa chọn đúng đắn thì chẳng khác nào không quyết được chuyện gì cả."
Đầu ngón tay Huyền Tông giấu trong tay áo khẽ run lên.
"Nhưng, cũng không có gì gọi là lựa chọn sai lầm. Chỉ là ý nghĩa có hơi khác một chút thôi."
"....." "Chưởng Môn Nhân, lý do có vị trí Minh Chủ là vì có những lúc chúng ta nhất định phải đưa ra lựa chọn bất kể đúng sai. Vậy nên cần có người làm việc đó. Chọn ra một con đường vẫn tốt hơn là cứ mãi trì hoãn không đưa ra được gì cả."
Huyền Tông khẽ gật đầu. Thanh Minh nói đúng.
"Vậy nên người hãy chọn đi. Bấy nhiêu là đủ rồi. Các đệ tử Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn sẽ làm theo ý muốn của người."
Mãi đến lúc này, Huyền Tông mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Nếu vậy thì.."
Đúng lúc ông ta định mở miệng trả lời.. "Ta muốn hỏi một câu."
Bạch Thiên vốn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Huyền Tông nhìn hắn ta, ánh mắt có chút kỳ lạ.
Trong các cuộc hội họp của Thiên Hữu Minh, rất hiếm khi thấy Bạch Thiên chịu lên tiếng. Thậm chí hiện giờ hắn ta còn ngắt lời Huyền Tông.
Dường như trên gương mặt lạnh lùng của Bạch Thiên thoáng hiện lên tia sát khí. "Nếu Chưởng Môn Nhân quyết định không can thiệp mà chỉ quan sát bọn Ma Giáo thì.."
"....."
"Con tính sao đây?"
Câu hỏi đó chính là dành cho Thanh Minh. Thế nhưng, Thanh Minh chỉ im lặng. Hắn ta thậm chí không thèm nhìn Bạch Thiên mà chỉ hướng ánh mắt đến Huyền Tông như thể đang thúc giục ông ta.
"Con trả lời đi."
"Chưởng Môn Nhân."
Thanh Minh vờ không nghe thấy mà gọi Huyền Tông, cuối cùng Bạch Thiên cao giọng hét lên.
"Đừng gọi Chưởng Môn Nhân, ta bảo con trả lời đi, tiểu tử thối!"
Giọng điệu Bạch Thiên bây giờ đã tràn đầy giận dữ. Hành động của hắn quả thật rất vô lễ, nhưng không một ai mở miệng trách tội hắn cả.
Bởi vì tất cả đều nhìn thấy Thanh Minh đã dùng sự im lặng mà đáp lại câu hỏi của hắn.
Tên khốn đó chắc chắn sẽ đi. Cho dù những người ngồi đây can ngăn, hắn cũng sẽ một mình đến chỗ Ma Giáo. Đường Môn có thể không hiểu nhưng Hoa Sơn nhất định hiểu rõ ý đồ của Thanh Minh.
Cuối cùng Bạch Thiên nắm chặt lấy cổ áo Thanh Minh kéo về phía mình.
"Con nói đệ tử Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh sẽ tuân theo mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân ư?"
"....."
"Vậy còn con thì sao? Con không phải là người của Hoa Sơn, của Thiên Hữu Minh sao? Con không cần phải làm vậy sao? Tên khốn này."
Bạch Thiên kéo Thanh Minh lại gần như là sát mặt mình, gương mặt hắn đã méo xệch đi. Cơn phẫn nộ này của hắn quả là trước nay chưa từng nhìn thấy.
"Trả lời ta đi!"
Thanh Minh bày ra vẻ mặt thờ ơ đối mặt với Bạch Thiên.
"Bỏ ta ra, sư thúc."
"Sư thúc? Con thật sự xem ta là sư thúc của mình sao?" "....."
"Tên khốn kiếp.."
"Các con thôi đi! Đừng có hành động khó coi như vậy nữa!"
Huyền Thương không nhịn được liền lớn tiếng quát. Bạch Thiên bất giác cắn chặt môi. Hắn bất đắc dĩ phải bỏ tay ra khỏi cổ áo Thanh Minh rồi lùi lại một bước. Chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh là không hề lung lay dù chỉ một chút.
Không chỉ có Bạch Thiên.
Ngũ Kiếm phía sau cũng nhìn Thanh Minh với ánh mắt không khác gì Bạch Thiên.
Huyền Tông nhìn bọn họ, gương mặt ông ta đã cứng đờ tự khi nào.
Trong tình huống này, là một Minh Chủ thì không được cho bọn họ thấy bộ dáng bản thân bị dao động. Huyền Tông đương nhiên hiểu rõ điều đó.
Huyền Tông lập tức nghiêm giọng nhìn tất cả mọi người.
"Với tư cách là Minh Chủ Thiên Hữu Minh và là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, ta ra lệnh.."
"Vâng, Minh Chủ." Huyền Tông lướt mắt một lượt xung quanh. Huyền Tông hiện giờ thật sự đã thể hiện được vẻ uy nghiêm của Minh Chủ Thiên Hữu Minh.
"Mặc dù tình hình ở Giang Nam đang rất cấp bách, nhưng việc tiến vào Giang Nam mà không nắm được thông tin chính xác là chuyện vô cùng mạo hiểm. Vậy nên chúng ta cần phải có được thông tin hữu ích nhất để quyết định hành động tiếp theo."
Ánh mắt Thanh Minh hiện giờ đã u ám đi mấy phần.
"Nguồn thông tin đáng tin cậy nhất chính là Cái Bang, chúng ta sẽ bàn bạc với Cái Bang, đồng thời đến gặp Cửu Phái Nhất Bang đang ở gần đó để tính đến chuyện hợp lực với nhau. Trong tình huống không thu thập được thông tin chính xác từ phía Cửu Phái Nhất Bang.. ta sẽ không ngần ngại tìm đến Tứ Bá Liên."
"....."
"Một ngày."
Huyền Tông nghiêm túc tuyên bố. "Phải hoàn thành tất cả chuyện này không quá một ngày, sau đó Thiên Hữu Minh sẽ đưa ra quyết định để đối phó. Vậy nên từ thời khắc này trở đi, ta nghiêm cấm các đệ tử Thiên Hữu Minh rời khỏi vị trí của mình. Tất cả không được rời khỏi Trung Nguyên để chờ mệnh lệnh tiếp theo. Đây là lệnh của Minh Chủ ta. Bất kỳ người nào làm trái cũng sẽ bị nghiêm hình xử phạt!"
"Xin tuân lệnh Minh Chủ."
Tất cả mọi người đều cúi đầu về phía Huyền Tông.
Thế nhưng, Thanh Minh không hành lễ trước Huyền Tông mà chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Trong đôi mắt chứa đầy hàn khí đó, không một ai biết hắn ta đang che giấu điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz