ZingTruyen.Xyz

Hoa Son Tai Khoi 802 1000

"Đại Sư!"

"Ta biết rồi!"

Pháp Giới cao giọng hơn lúc thường ngày.

Thiếu Lâm là môn phái luôn dạy các đệ tử của mình rằng phải tịnh tâm trong mọi trường hợp. Và Pháp Giới không phải là người không biết việc bất động tâm quan trọng như thế nào.

Vậy nhưng cảnh tượng đang trải dài trước mắt Pháp Giới lúc này thực sự đã khiến quá trình tu luyện trong suốt thời gian dài của ông ta trở thành vô nghĩa.

Máu bắn tung tóe và những âm thanh la hét ầm ĩ.

Những kẻ vừa mới thở hổn hển ban nãy trong chốc lát đã biến thành động thi thể lạnh lẽo nằm rải rác khắp nơi.

"Đại sư! Chúng ta phải đi thôi!"

"Xuống thuyền đi!"

Pháp Giới hét lớn rồi nhảy một mạch từ thuyền xuống đất.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi ông ta. Không chỉ mùi máu, mùi hỏa dược, bụi bặm bốc lên dày đặc, cả những mùi hương không rõ là mùi gì cũng trộn vào nhau khiến đầu óc ông ta choáng váng.

Không chỉ Pháp Giới, khuôn mặt của các hòa thượng Thiếu Lâm khác đã dần đỏ ửng.

"Nhanh lên! Không thể để thiên hạ nói rằng Thiếu Lâm chỉ đến đây để ngắm cảnh được!"

"Rõ!"

Ngay khi mệnh lệnh của Pháp Giới được đưa xuống, các hòa thượng Thiếu Lâm đồng loạt đạp đất lao mình về phía trước. Hình ảnh bọn họ mặc hoàng y thi triển khinh công cùng lúc đem lại cảm giác kinh ngạc lại vô cùng đáng sợ.

Nhưng chỉ một người.

Tuệ Nhiên không hề tham gia vào hàng ngũ đó.

Nhìn dáng vẻ từ phía sau của các sư huynh đệ mình, hắn khẽ nhắm mắt lại.

"Không đâu"

Không phải như vậy.

Ít nhất Thiếu Lâm không phải như thế này. Thiếu Lâm mà hắn ta từng biết không đời nào lại như thế này cả.

Chuyện đó quá hiển nhiên. Và cuộc chiến này cần phải có hàm ý ngay thẳng.

Nhưng lúc này, những vị hòa thượng đang lao vào một cách dũng mãnh kia không hề có một chút tấm lòng bảo vệ những người dân lương thiện nào. Bọn họ chỉ là không muốn thua kém những môn phái khác mà thôi.

Tại sao ta lại cảm thấy bức bối thế này?

Tuệ Nhiên cắn chặt môi.

Khuôn mặt của một người liên tục xuất hiện trong đầu hắn.

Cái người mà xem danh phận là cái khỉ khô, luôn la hét rằng lợi ích là tất cả và rằng có chết cũng không muốn nhìn thấy cảnh các môn phái khác có thể phô trương thanh thế.

Những hành động cuối cùng của người đó lại là khiến cho tất cả mọi người đều được lợi.

Thực sự quá khác biệt.

Thanh Minh luôn nói về đắc lợi nhưng hắn lại là người hành động hướng đến chính nghĩa. Thiếu Lâm luôn nói về nghĩa nhưng lại luôn theo đuổi lợi ích.

Đương nhiên, nếu như Thanh Minh nghe được những lời này chắc chắn hẳn sẽ cười khẩy. Nhưng ít ra thì dưới góc nhìn của Tuệ Nhiên thì đúng là như vậy.

Sự khác biệt đó khiến cho đôi bàn chân của Tuệ Nhiên trở nên nặng nề.

Nếu như so sánh thời gian hắn ở Thiếu Lâm thì thời gian hắn trải qua cũng Hoa Sơn chẳng đáng là bao. Nhưng cho dù là vậy bên trong hắn ta Hoa Sơn có một vị trí vô cùng đặc biệt.

"A Di Đà Phật"

Đã đến tận đây rồi thì không lý nào lại không nhìn ra. Trước mắt hắn lúc này thứ đang tiến vào giữa thung lũng và vách đá kia chỉ có thuyền của Thanh Thành mà thôi.

Từ khi nào hắn chẳng còn nhìn thấy bóng dáng những người chạy phía trước đâu, cũng chẳng có ai ở phía sau lưng để hỗ trợ hắn.

Đừng suy nghĩ nữa?

Tuệ Nhiên khẽ niệm Phật.

Ngay cả khi tình huống này khiến hắn đau khổ, hắn cũng không thể để mặc các sự huynh đệ một mình chiến đấu được.

"A Di Đà Phật"

Tuệ Nhiên cố gắng đè nén những suy nghĩ trong lòng rồi bắt đầu lao về phía trước.

"Khự! Chết tiệt!"

"Lũ người dơ bẩn! Cả 4 tên cùng lao vào một lúc ư? Dù sao các ngươi cũng là chính Phái kia mà?"

"Không được lùi bước!!!"

Đại cục chiến trường đã được quyết định trong nháy mắt.

Tất nhiên, không phải các môn phái có mặt tại nơi này đều tung toàn bộ lực lượng.

Ngoài một số lượng đáng kể các đệ tử ở lại chân núi, một số khác không thể đến đây vì số lượng thuyền có giới hạn.

Nhưng Hắc Long Trại cũng giống như vậy.

Nếu như có thể tập hợp toàn bộ sức mạnh và nhân lực của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại thì mới có thể so sánh với mỗi một môn phái đang có mặt ở đây. Cho dù Hắc Long Trại có chiếm một nửa nhân lực của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại đi chăng nữa, việc dùng toàn lực đó để đối phó với một trong các môn phái kéo đến đây lúc này cũng là một việc vô cùng khó khăn.

Nhưng chẳng phải bây giờ có tận bốn môn phái đang liên hợp với nhau hay sao?

Ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội chiến thắng nào cho Hắc Long Trại cả.

Vนนนนนนนน

Yaaaaaaaaaaaaaa!

Thanh kiếm đầy bá đạo của Nam Cung Thế Gia và thanh kiếm tuy nhu mà cương của Võ Đang như đang cạnh tranh lẫn nhau ra sức hạ gục lũ thủy tặc.

"A Di Đà Phật!"

Và Thiếu Lâm quả nhiên danh bất hư truyền.

Rầmmm!

Quyền hình phát ra ánh sáng hoàng kim của bọn họ nhẹ nhàng thổi bay tất cả những gì mà bọn họ chạm đến.

Thiếu Lâm không chỉ là một môn phái sử dụng quyền chưởng.

Đã là hòa thượng Thiếu Lâm thì đều tinh thông Thập Bát Ban Binh Khí. Vậy nhưng bọn họ vẫn cố chấp sử dụng quyền chưởng vì chỉ có quyền pháp mới có thể áp chế mà không giết hại đối phương.

Vนนนนนนน

Pháp Giới thi triển Sư Tử Hống đánh bay lũ thủy tặc nơi tiền tuyến.

"Cúi đầu trước chúng sinh không phải con đường duy nhất của Phật Tử! Việc loại bỏ Ma La và mở ra con đường cho chúng sinh chính là vai trò của đệ tử Thiếu Lâm! Không cần phải từ bi nơi đầu ngón tay!"

"Rõ!"

Đội quân thanh y, bạch y và hoàng y đang ngấu nghiến lấy đội quân hắc y của Hắc Long Trại.

Hắc Long Vương?

Kẻ cầm đầu quân địch đi đâu rồi?

Khi tình hình đã đến nước này rồi thì việc xử lý được bao nhiêu tên thủy tặc đã không còn mang nhiều ý nghĩa nữa. Nếu vậy thì việc còn lại chỉ có một. Kẻ nào sẽ hạ Hắc Long Vương?

"Đẩy lùi bọn chúng!"

"Chém chết tất cả!"

Hắc Long Vương rõ ràng là có ở bên trong điện các kia. Nếu vậy thì việc này sẽ phụ thuộc vào việc ai là người sẽ xuyên qua được chiến trường này trước và đi vào được bên trong.

"Ta sẽ là người đầu tiên"

Hai ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt của Nam Cung Hoảng.

Hắc Long Vương là cường giả được toàn thể giang hồ thừa nhận. Danh tiếng của hắn thậm chí còn rất nổi bật trong số lũ ác tặc Tà Phái.

Nhưng ông ta là Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng kia mà.

Không lý nào ông ta lại để thua Hắc Long Vương được.

Nhưng vấn đề là ở đây có quá nhiều người có cùng suy nghĩ với ông ta. Họ có thể nhượng bộ vị trí tiên phong nhưng chắc chắn Hư Đạo Chân Nhân hay Pháp Giới sẽ không bao giờ để việc sát phạt Hắc Long Vương rơi vào tay người khác.

Không thể để kẻ khác nẫng tay trên được!

Nếu để cho bọn chúng chém đầu Hắc Long Vương thì chẳng phải chiến công tiên phong của Nam Cung Thế Gia sẽ bị hoen ố hay sao?

Kwanggggg!

Nam Cung Hoàng vung kiếm lên tạo ra luồng kiếm khí chấn động càn quét toàn bộ phía trước.

"Gia Chủ, xin người hãy bảo toàn chân khí"

"Việc mở đường xin hãy cứ giao cho con"

Nam Cung Độ Huy lao mình về phía trước.

Nam Cung Hoảng nghiến chặt răng khi nhìn thấy dáng vẻ đó.

Mặc dù ông ta đang vô cùng gấp gáp nhưng Hắc Long Vương tuyệt đối không phải là một đối thủ dễ xơi. Nếu như ông ta lãng phí nội lực ở nơi này rất có thể tình huống tồi tệ nhất là để thua Hắc Long Vương sẽ xảy ra.

Vì vậy mà ông ta cố gắng đè nén sự gấp gáp trong lòng xuống mà nhìn sang bên cạnh.

Vùuuuuuu

Hư Đạo Chân Nhân đang vung kiếm một cách nhẹ nhàng. Phía cuối thanh kiếm của ông ta là nguồn chân khí hắc bạch giao thoa.

Trên thực tế đó là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.

Nhu và khoái là hai khái niệm không bao giờ có thể tồn tại song song. Những thanh kiếm đó rõ ràng là có cả hai yếu tố đó.

Rõ ràng là thanh kiếm được vung lên một cách vô cùng chậm chạp nhưng trong giây lát đã có thể nhắm vào sơ hở rồi kết liễu kẻ thù một cách nhanh chóng.

"Hư Đạo!"

Sự hiếu thắng dâng trào trong lòng Nam Cung Hoảng.

Một người là Gia Chủ Nam Cung Thế Gia - nơi được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Thế Gia. Và một người là Chưởng Môn Nhân Võ Đang - môn phái được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Môn.

Đồng thời hai môn phái cũng đang trong quá trình cạnh tranh danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái.

Vậy nhưng, mặc dù có mối quan hệ sâu sắc và phức tạp như vậy, hai người vẫn chưa có cơ hội giao đấu một lần nào.

Mối quan hệ của bọn họ không xấu đến mức phải cược cả tính mạng để đánh nhau. Còn để phân tranh cao thấp trên đài tỷ võ cũng là một việc khó có thể xảy ra vì bọn họ có quá nhiều thứ để mất.

Như thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Nam Cung Hoàng, Hư Đạo Chân Nhân quay đầu lại một cách tự nhiên nhìn chằm chằm vào ông ta.

Nhìn thấy kiếm pháp của ta mà vẫn thong thả như vậy sao?

Nam Cung Hoàng nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Để xem nhà người còn có thể tự tại như vậy được đến bao giờ

Khi lòng hiếu thắng của Nam Cung Hoàng đạt đến giới hạn, ông đạp mạnh lao về phía trước.

"Gia Chủ!"

"Người phải giữ sức mới được!"

"Tránh ra!"

Kwangggg!!!

Nam Cung Hoảng một lần nữa vung kiếm lên tựa như lôi đình thổi bay lũ thủy tặc phía trước.

"Đối phó với một Hắc Long Vương nhỏ nhoi thì cần gì phải tiết kiệm sức lực? Ta là Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoàng!"

Nếu những lời này được thốt ra từ miệng của kẻ khác thì hắn sẽ bị người đời mỉa mai rằng kẻ đó quá kiêu ngạo. Nhưng thanh kiếm của Nam Cung Hoàng đã cho thấy hắn hoàn toàn có tư cách để phát ngôn ra những lời như vậy.

Kwanggg!!!

Một lần nữa, lũ thủy tặc lại biến thành đống huyết nhục văng ra tung tóe trước kiếm chiều của Nam Cung Hoàng. Khí thế của Thương Khung Kiếm Đội bảo vệ hai bên ông ta càng ngày càng cao ngút trời.

"Mau theo sau Gia Chủ!"

"Mở đường cho gia chủ!"

Môn Phái và Thế Gia.

Đôi bên đều có ưu và nhược điểm riêng. Nhưng Thể Gia rõ ràng là có sự trung thành với Gia Chủ mạnh mẽ hơn môn phái.

Sức mạnh của Thế Gia được liên kết bởi huyết thống được phát huy một cách rõ ràng ngay tại nơi này.

Kwanggg!

"Hấp!"

Hư Đạo Chân Nhân cau mày như thìn thấy khí thể thay đổi rõ rệt của Nam Cung Hoảng.

Kiếm không phải được dùng như vậy đâu.

Nhưng cho dù là vậy thì...

Một chút gì đó khẽ vượt qua khuôn mặt của Hư Đạo Chân Nhân. Ở cái tuổi này rồi nhưng dường như trong lòng ông ta vẫn còn cảm xúc về lòng hiếu thắng. Tim ông ta bây giờ đang đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Vậy nhưng.

"Đừng hưng phấn quá!"

Giọng nói của ông ta vang lên một cách rõ ràng cắm thẳng vào tại các đệ tử đang theo phía sau.

"Nếu có cơ hội chỉ cần nắm chắc lấy một lần là đủ. Đừng đánh mất đi sự bình tĩnh"

Nhìn thấy dáng vẻ hừng hực khí thế của Nam Cung Thế Gia, các đệ tử Võ Đang đã bắt đầu cảm thấy vội vàng. Vậy nhưng nhờ có câu nói của Chưởng Môn Nhân, bọn họ đã khó khăn đè nén cảm xúc đó xuống. Ngay sau đó, hít một hơi thật sâu, trở về tư thế vững chắc hơn đẩy lùi lũ thủy tặc.

Pháp Chỉnh. Đây chính là lỗi của ông.

Nếu như tại nơi này chỉ có Nam Cung Hoảng hoặc Bích Hiền thì chỉ với Pháp Giới thôi cũng đủ để dẫn dắt Thiếu Lâm rồi. Nhưng vì bản thân ông ta cũng có mặt ở đây nên Thiếu Lâm sẽ chẳng có việc gì để làm cả.

"Tấn công bọn chúng!!!"

Khi Nam Cung và Võ Đang đồng thời nâng cao khí thế, tuyến phòng ngự của lũ thủy tặc từ khó khăn duy trì đã chuyển sang sụp đổ hoàn toàn.

"Không, không được."

"Không thể cầm cự thêm được nữa!"

Hư Đạo Chân Nhân và Nam Cung Hoàng đã không bỏ lỡ thời cơ đó.

"Mau tránh ra!! Lũ chó chết các ngươi!"

Ngay khi Nam Cung Hoàng bắt đầu đào sâu vào kẽ hở của kẻ địch, Hư Đạo Chân Nhân đã bay mình lên tựa như một con thiên nga nhảy qua đầu lũ thủy tặc và tiến thẳng vào bên trong điện các.

"Ngươi!"

Lửa bùng lên trong đôi mắt của Nam Cung Hoảng.

"Hấppppp"

Nam Cung Hoảng một chưởng đánh bay lũ thủy tặc, ngay lập tức đuổi theo Hư Đạo Chân Nhân như một con ma đói.

"Chết tiệt!"

Kwangggg!

Nam Cung Hoàng phá vỡ cánh cửa điện các, ông ta mở to mắt quan sát từ trái sang phải.

Ở đâu?

Cơ thể đã di chuyển ngay cả trước khi đầu óc ông ta kịp nhận ra. Ông ta ngay lập tức đạp mạnh vào cánh cửa bị phá vỡ ở trung tâm điện các rồi lao đi như một tia chớp.

"Hắc Long Vương"

Nam Cung Hoảng lao vào với khí thế đáng sợ bỗng chốc dừng lại.

Những gì đập vào mắt ông ta là một căn phòng lớn, một chiếc tọa kỷ sang trọng, uy nghiêm ở giữa, và... hình ảnh Hư Đạo Chân Nhân đứng nhìn chiếc ghế với khuôn mặt cứng ngắc.

"Hắc Long Vương ở đâu?"

"Không có ở đây"

"Cái, cái gì?"

Khuôn mặt Nam Cung Hoàng ngay lập tức trở nên méo mó vì bối rối.

Nơi này giống như trái tim của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại. Cho dù Hắc Long Vương có dùng tu vi võ công của bản thân để nuốt chửng Thủy Lộ Trại đi chăng nữa. Nhưng nếu như mất đi Hắc Long Trại thì không thể khôi phục lại được nữa.

Vì vậy mà việc Hắc Long Vương - kẻ phải muốn bảo vệ Hắc Long Trại hơn bất kỳ ai lại không có mặt tại nơi này chẳng phải là quá vô lý rồi hay sao?

Pháp Giới đuổi theo phía sau nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của hai người khẽ cau mày.

"Không có Hắc Long Vương ở đây ư?"

"Đại sư, hình như là như vậy?

"Sao có thể..."

Pháp Giới bối rối không nói nên lời.

"Hư Đạo Chân Nhân, Hắc Long Vương không có ở đây ư?"

Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại khiến Hư Đạo Chân Nhân dân cảm thấy khó chịu. Ông ta lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm vào kẻ đã đưa ra câu hỏi cuối cùng, hai mắt mở to.

"Chẳng phải chính ông đã lệnh cho Thanh Thành vị trí bọc hậu cảnh giới hay sao?"

Lời nói đó đồng nghĩa với việc Bích Huyền và các đệ tử Thanh Thành rõ ràng đã vào trong này.

"Tại sao ông lại ở đây? Tại sao chứ?"

"Dù có nói như vậy đi nữa....Ngay từ đầu chúng ta đã quyết định sẽ xử lý lũ thủy tặc trên sông rồi chị viện cho những người vào bên trong. Nhưng cả hai người đều đều đi vào bên trong mà không nói một lời nào nên ta cứ tưởng rằng chiến lược đã thay đổi"

"Hừ..."

Cảm giác thất bại không thể che giấu trên khuôn mặt của Hư Đạo Chân Nhân.

Nói dối một cách trơ trẽn!

Rõ ràng ông ta bị công danh làm cho mờ mắt nên mới mặc kệ chiến lược mà đi vào bên trong này. Nhưng bây giờ không phải lúc để quá bận tâm vì chuyện đó.

"Đường rút lui thì sao?"

"Việc trốn thoát cũng dễ dàng thôi nhưng hắn có nhất thiết phải chạy trốn hay không..."

Vậy nhưng khuôn mặt của Hư Đạo Chân Nhân ngay lập tức lạnh như sắt đá.

"Vậy là tất cả mọi người bây giờ đều đã vào trong này? Bên trong cái bẫy này?"

Chỉ khi từ bẫy được Hư Đạo thốt ra, khuôn mặt của các vị Chưởng Môn Nhân khác bắt đầu mặt cắt không còn một giọt máu.

"Lẽ nào..."

"Không, không lý nào lại như vậy cả! Hắc Long Vương không có ở Hắc Long Trại ư? Nơi này không phải chỉ là một thủy trại mà là trái tim là bộ não của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại. Vậy mà hắn ta lại có thể bỏ lại một nơi như này để tạo thành một cái bẫy sao?"

"Hắc Long Vương có thể làm như vậy lắm!"

"Làm sao có thể chứ?"

"Aa"

Trong giây lát, Pháp Giới như thể đã hiểu được lời nói của Hư Đạo Chân Nhân. Khuôn mặt của ông ta lúc này đã trở nên trắng bệch.

"Bẫy, bẫy ư.."

Ngay lúc đó.

"Hahahahahahahahaha"

Một cuồng âm như muốn xé rách màng nhĩ phát ra từ bên trên.

Tiếng cười của ai đó chứa nội lực khủng khiếp va chạm với vách đá bao quanh họ và vang lên như thể nó có thể kéo dài vô tận.

Đó là lúc tất cả bọn họ nhận ra rằng có điều gì đó cực kỳ tệ hại đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz