Hoa Son Tai Khoi 521 720
Chapter 567. Hoa Sơn sẽ bị diệt vong mất (2)
Thời điểm Huyền Tông đang nói chuyện với Vân Nham.
Buổi sáng, khi kết thúc việc luyện tập, các môn đồ Hoa Sơn tụ tập lại trước nhà ăn nơi các món ăn đã được bày biện sẵn ở ngoài. Họ ngơ ngác nhìn về mái hiên đằng xa.
Hai thân ảnh trắng và đen vừa nhảy qua nhảy lại giữa các mái hiên của điện các vừa la hét.
"Đạo trưởng, xin hãy dừng bước" "Ta không thích đấy"
"Chẳng phải đây là chuyện mà chúng ta cần phải bàn bạc hay sao. Đã quyết định rồi kia mà!"
"ừ thì quyết định rồi chứ sao" Thanh Minh nhảy vọt qua mái hiên rồi thản nhiên trả lời.
"Nhưng chỉ cần kéo dài thời gian thì ta sẽ là người được hưởng lợi nhiều hơn. Tại sao chưa gì ta đã phải bàn bạc với nhà ngươi chứ?!"
"Cái, cái tên ác quỷ kiaaaa!!!"
Lâm Tố Bính đuổi theo một cách quyết liệt. Còn Thanh Minh thì cũng vắt chân lên cổ mà chạy.
Các môn đồ Hoa Sơn ngơ ngác chứng kiến cuộc rượt đuổi đó.
"Thật tình"
"Vị đó chẳng phải là Lục Lâm Vương hay sao?"
"Đúng vậy"
"Lục Lâm Vương là người có địa vị rất cao mà nhỉ?" "Vậy mới nói!"
"Dù sao thì"
"Tên tiểu tử đó là Thanh Minh kia mà" "Phải! Phải!"
Đó là một cảnh tượng hết sức hoang đường. Nhưng những kẻ chứng kiến lại
chẳng xem đó là một việc gì kỳ lạ cho lắm. Chỉ là thu hút ánh nhìn trong chốc lát mà thôi.
"Không cần phải bận tâm làm gì. Mau ăn cơm đi"
"Vâng!"
"Mắt không thấy, tim không đau, tâm sẽ bình thản như không có chuyện gì cả"
"Sư huynh, dạo này huynh có vẻ ngộ đạo ra được nhiều điều lắm thì phải?" "Nếu không ngộ ra thì có lẽ là ta đã thủng ruột lâu rồi"
Vậy nhưng, vấn đề của bọn họ không chỉ là Thanh Minh.
"Cái tên tiểu tử thối này! Thật tình mà!"
Chiêu Kiệt bật dậy khỏi chỗ ngồi như không thể nào chịu đựng được nữa. Nhuận Tông liêc nhìn rôi hỏi.
"Đệ làm sao đấy?"
"A! Huynh xem việc mà tên tiểu tử này gây ra này!"
Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào nơi Chiêu Kiệt chỉ điểm. Bạch Nhi ngồi đường hoàng trên bàn ăn dùng hai chân trước xé chân gà của Chiêu Kiệt ra ăn như đúng rồi.
"Này! Cái này là phần của ta mà...!"
Để lấy lại phần thức ăn đã mất, Chiêu Kiệt vươn tay ra thì Bạch Nhi ngay lập tức dựng ngược lông lên rồi bắt đầu cào cấu.
"Này!!!"
Trước khí thế đáng sợ đó, Chiêu Kiệt nhanh chóng lùi lại phía sau.
"Kittttt!"
Bạch Nhi kêu lên đe dọa. Chiêu Kiệt hoảng sợ, liếc xéo nó với vẻ mặt đầy oan ức. Nhuận Tông cũng lắc đầu ngao ngán.
"Làm sao mà cái hành động của nó lại y chang chủ nhân thế không biết..."
"Thế mới nói..."
Chiêu Kiệt rơm rớm nước mắt.
"Đã không được vào bên trong nhà ăn vì cơ thể dính bùn đất khi luyện tập thì chớ giờ lại còn bị cướp đồ ăn nữa"
Ta buồn quá. Ta buồn quá mà. Nhìn vào việc cướp đồ ăn trắng trợn như thế kia là biết ngay nó bị ảnh hưởng từ nhân cách của kẻ nào rồi.
Vậy nhưng Bạch Thiên khi nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ lặng yên mỉm cười.
"Bỏ đi. Bây giờ tâm trạng của nó không được tốt lắm đâu"
"Dạ? Bây giờ sư thúc đang bảo là thú vật cũng có tâm trạng nữa đó sao? Đã có chuyện gì xảy ra với nó à?"
"Nó định trộm số Tử Tiêu Đan còn thừa nhưng bị Thanh Minh bắt quả tang"
"__"
Linh vật đi ăn trộm linh đan ư?
Đến mức độ này rồi thì không thể gọi cái con chồn đó là linh vật nữa rồi!
"Vậy, vậy ạ?" "Cũng có gì mới lạ đâu. Nó leo lên được đến đây chắc cũng đã vất vả không ít.
Chồn nhanh thì nhanh thật đó nhưng núi của Hoa Sơn cũng rất cao và hiểm trở"
"__"
'Vậy là nó đã bị ném xuống vách đá đây mà.
Phải. Kết cục của việc dám trộm Tử Tiêu Đan là bị ném thẳng xuống vách đá.'
Chiêu Kiệt bất giác cười hihi.
'Thì ra cái tên tiểu tử đó không nể nang ai cho dù là người hay linh vật'
Tính ra sư đệ của chúng ta cũng công bằng quá nhỉ? "Kẻ ăn trộm linh đan lại là một con linh vật. Còn kẻ ném một con vật xuống dưới vách đá lại là một con người ư..."
"Đúng là chủ nào tớ nấy. Chẳng ra làm sao cả"
Cuối cùng, Chiêu Kiệt đành nuốt nước mắt khi nhìn phần cơm của mình đã bị khoắng sạch hết một nửa.
'Ta đã mệt chết đi được rồi. Giờ còn không được
ăn cơm cho tử tế nữa'
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi việc huấn luyện các sư huynh đệ bắt đầu. Ngày đầu tiên thì hắn còn cố xoay xở để đối phó được. Nhưng bây giờ, số lần hắn bị đánh đập ngày một tăng lên.
Chiêu Kiệt là người có thân hình tráng kiện không thua kém bất kỳ ai. Việc bị đánh vài cái bằng mộc kiếm sao có thể khiến hắn bị thương được, vấn đề là càng ngày hắn càng trở nên yếu thế.
'Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa mới được'
Cứ mỗi ngày trôi đi, hiệu quả của việc hấp thụ Tử Tiêu Đan càng rõ ràng. Nếu xét đến cả hiệu năng của Không Thanh Thạch Nhũ thì các môn đồ Hoa Sơn
hoàn toàn có thể mạnh lên gấp mấy lần so với bây giờ.
'ở mức độ này thì các đệ tử Hoa Sơn sẽ chẳng thua kém gì các võ giả Bắc Hải Băng Cung nữa'
Không. Thậm chí còn có thể mạnh hơn ấy chứ.
Nếu được như vậy, từ sau cuộc chiến tranh với Ma Giáo trong quá khứ, cái tên Hoa Sơn một lần nữa sẽ lại vang danh giang hồ.
"Ặc! Cái con chồn này sao nhà ngươi dám cướp chân gà của ta hả!?"
"Nếu ngươi dám đụng đến cái đó là chết với ta đấy! Ta thật sự sẽ giết nhà ngươi thật đấy! Này! Cái con chồn kia!"
"Ai đó thịt nó làm khăn choàng đi!"
Đương nhiên, việc các môn đồ giỏi giang của Hoa Sơn lại dễ dàng bị trêu chọc bởi một con chồn đúng là có vấn đề nhưng mà cái vấn đề đó chưa thể bằng cái vấn đề mà chủ nhân của con chồn đó gây ra được...
"Ẩy. Thật tình mà!"
Thanh Minh đá Lâm Tố Bính đang đuổi theo phía sau một cái rồi chạy đến bàn ăn. "Ăn cơm cái đã!"
Vậy nhưng, Lâm Tố Bính vẫn nhanh chóng bám riết lấy hắn.
"Cơm thì lúc nào chẳng mà ăn được!"
"Ẩy. Tự nhiên cho uống thuốc rồi khỏe mạnh để
làm cái gì thế không biết"
"Khụ! Ta vẫn bị lạnh bởi hàn khí...khụ!"
"Lại bắt đầu rồi đấy!"
Bạch Thiên thở dài ngao ngán không thể nhìn thêm được nữa.
"Thanh Minh à, dù sao bệnh tình của Lục Lâm Vương vẫn chưa khỏi hẳn mà. Chính miệng con đã nói vậy còn gì. Ngài ấy vẫn đang ở giai đoạn Nhị Âm Tuyệt Mạch!"
"Chẳng phải người từ Bắc Hải sang đến thảo nguyên Mông cổ cũng có thể cảm thấy ấm áp hay sao? Tam Âm Tuyệt Mạch có thể chuyển sang Nhị Âm Tuyệt Mạch đã là một kỳ tích lắm rồi!"
"Đúng, đúng là như vậy"
Sau khi được Thanh Minh đưa ra một ví dụ rõ ràng, Bạch Thiên nhìn Lâm Tố
Bính với ánh mắt cực kỳ nghi ngờ. Thanh Minh rùng mình nói với Lâm Tố Bính.
"Dù sao thì ta cũng phải ăn cơm cái đã nên đừng có đụng vào ta. Đến con chó cũng không thích bị đụng vào người khi ăn cơm đâu"
"Đạo trưởng có phải là chó đâu" "A, Không đúng sao?"
"Cái tên sơn tặc này thật tình mà?!"
"Vì vậy mà nhanh chóng kết thúc công chuyện đi. Ruột gan ta rối bời lắm rồi!" "Sơn tặc kiểu gì mà bám dai như đỉa vậy?"
"Vì ta là sơn tặc nên mới dai dẳng vậy đấy. Nếu có thể sống đàng hoàng thì đã chẳng lên núi rồi. cố gắng đuổi theo những kẻ bỏ chạy chẳng phải là chuyện mà sơn tặc vẫn hay làm hay sao?"
ơ?
Nghe ra thì cũng đúng mà nhỉ?
"Cứ như thế này sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Lục Lâm cũng không biết chừng!"
"Nếu có chuyện gì đó xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa nếu có chuyện gì đó xảy ra với sơn tặc thì chẳng phải thế gian này sẽ càng trở nên tốt đẹp hay sao?"
"Hự ư ư ư" Lâm Tố Bính nắm lấy ngực mà rên rỉ. Bạch Thiên
khẽ nắm lấy vai của hắn ta.
"Bình tĩnh lại đi. Nếu như hành xử với tên tiểu tử này theo lẽ thông thường, có lẽ ta đã không thể giữ nổi cái mạng này rồi"
"Mệnh của ta vốn đã ngắn lắm rồi"
"Chuyện đó cũng còn phải xem đã mới biết được"
Thanh Minh lại nói chen vào.
Bạch Thiên vô thức mỉm cười. Nhìn kỹ thì đúng là hai người đó rất hợp nhau.
Đặc biệt là việc bọn họ không bao giờ tự cao tự đại.
'Lục Lâm Vương' là danh xưng dùng để nói về thủ lĩnh Lục Lâm - 1 trong Thần Châu Ngũ Bá. Xem xét lại thì vị thế của hắn chẳng khác nào Chưởng môn nhân của một môn phái trong Cửu Phái Nhốt Bang cả.
Một người như vậy lại vô cùng cởi mở và thân thiện, chuyện này chẳng phải là rất thần kỳ hay sao?
"Hic. Ăn vừa vừa thôi rồi nói chuyện một lát có được không?"
"Cái não rà này..nhồm nhoàm....sao ta phải ăn vừa vừa kia chứ?!"
Nhưng thoải mái quá cũng là vấn đề đấy.
Bạch Thiên thở dài một hơi. Đang lúc hẳn định quay đi thì bỗng mở to mắt ra.
"Hửm?"
Nhìn lại mới thấy hình như có ai đó đang gấp gáp chạy vào từ phía sơn môn thì
phải. 'Gì vậy nhỉ?' "Sư thúccccccc!"
Người chạy đến vừa nhìn thấy hắn ta đã ngay lập tức hét lên. Bạch Thiên cảm giác có chuyện gì đó không lành ngay lập tức đã chuyển sang thái độ nghiêm túc.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Có, có ai đó đang tìm đến sơn môn ạ?"
"Sơn môn?"
Bạch Thiên nhăn nhó.
Tất nhiên, Hoa Sơn vốn là nơi có thế núi hiểm trở nên bình thường rất ít khi có khách ra vào. Nhưng cũng không đến mức độ không bao giờ có khách cả. Việc một người nào đó tìm đến sơn môn vốn không đến mức phải làm ầm làm ĩ lên như vậy. "Thì sao?"
"Y phục của lũ người tìm đến rất kỳ lạ. Sư thúc phải ra đó xem mới được!"
"Hả?"
"Theo như con thấy thì...hình như là sơn tặc thì phải"
Sơn tặc ư?
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về một nơi.
Lâm Tố Bính đón nhận tất cả ánh nhìn đó rồi tặc lưỡi.
"Chậc chậc. Hoa Sơn mà cũng có sơn tặc nữa hả?"
"Cái tên khốn này bị điên rồi đấy à? Người nhà ngươi tìm đến đây chứ còn ai
nữa?" "Hả?" Lâm Tố Bính giật nảy mình rồi quay người về phía sơn môn.
"A, đúng rồi!"
"Thật không biết Lục Lâm Vương là người thông minh hay là tên đại ngốc nữa"
"Thanh Minh à, dù sao người ta cũng là Lục Lâm Vương kia mà...."
"Hắn ta thì giống Lục Lâm Vương chỗ nào chứ?"
Đó là một lời nói mà không một ai có thể phản bác được.
Nói thật thì tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy.
Trước tiên, chúng ta cứ ra ngoài đó xem tình hình thế nào đã.
Lâm Tố Bính và các môn đồ Hoa Sơn nhanh chóng chạy về phía sơn môn. Ngay khi cánh cửa sơn môn được mở ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất
cả mọi người đều phải há hốc miệng kinh ngạc.
"Bàn Xung!"
Bàn Xung - người từng đối đầu với nhóm Thanh Minh tại sơn trại cách đây
không lâu đang ngồi thở hổn hển với khuôn mặt mệt mỏi. Bộ y phục trên người hắn bị nhuộm đỏ khắp mọi nơi, trên cơ thể lộ ra rất nhiều những vết thương lớn nhỏ. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể biết được rằng hắn đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch.
"ơ? Hắc Dạ Hổ Quách Dân?"
Nhuận Tông hét lên khi nhận ra những người phía sau Bàn Xung. Tình trạng của Hắc Dạ Hổ cũng chẳng khá khẩm hơn Bàn Xung là bao.
Khuôn mặt hắn trắng nhợt như một xác chết, máu chất đầy trong đồi giày hẳn đi và rải rác khắp mọi nơi hắn đặt chân đến.
Khuôn mặt Lâm Tố Bính dần trở nên cứng ngắc lại.
"Thì ra là các người đã xảy ra chuyện"
Hắc Dạ Hổ gật đầu, Bàn Xung thì ngay lập tức nằm sấp xuống ngay tại chỗ.
"Xin đại vương hãy giết chết thuộc hạ đi! Thuộc hạ đã không thể bảo vệ được
Lục trại" "Là ai hả?"
"Theo như thuộc hạ xác nhận được thì chỉ có thể là Cuồng Ngưu Đao" "Cuồng Ngưu Đao? Là Đới Tinh Trại ư?"
Khác với dự đoán, vẻ mặt của Lâm Tố Bính lại không có vẻ gì là phấn khích cả.
"Nếu như là Cuồng Ngưu Đao thì không lý nào hắn lại di chuyển một mình cả.
Hắn ta không phải kẻ ngu đến mức lại đi hành động một mình. ít nhất cũng phải có ba sơn trại cùng hành động cùng hắn"
Lâm Tố Bính lẩm bẩm chuyển hướng nhìn về phía Hắc Dạ Hổ.
"Tình hình thế nào?"
"Các huynh đệ Lục Lâm vẫn chưa biết chuyện này. Lục trại đã hoàn toàn sụp đổ và các thập ảnh đang bị phân tán khắp nơi."
"Ta biết rồi"
Lâm Tố Bính chỉ trả lời một cách ngắn gọn rồi nhìn về phía Thanh Minh.
"Đạo trưởng"
"Hừm"
"Đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi"
Biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Tố Bính lúc này đã khác hoàn toàn so với từ nãy đến giờ. vẻ mặt oan ức và trẻ con trên khuôn mặt của hắn đã biến mất và nhường chỗ lại cho sự lạnh lùng tựa như băng giá.
"Nếu như đạo trưởng không chịu giúp, ta sẽ phải rời khỏi đây"
"Ngươi định làm gì nếu rời khỏi đây?" "Cho dù là có làm được hay không thì đây không phải là chuyện mà ta có thể từ bỏ. Cho dù là cái chết đang đợi ta phía trước thì ta cũng phải làm"
"Hừm"
Ngay khi Thanh Minh định nói gì đó thì.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chưởng môn nhân!"
"Tham kiến Chưởng môn nhân"
Những người phát hiện ra Huyền Tông đã đi bộ về phía này từ khi nào lập tức tạo thế bao quyền hành lễ.
Huyền Tông nhẹ nhàng khoát tay nhận lễ rồi đưa ánh mắt về phía sơn môn xem xét.
"Hình như...đã có chuyện gì đó xảy ra rồi thì phải" "Vâng, chuyện là..."
"Tiểu Tiểu"
"Vâng, Chưởng môn nhân"
Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng trả lời Huyền Tông.
"Mau đưa những vị khách này đến Y Dược Đường. Bọn họ dường như đang rất nguy kịch"
"Như vậy cũng được ạ?"
"Chẳng có lý do gì để đuổi những người chạy đến dưới mái hiên để tránh mưa cả. Mặc kệ đối phương là ai, chúng ta cũng đâu thể nhẫn tâm đến mức để những người bị thương cứ thế mà đi được? Hoa Sơn là một đạo môn kia mà!"
"Vâng! Chưởng môn nhân! Con sẽ làm như vậy
ạ!" Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình của các bệnh nhân rồi hét lớn.
"Có những người không thể tự di chuyển được. Các sư huynh mau đến đây giúp muội đưa họ đến Y Dược Đường được không?"
"Ta biết rồi"
Một vài môn đồ Thanh Tử bối nhanh chóng chạy đến chỗ những người bị thương.
"Cẩn thận đừng để vết thương nặng hơn! Nếu còn bị thương nữa thực sự sẽ
nguy hiểm đến tính mạng đấy!" "Ta biết rồi"
Bàn Xung nhìn các mồn đồ Hoa Sơn đang nắm chặt lấy hai cánh tay của bản thân rồi lại quay sang nhìn Lâm Tố Bính.
"Thuộc hạ..."
"Hãy nhận chữa trị đi"
"__"
"Thông tin như vậy là đủ rồi. Chuyện sau này sẽ do ta đảm nhận"
Bàn Xung im lặng đôi chút cuối cùng cũng gật đầu.
"Vâng"
Ngay sau khi Bàn Xung và những người khác được đưa đến Y Dược Đường.
Những kẻ còn lại bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau.
"Được rồi"
Huyền Tông nhìn Lâm Tố Bính với ánh mắt sâu sắc rồi mở lời. "Ta có thể hỏi chuyện Lục Lâm Vương được không?"
Lâm Tố Bính khẽ thở dài.
"Mặc dù chuyện này tại hạ đã nói với ai đó từ trước rồi..."
Sau khi đảo mắt qua Thanh Minh một chút, hắn
quay lại nhìn thẳng vào Huyền Tông.
"Nhưng dường như chuyện này không còn là chuyện chỉ cần thuyết phục một
người nữa. Chưởng môn nhân, tại hạ sẽ nói tất cả. Xin hãy giúp đỡ tại hạ!"
"Trước tiên, chúng ta hãy cứ vào trong cái đã!"
"Vâng"
Huyền Tông xoay người hướng về phía nhóm Bạch Thiên rồi nói.
"Các con cũng cùng vào nói chuyện" "Vâng"
Huyền Tông đi trước, tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Tố Bính nhanh chóng tiến về phía điện các của Chưởng môn nhân.
Chiến vân dường như đang bao trùm lên bầu không khí nơi đây.
Thời điểm Huyền Tông đang nói chuyện với Vân Nham.
Buổi sáng, khi kết thúc việc luyện tập, các môn đồ Hoa Sơn tụ tập lại trước nhà ăn nơi các món ăn đã được bày biện sẵn ở ngoài. Họ ngơ ngác nhìn về mái hiên đằng xa.
Hai thân ảnh trắng và đen vừa nhảy qua nhảy lại giữa các mái hiên của điện các vừa la hét.
"Đạo trưởng, xin hãy dừng bước" "Ta không thích đấy"
"Chẳng phải đây là chuyện mà chúng ta cần phải bàn bạc hay sao. Đã quyết định rồi kia mà!"
"ừ thì quyết định rồi chứ sao" Thanh Minh nhảy vọt qua mái hiên rồi thản nhiên trả lời.
"Nhưng chỉ cần kéo dài thời gian thì ta sẽ là người được hưởng lợi nhiều hơn. Tại sao chưa gì ta đã phải bàn bạc với nhà ngươi chứ?!"
"Cái, cái tên ác quỷ kiaaaa!!!"
Lâm Tố Bính đuổi theo một cách quyết liệt. Còn Thanh Minh thì cũng vắt chân lên cổ mà chạy.
Các môn đồ Hoa Sơn ngơ ngác chứng kiến cuộc rượt đuổi đó.
"Thật tình"
"Vị đó chẳng phải là Lục Lâm Vương hay sao?"
"Đúng vậy"
"Lục Lâm Vương là người có địa vị rất cao mà nhỉ?" "Vậy mới nói!"
"Dù sao thì"
"Tên tiểu tử đó là Thanh Minh kia mà" "Phải! Phải!"
Đó là một cảnh tượng hết sức hoang đường. Nhưng những kẻ chứng kiến lại
chẳng xem đó là một việc gì kỳ lạ cho lắm. Chỉ là thu hút ánh nhìn trong chốc lát mà thôi.
"Không cần phải bận tâm làm gì. Mau ăn cơm đi"
"Vâng!"
"Mắt không thấy, tim không đau, tâm sẽ bình thản như không có chuyện gì cả"
"Sư huynh, dạo này huynh có vẻ ngộ đạo ra được nhiều điều lắm thì phải?" "Nếu không ngộ ra thì có lẽ là ta đã thủng ruột lâu rồi"
Vậy nhưng, vấn đề của bọn họ không chỉ là Thanh Minh.
"Cái tên tiểu tử thối này! Thật tình mà!"
Chiêu Kiệt bật dậy khỏi chỗ ngồi như không thể nào chịu đựng được nữa. Nhuận Tông liêc nhìn rôi hỏi.
"Đệ làm sao đấy?"
"A! Huynh xem việc mà tên tiểu tử này gây ra này!"
Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào nơi Chiêu Kiệt chỉ điểm. Bạch Nhi ngồi đường hoàng trên bàn ăn dùng hai chân trước xé chân gà của Chiêu Kiệt ra ăn như đúng rồi.
"Này! Cái này là phần của ta mà...!"
Để lấy lại phần thức ăn đã mất, Chiêu Kiệt vươn tay ra thì Bạch Nhi ngay lập tức dựng ngược lông lên rồi bắt đầu cào cấu.
"Này!!!"
Trước khí thế đáng sợ đó, Chiêu Kiệt nhanh chóng lùi lại phía sau.
"Kittttt!"
Bạch Nhi kêu lên đe dọa. Chiêu Kiệt hoảng sợ, liếc xéo nó với vẻ mặt đầy oan ức. Nhuận Tông cũng lắc đầu ngao ngán.
"Làm sao mà cái hành động của nó lại y chang chủ nhân thế không biết..."
"Thế mới nói..."
Chiêu Kiệt rơm rớm nước mắt.
"Đã không được vào bên trong nhà ăn vì cơ thể dính bùn đất khi luyện tập thì chớ giờ lại còn bị cướp đồ ăn nữa"
Ta buồn quá. Ta buồn quá mà. Nhìn vào việc cướp đồ ăn trắng trợn như thế kia là biết ngay nó bị ảnh hưởng từ nhân cách của kẻ nào rồi.
Vậy nhưng Bạch Thiên khi nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ lặng yên mỉm cười.
"Bỏ đi. Bây giờ tâm trạng của nó không được tốt lắm đâu"
"Dạ? Bây giờ sư thúc đang bảo là thú vật cũng có tâm trạng nữa đó sao? Đã có chuyện gì xảy ra với nó à?"
"Nó định trộm số Tử Tiêu Đan còn thừa nhưng bị Thanh Minh bắt quả tang"
"__"
Linh vật đi ăn trộm linh đan ư?
Đến mức độ này rồi thì không thể gọi cái con chồn đó là linh vật nữa rồi!
"Vậy, vậy ạ?" "Cũng có gì mới lạ đâu. Nó leo lên được đến đây chắc cũng đã vất vả không ít.
Chồn nhanh thì nhanh thật đó nhưng núi của Hoa Sơn cũng rất cao và hiểm trở"
"__"
'Vậy là nó đã bị ném xuống vách đá đây mà.
Phải. Kết cục của việc dám trộm Tử Tiêu Đan là bị ném thẳng xuống vách đá.'
Chiêu Kiệt bất giác cười hihi.
'Thì ra cái tên tiểu tử đó không nể nang ai cho dù là người hay linh vật'
Tính ra sư đệ của chúng ta cũng công bằng quá nhỉ? "Kẻ ăn trộm linh đan lại là một con linh vật. Còn kẻ ném một con vật xuống dưới vách đá lại là một con người ư..."
"Đúng là chủ nào tớ nấy. Chẳng ra làm sao cả"
Cuối cùng, Chiêu Kiệt đành nuốt nước mắt khi nhìn phần cơm của mình đã bị khoắng sạch hết một nửa.
'Ta đã mệt chết đi được rồi. Giờ còn không được
ăn cơm cho tử tế nữa'
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi việc huấn luyện các sư huynh đệ bắt đầu. Ngày đầu tiên thì hắn còn cố xoay xở để đối phó được. Nhưng bây giờ, số lần hắn bị đánh đập ngày một tăng lên.
Chiêu Kiệt là người có thân hình tráng kiện không thua kém bất kỳ ai. Việc bị đánh vài cái bằng mộc kiếm sao có thể khiến hắn bị thương được, vấn đề là càng ngày hắn càng trở nên yếu thế.
'Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa mới được'
Cứ mỗi ngày trôi đi, hiệu quả của việc hấp thụ Tử Tiêu Đan càng rõ ràng. Nếu xét đến cả hiệu năng của Không Thanh Thạch Nhũ thì các môn đồ Hoa Sơn
hoàn toàn có thể mạnh lên gấp mấy lần so với bây giờ.
'ở mức độ này thì các đệ tử Hoa Sơn sẽ chẳng thua kém gì các võ giả Bắc Hải Băng Cung nữa'
Không. Thậm chí còn có thể mạnh hơn ấy chứ.
Nếu được như vậy, từ sau cuộc chiến tranh với Ma Giáo trong quá khứ, cái tên Hoa Sơn một lần nữa sẽ lại vang danh giang hồ.
"Ặc! Cái con chồn này sao nhà ngươi dám cướp chân gà của ta hả!?"
"Nếu ngươi dám đụng đến cái đó là chết với ta đấy! Ta thật sự sẽ giết nhà ngươi thật đấy! Này! Cái con chồn kia!"
"Ai đó thịt nó làm khăn choàng đi!"
Đương nhiên, việc các môn đồ giỏi giang của Hoa Sơn lại dễ dàng bị trêu chọc bởi một con chồn đúng là có vấn đề nhưng mà cái vấn đề đó chưa thể bằng cái vấn đề mà chủ nhân của con chồn đó gây ra được...
"Ẩy. Thật tình mà!"
Thanh Minh đá Lâm Tố Bính đang đuổi theo phía sau một cái rồi chạy đến bàn ăn. "Ăn cơm cái đã!"
Vậy nhưng, Lâm Tố Bính vẫn nhanh chóng bám riết lấy hắn.
"Cơm thì lúc nào chẳng mà ăn được!"
"Ẩy. Tự nhiên cho uống thuốc rồi khỏe mạnh để
làm cái gì thế không biết"
"Khụ! Ta vẫn bị lạnh bởi hàn khí...khụ!"
"Lại bắt đầu rồi đấy!"
Bạch Thiên thở dài ngao ngán không thể nhìn thêm được nữa.
"Thanh Minh à, dù sao bệnh tình của Lục Lâm Vương vẫn chưa khỏi hẳn mà. Chính miệng con đã nói vậy còn gì. Ngài ấy vẫn đang ở giai đoạn Nhị Âm Tuyệt Mạch!"
"Chẳng phải người từ Bắc Hải sang đến thảo nguyên Mông cổ cũng có thể cảm thấy ấm áp hay sao? Tam Âm Tuyệt Mạch có thể chuyển sang Nhị Âm Tuyệt Mạch đã là một kỳ tích lắm rồi!"
"Đúng, đúng là như vậy"
Sau khi được Thanh Minh đưa ra một ví dụ rõ ràng, Bạch Thiên nhìn Lâm Tố
Bính với ánh mắt cực kỳ nghi ngờ. Thanh Minh rùng mình nói với Lâm Tố Bính.
"Dù sao thì ta cũng phải ăn cơm cái đã nên đừng có đụng vào ta. Đến con chó cũng không thích bị đụng vào người khi ăn cơm đâu"
"Đạo trưởng có phải là chó đâu" "A, Không đúng sao?"
"Cái tên sơn tặc này thật tình mà?!"
"Vì vậy mà nhanh chóng kết thúc công chuyện đi. Ruột gan ta rối bời lắm rồi!" "Sơn tặc kiểu gì mà bám dai như đỉa vậy?"
"Vì ta là sơn tặc nên mới dai dẳng vậy đấy. Nếu có thể sống đàng hoàng thì đã chẳng lên núi rồi. cố gắng đuổi theo những kẻ bỏ chạy chẳng phải là chuyện mà sơn tặc vẫn hay làm hay sao?"
ơ?
Nghe ra thì cũng đúng mà nhỉ?
"Cứ như thế này sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Lục Lâm cũng không biết chừng!"
"Nếu có chuyện gì đó xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa nếu có chuyện gì đó xảy ra với sơn tặc thì chẳng phải thế gian này sẽ càng trở nên tốt đẹp hay sao?"
"Hự ư ư ư" Lâm Tố Bính nắm lấy ngực mà rên rỉ. Bạch Thiên
khẽ nắm lấy vai của hắn ta.
"Bình tĩnh lại đi. Nếu như hành xử với tên tiểu tử này theo lẽ thông thường, có lẽ ta đã không thể giữ nổi cái mạng này rồi"
"Mệnh của ta vốn đã ngắn lắm rồi"
"Chuyện đó cũng còn phải xem đã mới biết được"
Thanh Minh lại nói chen vào.
Bạch Thiên vô thức mỉm cười. Nhìn kỹ thì đúng là hai người đó rất hợp nhau.
Đặc biệt là việc bọn họ không bao giờ tự cao tự đại.
'Lục Lâm Vương' là danh xưng dùng để nói về thủ lĩnh Lục Lâm - 1 trong Thần Châu Ngũ Bá. Xem xét lại thì vị thế của hắn chẳng khác nào Chưởng môn nhân của một môn phái trong Cửu Phái Nhốt Bang cả.
Một người như vậy lại vô cùng cởi mở và thân thiện, chuyện này chẳng phải là rất thần kỳ hay sao?
"Hic. Ăn vừa vừa thôi rồi nói chuyện một lát có được không?"
"Cái não rà này..nhồm nhoàm....sao ta phải ăn vừa vừa kia chứ?!"
Nhưng thoải mái quá cũng là vấn đề đấy.
Bạch Thiên thở dài một hơi. Đang lúc hẳn định quay đi thì bỗng mở to mắt ra.
"Hửm?"
Nhìn lại mới thấy hình như có ai đó đang gấp gáp chạy vào từ phía sơn môn thì
phải. 'Gì vậy nhỉ?' "Sư thúccccccc!"
Người chạy đến vừa nhìn thấy hắn ta đã ngay lập tức hét lên. Bạch Thiên cảm giác có chuyện gì đó không lành ngay lập tức đã chuyển sang thái độ nghiêm túc.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Có, có ai đó đang tìm đến sơn môn ạ?"
"Sơn môn?"
Bạch Thiên nhăn nhó.
Tất nhiên, Hoa Sơn vốn là nơi có thế núi hiểm trở nên bình thường rất ít khi có khách ra vào. Nhưng cũng không đến mức độ không bao giờ có khách cả. Việc một người nào đó tìm đến sơn môn vốn không đến mức phải làm ầm làm ĩ lên như vậy. "Thì sao?"
"Y phục của lũ người tìm đến rất kỳ lạ. Sư thúc phải ra đó xem mới được!"
"Hả?"
"Theo như con thấy thì...hình như là sơn tặc thì phải"
Sơn tặc ư?
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về một nơi.
Lâm Tố Bính đón nhận tất cả ánh nhìn đó rồi tặc lưỡi.
"Chậc chậc. Hoa Sơn mà cũng có sơn tặc nữa hả?"
"Cái tên khốn này bị điên rồi đấy à? Người nhà ngươi tìm đến đây chứ còn ai
nữa?" "Hả?" Lâm Tố Bính giật nảy mình rồi quay người về phía sơn môn.
"A, đúng rồi!"
"Thật không biết Lục Lâm Vương là người thông minh hay là tên đại ngốc nữa"
"Thanh Minh à, dù sao người ta cũng là Lục Lâm Vương kia mà...."
"Hắn ta thì giống Lục Lâm Vương chỗ nào chứ?"
Đó là một lời nói mà không một ai có thể phản bác được.
Nói thật thì tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy.
Trước tiên, chúng ta cứ ra ngoài đó xem tình hình thế nào đã.
Lâm Tố Bính và các môn đồ Hoa Sơn nhanh chóng chạy về phía sơn môn. Ngay khi cánh cửa sơn môn được mở ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất
cả mọi người đều phải há hốc miệng kinh ngạc.
"Bàn Xung!"
Bàn Xung - người từng đối đầu với nhóm Thanh Minh tại sơn trại cách đây
không lâu đang ngồi thở hổn hển với khuôn mặt mệt mỏi. Bộ y phục trên người hắn bị nhuộm đỏ khắp mọi nơi, trên cơ thể lộ ra rất nhiều những vết thương lớn nhỏ. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể biết được rằng hắn đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch.
"ơ? Hắc Dạ Hổ Quách Dân?"
Nhuận Tông hét lên khi nhận ra những người phía sau Bàn Xung. Tình trạng của Hắc Dạ Hổ cũng chẳng khá khẩm hơn Bàn Xung là bao.
Khuôn mặt hắn trắng nhợt như một xác chết, máu chất đầy trong đồi giày hẳn đi và rải rác khắp mọi nơi hắn đặt chân đến.
Khuôn mặt Lâm Tố Bính dần trở nên cứng ngắc lại.
"Thì ra là các người đã xảy ra chuyện"
Hắc Dạ Hổ gật đầu, Bàn Xung thì ngay lập tức nằm sấp xuống ngay tại chỗ.
"Xin đại vương hãy giết chết thuộc hạ đi! Thuộc hạ đã không thể bảo vệ được
Lục trại" "Là ai hả?"
"Theo như thuộc hạ xác nhận được thì chỉ có thể là Cuồng Ngưu Đao" "Cuồng Ngưu Đao? Là Đới Tinh Trại ư?"
Khác với dự đoán, vẻ mặt của Lâm Tố Bính lại không có vẻ gì là phấn khích cả.
"Nếu như là Cuồng Ngưu Đao thì không lý nào hắn lại di chuyển một mình cả.
Hắn ta không phải kẻ ngu đến mức lại đi hành động một mình. ít nhất cũng phải có ba sơn trại cùng hành động cùng hắn"
Lâm Tố Bính lẩm bẩm chuyển hướng nhìn về phía Hắc Dạ Hổ.
"Tình hình thế nào?"
"Các huynh đệ Lục Lâm vẫn chưa biết chuyện này. Lục trại đã hoàn toàn sụp đổ và các thập ảnh đang bị phân tán khắp nơi."
"Ta biết rồi"
Lâm Tố Bính chỉ trả lời một cách ngắn gọn rồi nhìn về phía Thanh Minh.
"Đạo trưởng"
"Hừm"
"Đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi"
Biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Tố Bính lúc này đã khác hoàn toàn so với từ nãy đến giờ. vẻ mặt oan ức và trẻ con trên khuôn mặt của hắn đã biến mất và nhường chỗ lại cho sự lạnh lùng tựa như băng giá.
"Nếu như đạo trưởng không chịu giúp, ta sẽ phải rời khỏi đây"
"Ngươi định làm gì nếu rời khỏi đây?" "Cho dù là có làm được hay không thì đây không phải là chuyện mà ta có thể từ bỏ. Cho dù là cái chết đang đợi ta phía trước thì ta cũng phải làm"
"Hừm"
Ngay khi Thanh Minh định nói gì đó thì.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chưởng môn nhân!"
"Tham kiến Chưởng môn nhân"
Những người phát hiện ra Huyền Tông đã đi bộ về phía này từ khi nào lập tức tạo thế bao quyền hành lễ.
Huyền Tông nhẹ nhàng khoát tay nhận lễ rồi đưa ánh mắt về phía sơn môn xem xét.
"Hình như...đã có chuyện gì đó xảy ra rồi thì phải" "Vâng, chuyện là..."
"Tiểu Tiểu"
"Vâng, Chưởng môn nhân"
Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng trả lời Huyền Tông.
"Mau đưa những vị khách này đến Y Dược Đường. Bọn họ dường như đang rất nguy kịch"
"Như vậy cũng được ạ?"
"Chẳng có lý do gì để đuổi những người chạy đến dưới mái hiên để tránh mưa cả. Mặc kệ đối phương là ai, chúng ta cũng đâu thể nhẫn tâm đến mức để những người bị thương cứ thế mà đi được? Hoa Sơn là một đạo môn kia mà!"
"Vâng! Chưởng môn nhân! Con sẽ làm như vậy
ạ!" Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình của các bệnh nhân rồi hét lớn.
"Có những người không thể tự di chuyển được. Các sư huynh mau đến đây giúp muội đưa họ đến Y Dược Đường được không?"
"Ta biết rồi"
Một vài môn đồ Thanh Tử bối nhanh chóng chạy đến chỗ những người bị thương.
"Cẩn thận đừng để vết thương nặng hơn! Nếu còn bị thương nữa thực sự sẽ
nguy hiểm đến tính mạng đấy!" "Ta biết rồi"
Bàn Xung nhìn các mồn đồ Hoa Sơn đang nắm chặt lấy hai cánh tay của bản thân rồi lại quay sang nhìn Lâm Tố Bính.
"Thuộc hạ..."
"Hãy nhận chữa trị đi"
"__"
"Thông tin như vậy là đủ rồi. Chuyện sau này sẽ do ta đảm nhận"
Bàn Xung im lặng đôi chút cuối cùng cũng gật đầu.
"Vâng"
Ngay sau khi Bàn Xung và những người khác được đưa đến Y Dược Đường.
Những kẻ còn lại bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau.
"Được rồi"
Huyền Tông nhìn Lâm Tố Bính với ánh mắt sâu sắc rồi mở lời. "Ta có thể hỏi chuyện Lục Lâm Vương được không?"
Lâm Tố Bính khẽ thở dài.
"Mặc dù chuyện này tại hạ đã nói với ai đó từ trước rồi..."
Sau khi đảo mắt qua Thanh Minh một chút, hắn
quay lại nhìn thẳng vào Huyền Tông.
"Nhưng dường như chuyện này không còn là chuyện chỉ cần thuyết phục một
người nữa. Chưởng môn nhân, tại hạ sẽ nói tất cả. Xin hãy giúp đỡ tại hạ!"
"Trước tiên, chúng ta hãy cứ vào trong cái đã!"
"Vâng"
Huyền Tông xoay người hướng về phía nhóm Bạch Thiên rồi nói.
"Các con cũng cùng vào nói chuyện" "Vâng"
Huyền Tông đi trước, tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Tố Bính nhanh chóng tiến về phía điện các của Chưởng môn nhân.
Chiến vân dường như đang bao trùm lên bầu không khí nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz