[Hoạ Quốc] Quy Trình - Thập Tứ Khuyết
Hồi 23: Tên thật (2)
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Trong mật thất, Thu Khương cầm mũi tên, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Tại sao thầy lại làm vậy?"
"Bởi vì ông ta muốn đoạt lấy Như Ý Môn từ tay chúng ta."
"Ông ấy hiện đang ở đâu?"
"Ta cũng muốn biết." Nói xong, Như Ý phu nhân đặt tay lên vai nàng, "Ta lệnh cho Hồng Ngọc và Tiểu Chiêu đón ngươi về là vì một mục tiêu, tìm ra Phẩm Tòng Mục, vì Cơ Anh, vì ta, vì hơn trăm đệ tử bị nổ chết ở đại bản doanh, báo thù!"
Thu Khương ngẩng đầu nhìn bà ta rồi như bỗng nhận ra gì đó, nắm lấy tay bà ta bắt mạch: "Sức khỏe của người..."
"Ta tẩu hoả nhập ma hai lần, bây giờ chẳng khác gì một phế nhân, sống không còn bao lâu nữa." Như Ý phu nhân bình tĩnh nói.
"Vậy mà lúc nãy người còn dùng tên thăm dò ta? Nếu ta không cứu người thì sao?"
Như Ý phu nhân nhìn Hồng Ngọc một cái, thở dài nói: "Không phải ta muốn thăm dò ngươi, là Hồng Ngọc kiên quyết muốn làm vậy."
"Đúng vậy, ta không yên tâm ngươi!" Hồng Ngọc nhìn chằm chằm nàng, không hề che giấu sự căm ghét, "Bọn người Ngũ Nhi chết là vì ngươi, vả lại Phong Tiểu Nhã từng nói ngươi là vị hôn thê của hắn, ngươi tên Giang Giang!"
Thu Khương cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.
"Thật ra ngươi còn nhớ mình là ai, đúng không? Người như ngươi bị bắt đến Như Ý Môn, từ vị hôn thê của Phong Tiểu Nhã, đại tiểu thư lớn lên trong tình yêu thương, trở thành một sát thủ tay nhuốm máu. Ngươi cam tâm ư? Ngươi thật sự trung thành với phu nhân ư? Vị phu quân si tình Phong Tiểu Nhã kia của ngươi đang chờ người hồi tâm chuyển ý, quay về bên cạnh hắn kia kìa!"
Thu Khương vẫn giữ im lặng.
Hồng Ngọc nói tiếp: "Mấy năm qua, ai cũng nói ngươi là Như Ý phu nhân tương lai, bởi vì trong Như Ý Thất bảo chỉ có ngươi là nữ. Nhưng mà, Như Ý Thất bảo sở dĩ chỉ có ngươi là nữ, bởi vì những nữ đệ tử khác đều bị ngươi dùng mọi thủ đoạn giết sạch rồi!"
Thu Khương nhướn nhướn mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Để tránh sự truy sát của ngươi, ta phải ẩn mình chờ thời, dựa vào Ngũ Nhi, với thân phận người phụ nữ của hắn. Nhưng mà, ta không phục!"
Thu Khương nhìn nữ tử chỉ cao bằng một nửa mình trước mắt, nhìn vào đôi mắt ngời sáng kiên định của nàng ta, không hiểu sao bỗng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ nàng ta.
Khi đó nàng vừa từ Tạ gia ở Nam Diên trở về, tuy đã lấy được thuật rèn thép của Tạ gia, được phu nhân đề bạt thành Thất bảo, nhưng nàng không hề thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy mệt mỏi như vừa trải qua một cơn ốm nặng.
Nàng chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng bị Hồng Ngọc chặn lại giữa đường.
Hồng Ngọc nói với nàng: "Tên của ta là Mã Não."
Nàng cau mày, mất kiên nhẫn nói: "Thì sao?"
"Bây giờ tên của ta bị đổi thành Hồng Ngọc, nhưng mà, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ lấy lại cái tên Mã Não đó." Nói xong, Hồng Ngọc quay người bỏ đi.
Thu Khương nghĩ có lẽ bắt đầu từ ngày đó Hồng Ngọc đã xem nàng là kẻ thù trong tưởng tượng.
Nàng lên tiếng đáp: "Bây giờ ngươi cảm thấy mình có đủ tư cách ngả bài với ta rồi?"
"Ta có được lời hứa của phu nhân rồi."
"Nhưng ngươi vẫn chưa giết được Phẩm Tòng Mục. Như Ý Môn vẫn chưa là của ngươi. Mà ta trở về rồi."
"Ngươi bây giờ là đồ bỏ đi, đến chuỗi phật châu thần kỳ của ngươi cũng bị đốt trụi rồi, ta chỉ cần giơ một ngón tay là có thể giết chết ngươi! Ngươi quay về thì làm được cái gì?"
"Giang Vãn Y nói thương tích của ta chờ nửa năm nữa là khỏi hẳn."
"Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi chờ thêm nửa năm ư?" Hồng Ngọc rút chuỷ thủ giấu trong ủng ra, lưỡi chuỷ thủ sáng bóng soi lên trán Thu Khương và đoá hoa khương Di Phi khắc lên đó.
Thu Khương bật cười, "Phu nhân còn ở đây, ngươi muốn giết ta ư?"
"Điều thứ nhất trong môn quy của Như Ý Môn 'kẻ thắng làm vua'. Ta muốn đánh bại ngươi trước mặt phu nhân, khiến ngươi thua một cách triệt để! Ngươi quay trở lại Như Ý Môn thì đã sao? Người kế thừa phu nhân chỉ có thể là ta!"
Ánh nến lập loè in bóng Hồng Ngọc dài hun hút trên mặt đất, trông vô cùng cao lớn.
Nàng ta đợi ngày này, đợi rất lâu rồi.
Nàng ta vì ngày này mà hy sinh rất nhiều rất nhiều.
Từ lần đầu tiên gặp Thất Nhi ở Như Ý Môn, nàng ta đã xem nàng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất đời này, rất muốn đánh bại nàng. Thế nên, nàng ta chọn làm tình nhân của Ngũ Nhi, bởi vì Xà Cừ phụ trách giám sát đồng môn, Ngũ Nhi có quyền giám sát Thất Nhi. Nàng ta nương tựa vào hắn, muốn nắm thóp của Thất Nhi, nhưng Thất Nhi quá gian xảo, những gì nàng làm đều trắng đen khó phân, giống như ngọn cỏ trên bờ tường, bất kể gió thổi thế nào cũng có thể ngã về hướng có lợi nhất, không một chút sơ hở.
Hồng Ngọc đành phải tiếp tục chờ đợi. Nàng ta đợi rồi đợi nhưng cuối cùng chỉ đợi được tin dữ của Ngũ Nhi.
May mắn thay, mặc dù mất đi Ngũ Nhi nhưng Thất Nhi cũng mất tích rồi, thậm chí có khả năng phản bội tổ chức, lẩn trốn đâu đó.
Phát hiện này khiến nàng ta vô cùng kích động, nhưng cũng cảm thấy mất mác.
Kích động vì không còn đối thủ, mà thất vọng cũng vì không còn đối thủ.
Nàng ta đành ở lại bên cạnh Như Ý phu nhân, làm một con chó trung thành, không rời phu nhân nửa bước, đến những lúc nguy nan cũng không bỏ rơi bà ta. Bởi vì nàng ta biết, Như Ý phu nhân mà chết thì tất cả những gì nàng ta bỏ ra trước đó sẽ đổ sông đổ bể.
Nàng ta không phải ngọn cỏ đầu tường, không có cách nào lựa chọn giữa Như Ý phu nhân và Phẩm Tòng Mục, quan trọng hơn là Phẩm Tòng Mục cũng chưa bao giờ cho nàng ta cơ hội. Nàng ta chỉ có thể đi tiếp trên con đường của mình.
Ông trời không phụ lòng người, lòng thành của nàng ta cuối cùng cũng cảm động được Như Ý phu nhân. Như Ý phu nhân hứa chỉ cần nàng ta giết chết Phẩm Tòng Mục thì Như Ý Môn sẽ thuộc về nàng ta.
Ấy thế mà ngay lúc này, Thất Nhi xuất hiện trở lại!
Nàng ta vốn không định báo chuyện này với phu nhân, nhưng tên mồm to Chu Tiểu Chiêu nhanh chân hơn nàng ta. Nếu đã thế, vậy thì đánh bại Thất Nhi ngay trước mặt phu nhân! Chiến thắng này thậm chí còn khiến nàng ta kích động hơn là kế thừa vị trí Như Ý phu nhân.
Kẻ thắng làm vua.
Kẻ phản bội tổ chức chết.
Như Ý Môn chỉ có hai quy tắc như thế.
Nếu không thể chứng minh Thất Nhi phản bội Như Ý Môn, vậy thì, bằng mọi giá đánh bại ả!
Nghĩ đến đây, Hồng Ngọc giơ thanh chuỷ thủ trong tay ra, hỏi: "Thất Nhi, ngươi dám ứng chiến không?"
***
Di Phi ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy câu hỏi của Hồng Ngọc.
Tâm trạng hắn rối bời.
Mà so với việc Thu Khương và Hồng Ngọc giằng co, kỳ lạ hơn là tại sao Chu Tiểu Chiêu lại dẫn hắn đến xem?
Mục đích của hắn là gì?
Di Phi quay đầu nhìn Chu Tiểu Chiêu. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Chu Tiểu Chiêu quay lại mỉm cười với hắn, vẫn là nụ cười mang vẻ thân thiết, nhiệt tình, ân cần và một chút thần bí đó.
Di Phi không khỏi rùng mình, nghĩ thầm không hổ là kẻ làm kinh doanh giữa đống phấn son, cười trông rợn cả người.
***
Thu Khương không nhìn Hồng Ngọc, nàng nhìn mũi tên trên tay, run rẩy và bi thương đã qua đi, chỉ còn lại sự bình tĩnh.
"Hồng Ngọc, trước khi nghênh chiến, ta đính chính ngươi ba điều. Thứ nhất, ta không phải Giang Giang."
"Nguỵ biện! Ngươi không phải Giang Giang thì Phong Tiểu Nhã đã giết ngươi từ lâu rồi!"
"Chính vì sợ hắn giết ta nên mới có Giang Giang."
Mặt Hồng Ngọc thoắt cái trắng bệch, như nghĩ ra gì đó.
Còn trong mắt Thu Khương chỉ có bình tĩnh, phản chiếu trên lưỡi đao càng giống như ánh mắt thương xót.
Cảm giác thương hại đó kích thích Hồng Ngọc, nàng ta ngỡ ngàng nói: "Ý ngươi là... Giang Giang là giả?"
"Giang Giang là thật. Nhưng phu nhân biết Phong Nhạc Thiên đang tìm một người như thế, tuyệt nhiên không thể giữ lại mối hoạ lớn đó."
Như Ý phu nhân nói: "Phong Tiểu Nhã muốn tìm Giang Giang nên thêu dệt tin đồn Tứ Quốc Phổ nằm trong tay hắn. Ta bèn tương kế tựu kế, phái Thất Nhi nguỵ trang thành Giang Giang tiếp cận hắn, chuẩn bị cho kế hoạch Tấu Xuân ở Yên quốc."
Thu Khương: "Nếu muốn thay thế Yên vương mà thần không biết quỷ không hay thì trước tiên phải chặt bớt hai cánh tay của hắn: một là Phong Tiểu Nhã, hai là Phong Nhạc Thiên. Ngay từ ban đầu, mục đích của ta chính là hai cha con họ."
"Thế nên, Khương trong Thu Khương không phải chỉ hoa khương mà dùng để ám chỉ Giang Giang(*). Ta hy sinh ba đệ tử đắc lực vào tay Phong Tiểu Nhã để hắn tin rằng Thất Nhi chính là vị hôn thê bị bắt cóc của hắn."
(*) Khương và Giang trong tiếng Trung đồng âm.
"Hắn tin thật, nên phụ thân hắn chết rồi. Mà cho dù cha hắn chết thì hắn cũng không thể giết ta. Bởi vì, hắn cho rằng ta là Giang Giang." Thu Khương nở nụ cười tàn nhẫn, đến mức một người giết người không chớp mắt như Hồng Ngọc trông thấy cũng không rét mà run.
***
Cách một bức tường, Di Phi cũng run người.
Chuyện này thật ra không có liên quan gì đến hắn, nhưng suốt chặng đường qua, là đồng minh của Phong Tiểu Nhã, là người đồng hành của Thu Khương, yêu hận tình thù giữa hai người họ, hắn đều nhìn thấy rõ ràng.
Hắn như quan khách ngồi ở hàng đầu tiên dưới sân khấu, xem một vở kịch thăng trầm và rắc rối.
Hai nhân vật trong vở kịch, nam thì si tình, nữ thì thê thảm, khiến cảm xúc của hắn cũng biến hóa theo họ.
Thế mà bây giờ có người nói với hắn, tất cả chỉ là giả! Từ đầu đến cuối đều là trò lừa của Như Ý Môn?!
Dù hắn từng đoán Thu Khương có thể không phải Giang Giang, nhưng không ngờ rằng Thu Khương cố tình mạo danh Giang Giang. Hay nói cách khác, từ đầu đến cuối, hai cha con Phong Nhạc Thiên và Phong Tiểu Nhã đều bị nàng và Như Ý Môn xoay như chong chóng. Phong Nhạc Thiên hiến dâng đầu mình, còn Phong Tiểu Nhã... trao đi trái tim.
Giết người diệt tâm.
Cái ác tột cùng.
Đây chính là Như Ý Môn sao?
Đây chính là gian tế xuất sắc nhất của Như Ý Môn, Mã Não Thất Nhi?
Di Phi nhìn bóng hình biến dạng của Thu Khương trong gương mà bỗng nhận ra nàng quả thực giống như một bức tranh, mỗi chi tiết đều được vẽ lên một cách cầu kỳ.
Hắn chưa bao giờ nhìn rõ người dưới lớp vẽ đó.
***
"Thế thì sao?" Hồng Ngọc im lặng một lúc rồi bỗng hét lên, "Cho dù ngươi không phải Giang Giang thì sao?"
"Thì cho thấy nhiệm vụ của ta rất thành công, bây giờ ta trở lại, Như Ý Môn nên là của ta."
"Ngươi của bây giờ ư?"
"Đây là điều thứ hai mà ta muốn đính chính ngươi, trông sức khỏe ta yếu ớt nhưng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi."
Hồng Ngọc biến sắc, nói: "Ta không tin!"
"Ngươi có thể thử xem."
"Nếu ta thắng thì sao?"
"Nếu ngươi thắng, ta sẽ trả lại cái tên Mã Não cho ngươi. Về sau chỉ tuân lệnh ngươi, ngươi nói gì nghe đó."
"Nói lời giữ lời!" Hồng Ngọc nói xong, lập tức xông lên.
Thu Khương cách nàng ta không đến một thước, phật châu cũng không còn, Hồng Ngọc rất tự tin có thể một phát đánh trúng nàng.
Giết chết Thất Nhi, Như Ý Môn sẽ là của nàng ta!
Hồng Ngọc ra tay rất nhanh, gần như là lần nhanh nhất trong cuộc đời nàng ta. Nàng ta nhắm vào giữa trán Thu Khương, bởi vì nàng ta ngứa mắt đoá hoa khương đó lâu rồi.
Song, nàng ta quên mất rằng trong phòng vẫn còn một người.
Trước khi mũi dao của nàng ta đâm trúng trán Thu Khương, một tia sáng đâm vào lưng nàng ta, xuyên thấu cơ thể nàng ta.
Chuỷ thủ của Hồng Ngọc chạm vào trán Thu Khương, nhưng cũng chỉ chạm vào, sau đó, tụt khỏi tay, rơi leng keng xuống đất.
Nàng ta cúi đầu nhìn mũi kiếm xuyên qua tim mình rồi ngoái đầu nhìn ra sau. Như Ý phu nhân cầm kiếm, trên chuôi kiếm có hai dải lụa dài, còn thân kiếm bén nhọn đang cắm trong người nàng ta.
Hồng Ngọc run giọng nói: "Tại, tại sao?"
Rõ ràng là quyết đấu giữa nàng ta và Thất Nhi, tại sao phu nhân lại nhúng tay?
Nàng ta không đề phòng phu nhân, bởi vì phu nhân đã không còn nội lực, cũng bởi vì họ vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ suốt gần một năm qua.
Nàng ta thật sự không ngờ rằng phu nhân lại chọn giết mình...
"Ta già rồi..." Như Ý phu nhân buông chuôi kiếm, ho nhẹ mấy tiếng.
Áo xanh không còn, eo thon vẫn vậy.
Cách biệt năm năm, Thu Khương mới gặp lại Như Ý phu nhân. Bà ta giống như lời miêu tả của Đao Đao, có một gương mặt giả. Bởi vì, da của bà ta vẫn nhẵn bóng như thế, ngũ quan vẫn hoàn mỹ như thế, đầu đội bộ tóc giả đen như mun. Nhưng mà...
Bà ta già thật rồi.
Sự già nua toát ra từ bước chân loạng choạng của bà ta, từ sống lưng hơi còng, và mùi mục nát của cơ thể mà đến cả hương phấn cũng không tài nào che lấp nổi, giống như một chiếc hòm gỗ lâu năm không tu sửa rồi cũng sẽ vụn nát theo thời gian.
"Nên người không muốn truyền Như Ý Môn cho ta, mà muốn truyền cho nàng ta?" Máu trong cơ thể Hồng Ngọc tuôn ra không ngớt, cùng với đó còn có nước mắt của nàng ta, "Tại sao? Tại sao?!"
Mấy năm qua, chỉ có nàng ta một lòng trung thành ở lại bên cạnh phu nhân.
Ngày núi lở, nàng ta để chân trần cõng phu nhân đã tẩu hoả nhập ma chạy trốn suốt ba ngày ba đêm.
Nàng ta trộm cắp giết chóc khắp nơi chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho bà ta, thức ăn trộm được đều để dành cho phu nhân.
Nàng ta chăm sóc người phụ nữ thoi thóp hơi tàn này như mẹ ruột mình...
Tuy mục đích là vì đoạt được quyền lực của bà ta, nhưng những gì bỏ ra cũng là thật lòng thật dạ.
Thế mà giữa mình và Thất Nhi, phu nhân vẫn chọn Thất Nhi...
Sự ngỡ ngàng và bi thương trong mắt Hồng Ngọc biến thành giận dữ: "Người bất công, ta không phục!"
Ánh mắt Như Ý phu nhân như thương cảm, nói: "Ngốc ạ, Như Ý Môn sao có thể tồn tại công bằng?"
"Nhưng kẻ mạnh làm vua, ngươi là môn chủ không nên phá vỡ quy tắc!"
Ở Như Ý Môn, tất cả phải dựa vào thực lực, giống như nuôi cổ trùng, Thất bảo đều là những người liều chết mà ra, đây cũng là lý do mà Hồng Ngọc dám thách đấu với Thất Nhi ngay trước mặt phu nhân.
Nhưng lần này Như Ý phu nhân làm trái quy tắc đó.
Thu Khương chợt bật cười, cười đầy ác ý: "Đây là điều thứ ba ta muốn đính chính ngươi. Ngươi cho rằng ta giết tất cả nữ đệ tử là vì muốn làm Như Ý phu nhân. Sự thật trái ngược hẳn, là vì để ta được làm Như Ý phu nhân nên không có một nữ đệ tử thứ hai nào khác."
"Ngươi có ý gì?"
"Ý là ngay từ ban đầu, ngay từ giây phút ta chào đời, đã định sẵn rằng ta chính là Như Ý phu nhân đời tiếp theo."
Thu Khương đi đến bên cạnh Như Ý phu nhân, đứng sóng vai với bà ta.
Bóng dáng hai người như được dát lên một lớp vàng dưới ánh đèn duy nhất trong phòng, Hồng Ngọc bỗng nhận ra hai người họ có nét giống nhau.
Sóng mũi, cái cằm, giống như hai mặt của tấm gương, giống nhau như đúc!
"Nàng ta là... là..." Hồng Ngọc bỗng nhiên có một suy nghĩ rất đáng sợ, suy nghĩ này khiến nàng ta run lên, "Con gái của người?"
Thu Khương mỉm cười: "Không phải."
Hồng Ngọc còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Thu Khương nói tiếp: "Bà ấy là cô cô ta."
***
Tay Di Phi tóm lấy tấm gương.
Sau đó hắn quay đầu nhìn Chu Tiểu Chiêu như muốn xác minh điều này. Chu Tiểu Chiêu khẽ gật đầu, chứng thực câu nói đó.
Thất Nhi là cháu gái ruột của Như Ý phu nhân!
Nghe ra thật khó tin, nhưng nếu ngẫm kỹ lại, một môn phái muốn tiếp tục duy trì, huyết mạch quả thực là thứ an toàn nhất.
Thế nhưng Hồng Ngọc không hề biết chuyện này, mà Chu Tiểu Chiêu lại biết, vì sao?
Nghi ngờ trong lòng Di Phi càng ngày càng lớn, dự cảm không lành cũng càng ngày càng rõ rệt.
***
Hồng Ngọc nhìn chằm chằm Thu Khương rồi nhìn Như Ý phu nhân, lát sau nàng ta bật cười, càng cười càng lớn, bọt máu chảy ra liên tục nhưng nàng ta chẳng màng, vẫn cất tiếng cười to.
Thu Khương nói: "Bây giờ, ngươi phục chưa?"
"Ta phục, đương nhiên là phục, có gì so được với huyết thống hả? Giống như hoàng đế già rồi, đại thần có trung thành thế nào đi nữa, hoàng vị cũng phải truyền cho con trai mình..." Hồng Ngọc cười khinh miệt, nhìn đôi cô cháu trước mắt, "Ta khâm phục người, phu nhân. Ta thật khâm phục người. Như Ý Môn huấn luyện gian khổ như thế, thử thách khó khăn như thế, nhiệm vụ ghê tởm như thế, những người mệnh khổ như bọn ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chịu đựng, thế mà đến cả cháu gái ruột của mình người cũng nỡ lòng nhét vào giữa đám bọn ta, để nàng ta giết cha! Giết bạn! Giết cha chồng! Giết chồng..."
Hồng Ngọc nhìn sang Thu Khương, nhìn nàng như nhìn người đáng thương nhất thế gian: "Có phải ngươi nghĩ mình thắng rồi không? Ngươi sai rồi. Kẻ thua là ngươi cơ. Bởi vì ta sắp có thể giải thoát, rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Còn ngươi? Ngươi phải sống, chờ vô số kẻ địch đến tìm ngươi báo thù, chờ đợi dã tâm và dục vọng nuốt chửng ngươi. Ta chúc phúc ngươi, Thất Nhi. Ta chúc ngươi thuận lợi tiếp nhận vị trí Như Ý phu nhân! Dẫn dắt Như Ý Môn hưng thịnh nghìn đời! Vĩnh viễn sống trong địa ngục băng giá, ghê tởm và tanh tưởi! Không cha, không bạn, không chồng, không người thân!"
Nói xong, nàng ta nắm lấy mũi kiếm trên ngực, dùng sức rút cả thanh kiếm và dải lụa dài ra khỏi người.
Máu đặc quánh bám trên dải lụa phun trào ra ngoài, nàng ta như không có cảm giác, tiếp tục kéo giật dải lụa.
Dải lụa trên kiếm dài ba thước, nàng ta kéo rất lâu.
Đến cuối cùng, động tác càng ngày càng chậm, lúc dải lụa sắp kéo hết ra ngoài thì hai chân nàng ta không còn trụ vững nữa, ngã khuỵ xuống đất, cùng với đó là tiếng xương cốt vỡ vụn, người nàng ta ngã về trước, ngã xuống dưới chân Như Ý phu nhân.
Cuối cùng trong mắt Như Ý phu nhân cũng thoáng vẻ không nỡ: "Hồng Ngọc..."
Hồng Ngọc lạnh lùng nói: "Ta tên Mã Não! Thẩm Mã Não!" Sau đó, nàng ta dùng sức, rút khúc dải lụa cuối cùng rút ra khỏi người, dải lụa hoà cùng máu thịt rơi xuống đất.
Ngay lúc ấy, nàng ta cũng tắt thở.
Như Ý phu nhân lại ho lên sù sụ, không biết phải chăng vì tuổi cao sức yếu, chính bà ta cũng cảm thấy mình mềm lòng hơn xưa, nhìn thấy cảnh tượng này trái tim không chịu đựng nổi.
Thu Khương đá thi thể của Hồng Ngọc, nhướn mày nói: "Một đứa lùn mà máu cũng nhiều thật."
Như Ý phu nhân nhìn nàng, cõi lòng trĩu nặng.
Nhiều năm trôi qua, cuối cùng bà ta cũng thành công huấn luyện Thất Nhi thành người kế thừa hoàn hảo nhất, nhưng vào khoảnh khắc này, sự máu lạnh của Thất Nhi khiến bà ta cũng cảm thấy khiếp sợ.
"Ta chỉ còn lại mình con..." Như Ý phu nhân đau buồn nói, "Ta cũng sắp đi rồi, nhà chúng ta... chỉ còn lại mình con."
"Thì đã sao?" Thu Khương nói, "Ta sẽ tìm người sinh con. Là con gái thì tiếp tục tiếp quản Như Ý Môn. Là con trai thì tiếp tục làm hoàng đế."
Nét mặt nàng thản nhiên như mây, thậm chí còn có chút hờ hững, tựa như đang nói thời tiết ngày mai đẹp lắm đây mà.
Nhưng những lời này lọt vào tai Di Phi lại như sấm sét giữa trời quang.
Hắn có rất nhiều câu muốn hỏi, rất muốn đập vỡ tường xông qua kia chất vấn ngay bây giờ, nhưng hắn biết rõ, giờ phút này qua đó cũng chẳng thể nghe được sự thật.
Thế nên, hắn chỉ có thể đứng bất động trước tường, nhìn Thu Khương mơ hồ trong gương, nghe tiếng ho truyền ra từ lỗ truyền âm, lặng lẽ chờ đợi.
Thu Khương... rốt cuộc... là ai?
Nàng là người nhà hoàng tộc? Hoàng đế nào? Phụ vương ư? Yên vương ư? Bích vương ư? Hay là Nghi vương?
Sau đó hắn chú ý đến mũi tên tẩm độc vẫn đang nằm trong tay Thu Khương, câu trả lời như cá voi chui ra khỏi mặt biển hít thở, phát ra tiếng động kinh hoàng.
NNPH lảm nhảm:
Chương hay mà để cả nhà của iem chờ lâu rồi, xin tạ lỗi ạ! Chương sau chính thức hé lộ thân phận của Thu Khương, cũng là chương cuối cùng của quyển 3. Làm xong chương sau t sẽ trở về với Lại Nghi, em nó còn vài hồi thôi nên t cũng muốn tranh thủ làm nhanh cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz