ZingTruyen.Xyz

Hoa Hong Gai 09 00 Duoi Anh Den Lang Tham

01.

Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ khi một vị khách bước vào quán cà phê nhỏ. Lee Minhyeong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng dõi theo người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉn chu đang tiến về phía chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ.

Đó là một buổi chiều yên bình như mọi ngày. Quán cà phê "Melody's Corner" vốn chẳng quá đông khách, và hôm nay cũng vậy. Chiếc quạt trần quay nhè nhẹ, hòa quyện cùng mùi thơm của cà phê rang xay và âm thanh nhẹ nhàng từ một bản nhạc jazz cũ. Minhyeong đứng sau quầy, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ uống cho khách.

Anh ta không phải một vị khách xa lạ. Lee Sanghyeok cái tên mà Minhyeong chỉ vô tình nghe đồng nghiệp nhắc đến, nhưng dường như luôn gắn liền với dáng vẻ trầm mặc của người đàn ông này. Anh thường đến quán vào tầm chiều, chọn một góc bàn gần cửa sổ, gọi một ly Americano không đường, và ngồi lặng lẽ làm việc trên chiếc laptop.

Minhyeong không hiểu tại sao bản thân lại để ý đến anh nhiều đến thế. Có lẽ vì vẻ ngoài điềm đạm, hoặc ánh mắt đôi khi như chứa đựng cả một câu chuyện dài mà anh không thể nói ra.

"Americano của anh đây." Minhyeong đặt ly cà phê xuống bàn, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản.

Sanghyeok ngẩng đầu lên, mỉm cười nhè nhẹ như một thói quen, rồi quay lại màn hình trước mặt. Minhyeong đứng yên vài giây, như chờ đợi một điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười gượng gạo và quay đi.

Khi quán bắt đầu vắng khách hơn, Minhyeong thường dành thời gian ngồi ở một góc khuất để tập luyện bài hát mới. Là một học viên âm nhạc, cậu luôn tìm mọi cách để cải thiện kỹ năng của mình, dù cho lịch trình làm thêm kín mít có đôi lúc khiến cậu kiệt sức.

Chiều nay cũng vậy. Cậu chọn một góc, cầm chiếc guitar cũ của mình, và bắt đầu ngân nga những giai điệu quen thuộc. Tiếng hát của Minhyeong không lớn, nhưng đủ để vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, hòa quyện cùng ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ.

Giai điệu dừng lại đột ngột khi Minhyeong cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên và thấy Sanghyeok đang chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng lên một cách khác lạ.

"Cậu hát rất hay," Sanghyeok lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Minhyeong có chút bối rối, mặt đỏ bừng khi nhận được lời khen bất ngờ từ vị khách mà cậu luôn thầm để ý. "À... cảm ơn anh. Em chỉ đang tập luyện thôi."

Sanghyeok gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi Minhyeong. "Cậu có nghĩ đến việc theo đuổi âm nhạc một cách thật nghiêm túc không?"

Câu hỏi ấy khiến Minhyeong khựng lại. Cậu vốn luôn mơ ước được đứng trên sân khấu lớn, nhưng thực tế khó khăn đã khiến cậu phải chấp nhận làm thêm, tạm gác lại những tham vọng xa vời.

"Em... em vẫn đang cố gắng. Nhưng điều đó không dễ dàng." Minhyeong đáp, đôi mắt thoáng chút u buồn.

Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhè nhẹ, như đang cân nhắc điều gì đó. Khi đứng dậy rời khỏi quán, anh để lại trên bàn một tấm danh thiếp.

"Đây là số của tôi. Nếu cậu muốn theo đuổi giấc mơ của mình, hãy gọi cho tôi."

Minhyeong nhìn tấm danh thiếp trên bàn, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. "Lee Sanghyeok CEO Công ty Giải trí Hanyeong."

Cậu không tin vào mắt mình. Người đàn ông mà cậu vẫn thường lén nhìn, hóa ra lại là một doanh nhân lớn trong ngành giải trí – một ngành mà cậu mơ ước được bước chân vào.

Tối hôm đó, Minhyeong không thể nào ngủ được. Tấm danh thiếp vẫn nằm trên bàn, ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên những dòng chữ như đang thúc giục cậu.

Nhưng liệu cậu có nên gọi cho anh? Liệu đây có phải là cơ hội thật sự hay chỉ là một giấc mơ thoáng qua?

Minhyeong cầm điện thoại, nhập số của Sanghyeok rồi lại xóa đi. Cậu lặp lại điều đó vài lần, mỗi lần đều cảm thấy trái tim mình đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, nhấn nút gọi, và đưa điện thoại lên tai.

"Chào cậu," giọng nói trầm ấm của Sanghyeok vang lên ở đầu dây bên kia. "Tôi đã chờ cuộc gọi này."

Trong khoảnh khắc ấy, Minhyeong cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại. Cậu không biết tương lai sẽ đưa mình đến đâu, nhưng giọng nói của Sanghyeok như một lời hứa, rằng anh sẽ luôn ở đó, chờ đợi và dẫn lối cho cậu.

Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Em sẵn sàng thử sức."

02.

Kể từ khi gọi điện cho Lee Sanghyeok, cuộc sống của Minhyeong đã bước sang một trang mới. Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai người diễn ra trong một phòng họp tại tòa nhà cao tầng của công ty Hanyeong. Minhyeong, trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans, cảm thấy bản thân như lạc vào một thế giới khác khi nhìn thấy không gian sang trọng, ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ những bức tường kính.

Sanghyeok ngồi ở đầu bàn, vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp quen thuộc. Anh mời Minhyeong ngồi, bắt đầu nói về dự án mà anh muốn cậu tham gia.

"Cậu có một giọng hát rất đặc biệt," Sanghyeok nhận xét, ánh mắt lấp lánh sự chân thành. "Nhưng chỉ tài năng thôi chưa đủ. Cậu cần rèn luyện, cần thử thách bản thân nếu muốn thành công trong ngành này."

Minhyeong gật đầu. Dù có chút lo lắng, nhưng ánh mắt cậu ánh lên sự quyết tâm. "Em hiểu. Em sẽ cố gắng hết sức."

Ngay từ ngày đầu tiên, Minhyeong nhận ra cuộc sống của một thực tập sinh không hề dễ dàng. Lịch trình dày đặc với những buổi luyện thanh, học vũ đạo, và cả những buổi huấn luyện kỹ năng trình diễn khiến cậu kiệt sức. Đôi lúc, cơ thể cậu đau nhức đến mức chỉ muốn nằm bẹp trên giường, không làm gì cả.

Nhưng trong những lúc đó, Sanghyeok luôn là người động viên cậu. Dù bận rộn với công việc của một doanh nhân, anh vẫn dành thời gian để hỏi han, theo dõi tiến trình luyện tập của Minhyeong.

Một lần, khi Minhyeong đang luyện hát một ca khúc khó trong phòng tập, giọng cậu khàn đi vì quá sức. Cậu thất vọng ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt đượm buồn nhìn chiếc micro trên tay.

Sanghyeok xuất hiện từ cửa, mang theo một chai nước. Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Mệt à?"

Minhyeong gật đầu, nhưng không nói gì.

"Đừng quá ép bản thân," Sanghyeok nói, đặt chai nước vào tay cậu. "Cậu có tài năng, nhưng quan trọng nhất là phải biết giữ sức khỏe. Nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu lại."

Minhyeong nhìn Sanghyeok, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh không chỉ là người hướng dẫn, mà còn giống như một người bạn, một người luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cảm thấy chùn bước.

Thời gian trôi qua, Minhyeong dần tiến bộ. Những nốt cao vốn từng khiến cậu chật vật nay đã trở nên mượt mà hơn. Bước nhảy của cậu cũng ngày càng tự tin, uyển chuyển. Nhưng bên cạnh sự phát triển ấy, cậu nhận ra rằng mình ngày càng để ý đến Sanghyeok nhiều hơn.

Đôi khi, Minhyeong tự hỏi tại sao một doanh nhân bận rộn như anh lại dành nhiều thời gian đến thế để giúp cậu. Anh không cần phải quan tâm đến từng bước tiến bộ nhỏ nhặt của cậu, cũng không cần phải động viên cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn. Nhưng anh vẫn ở đó, lặng lẽ theo dõi và ủng hộ.

Một buổi tối muộn, khi Minhyeong còn ở lại phòng tập để luyện vũ đạo, cậu bất ngờ nhận ra bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài cửa kính. Sanghyeok khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt chăm chú dõi theo cậu.

"Anh vẫn chưa về sao?" Minhyeong hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

Sanghyeok mỉm cười, bước vào trong. "Tôi tình cờ thấy đèn phòng tập còn sáng. Nghĩ rằng cậu vẫn ở đây nên ghé qua xem."

Minhyeong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh ấy quan tâm đến cậu nhiều hơn cậu tưởng.

"Anh thực sự không cần làm vậy đâu," Minhyeong nói nhỏ, cúi đầu để che đi đôi má ửng hồng.

"Cậu có biết tại sao tôi lại chọn giúp đỡ cậu không?" Sanghyeok bất ngờ hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Minhyeong.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

"Vì tôi nhìn thấy chính mình trong cậu," anh nói, giọng đầy trầm tư. "Ngày trước, khi tôi mới bắt đầu, tôi cũng từng mơ mộng, từng đắn đo, từng gục ngã như cậu bây giờ. Nhưng tôi đã may mắn có những người ở bên cạnh, giúp tôi vượt qua tất cả. Và giờ, tôi muốn làm điều tương tự cho cậu."

Lời nói ấy khiến Minhyeong cảm động. Trong ánh mắt của Sanghyeok, cậu nhận ra không chỉ là sự quan tâm, mà còn là niềm hy vọng, niềm tin mà anh đặt vào cậu.

Cả hai ngồi lại trong phòng tập, nói chuyện về những ước mơ, những khó khăn mà họ từng trải qua. Đó là lần đầu tiên Minhyeong cảm thấy khoảng cách giữa họ dường như ngắn lại.

Buổi tối hôm ấy, khi bước ra khỏi tòa nhà, Minhyeong chợt cảm thấy bầu trời đêm dường như trong hơn, những vì sao sáng lấp lánh như đang cổ vũ cậu.

Cậu siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Em sẽ không làm anh thất vọng."

03.

Minhyeong không biết từ khi nào, sự hiện diện của Sanghyeok đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình của cậu. Nếu ngày trước, cậu coi anh là một người hướng dẫn, một tấm gương lớn mà cậu khao khát vươn tới, thì giờ đây, Sanghyeok còn là một người mà cậu muốn bảo vệ, muốn đến gần hơn, dù chỉ là một chút.

Dù vậy, Minhyeong vẫn cảm thấy có một bức tường vô hình giữa họ. Sanghyeok luôn giữ khoảng cách, không bao giờ để cảm xúc chi phối. Anh quan tâm, nhưng không bao giờ tỏ ra quá gần gũi. Điều này khiến Minhyeong nhiều lần bối rối.

Một buổi chiều, khi cả hai đang cùng ngồi trong quán cà phê gần công ty, Minhyeong mạnh dạn mở lời:
"Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Sanghyeok khựng lại. Anh đặt tách cà phê xuống, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn cậu. "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Em chỉ cảm thấy..." Minhyeong ngập ngừng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh luôn quan tâm đến người khác, luôn giúp đỡ em và những người xung quanh. Nhưng hình như chẳng ai hỏi anh cảm thấy thế nào. Em chỉ... tò mò thôi."

Sanghyeok im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng nói: "Tôi đã quen với việc ở một mình. Cô đơn không phải điều gì quá khó chịu. Có đôi lúc, tôi nghĩ nó là cần thiết."

"Nhưng... anh không thấy mệt sao?" Minhyeong hỏi, giọng đầy lo lắng.

Sanghyeok mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ. "Mệt chứ. Nhưng nếu tôi không làm, thì ai sẽ làm?"

Câu trả lời ấy khiến Minhyeong cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Anh ấy đã gồng gánh quá nhiều, quá lâu.

Sau hôm đó, Minhyeong bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Sanghyeok. Cậu nhận ra anh thường làm việc đến khuya, thường xuyên bỏ bữa vì những cuộc họp kéo dài. Cậu cũng nhận ra ánh mắt anh đôi lúc chất chứa nỗi buồn, dù nụ cười trên môi vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh.

Minhyeong muốn làm gì đó cho anh, nhưng cậu biết mình chẳng có nhiều điều để cho đi.

Một buổi tối, Minhyeong quyết định nấu một hộp cơm và mang đến văn phòng của Sanghyeok. Khi bước vào, cậu thấy anh đang cúi đầu trên bàn làm việc, đèn bàn tỏa ánh sáng vàng nhạt bao trùm lấy gương mặt anh.

"Anh chưa ăn tối đúng không?" Minhyeong hỏi, đặt hộp cơm xuống bàn.

Sanghyeok ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên. "Cậu nấu sao?"

"Vâng. Không biết có hợp khẩu vị anh không, nhưng em nghĩ anh nên ăn chút gì đó."

Sanghyeok nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn Minhyeong. Ánh mắt anh dịu lại, như vừa nhận được một chút hơi ấm giữa những ngày dài lạnh lẽo. "Cảm ơn cậu."

Họ ngồi lại với nhau, ăn trong yên lặng. Minhyeong thấy Sanghyeok ăn từng miếng cơm một cách chậm rãi, như thể đang tận hưởng hương vị giản dị ấy.

"Cậu không cần phải làm những việc này," Sanghyeok nói, đặt đũa xuống. "Cậu đã rất bận rộn với việc luyện tập rồi."

"Nhưng em muốn làm," Minhyeong đáp ngay, giọng cương quyết. "Anh luôn ở bên giúp đỡ em. Đây là cách em muốn đáp lại."

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt pha chút bất ngờ. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười.

Sau buổi tối ấy, mối quan hệ giữa họ dần trở nên gần gũi hơn. Minhyeong không còn ngại ngùng khi thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Sanghyeok, và anh cũng không còn giữ khoảng cách như trước.

Một lần, khi cả hai cùng nhau đi dạo sau giờ luyện tập, Minhyeong bất giác thốt lên: "Anh có biết không, Sanghyeok hyung? Anh là người mà em ngưỡng mộ nhất, nhưng cũng là người em muốn hiểu rõ nhất."

Sanghyeok dừng bước, quay sang nhìn Minhyeong. Trong ánh mắt anh có điều gì đó mà cậu không thể đoán được, sự ngạc nhiên, xúc động, hay thậm chí là một chút sợ hãi.

"Cậu thật kỳ lạ," anh nói, nhưng giọng nói không hề mang ý chế giễu.

"Em chỉ muốn biết anh thực sự cảm thấy thế nào. Anh không cần phải che giấu trước mặt em," Minhyeong nói, ánh mắt chân thành.

Sanghyeok im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh thở dài, như thể vừa trút bỏ một phần gánh nặng. "Cảm ơn cậu, Minhyeong. Thật ra... đôi khi tôi cũng muốn được yếu đuối một lần, nhưng tôi luôn sợ điều đó sẽ khiến người khác thất vọng."

Minhyeong lắc đầu. "Không ai hoàn hảo cả. Em nghĩ anh mạnh mẽ không phải vì anh không bao giờ yếu đuối, mà vì anh biết đứng dậy mỗi khi ngã. Và em sẽ ở đây, bên cạnh anh, nếu anh cần."

Lời nói ấy khiến Sanghyeok không khỏi xúc động. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không còn phải gồng mình gánh vác mọi thứ một mình.

Đêm hôm đó, khi Minhyeong quay trở về nhà, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cậu không biết tình cảm này sẽ đưa họ đến đâu, nhưng cậu biết mình đã sẵn sàng đi cùng anh trên con đường ấy, dù có khó khăn thế nào.

04.

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Minhyeong và Sanghyeok càng trở nên tự nhiên hơn. Hai người thường xuyên ăn tối cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Minhyeong cảm thấy như anh đang từng bước mở lòng, từng chút một để cậu thấy được con người thật của anh – không chỉ là một doanh nhân thành đạt hay một người lãnh đạo nghiêm túc, mà còn là một người đàn ông bình thường, cũng có những nỗi buồn và khát khao được yêu thương.

Một tối muộn, sau khi hoàn thành công việc, Sanghyeok đột nhiên rủ Minhyeong đi dạo. Dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, hai người bước chậm rãi trên con đường vắng lặng. Minhyeong ngạc nhiên khi thấy anh cởi bỏ chiếc cà vạt thường ngày, khoác lên mình chiếc áo khoác nhẹ trông vô cùng giản dị.

"Hyung, trông anh thế này khác hẳn khi ở công ty," Minhyeong bật cười, ánh mắt sáng lên sự thích thú.

"Khác lắm sao?" Sanghyeok khẽ mỉm cười, đôi mắt anh nhìn về phía xa, như đang chìm trong suy nghĩ.

"Khác nhiều lắm," Minhyeong đáp, giọng pha chút nghịch ngợm. "Nhìn thế này, em thấy anh giống một người bạn hơn là một ông chủ."

"Bạn sao?" Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện sự bất ngờ. "Tôi không nghĩ cậu coi tôi là bạn."

"Thật ra..." Minhyeong ngập ngừng, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Em không chỉ muốn coi anh là bạn."

Không khí chợt trở nên im lặng. Những lời nói của Minhyeong như vang vọng giữa đêm, khiến Sanghyeok khựng lại. Anh nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt như đang tìm kiếm một điều gì đó.

"Minhyeong, cậu có biết mình đang nói gì không?" Giọng anh thấp, nhưng rõ ràng.

"Em biết," Minhyeong đáp, ánh mắt không hề lẩn tránh. "Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em biết mình cảm thấy thế nào."

"Nhưng..." Sanghyeok thở dài, như đang cố gắng giữ lý trí. "Tôi không nghĩ điều này là đúng. Chúng ta khác nhau quá nhiều, và tôi cũng không chắc mình có thể đáp lại cảm xúc của cậu."

"Anh không cần phải đáp lại ngay bây giờ," Minhyeong nói, giọng tràn đầy sự chân thành. "Em chỉ muốn anh biết, em thật sự quan tâm đến anh. Và em muốn ở bên anh, dù anh có chấp nhận hay không."

Sanghyeok im lặng, ánh mắt anh dường như chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ. Cuối cùng, anh khẽ cười, một nụ cười buồn. "Cậu thật là kỳ lạ, Minhyeong."

Họ tiếp tục đi dạo trong im lặng, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi. Minhyeong không biết lời tỏ tình của mình có khiến anh khó xử hay không, nhưng cậu không hối hận. Cậu tin rằng sự chân thành sẽ có một ngày chạm tới trái tim của anh.

Những ngày sau, Sanghyeok dường như vẫn giữ khoảng cách với Minhyeong. Anh không từ chối sự quan tâm của cậu, nhưng cũng không hề nhắc lại chuyện hôm đó. Minhyeong cảm thấy lo lắng, nhưng cậu quyết định không ép buộc anh.

Một buổi tối, khi Minhyeong đang ngồi tập đàn trong phòng luyện tập của học viện, cánh cửa bất ngờ mở ra. Sanghyeok bước vào, trên tay là một chiếc hộp nhỏ.

"Hyung?" Minhyeong ngạc nhiên, vội đứng dậy. "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi có chút việc gần đây, tiện đường nên ghé qua," Sanghyeok đáp, đặt chiếc hộp lên bàn. "Đây là chút đồ ăn tối. Tôi nghĩ cậu chưa ăn gì."

Minhyeong nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn anh, cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. "Cảm ơn anh. Nhưng anh không cần phải làm vậy đâu."

"Cậu đã làm cho tôi rất nhiều lần, chẳng lẽ tôi không thể làm ngược lại sao?" Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt anh có chút gì đó dịu dàng hơn thường ngày.

Họ ngồi lại với nhau, Minhyeong vừa ăn vừa trò chuyện với anh. Cậu nhận ra Sanghyeok đang dần thả lỏng hơn, không còn giữ vẻ nghiêm túc như thường ngày.

"Minhyeong," anh đột ngột lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. "Cậu thực sự nghiêm túc về những gì mình nói hôm trước?"

Minhyeong đặt đũa xuống, gật đầu chắc nịch. "Em chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế trong đời."

Sanghyeok khẽ thở dài, như đang đấu tranh với chính mình. "Tôi không biết mình có thể mang lại điều gì cho cậu. Cuộc sống của tôi không hề dễ dàng, và tôi không muốn cậu phải chịu bất kỳ áp lực nào vì tôi."

"Anh không cần phải lo lắng điều đó," Minhyeong đáp ngay, ánh mắt đầy quyết tâm. "Em biết anh không hoàn hảo, và em cũng không mong đợi điều đó. Em chỉ muốn được ở bên anh, cùng anh đối mặt với mọi thứ."

Sanghyeok im lặng một lúc, ánh mắt anh như dịu đi. Cuối cùng, anh khẽ cười, một nụ cười mà Minhyeong chưa từng thấy trước đây – nhẹ nhàng, nhưng đầy sự chấp nhận.

"Được rồi," anh nói, giọng khẽ nhưng đủ để cậu nghe thấy. "Nếu cậu đã quyết tâm như vậy, tôi sẽ không từ chối nữa. Nhưng cậu phải hứa với tôi một điều – dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được hối hận."

"Em hứa," Minhyeong đáp ngay, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Đêm hôm đó, khi họ cùng nhau bước ra khỏi phòng luyện tập, Minhyeong cảm thấy như một gánh nặng lớn vừa được trút bỏ. Cậu biết, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả, miễn là có Sanghyeok ở bên.

05.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Sanghyeok và Minhyeong trở nên sâu sắc hơn. Cả hai không cần phải nói ra quá nhiều, chỉ cần ánh mắt gặp nhau cũng đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì. Trong thế giới bận rộn và hỗn loạn của Sanghyeok, Minhyeong chính là khoảng lặng mà anh cần.

Một buổi sáng cuối tuần, Minhyeong bất ngờ rủ Sanghyeok cùng đi leo núi.

"Hyung, anh làm việc suốt rồi, cũng cần có thời gian để thư giãn chứ," cậu nói khi Sanghyeok còn đang ngơ ngác trước lời đề nghị.

"Leo núi sao? Tôi không nghĩ mình hợp với những hoạt động ngoài trời kiểu này," anh đáp, nhướn mày.

"Đừng lo, em sẽ không để anh kiệt sức đâu," Minhyeong cười, kéo tay anh. "Hơn nữa, khung cảnh trên đỉnh núi đẹp lắm. Em chắc chắn anh sẽ thích."

Dù còn do dự, Sanghyeok cuối cùng cũng gật đầu. Và thật bất ngờ, anh thấy chuyến đi này không tệ như anh nghĩ.

Con đường lên núi không quá khó khăn, nhưng đủ để khiến cả hai cảm nhận được sự gắn kết. Minhyeong luôn đi trước, đôi khi quay lại đưa tay ra để đỡ anh qua những đoạn dốc khó.

"Hyung, anh chậm quá," Minhyeong trêu đùa, nhưng ánh mắt cậu đầy sự quan tâm.

"Cậu đang cố giết tôi đấy à?" Sanghyeok thở dốc, nhưng không thể giấu nổi nụ cười trên môi.

Khi cả hai lên đến đỉnh núi, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Mặt trời dần lên cao, ánh sáng vàng cam phủ khắp mọi nơi, khiến bầu trời và đất trời như hòa làm một.

"Đẹp thật." Sanghyeok thì thầm, ánh mắt dõi theo những dãy núi trải dài.

"Em đã nói rồi mà," Minhyeong cười, ngồi xuống cạnh anh. "Đôi khi, chúng ta cần dừng lại một chút để chiêm ngưỡng những điều nhỏ bé, hyung à."

Sanghyeok quay sang nhìn cậu, nhận ra đôi mắt của Minhyeong còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời buổi sớm.

"Minhyeong," anh lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy chân thành. "Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời tôi. Tôi không chắc mình xứng đáng với cậu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm cậu thất vọng."

Minhyeong khẽ mỉm cười, nắm lấy tay anh. "Hyung không cần phải làm gì cả. Chỉ cần anh là chính mình, như thế là đủ rồi."

Những ngày sau đó, Sanghyeok dần thay đổi. Anh không còn quá chú trọng vào công việc mà quên đi những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Anh học cách tận hưởng những khoảnh khắc bên cạnh Minhyeong – những bữa ăn tối tự nấu, những buổi xem phim muộn hay thậm chí chỉ là những lần ngồi im lặng bên nhau.

Một buổi tối, khi Minhyeong đang luyện tập cho một buổi biểu diễn sắp tới, Sanghyeok bất ngờ xuất hiện tại phòng tập.

"Hyung? Sao anh lại ở đây?" Minhyeong hỏi, ngạc nhiên khi thấy anh bước vào với một túi đồ ăn trên tay.

"Tôi nghĩ cậu sẽ quên ăn tối, nên mang đến đây cho cậu," Sanghyeok đáp, đặt túi đồ xuống bàn.

Minhyeong cười rạng rỡ, ánh mắt đầy sự ấm áp. "Hyung, anh thật sự rất chu đáo."

"Chỉ với cậu thôi," anh đáp, khẽ mỉm cười.

Họ ngồi lại bên nhau, chia sẻ bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp. Sanghyeok lắng nghe Minhyeong kể về buổi biểu diễn, về những lo lắng và áp lực mà cậu đang phải đối mặt.

"Cậu không cần phải quá căng thẳng," anh nói, đặt tay lên vai cậu. "Cậu đã làm rất tốt rồi. Tôi tin cậu sẽ tỏa sáng."

Lời nói của Sanghyeok khiến Minhyeong cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu biết, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi áp lực sẽ dần trở nên nhỏ bé.

Buổi biểu diễn của Minhyeong diễn ra vào một ngày mưa nhẹ. Khi cậu bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi, Minhyeong cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng ngay khi cậu nhìn xuống khán giả, cậu thấy Sanghyeok ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt anh đầy tự hào.

Minhyeong mỉm cười, cảm giác như mọi lo lắng đều tan biến. Cậu cầm mic, cất giọng hát, để từng giai điệu và lời ca chạm đến trái tim của mọi người.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, Sanghyeok là người đầu tiên đứng dậy, vỗ tay nhiệt liệt. Minhyeong bước xuống sân khấu, chạy về phía anh.

"Hyung, em làm được rồi," cậu nói, ánh mắt sáng rực.

"Tôi biết cậu sẽ làm được," Sanghyeok đáp, mỉm cười. "Cậu thật sự rất tuyệt vời, Minhyeong."

Trong khoảnh khắc đó, Minhyeong không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu ôm chầm lấy anh, không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

"Cảm ơn anh, hyung. Vì đã luôn tin tưởng em."

Sanghyeok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Đối với anh, Minhyeong không chỉ là một ca sĩ tài năng, mà còn là người đã giúp anh tìm lại ý nghĩa của cuộc sống.

Những tháng ngày tiếp theo, cả hai cùng nhau xây dựng một cuộc sống bình dị nhưng tràn đầy hạnh phúc. Minhyeong tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, còn Sanghyeok vẫn là chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Họ cùng nhau trải qua những thăng trầm, những thử thách, nhưng tình yêu giữa họ ngày càng bền chặt. Sanghyeok nhận ra rằng, đôi khi, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc nhỏ bé, giản dị bên người mình yêu.

Và dù con đường phía trước có ra sao, họ biết rằng, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz