Hoa Hong Do Giua Pho Berlin Marace
Màn đêm bao trùm lên khu chiến địa như một tấm nhung đem điểm xuyến bởi những hạt cườm sáng lấp lánh cùng vầng trăng non vằng vặc trên đỉnh đầu. Phía cuối chân trời, từng luồng sáng chói loà từ đạn pháo vẫn cứ loé lên rồi chớp tắt cùng tiếng nổ vang rền từ tận phương xa. Ace ngồi ngây ngốc trên khúc gỗ trước ngưỡng cửa căn lều, ánh mắt xa xăm ngóng trông về nơi chiến khu cách đó chỉ hơn 2km. Thực sự, bây giờ trong lòng em đang rất đỗi rối bời. Từ khi có nhận thức về thế giới cho đến nay, em luôn được dạy rằng tất cả những kẻ ở đầu bên kia chiến tuyến đều chỉ là là một lũ robot khát máu chỉ biết có giết chóc tàn bạo theo mệnh lệnh của những kẻ xấu xa độc ác âm mưu thôn tính đất nước vốn dĩ yên bình của em. Ace đã giữ cái tư tưởng đó suốt bao nhiêu năm cuộc đời, niềm tin đó cũng đã được củng cố sắt đá trong suốt những tháng ngày chinh chiến, để rồi giờ đây, khi đã được tiếp xúc gần gũi với họ, được chính tai nghe những câu chuyện về cuộc đời của những con người ấy, em mới lại cảm thấy họ thực ra cũng chỉ đơn giản là con người bình thường với khát khao được hoà bình thuần tuý giống hệt như bất cứ ai. Tuy rằng ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng có lẽ suốt thời gian qua em đã quên mất điều ấy mà đánh đồng tất cả, bỏ qua những điều tích cực mà chỉ chăm chăm vào những điều xấu ác. Quả thật, đó chính là một tư duy quá đỗi sai lầm.
Ace nhắm mắt, ngửa đầu lên trời thở dài, vẫn chưa tới giờ người đem đồ ăn tới. Em lại nghĩ về cuộc nói chuyện chiều nay, người lính, không, anh bạn Sabo đó thực sự đã để lại cho em thật nhiều những ngổn ngang trong tâm trí.
~~~~~~
"...Tôi là Sabo, rất vui được làm quen với cậu!"
Ace im lặng, khẩu súng vẫn được em giữ chặt trong tay, từ chối giao tiếp bằng lời với người còn lại.
"...Tôi thuộc lữ đoàn XX, trực thuộc sư đoàn XY do trung tướng Phoenix chỉ huy." Cậu ta vừa nói vừa chìa tấm thẻ định danh của mình ra cho Ace xem. "Cậu biết không, suốt hơn hai tháng nay, trong nội bộ quân Dorman lúc nào cũng rỉ tai nhau về tin đồn ngài trung tướng xin nghỉ phép chẳng phải là vì bị thương mà là do đang bận chứa chấp một tên gián điệp bên Russitia đấy. Họ còn đồn rằng trung tướng đã bị tên gián điệp đó hớp hồn rồi nên đang có âm mưu phản nghịch nữa cơ..."
"Và giờ thì ngươi đang muốn khẳng định lời đồn đó với cái đầu của ta?" Ace nghiêng đầu, đôi mày đen của em nhíu chặt, hắn nói những chuyện này với em rốt cuộc để nhằm mục đích gì đây?
"Không, không phải mà, ngay từ đầu tôi đã nói là mình không hề có ý xấu với cậu rồi còn gì. Tôi chỉ... muốn được kết bạn với những người Rus thôi. Mà cậu biết đấy, khoảng thời gian duy nhất tôi có thể gặp được họ là ở trên chiến trường, một nơi quá sức bất lợi cho việc nói chuyện một cách hoà bình. Vậy nên sau khi nghe được tin đồn đó và được biết hôm nay ngài trung tướng sẽ đến đây, mang theo cả cậu, tôi đã cố tình bắn vào chân mình để có thể có cơ hội được gặp cậu đấy. Nghe ngu thật phải không" Vừa nói cậu ta vừa cười hềnh hệch. Thấy em đang lộ ra biểu cảm ngờ vực, Sabo bất giác ho vài tiếng, rồi hít sâu, tiếp tục. "Được rồi, giờ thì vào vấn đề chính nè. Cậu biết đấy, từ xa xưa, tất cả mọi người trên trái đất này đều có chung một nguồn cội. Đó là lý do vì sao tôi cho rằng sự xung đột giữa các quốc gia là điều rất đáng bị chê trách. Nên...tôi mới căm ghét chiến tranh, và muốn hai dân tộc chúng ta được hoà hợp như thời khởi thuỷ." Sabo lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng. Khuôn mặt điểm trai với vết sẹo bỏng chạy dọc bên mắt trái cúi xuống, chăm chú nhìn vào những ngón tay mảnh khảnh đang rối nùi vào nhau. "Tất nhiên là, tôi biết để biến điều này thành hiện thực được là rất khó, nhưng ít nhất, tôi muốn thay đổi tư tưởng thù địch đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi chúng ta từng chút một. Và cậu biết không, tôi chưa bao giờ thuyết phục thành công được bất cứ một người Russitia nào cả. Nghe tệ lắm phải không? Bởi vì mỗi khi tôi muốn bắt chuyện với ai đó, thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là những lời nguyền rủa và chửi bới mà thôi..."
"Nếu là ở thời bình, hẳn cậu sẽ là một vị cha sứ mẫu mực đấy" Ace ngiêng đầu nhếch mép cười. Nhưng em phải công nhận là anh bạn này có chí hướng tốt đấy, cố gắng đến như vậy, chỉ vì muốn được thuyết giảng về hoà bình với quân địch thôi sao.
"Tôi sẽ tạm coi nó là một lời khen vậy. Vì sự thật cậu là người lính đầu tiên chịu ngồi xuống lắng nghe lời tôi nói và thậm chí còn bình phẩm thêm như vậy đấy. Tôi thực sự rất cảm kích..."
"Được rồi, được rồi, thế rốt cục thì tất cả những gì cậu muốn truyền đạt lại cho tôi cũng chỉ có thế thôi đúng không? Nếu vậy thì tạm biệt, tôi còn nhiều việc phải làm ở đây lắm."
"Ấy khoan đã! Làm ơn đợi một chút nữa đi mà! Những điều tôi muốn nói còn chưa hết nữa. Xin cậu, nán lại ở đây với tôi thêm một lát nữa thôi được không." Sabo vội đứng lên, ánh mắt cậu ánh lên vẻ tha thiết cầu mong Ace ngồi lại.
"Ầyyy... Thôi được rồi. Thế cậu còn gì thì nói nốt đi, dù sao thì tôi cũng còn khá nhiều thời gian ở đây nên cũng không nhất thiết phải vội."
"Cả...cảm ơn cậu ."
"Ngưng nhìn tôi với ánh mắt long lanh ấy đi. Tôi sẽ tiếp tục nán lại nghe cậu giảng đạo, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quyết định trở thành bạn bè của cậu dễ dàng thế đâu." Ace khoanh tay nói.
"Cũng được thôi, tôi hiểu mà. Nhưng trước hết thì...cậu có thể cho tôi biết tên của mình được chứ?"
"Ace, Portgas D Ace." em đáp ngắn gọn.
"Ồ, thật là một cái tên hợp với cậu đấy."
"Mặc kệ chuyện đó đi. Cậu nói rằng cậu rất yêu hoà bình và ghét chiến tranh phải chứ? Vậy tại sao cậu lại quyết định tham gia vào quân đội Dorman để tiếp tay cho những hành động diệt chủng ở đất nước tôi? Hay cuối cùng thì tất cả những điều trên chỉ là lời nói suông nhằm gây thiện cảm với tôi?" Ace vẫn giữ thái độ nghiêm nghị như lúc ban đầu, chất vấn người tóc vàng.
"Chuyện đó...thực ra nó có nguyên nhân sâu xa lắm, từ tận khi tôi còn tấm bé cơ. Tất nhiên là tôi sẽ kể, nếu cậu thực sự muốn nghe." Sabo như cũ vẫn cúi gằm mặt xuống, ánh mắt lộ vẻ u buồn, những ngón tay theo lối cũ vẫn đan vào nhau
"Tôi muốn nghe."
"Được rồi, nhưng sẽ rất dài đấy. Cậu chuẩn bị tinh thần trước đi nhé!"
"Được."
"Tôi sinh ra tại thủ đô Berlin trong một gia đình khá giả, có thể coi là giàu có nhất nhì thị trấn. Cha tôi là một thượng nghị sĩ còn mẹ tôi vốn là cháu nội của một gia đình quý tộc thời đại cũ. Vì xuất thân đều là ở tầng lớp thượng lưu nên cách giáo dục con cái của cha mẹ tôi cũng độc đoán y hệt những gia đình cùng giai cấp khác. Ngay từ nhỏ, tôi đã bị cấm đoán việc giao du với bất cứ ai cha mẹ coi là 'hạ dân thấp kém', suốt ngày phải nhốt mình trong phòng sách, vùi mình vào những bài học kinh tế, chính trị, văn hoá làm tôi phát ngán lên. Bởi vì ngay từ khi mới ra đời, cha mẹ tôi đã vạch ra sẵn cho tôi một con đường tương lai độc nhất – trở thành một người thừa kế xứng đáng cho chỗ tài sản của cha, tức là đi làm chính trị đấy, và kết hôn với một cô gái mà cha mẹ tôi chỉ định."
"Nhưng vấn đề là, bản thân tôi vốn dĩ từ khi sinh ra đã yêu sự tự do. Tôi ghét việc bản thân bị ai đó nhồi nhét vào một khuôn phép hay chuẩn mực xã hội. Tôi yêu những tia nắng vàng xuộm rải đầy trên đường phố Berlin, tôi mê mẩn những ngọn gió lùa qua mái tóc, tôi yêu những tạo vật thiên nhiên thần kì ấy, yêu sự phóng khoáng, tự do ấy. Tôi muốn một ngày nào đó cũng được như chúng, được thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ mà bay xa mãi."
"Hết lần này đến lần khác tôi cố gắng trốn đi, cũng là bấy nhiêu lần sợi dây xích của hai người đó trói chặt tôi lại. Nhiều đến mức mà tôi đã từng nghĩ đến chuyện buông xuôi, trở thành một đứa con ngoan ngoãn trong mắt cha và mẹ, mãi mãi chịu cảnh bị cầm tù trong chính ngôi nhà của mình."
"Vậy tại sao bây giờ cậu lại ở đây, chỉ đơn giản là một tên lính quèn? Tôi tưởng nếu theo đúng như kì vọng của cha mẹ thì hiện tại cậu ít nhất phải đang là sinh viên trường chính trị hay gì đó chứ?" Ace hỏi
"Hẳn là thế, Ace à. Nhưng cậu biết gì không, ngay lúc tôi nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn vô vọng, thì đã có một biến cố lớn đã xảy ra làm thay đổi toàn bộ vận mệnh của chính tôi. Tôi... đã bị bắt cóc. Trong một lần trên đường đi đến thư viện năm tôi 8 hoặc 9 tuổi, tôi đã bị một đám buôn người trùm bao tải bắt đi. Khi đó, tôi thực sự đã sợ lắm, tôi nghe thấy chúng bảo sẽ bán tôi về phía đông làm nô lệ. Tôi không rõ những đứa trẻ ở Russitia được dạy dỗ như thế nào về phương tây, nhưng đối với trẻ con ở đất nước tôi, việc bị bán về phương đông là một hình phạt tàn nhẫn nhất, là dấu chấm hết cho toàn bộ cuộc đời. Những người lớn đã không ít lần rỉ vào tai chúng tôi những lời đe doạ, những câu chuyện đáng sợ về nơi mà họ gọi là 'vùng đất của bọn thổ phỉ' ấy, về những thứ như 'ăn gan uống máu', 'nuốt tươi thịt người'. Và đương nhiên, với cái nhận thức non nớt của một đứa trẻ lên 8 khi ấy, tôi đã hoàn toàn tin những lời bịa đặt phù phiếm đó là thật."
"Tôi đã định sẵn cái chết trong đầu mình, mong chờ một con quái vật nào đó mua tôi về rồi xẻ ra làm món tráng miệng. Nhưng tôi đã nhầm. Sau khi bị lùa ra khỏi thùng xe cùng một vài đứa trẻ khác cùng một 'lô' với tôi ở chợ đen, tôi chỉ biết đứng nép mình trong một góc của bức tường mà chờ đợi. Lần lượt, lần lượt từng người bị bán đi, cho đến khi cuối cùng chỉ còn sót mình tôi ở lại. Và rồi người ấy bước đến, người đàn ông cao lớn, mập mạp với nước da đỏ đỏ ửng, người mà có chết tôi cũng không thể quên ơn, đã chọn mua tôi."
"Sau khi đã hoàn tất giao dịch, ông ấy dẫn tôi về một nơi...có thể gọi là một quán bar tồi tàn và xập xệ, nồng nặc mùi vodka và ẩm mốc có tên là The Red Giant. Tuy trên quầy bầy hàng tá các loại bia rượu, cốc chén sạch bẩn khác nhau, nhưng nói chung thì nó trông vẫn khá ổn so với phần còn lại. Bên ngoài, những người đàn ông vai u thịt bắp ở đó trông như một đám lưu manh trộm cướp đầu đường xó chợ tự xưng mình là những 'bậc anh hùng của thời đại' hú hét, cười khằng khặc với nhau rồi lại cầm cả chai vodka lên mà tu ừng ực. Ngồi cạnh những người đàn ông đó là một vài cô gái bán hoa đang che miệng cười khúc khích, trò chuyện với những bậc 'anh hùng'. Tất cả mọi thứ xung quanh đó đều thật hỗn loạn, chỉ trừ có đằng sau quầy bar, nơi một người thanh niên mảnh khảnh, ăn bận tươm tất, trông có vẻ như là một bartender đang ngồi tựa lưng vào tủ rượu mà ung dung đọc sách. Và người đã mua tôi, ông Aleksand, là chủ của quán bar đó. Ông lẳng lặng ngồi xuống một ghế trống. Người thanh niên, anh Nikolai ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, chào ông một tiếng rồi ngay lập tức lấy ra một chai rượu Rum như thường lệ. Ông Alek nhanh chóng xử lý hết chai rượu rồi chợt quay ra phía tôi, nói: 'Từ nay nhóc sẽ là người quét dọn ở đây.'"
"Thật tuyệt khi cậu chưa bị nấu thành bữa điểm tâm của ông ấy đấy." Ace cười khúc khích.
"Ừ, đúng thật." Sabo cười cười đáp lại. "Công việc quét dọn một quán bar có lẽ cũng không đến nỗi tồi. Thậm chí tôi còn được cung cấp một chỗ ngủ tương đối đoàng hoàng và thức ăn đầy đủ mỗi ngày cơ. Dần dà tôi cũng dần quen với lối sống phóng khoáng và vui vẻ của những con người nơi đây. Tôi cũng cùng ca múa, la hét,vui vẻ với những con người ấy. Có lẽ đó là lần đầu tiện trong đời tôi cảm nhận được sự tự do tuyệt vời đến vậy. Tôi cũng được biết ông chủ có 2 người con, một trai một gái. Người anh lớn là Nikolai, một thanh niên trẻ vui tính và đầy nhiệt huyết với hoài bão to lớn của mình. Anh ấy là một người thông minh xuất chúng và khá điển trai với mái tóc đen dài buộc thành túm sau gáy, anh ấy cũng sở hữu môt nụ cười nhếch mép và những đốm tàn nhang trông giống hệt cậu vậy. Thường thì những lúc hai chúng tôi rảnh rỗi, anh ấy sẽ là người dạy tôi học, giúp tôi mở mang kiến thức. Anh Nicol luôn nói rằng mình muốn trở thành một đảng viên tài giỏi để có thể giúp ích cho nước nhà. Còn người con thứ 2 là một cô gái có thân hình bé nhỏ với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt hạt dẻ tên là Koala, ông Aleksand luôn nói rằng cô công chúa nhỏ của ông thật giống người vợ dịu hiền đã khuất núi." Nói đến đây chợt gương mặt cậu trở nên nhung nhớ đến da diết. "Người con gái đó chính là người bạn thân nhất, cũng như là người duy nhất trên cuộc đời này tôi đem lòng yêu bằng cả trái tim."
"Trong suốt hơn ba năm đó, tôi đã sống như một người tự do nhất, hạnh phúc nhất trên đời. Tôi có một người cha đúng nghĩa, một người anh trai và một cô bạn thân thiết. Vào lúc tôi tưởng như cuộc sống này sẽ mãi mãi tuyệt vời như vậy, thì vào một ngày kia, ba tên đặc vụ của SS, tổ chức cảnh sát mật Dorman đã trà trộn vào khách trong quán rượu của chúng tôi, hạ sát ông Alek ngay trước mắt tất cả mọi người. Toàn bộ người chứng kiến trong quán bar hôm đó đều bị giết sạch. Anh Nicol đã cố hết sức để bảo vệ những người xung quanh nhưng không thể. Anh trúng ba viên đạn trong lúc đang cố che chở cho tôi. Hình ảnh anh ấy gục xuống trong vũng máu trong lúc hai cánh tay vẫn còn giữ chặt lấy tôi vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi cho tới tận bây giờ. Tôi nhớ rằng lúc đó tay chân mình cứng đờ cả lại, mọi mạch máu trong người tôi đường như đứt đoạn. Tôi vùng lên, nắm lấy một chai thuỷ tinh vỡ, gào lên rồi xông về phía những tên cảnh sát mật. Và rồi tôi chẳng còn biết gì nữa..."
"Khi đó, tôi nhớ rằng chính phủ hai bên đã quyết định bỏ qua vụ thảm sát này. Có lẽ vì nó được gây ra bởi cái đội đặc vụ chết tiệt đó và cả hai đang bận kèm cựa nhau ở biên giới." Ace chua chát nói.
"Phải, nhưng may mắn trong vụ việc đó, ngoài tôi ra vẫn còn một người khác sống sót. Đó chính là Koala, người được giao nhiệm vụ đi mua bột mì từ trước."
"Sau này cậu vẫn còn gặp lại cô ấy chứ?"
"Ừ, nhưng đó là chuyện của rất lâu sau nữa cơ. Khi mà tôi đã trở thành một tên lính quốc xã, còn cô ấy là một nữ liên lạc viên xinh đẹp." Sabo lại một lần nữa cúi gằm mặt. "Sau khi bị đám đặc vụ đó bắt đi, khi tỉnh lại tôi mới phát hiện ra bản thân mình đang nằm trên chiếc giường xa hoa ở ngôi nhà cũ. Chính cha tôi đã sử dụng quyền lực của mình để sai khiến những tên sát thủ đó tới giết những người thân thực sự của tôi để có thể đem tôi về. Tôi sau đó đã không thể nào chịu được cú sốc đó, tôi đã gào vào mặt những người tự xưng là cha mẹ mình, khóc lóc thảm thiết. Tất nhiên một cái bạt tai là quá nhẹ nhàng, ông thượng nghị sĩ đó nói rằng tôi đã bị tẩy não trong thời gian ở Russitia, và buộc tôi phải bị quản thúc trong quân đội. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi lại đang nói chuyện với cậu trong bộ dạng này đấy." Sabo quay sang, chỉ vào chiếc phù hiệu trên tay áo. "Đã rất nhiều lần tôi muốn tự sát, nhưng không thành. Chế độ quản thúc trong quân đội Dorman nghiêm ngặt tới nỗi ngăn cả con người ta tự kết liễu chính mình."
"Nhưng sau này, khi trực tiếp tham gia chiến tranh và gặp lại cô ấy, toàn bộ ý định tự sát trong tôi hoàn toàn bay biến. Tôi nhớ rằng khi đó mình bị thương nặng lắm, tưởng như muốn chết đi. Khi đó tôi đã mơ thấy cô ấy, vẫn mái tóc nâu nhạt, vẫn đôi mắt hạt dẻ xinh xinh, nhẹ nhàng lau đi những vết máu, băng bó những vết thương trên người tôi. Và khi tôi choàng tỉnh dậy, thì mới phát hiện ra rằng mình không hề nằm mơ! Tất cả đều là sự thực! Tôi đã mặc cho thân thể gào thét, lao đến ôm chầm lấy người con gái ấy như thể cô ấy chính là sinh mệnh của mình. Khi đó tôi khóc nhiều lắm, tôi liên tục xin lỗi Koala. Cô ấy đã tha thứ cho tôi, nói mọi chuyện trước đây tôi không hề can dự. Và mặc dù ở hai đầu chiến tuyến, chúng tôi vẫn quyết định giữ lấy tình bạn này. Chúng tôi sau đó vẫn thường gặp lại nhau, tâm sự. Dần dần từ tình bạn hoá thành tình yêu. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi đã hẹn ước với nhau rằng sau chiến tranh, sẽ tổ chức một đám cưới hạnh phúc, sẽ cùng nhau xây dựng nên một tổ ấm nhỏ xinh. Đáng lẽ, tất cả những điều đẹp đẽ ấy đã có thể trở thành hiện thực, nếu như không có một ngày, Koala bị bom nổ mà chết..."
Nói đến đây, Sabo gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Ace cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài đưa tay vỗ lên lưng cậu bạn an ủi, em không biết họ đã ngồi gần nhau như thế này từ bao giờ. Một lúc sau, Sabo ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt.
"Cảm ơn cậu vì đã chịu lắng nghe câu chuyện của tôi. Thật sự sau chừng đó chuyện xảy ra, việc lại có một người bạn Rus là một niềm an ủi rất lớn cho tôi đấy."
"Không có gì đâu, cũng nhờ cậu mà tôi mới biết rõ hơn về cuộc đời của một người lính Dorman mà."
"Thật sự cảm ơn cậu. Tôi thật sự rất muốn nán lại đây để trò chuyện với cậu thêm chút nữa nhưng có vẻ đã khá muộn rồi. Thôi thì đành chào tạm biệt cậu, Ace. Mong rằng trong tương lai, tôi vẫn sẽ có cơ hội được trò chuyện với cậu thêm nhiều nữa."
"Tất nhiên rồi, Sabo. Cậu đi về cẩn thận."
Nói rồi Sabo nhặt lại vũ khí, chống nạng ra về...
~~~~~~
Hiện tại Ace vẫn đang ngồi trên khúc gỗ kia, ngóng trông người trung tướng ấy trở về. Chợt từ em nghe thấy tiếng động cơ xe, Ace quay đầu về hướng đó, em đứng phắt dậy, reo lên.
"Anh về rồi! Marco!"
"Tôi về với em rồi đây, mèo nhỏ."
Ace nhắm mắt, ngửa đầu lên trời thở dài, vẫn chưa tới giờ người đem đồ ăn tới. Em lại nghĩ về cuộc nói chuyện chiều nay, người lính, không, anh bạn Sabo đó thực sự đã để lại cho em thật nhiều những ngổn ngang trong tâm trí.
~~~~~~
"...Tôi là Sabo, rất vui được làm quen với cậu!"
Ace im lặng, khẩu súng vẫn được em giữ chặt trong tay, từ chối giao tiếp bằng lời với người còn lại.
"...Tôi thuộc lữ đoàn XX, trực thuộc sư đoàn XY do trung tướng Phoenix chỉ huy." Cậu ta vừa nói vừa chìa tấm thẻ định danh của mình ra cho Ace xem. "Cậu biết không, suốt hơn hai tháng nay, trong nội bộ quân Dorman lúc nào cũng rỉ tai nhau về tin đồn ngài trung tướng xin nghỉ phép chẳng phải là vì bị thương mà là do đang bận chứa chấp một tên gián điệp bên Russitia đấy. Họ còn đồn rằng trung tướng đã bị tên gián điệp đó hớp hồn rồi nên đang có âm mưu phản nghịch nữa cơ..."
"Và giờ thì ngươi đang muốn khẳng định lời đồn đó với cái đầu của ta?" Ace nghiêng đầu, đôi mày đen của em nhíu chặt, hắn nói những chuyện này với em rốt cuộc để nhằm mục đích gì đây?
"Không, không phải mà, ngay từ đầu tôi đã nói là mình không hề có ý xấu với cậu rồi còn gì. Tôi chỉ... muốn được kết bạn với những người Rus thôi. Mà cậu biết đấy, khoảng thời gian duy nhất tôi có thể gặp được họ là ở trên chiến trường, một nơi quá sức bất lợi cho việc nói chuyện một cách hoà bình. Vậy nên sau khi nghe được tin đồn đó và được biết hôm nay ngài trung tướng sẽ đến đây, mang theo cả cậu, tôi đã cố tình bắn vào chân mình để có thể có cơ hội được gặp cậu đấy. Nghe ngu thật phải không" Vừa nói cậu ta vừa cười hềnh hệch. Thấy em đang lộ ra biểu cảm ngờ vực, Sabo bất giác ho vài tiếng, rồi hít sâu, tiếp tục. "Được rồi, giờ thì vào vấn đề chính nè. Cậu biết đấy, từ xa xưa, tất cả mọi người trên trái đất này đều có chung một nguồn cội. Đó là lý do vì sao tôi cho rằng sự xung đột giữa các quốc gia là điều rất đáng bị chê trách. Nên...tôi mới căm ghét chiến tranh, và muốn hai dân tộc chúng ta được hoà hợp như thời khởi thuỷ." Sabo lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng. Khuôn mặt điểm trai với vết sẹo bỏng chạy dọc bên mắt trái cúi xuống, chăm chú nhìn vào những ngón tay mảnh khảnh đang rối nùi vào nhau. "Tất nhiên là, tôi biết để biến điều này thành hiện thực được là rất khó, nhưng ít nhất, tôi muốn thay đổi tư tưởng thù địch đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi chúng ta từng chút một. Và cậu biết không, tôi chưa bao giờ thuyết phục thành công được bất cứ một người Russitia nào cả. Nghe tệ lắm phải không? Bởi vì mỗi khi tôi muốn bắt chuyện với ai đó, thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là những lời nguyền rủa và chửi bới mà thôi..."
"Nếu là ở thời bình, hẳn cậu sẽ là một vị cha sứ mẫu mực đấy" Ace ngiêng đầu nhếch mép cười. Nhưng em phải công nhận là anh bạn này có chí hướng tốt đấy, cố gắng đến như vậy, chỉ vì muốn được thuyết giảng về hoà bình với quân địch thôi sao.
"Tôi sẽ tạm coi nó là một lời khen vậy. Vì sự thật cậu là người lính đầu tiên chịu ngồi xuống lắng nghe lời tôi nói và thậm chí còn bình phẩm thêm như vậy đấy. Tôi thực sự rất cảm kích..."
"Được rồi, được rồi, thế rốt cục thì tất cả những gì cậu muốn truyền đạt lại cho tôi cũng chỉ có thế thôi đúng không? Nếu vậy thì tạm biệt, tôi còn nhiều việc phải làm ở đây lắm."
"Ấy khoan đã! Làm ơn đợi một chút nữa đi mà! Những điều tôi muốn nói còn chưa hết nữa. Xin cậu, nán lại ở đây với tôi thêm một lát nữa thôi được không." Sabo vội đứng lên, ánh mắt cậu ánh lên vẻ tha thiết cầu mong Ace ngồi lại.
"Ầyyy... Thôi được rồi. Thế cậu còn gì thì nói nốt đi, dù sao thì tôi cũng còn khá nhiều thời gian ở đây nên cũng không nhất thiết phải vội."
"Cả...cảm ơn cậu ."
"Ngưng nhìn tôi với ánh mắt long lanh ấy đi. Tôi sẽ tiếp tục nán lại nghe cậu giảng đạo, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quyết định trở thành bạn bè của cậu dễ dàng thế đâu." Ace khoanh tay nói.
"Cũng được thôi, tôi hiểu mà. Nhưng trước hết thì...cậu có thể cho tôi biết tên của mình được chứ?"
"Ace, Portgas D Ace." em đáp ngắn gọn.
"Ồ, thật là một cái tên hợp với cậu đấy."
"Mặc kệ chuyện đó đi. Cậu nói rằng cậu rất yêu hoà bình và ghét chiến tranh phải chứ? Vậy tại sao cậu lại quyết định tham gia vào quân đội Dorman để tiếp tay cho những hành động diệt chủng ở đất nước tôi? Hay cuối cùng thì tất cả những điều trên chỉ là lời nói suông nhằm gây thiện cảm với tôi?" Ace vẫn giữ thái độ nghiêm nghị như lúc ban đầu, chất vấn người tóc vàng.
"Chuyện đó...thực ra nó có nguyên nhân sâu xa lắm, từ tận khi tôi còn tấm bé cơ. Tất nhiên là tôi sẽ kể, nếu cậu thực sự muốn nghe." Sabo như cũ vẫn cúi gằm mặt xuống, ánh mắt lộ vẻ u buồn, những ngón tay theo lối cũ vẫn đan vào nhau
"Tôi muốn nghe."
"Được rồi, nhưng sẽ rất dài đấy. Cậu chuẩn bị tinh thần trước đi nhé!"
"Được."
"Tôi sinh ra tại thủ đô Berlin trong một gia đình khá giả, có thể coi là giàu có nhất nhì thị trấn. Cha tôi là một thượng nghị sĩ còn mẹ tôi vốn là cháu nội của một gia đình quý tộc thời đại cũ. Vì xuất thân đều là ở tầng lớp thượng lưu nên cách giáo dục con cái của cha mẹ tôi cũng độc đoán y hệt những gia đình cùng giai cấp khác. Ngay từ nhỏ, tôi đã bị cấm đoán việc giao du với bất cứ ai cha mẹ coi là 'hạ dân thấp kém', suốt ngày phải nhốt mình trong phòng sách, vùi mình vào những bài học kinh tế, chính trị, văn hoá làm tôi phát ngán lên. Bởi vì ngay từ khi mới ra đời, cha mẹ tôi đã vạch ra sẵn cho tôi một con đường tương lai độc nhất – trở thành một người thừa kế xứng đáng cho chỗ tài sản của cha, tức là đi làm chính trị đấy, và kết hôn với một cô gái mà cha mẹ tôi chỉ định."
"Nhưng vấn đề là, bản thân tôi vốn dĩ từ khi sinh ra đã yêu sự tự do. Tôi ghét việc bản thân bị ai đó nhồi nhét vào một khuôn phép hay chuẩn mực xã hội. Tôi yêu những tia nắng vàng xuộm rải đầy trên đường phố Berlin, tôi mê mẩn những ngọn gió lùa qua mái tóc, tôi yêu những tạo vật thiên nhiên thần kì ấy, yêu sự phóng khoáng, tự do ấy. Tôi muốn một ngày nào đó cũng được như chúng, được thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ mà bay xa mãi."
"Hết lần này đến lần khác tôi cố gắng trốn đi, cũng là bấy nhiêu lần sợi dây xích của hai người đó trói chặt tôi lại. Nhiều đến mức mà tôi đã từng nghĩ đến chuyện buông xuôi, trở thành một đứa con ngoan ngoãn trong mắt cha và mẹ, mãi mãi chịu cảnh bị cầm tù trong chính ngôi nhà của mình."
"Vậy tại sao bây giờ cậu lại ở đây, chỉ đơn giản là một tên lính quèn? Tôi tưởng nếu theo đúng như kì vọng của cha mẹ thì hiện tại cậu ít nhất phải đang là sinh viên trường chính trị hay gì đó chứ?" Ace hỏi
"Hẳn là thế, Ace à. Nhưng cậu biết gì không, ngay lúc tôi nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn vô vọng, thì đã có một biến cố lớn đã xảy ra làm thay đổi toàn bộ vận mệnh của chính tôi. Tôi... đã bị bắt cóc. Trong một lần trên đường đi đến thư viện năm tôi 8 hoặc 9 tuổi, tôi đã bị một đám buôn người trùm bao tải bắt đi. Khi đó, tôi thực sự đã sợ lắm, tôi nghe thấy chúng bảo sẽ bán tôi về phía đông làm nô lệ. Tôi không rõ những đứa trẻ ở Russitia được dạy dỗ như thế nào về phương tây, nhưng đối với trẻ con ở đất nước tôi, việc bị bán về phương đông là một hình phạt tàn nhẫn nhất, là dấu chấm hết cho toàn bộ cuộc đời. Những người lớn đã không ít lần rỉ vào tai chúng tôi những lời đe doạ, những câu chuyện đáng sợ về nơi mà họ gọi là 'vùng đất của bọn thổ phỉ' ấy, về những thứ như 'ăn gan uống máu', 'nuốt tươi thịt người'. Và đương nhiên, với cái nhận thức non nớt của một đứa trẻ lên 8 khi ấy, tôi đã hoàn toàn tin những lời bịa đặt phù phiếm đó là thật."
"Tôi đã định sẵn cái chết trong đầu mình, mong chờ một con quái vật nào đó mua tôi về rồi xẻ ra làm món tráng miệng. Nhưng tôi đã nhầm. Sau khi bị lùa ra khỏi thùng xe cùng một vài đứa trẻ khác cùng một 'lô' với tôi ở chợ đen, tôi chỉ biết đứng nép mình trong một góc của bức tường mà chờ đợi. Lần lượt, lần lượt từng người bị bán đi, cho đến khi cuối cùng chỉ còn sót mình tôi ở lại. Và rồi người ấy bước đến, người đàn ông cao lớn, mập mạp với nước da đỏ đỏ ửng, người mà có chết tôi cũng không thể quên ơn, đã chọn mua tôi."
"Sau khi đã hoàn tất giao dịch, ông ấy dẫn tôi về một nơi...có thể gọi là một quán bar tồi tàn và xập xệ, nồng nặc mùi vodka và ẩm mốc có tên là The Red Giant. Tuy trên quầy bầy hàng tá các loại bia rượu, cốc chén sạch bẩn khác nhau, nhưng nói chung thì nó trông vẫn khá ổn so với phần còn lại. Bên ngoài, những người đàn ông vai u thịt bắp ở đó trông như một đám lưu manh trộm cướp đầu đường xó chợ tự xưng mình là những 'bậc anh hùng của thời đại' hú hét, cười khằng khặc với nhau rồi lại cầm cả chai vodka lên mà tu ừng ực. Ngồi cạnh những người đàn ông đó là một vài cô gái bán hoa đang che miệng cười khúc khích, trò chuyện với những bậc 'anh hùng'. Tất cả mọi thứ xung quanh đó đều thật hỗn loạn, chỉ trừ có đằng sau quầy bar, nơi một người thanh niên mảnh khảnh, ăn bận tươm tất, trông có vẻ như là một bartender đang ngồi tựa lưng vào tủ rượu mà ung dung đọc sách. Và người đã mua tôi, ông Aleksand, là chủ của quán bar đó. Ông lẳng lặng ngồi xuống một ghế trống. Người thanh niên, anh Nikolai ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, chào ông một tiếng rồi ngay lập tức lấy ra một chai rượu Rum như thường lệ. Ông Alek nhanh chóng xử lý hết chai rượu rồi chợt quay ra phía tôi, nói: 'Từ nay nhóc sẽ là người quét dọn ở đây.'"
"Thật tuyệt khi cậu chưa bị nấu thành bữa điểm tâm của ông ấy đấy." Ace cười khúc khích.
"Ừ, đúng thật." Sabo cười cười đáp lại. "Công việc quét dọn một quán bar có lẽ cũng không đến nỗi tồi. Thậm chí tôi còn được cung cấp một chỗ ngủ tương đối đoàng hoàng và thức ăn đầy đủ mỗi ngày cơ. Dần dà tôi cũng dần quen với lối sống phóng khoáng và vui vẻ của những con người nơi đây. Tôi cũng cùng ca múa, la hét,vui vẻ với những con người ấy. Có lẽ đó là lần đầu tiện trong đời tôi cảm nhận được sự tự do tuyệt vời đến vậy. Tôi cũng được biết ông chủ có 2 người con, một trai một gái. Người anh lớn là Nikolai, một thanh niên trẻ vui tính và đầy nhiệt huyết với hoài bão to lớn của mình. Anh ấy là một người thông minh xuất chúng và khá điển trai với mái tóc đen dài buộc thành túm sau gáy, anh ấy cũng sở hữu môt nụ cười nhếch mép và những đốm tàn nhang trông giống hệt cậu vậy. Thường thì những lúc hai chúng tôi rảnh rỗi, anh ấy sẽ là người dạy tôi học, giúp tôi mở mang kiến thức. Anh Nicol luôn nói rằng mình muốn trở thành một đảng viên tài giỏi để có thể giúp ích cho nước nhà. Còn người con thứ 2 là một cô gái có thân hình bé nhỏ với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt hạt dẻ tên là Koala, ông Aleksand luôn nói rằng cô công chúa nhỏ của ông thật giống người vợ dịu hiền đã khuất núi." Nói đến đây chợt gương mặt cậu trở nên nhung nhớ đến da diết. "Người con gái đó chính là người bạn thân nhất, cũng như là người duy nhất trên cuộc đời này tôi đem lòng yêu bằng cả trái tim."
"Trong suốt hơn ba năm đó, tôi đã sống như một người tự do nhất, hạnh phúc nhất trên đời. Tôi có một người cha đúng nghĩa, một người anh trai và một cô bạn thân thiết. Vào lúc tôi tưởng như cuộc sống này sẽ mãi mãi tuyệt vời như vậy, thì vào một ngày kia, ba tên đặc vụ của SS, tổ chức cảnh sát mật Dorman đã trà trộn vào khách trong quán rượu của chúng tôi, hạ sát ông Alek ngay trước mắt tất cả mọi người. Toàn bộ người chứng kiến trong quán bar hôm đó đều bị giết sạch. Anh Nicol đã cố hết sức để bảo vệ những người xung quanh nhưng không thể. Anh trúng ba viên đạn trong lúc đang cố che chở cho tôi. Hình ảnh anh ấy gục xuống trong vũng máu trong lúc hai cánh tay vẫn còn giữ chặt lấy tôi vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi cho tới tận bây giờ. Tôi nhớ rằng lúc đó tay chân mình cứng đờ cả lại, mọi mạch máu trong người tôi đường như đứt đoạn. Tôi vùng lên, nắm lấy một chai thuỷ tinh vỡ, gào lên rồi xông về phía những tên cảnh sát mật. Và rồi tôi chẳng còn biết gì nữa..."
"Khi đó, tôi nhớ rằng chính phủ hai bên đã quyết định bỏ qua vụ thảm sát này. Có lẽ vì nó được gây ra bởi cái đội đặc vụ chết tiệt đó và cả hai đang bận kèm cựa nhau ở biên giới." Ace chua chát nói.
"Phải, nhưng may mắn trong vụ việc đó, ngoài tôi ra vẫn còn một người khác sống sót. Đó chính là Koala, người được giao nhiệm vụ đi mua bột mì từ trước."
"Sau này cậu vẫn còn gặp lại cô ấy chứ?"
"Ừ, nhưng đó là chuyện của rất lâu sau nữa cơ. Khi mà tôi đã trở thành một tên lính quốc xã, còn cô ấy là một nữ liên lạc viên xinh đẹp." Sabo lại một lần nữa cúi gằm mặt. "Sau khi bị đám đặc vụ đó bắt đi, khi tỉnh lại tôi mới phát hiện ra bản thân mình đang nằm trên chiếc giường xa hoa ở ngôi nhà cũ. Chính cha tôi đã sử dụng quyền lực của mình để sai khiến những tên sát thủ đó tới giết những người thân thực sự của tôi để có thể đem tôi về. Tôi sau đó đã không thể nào chịu được cú sốc đó, tôi đã gào vào mặt những người tự xưng là cha mẹ mình, khóc lóc thảm thiết. Tất nhiên một cái bạt tai là quá nhẹ nhàng, ông thượng nghị sĩ đó nói rằng tôi đã bị tẩy não trong thời gian ở Russitia, và buộc tôi phải bị quản thúc trong quân đội. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi lại đang nói chuyện với cậu trong bộ dạng này đấy." Sabo quay sang, chỉ vào chiếc phù hiệu trên tay áo. "Đã rất nhiều lần tôi muốn tự sát, nhưng không thành. Chế độ quản thúc trong quân đội Dorman nghiêm ngặt tới nỗi ngăn cả con người ta tự kết liễu chính mình."
"Nhưng sau này, khi trực tiếp tham gia chiến tranh và gặp lại cô ấy, toàn bộ ý định tự sát trong tôi hoàn toàn bay biến. Tôi nhớ rằng khi đó mình bị thương nặng lắm, tưởng như muốn chết đi. Khi đó tôi đã mơ thấy cô ấy, vẫn mái tóc nâu nhạt, vẫn đôi mắt hạt dẻ xinh xinh, nhẹ nhàng lau đi những vết máu, băng bó những vết thương trên người tôi. Và khi tôi choàng tỉnh dậy, thì mới phát hiện ra rằng mình không hề nằm mơ! Tất cả đều là sự thực! Tôi đã mặc cho thân thể gào thét, lao đến ôm chầm lấy người con gái ấy như thể cô ấy chính là sinh mệnh của mình. Khi đó tôi khóc nhiều lắm, tôi liên tục xin lỗi Koala. Cô ấy đã tha thứ cho tôi, nói mọi chuyện trước đây tôi không hề can dự. Và mặc dù ở hai đầu chiến tuyến, chúng tôi vẫn quyết định giữ lấy tình bạn này. Chúng tôi sau đó vẫn thường gặp lại nhau, tâm sự. Dần dần từ tình bạn hoá thành tình yêu. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi đã hẹn ước với nhau rằng sau chiến tranh, sẽ tổ chức một đám cưới hạnh phúc, sẽ cùng nhau xây dựng nên một tổ ấm nhỏ xinh. Đáng lẽ, tất cả những điều đẹp đẽ ấy đã có thể trở thành hiện thực, nếu như không có một ngày, Koala bị bom nổ mà chết..."
Nói đến đây, Sabo gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Ace cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài đưa tay vỗ lên lưng cậu bạn an ủi, em không biết họ đã ngồi gần nhau như thế này từ bao giờ. Một lúc sau, Sabo ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt.
"Cảm ơn cậu vì đã chịu lắng nghe câu chuyện của tôi. Thật sự sau chừng đó chuyện xảy ra, việc lại có một người bạn Rus là một niềm an ủi rất lớn cho tôi đấy."
"Không có gì đâu, cũng nhờ cậu mà tôi mới biết rõ hơn về cuộc đời của một người lính Dorman mà."
"Thật sự cảm ơn cậu. Tôi thật sự rất muốn nán lại đây để trò chuyện với cậu thêm chút nữa nhưng có vẻ đã khá muộn rồi. Thôi thì đành chào tạm biệt cậu, Ace. Mong rằng trong tương lai, tôi vẫn sẽ có cơ hội được trò chuyện với cậu thêm nhiều nữa."
"Tất nhiên rồi, Sabo. Cậu đi về cẩn thận."
Nói rồi Sabo nhặt lại vũ khí, chống nạng ra về...
~~~~~~
Hiện tại Ace vẫn đang ngồi trên khúc gỗ kia, ngóng trông người trung tướng ấy trở về. Chợt từ em nghe thấy tiếng động cơ xe, Ace quay đầu về hướng đó, em đứng phắt dậy, reo lên.
"Anh về rồi! Marco!"
"Tôi về với em rồi đây, mèo nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz