ZingTruyen.Xyz

Hoa Hao Nguyet Vien Transit Love

Extra 4: Patrick x Bá Viễn: Những mẩu chuyện nhỏ. 

1.

Để bù đắp lại khoảng thời gian xa nhau, Patrick lấy cớ học năm cuối bận rộn không tiện đi lại nhiều mà ngang nhiên xách đồ đạc từ ký túc xá tới nhà Bá Viễn đòi ở chung, mà đương nhiên là anh chủ nhà cũng biết tỏng cái lý do "chính đáng" kia của cậu rồi. Quả nhiên, ngoại trừ khoảng thời gian hai người đi học và đi làm, việc ở bên nhau từng giây từng phút đã khiến cậu nhận ra rất nhiều điều về anh mà trước đó bản thân chưa từng biết.

Tỷ như, cái người sở hữu kỹ năng nấu ăn bậc nhất trong cuộc đời của Patrick ấy vậy mà lại là kiểu người vì công việc mà quên ăn quên ngủ. Nếu không phải trong một lần tình cờ trở về nhà vào đầu giờ chiều và phát hiện ra anh vẫn cắm cúi làm việc mà chưa kịp ăn trưa, có lẽ cậu thực sự đã tin lời giải thích cho thể chất ăn nhiều không béo của Bá Viễn rồi.

Hay tỷ như, Bá Viễn thực sự rất dễ bị ốm, không phải kiểu mắc bệnh nan y hay mãn tính nào đó, chỉ là hệ miễn dịch yếu hơn người bình thường. Đó là lý do Bá Viễn luôn có thói quen mang nhiều thuốc theo người và chăm chỉ tập thể dục vào mỗi buổi sáng, mặc dù anh không phải là kiểu người thích vận động cho lắm.

Đó vốn đều là những điều mà Bá Viễn không quá muốn cho Patrick biết. Nghe thì có vẻ hoang đường, khi mà người như Bá Viễn gần như có mọi thứ, từ ngoại hình, tính cách cho tới sự nghiệp, nhưng xét cho cùng, khi đứng trước người mình thích thì lại vẫn khuyết thiếu một phần tự tin. Cho nên những việc từ trước tới nay Bá Viễn thường hay làm vốn dĩ là để bù đắp cho phần khuyết thiếu kia, thật tình cờ lại cũng là lý do mà lỡ đánh mất người ấy.

Từ khi hiểu và học cách hiểu đối phương hơn, bây giờ Patrick chỉ cảm thấy Bá Viễn quả là một người ngốc nghếch, nhưng cũng ngày càng thích sự ngốc nghếch đó của anh.

Tỷ như khi cậu biết được đằng sau những tin nhắn chúc ngủ ngon mà anh đã từng gửi cho cậu những năm qua đều là nhiều đêm thức tới muộn, vốn là để cố gắng hoàn thành công việc trong tuần để có thể dành được nhiều thời gian vào cuối tuần cùng cậu hơn.

Hay tỷ như trong túi xách của anh ngoài những loại thuốc cảm cúm hay ốm đau đơn giản, chẳng hiểu từ bao giờ đã xuất hiện cả những lọ thuốc dạ dày và thuốc tiêu hóa, không cần nói cũng có thể đoán được là dành cho đứa nhóc đôi khi không quản được cái miệng của mình.

Patrick ngẩng đầu nhìn bóng lưng vẫn đang cặm cụi xử lý công việc trong máy tính, lặng lẽ thở dài một cái, cuối cùng vẫn tiến đến mà ôm lấy anh từ đằng sau, cái đầu nhỏ dụi dụi lên vai đối phương.

"Sao vậy?" Bá Viễn hơi giật mình, sau đó nhanh chóng hoàn hồn mà đưa tay lên xoa đầu cậu. "Em chán à? Đợi một chút, để anh làm xong việc thật nhanh rồi chơi cùng em."

Cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc, giọng nói của cậu rầm rì truyền ra từ hõm vai Bá Viễn.

"Không, anh cứ làm việc đi." Patrick nhỏ giọng nói. "Chỉ là, cảm thấy cực kỳ thích anh."

Bá Viễn nhướn mày ngạc nhiên, một lúc sau mới nghiêng đầu khẽ hôn lên phần tóc mai lộ ra của cậu.

"Ừm, anh cũng rất thích em."

2.

"Anh ơi, có phải em không đáng tin tới vậy không?"

Câu hỏi đột ngột này của Patrick cất lên khi cả hai đang cùng ngồi trong phòng khách mà xem phim. Bộ phim đã chiếu được hơn một phần ba, vậy mà những tâm tư vẩn vơ trong đầu lại không cho phép cậu tập trung vào nội dung của bộ phim mà cứ quanh quẩn bên cái người đang ngồi bên cạnh mình.

Khoảng thời gian vừa qua, Patrick đã nhận ra trạng thái kỳ lạ của Bá Viễn.

Đó là vào một đêm khi Patrick ngồi dựa lưng vào thành giường chơi game cùng đám bạn, còn Bá Viễn vì hơi mệt mà nằm bên cạnh dần chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Tư thế này vốn chẳng phải quá lạ lẫm gì đối với hai người họ, mà bởi Bá Viễn vẫn thường sợ việc mình ôm Patrick sẽ khiến cậu khó chịu, cho nên chỉ cần cậu khẽ cựa quậy là Bá Viễn sẽ mơ màng buông ra ngay lập tức.

Nhưng lần này thì khác, ban đầu Patrick còn không quá để ý, chỉ là không bao lâu sau cậu mới nhận ra, mỗi lần cậu khẽ cử động là cánh tay vắt bên eo mình kia lại bỗng siết chặt hơn. Vài lần đầu cậu còn ngầm đoán rằng Bá Viễn chưa ngủ say, đến khi nghe rõ tiếng ngáy khe khẽ vẫn đều đặn vang lên từ phía bên cạnh, trong đầu Patrick lại bắt đầu hiện lên những suy đoán khác.

Cũng không ít lần Patrick nhận ra người kia thỉnh thoảng sẽ ngẩn người nhìn mình, mà cậu lại không dám chắc là anh đang có tâm sự hay là mệt mỏi vì công việc. Mỗi khi hỏi đến, Bá Viễn đều nói không sao, nhưng dáng vẻ kỳ lạ này của anh vẫn cứ liên tục xuất hiện khiến cậu cũng rối bời theo. Cho đến một ngày Patrick mới ngờ ngợ đoán được, có vẻ như người kia vẫn chưa có cảm giác an toàn, rằng hai người đã trở về với nhau thật rồi.

Cuối cùng, cậu vẫn quyết định nói chuyện này với anh.

"Sao em lại hỏi vậy?" Bá Viễn nghi hoặc quay sang nhìn cậu.

"Em có thể nhìn ra anh vẫn luôn cảm thấy bất an." Patrick phiền não nắm lấy bàn tay của đối phương vẫn đang đặt trên đùi mình. "Là em vẫn chưa đủ đáng tin cậy để anh an tâm sao?"

Bá Viễn ngẩn người, anh cứ ngỡ rằng bản thân đã che giấu thật kỹ, không ngờ rằng cậu nhóc này vẫn nhìn ra. Hậu quả của việc chia tay một khoảng thời gian chính là khi quay trở lại với nhau rồi, đôi khi Bá Viễn không dám tin đó là sự thật. Có đôi lần, khi anh nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của cậu, hay khi anh mở cửa nhà ra và phát hiện cậu co gối trên ghế sofa phòng khách mà xem TV, Bá Viễn phải tự cắn vào lưỡi để xác nhận rằng Patrick đã thực sự xuất hiện trở lại trong cuộc sống của mình rồi.

"Không phải, em đừng nói bản thân như vậy."

Bá Viễn đan lồng mười ngón tay của hai người lại với nhau, còn khẽ xoa xoa lên mu bàn tay của cậu.

"Chỉ là đôi khi anh thấy hơi choáng ngợp một chút." Bá Viễn cười khổ. "Giống như một kẻ lữ hành đã lang thang quá lâu trên sa mạc vậy, cảm xúc đầu tiên khi hắn ta nhìn thấy một ốc đảo trước mặt không phải là vui mừng, mà là không dám tin đó là thật."

Đương nhiên Patrick hoàn toàn thấu hiểu được vì cớ gì anh lại mang theo những cảm xúc đó, chỉ là cậu không ngờ rằng chúng lại đeo bám Bá Viễn lâu tới vậy. Nghĩ tới việc chia tay đã gây ra những tác động như vậy với anh, trong lòng Patrick không khỏi xót xa, tình cảm của hai người họ đáng lẽ nên luôn vui vẻ và hạnh phúc mới đúng, chứ không nên mãi chìm trong bồn chồn và bất an.

Nghĩ vậy, Patrick nắm lấy hai bàn tay của anh, một tay áp lên trên má mình, một tay kéo tới chạm lên ngực của bản thân, ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn nghi hoặc của anh bằng nụ cười.

"Hơi ấm và nhịp đập của em đều ở đây, chính tay anh đều có thể cảm nhận được." Patrick nhẹ giọng nói. "Nếu anh không tin vào thị giác hay thính giác của mình, ít ra cũng hãy tin vào xúc giác."

Truyền đến từ đầu ngón tay là hơi ấm nơi gò má trắng trẻo kia, là từng nhịp đập vững vàng từ trong lồng ngực ấy, trong không gian ấm áp thỉnh thoảng vang lên tiếng lời thoại của nhân vật trong bộ phim vẫn đang chiếu, ấy vậy mà lại rõ ràng tới bất ngờ. Trái tim Bá Viễn như mềm nhũn ra khi đối mặt với ánh mắt kiên định của Patrick, rõ ràng bản thân đã lớn tới vậy, thế mà vẫn phải để cậu nhóc này dỗ dành an ủi.

"Ừm, anh cảm nhận được rồi." Bá Viễn vân vê đầu ngón tay lên gò má của cậu. "Xin lỗi em, sau này anh sẽ không suy nghĩ lung tung nữa."

Patrick lắc đầu siết chặt lấy hai bàn tay anh, nghịch ngợm cúi đầu thơm lên mỗi mu bàn tay một cái thật kêu.

"Không sao, em chỉ không muốn những nỗ lực của chúng ta ở trong chương trình kia đều trở nên vô ích mà thôi."

3.

Hai tháng sau khi bọn họ rời khỏi đảo Hải Hoa, những tập đầu tiên của chương trình bắt đầu được lên sóng vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Có tổng cộng là 15 tập tất cả, mỗi tập dài hơn hai tiếng, Patrick cũng hơi tò mò, không biết làm cách nào mà tổ sản xuất có thể cắt ghép và tóm gọn lại cuộc sống trong ba tuần của tám người bọn họ vào trong hơn 30 tiếng đồng hồ.

Kể từ khi chương trình bắt đầu chiếu, Patrick xem không thiếu một tập nào, cứ mỗi tối thứ sáu là cậu lại chiếm dụng chiếc TV ngoài phòng khách, còn Bá Viễn hôm nào rảnh cũng sẽ xem cùng cậu. Nội dung của chương trình được cắt ghép theo đúng trình tự thời gian, cùng lúc đó sẽ lần lượt công khai danh tính của từng cặp đôi và khai thác những vấn đề tình cảm của cặp đôi đó trong những ngày đầu tới nhà chung. Xét ra thì Patrick cũng khá bất ngờ, rõ ràng bản thân cũng là một trong những nhân vật chính trong những câu chuyện này, nhưng dưới bàn tay cắt ghép tài tình của tổ chương trình thì với tư cách là người xem hiện tại, những lựa chọn của bọn họ còn khiến cậu hồi hộp hơn hẳn khi ở đó.

Tuần này đã là tập thứ tư, cũng chính là phân đoạn về buổi hẹn đầu tiên của mọi người. Ống kính rất chuyên nghiệp trong việc thu lại biểu cảm của từng người khi nhận được những tấm ảnh về các địa điểm kỷ niệm giữa các cặp đôi, khi nhìn thấy người yêu cũ của mình đi hẹn hò với người khác, và cả khi mở điện thoại ra kiểm tra giao diện tin nhắn mỗi khi đêm về, thậm chí còn lồng thêm nhiều kiểu nhạc nền làm gia tăng bầu không khí căng thẳng. Mặc dù mọi chuyện đã trôi qua từ lâu, nhưng khi xem lại buổi hẹn của mình và chính mắt chứng kiến cảnh Bá Viễn hẹn hò với người khác, Patrick không khỏi mất tự nhiên mà ngồi thẳng người dậy.

"Tại sao anh lại không chọn quán hải sản đó?"

"Đã gọi là nơi kỷ niệm, thì nên chỉ dành cho một người mà thôi."

Đoạn đối thoại trước cửa nhà vệ sinh phòng khách này trở thành mở đầu cho màn hé mở mối quan hệ của hai người. Màn hình tối dần, cho tới khi sáng lên thì đã là một khung cảnh khác, chính là phân đoạn gặp lại nhau mà cả hai đã xem cùng với mọi người vào đêm thứ nhất ở đảo Hải Hoa trong phòng rượu. Lần thứ hai xem lại, trong lòng Patrick không khỏi so sánh tâm tình của bản thân hiện tại với khi đó, quả thật cảm tưởng như ba năm đã trôi qua chứ không phải ba tháng.

Cũng như những cặp đôi khác, câu chuyện cũ của hai người được hé lộ qua từng khung hình, qua lời kể trong buổi phỏng vấn đầu tiên cùng với tổ chương trình, qua những chiếc video và thật nhiều tấm ảnh chụp chung đầy kỷ niệm, qua cả những cảm xúc khi hồi tưởng lại khi ngồi trong căn phòng phỏng vấn vào ngày cuối cùng.

Nhìn lại những gì cả hai đã trải qua, cùng với khả năng lồng ghép chuyên nghiệp của tổ sản xuất, cảm xúc trong lòng Patrick lặng lẽ dâng lên, cánh mũi cũng có chút cay cay.

"Đoạn này..." Bá Viễn chỉ vào màn hình khi tới cảnh anh đẩy chiếc bánh xoài về phía cậu trong quán cafe. "Hôm đó ở trên đảo anh đã cảm thấy hơi lạ, có phải em có ý gì khác không?"

"Ồ, anh nói xem lạ ở chỗ nào cơ?" Patrick nhướn mày với anh.

Mặc dù ngờ ngợ nhìn ra, nhưng nếu muốn nói hẳn ra miệng thì thật là ngượng ngùng. Vành tai Bá Viễn hơi đỏ lên, anh mím môi một lúc, cuối cùng quyết định không trả lời cậu. Patrick cong mắt cười, sau đó tiến lại gần ghé vào tai anh khẽ nói.

"Khi đó em nói là vẫn còn thích bánh xoài, và vẫn còn thích cả anh nữa."

Cho dù đã chia tay, cho dù lâu rồi mới gặp lại, cho dù cảm thấy khó chịu khi anh nói anh vẫn sống tốt, nhưng chuyện trong lòng vẫn cứ là chuyện của trái tim, và trái tim mách bảo với em rằng, em vẫn rất thích anh.

Quả nhiên câu trả lời không khác những gì anh đoán được. Bá Viễn bật cười, nhanh chóng quay sang tóm hai bên má của cậu, hơi dùng sức bóp lại khiến cho miệng của Patrick không thể không dẩu ra.

"Anh uốn àm ì...?" (Anh muốn làm gì?)

Hai má bị bóp làm Patrick không thể nói rõ chữ, cậu trừng mắt với anh, nhưng cũng không vùng ra mà ngồi yên đó để anh thoải mái vần vò khuôn mặt của mình. Nhào nặn hai má của cậu một lúc, Bá Viễn nghiêng đầu tới gần hôn một cái lên đôi môi bị ép chu ra của đối phương.

"Cái miệng này nhớ, khi ấy đã khiến anh đau lòng muốn chết, tại sao bây giờ lại có thể ngọt như vậy?" 

_________

Viết mấy chap tiền đình nhiều rồi giờ viết lại ngọt ngào ngốc nghếch thấy không quen =))))) Vẫn còn 1 phần extra cuối cùng nữa nhó!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz