ZingTruyen.Xyz

Hoa Giai Loi Nguyen

Hôm nay vì bếp nhà bị hỏng nên Sana đã đưa Shoko và Emiri ra ngoài ăn tối, và sau một hồi chọn lựa cả ba quyết định là đến Je t'aime dùng bữa.

-Mọi người muốn dùng món gì ạ?

Kiara đặt hai quyển menu lên bàn, vừa định lấy cuốn sổ và bút ghi chép lại thì ngay sau đó cô nhóc bỗng dưng reo lên và lon ton chạy sang chỗ Shoko ngồi.

-Ah, là chị người yêu của Risa-chan nè!! Hình như là chị học năm ba nhỉ? Vậy thì em phải gọi chị một tiếng senpai.......Á Á Á! Đau đau Risa-chan!

Kiara la oai oái khi lỗ tai mình đang bị Risa véo một cách không thương tiếc.

-Ai biểu em nói năng bậy bạ làm gì?

-Tầm bậy gì đâu! Ngày nào em cũng thấy chị đưa chị ấy đi học rồi chiều lại đón về, không người yêu chứ là gì?

-Woa, giờ em mới biết luôn đấy! Giấu diếm như vậy là không hay nha Risa-chan~

Maika đang làm dở công việc trong bếp không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cô chị mình cùng cái gật đầu hùa theo Kiara.

-Hai đứa đừng có suy diễn lung tung rồi lại khiến người khác hiểu lầm! Chị không muốn nghe mấy lời tào lao này nữa đâu.

Nói rồi Risa quay lại làm tiếp công việc dang dở của mình, chẳng buồn quan tâm đến vẻ mặt hờn dỗi của Kiara lúc này.

-Xì.......giỡn với chị chả vui tẹo nào!

-Hahahaha........! Mấy đứa trông vui thật đấy, ha Non-chan?

Sana mỉm cười nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, vui vẻ kéo người yêu mình vào lòng ôm ấp nhưng sau cô để ý thấy sắc mặt của Nonno hôm nay có phần hơi xanh xao.

-Hử? Em sao thế, Non-chan?

-Hả? À không........em vẫn ổn mà!

Nonno xua tay cười giả lã, nhưng điều đó chỉ làm Sana cảm thấy lo lắng hơn.

"LENG........KENG"

-Ah, xin chào quý khách!

Một người con gái từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, vẻ mặt bối rối vì xung quanh gần như không còn bàn trống nào cả.

-Anou......cho hỏi còn bàn hai người không ạ?

-Còn chứ còn chứ! Mời quý khách đi lối này.

Thế rồi Risa vội vã lau dọn cái bàn trống bên cạnh bàn nhóm Sana. Bỗng một tiếng "bộp" vang lên, và sau là hình ảnh cô gái kia đang đứng sững sờ run rẩy.

-Chị......chị hai!?

Tám cặp mắt trố ra nhìn người con gái kia như chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong khi đó Sana lại rất điềm tĩnh và vui vẻ đưa tay bẹo lấy bên má cô gái ấy.

-Ah, ra là Nagisa à? Lâu quá không gặp trông em bây giờ lớn thật đấy, em đang đi ăn với bạn à?

-Vâng ạ.

Nagisa lễ phép khom người chào, sau đó ngập ngừng quay sang Shoko lúc này mặt mày đã tối sầm, ngữ điệu khó khăn cất lên như bị nghẹn nơi cổ họng.

-Chị hai.......chị vẫn còn giận em sao?

-Chúng ta không có quen biết gì nhau đâu, đừng nhận nhầm.

Sự lạnh nhạt từ Shoko khiến Nagisa có phần bị sốc, lòng ngực của cô lúc này cảm thật nhói. Lúc này một người con gái vóc dáng cao ráo từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, tiến về phía Nagisa vui vẻ khoác tay cô nàng.

-Sao em lại đứng ở đây vậy, Naatan? Không lẽ hết bàn trống rồi à?

-Hitomi??

Nghe tiếng gọi cô gái kia liền quay đầu lại nhìn, đôi mắt trợn ngược đầy ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt hắc ám của Emiri đang nhìn mình.

-Mi......Mirinya?! Sao chị lại.......thật trùng hợp nhỉ?

-Câu đó chị phải hỏi em mới đúng! Mấy ngày nay em không nghe điện thoại của chị, hóa ra là đi chung với con bé Saito này á?!

-Thật ra thì......em.......em........

-Thôi nào thôi nào! Người ta đang nhìn mấy đứa kìa, ngồi xuống trước đi đã.

Sana vội can ngăn lại khi nhận thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía bọn họ, cô đi lấy thêm hai cái ghế cho hai đứa nhỏ kia ngồi vào cùng. Trước cái bầu không khí có phần ngột ngạt này, Risa khẽ húych húych hông Nonno lúc này cũng đang khá ngơ ngác.

-Noriko này, chuyện gì đang diễn ra vậy?

-Đừng có hỏi tớ.

Cả hai bối rối nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay sang làm tiếp công việc dang dở. Trong khi đó Sana ở phía bên kia cũng đang khá khó xử trước tình cảnh hiện tại khi đám nhỏ trước mặt chẳng ai thèm nói một câu nào, hai quyển menu trước mặt cũng chả ai buồn động đến.

-Sao mấy đứa im lặng quá vậy? Nè nè, ai muốn ăn gì thì cứ gọi đi, bữa cơm hôm nay chị mời.

-Bỏ phần em ra đi, vì em vừa mới ăn một cục tức trong lòng đến no luôn rồi.

Emiri gằn giọng đáp, hướng ánh mắt "trìu mến" nhìn sang cái người tên Hitomi đang ngồi lấm lét ở đối diện.

-Chị đừng nói thế mà Mirinya.......em có chọc giận gì chị đâu.

-Vậy chứ em muốn chị đây phản ứng như nào hả?! Gần cả tháng trời chả thèm nghe điện thoại hay gặp nhau một lần rồi giờ lại xuất hiện cùng với con bé Saito này, chị chưa băm thây em ra là may lắm rồi đấy Takamatsu Hitomi!!

Emiri tức giận quát lên, cả người thiếu điều muốn bốc hoả đến nơi khiến Hitomi co rúm người vì sợ, mồ hôi chảy dài trên trán. Sana thấy vậy liền đẩy ly nước qua cho Emiri uống hạ hoả.

-Em về đây.

Cả bọn bất ngờ khi Shoko đột ngột đứng dậy bỏ đi và chẳng nói thêm một lời nào, Emiri sau đó liền đứng dậy đuổi theo.

-Chờ chị với, Shoko!!

-Ơ này.......hai đứa còn chưa ăn gì mà!?

Sana quay lại gọi với theo nhưng bóng dáng của cả hai đã dần khuất xa, thầm buông một tiếng thở dài ngao ngán, bất lực nhìn sang hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh.

-Hai đứa không định bỏ về luôn đấy chứ?

Hitomi gãi đầu cười ngượng khi bị người chị kia đọc thấu tâm can mình, dịu dàng vỗ về an ủi Nagisa khi thấy cô nàng cứ cuối gầm mặt buồn bã. Sana nhìn gương mặt ủ rũ của đứa nhỏ kia mà cảm thấy xót xa, ông trời quả thật là trêu ngươi mà.

-Em đừng buồn nữa, thật ra Shoko thương em lắm, chỉ tại con bé ngại nói ra mà thôi.

-Chị không cần phải an ủi em như thế đâu Sana-chan, sau những điều tồi tệ mà em đã gây ra thì làm sao chị ấy không hận em cho được.

-Thôi nào, đừng suy nghĩ những điều tiêu cực như vậy chứ. Hai đứa muốn ăn gì nào? Bữa hôm nay chị sẽ mời.

Nói rồi Sana đẩy quyển menu qua cho Hitomi và Nagisa lựa chọn, còn bản thân sau đó tự phục vụ nước uống khi thấy quán xá ngày một đông khách hơn.

******************************************************

Về phần Shoko, sau khi cô về tới nhà thì đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, những phần cơm nắm hay sandwich mà Emiri mua từ cửa hàng tiện lợi về cô cũng chẳng buồn động đến.

"CỐC CỐC CỐC"

-Shoko à, em ra đây ăn chút gì đi, nhịn đói như vậy sẽ đau bao tử đấy.

Không một tiếng hồi đáp khiến Emiri bên ngoài càng thêm lo lắng, cửa phòng đã bị khóa lại trong khi chiếc chìa khóa dự phòng duy nhất cũng đã bị Shoko lấy đi mất, cô hiện tại chẳng biết làm gì ngoài việc để em ấy yên tĩnh một mình.

Ở bên trong phòng lúc này, Shoko đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộm và không có một chút ánh sáng nào xung quanh, lòng ngực quặn thắt đau nhói khiến cô thấy thật khó chịu, hốc mắt theo đó mà nhòe đi.

"CỐC CỐC CỐC"

-Đừng có làm phiền em nữa, Emiri!!

Shoko khó chịu quát nạt khi tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, nhưng rồi sau đó không phải là tiếng của Emiri mà là một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên.

-Là chị, Risa đây.

Shoko hơi khựng lại khi nghe đến tên người chị kia, bản thân thoáng ngập ngừng suy nghĩ rồi sau đó liền đi ra mở cửa. Ánh sáng chói lóa từ bên ngoài làm Shoko phải chớp mắt vài cái để có thể quen được, và rồi cô cảm nhận được một cái gì đó ấm ấm được đặt trên tay mình.

-Lúc nãy em và Otani-san đột ngột bỏ về nên chị có mang cơm cho hai người nè, còn nóng lắm nên em ăn đi.

Shoko nhìn phần cơm trong tay rồi lại nhìn sang gương mặt tươi cười của người chị trước mặt, tâm trạng bỗng chốc trở nên chùn xuống, đôi mắt buồn chán đục ngầu đi.

-Hửm? Em sao thế?

Risa lo lắng hỏi han khi trông thấy sắc mặt Shoko trở nên trắng bệch, cả người em ấy trông có vẻ mệt mỏi.

-.........Risa-san này.

-Sao thế? Chị nghe đây.

-Chị có thể nào........sau này đừng xuất hiện trước mặt em nữa được không?

-.........Hả??

-Em nghĩ bản thân đã làm phiền chị rất nhiều rồi, vì vậy đừng quan tâm em như thế nữa. Từ ngày mai em sẽ tự đến trường một mình, chị không cần phải đưa đón như mọi ngày và cũng đừng bắt chuyện với em nữa, tốt nhất chúng ta đừng nên gặp nhau.

Nói xong Shoko liền quay vào phòng và khóa luôn cửa, bỏ lại một Risa đang nghệch mặt ở bên ngoài vì chưa kịp tiếp thu được những gì mà mình vừa nghe, tâm trí cô lúc này đang cố nhớ lại bản thân mình có nói hay làm gì sai không nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy rối ren hơn.

-Cậu làm gì đứng thẫn thờ ở đó vậy, Risako?

Nonno thắc mắc hỏi trong khi đang lau khô mái tóc ướt sũng của mình, trên tay là phần bánh quy socola vừa mua về.

-À.......không có gì, cậu đi đâu đây?

-Tớ lên đưa Shoko ít bánh quy mới mua nhưng có vẻ em ấy đã ngủ rồi, mà sao nhìn sắc mặt của cậu trông xanh xao thế? Bộ bị trúng gió hả?

-Không có gì......... không có gì hết........ tớ vẫn ổn........

Risa ngượng cười đáp, sau đó vội vàng quay trở về phòng mình, không hiểu sao đột nhiên cô lại cảm thấy khó chịu và lòng ngực lại nhói đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz